Chương 1
Thế giới này chưa bao giờ thuộc về đất liền.
Vào những năm tháng mà người ta chỉ có thể truyền tai nhau những câu chuyện rùng rợn qua ánh đèn dầu leo lét ven bến cảng, đại dương vẫn là một vùng cấm địa đầy rẫy sự sống và chết chóc.
Đám hải tặc cắm cờ đen hoành hành dọc theo mọi tuyến hàng hải, chúng xem mạng người và báu vật như những món hàng để tranh đoạt. Trong vài câu chuyện say xỉn của bọn thủy thủ già, người ta thường nhắc đến những sinh vật kỳ lạ mang hình hài con người nhưng ẩn chứa sức mạnh thần thánh thuộc về đại dương sâu thẳm.
Thứ sinh vật được ông trời ưu ái đến nỗi chỉ một giọt nước mắt rơi ra vì đau đớn của họ cũng đủ để con người ta đổi lấy cả một gia tài.
Người cá.
Họ rỉ tai nhau về những trang ma đạo thư rách nát bị nguyền rủa, hay những dòng ký hiệu cổ quái được khắc giấu trong các ngọn hải đăng bỏ hoang từ hàng thế kỷ trước. Rằng nếu may mắn, người thủy thủ sẽ bắt gặp được những họa tiết có hình người đuôi cá đang nhảy múa dưới ánh đèn lập lòe trong đêm tối.
Tương truyền rằng nếu ai đó giải mã được những ký tự của biển sâu, kẻ đó sẽ nắm giữ được thứ phép thuật hắc ám dùng để gia cố sườn tàu, khiến chúng trở nên bất tử trước mọi gọng kìm của bão tố.
Chẳng ai kiểm chứng được những câu chuyện huyễn hoặc ấy là thật hay giả, nhưng mấy kẻ làm nghề đóng tàu cứ thi nhau thêu dệt và tiêm nhiễm vào đầu người ta như một thứ đạo giáo ở vùng biển này để kiếm sống.
Tiếng chuông treo trước hiên nhà va vào nhau từng hồi chậm chạp lười biếng, thả từng thanh âm khô khốc vào không gian đặc quánh mùi dầu hắc và mùn cưa cũ.
Lê Hồng Sơn cựa mình tỉnh dậy trên chiếc ghế dài bọc da đã sờn ở góc xưởng. Giấc ngủ trưa sau cơn say xỉn kéo dài từ lúc còn đứng nắng đến khi mặt trời đã gần xuống biển, để lại trong lồng ngực hắn một cảm giác trống rỗng, nặng nề. Thứ duy nhất định hình Sơn với thực tại là cái vị đắng ngắt của rượu vẫn còn đọng lại ở cuống họng.
Sơn xoay người, khẽ vuốt những lọn tóc đẫm mồ hôi dính bết vào trán. Căn phòng dần chìm trong thứ ánh sáng cam vàng của buổi hoàng hôn sát biển.
Hắn lảo đảo đứng dậy, khớp xương kêu răng rắc. Trên bàn làm việc, cuốn sổ tay da cừu với những trang giấy chi chít kí hiệu vẫn mở hờ, mép trang giấy quăn lại vì chỉ vừa kịp khô sau khi thấm đẫm đống rượu mà ai đó đã làm đổ trên bàn.
Sơn với tay lấy chiếc áo khoác dày cộm khoác lên vai, tiện tay đút vào túi con dao găm ngắn, thứ vật bất ly thân khi bước chân ra khỏi vùng an toàn của hắn.
Đêm qua, một con tàu buôn vừa bị dòng hải lưu xé toạc sườn, dạt vào mỏm đá phía Tây vịnh. Đối với những kẻ tay mơ, đó chỉ là một đống sắt vụn và gỗ mục trôi dạt. Nhưng đối với một thợ đóng tàu giỏi nghề và lanh lợi như Sơn, đó là một mỏ vàng nguyên liệu. Những thanh gỗ sồi ngâm nước mặn, những chốt đồng chống rỉ sét hay những thớ gỗ chắc chắn chưa hề bị mục nát chính là thứ nguyên liệu thượng hạng để gia cố cho những con tàu của đám hải tặc đang chực chờ đặt hàng.
Ngẫm nghĩ mình sẽ được món hời, Sơn đẩy cửa bước ra ngoài.
Cơn gió biển lập tức ập tới, mang theo vị mặn chát của muối và cái lạnh se sắt bắt đầu luồn vào cổ áo. Thị trấn lúc chiều tà chìm trong làn sương mù tang bốc lên từ mặt nước. Từ nhà hắn xuống đến bãi sau là một lối mòn rợp bóng những hàng cây gầy guộc, cành lá rũ rượi kêu xào xạc như tiếng thì thầm của người chết đuối.
Hắn đi dọc theo mép nước, nơi những con sóng nhỏ đang vỗ vào bờ đá đen ngòm. Đôi bốt da cũ của Sơn dẫm lên lớp bọt nước trắng xóa, phát ra tiếng ọp ẹp nặng nề. Xa xa, xác con tàu đắm nằm chỏng chơ như bộ xương của một con quái vật biển bị đại dương nuốt chửng nửa người.
Ánh mắt Sơn cẩn thận quét qua đống đổ nát của xác tàu.
Nhìn cấu trúc và mấy món đồ trang trí lộn xộn nửa còn nửa mất, hắn nhận ra ngay đây là thuyền của bọn Cờ Lệ, đám ác ôn cầm đầu bởi một tên bặm trợn thích xăm trổ và có cái đầu trọc lóc bóng dầu.
Vài tháng trước, là cái đám này kéo đến xưởng của Sơn, hách dịch đòi đẽo hình lão thuyền trưởng lên mũi tàu để ra oai. Sau khi bị hắn từ chối, bọn chúng la hét ỏm tỏi, đập phá mấy cái bàn trong xưởng, còn đe dọa sẽ không cho Sơn tồn tại được trong cái thị trấn bé cỏn con này.
Tuy có hơi cay cú vì phải dọn dẹp bãi chiến trường đổ nát, nhưng chỉ cần nghĩ đến mấy cái yêu cầu lố bịch của chúng, Sơn lại lắc đầu ngao ngán. Có cho tiền hắn cũng chả bao giờ thèm làm, chỉ bẩn tay.
Mà... nếu cho nhiều tiền có lẽ hắn sẽ cân nhắc khắc tạm nửa cái mặt.
Bây giờ thì con tàu bất bại của bọn Cờ Lệ đã nằm trơ trọi thành một đống củi mục. Ai bảo chúng không gọi thợ đóng tàu thiên tài Lê Hồng Sơn này gia cố ngay từ đầu. Đúng là mấy tên ngu ngốc.
Sơn không màng đến hành lý hay số vàng bạc lòe thiên hạ của mấy tên hải tặc; thứ hắn cần là mấy thớ gỗ lim còn nguyên vẹn và mấy thanh giằng sắt không bị bão đập tơi tả. Sơn định bụng sẽ đem chúng về tái chế cho một con tàu nhỏ vừa được đặt hàng hai ngày trước.
Hắn bước thẳng vào bên trong khoang tàu gãy nát. Bóng tối đặc quánh trùm lên không gian ngột ngạt, nơi mùi khét, mùi tanh và hơi nước mặn chát quyện chặt vào nhau. Chân hắn bước chậm rãi trên những tấm ván đã gãy nứt, phát ra tiếng cọt kẹt khô khốc dưới lớp bốt da. Xung quanh, xương người và đống đồ đạc đổ nát lờ mờ hiện lên dưới ánh trăng hắt qua mạn tàu thủng lỗ chỗ, trông chẳng khác gì ruột gan của một con quái vật biển vừa bị phanh thây.
Sơn chẹp miệng, lắc nhẹ đầu rồi cẩn thận lách qua những cột buồm gãy và các mảng sắt vặn vẹo, đôi mắt sáng quắc quan sát từng thớ gỗ đâm lọt chọt vào nhau.
Nhưng khi vừa mò đến đoạn khúc khuỷu nơi đuôi tàu đã bị kẹt sâu vào ghềnh đá, đôi chân của người thợ đóng tàu trẻ đột ngột khựng lại.
Lẫn trong tiếng sóng ngầm vỗ vào bờ liên tục và thứ mùi tanh nồng của rong rêu mục nát, có một âm thanh rất lạ lọt vào tai hắn. Mỏng manh, vụn vặt, hệt như tiếng khóc thút thít của một sinh vật lạc lõng đang bị thế giới bỏ quên.
Sơn nheo mắt, lặng lẽ nín thở. Bàn tay chai sần rụt rè thọc vào túi áo, siết chặt lấy chuôi con dao găm.
Sợ chứ, giữa cái thời đại hoang vu, mạng người rẻ hơn bèo này, Sơn thừa biết bản thân mình trân quý cái mạng cỏn con này đến thế nào.
Vậy mà cái sự ngông cuồng và niềm tin mù quáng vào vận may trời ban tuổi hai lăm lại cứ thôi thúc hắn tiến lên.
Tim Sơn đập bình bịch, từng nhịp dội thẳng vào não nặng trịch, rộn rã đến mức hắn sợ kẻ nấp trong bóng tối cũng có thể nghe thấy được. Cắn chặt răng, Sơn nuốt khan một ngụm nước bọt. Hắn cúi thấp người, cẩn trọng lách qua khe hẹp của lớp vách tàu vỡ nát, nơi những thanh sắt nhọn hoắt tua tủa chực chờ cắn ngấu nghiến da thịt, nơi thứ âm thanh quỷ dị đang lan tỏa vào không gian.
Lần theo tiếng khóc thút thít mỏng manh vọng ra từ góc khuất, Sơn cẩn trọng lách qua khe hẹp của vách tàu vỡ nát. Dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua, mặt sàn gỗ mục ngập nước bỗng có điểm lạ. Sơn cúi gập người, ánh mắt chợt khựng lại khi nhìn thấy thứ gì đó đang phát sáng dưới chân.
Rải rác khắp vũng nước đọng dọc theo lối đi, ngập đầy một lóng tay người, là những viên ngọc trai tròn trịa đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, chiếu rọi cả một góc tối tăm bên trong khoang tàu.
Trúng số rồi.
Sơn hét lên trong đầu. Hắn nín thở đi theo dấu vết sáng lấp lánh ấy, rẽ qua một khúc cua hẹp của khoang thuyền để rồi tận mắt nhìn thấy thứ mà có lẽ mãi mãi không bao giờ hắn có thể quên.
Nằm cuộn tròn giữa hốc đá và những thanh sắt sét hoen gỉ là một bóng người? Tấm thân gầy gò ướt sũng, mái tóc ngắn bết nước rũ xuống vầng trán thanh tú. Phần thân dưới chìm trong vũng nước đọng, nửa ẩn nửa hiện dưới lớp vảy bạc lấp lánh đang mờ dần đi, chịu thua trước dòng chuyển hóa nghiệt ngã để ép cơ thể chuyển đổi thành hình dáng đôi chân người.
Ngay sát phần đuôi cá, một vết cắt sâu hoắm nham nhở vẫn còn rơm rớm máu tươi, dấu vết rõ mồn một của một lưỡi dao sắc bén hay một mảnh sắt tàu cắt xé nào đó.
Chính lúc này, Sơn mới nhận ra những viên ngọc trai rải rác ngoài kia từ đâu mà có. Chúng rơi ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền của sinh vật nọ, kẻ đang vô thức bất tỉnh trong cơn mê sảng, mặc cho nước mắt vẫn liên tục rỉ ra từ khóe mi, chúng lăn dài, chạm xuống mặt nước rồi hóa thành những hạt châu sáng rực.
Giờ đây Sơn mới nhìn thấy được gương mặt của kẻ đó, một gương mặt mềm mại và non nớt đến ngỡ ngàng, đẹp như được tạc từ ngọc thạch và san hô dưới đáy biển sâu, hoàn toàn không giống bất kỳ dáng hình tầm thường nào của loài người mà Sơn từng thấy trên đời.
Là con trai hả?
Sơn không chắc, cũng chẳng có ai xác minh. Hắn chỉ đứng sững sờ, nhịp tim bỗng hẫng đi một nhịp. Sơn chậm rãi ngước nhìn gương mặt nhợt nhạt đang nhăn nhó vì đau đớn của sinh vật dưới kẽ đá, rồi lại nhìn đống báu vật ngập đầy dưới chân mình.
Vậy mà sự choáng ngợp chẳng kéo dài được bao lâu. Bản tính của một kẻ bươn chải cả cuộc đời giữa hang cọp nhanh chóng kéo Sơn trở lại thực tại.
Hắn chớp chớp mắt, hít một hơi thật sâu để định thần rồi đưa tay luồn vào trong vạt áo, kéo ra một chiếc túi vải thô dày dặn. Sơn chậm rãi quỳ thụp xuống vũng nước lạnh ngắt, nhanh tay vớt từng viên ngọc trai đang phát sáng rực rỡ bỏ lọt vào bao. Tiếng những hạt châu va vào nhau lanh lảnh trong không gian tĩnh mịch, nặng trĩu và đầy cám dỗ khiến Sơn vừa mừng vừa sợ.
Sơn không định gom hết tất cả, dù sao hắn cũng lo lắng cho cái mạng quèn của mình. Chẳng biết sinh vật kỳ lạ kia sẽ tỉnh dậy và tấn công hắn khi nào. Dù mê đắm thứ ngọc trai này nhưng Lê Hồng Sơn vẫn biết thế nào là điểm dừng để giữ chặt cái đầu trên cổ.
Hắn chỉ vơ lấy một nửa, chừa lại một phần rải rác dưới vũng nước rồi dứt khoát thắt chặt miệng túi vải.
Thế nhưng, khi vừa đứng phắt dậy, toan lách qua vách tàu đắm để rời đi, bước chân Sơn bỗng khựng lại khi nghe tiếng kêu của sinh vật kia.
Hắn quay đầu nhìn xuống kẻ đang nằm co ro trong góc tối. Vết thương ở đuôi cá vẫn đang rỉ máu, hơi thở của nó đã yếu dần, âm thanh rên rỉ cũng đã nhỏ đến nỗi không còn nghe rõ.
Nếu để mặc nó ở đây giữa đống đổ nát này, chỉ có hai trường hợp. Hoặc là chết ngợp vì đói rét, hoặc sẽ sớm trở thành miếng mồi ngon cho bầy thú biển hay một gã hải tặc nào khác tìm thấy.
Sơn nhíu mày, chửi thề một tiếng nhỏ trong cổ họng. Đem theo một kẻ mang nửa dòng máu quái vật, lại có khả năng đang bị kẻ thù truy sát chẳng khác nào tự chuốc lấy họa vào thân. Nhưng khi ngước nhìn lại chiếc túi nặng trĩu bên hông, thứ tài sản được sinh ra từ giọt nước mắt của kẻ trước mặt, ánh mắt Sơn lóe lên một tia sáng dao động.
Một mỏ vàng sống tự động dâng tận cửa dại gì mà bỏ lại.
Hắn thở dài một hơi ngán ngẩm, đoạn bước đến cúi người, cẩn thận trói và bế xốc tấm thân nhẹ bẫng và lạnh buốt của sinh vật kỳ lạ lên tay. Chẳng màng đến những rắc rối đang chờ đợi phía trước, Sơn giấu nhẹm món báu vật vô giá ấy vào trong tấm áo khoác rách, lầm lũi hòa mình vào bóng đêm tĩnh mịch để trở về nhà.
Rời khỏi cái xác tàu ngập ngụa mùi tử khí, Sơn chọn con đường mòn heo hút vắt ngang qua vách đá ven biển thay vì đi đường lớn qua bến cảng. Đó là lối đi nhỏ chênh vênh, gập ghềnh đá dăm và rậm rạp cỏ dại, gần như chẳng có bóng người qua lại vào giờ này. Tiếng sóng biển ì oạp vỗ vào chân vách đá phía dưới vọng lên như ai đang hát, hòa cùng tiếng gió rít từng cơn lạnh buốt da thịt.
Tấm thân trong áo khoác thỉnh thoảng lại cựa quậy một chút, lạnh lẽo và nhẹ bẫng. Mỗi bước chân của Sơn đều phải thật cẩn trọng, vừa bám víu vào địa hình hiểm trở, vừa cúi đầu thấp để che giấu bọc ngọc trai nặng trĩu bên hông và sinh vật đang nằm gọn trong vòng tay.
Sắp giàu rồi, sắp giàu rồi.
Sơn cắn răng lẩm bẩm trong miệng một nghìn lần, cuối cùng cũng tìm thấy ánh đèn lấp ló của cái nhà mình.
Cánh cửa xưởng bị Sơn đá một cú thật mạnh làm cho bật mở. Không gian bên trong đặc quánh mùi dầu, mùi mạt cưa ẩm mốc và hơi muối biển ngai ngái quen thuộc.
Sơn thở phào một hơi nặng nhọc, từng bước chậm chạp tìm đến chiếc giường gỗ cũ kỹ ở góc xưởng mà mình ít khi nằm, hắn cẩn thận đặt sinh vật đang bất tỉnh lên đó.
Sơn quẳng vội chiếc túi vải chứa đầy ngọc trai lên chiếc bàn làm việc lộn xộn, đoạn vội vã hắn với tay thắp lên một ngọn đèn dầu nhỏ bên trong căn phòng. Ánh vàng vật vờ hắt lên bốn bức tường vách ván, kéo dài cái bóng cao lớn của Sơn.
Hắn tiến lại gần, giờ đây Sơn mới có cơ hội nhìn kỹ sinh vật này. Dưới ánh lửa bập bùng, vết cắt sâu hoắm sát phần đuôi cá càng trông rợn người hơn, máu vẫn rỉ ra thấm ướt một mảng vải rách. Lớp vảy bạc lấp lánh ở nửa thân dưới đã mờ hẳn đi, nhường chỗ cho đôi chân trần bắt đầu định hình rõ nét, một sự chuyển đổi sinh học đau đớn và kỳ lạ đến tột cùng.
Theo như mấy cuốn sách hắn đọc thì gọi là người cá nhỉ?
Gì cũng được. Từ giờ hắn sẽ gọi như vậy.
Sơn nhíu mày, lục tìm trong góc xưởng một bộ đồ y tế thô sơ mà đã lâu không sử dụng. Hắn pha một chậu nước ấm, dùng khăn cẩn thận lau sạch vết máu bết bát xung quanh vết thương cho tên người cá kia. May mắn cho Sơn, trong suốt quá trình đó, sinh vật nửa người nửa cá vẫn nhắm nghiền đôi mắt, thỉnh thoảng khẽ co giật vì đau và phát ra những tiếng rên rỉ vô thức như tiếng mèo kêu.
Lạ lùng thay, cứ mỗi lần người cá run rẩy, khóe mi lại rỉ ra một giọt nước mắt trong suốt, rơi lách tách xuống vách giường rồi ngưng đọng thành một viên ngọc trai nhỏ sáng rực. Sơn lặng người nhìn theo, cảm giác vừa bất an vừa tò mò lại một lần nữa bủa vây tâm trí. Hắn với tay nhặt lấy viên ngọc vừa rơi, lăn qua lăn lại trong giữa lòng bàn tay.
"Người cá thật à?" Sơn thì thầm, nửa tự chế giễu sự liều lĩnh của chính mình, nửa đánh giá món hàng quý giá vừa cướp về.
Chỉ cho phép bản thân mất tập trung vài phút, lập tức Sơn quay trở lại với việc bôi thuốc sát trùng, rồi cẩn thận dùng cuộn băng gạc băng bó kỹ càng vết thương ghê rợn ở chân cho đối phương. Làm xong xuôi mọi thứ, Sơn kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người kẻ nọ, đoạn đứng thẳng dậy, hắn vươn vai, bẻ khớp tay kêu lộp cộp.
Sơn lại bước đến gần chiếc bàn làm việc, mở rộng miệng túi vải, đếm đi đếm lại đống ngọc trai lấp lánh bên trong.
Ước chừng hai trăm viên hơn. Mỗi viên đổi được khoảng 10 đồng vàng.
Đấy là còn chưa kể đến loại ngọc trai này còn là loại tươi mới, không giống mấy thứ hàng kém chất lượng mà người ta trộn vào rồi bán ở chợ đen. Nếu đem đổi toàn bộ, hắn có thể sống dư dả cả năm trời mà không cần phải nhìn sắc mặt của mấy tên hải tặc ôn dịch mỗi ngày nữa.
Nhưng mà thật ra vẫn có một vấn đề lớn.
Sơn không thể cứ thế xách túi ngọc ra thị trấn đổi lấy đồng vàng ngay được. Hơn hai trăm viên ngọc loại tốt, mang ra đập vào mặt mấy tay thương nhân hay tiệm kim hoàn ở Blackwood chẳng khác nào tự thắt cổ mình. Bọn lính tuần tra của hoàng gia thì thính như chó săn, hằng tháng đều xuống cái cảng bé tí tẹo này để săn sóc dân đen. Đổi xong 200 viên thì chắc chỉ tầm nửa tiếng sau là Sơn đã ngồi ngay ngắn trong hầm ngục rồi.
Ngẫm nghĩ, đổi được đống tài sản ấy mà không có cái mạng để tiêu thì cũng thành công cốc.
Giữa lúc không gian chìm vào tĩnh lặng, một âm thanh sàn sạt nhỏ phát ra từ chiếc giường phía sau kéo tuột sự chú ý của Sơn quay lại.
Sơn quay phắt đầu.
Một đôi ngươi xanh ngắt, trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn chút vẩn đục nhìn thẳng vào hắn. Ngây thơ và trong suốt đến mức gần như vô cự li, một thứ ánh nhìn trống rỗng, nguyên thủy của loài sinh vật chưa từng nếm trải thế gian.
Đôi mắt đẹp đẽ ấy cứ thế dán chặt vào Sơn, trực diện và gần gũi đến mức khiến lồng ngực hắn bỗng hẫng đi một nhịp, choáng ngợp như thể đang rơi tõm vào một vùng biển sâu không đáy.
Căn phòng nhỏ chìm vào một khoảng lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng gió biển rít qua những khe ván gỗ và tiếng bấc đèn dầu kêu lách tách.
Lê Hồng Sơn đứng yên bên mép giường, bàn tay vẫn vô thức siết chặt túi quần nơi con dao găm đang nằm chờ sẵn. Hai mươi lăm tuổi, vô số lần đứng trên bờ vực cái chết, Sơn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sợ hãi khi đối đầu với một sinh vật đang nằm thoi thóp trên giường cả.
Rồi đột nhiên, ngọn đèn dầu bỗng chốc vụt tắt, đưa cả căn phòng vào một khoảng tối mịt mù. Ánh sáng duy nhất còn níu giữ khiến Sơn tỉnh táo chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào bên trong. Đôi mắt đầy nước của kẻ nọ như đạt được lợi thế trong đêm tối, dần dà sáng như có như không sáng bừng lên.
Một âm thanh mềm mại nhưng đứt quãng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Sơn:
"Đây...ở đ-đâu?"
Thanh âm yếu ớt, mang theo chất giọng lơ lớ, ngọng nghịu như đứa trẻ vài tuổi đang tập nói. Tuy cách phát âm của kẻ nọ không tròn vành rõ chữ nhưng lại uyển chuyển và ngân nga như tiếng sóng vỗ bờ xa.
Sơn sững sờ, đáp gọn lỏn:
"Đây là nhà của tôi."
Nghe vậy, đôi mày thanh tú của người cá khẽ nhíu lại. Nó đưa tay ôm lấy trán, gương mặt thoáng hiện tia đau đớn. Một cơn đau buốt nhói lên từ tận đáy lồng ngực trái, nhịp đập nặng nề tựa như ngàn mũi kim châm. Rồi đột ngột, như toàn bộ không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên loãng đi, hô hấp của nó dần trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Lê Hồng Sơn chăm chú quan sát, nhìn chằm chằm vào những hạt ngọc trai sáng choang rơi lộp độp đầy cả hai bên mép giường và chỉ ngừng lại khi tiếng hít thở trong không khí dần trở nên nhỏ nhẹ hơn.
Người cá ngước đôi mắt xanh trong ngập nước nhìn Sơn, nghiêng đầu, cất tiếng hỏi trong tiếng thở dốc:
"A-Ai...?"
Ai? Là đang hỏi hắn à?
Lê Hồng Sơn không đáp, hắn chỉ nhíu mày trầm ngâm. Biểu hiện của sinh vật người cá hoàn toàn không dự đoán của hắn. Không la hét, không phản kháng hay tấn công hắn bằng mấy loại phép thuật kỳ lạ như trong sách thường hay viết. Nó chỉ ngồi yên, không biết cách diễn đạt ý muốn của mình và trông có vẻ rất đau đớn.
Nghĩ đến đó, sự phòng bị trong lòng Sơn nới lỏng ra đôi chút. Hắn hít sâu một hơi, suy nghĩ xem có nên nói dối bằng một cái tên nào đó hay không. Vậy rồi sau hàng trăm phỏng đoán trong đầu, cuối cùng Sơn đáp:
"Lê Hồng Sơn."
Như là lần đầu tiên nghe ba âm tiết ấy trong đời, người cá nghiêng đầu, Đôi môi nhợt nhạt mấp máy, lẩm bẩm lặp lại theo chất giọng ngọng nghịu, lơ lớ:
"S... Sơn... Sơn..."
Từng thanh âm thoát ra vừa vụng về vừa mang theo độ ngân nga giữa không gian. Khoảnh khắc âm thanh ấy trực tiếp dội vào tai, sống lưng Sơn bất giác cứng đờ. Một luồng tê ngứa kỳ lạ chạy dọc từ gót chân lên tới đỉnh đầu, kéo theo cơn nhức nhói âm ỉ ở thái dương như thể tần số rung động vừa rồi đang trực tiếp cào xé vào đại não hắn.
Sơn nhăn mặt, đưa tay day nhẹ huyệt thái dương. Vừa lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt như mặt hồ kia lại chớp chớp nhìn chăm chú về phía hắn:
"Còn t-tôi?"
Vậy ra người cá có thể nghe hiểu tiếng loài người và diễn đạt cũng không tệ lắm.
Sơn hơi khựng lại, đôi mày hơi nhíu lại vì ngạc nhiên trước câu hỏi ngây ngô kia. Hắn nheo mắt, ánh mắt sắc bén lướt qua từng biểu cảm của đối phương để dò xét:
"Không nhớ gì à?"
Người cá mất vài giây đờ đẫn để tiêu hóa câu nói của hắn, rồi chậm chạp lắc đầu. Ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, không hề có một chút dấu hiệu nào là đang nói dối.
Nhìn đôi chân vừa được hắn băng bó bên dưới lớp vải mỏng và bộ dạng hoàn toàn mù mờ của kẻ nọ, một tia sáng xoẹt qua trong đầu Sơn.
Mất trí nhớ và không biết mình là ai.
Nếu vậy thì hời cho hắn quá.
Một kẻ không tấc sắt trong tay, không có ký ức, lại còn biết khóc ra đồng vàng. Lê Hồng Sơn tin chắc chắn là do ông trời thấy hắn chịu khổ bao năm, nên mới quyết định bù đắp cho hắn bằng tên người cá khờ khạo này.
Ngẫm nghĩ, hắn ném phăng đi chút do dự cuối cùng. Sơn mở miệng, nói dối trôi chảy không một vết xước:
"Anh là... bạn thân của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co