cruel incident
vẫn như mọi ngày mở cửa, trước cổng nhà, nguyên bình cúi người lụm lá thư có màu sắc đỏ chói quen thuộc nhưng hôm nay lại có thêm một bọc ni lông đen được đặt bên dưới. anh đã nhận được những bức thư như này gần một tháng nay, không tên người gửi hay bất cứ thông tin nào, những ngày đầu thì luôn sợ hãi với việc này, nội dung thư chỉ đề cập việc tên đó có tình cảm với mình, dần dà sự việc lặp đi lặp lại nhiều đến mức bình chỉ lười biếng cầm bức thư lên bỏ túi rồi về sẽ cất hộc tủ chứ không quan tâm nội dung là gì đi chăng nữa.
nhưng hôm nay lại khác, ngoài bao thư lại ghi nét chữ rất ngoặc nghẹo nhưng vẫn có thể đọc được "gửi nguyên bình", cảm nhận được sự khác biệt với các bao thư trước cùng với bọc đen dưới chân, nguyên bình quyết định mở bao thư rồi đọc.
"Anh à, anh vẫn giữ thói quen nhặt thư lên rồi cất đi như thể chúng chẳng đáng để bận tâm nhỉ.
Em tự hỏi liệu tất cả biến mất hết thì anh có để ý đến em một chút không?
Em không thích việc anh phải chia sẻ mình cho quá nhiều người.
Nên hôm nay em thay anh quyết định một chút nhé.
Món quà này không chỉ là một bức thư mà còn kèm theo những thứ thân thuộc với anh.
Khi mở ra, anh sẽ hiểu rằng không còn ai trên thế giới này bên cạnh anh ngoài em.
Thân mến anh, Ngô Nguyên Bình"
/
đọc đến nhưng dòng cuối bức thư, nguyên bình hơi rùng mình vì nội dung ngoài tưởng tượng. liếc nhìn bọc đen dưới chân, quyết định cúi xuống để mở ra xem. khi túi bóng vừa hở ra, nguyên bình quay mặt đi muốn ói ngay lập tức vì mùi hôi thối của nó. nhưng vì bản tính tò mò, nguyên bình một tay che mũi còn một tay lay hoay mở nốt. khi nhìn vào những gì trước mắt, chân tay anh dường như bị ai tóm lấy mà run rẫy ngã quỵ xuống đất, tay liên tục xoa ngực để bình tĩnh. sợ hãi mà lùi xa trong trạng thái hoảng loạn với hai mắt đỏ hoe.
phước thịnh đang đi từ sân vườn ra, thấy anh mình vẫn chưa đi thì toan lại hỏi, rồi thấy anh ngã xuống mới vội chạy lại.
"anh...oẹ..ợ anh bình, trời ơi cái gì hôi vậy" vội kéo áo lên mà che mũi nhưng tay kia vẫn đỡ lấy nguyên bình.
"hức..thịnh..anh" nguyên bình bây giờ không đủ tỉnh táo để nói nguyên vẹn câu. vì thế phước thịnh buông anh ra mà tiến tới cái túi đen phát ra mùi hôi thối kia mà xem.
mở toang túi ra, phước thịnh tưởng chừng mình có thể chết ngay tại đây.
mặc dù đã là chiều tối, nhưng nhờ có ánh đèn từ cột điện phản sáng vô, phước thịnh có thể thấy rõ thứ mình vừa đổ ra là một bàn chân và một cánh tay người cùng với dòng nước đỏ tanh hôi thối chảy ra.
/
bùi trường linh và thành công mở cửa xuống xe, bọn họ vừa về từ chuyến du lịch gần một tuần, hai tay thành công cập rập kéo vali thì bị tiếng ồn của người anh trước mặt làm giật mình.
"chết mẹ rồi, sao công an trước nhà mình vậy" gã hơi hoảng khi thấy trước cổng nhà mình đã giăng kín dây phong toả, công an đứng quanh ngôi nhà, vì là khu biệt thư tách biệt nên cũng rất ít người dân.
"chuyện gì à, anh bình có nói gì đâu" thành công cũng toan thắc mắc nhưng vẫn bình tĩnh mà tiến vô nhà. công an khi biết họ là chủ nhà nên cũng nhanh chóng dẫn vô phòng khách, nơi nguyên bình, phước thịnh cùng với tên nhóc đỗ nam sơn đang bị giám sát. khi thấy hai người họ, công an cũng hỏi nhanh rồi đưa họ vào chỗ ngồi.
"sơn phụ hai anh cất đồ đi em" nguyên bình lên tiếng cắt đứt sự thắc mắc từ hai đứa em mình. "rồi ra đây ngồi"
một lúc sau cả ba cũng nhanh chóng tiến lại chiếc ghế sofa được đặt giữa phòng khách mà ngồi chờ thanh tra đến. lúc cất đồ, bọn họ đã được nam sơn giải thích sự việc. cảm giác không khí trong nhà lạnh hẳn.
"họ nghi ngờ bọn mình hả" bùi trường linh nhẹ giọng hỏi, đủ để năm người nghe được.
"bố ai mà biết được, mà thằng minh đâu, không về chung à". phước thịnh hỏi khi thấy thiếu vắng cậu bạn.
"nó đi riêng từ bữa cuối đi chơi rồi, bảo đi chơi với bồ. gọi chả thèm bắt máy mà, nít nôi giờ hư lắm" thành công nói với chất giọng không mấy vui.
nghe tiếng ồn ào trước nhà, lúc này đội điều tra đã đến. đi đầu là người thanh tra vô cùng quen mặt với bọn họ cùng với đội pháp y đang lấy chuẩn bị đồ đằng sau.
cả đám nhanh chóng đứng lên theo bản năng, một phần vì sự căng thẳng, một phần là người trước mặt.
"lê hồng sơn, thanh tra phụ trách vụ án này. chào mọi người" hắn lên tiếng chào hỏi, bắt tay từng người xong cũng nhanh chóng tiến đến chiếc ghế đối diện bọn họ mà ngồi xuống.
"ai là người phát hiện đầu tiên" lê hồng sơn ngước mặt lên hỏi, tay sẵn sàng ghi chép.
"tôi, tôi chuẩn bị đi công việc thì thấy nó trước cổng" nguyên bình nhẹ giọng nói, pha chút hơi run.
"lúc đó anh có thấy gì khác thường không"
"tôi thấy bức thư nay lại có ghi thêm bên ngoài, khác với mọi lần nên mới cầm lên đọc" vô cùng thành thật mà trả lời.
"khác? vậy còn có lần trước. anh còn giữ chúng không" hồng sơn nhướn mày thắc mắc. nguyên bình cũng gật đầu rồi lên phòng để lấy, khi xuống anh cầm thêm một cái túi to, đổ ra bàn là đầy những lá thư đỏ chói, nhìn sơ qua cũng thấy bên ngoài toàn là bìa trơn. như bình nói, lần này khác những lần trước.
"anh nhận được từ bao lâu rồi, sao không báo cảnh sát" hồng sơn hơi cao tiếng như thể ám chỉ với nguyên bình rằng sao chuyện nguy hiểm anh không nói với cậu.
"chỉ là vài lá thư, ai mà để tâm" nguyên bình dứt câu, không khí căng thẳng hẳn.
"anh khoa, khu vực này có cctv không ạ" hắn bắt đầu chuyển thông tin sang hướng khác.
"có chứ nhưng mấy ngày trước bão to làm hư hết rồi. người dân cũng không thấy gì lạ" đội trưởng tổ điều tra, phạm hoàng khoa chỉ biết lắc đầu. bỗng ngoài trời đổ mưa to, cũng may cảnh sát đã dùng bạt che lấp hiện trường để dấu vết không bị cuốn đi. họ vẫn tiếp tục lấy lời khai từng người. lê hồng sơn chợt im lặng vì nghe tiếng nói từ nguyên bình.
"thịnh gọi thằng minh xem, anh lo nó bị gì quá. mà gọi số cũ của anh thử, anh đưa điện thoại anh cho nó sài rồi" mấy hôm trước khi đi, vì điện thoại nó chập chờn như sắp hư. nguyên bình đã đưa điện thoại phụ của mình cho nó sài. chỉ là câu nói vô tình thế mà hồng sơn vẫn ghi chú lại.
"minh? là ai" hắn ngay lập tức chen ngang.
"là một đứa em chung nhà thôi, nó đi chơi cùng tụi anh. nhưng giữa buổi thì tách ra. nó bảo có việc riêng, việc gì thì nó không nói" giọng bùi trường linh vang lên khàn đặc.
"nhưng đã mất liên lạc ba ngày rồi"
ba ngày là quá đủ để một người biến mất. hồng sơn nghe xong liền khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn mọi người. hắn dừng bút rồi nói to.
"đội pháp y và đội điều tra nghe đây, tiến hành thu thập những vật dụng của cậu minh. kiểm tra tất cả chuyến đi, thời gian, cuộc gọi của cậu ta trong một tuần trở lại đây. đồng thời kiểm tra adn của cậu ta và thi thể ngoài kia. đúng nửa tiếng báo cáo kết quả". toàn đội nhận lệnh cũng nhanh chóng ai làm việc nấy. cả đám bọn họ quyết định di chuyển vô bếp để ăn tạm gì đó chống đói cũng như đồng thời nhường phòng khách lại cho công an.
"thằng sơn nói nó như thể cái thứ kia là thằng minh vậy..." thành công nén khóc mà hỏi. "nó có bị gì không"
"không sao đâu" nguyên bình an ủi những đứa em mình, trong khi bản thân anh cũng không ngừng run vì vẫn còn ám ảnh. cả đám không ai nói lời nào, chỉ gầm mặt cúi đầu ăn nốt bát cháo. bình ngước mặt lên, hồng sơn đang tiến vô bếp và gọi anh ra góc khác nói chuyện.
kéo tay nguyên bình ra dưới chân cầu thang, nơi khuất ánh nhìn. hắn ép nguyên bình vô sát tường, rồi buông tay anh ra mà khoanh tay trước ngực chuẩn tác phong cán bộ, hắn chau mày mà nói.
"anh ổn chưa"
"gì vậy má, không hỏi được ở kia hay sao phải ra đây?". mẹ mày, nhìn tao giống ổn không.
"ngang thật, lâu rồi chưa gặp vậy mà gặp lại trong tình huống này. anh có nghi ngờ ai không? hay gần đây anh có hiềm khích với ai không? vì theo bức thư và lời anh nói, người bị nhắm tới là anh". hồng sơn tạch lưỡi rồi cũng nhẹ giọng nói tiếp với người kia. đầu hất ra phía cửa. "thi thể kia chỉ là bước đầu thôi"
"không có. tôi ít bạn bè, hầu như chỉ quen đám nhóc kia" bình cũng thật thà mà đáp. đứng thêm được một lúc thì nghe tiếng ồn. pháp y đã có kết quả, bọn họ nhanh chóng tập chung lại phòng khách.
"adn trùng khớp, đã xác minh danh tính nạn nhân và cậu minh. là một người" mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe sự thật, bọn họ có chút không tin mà bật khóc.
"nạn nhân là đăng minh, nam giới, mười chín tuổi, cao một mét bảy. kiểm tra lịch sử cuộc gọi không thấy bất thường, đều là số quen thuộc. lịch sử chuyến bay không có. trích xuất cctv từ khách sạn họ ở cho thấy mười giờ sáng nạn nhân đã rời đi và không quay lại. cũng không còn thêm hình ảnh nào nữa" hoàng bách, thành viên đội điều tra lên tiếng. "điểm chú ý, xe nạn nhân lên là biển số giả. không tra ra được gì"
"mọi người nghe rồi chứ? nạn nhân là em của mấy người. đã chết. hiện không rõ tung tích, chỉ mới có vài bộ phận. khả năng cao hung thủ sẽ quay lại, tạm thời cứ ở yên trong nhà. chưa có kết luận nhưng khả năng lỡ đâu một trong các người là hung thủ cũng khá cao" hồng sơn cố tình nói câu cuối rồi im lặng quan sát từng người. "ra tay độc ác vậy, chắc làm nhiều lần rồi"
"không đâu, là lần đầu. vết chặt ngay tay thật sự rất vụn về, chỉ là một tên tay ngang. bàn chân của nạn nhân cho thấy là vết dao cưa, nhưng có lẽ không có kinh nghiệm nên cùn cưa vẫn còn dính quanh da. còn phần tay, có lẽ tên đó đổi sang dao loại mổ thịt nhưng vẫn bị chùn tay nên lớp thịt ở tay bị tách làm hai lớp như bị chặt nhiều lần". hải nam, thành viên tổ pháp y. đang lật từng trang giấy và nói.
"vật này chưa có dấu hiệu phân huỷ, cho thấy nạn nhân chỉ mới chết cách đây một hoặc hai ngày. cũng có thể là mười mấy tiếng trước. trùng khớp với việc cậu ta mất tích ba ngày"
"mối quan hệ của mọi người với nạn nhân gần đây như nào? có cãi vã không?" hồng sơn tiếp tục công việc lấy lời khai của mình.
"và có thấy gì khác lạ ở cậu ta không? đặc biệt là anh công và linh". hắn nhấn mạnh, vì bọn họ là hai người cuối cùng gặp mặt đăng minh.
"không cãi vã, vẫn bình thường. trước hôm minh nó đi, nguyên ngày bọn anh còn đi chơi rồi mới về khách sạn nghỉ. nó vẫn cười đùa như mọi ngày" bùi trường linh chầm chậm lên tiếng.
"theo lời khai, mấy hôm nay chỉ có hai người ở nhà. phước thịnh mới về sáng nay, hai người kia thì mới về mấy tiếng trước. vậy trừ bùi trường linh, thành công có bằng chứng ở khách sạn cho đến tận ngày về và phước phịnh có bằng chứng ở quê trong thời điểm đó, không có khả năng sát hại. vậy còn cậu, nam sơn nhỉ? và anh bình. hai người ở đâu và làm gì trong khoảng ba ngày nay? có nhân chứng không?"
"tôi vẫn đi làm từ sáng cho đến tối như mọi ngày, camera công ty có ghi lại. về tới nhà đã là mười giờ đêm, lên giường ngủ thôi" nguyên bình trả lời.
"còn cậu? đỗ nam sơn"
"nó ở nhà bạn" chẳng biết vì sao, nguyên bình lại vô thức lên tiếng thay cho cậu em. hồng sơn ngước lên, ánh mắt không đổi nhưng chân mày có chút nhăn.
"tôi hỏi cậu ấy". không lớn tiếng nhưng đủ khiến mọi người chững lại. nam sơn nuốt khan.
"em ở nhà bạn, nó đi chơi với gia đình. nên không có nhân chứng ạ.." nam sơn nói xong liền liếc sang nguyên bình theo bản năng nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn. xui thay đã bị hồng sơn để ý, tay hắn động bút ghi chép, giọng vẫn đều đều vang lên.
"là sao đây? qua với bạn. bạn không ở nhà, vậy qua làm gì? và cho tôi xin thông tin bạn cậu" không khí bắt đầu nặng xuống. nam sơn cũng ngoan ngoãn mà đưa thông tin và trả lời.
"em đang làm luận án tốt nghiệp, nhà nó gần trường tiện di chuyển nên em xin ở nhờ mấy hôm thôi ạ" nam sơn trả lời xong cũng chỉ biết cúi gầm mặt.
nguyên bình từ đầu đến cuối vẫn nhìn nó, anh trả lời thay cho nó là vì anh biết tính cách tên kia. sẽ truy hỏi đến cùng, anh không muốn hắn nhìn đám em mình như tội phạm.
"không ai xác nhận cậu có chính xác ở nhà không, theo thông tin tôi nhận được. trùng hợp cctv nhà bạn cậu lại hư cả tuần nay. với cả không nghi thì thôi, để mà nghi thì cậu có khả năng cao lắm. người cuối cùng nạn nhân gọi cũng là cậu. giải thích sao đây, đỗ nam sơn?" hắn vẫn nhẹ nhàng mà nói, chân đung đưa theo nhịp chờ câu trả lời.
"sẵn nói cho mọi người biết, bao che hung thủ là tội nặng đấy. không giúp được gì đâu, chỉ thấy ngu thôi" dứt câu hắn liền liếc sang nguyên bình mà nhướn mày. nam sơn vẫn im lìm chẳng nói gì. hồng sơn ngước nhìn đồng hồ đã gần hai giờ sáng rồi khó chịu lên tiếng.
"được rồi, tạm đến đây thôi. tôi vẫn tiếp tục tới để điều tra, mong mọi người hợp tác. sẽ cử người bảo vệ mọi người, tạm thời cứ ở yên trong nhà. nhất cử nhất động tôi đều biết, đừng làm gì bậy bạ" nói rồi hắn đứng lên tiến ra cửa, bọn họ cũng đi sau tiễn khách. đột ngột hắn dừng bước và quay lại.
"anh bình, bỏ chặn số tôi đi. còn nhiều thứ phải hỏi anh lắm". nói xong liền quay ngoắc đi.
"thằng điên" nguyên bình mồm thì chửi nhưng tay đã lục điện thoại từ túi quần, mở danh bạ điện thoại, vô danh sách chặn, chỉ một số duy nhất được anh ưu ái. nhấn nút bỏ chặn rồi lưu biệt danh cho hắn 'thằng chó'. sau đó cả đám cũng nhanh chóng nghỉ ngơi nhưng thành công còn sợ đã ngỏ ý kêu mọi người đêm nay ngủ chung. bọn họ cũng tán thành và di chuyển qua phòng to nhất để ngủ.
/
tin nhắn đến từ le hong son
.
le hong son
bỏ chặn rồi à
ngủ chưa?
ổn không đấy
nguyên bình
hỏi ai
le hong son
hỏi anh
nguyên bình
bình thường
le hong son
thật không, khi nãy thấy mắt anh sưng
nguyên bình
thì sao, ai hỏi
le hong son
mới không gặp mấy hôm
mà anh quên là mình chưa ly hôn à
tôi chưa ký đâu
vẫn là vợ chồng hợp pháp, quan tâm không được à?
/
bạn đã chặn le hong son
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co