Truyen3h.Co

sb / scared

the real killer

jkiyjnhk


hồng sơn quyết định thu thập thêm bằng chứng nên đã cử người theo dõi tạ châu. hôm nay cũng kết thúc rất nhanh chóng, tên tình nghi kia vẫn đến công ty như mọi ngày, không hành động gì khác lạ.

hôm sau, nguyên bình quyết định đến gặp mặt tạ châu. trước khi đi anh đã dặn nam sơn không được nói chuyện này với bất cứ ai, nếu có nguy hiểm anh sẽ gọi cậu ngay.

hiện giờ là bảy giờ tối, nguyên bình đứng trước một toà nhà chung cư. kiểm tra lại địa chỉ rồi mới tiến đến thang máy mà bấm tầng. bước ra khỏi thang máy, vừa nhìn điện thoại vừa xem số nhà. bỗng có tin nhắn đến từ tạ châu.

"mật khẩu nhà em là sáu số một, anh cứ vô ngồi trước nhé. em đang dưới siêu thị mua ít nước". tìm được đúng nhà, bấm mật khẩu rồi mở cửa. cánh cửa bật ra, nguyên bình tưởng chừng như muốn chạy ngay lập tức. trong nhà tối thui, nhờ có đèn hành lang nên mới lần mò tìm được công tắc bật đèn.

đèn vừa được bật, đập vào mắt bình là căn phòng trống không. không một dụng cụ sinh hoạt nào, như là không người ở. đã vậy còn rất lạnh. điểm chú ý là phía góc bên trái sát tường có một cái thùng xốp to. nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy rất nhiều điều khác thường. toan tính mở điện thoại gọi thì nghe tiếng cạch đóng cửa. nguyên bình giật mình quay lưng lại, làm điện thoại rơi xuống sàn nhà.

"trời ơi, em làm anh giật mình" anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cúi xuống nhặt điện thoại. là tạ châu vừa về đến nhà, hai tay gã xách hai túi bóng của siêu thị.

"ơ em xin lỗi, anh ngồi tạm đây nha. em vô pha nước" gã cũng nhanh chóng bước chân vô bếp.

"không cần đâu, dự án của anh đâu? lấy rồi anh đi ngay" anh cũng không muốn ở lại quá lâu. nói thật, hơi sợ.

"anh vội thế, ngồi với em xíu. nước đây, uống đi. để em vô lấy" gã đặt ly nước xuống bàn rồi tiến vô phòng.

nguyên bình uống lấy ngụm nước mà chả nghĩ gì, tay thì bấm điện thoại. mãi lúc lâu chưa thấy gã ra liền đứng dậy đi tìm. nhưng khi vừa đứng lên, đã chóng mặt đến mức đứng không vững rồi ngã ra xỉu lúc nào không hay. lúc anh tỉnh dậy đã không biết là mấy giờ, châu đang ngồi gần đó dựa lưng vào tường mà nhìn anh. anh không bị trói hay có cảm giác đau đớn gì cả. cố chống tay mà ngồi dậy, bình đang ngồi gần cái thùng xốp mà anh để ý từ lúc mới vào đây. rồi châu lên tiếng.

"anh bình, anh tới đây là nguyên nhân khác. phải không?". giọng gã rất nhẹ.

"n..nói nhảm gì đó, anh chỉ muốn tới lấy hồ sơ. em sao vậy?". anh hơi sợ mà vò nhăn nhúm cả áo, đáng ra khi nãy lúc mở cửa thấy điều khả nghi. anh phải chạy ngay chứ không phải bước vô để rồi bây giờ rơi vào tình thế này. tạ châu nhẹ giọng nói.

"ngày đầu em vô công ty, anh giúp em nhiều lắm. anh làm em rơi vào hoàn cảnh này. yêu anh đến phát điên. yêu đến mức không muốn ai thấy anh. chỉ mình em thôi. em thấy anh cứ bên cạnh cậu ta, em khó chịu lắm. chỉ muốn băm cậu ta ra, để cậu ta đừng bén mảng đến anh nữa"

càng về cuối, gã càng gằn giọng nhấn mạnh. nguyên bình đã sợ đến mức ngồi cũng không vững. gã bắt đầu đứng lên tiến về phía thùng xốp trong góc.

"anh muốn biết cậu ta đang ở đâu không, cho anh biết thôi đó"

rồi gã mở nắp thùng ra, ngay lập tức một mùi hôi thối lan ra khắp căn phòng. nguyên bình quay mặt đi mà che mặt muốn nôn. trong thùng xốp chất đầy những cái túi chồng lên nhau. vì là túi trong nên có thể thấy rõ được vật bên trong là gì, chúng dường như là những mảnh thi thể người được chặt rời ra và nhồi nhét vô túi bóng kính. nguyên bình không dám hét. não anh từ chối tiếp nhận. bình không dám nhìn thêm mà quay mặt đi. không cần xác nhận, bình cũng biết thứ rợn người đó là gì.

anh bủn rủn tay chân khi thấy tạ châu quay lại nhìn mình chằm chằm. theo phản xạ liền thụt lùi về sau. tên kia thấy thế lại càng tiến tới.

"anh bình, anh sao vậy. em có làm gì anh đâu"

"cậu..cậu né xa tôi ra, làm ơn. tránh ra"

tạ châu lao đến mà quỳ trước mặt nguyên bình, khiến anh càng lúc càng run. dòng nước ấm cũng chảy ướt mặt.

"anh đừng khóc mà, ngoan. em thương"

gã khi thấy người trước mặt khóc liền ôm mạnh vào lòng. nguyên bình càng cố đẩy thì tạ châu lại càng phấn khích mà siết chặt tay. nguyên bình lần nữa vùng dậy, không suy nghĩ gì. chỉ theo bản năng lao về phía cửa. tạ châu chồm tới nhưng hụt chân mà ngã nhào ra đất, chân đụng trúng thùng xốp làm nó chúng đổ ra đất. các túi bóng rơi lã chã ra đất, dòng nước đỏ tanh cũng theo đó mà chảy ra. nguyên bình hai tay run rẩy cố gắng vặn khoá cửa, chưa kịp đã có bàn tay siết chặt lấy cổ tay bình, kéo giật ngược lại. lực mạnh đến mức khiến cả hai mất thăng bằng. bình đẩy mạnh tên kia ra, châu bị xô lệch xém ngã nhưng nhanh chóng túm lấy vai anh. gã tức giận mà đẩy mạnh khiến anh ngã, một cú va chạm mạnh khiến đầu nguyên bình đập vào cạnh bàn ngay cửa.

dòng nước ấm nóng trượt xuống má bình. máu chảy nhiều đến mức chảy dọc ra ngoài hành lang theo khe nhỏ dưới cửa. gã lập tức lao tới quỳ xuống, hai tay run lên tiếng.

"anh..anh bình, em không cố ý. anh có sao không"

gã giơ tay lên định chạm vào vết thương của anh liền bị bình tránh né. hai tay chống lên lùi về phía sau mà thở dốc. hai mắt đỏ hoe, nước mắt không kiềm được mà rơi. không phải vì đau mà khóc, anh sợ. sợ bản thân mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như đăng minh.

"đừng..chạm vào tôi"

"anh nói gì vậy, em yêu anh mà. bình, lại đây với em. em không làm hại anh đâu"

tạ châu khi thấy nguyên bình tránh xa mình liền dùng tay kéo chân anh lại gần. ngồi đè lên người, ép anh dưới đất.

"anh nhìn em đi, em làm tất cả vì anh mà. bọn nó dám lại gần anh. đáng bị như vậy"

gã nói xong thì cúi xuống muốn cưỡng hôn anh, nguyên bình điên cuồng tránh né. cổ bị hắn bóp đến mức không thở nổi. cằm cũng bị hắn gì tay đến mức bầm đỏ. gã giữ chặt mặt nguyên bình, đặt những nụ hôn gớm ghiếc lên môi bình. bình ngậm chặt răng, gã liền cắn đến bật máu.

bỗng bình nghe thấy tiếng còi cảnh sát và tiếng đập cửa ngoài kia.

/

khi nãy, trước khi gặp châu. nguyên bình đã gửi định vị cho nam sơn. điện thoại vẫn luôn bật chế độ gọi khẩn cấp. lúc bị tên kia đẩy ngã, bình vô tình đụng được điện thoại và bấm gọi.

bênn phía nam sơn, thấy anh bình gọi liền bắt máy. nhưng không nghe được gì ngoài tiếng đổ vỡ. rồi là tiếng hét của anh bình. điện thoại mất tín hiệu, cậu lập tức chạy xuống nhà. nơi có hồng sơn cùng các anh đang ngồi. nước mắt rơi lã vã không nói được thành lời. chỉ bập bẹ được vài câu.

"anh..anh bình"

hồng sơn tiến tới giật điện thoại cậu mà xem. sau đó liền chạy ra xe, mở máy rồi phóng đi cái vút. bọn họ cũng nhanh chóng lên xe cảnh sát để đi chung. tình hình lúc này, hồng sơn cùng cảnh sát đến trước cổng chung cư. lao như bay vào thang máy bấm số tầng. không hiểu sao đúng lúc này thang máy lại lỗi. hồng sơn liền tìm cầu thang bộ rồi chạy lên. đến đúng tầng, tìm được đúng căn nhà rồi lớn tiếng đập cửa, thành công cùng mọi người theo sau. phước thịnh hoảng hốt khi nhìn xuống dưới chân có dòng nước màu đỏ như máu chảy ra. hồng sơn như nổi điên kêu người phá cửa.

/

nguyên bình nghe tiếng hồng sơn liền muốn lên tiếng, anh cố đẩy tạ châu ra lại càng bị gã siết chặt. không còn dịu dàng nữa, gã bật cười thành tiếng.

"anh không thương em à?"

câu hỏi điên rồ lẫn với tiếng còi hú ngoài kia. tiếng đập cửa càng lúc càng to.

"mẹ nó, tạ châu. mở cửa"

giọng hồng sơn vang lên, không còn bĩnh tĩnh như mọi ngày. bên trong đây gã lại càng kích thích, gã cúi xuống sát mặt nguyên bình. ánh mắt sáng lên với một nụ cười méo mó. gã vung tay xé áo anh, hít lấy cơ thể nguyên bình. từng cái chạm tay của tạ châu khiến nguyên bình càng sợ hãi mà oà khóc. anh khóc nức nỡ, gã lại càng thích thú mà muốn làm quá hơn. anh vùng lên mà cắn vào tay gã, thành công chọc máu điên của đối phương. tạ châu một tay siết chặt cổ nguyên bình, một tay giơ lên tát mạnh vào mặt đối phương. rồi di chuyển lên đầu mà giật mạnh tóc. tiếng còi cảnh sát, tiếng đập cửa cùng tiếng hét bên ngoài tựa như nhạc nền cho sự phát điên của gã.

cửa bị phá tung, âm thanh vang dội chói tai vô cùng. hồng sơn là người lao vào đầu tiên, hắn khựng lại nửa nhịp khi thấy căn phòng rối tung, nhìn vào góc có các vật thể không cần nhìn rõ cũng biết là gì. nhưng thứ hắn để tâm là nguyên bình đang nằm trên sàn. toàn thân loang lổ vết thương, máu chảy dài thấm đỏ cả áo. mặt be bết nước mắt hoà với máu. hai tay run nhưng vẫn cố chống cự đẩy tên kia ra. gã khi thấy có người ập vô, liền nhìn nguyên bình như thể sắp bị cướp mất món đồ yêu thích. tay nhanh chóng tóm lấy nguyên bình mà ôm trọn vào lòng.

"buông ra"

hồng sơn tiến chậm tới, lấy lại bình tĩnh mà nói. nhưng tạ châu lắc đầu, ánh mắt trở nên điên dại. gã càng siết chặt bình hơn đến mức anh khẽ kêu lên vì đau. âm thanh đó đủ khiến cho sự bĩnh tĩnh vừa lấy của hồng sơn lập tức biến mất. hắn lao đến dùng một lực mạnh tách hai người ra. hồng sơn đỡ lấy nguyên bình ngay khi cơ thể anh sắp chạm đất, động tác vô cùng nhẹ nhàng. hai tay hắn run, giọng nói có phần khàn.

"bình, anh không được ngủ. em chở anh đi viện, tỉnh lại ngay"

nguyên bình không còn sức trả lời, chỉ thở gấp, mí mắt run khẽ nhắm lại. phía sau, khi thấy hồng sơn dành lấy nguyên bình. tạ châu như phát điên mà lao tới dằn co. phải cần đến ba người cảnh sát mới giữ hắn lại được. gã gào lên.

"đừng có chạm vào anh ấy, buông ra đồ khốn"

dù bị giữ chặt nhưng gã vẫn cố vươn tay đến phía nguyên bình. móng tay cào xuống sàn rách toạt. cổ tay bị bẻ quặt vẫn không ngừng giãy. đến lúc bị áp giải, gã vẫn nhìn nguyên bình với ánh mắt ghê tởm. đám em ở ngoài cửa nhìn anh mình liền muốn lao vô nhưng bị cảnh sát chặn lại vì sợ làm hư hiện trường. hồng sơn ôm chặt nguyên bình vào lòng, nhẹ nhất có thể. anh khẽ run lên vì đau. lần đầu tiên hắn hoảng đến mức này. nhanh chóng đứng dậy bế anh một cách nhẹ nhất, đặt lên băng ca rồi tiến đến bệnh viện. trên xe cứu thương, anh được y tá sơ cứu vết thương tạm thời. cảm nhận được sự an toàn mới dám nhắm mắt.

qua hôm sau, nguyên bình mở mắt ra. nhìn ngoài trời đã là chiều tối. anh chống tay ngồi dậy cảm thấy hơi choáng. anh đang ở bệnh viện, nhìn qua góc phòng. mấy đứa nhỏ đang nằm chen chúc trên ghế trông khổ vô cùng. đúng lúc định mang mền qua đắp cho tụi nó thì nghe tiếng mở cửa. hồng sơn tay xách nách mang đủ thứ. nào là đồ ăn rồi quần áo. thấy bình định bước xuống giường thì hắn nói rồi chạy tới.

"anh ngồi im, đừng có nhúc nhích. chân tay anh còn yếu"

"sao cậu ồn quá vậy"

nguyên bình nhăn mặt mà lườm hắn. bùi trường linh là người thức đầu tiên, dụi mắt thấy anh mình tỉnh liền vỗ mấy đứa bên cạnh dậy. phước thịnh mở mắt thấy anh bình liền chạy vồ tới. hai mắt ứa nước khóc nức nở. mồm cứ bô bô nói không để ai nghe. nó chỉ đứng cạnh giường không dám đụng anh vì sợ anh còn đang đau.

"được rồi, chưa có chết. nín đi" tuy khó chịu vậy thôi chứ tay thì đã vươn ra mà kéo phước thịnh vào lòng. tay tuy đau nhưng vẫn cố đưa lên xoa đầu nó mà dỗ nó. bọn họ ngồi lại thêm một lúc đã bị hồng sơn đuổi về. nằng nặc đòi ở lại nhưng cũng đành chịu. bệnh viện chứ có phải công viên đâu mà một hai muốn ở lại cả lũ. đành tạm biệt anh bình rồi cả đám cũng về.

đêm xuống chậm. trong phòng bệnh chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt. nguyên bình vẫn chưa ngủ. anh nằm im, mắt mở, nhưng không nhìn vào đâu cụ thể. chỉ là không muốn nhắm lại. một phần vì người còn qua đau, một phần là do đói. đang suy nghĩ thì lại nghe tiếng cửa mở. không cần quay đầu, anh cũng biết là ai. hồng sơn bước vào, đặt túi đồ xuống bàn. không vội nói gì. chỉ đứng nhìn anh một lúc. lâu đến mức khiến không khí có gì đó nghẹn lại.

"...cậu không mệt à"

bình lên tiếng trước, giọng lười nhác. vô cùng khó khăn mà quay đầu lại. hồng sơn kéo ghế ngồi xuống. tay đã nhanh chóng mở nắp hộp cháo đổ ra bát cho nguội. cũng không quên nói chuyện với anh.

"mệt" hắn vừa nói vừa múc một muỗng cháo thổi nhẹ

"nhưng chưa tới mức bỏ vợ nằm viện một mình"

nguyên bình khựng lại. mày hơi nhíu.

"ai vợ cậu, nói nhảm"

hồng sơn không nhìn đi chỗ khác. mắt vẫn dán chặt vào anh rất dịu dàng. nhưng mồm thì vẫn rất ngang mà buông lời trêu nguyên bình.

"giấy chưa ký"

nguyên bình lười biếng để đáp, liền quay mặt qua hướng khác. không muốn nhìn hồng sơn nữa. hắn thấy cũng chỉ bật cười. rồi đứng lên. tay đặt lên hai vai nguyên bình mà xoay nhẹ để anh nằm thẳng lại. sau đó thì đỡ cho anh ngồi dậy. động tác vô cùng nhẹ nhàng

"được rồi, không trêu nữa. ăn đã, ăn xong còn uống thuốc". vừa nói dứt câu đã nghe tiếng mở cửa. tưởng rằng mấy người kia quay lại, hồng sơn chắc chắn sẽ chửi cho một trận. nhưng lại là một người lạ mặt với hồng sơn. người đàn ông có đang người cao, vẻ ngoài cũng khá điển trai. toát lên vẻ thư sinh thứ thiệt. người đó cất giọng cũng trầm ấm vô cùng.

"bình, anh nghe tin em nhập viện"

"anh nam, em ổn mà. phiền anh quá". nguyên bình khách sáo định đứng lên chào hỏi nhưng chân đau không cho phép. chỉ là đồng nghiệp cùng công ty đến thăm. hồng sơn liền bị anh đuổi qua ghế trong góc phòng mà ngồi. tay thì bấm điện thoại nhưng tai cứ ngóng xem hai người kia nói gì. thấy người kia đòi đút cho nguyên bình ăn, hắn đứng vội lên mà đi về phía giường bệnh. thẳng tay lấy chén cháo trên tay người kia.

"để tôi, anh ngồi nói chuyện đi"

"bình, bạn em hả. trông cũng đẹp trai ha". phương nam bật cười khi thấy hành động của hồng sơn.

"chồng, bạn cái gì mà bạn"

ngô nguyên bình chưa kịp lên tiếng, hồng sơn đã nhanh mồm mà nói. anh lườm hắn một cái. tay thì vỗ mấy cái lên mu bàn tay hắn.

"em cưới rồi hả, tiếc thế"

"trời ơi anh đừng có trêu nó nữa, nó khóc em không dỗ được đâu"

nguyên bình biết rõ tính phương nam, gã trêu dai lắm.

nói chuyện thêm một lúc rồi phương nam cũng phải về. hồng sơn tiễn gã ra cửa, trước khi đi còn bắt tay một cái. vẻ mặt vô cùng cau có.

hắn quay người đi lại giường bệnh. nơi nguyên bình vẫn đang ngồi dãn cơ vì nằm lâu bị mỏi. rồi hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi cúi người về phía anh. giọng thấp xuống.

"anh nhiều người thích quá. chắc phải nhốt anh trong nhà cho an toàn"

hắn nói xong liền tiến sát hơn về phía nguyên bình. khoảng cách rút ngắn lại một chút. bình quay mặt đi. ngay lập tức nằm xuống. kéo chăn lên che hết mặt. lưng xoay về phía hắn. hồng sơn nhìn động tác nhỏ đó. khóe môi khẽ cong.

"còn biết trốn"

bình lập tức tung chăn quay lại lườm hắn, không nhịn được mà phải lên tiếng.

"im"

hồng sơn không im. ngược lại còn nghiêng đầu nhìn anh kỹ hơn.

"lúc nãy anh nói chuyện với người đó thân thế"

"cút, không nói chuyện với cậu nữa"

"cái tên cao khều đó còn bẹo má anh"

"lê hồng sơn!"

"em đây"

giọng hắn vẫn đều đều. không có gì là biểu hiện của sự ngại. nguyên bình siết chặt tay trong chăn. không nói nữa. không gian lại rơi vào im lặng. nguyên bình quay phắt đi, nằm xuống ôm gối. bình buồn ngủ rồi. lê hồng sơn chỉ biết cười. tay giơ lên chỉnh lại chăn cho anh.

"em nằm bên kia, đau hay gì thì gọi em. ngủ ngon"

hắn nói xong, không biết ngại mà cúi xuống hôn một cái lên tóc nguyên bình. chỉ thế cũng đủ làm nguyên bình ngại muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co