Truyen3h.Co

sb | sunbeams

𑣲₍ ᐢ. .ᐢ₎

bqinnnnn

nắng chiều đã tắt hẳn, thay vào đó là ánh đèn cao áp vàng vọt bắt đầu tỏa sáng khắp sân trường. sơn và bình lững thững bước xuống cầu thang thư viện, mỗi thằng một cái balo nặng trịch đeo lệch vai

" ê, đưa balo đây tao xách cho một đoạn. nhìn mày đi cứ như con rùa ấy, chậm chạp vãi " 

sơn càm ràm, tay đã đưa ra định giật cái quai balo của bình. bình né người, lườm một cái cháy mặt

" cút! tao chưa què. mày lo mà giữ cái laptop báu vật của mày đi, lỡ va đập cái là bay màu đống code nãy giờ đấy "

" xì, lòng tốt bị chó tha" 

sơn nhún vai, đút tay vào túi quần, đi thong dong phía trước

ra đến bãi xe, bình loay hoay mãi không dắt được con xe số của mình ra vì bị mấy cái xe khác kẹp chặt quá. cậu mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng vì dùng sức. sơn đứng cạnh, khoanh tay nhìn một hồi rồi thở dài

" né ra, để thằng này. đúng là cái đồ viết lách, sức khỏe như cọng bún thiu "

sơn bước tới, hai bàn tay to rộng nắm lấy ghi đông xe, gân tay nổi lên rõ mệt dưới ánh đèn. nó dùng sức kéo mạnh một cái, con xe của Bình thoát ra dễ dàng. trong lúc Bình định bước tới dắt lấy xe, tay nó lại vô tình đè lên tay sơn đang cầm ghi đông

cả hai cùng khựng lại. cái cảm giác ấm áp từ da thịt chạm nhau giữa cái se lạnh của buổi tối làm bình giật thót, nó vội vàng rụt tay lại như chạm phải nước sôi, lắp bắp

"Ờ... ờ... dắt ra rồi thì để tao. mày làm gì mà hăng thế "

sơn cũng không khá hơn là bao, nó hắng giọng một cái thật to để xua đi cái sự ngượng ngùng 

" tại mày chậm chứ bộ. mau lên, để rồi về còn làm bài "

hai thằng tót lên xe. bình ngồi sau, tay nắm chặt vào thanh sắt sau xe chứ tuyệt đối không chạm vào người sơn. gió đêm thổi lồng lộng, bình nhìn cái lưng rộng của thằng bạn thân, tự dưng thấy cái áo phông của nó hôm nay thơm mùi nước xả vải lạ thường.

đến quán hủ tiếu gõ ven đường, khói bốc nghi ngút. sơn gọi dõng dạc

" cô ơi cho hai bát đầy đủ, bát kia cho thêm hai trứng cút nhé cô! "

" biết thế, nãy tao gọi hẳn ba trứng cho mày tốn tiền chơi " 

bình nhe răng cười, tay vớ lấy ống đũa, lau sạch rồi đưa cho sơn một đôi.

sơn cầm lấy đũa, mắt nhìn bát hủ tiếu đang được bưng ra, rồi lại liếc sang Bình

" ăn đi cho có sức mà viết lách. viết cho hay vào, sau này giàu tao còn đi ké "

" mày yên tâm, tao mà giàu tao bao mày ăn hủ tiếu cả đời " 

bình vừa thổi vừa húp xì xụp, mặt tươi rói

dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai thằng sinh viên 20 tuổi ngồi cùng nhau trên chiếc xe số, khịa nhau đủ điều từ chuyện bài vở đến mấy cái chuyện cỏn con trong trường. chẳng cần hoa mỹ, chẳng cần nắm tay sến súa, chỉ cần bát hủ tiếu nóng và cái sự hiện diện của 'thằng bạn thân'  bên cạnh là đủ để chữa lành mọi mệt mỏi sau một ngày dài

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

hihihihihihihi, hơi ít nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co