Truyen3h.Co

[sb] - thơm

nào

kyungyeongwon

viết để an ủi lòng mình những ngày chuồn chuồn bay thấp.

_______

con mèo béo cuộn người lại rồi nó nhoài cái thân thể của mình ra sau một giấc trưa dài. mặt trời đã đi qua quá nửa, dải nắng chiều phủ lên vườn hồng nhà nó ánh sáng màu trời nhè nhẹ, nay nhà nó im ắng quá.

ông bô đi làm từ sáng, ba nó thì cuộn người trong chăn mãi từ đó tới giờ. căn bếp im lìm lạnh ngắt còn nó thì buồn hiu, buồn đến mức chén patê chỉ ăn được phân nửa, nhìn con cá bông trong góc phòng cũng chẳng buồn mò lại mà cào, mà cắn. nó ghét cái điệu yên ắng này quá, cứ trì trệ khó chịu làm nó chẳng dám ư hử gì.

tại người duy nhất ở nhà sáng giờ nào có quan tâm tới nó.

nó gầm gừ khe khẽ rồi nhảy phóc xuống thảm, rón rén bước về phòng của ba bình. ba có khóc không nhỉ, nó áng chừng mắt ba sẽ ầng ậc nước khi dụi đầu vào cái bụng tròn xoe của nó. dạo mới đưa nó về, ông bô sơn bảo nó sẽ là hộ vệ cho cảm xúc của ba vì ông bô nó nhiều lúc không về nhà ngay được. ban đầu nó ghét chết cái kiểu nước mắt của ba làm lông nó bết dính, khác với khi nó tự liếm láp mình. dần dà, nó lại thấy ba mình cần không chỉ mình cái bụng béo của nó, mà còn cần cái ôm siết nhè nhẹ của ông bô. nó ngày càng giống sơn khi thấy mắt anh ước là lại không kiềm lòng được. làm hộ vệ cho ba bình hơn nửa năm, giờ ba khóc nó còn nhảy dựng lên trước cả hồng sơn cơ mà.

cửa phòng mở sau mấy tiếng meo meo sột soạt của nó, ba bình cúi xuống ôm nó vào lòng.

-  béo vô kiếm anh hả?

- meo 'dạ'

- béo ăn gì chưa?

- meo meo 'ông bô cho con ăn rồi'

nguyên bình tự bật cười vì mình ngớ ngẩn quá đỗi, bụng bản thân thì trống hoác nhưng cứ lo con mèo ăn không đủ. anh tự cười rồi lại thở dài, con béo nghe thấy thì tự mình cuộn người vào anh. nguyên bình đặt nó lên giường như một cái gối rồi vùi mặt vào cái thân nó, nhưng anh chẳng khóc.

- meo meo 'sao ba hong khóc?'

bình im lặng trước tiếng kêu léo nhéo của mèo cưng, anh thấy lòng mình nặng thêm đôi chút. chuyện gì đang diễn ra với anh thế? người yêu anh nhận được phần thưởng xứng đáng với em ấy nhưng sao lòng anh lại mâu thuẫn quá chừng. anh vui vì sơn có giải nhưng cõi lòng lại cứ dấy lên nỗi ấm ức vô biên, anh ghét bản thân mình quá.

mọi người nhận định ngô nguyên bình là người sống chậm, anh ít khi và hầu như không hề thể hiện rõ cảm xúc bản thân hay mong muốn trước bất cứ thứ gì. từ giảng đường tới sân khấu rồi giờ là anh trai say hi, à không, bình đã thể hiện tham vọng của mình ở chương trình rồi mà, dù chỉ là một ít. lại nói, không biết người hâm mộ của anh thế nào nữa, anh lo họ sẽ buồn nhiều rồi thất vọng, có khi nào họ sẽ rời bỏ anh không? nguyên bình không nghĩ voi con là người như thế, nhưng cái não bộ của anh cứ làm anh suy tính đến những câu chuyện xa xôi, những câu chuyện mà hầu hết anh sẽ là người bị bỏ lại. nguyên bình không phải là người không có tham vọng, anh chỉ nghĩ là chưa tới lúc, anh luôn hiểu rõ vị trí mình ở đâu, lắm khi lại còn nghĩ mình thấp hơn cả thực tại.

nguyên bình lại thở dài, anh đã không nói chuyện với sơn kể từ tối hôm qua. mà lạ là sơn cũng y hệt như thế, hoặc nó sợ nói gì đó về trái ngọt hiện tại sẽ làm tổn thương anh, hoặc nó vẫn chưa biết xử sự sao với bầu không khí đặc quánh kì lạ trong mái ấm của cả hai. nó vẫn ôm anh đi ngủ, vẫn thì thầm "em yêu anh" trước khi ngủ như một thói quen, duy chỉ có nguyên bình bị sự dằn xé trong lòng mình bóp nghẹt.

anh thấy mình ích kỷ và bất tài, rồi lại thấy tự trách và hối hận. hay là anh cố gắng chưa đủ? hay là vẫn chưa tới "thời" của anh? hay là anh...thật sự không hợp với cái lối đi này nữa?

con meo béo cựa quậy, nó rên hừ hừ vì đầu anh nặng quá nhưng lại chẳng nỡ đẩy anh ra, cái đuôi nó quấn quanh cổ tay anh như cách để xoa dịu ba bình của nó. anh nhớ sơn quá, anh muốn nói với sơn thật nhiều nhưng tâm sự cứ tràn tới đầu môi rồi lại nghẹn ứ. anh biết nói gì đây? nói rằng anh đang cố chôn chặt cái đố kị khe khẽ nơi đáy lòng khi nhìn nó ngoài ánh hào quang, còn anh thì bên rìa ánh sáng xám xịt? nói rằng anh ấm ức và xót xa cho fans quá trong khi sơn vừa up cả sớ dài cảm ơn người hâm mộ trên mạng xã hội? cái thói nghĩ nhiều làm con người ta mẫn cảm quá, ôm mãi cái tâm sự mà muốn nói ra cũng không biết phải làm sao. nhưng hỡi ơi sao mà anh thôi nhạy cảm được, anh đã là người bị những câu nói vô ý làm tổn thương, anh đâu muốn rút con dao đã găm sâu vào tim mình ra rồi lại vô tình đâm nó vào trái tim người khác? nhất là khi người đó lại là lê hồng sơn.

hồng sơn nói anh mít ướt quá là để nó chăm, còn anh thì cứ thấp thỏm mãi nỗi lo ngày nào đó nó sẽ thấy nước mắt của anh thật mệt mỏi, rằng anh dày vò và bóp nghẹt nó trong biển mặn bao la của chính mình. anh nào muốn như thế, anh nào muốn cái yếu mềm nhất của mình lại thành gai nhọn đâm vào tim của sơn. và thế là anh lại chọn im lặng, lại chọn chính cách mình ghét nhất để đối xử với người mình yêu nhất. sơn có tủi thân không khi chưa kịp sẻ chia niềm vui với anh đã bị anh nhốt vào cõi ngục im lìm lạnh lẽo.

"chắc sẽ mệt mỏi lắm nếu mình là hồng sơn." anh trộm nghĩ chắc hẳn sơn cũng sắp hết kiên nhẫn với mình rồi. bình nấc nhẹ lên nhưng khóe mi đỏ ửng của anh vẫn khô rang, kiểu đỏ hoe của cái hồn nhiều tâm sự nhưng chẳng biết cách tỏ bày.

ngoài ban công, nắng nhạt dần rồi tắt hẳn. có chú chuồn chuồn lướt nhẹ ngang vườn cây của sơn rồi khẽ đậu lên cành hồng được cậu tỉa gọn vào ban sáng, được đôi chút lại vội bay đi mất. trời kéo mây từng đợt từng đợt, xám xịt và âm u cho đến khi bình choàng tỉnh sau giấc ngủ ráng chiều thật dài. con mèo béo hẳn đã mỏi lắm nên mới khẽ lách người ra nằm bên cạnh anh, đuôi nó vẫn cuộn tròn như thể nó vẫn đang cố an ủi và bảo vệ ba nó khỏi cái nỗi buồn đáng ghét.

- béo đói hong? anh ngủ mấy tiếng rồi đó?

- meo meo 'con cũng ngủ theo ba mà'

nguyên bình ngồi dậy, lưng hơi đau vì nằm quá nhiều. sơn vẫn chưa về và anh thì cũng chưa thấy cơn đói tìm đến mình. con người khi khổ đau thì mấy ai quan tâm đến cái ăn, cái mặc.

căn nhà tối om càng làm cái cô đơn trong anh đặc quánh lại, nặng trịch và chèn lên dây thần kinh như cái u mãn tính, ở yên đó làm anh nhức nhối khôn nguôi. bình vội mở dần đèn phòng ngủ, đèn bếp rồi cả những cái đèn mà thường ngày anh vẫn chê là quá sáng. phải có gì đó để anh báu víu cảm xúc vào chứ, sáng một chút thì đỡ cô đơn mà.

mưa bắt đầu rơi, tạt xéo tạt nghiêng vào cửa sổ và cửa ban công cho đến khi bình choàng tỉnh và vội vã lấy quần áo đã phơi từ sáng. đống đồ chẳng ước mấy nhưng lòng anh sao mãi chẳng khô.

rồi sơn về, áo thun quần jeans đơn giản vì hôm nay nó chỉ lên công ty bàn về lịch trình sau chung kết rồi lại cùng công ty đi ăn mừng. nó lén trốn về khi thấy thái sơn say khướt hô hào đòi đi tiếp tăng 2 trong khi tin nhắn "anh dậy chưa" ban sáng của nó mãi vẫn chưa nhận được phản hồi.

nó vội về là thế nhưng lại thắng xe cái két trước cửa tiệm kem dưới chung cư. cái thấu hiểu nó có với bình mách nó rằng người nó yêu đang không ổn. kể từ khi không nghe thấy tên anh được gọi lên, kể từ khi quay xuống nhìn người hâm mộ vẫn đang chết lặng, nó đoán anh đã dần vụn vỡ kể từ khi đó.

nguyên bình không hay ăn ngọt, làm người của công chúng vẫn đòi hỏi một tiêu chuẩn nhất định cho anh, nhưng anh đã nói với sơn rằng kem tiệm này là ngon nhất. nó mua đâu đó hai, ba hộp rồi lóc cóc gửi xe, quẹt thẻ lên thang máy rồi mở cửa nhà để thấy anh ngồi thẫn thờ với đống quần áo trong tay.

vì sao nó thích anh nhỉ? thuở mới quen, nó hay bắt gặp anh tự lui vào vùng an toàn bản thân đặt ra, tách khỏi đám đông ồn ã, nó tìm thấy một nguyên bình mẫn cảm, thận trọng và dễ lo âu. sơn không thích hình ảnh dó, nó trông như có gì đó cản bước anh tỏa sáng, dù cho chính nó vẫn đang trộm lấy cái ánh sáng từ đáy mắt anh để sưởi ấm bản thân mỗi ngày. chẳng biết từ lúc nào, hồng sơn muốn cùng anh ra ngoài ánh sáng, bằng mọi giá, nó phải sưởi ấm được anh.

- anh bình.

anh không nghe thấy nó.

- anh, anh bình.

- à, sơn về rồi hả?

bình khe khẽ trả lời, anh giữ nguyên tầm nhìn mà không đánh mắt sang nó, cái lòng ích kỷ trong mình khiến anh không đủ can đảm để nhìn vào mắt sơn.

- vâng, em mua kem này. anh ăn gì chưa?

hồng sơn đặt gọn mấy hộp kem vào tủ rồi bước về phía anh, nó lấy quần áo từ tay anh ra rồi cất vào phòng. khi đã xong xuôi tất cả, nó ngồi xuống bên cạnh anh, con mèo béo tự biết nhiệm vụ của nó tới đây là kết thúc nên chậm rãi đi về ổ.

bình vẫn im lặng còn sơn thì không vội lên tiếng, nó cứ ngồi yên đó, miết tay anh nhè nhẹ rồi hôn lên cùng khắp. sự xuất hiện của nó ở bên cạnh anh thật khẽ, rằng anh cứ thoải mái vì nó sẽ luôn ở đây với anh.

hồi lâu sau nữa, bình bật khóc. anh chẳng nói gì mà cứ thút thít bên cạnh hồng sơn, còn tay nó thì choàng qua vai anh khẽ xoa nhè nhẹ.

- sơn ơi..

- vâng, em đây.

- anh xin lỗi, anh không nên im lặng với em, anh không nên như vậy. còn là sau khi em có giải thưởng nữa, trời ơi, anh đáng lẽ không nên như vậy. anh có làm hỏng một ngày của em không sơn? anh xin lỗi, đáng ra anh không nên như vậy.

nguyên bình nói một tràng dài, lẩn quẩn. rồi môi anh mím chặt, bởi còn nhiều điều muốn nói quá mà cái não bộ của anh vẫn khó khăn trong việc xử lý từ vựng quá đỗi.

sơn không giỏi dùng mấy câu sến súa để dỗ dành ai đó, nó chọn để anh vùi đầu vào lòng mình.

- anh khóc vào lòng em này, em có giận gì anh bình đâu.

nguyên bình của nó nức nở còn lớn hơn, anh thấy tội lỗi quá thể. anh để cho tâm trí đưa mình về miền xa xăm mà bỏ quên cảm xúc của sơn, anh thấy mình tồi tệ khủng khiếp. cái lòng của kẻ mẫn cảm là thói phóng đại, phóng đại nỗi đau và biến sự hối hận thành tảng đá nặng vô biên khiến người ta chết chìm trong đại dương tội lỗi.

- nào, anh bình nhìn em.

hồng sơn nâng mặt người lớn hơn lên, nó lau nhẹ hàng nước mắt dài trên má anh.

- má anh hóp lại rồi này.. sáng nay anh bình không ăn ạ?

- anh.. chưa ăn gì.

- anh có mệt không?

- anh hong..

- anh bình, nhìn em, anh có mệt không? - sơn tựa trán mình vào trán của anh.

- sơn đừng có nói kiểu đó với anh.

- ..anh có

rồi anh lại thở dài, khiến hồng sơn nó nhíu mày rồi lại cố giãn cơ mặt mình ra. lê hồng sơn đang chờ anh kể chuyện, nó đã chờ anh cả năm trời thì mấy phút này có là gì đâu.

- anh muốn có thứ hạng cao hơn chút, mấy bạn vote cho anh nhiều lắm, anh tiếc.

bình chậm rãi nói, anh vẫn chưa thôi nức nở. hồng sơn chừa khoảng không cho tiếng nấc nghẹn, nó vuốt lưng anh nhè nhẹ để anh tiếp tục.

- rồi anh thấy em được giải, anh thấy anh cứ kì kì trong lòng, anh không muốn làm sơn mất vui.. anh..

- nào, không khóc, em thương anh.

lê hồng sơn rất quen thuộc với ngô nguyên bình, quen thuộc tới mức nó biết chính xác ngưỡng chịu đựng của cảm xúc của anh là ở đâu, rằng chỉ cần để mọi chuyện đi xa đến một mức độ nhất định, anh của nó sẽ vỡ vụn, bị nuốt chửng bởi nỗi buồn. nó nhận giải thưởng với niềm hân hoan và biết ơn, lâng lâng như thể vừa được hưởng đãi ngộ to lớn nhất đời người. rồi nỗi buồn nhè nhẹ lại ngắt nhéo lấy trái tim nó khi sơn nhìn thấy bình đừng nhìn bóng dáng nó ôm cúp từ phía xa.

- sơn, anh không hợp với hát hò ha. anh nên về quê, kiếm gì đó để làm, livestream rồi lâu lâu hát dạo.

- trời ơi, anh nói gì đó bình?

thằng sơn luôn biết một phần trong anh đã luôn thôi thúc anh nói lời chia tay với nghệ thuật, mà thực tại thì cứ như càng kiểm chứng cho suy nghĩ của bình. nó vội vã tìm đến tay anh. lần này, nó lại là người run lên. thề với bất cứ thần linh đang hiện hữu, nó đâu thể thiếu đi mặt trời của nó.

- anh bình, anh nghe em nói.

bình gật đầu, dần nín khóc mà chuyển qua mân mê cái nhẫn trên tay nó.

- em thích anh.

- ..anh biết

- em thích vương bình

- ...sơn nói nhiều lần lắm òi - bình bật cười khẽ

- em thích ca sĩ vương bình, em xin anh đừng giết chết anh ấy.

nguyên bình không nói gì, chỉ có bàn tay được nó nắm là siết chặt tay nó hơn.

- sơn nói thế, thì anh lại hát thêm chút vậy.

"thật khó khăn quá đỗi cho sơn khi yêu một người như mình" - nguyên bình nghĩ.

- em không.

- anh đừng nhìn em như thế, em không thấy mệt mỏi, em không giận anh, em muốn mời anh đi ăn tối. em muốn yêu anh.

nó nhác thấy mắt anh dần sáng lên, bình choàng tay ôm lấy nó rồi gật đầu nhẹ.

cơn mưa qua đi, tiệm kem dưới nhà bật đèn lên đón một gia đình nhỏ nào đó trong khu phố, con mèo béo lại trốn đi đâu đó để liếm láp bộ lông vàng của mình. duy chỉ có hồng sơn và anh ủ ấm nhau trong cái ôm thật chặt. cuối cùng cái mớ bòng bong trong trí óc nguyên bình lại dược khều nhẹ ra bằng lời nói yêu của hồng sơn và tiếng cầu xin của nó. có lẽ cái hồn nhiều tâm sự thực chất chỉ là đợi cái chốn, cái người sẵn sàng nghe nó giải bày xuất hiện, có lẽ bình không kị sân khấu đến thế, có lẽ bình giỏi hơn anh nghĩ rất nhiều.

hồng sơn nhẹ thơm lên trán người trong lòng.

- ơ, sơn làm gì đó.

- người lớn cũng nên được dỗ dành mà.

con béo ngáp dài, tốt nhất là ông bô nên tiếp tục như thế với ba bình.

- meo meo meo 'ông già, tui đói rồi'

____________

tạm thế, có sai sót sẽ chỉnh sửa sau.

nhớ mắt to áo kẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co