₍^. .^₎⟆
trong từ điển của ngô nguyên bình, cái tên lê hồng sơn - cái thằng lớp trưởng khó ưa aka leader clb bóng đá luôn đi kèm với ba chữ : ĐỒ ĐÁNG GHÉT
lí do á ? không đếm được không đếm được
bắt đầu từ vụ hội báo tường tháng trước. bình , với tâm hồn nghệ sĩ bay bổng, đã dồn hết tâm huyết vẽ một bản đồ địa hình bằng màu nước cực nghệ. thế mà đồ khó ưa đó , với cái vẻ mặt hình viên gạch và cặp kính cận dày cộp, đi ngang qua phán đúng một câu xanh rờn: "cậu vẽ núi mà trông như đống khoai tây ấy, tỉ lệ xích này mà đi thi địa lý chắc giám khảo khóc thét."
nguyên bình tức đến mức suýt chút nữa ngất tại chỗ. chưa hết, trong giờ phụ đạo tiếng anh, hồng sơn còn là người trực tiếp cầm bút đỏ gạch chéo vào đống bài tập ngữ pháp nát bét của bình kèm lời phê: "học lại bảng động từ bất quy tắc đi, đừng để tôi phải nhắc lần thứ n."
thế là từ đó, hai đứa cứ chạm mặt ở hành lang là tia lửa điện xẹt đùng đùng. ngô nguyên bình thề sẽ không bao giờ nhìn mặt cái đồ mọt sách khó tính đó nữa.
nhưng người tính không bằng trời tính.
hôm nay, đúng cái ngày nguyên bình quên mang ô, trời lại đổ cơn mưa to như muốn trút hết nước của biển đông xuống sân trường. nguyên bình đứng ở sảnh chính, nhìn đống bài tập địa lí và tiếng anh trong cặp mà muốn khóc không ra nước mắt.
"? mẹ ơi, tao khổ nhất thế giới "
đúng lúc đó, một mùi hương thanh khiết, dìu dịu của nước xả vải quen thuộc thoảng qua. sơn quay sang, và đập vào mắt cậu là đôi giày sneaker trắng tinh tươm của...sơn. nó đang thong thả bung chiếc ô màu xanh thẫm, chuẩn bị bước vào màn mưa với vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
" liêm sỉ là gì ? có ăn được không ? chắc chắn là không rồi, haha " - nguyên bình lầm bầm
anh nhẹ nhàng bước lại gần, vỗ nhẹ vai nó và nở nụ cười không hề giả trân
" sơn..sơn ơi....sơn đẹp trai nhất trường này luôn á! cho tui đi ké ô ra trạm xe buýt xíu nha "
sơn dừng lại, ngoảnh đầu nhìn bàn tay đang bám víu lấy áo mình, khẽ nhướng mày
" ai vừa bảo tôi là đồ khó ưa ấy nhỉ? hình như là cậu bình thì phải "
" hiểu lầm...hiểu lầm thôi mà haha "
⸻⸻ ⸻⸻ ✩ ⸻⸻ ⸻⸻
mưa càng lúc càng nặng hạt. anh phải ép sát vào vai nó để không bị nước mưa tạt vào cái cặp đựng đống bài tập quý giá
" cầm ô cao lên chút đi, nó cứ quẹt vào tóc tui nè "
" đã đi ké còn lắm chuyện "
ừ, nhưng sơn vẫn cầm ô cao lên một chút
" mà này, bài tập động từ bất quy tắc hôm qua chép xong chưa "
gì vậy má ?
" người gì đâu mà khô khan vậy trời.....cậu không thấy đi dưới mưa như này lãng mạn lắm hả? phải như trong phim thì người ta sẽ nắm tay nhau, nhìn nhau đắm đuối.. "
" trong phim người ta sẽ không vẽ núi giống khoai tây đâu "
nguyên bình tức đến mức suýt nhảy dựng lên
" cậu thôi ngay! đó là nghệ thuật, cậu không hiểu gì cả "
" tôi chỉ biết là nếu không đi sát vào thì 'nghệ thuật' trên vai cậu sẽ ướt hết đấy "
vừa nói, sơn vừa khẽ dùng khuỷu tay kéo nhẹ bình sát lại gần mình hơn. một cú chạm rất khẽ qua lớp áo , nhưng lại làm cả hai im bặt. mùi mưa thanh mát hòa với mùi nước xả vải trên áo sơn khiến bình bỗng thấy cái đồ mọt sách này... cũng không đến nỗi nào
" này... vai áo cậu ướt hết rồi kìa " - bình nói nhỏ, giọng đã bớt phần đanh đá
" tại ô bé quá chứ sao. về lo mà học bài đi, đừng có cảm lạnh rồi đổ tại tôi "
" biết rồi thưa đồ khó tính "
anh nhìn cái vai áo đẫm nước của nó, rồi nhìn cái ô đang nghiêng hẳn sang phía mình. anh khẽ mỉm cười. sau khi tiễn bình lên xe buýt, nó đứng nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần sau màn mưa trắng xóa rồi mới lững thững đi bộ về phòng. cái vai áo trái của nó đã ướt sũng, lạnh ngắt dán vào da thịt, nhưng lạ là tâm trí nó giờ chỉ quẩn quanh hình ảnh cậu bạn cùng lớp đanh đá cứ líu lo bên tai suốt quãng đường
⸻⸻ ⸻⸻ ✩ ⸻⸻ ⸻⸻
Vừa về đến phòng, chưa kịp thay đồ, điện thoại trong túi quần sơn đã rung lên bần bật.
nguyenbinh_
ê mọt sách, về nhà chưa? Có bị cảm không đấy?
lhs_07
lo cho đống bài tập địa của cậu đi
tôi chưa yếu đến mức tắm mưa tí đã ốm
nguyenbinh_
xì, người ta có lòng tốt hỏi thăm mà
mà nãy tui thấy vai cậu ướt hết rồi
đừng có mà đổ bệnh rồi mai không đi phụ đạo tiếng anh cho tui được nhé
tui không muốn trượt môn đâu!
sơn nhìn dòng tin nhắn, nó thở dài, đặt điện thoại xuống rồi đi pha một cốc trà gừng nóng.
năm phút sau, điện thoại lại sáng đèn.
nguyenbinh_
này... cái ô xanh đấy, mai đừng mang đi nữa
lhs_07
tại sao?
sợ tôi không che cho cậu nữa à?
nguyenbinh_
không, tại nó bé quá
mai tui mang cái ô to đùng của tui qua, tui che cho cậu
coi như trả nợ cái vai áo hôm nay, chịu hông?
sơn dừng lại một chút, hơi nóng từ cốc trà gừng phả lên kính làm mắt nó nhòe đi, nhưng nụ cười thì rõ rệt hơn bao giờ hết. nó chậm rãi gõ
lhs_07
nhưng nếu mai cậu lại quên mang ô
thì chuẩn bị tinh thần chép phạt động từ bất quy tắc gấp đôi đi
nguyenbinh_
biết rồi! ngủ ngon nhá đồ khó tính
bình đặt điện thoại lên bàn, nhìn ra cửa sổ vẫn còn vương những hạt mưa. hóa ra, làm "kẻ thù" của một người lại có thể khiến cơn mưa rào trở nên ấm áp đến thế
⸻⸻ ⸻⸻ ✩ ⸻⸻ ⸻⸻
lần đầu cook fic ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co