Truyen3h.Co

sb | wake up

wake up i'm wake up

letuahn



"meo ơi, anh đâu rồi?"

***

chỉ vừa mới qua 2 tháng kể từ ngày anh đi,thế mà người ta cứ ngỡ như đã trôi qua hàng thập kỉ rồi.

hồng sơn lang thang trên con đường vắng,công việc tăng ca dồn dập đã rất nhiều tuần, chẳng có đêm nào là không về muộn cả.

ngót nghét đồng hồ đeo tay hiển thị đã chín giờ hơn,một cơn mưa phùng nhẹ sương,thầm lặng rơi lả hoà vào cơn gió đông tựa băng giá,tái nên thứ âm thanh lát đát trên con ngỏ nhỏ.

xào xạt lá khô bay,chàng trai còn mặc sơ mi trắng,quần âu bó sát cả ngày rồi chưa thay,cậu cần một nơi nào đó để trú cơn mưa sắp đến.một trạm xe buýt chăng? có lẽ là thế.

lách tách

"..lại mưa rồi sao?"

mưa buồn mùa đông sao? thật là hiếm thấy.

cứ đúng thời điểm này,trời lại bắt đầu than ôi,giống như đang buồn cho một ai đó vậy.

à không,là hai.

không phải đã khuya thế này mà hồng sơn chẳng có nổi một chiếc xe gắn máy,mà là chung cư cách đây cũng chỉ có vài cây,xe cậu đã tạm giữ trong công ty vì mưa quá to.vậy là không nằm ngoài dự đoán nhỉ?
hồng sơn đã xem trước dự báo thời tiết.

tâm trạng cậu dạo gần đây chẳng được tốt cho mấy, tâm trí cứ cố vớt vát những mảnh kí ức vương vải đã từng hằn chặt mà chẳng tập trung nổi thứ gì, cậu tụt cân cũng nhiều rồi, có vẻ không còn phong độ như trước nữa.

mưa thật to,một vũng nước đọng lại trên mặt lề đường,phản chiếu lấy ánh đèn đường mờ.bỗng có một chiếc xe ô tô chạy qua..

sẹt

rời đi thật nhanh,vụt trong tầm mắt cậu.khiến người con trai nhớ đến một chuyện gì đó.. chỉ vừa cách đây chẳng bao xa.

***

quay ngược vòng xoáy,cùng trở lại với khoảng thời gian 2 tháng trước.

.

"anh thôi đi! lúc nào cũng cằn nhằn, em đi làm cả ngày rồi chẳng muốn nghe anh nói thêm gì nữa đâu!"

"sơn.. bộ anh nói không đúng sao? em thì lúc nào cũng công việc! thẩm chí cơm trưa anh mang đến cậu còn chả thèm đọng đũa, anh đợi em sang nhà cũng chẳng đến, từ lúc yêu nhau đến giờ em có khi nào không công việc mỗi lần nói chuyện với anh chưa hả?!"

"em làm nhiều việc như thế là vì ai? vì chúng ta cả đó! nếu không có tiền,thì cả em và anh sẽ sống bằng cách nào đây? tương lai sẽ ra sao..-"

"anh lo cho em, còn em chỉ lo cho tiền mà thôi!"

một đôi trẻ yêu nhau khi chẳng có gì trong tay,đã từ rất lâu rồi kể từ lúc còn là sinh viên. một tình yêu vẹn nguyên tựa như ánh nắng và mặt trời, thề hẹn bên nhau dù là thu,hạ hay đông đi chăng nữa.

nhưng liệu rằng, có thứ gì trên đời này mãi tồn tại chẳng đổi thay? trong một mối duyên tình,làm gì không trải qua những lúc yếu lòng,lệ rơi vì quá yêu. những cuộc cãi vả, hay bất đồng có lẽ cũng chỉ vì quá lo lắng, quá thương người mình yêu mà thôi.

nhưng hồng sơn lại chẳng hiểu, cậu đã ngồi ở ghế văn phòng cả ngày trời, đi sớm về khuya, đêm đến cũng chỉ là lúc cậu thay đổi nơi làm việc thôi.ngày qua ngày,lặp lại như thế, nguyên bình lại không còn muốn thấy cậu càng gầy đi và uống thêm nhiều thuốc tây nữa.

nguyên bình là một giảng viên piano trẻ tuổi ở trường đại học, anh cũng rất bận bịu với những buổi dạy học. nhưng không đến nổi,phải tăng ca hay ngồi lì cả ngày chỉ để hoàn thành mớ tài liệu mà cấp trên giao đến 3-4h sáng mới thiếp đi như thế.

vì thế mà, có lẽ anh đã quan tâm hơi thái quá.. khiến người kia khó chịu, mà anh đã làm gì sai đâu chứ? chỉ là một lời nhắc nhở "em ơi đi ngủ sớm" hay "em đừng thức khuya nữa" thực sự xứng đáng được coi là càm ràm sao? hay là cậu chỉ đang mệt mà thôi, có lẽ anh nghĩ nhiều.

nhưng anh thật sự đang rất tức giận đó!

hồng sơn nhìn thấy một hạt kim cương nhỏ,lóng lánh rơi từ đôi mắt anh,đó là lúc cậu lơi bàn tay người yêu ra khỏi vạt áo mình.

"nếu như đã không thông cảm cho nhau, thì chúng ta kết thúc đi."

"thực sự tôi rất chán anh rồi,rất chán cái cảnh này rồi!"

"đường ai nấy đi, tôi trả tự do cho anh đấy! không cần phải cố gắng làm phiền tôi nữa"

anh trưng đôi mắt nhìn cậu, cơ thể như hoá thành tảng băng, trước sự lạnh lẽo, như chẳng còn tia nắng nào của tình yêu. như chẳng còn những ấm áp,ngọt ngào hôm nào. cạn tình rồi à, chuyện gì đang diễn ra thế này?

hay, chỉ là một cơn mộng say vào nửa đêm? là do anh chỉ đang quá sợ cậu sẽ biến mất thôi nhỉ.. anh không tin!

"em nói gì vậy, sơn..?"

hít một hơi thật sâu, cậu giữ chút bình tĩnh. dù là buông lời cay độc, cậu vẫn không thích nhìn thấy khoé mắt anh đang đỏ ngầu.

"tôi bảo là chúng ta chia tay đi! tôi quá mệt mỏi khi sống như thế này rồi!"

"tiền còn không đủ để thuê một căn nhà ở chung, ở riêng biệt hơi căn trọ, anh tưởng tôi lúc nào cũng rảnh rỗi để chạy tới chạy lui cưng chiều anh hay sao?"

"mau đi về nhà của anh đi! đừng có ở đây căn dặn tôi như một đứa con nít nữa!"

"được rồi.. xin lỗi đã làm phiền em"

cạch.

rầm.

cánh cửa bị một lực mạnh đẩy và khép lại rất nhanh. cuối cùng thì mọi thứ quay về yên ắng, chẳng còn chút tiếng thân lời thương của căn phòng ban đầu. chỉ mình hồng sơn đeo chiếc tai nghe, mở một bài nhạc thật hay để mỗi tạm quên đi chuyện vừa rồi.

cậu chẳng còn quan tâm người kia đã đi đâu, đây không phải lần đầu cãi nhau. rỗi tự khắc anh cũng sẽ trở lại với một món gì đó ngon như mọi khi, và cậu sẽ lại xin lỗi anh vì nóng nảy. vậy là xong chuyện, hồng sơn biết nguyên bình không bao giờ giận cậu lâu.

tích

tắc

tích

tắc

đồng hồ trôi, đã hơn 30 phút. vẫn còn chưa thấy anh quay về.

hồng sơn đã bình tĩnh hơn đôi chút , thiết nghĩ ban nãy mình quá đáng thật..

chia tay sao? cậu đã nói cái quái gì vậy chứ? rõ ràng là cậu cũng không và cũng chưa từng muốn nghĩ đến chuyện đó..

công việc vẫn còn dang dở,nhưng ngày mai là ngày nghỉ, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. cậu với lấy điện thoại và gọi vào số di động của nguyên bình.

tút tút tút.

...

'thuê bao quý khách vừa gọi..'

không liên lạc được sao? chắc là anh đang trên đường về nhà. hồng sơn đặt điện thoại xuống bàn vài phút.

cạch.

không đúng, đã hơn nửa tiếng, anh không thể chưa về đến nhà được.

hồng sơn là người lo xa, cậu chợp lấy chìa khóa trên bàn, nhanh chóng khoác chiếc áo da lên mình. cậu nên đi tìm anh thôi, nhỡ mà có chuyện gì thì..

***

ding dong.

tiếng chuông cửa kêu lên, đợi vài phút, hồng sơn vẫn không thấy ai ra mở cửa. cậu nhòm qua khe hàng rào, và chẳng có ai ở nhà cả.

nguyên bình vẫn chưa về nhà.

cậu đã dạo khắp nơi trên con đường gần nhà, chẳng thấy bóng dáng anh đâu, về lại phòng trọ cũng chẳng có ai ra mở cửa hay có tiếng động gì trong nhà, hồng sơn thức sự sắp điên lên rồi! có lẽ cậu không nên nói những lời đó ra.

ting.

một tin nhắn được gửi đi.

'em xin lỗi, bình ơi, anh đang ở đâu đấy?'

'đừng nghĩ là anh giận thì em sẽ phải chờ cửa anh cả đêm đấy nhé? cậu không có ý nói ra lời chia tay đó..'

người dùng đã ngừng hoạt động 2 giờ trước.

vô vọng, chẳng có một lời hồi âm từ đầu dây bên kia. cậu đang cố bình tĩnh hết mức, chắc là anh biết cậu sẽ tìm đến như mọi khi nên trơ mặt với cậu rồi.

có lẽ anh lại sang nhà bạn tá túc, hoặc sang khóc thật nhiều cho thôi nỗi buồn.

biết là đã muộn rồi, đến ấn chuông thì thật phiền người ta, nhưng biết đâu phong hào vẫn chưa ngủ vì bận ngồi nghe anh kể chuyện vừa rồi.

***
cạch

"sơn? muộn rồi, em tìm ai?"

phong hào đang say giấc thì đột nhiên nghe tiếng chuông cửa, anh còn chưa tỉnh ngủ, trước mắt bây giờ là hồng sơn với cái mặt đáng thương.

"may quá.. anh mở cửa rồi, anh bình có sang nhà anh không?"

"gì đấy? anh tưởng bình sang ở với em cả đêm mà?"

thế là không có ở đây sao? trán hồng sơn bắt đầu túa mồ hôi.

"à dạ.. em cảm ơn anh, xin lỗi đã làm phiền anh."

"không có chi.. mà hai đứa lại cãi nhau à..-"

phong hào chưa kịp hỏi hết câu, hồng sơn đã quay gót rời đi rồi.

"bình ơi quen trúng kiểu người gì vậy nè, đang buồn ngủ thấy mẹ.." anh ngáp ngắn ngáp dài.

nguyên bình đang ở cửa hàng tiện lợi, có lẽ anh đã tin lời hồng sơn nói, dù thừa biết cuộc gọi vừa đến là của cậu. mắt anh hơi húp lên một chút, anh không nghĩ rằng hồng sơn sẽ tìm đến đây vào giờ này, đã khuya lắm rồi.

ding dong.

'cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách'

anh mua thêm chút trứng gà trữ tủ lạnh, từ nay chẳng còn ăn uống ở nhà cậu nữa, vì thế mà nên mua ít đồ để làm lạnh tủ đông trọ mình mà thôi. chia tay rồi..nhanh thật, 3 năm tựa như vừa hôm qua thôi.

bước ra khỏi cửa, là một quốc lộ lớn. chắc là chỉ còn vài chiếc ô tô chở hàng lãng vãng chứ chẳng còn ai chạy xe máy nào nữa.

à, hình như là còn.

hồng sơn nhìn thấy dáng người quen thuộc, cậu lao xe máy thật nhanh về phía cửa hàng tiện lời còn sáng đèn. chẳng để ý xung quanh cũng có một chiếc xe khác đang lao tới cùng mình.

bíp bíp!

chiếc xe kia mất phanh, bóp còi in ỏi, nhưng dường như hồng sơn chẳng còn tâm trí để ý đến nguy hiểm nữa. tìm được anh, cậu đã mừng đến nổi mất hết lý trí.

"cẩn thận!!"

rầm.

máu nhuộm đỏ tay hồng sơn, nhem nhuốm lên cả áo, cậu thấy lồng ngực mình phập phồng khó thở, một cơn đau dồn vào xương tủy.

nhưng cớ sao cậu vẫn chưa chết?

...

"trời ơi.. mau.. mau gọi cấp cứu đi!"

người đàn ông bước từ chiếc xe mất phanh khi nãy, ông ta lây người cậu, giục cậu nhìn lên mặt đường.

giờ đã cũng đã nhuộm đầy máu đỏ.

"bình.. a-anh bình.."

"bình ơi.. anh.. anh sao lại.."

"sao lại đỡ cho em vậy hả..?!"

hồng sơn hất tay người đàn ông kia ra, ôm lấy anh vào lòng, bật khóc như đứa trẻ.

cậu nhìn thấy mắt anh hờ hững, mở ra chầm chậm, môi mấp máy cùng hàng nước mắt vừa kịp khô hằn lại vào da. cổ họng bị một luồng máu đỏ trào ra nơi khoé miệng, nhưng vẫn cứ muốn nói.

"s-sơn.."

"em đây.. xe cấp cứu.. xe cấp cứu đang đến.. anh đợi chút nữa nhé? em..-"

"kh..khôn..-..cần, anh.. anh..yêu..-"

"anh nói đi bình.. anh nói đi!"

không kịp nữa rồi.

"xin anh mà.. ngô nguyên bình! nói em nghe đi mà.. hức.."

"bình à.."

"em.. xin lỗi.. em yêu anh mà.."

tiếng khóc xé lòng, có mà than với trời, có lẽ chẳng ai ngờ đến, chỉ là một chút ít sai lầm bé nhỏ, lại đánh mất đi một tình yêu, đã từng đẹp nhất trên đời này.

***

mưa tạnh rồi..

vừa lúc kí ức về ngày hôm ấy của cậu cũng vừa tan, cậu nên đi mua chút đồ ăn trước khi về nhà.

nguyên bình thường bảo, ghét cậu khi cậu để bụng đói. cậu không muốn anh đã đi rất xa nơi cậu rồi.. vẫn luôn lo lắng và lại bỏ ăn theo cậu đâu.

dù có muộn, nhưng hồng sơn không muốn nguyên bình giận, không muốn thấy em buồn, mặc kệ là chẳng còn được thấy đi chăng nữa. cậu vẫn muốn nguyên bình an lòng. chỉ một chút ít đồ ăn, nhưng đủ để khiến người bên thế giới kia cười, hồng sơn không tiếc chi dù trong túi chỉ còn vỏn vẹn hai mươi nghìn.

gần nhà có tiệm cháo lòng mà ngày trước cả hai hay ăn, giờ này vẫn còn bán. cậu phải nhanh sang đó thôi.

bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến. là bà chủ trọ của anh, chắc là tan lễ đã kết thúc, người ta cũng cần dọn đồ đi để tiếp tục cho người khác thuê.

'alo,cháu nghe ạ'

'à,sơn hả? cô vừa cho mèo nhà bình ăn rồi, ngày mai có người đến thuê cộc. giờ này cũng khuya rồi, nhưng cháu có thể sang dọn giúp cô đồ đạc của thằng bé đi được không?'

'vâng, cháu sẽ sang ngay'

'cảm ơn cháu, thật phiền cháu quá!"

'được rồi được rồi, cô đã xếp gọn hết đồ của bình vào vali rồi,cô chờ nhé'

tút tút.

thật may quá, mấy hôm gần đây lo tan lễ, cậu cũng không có thời gian sang đấy. tan lễ cũng vừa hoàn tất, có lẽ đến lúc để cậu dọn đồ đạc của người thương về nhà mình.

không mê tín, hồng sơn xem những thứ thuộc về anh đều là những món báu vật vô giá, cậu chỉ muốn để nó như những kỉ vật trong nhà, giống như anh lúc nào cũng ở bên cạnh cậu vậy, hồng sơn nghĩ thế sẽ ổn.

nếu đem vứt chúng đi hết, cậu sẽ đau lòng lắm.

"cháu chào cô"

"à, cháu đến rồi, cô đã soạn sẳn cả rồi đây!"

"vâng, cháu cảm ơn cô nhiều ạ, phiền cô quá"

két

"cô.. nhưng còn con mèo này thì sao?"

hồng sơn kéo theo chiếc vali, tay cầm một túi vải đựng vài món quà trong mỗi dịp lễ ngày trước cậu đã tặng anh.. vẫn còn mới toanh, dường như được nguyên bình giữ gìn rất kĩ lưỡng.

cậu đã để ý chú mèo khi nó nhìn cậu lúc kéo đồ đạc ra ngoài, đến khi cậu định rời đi, mèo con bên dưới như muốn níu cậu lại, cứ quấn quýt quanh chân. thỏ thẻ kêu lên rất nhẹ nhàng.

bỗng nhiên cậu lại nhớ đến anh rồi.

"chắc cô sẽ đưa nó đến trại thú cưng, con mèo nay ngoan, lại đẹp như thế, nó sẽ sớm tìm được chủ nhân mới thôi"

cậu khẽ cuối xuống, vuốt ve lấy vài sợi lông.

"nếu được thì, cô cứ để cháu nuôi cũng được, dù sao thì bình cũng rất thích mèo"

"meo~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co