Truyen3h.Co

;sb - 𝙘𝙤𝙩𝙩𝙤𝙣 𝙘𝙖𝙣𝙙𝙮

;3🧸

hey_lyzii

thời gian trôi nhanh thật, nó như một cơn gió mát, thoáng qua thân ta một cách nhanh chóng, rồi cũng rời đi một cách vội vã.

cậu bé hồng sơn năm ấy giờ đã 13 tuổi, cao hơn trước nhiều, tuy tất cả vẫn vậy nhưng ánh mắt nó đã khác, ít đi sự ngây ngô, thay vào đó là một chút của tuổi dậy thì.

còn nguyên bình thì đã tròn 18, cái tuổi thi đại học. anh ít ra ban công hơn, phần vì bài vở, phần vì bận đi học thêm.

tuy vậy, cứ mỗi lần tiếng cửa kính nhà bên khẽ mở, hồng sơn vẫn lập tức ngẩng lên, ánh mắt tìm kiếm dáng người quen thuộc ấy giữa khoảng trời nhỏ hẹp giữa hai căn hộ.

có hôm anh không ra, cậu ngồi học bài mà cứ mất tập trung, thi thoảng lại liếc sang bên đối diện, chỉ để xác nhận anh vẫn ở đó, dù là trong ánh đèn vàng hắt qua rèm cửa.

nhưng rồi, có lẽ cũng sẽ đến lúc hồng sơn không còn thấy anh bình xinh của nó tựa vào bên kia ban công nữa.

những ngày gần đây, khắp khu chung cư bắt đầu xôn xao chuyện nguyên bình sắp lên thành phố học đại học.

bác tổ trưởng xóm kể lại là thấy mẹ anh đi mua vali mới.

cô bán tạp hóa thì bảo: "thằng nhỏ ngoan thế, chắc thi đỗ trường to lắm."

ai đi qua nhà nguyên bình cũng bàn tán đôi câu, giọng vừa tiếc vừa tự hào.

chỉ có một người là không hề biết gì.

hồng sơn vẫn đều đặn học bài, vẫn ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng anh phía bên ban công, vẫn nghĩ ngày mai như mọi ngày, anh sẽ lại tựa người vào lan can, ánh đèn vàng rọi lên mái tóc đen mềm.

___

-"tại sao mẹ không nói cho con?" - giọng nó gần như vỡ ra.

-"mẹ tưởng hai đứa thân nhau, con phải là người đầu tiên biết chứ?"

không kịp suy nghĩ gì thêm, cậu vội lao sang ngôi nhà bên cạnh, gõ cửa xin phép mẹ nguyên bình, rồi chạy thẳng lên phòng anh.

-"anh!" - hồng sơn gọi lớn rồi mở sầm cánh cửa phòng anh ra.

-"s-sơn!?" - nguyên bình ấp úng - "sao em..."

-"tại sao anh không nói cho em biết?"

-"anh định nói mà... chỉ là... anh không biết phải nói sao..."

-"không biết phải nói sao? anh nói một tiếng thôi cũng được mà!? em tưởng anh sẽ luôn ở đây..."

nguyên bình nhìn cậu

-"anh cũng không muốn đi xa đến tận đó đâu... nhưng trường anh đỗ ở tận thành phố, mẹ bảo đây là cơ hội tốt. anh... anh phải đi."

-"vậy còn em thì sao?" - sơn siết chặt tay

anh bước đến, khẽ đặt tay lên xoa đầu cậu.

-"em lớn rồi, đâu cần anh bên cạnh mãi, đúng không?"

-"không cần!? ai nói vậy chứ!" - sơn ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe - "em cần anh! lúc nào cũng cần hết!"

nguyên bình sượng lại, giọng run run:

-"anh biết chứ... nhưng rồi em sẽ quen thôi. rồi sẽ có nhiều người bên em hơn cả anh."

-"anh nói cái gì vậy!?"

-"anh nghĩ anh sẽ ở trên thành phố lâu lắm đó... đến lúc đó thì em cũng đã quên anh đi rồi, vậy nên em có thể tập trung vào học tập, thế giới riêng của mình..."

-"anh là thế giới của em mà!!"

căn phòng bỗng im phăng phắc.

nguyên bình khựng lại, bàn tay đang đặt trên tóc cậu bỗng chốc cứng đờ.

chỉ có tiếng hít thở gấp của hồng sơn vang lên khe khẽ, và đôi mắt ươn ướt long lanh nhìn anh không rời.

hồng sơn đưa ra một cây kẹo bông gòn nhỏ dúi vào tay anh

-"em biết anh thích kẹo bông gòn..."

đưa kẹo xong, hồng sơn xổ luôn một tràng:

-"em thích anh... thích lắm lắm , thích từ lâu lắm rồi!!! sau này em nhất định sẽ lên thành phố và cưới anh!"

nghe xong, nước mắt nguyên bình ngừng tuôn. rồi anh khẽ bật cười, một nụ cười run run:

-"được" - anh nói nhỏ, chỉ đủ cho hai đứa nghe - "anh sẽ chờ em, nhé. lê hồng sơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co