Truyen3h.Co

;sb - 𝙞 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙬𝙖𝙣𝙩 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙖𝙡𝙤𝙣𝙚

;❤︎

hey_lyzii

đêm sài gòn nặng trĩu hơi mưa, con hẻm dẫn vào quán darkknight tối đen như có ai đã lấy cọ nhúng mực quét qua. ánh đèn bar chớp tắt xanh tím, tia sáng phản chiếu lên những vũng nước dọc đường khiến ai đi ngang cũng có cảm giác mình đang lạc trong một giấc mơ.

lê hồng sơn đẩy cửa bước vào, tay vẫn còn lạnh vì mưa. cậu không định ở lại lâu, chỉ là cậu mới bị đám đồng nghiệp kéo đi cho đỡ bị gọi là người già. nhưng vừa đặt chân vào không gian đầy tiếng bass rung, mắt cậu đã bắt gặp ngay một người mà cậu chẳng thể nghĩ có thể gặp được ở đây.

ngô nguyên bình.

anh nằm gục sõng soài lên bàn, cả người rũ xuống như chiếc lá ướt sũng nước. mép môi anh dính mấy giọt rượu, mái tóc đen mềm phủ một bên mắt, gò má đỏ ửng. nhìn anh như vậy, cái thứ kí ức mà cả hai người đều muốn bỏ đi lại chợt thoáng qua.

____

hôm đó trời oi bức đến khó chịu, căn hộ nhỏ của cặp đôi nọ như bị nén lại. nguyên bình vừa đi mua đồ về đã thấy hồng sơn đứng ở ban công, tay đang vò dở cái áo thun trắng của cậu. trên cổ áo là một vệt son đỏ cực kì nổi bật.

-"cái gì đây?" - anh chỉ tay vào chiếc áo

hồng sơn quay lại

- "anh đừng hiểu lầm. lúc đó có người vô tình dựa vào em thôi-"

- "vô tình á?"

nguyên bình cười khẩy

- "vô tình mà dính ngay cổ áo? em nghĩ anh bị ngu à?"

hồng sơn giật mình, thắc mắc hỏi lại anh

- "em đã bảo là không có gì rồi mà? sao anh không tin em?"

nguyên bình giật lấy chiếc áo từ tay hồng sơn

- "lúc chờ em về, anh đã nhắn cho em bao nhiêu lần em không trả lời, gọi thì không bắt máy. bây giờ đến lúc em về rồi thì lại như này ấy hả?"

hồng sơn siết chặt tay

- "anh không tin em thì thôi. khi nào anh bình tĩnh mình sẽ nói chuyện. bây giờ em mệt lắm."

-"ừ đúng rồi, chắc ở bên người đấy đâu có mệt như ở cạnh anh."

- "anh đang nói cái gì vậy? em chưa bao giờ như thế!"

không khí trong phòng nóng lên, đặc quánh như có gì muốn nổ tung. nguyên bình bước tới gần một bước, rồi dừng lại.

-"anh chỉ muốn em nói thật."

-"em đã nói thật mà!?"

hai người nhìn nhau trong sự im lặng đầy giận hờn, đầy nỗi sợ không ai dám thừa nhận. và chính khoảnh khắc đó, giữa cái vệt son bé xíu kia, họ bắt đầu trượt xuống cái dốc dẫn tới ngày chia tay.

_____

hội bạn của nguyên bình cười nói ồn ào, không để ý anh đã gần như không còn tỉnh táo. thành công vừa nhìn thấy hồng sơn thì lập tức sáng mắt

-"a sơn! em đưa anh bình về nha, cảm ơn bé!"

- "ơ này!!"

hồng sơn chưa kịp từ chối đã bị thành công nhét nguyên thân nguyên bình vào tay. thành công còn vỗ vai cậu cái "bốp" rất tự nhiên

-"ảnh xỉn quá trời. anh nghĩ hai người là người yêu nên anh nhờ em đưa ảnh về giùm, chứ tụi anh còn phải đi tiếp. cảm ơn em nhiều lắm nhá!!"

ngay lúc này, cậu thật sự muốn nói với thành công rằng tụi em chia tay rồi. cậu muốn nói em và anh bình đã không còn có thể thoải mái nhìn mặt nhau như ngày trước nữa.

nhưng nguyên bình lúc này tựa người vào cậu, hơi thở nóng nồng nặc mùi rượu phảng phất lên cổ cậu, nó quá quen thuộc để cậu đẩy anh ra.

cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ anh, cõng ra khỏi quán. làm gió đêm thổi qua, lạnh và im lặng.

taxi dừng trước chung cư cậu. căn nhà cậu sống một mình suốt mấy tháng nay, mỗi tối mở cửa vào đều cảm giác như rơi vào cái hốc tối không đáy. hôm nay, bước vào cùng anh, trái tim cậu hòa lẫn sự hoảng loạn với nỗi sợ.

cậu đặt anh nằm trên giường của cậu. cái giường hai đứa từng nằm sát nhau, cãi nhau, rồi lại ôm nhau ngủ. mùi nước xả vải anh thường hay giặt ga vẫn còn đó.

-"nhẹ quá..." - cậu cảm thán

hồng sơn đứng dậy định đi lấy khăn thì nghe giọng nói mớ khẽ đến mức nếu phòng có gió chắc đã bị cuốn đi:

-"sơn..."

-"...anh nhớ em..."

hồng sơn giật mình quay lại, mắt mở to. nguyên bình mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi run nhẹ theo nhịp thở.

-"...mình quay lại nhé...?"

hồng sơn cười khẽ, nhưng là kiểu cười không có chút vui nào.

- "anh... đừng có nói mớ nữa."

miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng có thứ gì đó quặn xuống sâu hơn cả nỗi buồn.

nguyên bình khẽ trở người, giọng lại rơi ra, yếu ớt

-"...đừng bỏ anh mà..."

hồng sơn ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt quen thuộc ấy, người từng cười rạng rỡ mỗi khi trông thấy cậu. giờ thì đang nằm đây, bơ vơ, gọi tên cậu giữa cơn say.

nước mắt nguyên bình rơi xuống lúc nào không hay và không thành tiếng.

cậu đưa tay đỡ lấy tóc anh, vuốt nhẹ, như sợ chạm mạnh sẽ đánh thức giấc mơ mà anh đang nằm trong.

hồng sơn ngồi bên cạnh anh. ánh đèn ngủ vàng vọt, tiếng mưa ngoài hiên rơi lộp bộp. cơn mơ của nguyên bình đứt quãng, yếu ớt, nhưng chỉ lặp đi lặp lại một điều duy nhất là hồng sơn.

____

giữa đêm, nguyên bình chợt bật dậy và biết rằng đây không phải phòng ngủ của anh, mà là của người đó.

-"lê hồng sơn...?"

anh chạy ra phòng khách. hồng sơn đang ngồi ở sofa làm việc cùng chiếc máy tính. mái tóc bạch kim của cậu rối bời, đôi mắt như sắp cụp xuống và chiếc kính đang yên vị trên sống mũi cậu cũng đang chuẩn bị rơi xuống.

hồng sơn giật mình ngước lên khi thấy anh xuất hiện ở ngưỡng cửa, hơi thở còn gấp từ cơn mơ chưa tan hết.

cậu nhíu mày, tháo kính ra, giọng khàn mệt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

-"anh dậy rồi à...? em tưởng anh sẽ ngủ tới sáng cơ chứ."

nguyên bình đứng đó, không tiến cũng chẳng lùi, như thể chỉ cần tới gần nửa bước là quá khứ sẽ chớp qua mắt anh một lần nữa.

mưa ngoài cửa kính nện từng nhịp như muốn thúc giục anh nói điều gì đó.

-"tại sao cậu... không ngủ?"

-"em không ngủ được." cậu đáp, mắt vẫn nhìn màn hình -"với lại em muốn chắc anh sẽ không đi mất nữa."

anh bước chậm tới, ngồi xuống mép sofa, giữ một khoảng cách không đủ xa để an toàn, cũng không đủ gần để thoải mái.

-"lúc nãy tôi có mơ thấy cậu... không biết tôi có làm gì phiền cậu không?."

-"em biết." hồng sơn cười nhẹ "anh có gọi tên em."

hồng sơn gập laptop lại, đặt sang bên, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt rực lên thứ tình cảm mà cả hai đã từng đánh mất.

-"anh bình... em muốn nói" cậu dừng lại chừng vài giây "hay là... mình quay lại nhé?"

chỉ có hai người, và cảm xúc của họ đều vỡ ra trong khoảng trống nhỏ giữa sofa.

trong một khoảnh khắc, nguyên bình hạ mắt xuống, thở ra một hơi dài. rồi nước mắt cứ thế mà rơi xuống

-"hức... anh .... anh... anh cũng không muốn một mình nữa... hức..."

hồng sơn hốt hoảng đứng dậy, bước đến ngồi sát cạnh anh rồi ôm lấy anh.

cơ thể nguyên bình run lên từng nhịp, hơi thở đứt quãng, nước mắt lem dọc áo cậu.

-"bé ngoan đừng khóc, em xót lắm..." hồng sơn thì thầm, nhỏ nhẹ như đang cố ủ ấm lại trái tim lạnh vắng của anh đã bị bỏ mặc quá lâu.

nguyên bình cố gắng hít sâu, nhưng mỗi lần mở miệng nói điều gì đó, tiếng nghẹn lại bật ra.

-"hức... anh xin lỗi... anh... lúc đó là do anh không tin em..."

-"không sao. không phải lỗi của anh mà." cậu siết anh chặt hơn một chút "khóc cũng được. có em ở đây rồi."

nguyên bình tựa trán lên vai cậu, nước mắt dây xuống cổ tay hồng sơn, nóng và nặng trĩu. giống như tất cả những điều anh cố giấu suốt thời gian qua giờ không kìm nổi nữa, nó vỡ ra hết.

-"anh tưởng mình sẽ không còn được nghe em gọi tên anh nữa..."

-"anh nghe rồi đấy." hồng sơn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng anh. "và sau này sẽ còn nghe nhiều lần nữa."

mất một lúc lâu, thật lâu tiếng sụt sịt mới bớt dần.

vai anh vẫn run, nhưng không còn nặng nề như ban nãy, hơi thở cũng đã đều hơn.

cuối cùng, khi nguyên bình ngẩng đầu lên, mắt vẫn đỏ nhưng đã bớt ướt, hồng sơn đưa tay lau vệt nước còn sót lại nơi khoé mắt anh.

-"ổn chưa?"

nguyên bình khẽ gật đầu

-"...ừm."

bên ngoài mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, không ai còn thấy cô đơn nữa.

____

-"ư... c-chậm lại..."

ba ngón tay của cậu khuấy đảo liên hồi bên trong nguyên bình. vách thịt ấm nóng cứ thế mà nuốt trọn những ngón tay thon dài.

-"nguyên bình, rên to lên."

-"haa...ưm...a-anh su-sướng~ um!!"

một lúc sau, hồng sơn mới chịu bỏ ra. dâm thủy của anh được đà mà chảy ướt đẫm cả một mảng giường.

-"anh ra nhiều thế? anh là water prince đấy à?"

-"ư..."

-"thật sự là từ lúc chia tay đến giờ anh chưa làm tình với ai khác sao?"

-"ưm..." - anh gật đầu

-"còn em thì từ lúc đó em toàn phải tự giải quyết trong khi nghĩ đến anh rồi còn-..."

-"được rồi em im lặng đi!!!"

nguyên bình giấu đi khuôn mặt đỏ bừng bằng cách lấy gối úp lên mặt, nhìn cái cảnh này ai đó mà không hứng lên thì quá là buồn cười rồi đấy.

im lặng một lúc, hồng sơn thơm lấy đôi môi của anh sau khi bỏ chiếc gối ra. cánh tay không yên phận mà luồn vào bên trong làm loạn. nguyên bình cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tay cậu mà ngửa cổ hưởng thụ. người bên trên được đà mà hôn tới phần cổ trắng của anh rồi cắn một cái.

-"a..."

không để anh có cơ hội nghĩ tới chuyện khác, cậu vội vã cởi bỏ quần của cả hai. nguyên bình vòng chân quanh eo cậu như một lời đồng ý cho người bên trên chăm sóc anh.

cậu cúi đầu ngậm lấy một bên ngực, tay trái cầm vật nhỏ của anh mà tuốt, còn tay phải luồn xuống lỗ nhỏ đùa nghịch.

việc bị kích thích ở 3 nơi cùng một lúc khiến anh không chịu nổi mà bắn đầy ra tay hồng sơn.

-"ưm... anh... khó chịu... hức..."

-"hm?"

-"cho anh đi mà... hức..."

-"cho anh gì?"

hồng sơn vừa nói vừa cầm vật kia của bản thân rồi rê đầu khấc quanh hậu huyệt trêu chọc anh.

-"thôi không trêu anh nữa, em vào nhé?"

-"nh-nhanh lên..." - anh gật đầu liên tục

bàn tay cậu đặt ở eo anh rồi từ từ đẩy vào.

-"á... a-anh đau... đau... hức"

-"chết tiệt sao của em to vậy!?!... ưm!"

-"mẹ kiếp thằng khốn lê hồng sơn!"

đâu có phải mỗi anh đau, cậu cũng đau lắm chứ.

-"của anh khít thế? cắn đứt của em bây giờ" - cậu cắn môi

-"ư.... ưm... haa..."

-"bé ngoan nghe lời em thả lỏng ra nào"

nguyên bình sụt sịt mãi, khó khăn lắm mới thả lỏng ra được thế là bên dưới hồng sơn lại đưa đẩy nhiệt tình hơn. dương vật cọ sát trong hậu huyệt đâm thẳng vào điểm nhạy cảm ở sâu bên trong.

đôi chân anh quấn chặt lấy eo hồng sơn, đẩy cậu vào gần hơn, cũng khiến dương vật cậu vào sâu hơn. cậu nắm lấy cổ chân anh rồi thơm vừa cắn từ cổ chân đến tận phần đùi trong trắng ngần.

-"sơn... c-chậm... chậm lại..."

-"em thích nghe anh rên tên em."

-"em im đi... ư..."

-"một lần thôi"

-"s-sơn...l-lê hồng sơn... chậm lại... hức... ư..."

-"bé ngoan giỏi quá"

như tiếp thêm sức lực, cậu tập trung nắm lấy eo anh mà ra vào nhịp nhàng, thi thoảng lại cúi xuống hôn một cái dỗ dành anh. cảnh tượng đang xảy ra khiến anh nhắm chặt mắt.

-"anh đang nghĩ gì thế?"

hỏi xong, hồng sơn thúc mạnh một cái làm anh hét lên.

-"á.... a-anh đau... hức..."

-"mở mắt ra nhìn em này"

cảm giác sung sướng vượt quá mức khiến anh còn khóc lớn hơn. hồng sơn tiếp tục thúc mạnh thêm mấy lần rồi cúi đầu hôn lấy đôi môi anh, tham lam chiếm hết những tiếng nỉ non còn đang trong vòm họng người bên dưới.

cơ thể mệt mỏi của anh liên tiếp bị lật qua lật lại bởi tên cún con kia, thật sự quá sức với nguyên bình rồi!

-"s-sơn! anh sắp bắn... ưm.. haa... ah umm!!!!!"

tấm thân anh liên tục run rẩy trong khi vật nhỏ còn đang xuất tinh dịch.

-"ư... chúng ta dừng lại được chưa..."

tên hồng sơn kia liếm môi, thản nhiên trả lời

-"em còn chưa bắn mà?"
___

ok lần đầu viết seg còn nhiều sai sót mng thông cảm nhó
iu💕

✧˚julie✧˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co