Truyen3h.Co

Sbg <Liln>

L.R

Byby2126

Liln?..tôi là ai?
."tôi là Leona mà..liln là ai?"
Hoảng loạn trước những đôi mắt ngờ vực sự xuất hiện của Leona đã thay đổi tất cả..Leona là tên của nghệ sĩ violin trẻ tuổi đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Sánh ngang với Leona là cô bạn Rosabela cả hay nổi tiếng là cặp đôi luôn xuất hiện cùng nhau tên tuổi lẫn tài năng và sự xinh đẹp đều sánh ngang với cái tên Leona,Rosabela..đêm trình diễn hôm đó thật nổi bật khi cả hai đều chiếm mọi sự chú ý về phía mình Leona nổi trội về đôi tay mạnh mẽ thể hiện những giai điệu ngọt ngào Rosabela với đôi chân mềm mại lướt trên sân khấu một cách nhịp nhàng mà mê người đến những người đàn ông ngồi ngồi dưới sân khấu đứng ngồi không im,đến giữa màn cao trào họ cất lên tiếng hát đầy nội lực khiến ai cũng rùng mình..sau cùng khi kết thúc là một lời chào hỏi có lẽ là lần cuối mọi người biết đến cái tên của cả hai Rosabela tuyên bố sẽ tạm dừng sự nghiệp ca hát gát lại cuộc vui mà dưỡng bệnh.Một nỗi nặng lòng cứ phập phồng trong lòng ngực nhìn những khán giả đang hò reo cái tên Rosabela mà người con gái này lặng lẽ bật khóc, tiết thay cho cuộc chơi kết thúc một cách nhanh đến nổi cả hai đều không muốn Leona ôm người bạn của mình mà cất lên tiếng nói..

"Rosabela sẽ phải tạm dừng sự nghiệp,tôi cũng thế cảm ơn sự ủng hộ của tất cả.Đến đây là đủ rồi không có Rosabela tôi không còn tự tin nữa..Cô ấy mắc căn bệnh thế kỉ thật đáng tiết nhưng tôi chỉ còn là một cái bóng Khi không còn cô ấy tạm biệ-"

Giọng nói chưa kịp dứt hai tiếng súng nổ ra cơ thể của Leona khuỵu chân xuống sân khấu rồi gục đi,khán giả không khỏi sốc trước khung cảnh trước mắt mà lo lắng lại đỡ cơ thể Leona lên chưa thoát khỏi sự bất ngờ lại có thêm hai viên đạn được bắn ra kế tiếp sự bất ngờ là cơ thể của Rosabela từ trên sân khấu rơi xuống cả hai cô bạn mất ngay tại nơi đó máu cứ thể loan lỗ trên thân thể của cả hai cô gái trẻ tuổi đáng thương mặc dù đã chết nhưng cả hai vẫn cố giữ lấy tay nhau lần cuối.Họ nắm chặt đến mức không ai có thể gỡ ra buộc họ phải mang hai cơ thể đi cùng một lúc, cảnh sát đến bao phủ toàn bộ một vùng ngoài sân khâu cả chục dậm bao vây những người có mặt lúc đó tất cả đều nghĩ thủ phạm không thể trốn thoát nhanh đến thế nhưng không vụ việc này chấn động một thời gian...mãi mãi không tìm ra hung thủ thời gian đã kéo dài mười năm kể từ khi nó diễn ra vụ án không có lời giải,gần như mọi người lần lượt quên đi cả hai cảnh sát đã dẹp vụ án sang một bên vì mãi chẳng có thông tin hữu ích nào.

"Leona..tôi là Liln,giúp tôi!"

Lời cầu cứu vừa dứt đôi mắt thẫn thờ mở ra,liln là ai? Tôi là Leona cơ mà..nhưng mà tôi đã chết rồi mà.Bất ngờ vì mình còn sống em liền chạy đến chiếc gương gần giường mà ngắm nghía khuôn mặt của bản thân rất giống với bản thân nhưng không còn là Leona nữa mà là Liln,bật khóc trước sự may mắn này không rõ là nên khóc hay cười trong hàng nước mắt đôi môi khẽ bật cười vì mình được sống lại.Mong muốn được trả thù hơn bao giờ hết nhưng phải bình tĩnh cầm lấy chiếc điện thoại mà xem tin tức của bản thân

" cái chết của Leona nữ violin và cô nghệ sĩ Rosabela vẫn chưa có lời giải thích đến nay đã được mười năm nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm thấy hung thủ.."

Mười năm? Vừa rời mắt khỏi màn hình kế bên đó là quyển nhật kí có tên Liln chợt nhận ra mình đang ở trong cơ thể của Liln mà suy nghĩ xem có nên xem nội dung của nó không.Nhưng nhận ra sẽ chẳng còn Liln thật ở đây nữa mà là Leona, mở từng trang ra đọc quyển nhật kí này thật tình rằng chẳng có gì ở những trang đầu mà chỉ có dấu chấm bắt đầu những trang sau nói về mối quan hệ của cô gái tên Liln này thật sự rất phức tạp nhận ra rằng cô không còn người thân nào ngoại trừ cô em gái không rõ tung tích không biết sống hay đã chết.Nhìn vào trong gương mà nhận thấy mái tóc rối bù của bản thân mà quyết định thay đổi cầm lấy chiếc kéo trên bàn sử dụng hết khả năng tự cắt đi mái tóc của mình rồi lại nhìn vào trong gương một lần nữa nhận thấy đã ổn hơn, quyết định giúp cô gái này thay đổi.
Vài ngày sau em thức dậy bước khỏi chiếc giường nhìn ngắm trong gương mà vui mừng tự chúc bản thân một ngày tốt lành rồi hí hửng rửa mặt và lựa những bộ đồ mình thích chuẩn bị đi học vì biết rằng ở lớp Liln thường thụ động và bị ghét bỏ nên bản thân đã gửi đơn kiến nghị yêu cầu đổi trường vào đêm nọ hên rằng họ đã chấp nhận ngay lập tức và em đã bắt đầu một năm học mới ở ngôi trường mới như chưa có chuyện gì..đi đến trường bằng xe bus nó
xa hơn ngôi trường cũ rất nhiều nhưng không sao em tranh thủ lên xe rồi ngủ một lát vừa bước lên chỉ có một mình em vì đơn giản trên đoạn đường này rất ít nhà.Nữa tiếng sau trên xe dần ồn hơn họ la ầm ĩ em mở mắt ra nhìn ngắm xung quanh chợt để ý có người ngồi cạnh là cô bạn tóc cam thắt bính trong rất dễ thương,đưa ngón tay ra chọt nhẹ vào người cô ấy theo phản xạ cô ấy thu mình lại quay sang bạn mà nhìn

<Ashlyn>:Có chuyện gì à..?"

<Leona/ Liln>" không. Chỉ là tôi muốn biết tên của cậu thôi "

<Aiden>:chà! Cô ấy tên là Ashlyn!"

Vừa dứt lời em nhìn lên trên nhận thấy hai người ngồi phía sau một người im lặng quan sát em một người nhoi lên trên nhìn vào em và Ashlyn

<Aiden>:chào! Tôi là Aiden còn kia là Ben anh họ tôi,còn cô ấy là Ashlyn còn cậu?"

<Leona/Lil>: tôi là Leona- là Liln hân hạnh làm quen"

<Aiden>":Leona? Tên này khá giống với tin mấy nay nhỉ hình như cô ấ-"

<Leona/Liln>: tôi lên Liln

<Aiden>:tuyệt! Làm quen nhé? Chúng ta đến rồi kìa xuống thôi

Xe bus đã dừng trước trường học tất cả đều xuống trước trừ em một lúc sau em mới xuống liền ghé sang phòng hiệu trưởng chào hỏi rồi mới đến lớp vừa đi vừa nhìn mọi thứ nhìn thấy cửa lớp mình cần vào vừa lúc giảng viên trong lớp vừa giới thiệu đến tên em cùng lúc đó em bước vào trước những mắt ngồi ở dưới.

<Thomas>:đây là Lil học sinh mới chuyển đến cách đây không xa"

<Leona/Liln>: tôi là Liln hân hạnh làm quen*di duyển về bàn học*

<Thomas>: được rồi mở màn cho tiết học hôm nay nhân tiện thầy tên là Thomas Walter vậy còn lại thì sao? em trước đi Ashlyn

<Ashlyn>:=hả sao lại là mình?= em tên Ashlyn..
.._

Sau một lúc giới thiệu Thomas là thầy của em nói đến chuyến đi chơi cũng như thảo luận nhóm sẽ ra sao..em có vẻ không thích nó lắm nhưng xem nó sẽ diễn ra như thế nào,hiện tại em đang ngồi cùng nhóm gồm bảy người bao gồm cả em họ nói chuyện có vẻ rất hợp nhau nhưng có mỗi em chẳng thể hòa nhập có lẽ một phần ảnh hưởng từ tính cách cũ của Liln..Lo suy nghĩ mà không để ý vẫn còn ánh mắt nhìn em mà em chẳng chú tâm đến

<Ben> : [ viết lên giấy : tóc cậu đặc biệt thật] * khẽ chạm vào em*

<Leona/Liln>: *giật mình* h-hả? tóc tôi đặc biệt? Làm sao cậu thấy được?

<Ben> : [ tôi vô tình nhìn thấy khi cậu ngủ trên ghế trước khi cậu che nó lại]

<Leona/Liln>: cậu nhanh thật đúng là tóc tôi rất lạ nhưng nó đã thế rồi muốn sờ thử không?

<Ben> : [ có.,cảm ơn]

<Leona/Liln>: đây sờ đi *nghiêng người về phía trước cởi mũ ra*

<Ben> : [ thật sự rất mềm còn rất thơm nữa]

< Leona/ Liln>: cảm ơn..

Cuộc nói chuyện của cả hai bị nhìn chằm chằm bởi mọi người tất cả đều nhìn sang em bỗng em cười nhẹ nhìn lại cậu bạn mình vừa quen rất hài hước nhưng trong đầu em không khỏi có những suy nghĩ rằng cậu bạn này khá kì lạ

<Logan> : tóc cậu màu tím sao?

< Taylor> : phải phải đó thật sự rất lạ nha nhưng nhìn cậu đáng yêu lắm

< Ashly>: thật sao,tóc cậu?

<Leona/Liln> : phải tóc tôi màu tím

< Aiden>: nè lạ lắm à nha!

<Leona/Liln> : không đâu chỉ là tôi thấy nó vẫn ổn nhưng tiện lấy ra lắm

<Thomas> : trật tự nào! Chúng ta sẽ đến Savaninah tham gia và có giời gian nghĩ ngơi rõ ràng

Vừa nghe câu đó xong Aiden liền năn nỉ Ashlyn đi cùng mình nhưng cô nàng nào dễ dàng mà đồng ý.Tất cả người trong nhóm đều đồng ý ngoại trừ cô,nói mãi muốn đau tai cuối cùng cũng đồng ý cả đám thống nhất sẽ đến đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co