24
Chương 24
Sau khi Điền Chính Quốc nói xong câu đó, hai người bên kia điện thoại bất chợt lặng thinh. Không khí trầm mặc khiến trong lòng Điền Chính Quốc phủ một lớp sương dày. Tim cậu thắt lại, hô hấp trở nên dồn dập.
Khi cậu đang nghi ngờ thì nghe thấy mẹ Trương cứu cánh: "Ha ha, đừng hiểu lầm nhé. Dì là nhóm máu A, còn ba con là nhóm máu B đó."
Điền Chính Quốc nghi hoặc chớp chớp mắt, nhưng chẳng thể làm gì ngoài gật đầu: "Thì ra là vậy."
Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cậu vẫn còn nghi ngờ nhiều điều. Trong tờ phiếu kia, An Nhiễm đều ghi cả hai là nhóm máu A. Như vậy có nghĩa là An Nhiễm hoặc vợ chồng nhà kia có một bên đã nói dối. Là do nơi này không có di động để trao đổi nên mới không thể cấu kết với nhau sao? Điền Chính Quốc cũng không biết. Hiện tại chương trình còn đang quay, dù không rõ nhưng cậu chỉ có thể tạm coi là như vậy trước đã.
Kết thúc cuộc gọi, Điền Chính Quốc cầm điện thoại trở về nhưng tâm tình so với lúc trước đã khác nhiều.
Điền Tinh Thần đi qua dò hỏi: "Người nhà cậu có tới chương trình lần này không?"
"Hả? Không chắc nữa." Điền Chính Quốc nói thật: "Chắc là không tới, công việc của bọn họ hình như rất bận."
Điền Tinh Thần cười nhạo: "Tới tham gia chương trình cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt, công việc gì mà lại bận tới như thế, cứu vớt thế giới hả?"
Điền Chính Quốc á khẩu không trả lời được.
Điền Tinh Thần nghĩ vậy cũng không sai, những gì hắn nói là sự thật. Chủ tịch một giây kiếm được trăm triệu cũng bỏ thời gian tới, sao người nhà cậu lại có thể bận tới mức không tới được chứ.
Không yêu không thương, từ trước tới nay đều thể hiện vô cùng rõ ràng.
Điền Chính Quốc không khổ sở như trong tưởng tượng, cậu nhàn nhạt cười cười, cảm khái: "Đúng nhỉ... Cậu nói rất đúng."
.....
Hôm sau, nhà khách vô cùng náo nhiệt.
Hoạt động người thân tới thăm được mở cả ngày khiến rất nhiều thí sinh hưng phấn. Trong bọn họ có người đã hơn một tháng không được gặp người nhà, mãi mới có cơ hội nên một đám đều nhảy nhót tưng bừng.
Sáng sớm, nhóm đạo sư tập hợp các thí sinh lại. Kim Thái Hanh anh tuấn nho nhã đứng đằng trước, vì không muốn cướp sự chú ý của thí sinh nên anh diện một bộ quần áo thể dục nhẹ nhàng. Nhưng dù vậy, anh ảnh đế so với nhóm thí sinh thì khác biệt hẳn. Trên người anh có sự hấp dẫn khó cưỡng khiến người xem không thể rời mắt.
"Chiều nay, người thân của các bạn sẽ đến nhà khách, thế nên chúng ta hãy vì bọn họ đã vất vả tới đây mà chuẩn bị một chút quà." Kim Thái Hanh chỉ vào giấy bút trên bàn: "Hãy viết nguyện vọng về tương lai các bạn mong ước rồi đem bức thư này trao cho người thân của mình."
Mỗi người đều nhận một tờ giấy.
Điền Chính Quốc cầm giấy nhưng không biết nên hạ bút như nào. Mọi người xung quanh hầu như đã đặt bút viết, chỉ còn một mình cậu ngây ngốc với tờ giấy trắng tinh. Nhưng không viết gì thì cũng không ổn, cậu bắt đầu đặt bút nhẹ nhàng phác họa.
Cho tới khi bên người truyền tới giọng nói: "Vẽ cái gì vậy?"
Trên tờ giấy của Điền Chính Quốc không có một chữ nào. Cậu dùng bút lông vẽ vẽ bức tranh có một người be bé đứng trong căn phòng nhỏ. Xung quanh người này có một ít đồ như là đĩa CD. Căn phòng lớn đến như vậy nhưng nhìn qua thì trống rỗng. Rõ ràng xung quanh người kia chất đầy đồ nhưng lại đem tới cảm giác vô cùng cô độc.
Điền Chính Quốc khẽ nói: "Vẽ nhà."
Nhà?
Nhà một người sao?
Kim Thái Hanh nhớ chủ đề của ngày hôm nay: Nguyện vọng về tương lai. Như vậy, tương lai của Điền Chính Quốc là... một người sao?
Hoạt động gọi điện thoại cho người thân hai ngày trước anh không tham gia, nhưng cũng nghe qua rằng mọi người đều gọi được, chỉ có điện thoại của cậu nhóc này là không có ai nhấc máy. Đứa nhỏ đáng thương thật khiến người khác phải đau lòng.
"Đây là gia đình tương lai mà cậu tưởng tượng ra sao?" Kim Thái Hanh cúi đầu, con ngươi đen láy nhìn nhìn. Anh không trách cứ Điền Chính Quốc không vẽ người nhà, cũng không hỏi cậu tại sao lại không viết thư, chỉ câu môi hỏi: "Cái người mà cậu vẽ đang xem gì vậy?"
Điền Chính Quốc thành thật trả lời: "Xem TV ạ."
Trong tưởng tượng của cậu, cuộc sống đáng mong ước trong tương lai là có phòng riêng cho bản thân. Khi ấy, cậu sẽ làm một công việc như ý, cũng có thể chuyển qua nghề khác. Sau khi cuộc sống của cậu dần vào khuôn khổ, lúc rảnh rỗi có thể yên lặng dõi theo thần tượng, xem cuộc sống của các minh tinh qua màn hình TV. Đây có thể gọi là một cuộc sống bình yên, nhưng bài học đời trước vẫn còn. Với cậu, có thể trải qua ngày tháng như vậy cũng là điều xa xỉ.
Kim Thái Hanh thấp giọng: "TV của cậu chưa vẽ xong kìa."
Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Vâng."
"Đưa bút cho tôi." Kim Thái Hanh lấy bút từ tay cậu, phác vài nét đơn giản trên TV, vẽ ra một người con con.
Điền Chính Quốc dò hỏi: "Đây là?"
Kim Thái Hanh nhướn mày: "Không nhìn ra sao?"
Điền Chính Quốc phụt cười. Khi cười, đôi mắt cậu cong cong vô cùng đẹp: "Sao anh biết em đang xem anh ạ?"
"Hửm?"
Giọng Kim Thái Hanh vừa trầm lại gợi cảm. Đáy mắt ảnh đế đại nhân xẹt qua ý cười không dễ phát hiện, hỏi: "Không phải là tôi sao?"
"..."
Là anh.
Trong khoảnh khắc, trái tim của Điền Chính Quốc rung động. Cậu cúi đầu nhìn tranh trên bàn, ban đầu chỉ có một bóng người cô độc, nhưng bây giờ còn có thêm người trong màn hình TV. Hơn nữa, người này không phải là cậu thêm vào mà là Kim Thái Hanh tự tay vẽ.
Kim Thái Hanh có vô vàn cách để xử lý bức tranh này, thậm chí anh có thể hỏi tại sao cậu không viết thư, hay những cách khiến cậu khó có thể đáp nổi. Nhưng anh không làm vậy, chỉ cần vài nét vẽ là có thể thắp sáng cả thế giới của cậu.
"Sao lại chẳng nói lời nào." Kim Thái Hanh đứng lên: "Tôi vẽ thêm vào tranh của cậu nên giận rồi?"
Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu: "Không có ạ!"
Khóe mắt của cậu rơm rớm.
Có lẽ chỉ thuận tay vẽ một chút, nhưng với cái người cô độc kia đây chính là ánh sáng ấm áp. Làm sao bây giờ, thật sự thích anh quá rồi.
"Em không giận gì cả." Cậu vụng về cầm bút, thậm chí vì sợ bị hiểu lầm còn giải thích: "Em sẽ bảo quản bức tranh này thật cẩn thận. Thật sự đấy ạ."
Kim Thái Hanh cong môi: "Bảo quản như nào? Mang về treo ngắm hay là lưu truyền đời sau?"
Điền Chính Quốc nghe tới mặt ửng đỏ, nhẹ giọng: "Cũng không tới mức đấy."
Kim Thái Hanh không đùa cậu nữa: "Vậy cũng phải có cách cất giữ thỏa đáng chứ nhỉ. Sau này tôi sẽ kiểm tra."
Nói xong lời này, ảnh đế đại nhân liền rời sang bàn khác. Nhưng Điền Chính Quốc ở lại thì không thể bình tĩnh như vậy. Cậu lâng lâng, thậm chí còn chẳng phản ứng kịp, cái gì mà... sau này sẽ kiểm tra?
Sau khi bọn họ quay xong chương trình, còn có khả năng "sau này" ư?
....
Buổi chiều, người nhà chính thức được đến thăm. Đạo diễn tập trung các thí sinh vào một nhà khách. Người nhà tới thăm chậm rãi bước trên thảm đỏ tiến vào. Vì phải lên sóng nên hình thức khá trang trọng, rất nhiều người đều chỉnh chu trang điểm một phen.
Một nhóm gia trưởng liên tiếp tiến vào. Thấy cha mẹ, nhiều thí sinh vui sướng chạy qua ôn chuyện tạo nên cảnh tượng vô cùng ấm áp, cảm động.
Điền Chính Quốc ngồi một bên nhìn mọi người giống như náo nhiệt xung quanh không có quan hệ gì với cậu.
Điền Tinh Thần nói: "Còn chưa biết lần này ai trong nhà sẽ tới nữa."
Sau khi nghe được, Điền Chính Quốc nói: "Bác gái không tới hả?"
"Chưa chắc, hình như mẹ với ba tôi đã ra nước ngoài công tác rồi." Điền Tinh Thần ngồi dựa vào ghế: "Haiz, không phải anh cả của tôi là được."
Điền Chính Quốc tò mò: "Anh cả thì sao vậy, đáng sợ lắm sao?"
Sau khi nghe cậu nói, Điền Tinh Thần tỏ vẻ sợ hãi, dựng thẳng ngón tay: "Trên thế giới này, số người mà anh đây sợ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà mấy người này cậu hầu như đều đã gặp rồi."
Kim Thái Hanh, ác ma thích cười, không thể chọc vào.
Từ Ân Chân, người mẹ hiền từ hay cầm chày cán bột đuổi đánh hắn.
Còn một người nữa, chính là anh cả Điền Minh Lãng. Người đàn ông này không thù dai như Kim Thái Hanh nhưng lại là chuyên gia giảng đạo lý. Hơn nữa, người này rất chú trọng quy củ, lợi ích và tiền tài trong khi Điền Tinh Thần lại là người không chịu tuân theo quy tắc nào. Cứ như vậy, có thể thấy rằng hai bên cạnh khóe nhau vô cùng nảy lửa. Mà Điền Tinh Thần lại chẳng phản kháng nổi áp bức của anh cả, thế nên lúc nào hắn cũng phải chịu khốn chịu khổ.
Điền Tinh Thần bắt đầu cầu nguyện: "Lạy trời, mong không phải là anh cả."
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng cười cười: "Cậu cứ lẩm bẩm cầu khấn giống như sợ hãi lắm vậy."
Nghe cậu nói, Điền Tinh Thần vốn định phản bác, thế nhưng câu từ nghẹn ở cuống họng. Chẳng vì cái gì khác ngoài việc có một đoàn người cách đó không xa đang tiến vào. Rảo bước trên thảm đỏ là người đàn ông diện tây trang thẳng thớm. Khuôn mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, trang phục được là ủi chỉn chu, thậm chí bước chân cũng đều như vắt tranh.
Khi ghi hình, Điền Minh Lãng vì khó nghe mà nhíu nhíu mày, nhưng vẫn đi thẳng tới. Mà trong phòng phát trực tiếp, khán giả đã sợ ngây người:
"Đây là phụ huynh nhà ai!"
"Đây là anh trai của Điền Tinh Thần trời ạ!"
"Ú ù~ Trong nháy mắt mị từ fan bạn gái Tinh Thần biến hình thành chị dâu."
"Ha ha hha..."
Điền Minh Lãng đến ngồi bên cạnh Điền Tinh Thần. Hắn lạnh lùng liếc nhìn em trai, câu đầu tiên đã là: "Ngồi thì phải có dáng, lưng cậu có phải bị ai đánh gãy rồi đúng không?"
Điền Tinh Thần đang ngồi èo oặt, nghe được mấy lời này liền vội vã thẳng lưng.
Điền Chính Quốc vốn cho rằng Điền Minh Lãng giáo dục em trai vì sợ dáng ngồi của em mình không ăn ảnh. Ai ngờ khi Điền Minh Lãng rời khỏi máy quay, hắn chậm rãi nói: "Tốn bao tiền nâng đỡ còn không nghiêm túc làm việc. Muốn cho anh cậu lỗ vốn hay gì?"
Điền Tinh Thần ư ư: "Anh, lúc nào anh cũng chỉ nghĩ tới lỗ vốn, chẳng thèm để ý gì tới cảm nhận của em trai anh cả."
"Tiền anh đều dùng để nâng đỡ cho cậu, còn nói là không thèm để ý tới cảm nhận của cậu?" Điền Minh Lãng một bộ tính toán khôn khéo, hắn hừ lạnh: "Phiền cậu cũng để ý tới cảm thụ của tiền đi."
Điền Tinh Thần thở phì phò: "Anh đây còn phải tiêu tiền để nâng đỡ sao? Anh hỏi fan của em xem, ai mà chẳng bị hấp dẫn bởi thực lực và vẻ đẹp trai ngời ngời này cơ chứ?"
Điền Minh Lãng đẩy đẩy mắt kính: "Vậy thì cậu nỗ lực thêm vào, tận lực tạo ra giá trị, đừng làm anh cậu lỗ vốn."
Điền Tinh Thần nghe lại càng xù lông.
Điền Chính Quốc ở bên cạnh có chút đồng tình nhìn thoáng qua tiểu thiếu gia. Hóa ra anh trai lại là người khôn khéo như vậy, không nghĩ tới hắn ta cũng có ngày bị bắt chẹt nha.
Phía trước có người tới phát lightstick và vòng tay, Điền Chính Quốc thay Điền Tinh Thần nhận hộ. Tới khi có nhân viên đi tới nhờ điền phiếu, Điền Chính Quốc nhân tiện giúp Điền Tinh Thần kể qua một vài tin tức ở ký túc xá, cũng sắp xếp lịch trực nhật cho hắn, phải nói là vô cùng săn sóc.
Tuy rằng chuyện này lặt vặt không tốn sức gì, nhưng Điền Tinh Thần cảm thấy ánh mắt của anh cả nhìn hắn càng thêm nghiêm khắc giống như lửa đốt vô cùng nguy hiểm.
Điền Tinh Thần quay đầu nhìn về anh trai của mình, giới thiệu: "Anh, đây là bạn tốt mà em quen ở chỗ này, Điền Chính Quốc."
Điền Minh Lãng nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Đối với anh cả quy củ này Điền Chính Quốc cũng rất sợ hãi. Khi cậu còn đang do dự không biết mở miệng như nào, Thẩm Minh Lãng đã duỗi tay: "Chào em, Điền Minh Lãng."
Điền Chính Quốc vội vàng tiếp: "Em là Điền Chính Quốc ạ."
"Phiền em." Điền Minh Lãng trầm giọng: "Em trai anh hẳn đã làm phiền em nhiều."
Điền Chính Quốc không nghĩ tới anh trai nghiêm khắc này lại lịch sự như vậy, vừa mừng vừa lo: "Không phiền, không phiền đâu ạ."
Điền Tinh Thần ở bên cạnh nghe tới trợn mắt há mồm, bất mãn: "Anh, lúc nào thì em phiền người khác cơ chứ. Ngược lại, Chính Quốc là tiểu đệ của em, là em vẫn luôn che chở cho cậu ấy đấy!"
Điền Minh Lãng biết em trai thích làm loạn, tiếp tục nói với Điền Chính Quốc: "Nếu bình thường nó có làm gì có lỗi với em thì không cần phải nhường nhịn nó. Cứ đối đãi với nó như bạn cùng phòng bình thường là được. Có vấn đề gì thì có thể tìm tới anh, cũng có thể nói cho đạo sư. Đây là danh thiếp của anh."
Điền Chính Quốc nhận lấy danh thiếp màu vàng, không hổ là đại tổng tài của công ty lớn, danh thiếp cũng tỏa ra hơi thở giàu sang.
Điền Chính Quốc nhìn bộ dáng bạn tốt bực mình mà hâm mộ trong lòng. Điền Minh Lãng cho dù ngoài mặt nghiêm khắc, tỏ vẻ ghét bỏ em trai, nhưng trong câu chữ, thậm chí còn bỏ qua công việc bận rộn để chạy tới đây đã thể hiện một người anh trai tốt, cũng là một anh trai vô cùng quan tâm tới em mình.
Đã từng, cậu cũng có anh trai.
Mà anh trai lại chỉ cho cậu lạnh nhạt và chán ghét. Mặc dù hiện tại cậu đã có cha mẹ ruột nhưng họ vẫn như cũ.
"Được rồi, mọi người đã sum vầy bên người thân rồi chứ!" Thầy Lý chủ trì nói: "Bây giờ chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi gia đình phối hợp đi!"
Những ai không có cha mẹ tới thăm hôm nay có thể không tham gia thu hình.
Tuy rằng Điền Chính Quốc đã sớm dự đoán được khả năng như này, bây giờ cậu vẫn chẳng xác định được là thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm nhiều hơn. Lúc cậu chuẩn bị rời đi, có nhận viên tổ chương trình cản lại.
Nhân viên nói: "Hôm nay những ai không tham gia xin mời tập trung ở thư viện. Mọi người có thể tự do đọc sách, hưởng thụ ngày nghỉ thoải mái."
Có lẽ cũng là thương cảm cho những đứa nhỏ không có ai tới thăm.
Điền Chính Quốc đương nhiên cũng đi theo.
Thư viện rất yên tĩnh, thực ra số thí sinh tới đây cũng rất ít, chỉ có lẻ tẻ vài người. Tâm trạng của mọi người cũng không vui vẻ gì, bởi vậy, cũng chẳng có ai có hứng trò chuyện, chỉ chú tâm làm việc của mình.
Buổi chiều, khi cậu đang đọc sách thì nghe thấy ồn ào ở bên ngoài.
"Hình như có người tới đây." Có thí sinh ở bên nhẹ nhàng mở miệng.
Điền Chính Quốc ngước nhìn ra ngoài, vừa lúc thấy đám người cuồn cuộn kéo đến. Tới khi đến gần cửa thì rõ ràng hơn, dẫn đầu là An Nhiễm, trong tay hình như còn cầm theo cái rổ. Bên trong rổ hẳn là đồ ăn, hắn đang đi chia cho nhóm người không tham gia hoạt động hôm nay.
"Mọi người không cần khách khí nha."
"Đây đều là đồ ăn mà mình với người nhà tự tay làm."
"Đừng ghét bỏ nha."
Nhân duyên của An Nhiễm trong chương trình này rất tốt. Đối với người khác, hắn luôn là người hào phóng, cũng là người có năng lực làm việc. Nhóm thí sinh đều cao hứng chạy qua vây quanh hắn.
Điền Chính Quốc thấy được Giản Cố và Giản Khoát đứng sau An Nhiễm. Bất đồng với thái độ lạnh lùng quen thuộc, lúc này lão thật giống một người cha kiểu mẫu, thân thiết quan tâm tới thí sinh khác: "Mọi người ăn nhiều vào, đừng ngại. Ngày thường Nhiễm Nhiễm ở đây đều nhờ các cháu chiếu cố
Các thí sinh khác sôi nổi tỏ vẻ "Bác trai khách khí rồi".
Đến lúc này Điền Chính Quốc mới biết được hóa ra cha cậu không phải người không biết quan tâm, chỉ là từ trước tới nay chẳng muốn để ý tới cậu thôi.
Cậu ngồi sau kệ sách, vốn tưởng nơi này sẽ tĩnh lặng không có người tới quấy rầy. Nhưng chính cậu không ngờ là dù đã tận lực giấu mình ở đằng sau nhưng khi đang lật sách thì vẫn có người tới tìm.
"Chính Quốc, cậu ở chỗ này hả." An Nhiễm xách theo đồ đạc tới: "Cùng nhau ăn một chút đi, mình cùng ba và anh hai làm đó."
Điền Chính Quốc buông sách, nhìn thoáng qua rổ của hắn, trong đó có mấy miếng bánh mì rong biển vô cùng tinh xảo. Từ nhỏ đến lớn, cậu ghét cùng cực rong biển, thậm chí còn bị dị ứng với món này, thế nên lắc lắc đầu: "Cảm ơn, tôi không đói."
"Cậu ăn một chút đi mà, không phải ngại đâu." An Nhiễm rất nhiệt tình: "Thật sự ngon lắm đó."
Cuộc trò chuyện của bọn họ hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Giản Cố và Giản Khoát cách đó không xa cũng phát hiện, thấy thế liền bước lớn đi tới, hỏi: "Làm sao vậy?"
An Nhiễm nhẹ giọng ấm ức: "Con chỉ muốn chia sẻ một chút đồ ăn với Chính Quốc thôi."
Giản Khoát lập tức nhìn về phía Điền Chính Quốc. Rõ ràng đã từng là người một nhà nhưng ánh mắt của lão khi nhìn cậu lại lạnh nhạt đáng sợ, thậm chí còn trách cứ: "Quốc Quốc, Nhiễm Nhiễm cũng có ý tốt thôi mà. Cậu cứ ăn một ít đi."
Đến hiện tại, trái tim Điền Chính Quốc đã hoàn toàn rét lạnh.
Ở cùng dưới một mái hiên nhưng cậu bị dị ứng cái gì, lão là người nhà lại chẳng để ý, thậm chí còn muốn ép cậu ăn.
Điền Chính Quốc cầm sách, dứt khoát từ chối: "Tôi nói không đói bụng, cũng không muốn ăn."
Anh cả Giản Cố luôn luôn nghiêm khắc cũng bày ra tư thái chỉ trích: "Các cậu cùng là thí sinh ở chỗ này, Nhiễm Nhiễm chỉ muốn chia sẻ cho cậu một ít, dù không đói, cậu cũng không nên..."
"Tôi đã cảm ơn cậu ta rồi." Rốt cuộc Điền Chính Quốc không nhịn nổi nữa, ngẩng đầu nhìn về phía Điền Điền: "Hơn nữa tôi còn bị dị ứng với rong biển, không thể ăn được."
Nghe vậy, sắc mặt Giản Cố và Giản Khoát đổi.
Giờ phút này, có lẽ trong lòng bọn họ cũng có một chút xấu hổ hay chột dạ, nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà chẳng ai lộ ra, chỉ có An Nhiễm đứng ra khách khí nói xin lỗi. Sau đó, hắn lôi kéo cha và anh trai rời khỏi.
Các thí sinh khác cũng lục tục tạm biệt.
Có người cầm bánh vừa ăn vừa tiến tới chỗ Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, cậu không đi chào tạm biệt với bác trai và ngài Giản à?"
"Không cần." Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn sách. Thanh âm của cậu không nhẹ không nặng nhưng lại dị thường kiên định: "Tôi không có quen thân gì với bọn họ cả."
Hai cha con đã bước tới cửa nghe được lời này liền tạm dừng. Bọn họ nghe thấy, rồi lại như không dám tin mà nghe, thân thể theo bản năng dừng lại trong chớp mắt.
Thân là cha, Điền Điền thậm chí còn vô thức quay đầu lại, nhưng mà nhìn chỉ thấy bóng hình ngồi không xa đang cúi đầu an tĩnh đọc sách. Điền Chính Quốc không nhìn bọn họ, thật giống như không chỉ bây giờ mà kể cả về sau, trong ánh mắt ấy cũng sẽ chẳng bao giờ còn bọn họ.
......
Chiều muộn, Điền Chính Quốc ở thư viện nhận được thông báo, nói bên ngoài có người tìm.
Cậu nghi hoặc bước ra khỏi thư viện, thế mà ở sảnh tiếp khách thấy được vợ chồng nhà họ Trương. Hai người ngồi trên ghế sô pha, trong tay còn cầm một hộp giữ nhiệt.
Điền Chính Quốc không biết nên hình dung tâm tình giờ này của mình như nào, thậm chí bước chân cũng thể hiện sự chần chờ.
"Quốc Quốc!" Trương Hà đứng dậy, thấy cậu mà cao hứng: "Con tới rồi?"
Điền Chính Quốc rảo bước tiến tới, nhẹ nhàng gật đầu.
Trương Hà chủ động đi tới nắm tay cậu, ra vẻ vô cùng thân mật: "Mẹ và ba vội vàng tới xem con, không nghĩ vẫn là tới muộn. Thực xin lỗi, làm con chịu khổ rồi."
Trong lòng Điền Chính Quốc khẽ nhúc nhích.
Thực ra là vẫn tới sao, chỉ sợ là không tới kịp thôi...
Trương Hướng Dương cũng đi tới, lão đưa cho Điền Chính Quốc hộp giữ nhiệt, nhẹ giọng: "Đây là một ít sủi cảo mà ta và mẹ con làm. Nhưng trên đường đi có hơi xóc nảy, một số miếng bị nát, con đừng để ý."
Còn mang cho mình đồ ăn.
Hộp giữ nhiệt hình như còn sót lại độ ấm, Điền Chính Quốc ôm vào, cảm giác như trong lòng cũng nóng hầm hập.
Vốn dĩ trong lòng cậu có chút lạnh lẽo với vợ chồng nhà Trương, nhưng hôm nay bọn họ lại tới đây, thậm chí còn mang cho cậu đồ ăn, trái tim Điền Chính Quốc buông lỏng. Cậu nhẹ giọng mở miệng: "Không sao, con không ngại ạ."
"Hai người..." Điền Chính Quốc gỡ xuống bộ dáng xa cách, trở nên ôn nhuần hơn rất nhiều: "Đường đi vất vả, hai người đã tìm được khách sạn ở chưa, sắp xếp đã ổn thỏa rồi chứ."
Trương Hướng Dương cười cười: "Đã tìm được rồi, con đừng lo lắng."
Trương Hà cũng lôi kéo Điền Chính Quốc: "Rồi rồi, đừng lo gì cả. Hơn nữa, con ở đây nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy, ăn ngon uống tốt vào."
Hình như chưa có người quan tâm cậu như vậy.
Một màn này thật ấm áp, giống như những thí sinh khác được cha mẹ quan tâm dặn dò.
Khi trước cậu còn hơi hơi hoài nghi bọn họ, hiện tại đã phai nhạt đi nhiều. Ít nhất thì cũng phải đợi đến khi ra ngoài mới có thể kiểm chứng lại, còn bây giờ cậu vẫn đang cảm động bởi cảnh tượng này.
Trái tim Điền Chính Quốc trở nên ấm áp, mặt mày không tự giác lộ ra vui vẻ, cậu nói: "Không cần lo, con rất ổn, con... con cũng thể hiện tốt, nhóm đạo sư cũng có chăm sóc cho con. Sau này con cũng sẽ cố gắng hơn nữa."
Vợ chồng họ Trương cũng cười cười theo, nói chuyện trong chốc lát, sau đó vì vấn đề thời gian nên rời đi.
Điền Chính Quốc ôm lấy hộp giữ nhiệt trở lại ký túc xá, trong lòng cậu đang hân hoan nhảy nhót tưng bừng. Ở trên hành lang, cậu gặp Kim Thái Hanh. Kim ảnh đế hình như đang nói chuyện với người khác, bên cạnh anh chính là anh cả của Điền Tinh Thần, Điền Minh Lãng.
Điền Chính Quốc ngừng lại, vội vàng khom lưng: "Em chào anh Kim, anh trai Điền ạ."
Thanh âm mười phần vui vẻ, phấn chấn.
Kim Thái Hanh cảm thấy cậu nhóc hôm nay đặc biệt hân hoan, nhìn thấy hộp giữ nhiệt trong tay cậu thì đoán được một vài thứ, trêu chọc: "Chà, người nhà tới đưa đồ ăn tình yêu ha."
Điền Chính Quốc nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh, trong lòng cậu lại càng ngọt ngào. Hôm nay thật là một ngày vui vẻ, thấy người nhà, giờ lại được trò chuyện với người trong lòng, chắc sẽ chẳng còn lúc nào tuyệt vời hơn bây giờ nữa: "Vâng, là người nhà tới đưa sủi cảo. À, nhà của em là cửa hàng bánh gạo, ngoài món này còn một ít loại khác. Nhưng vì đường đi xóc nảy nên hình dạng sẽ hơi khó nhìn, nếu anh không ngại cũng có thể nếm thử."
Khác với bộ dáng nghiêm khắc lúc ghi hình, Kim Thái Hanh nói chuyện tùy ý: "Thôi, đây là do nhà cậu ngàn dặm đưa tới, tự mang về ký túc xá hưởng thụ đi. Nhưng cũng phải chú ý là không thể ăn nhiều đâu đấy, cân nặng cần phải kiểm soát, không thì sẽ không ăn ảnh đâu. Tới lúc đó có khi bị fans nói tới khóc nhè luôn đấy."
Điền Chính Quốc nhấp môi cười cười: "Em biết rồi ạ, anh cả Điền, anh..."
Điền Minh Lãng không nghĩ tới cậu còn nghĩ tới anh, lập tức thiện cảm với cậu nhóc này tăng không ít, gật đầu: "Cảm ơn, nhưng anh dùng bữa rồi."
Điền Chính Quốc cũng không thất vọng, vẫy vẫy tay với bọn họ: "Vậy em đi trước nhé."
Cậu nhóc chạy như bay, trong chớp mắt đã biến mất.
Kim Thái Hanh thu hồi ánh mắt dõi theo cậu, thấy Điền Minh Lãng sâu xa nhìn mình: "Nhìn tôi như thế làm gì?"
Điền Minh Lãng mở miệng: "Cậu rất thích thí sinh này."
Nụ cười nhàn nhạt thường treo bên miệng Kim Thái Hanh không đổi: "Hả? Hình như tôi cũng chả ghét thí sinh nào đâu."
"Cũng không thích bất cứ ai, đúng chứ?"
Điền Minh Lãng vô cùng hiểu bản thân là kẻ buôn bán ích kỷ, nhưng hắn cũng chẳng thèm che giấu điểm này. Trái lại với Kim Thái Hanh, người này từ trong xương cốt đã là kẻ bạc tình, thoạt nhìn đối với ai cũng không tệ nhưng cũng chẳng thân quen với bất kì người nào. Chẳng qua trời cho anh một vẻ bề ngoài hoàn hảo có thể ngụy trang không lộ chút dấu vết nào, thật ra cũng chỉ là một kẻ ích kỷ nếu không có lợi ích đi kèm. Hắn đã từng gặp qua Kim Thái Hanh một giây trước còn trò chuyện vui vẻ, giây tiếp theo kết thúc hợp tác, xoay người đã có thể lạnh như băng sương.
Kim Thái Hanh nhướn mày: "Từ đâu mà nói vậy."
"Nói nhiều quá."
"...."
"Cậu ta đi rồi cậu vẫn đang cười."
"..."
Kim Thái Hanh "Chậc" một tiếng. Ảnh đế đại nhân thong thả nói chuyện, trong những con chữ là lưỡi dao bạc tình: "Chỉ là thấy cậu nhóc này ngoan ngoãn hiểu chuyện thì chú ý hơn một chút. Không có gì đặc biệt. Đổi lại là những người khác, tôi cũng như vậy thôi."
Điền Minh Lãng không nói gì.
Hắn tin tưởng trực giác của bản thân chứa không phải cái miệng không bao giờ nói thật của Kim Thái Hanh.
...
Bên kia.
Điền Chính Quốc ôm hộp giữ nhiệt về. Trên đường cậu đã nghĩ kỹ rồi, trở về sẽ chia cho các bạn cùng phòng, cùng nhau vui vui vẻ vẻ ăn. Dù không ăn hết thì cũng sẽ nghĩ cách để ở tủ lạnh của nhà ăn...
"Oa! Nhiễm Nhiễm, sủi cảo nhà cậu làm nhìn ngon ghê!"
Khi đi ngang qua ký túc xá, bên trong truyền tới tiếng kinh hô làm Điền Chính Quốc ngừng bước chân.
Cả người cậu giống như bị bóng đè nặng trĩu, cứng đờ không thể cử động. Bên trong vọng ra giọng nói ôn nhu của An Nhiễm: "Các cậu muốn ăn thì ăn nhiều vào nhé. Đây là vừa được đưa tới, còn nóng hổi luôn đấy."
"Mấy miếng bánh gạo kia nhìn tinh xảo thật đấy."
"Viên sủi cảo thịt này cũng ngon lắm luôn."
"Cha mẹ đối xử với Nhiễm Nhiễm tốt thật, muộn lắm rồi còn đem đồ tới đây!"
An Nhiễm cười khẽ: "Bọn họ thương mình lắm, sợ mình tập luyện mệt mỏi nên nhất quyết muốn tới đây."
Chỉ cách một bức tường, bên trong náo nhiệt người cười nói vui vẻ bên đồ ăn nóng hổi kể lể chuyện xưa đầy lưu luyến. Mà bên ngoài, có người như sa vào hầm băng.
Sủi cảo và đồ ăn của hắn ta hoàn hảo, còn của cậu chỉ là thứ phẩm xấu xí.
Sủi cảo của cậu ta nhân thịt, còn của cậu lại là rau xanh.
Bọn họ trước tiên tới thăm An Nhiễm, sau mới tới lượt cậu.
Tiếng cười nói lọt vào tai, Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân cậu như một thằng ngốc. Vừa rồi còn vui vẻ rộn ràng, bây giờ lại cảm thấy chẳng khác gì một tên hề nhảy nhót. Đầu ngón tay ôm hộp giữ nhiệt trở nên trắng bệch, cả người vì không ức chế được cơn tức giận mà phát run. Mùa thu sắp tới, trong phòng còn cần bật điều hòa mà cậu bên ngoài lại thấy lạnh lẽo đến sợ.
Trong phòng truyền ra tiếng cười của An Nhiễm: "Các cậu ăn đi. Mình không ăn được nữa, buổi sáng ăn nhiều đồ quá giờ bụng vẫn còn căng nè."
Buổi sáng Điền Chính Quốc không ăn vào miệng cái gì, giờ phút này bụng hơi đói, dạ dày nhói nhói đau. Cậu chậm rãi bước tới trước phòng An Nhiễm, đem hộp giữ ấm đặt cạnh cửa, tạm dừng một lúc, sau đó dùng mu bàn tay xoa xoa mặt, xoay người rời đi.
.....
Nửa giờ sau, đôi bạn Kim Thái Hanh và Điền Minh Lãng trò chuyện một lúc lâu mới tạm biệt. Ảnh đế tự mình tiễn bạn rời đi, hai người trò chuyện, ngẫu nhiên gặp được Điền Chính Quốc vừa từ nhà ăn trở về. So với lần gặp trước, tâm trạng cậu nhóc này khác biệt hoàn toàn, bước đi như lạc vào cõi thần tiên, không có chút tinh thần nào.
Xiêu vẹo một cái, suýt chút nữa là đụng phải.
Kim Thái Hanh phải đỡ lấy cánh tay thì cậu mới may mắn không ngã, anh buồn cười: "Bạn nhỏ, đi không nhìn đường à?"
Điền Chính Quốc hoàn hồn. Cậu vừa ngẩng đầu đã đụng phải ánh mắt của Kim Thái Hanh, lập tức hoảng loạn xin lỗi: "Em vô cùng xin lỗi."
Kim Thái Hanh hơi hơi nhíu mày, chẳng còn lý do nào khác ngoài đôi mắt vừa nãy còn chứa ý cười của cậu giờ đã hồng hồng như con thỏ nhỏ. Dù đã tan nát cõi lòng nhưng cậu nhóc còn cố cười xin lỗi người khác.
Kim Thái Hanh: "Cậu..."
Điền Chính Quốc vội vàng cúi đầu: "Em xin hứa lần sau sẽ không thế nữa, đảm bảo sẽ chú ý đường đi. Chốc nữa ký túc xá sẽ tắt điện, em đi trước ạ. Chào anh Kim, chào anh cả Điền."
Giọng nói lạc đi, người đã nhanh như chớp chạy mất.
Kim Thái Hanh xoay người theo, trên mặt suy tư cái gì đó.
Kỳ thật Điền Minh Lãng cũng tò mò đôi chút, dù sao đây cũng coi như là bạn thân của em trai. Hai người đứng ở gần nhà ăn, vừa vặn có nhân viên kết thúc công việc chuẩn bị trở về liền ngăn lại hỏi tình huống. Lúc này, họ mới biết được buổi tối Điền Chính Quốc không ăn cơm, vừa mới tới đây ăn. Nhưng thế này thì vô cùng kỳ quái, không phải nhà cậu vừa mang đồ ăn tới hay sao?
Tuy rằng vô cùng nghi hoặc, chỉ cần Kim Thái Hanh muốn tra thì sẽ rõ ngọn nguồn. Nhưng khi Điền Minh Lãng nhìn về phía anh, Kim ảnh đế cái gì cũng không làm, chỉ nói: "Tôi đưa cậu về."
Điền Minh Lãng: "Không phải có để ý à, không tra xét gì hả
?"
Đáy lòng Kim Thái Hanh nhớ tới đôi mắt đỏ bừng mà không hiểu sao buồn lòng đến lạ. Nhưng trên mặt, anh vẫn giữ biểu cảm lãnh đạm, liếc nhìn bạn tốt của mình: "Liên quan gì tới tôi?"
Điền Minh Lãng nhún vai, không trả lời.
Khi hai người sắp rời khỏi thì lại trùng hợp gặp An Nhiễm xuống tầng. Hắn thấy bọn họ liền chạy lại. Thiếu niên diện mạo thanh tú, cười rộ lên không khác gì ánh mặt trời, ngọt ngào kêu: "Anh Kim, ngài Điền."
Kim Thái Hanh ngoái đầu nhìn, vốn định chỉ đáp một tiếng rồi rời đi, nhưng khi ánh mắt liếc tới bình giữ nhiệt trong tay An Nhiễm lại vô thức dừng chân.
An Nhiễm thấy Kim ảnh đế thế mà hứng thú với bình giữ nhiệt của mình, vì thế khẽ cười: "Anh Kim, anh muốn nếm thử không ạ?"
Kim ảnh đế nguy hiểm híp híp mắt, khóe miệng gợi lên nụ cười nhợt nhạt: "Người trong nhà cậu mang tới?"
"Vâng đúng ạ." An Nhiễm rất hiểu chuyện: "Trong này có bánh gạo, là đặc sản, anh có muốn nếm thử không ạ?"
"Không ăn được." Kim ảnh đế cười nhưng trong lòng không cười, chẳng rõ anh đang vui hay đang buồn: "Tôi bị dị ứng bánh gạo."
An Nhiễm xấu hổ chớp mắt: "Thế ạ."
Điền Minh Lãng đứng cạnh không hiểu sao lại che môi cười khẽ. An Nhiễm thấy vậy liền dò hỏi: "Ngài Điền, anh muốn nếm thử không ạ?"
Không biết vì sao, cùng một tình huống, cậu nhóc đầu tiên hỏi Điền Minh Lãng, hắn cảm thấy cậu lễ phép rất có thiện cảm. Nhưng đồng dạng một câu hỏi, trực giác của người làm kinh doanh lại khiến hắn cảm thấy có vấn đề. Nghĩ tới chuyện này có thể liên quan tới bạn tốt của em trai, hắn liền cảm thấy hơi bất mãn với An Nhiễm. Chẳng qua hắn không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười cười: "Không được rồi, tôi cũng bị dị ứng."
An Nhiễm không nghĩ tới trường hợp này, xấu hổ không chịu được. Hắn cảm thấy Kim ảnh đế và công tử nhà Điền hình như không thích mình, nhưng cũng thể nghĩ ra nguyên nhân nào. Cái cảm giác "mặt nóng dán mông lạnh" làm hắn nhục nhã, chỉ có thể ngượng ngùng rời đi.
Kim ảnh đế ghé mắt liếc qua Điền Minh Lãng, nhướn mày: "Cậu dị ứng bánh gạo?"
"Cậu không phải cũng thế sao?" Điền Minh Lãng thậm chí còn trêu lại anh: "Không phải đã nói là không ghét bất kì thí sinh nào sao. Cậu nhắm vào người ta để làm gì?"
Chẳng khác nào vì đứa nhỏ trong nhà mà nhảy ra bao che.
Kim ảnh đế nói: "Tôi vừa bị dị ứng, không được chắc?"
Điền Minh Lãng cười cười: "Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy."
"...."
Hôm sau.
Vì đẩy rating, tổ chương trình tập hợp các thí sinh lại, tiến hành một buổi thi đấu theo nhóm và cá nhân. Những người thắng có thể nhận được một cơ hội ra ngoài ăn bữa lẩu lớn.
Các thí sinh đều tích cực tham gia, còn nhóm đạo sư thì làm giám khảo, hiện trường vô cùng náo nhiệt.
Lần này không phát sóng trực tiếp mà sẽ chỉnh sửa xong mới đăng, vì thế nên hầu như mọi người lại càng thoải mái. Dựa theo luật ký túc xá đấu ký túc xá, các nhóm trưởng lên rút thăm, sau đó sẽ phái từng người đi xuất chiến.
Khi Điền Tinh Thần đi rút thăm, những người khác lo lắng nhấp nhổm:
"Đừng rút mạnh quá đấy."
"May mắn độ con."
"Ký túc xá trưởng cố lên nhó."
Điền Tinh Thần cho mọi người ánh mắt kiên định rồi bước lên sân khấu. Hắn tự tin thò tay vào trong rương, cuối cùng lấy được quả bóng màu đỏ.
Thầy Lý nói: "Ký túc xá nào là bóng đỏ?"
Trong một đám trầm mặc, một người gầy gầy giơ tay, An Nhiễm đại diện cho ký túc xá đứng lên.
Điền Tinh Thần cười cười: "Duyên phận quá nhỉ."
Chu Tầm cũng đứng dậy: "Thế thì so một lần xem?"
"Được thôi." Điền Tinh Thần vặn eo, thậm chí còn kiêu ngạo giơ ngón giữa về phía gã: "Anh đây sợ mấy người chắc? Qua đây, anh sẽ cho các em thấy cái gì là thực lực!"
Lời này làm mọi người kích động, ào ào vỗ tay.
Vòng thứ nhất là lượt của Điền Tinh Thần. Hắn bước lên, đối mặt với Chu Tầm bắt đầu thi rap. Làm top 1, Thẩm Điền Thần tất nhiên là có sức hấp dẫn của riêng mình. Vũ đạo của hắn giống như bão tố cuồng phong, trên người mang một vẻ đẹp hoang dã. Người khác để tóc con nhím thì như trẻ trâu, còn hắn để thì trở nên ngầu lòi bá cháy. Dứt khoát xoay người lúc nhanh lúc chậm theo tiết tấu, trên màn ảnh hắn đẹp trai không chịu nổi khiến nhiều người mê mệt.
Sau khi hai người so đấu xong, ngay cả Đồ Nhã cũng phải che miệng: "Trời ơi, ngầu quá đi mất."
Khuôn mặt đắc ý của Điền Tinh Thần sắp cao hơn cả trời.
Nhóm tiếp theo tiếp tục.
Vì đầu tiên do Điền Tinh Thần chọn đối thủ, thế nên lần này tới lượt đối phương chọn trước. An Nhiễm đi lên sân khấu, mỉm cười: "Tôi chọn Điền Chính Quốc làm đối thủ."
Khán đài im lặng một cách lạ lùng.
Sau đó, hầu hết mọi người đều quay lại nhìn Điền Chính Quốc. So với cậu trai "20 nghìn" vừa tới [Tinh Quang] mang tâm thái cầm được tiền liền chạy trốn, An Nhiễm lại là thí sinh tinh anh thuộc nhóm đầu chắc chắn cầm một suất ra mắt. Một bên là thí sinh thực lực, một bên là thí sinh tấu hài, thật là đáng mong chờ.
Trên mặt An Nhiễm mang theo ý cười: "Chính Quốc, được chứ?"
Điền Chính Quốc ngồi đó, giống như không ngoài ý muốn đối thủ của mình là An Nhiễm. Cậu đứng lên, bình tĩnh lạ thường, mở miệng: "Được."
Không khí xung quanh tức khắc nóng lên.
Có người nhiệt tình vỗ tay: "Bắt đầu đi, bắt đầu đi, bắt đầu đi!"
Trước khi thi đấu, thầy Lý nói: "Cũng không nhất thiết là phải so nhảy hay so hát, mấy thể loại này mọi người đã đấu qua trên sân khấu rồi. Nội dung thi đấu thứ hai sẽ là một trò chơi mới."
Ai cũng không nghĩ tới lại như vậy.
Thầy Lý mỉm cười: "Nội dung thi đấu tiếp theo sẽ là "Hát nối từ"."
Quy tắc vô cùng đơn giản: Trên màn hình sẽ chiếu một từ, các thí sinh cần so xem ai có thể nói ra lời hát có chứa từ này một cách nhanh nhất, nhiều nhất thì sẽ là người thắng."
Xem xong, An Nhiễm gật đầu: "Không thành vấn đề."
Ý cười của Điền Chính Quốc đọng lại bên miệng, nhưng cậu vẫn gật đầu: "Không thành vấn đề."
Khó khăn duy nhất của Điền Chính Quốc là dù cậu nghe hát rất nhiều nhưng hầu như đều thuộc kiếp trước xa xôi. Sau khi trọng sinh, có rất nhiều lời hát cậu không thể nhớ rõ rành rành. Trong trí nhớ, lời hát mà cậu nhớ lâu nhất không thể nghi ngờ chính là bài hát của Kim Thái Hanh.
Tiếng thầy Lý vang lên: "Bắt đầu tính giờ!"
Trên màn hình xuất hiện một chữ lớn: Biển.
Khi An Nhiễm còn đang tự hỏi, Điền Chính Quốc đã bật thốt: "Nếu gió biển không thổi tới hết thảy, anh sẽ không ở đây chờ đợi."
Thầy Lý giơ tay: "Đội xanh thêm 1 điểm."
Các thí sinh đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. An Nhiễm có hơi bực mình, hắn biết Điền Chính Quốc nhảy kém, định dựa vào điểm này để áp chế. Ai mà ngờ được lại sợ cái lĩnh vực này, bực hơn là không nghĩ tới phản ứng của Điền Chính Quốc lại nhanh tới vậy!
Màn hình lại xuất hiện: Trời.
An Nhiễm và Điền Chính Quốc đồng thời buột miệng thốt:
"Trời nắng gió, trời đầy mây mưa."
"Trời nắng không đợi được ô, ngày mưa học được tự mang."
Thầy Lý yêu cầu tổ chương trình quay chậm lại, xác nhận Điền Chính Quốc mở miệng nhanh hơn mới mang tiếc nuối cười nói: "Tiếc quá, đội xanh lại thêm 1 điểm."
Hai bên cạnh tranh sát nút nhau, tạo nên một tràng vỗ tay dưới khán đài.
Càng về sau các từ xuất hiện càng khó, mà Điền Chính Quốc thì như được mở chốt. Cậu có thể nhanh chóng nhớ tới lời bài hát, thậm chí có một số lúc còn bật thốt chẳng hề do dự.
Kết thúc, thầy Lý tuyên bố: "Đội xanh 16 điểm, đội đỏ 3 điểm. Đội xanh thắng!"
Thẩm Tinh Thần nhảy người lên hoan hô, chạy tới ôm Điền Chính Quốc, cười như chưa từng thắng bao giờ: "Cậu làm được rồi, cậu giỏi quá nha, dát vàng lên mặt anh đây rồi!"
An Nhiễm ở sau cười vô cùng miễn cưỡng.
Thầy Lý cũng cảm khái, hắn dò hỏi các giám khảo khác: "Các vị thấy thế nào?"
Đồ Nhã cầm lấy mic nói: "Tôi cũng không nghĩ tới, Điền Chính Quốc, cậu làm thế nào mà có thể phản ứng nhanh tới vậy? Rốt cuộc cậu đã nghe qua bao nhiêu bài rồi?"
Điền Chính Quốc không nghĩ sẽ bị nhắc tới, cậu nghĩ nghĩ, trả lời ngắn gọn: "Em chỉ là nghe nhiều, nghe lâu nên thành ra nhớ kỹ."
Mấy lời hát này, Điền Chính Quốc đáp đúng 16 lần, trong đó có 11 lời đều thuộc bài hát của Kim Thái Hanh, có một ít còn không được biết tới nhiều nên mọi người không có phản ứng gì nhiều. Ở nơi này, chỉ có Kim Thái Hanh một mình biết được.
Đồ Nhã nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Thầy Kim, anh cảm thấy như nào?"
Kim Thái Hanh ngồi trên ghế "Ừm" một tiếng, mắt phượng đa tình nhấc lên, cười như không cười nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc. Tuy rằng chưa nói lời nào, nhưng chỉ một cái liếc mắt cũng khiến Điền Chính Quốc cảm thấy bị nhìn thấu làm cậu khẩn trương.
Kim Thái Hanh chăm chú nhìn một lúc.
Trong khoảnh khắc này, có lẽ trong lòng Kim Thái Hanh cũng rối rắm nhưng anh không biểu hiện ra bên ngoài.
"Tôi thấy... rất tốt."
Khi Điền Chính Quốc khiếp sợ ngẩng đầu, Kim Thái Hanh thong thả ung dung, khóe miệng cười cười: "Chính Quốc rất có tài năng, tôi thật sự vừa ý. Cứ tiếp tục duy trì như vậy nhé."
Mấy lời này trong mắt những người khác là lời cổ vũ hết sức bình thường. Nhưng không hiểu sao vào tai Điền Chính Quốc lại trở nên lạ kỳ, giống như Kim Thái Hanh đã nhìn thấu được sự yêu thích của cậu lại không ngăn cản, ngược lại còn... còn giống như cổ vũ. Cậu cảm thấy hơi hơi thẹn thùng.
Điền Chính Quốc thể căng da đầu khom lưng: "Cảm ơn anh Kim, em sẽ tiếp tục cố gắng ạ."
Kim Thái Hanh giống như khen cậu tới nghiện, nghiêm trang lên tiếng: "Cố lên."
Các thí sinh khác không biết tầng ý nghĩa này vẫn ồn ào náo nhiệt, duy chỉ có sắc mặt An Nhiễm không tốt lắm. Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ thất bại ê chề tới vậy, thế mà lại thua bởi Điền Chính Quốc. Khi An Nhiễm nhìn qua, phát hiện ra Điền Chính Quốc căn bản chẳng đặt hắn vào mắt mà lại là vội vàng bàn luận với các bạn cùng phòng xem đi ăn lẩu như nào!
"...."
Không biết vì sao, càng tức.
...
Ba ngày sau.
Sau nhiều ngày đóng cửa, phòng phát trực tiếp bỗng nhiên đăng tải video biên tập. Mà sau khi đăng lên không lâu, rất nhanh đã có hot search xuất hiện, trong đó có hai người thường xuyên xuất hiện: một thì được khen, một thì bị mắng.
#Thiên sứ nhỏ An Nhiễm#
#Điền Chính Quốc làm người không cần quá đáng#
Các võng hữu tò mò hóng drama xem tập mới nhất của [Tinh Quang] mới hiểu rõ nguyên nhân. Tập quay này bao gồm một số cảnh chưa được công chiếu, bao gồm việc An Nhiễm đi thư viện đưa đồ ăn cho thí sinh không có người nhà tới thăm, hậu kỳ chia sẻ đồ ăn trong ký túc xá và các biểu hiện xuất sắc của An Nhiễm.
Đồng thời, vì muốn tạo ra mâu thuẫn để hot, trong tập lần này còn có Điền Chính Quốc không biết điều cự tuyệt ý tốt mời ăn của người khác, còn có không nói với người khác mà tự mình chơi đại bài, và cả lúc so đấu với An nhiễm dù nhảy kém mà lại thắng được An Nhiễm một cách "không công bằng".
Thậm chí vì độ hot, tổ chương trình còn đem lời khen của Kim Thái Hanh "Cậu rất có tài năng, tôi thật sự vừa ý. Cứ tiếp tục duy trì như vậy nhé.", "Cố lên" đều ác ý biên tập thành khen ngợi An Nhiễm. Vì thế liền biến thành An Nhiễm chịu uy khuất mà thua cuộc, còn Điền Chính Quốc từ đầu đến cuối chỉ biết làm kiêu, không biết tốt xấu.
Các võng hữu nổi giận:
"Làm cái mẹ gì vậy, cút khỏi [Tinh Quang] đi có được không?"
"Dám bắt nạt An Nhiễm lương thiện cơ đấy."
"Từ trước tôi đã thấy hắn phiền lắm luôn rồi ấy."
Thông thường, hầu như mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng những gì bọn họ nhìn thấy, thậm chí còn coi đây là thú vui.
Dư luận trên mạng càng lúc càng lớn, độ hot của chương trình ngày càng cao. Lúc này trong một studio nào đó, có không ít nhân viên cũng đang thảo luận chuyện này.
Khi Kim Thái Hanh từ bên trong đi ra thì phát hiện rất nhiều người dường như đang bàn tán chuyện gì đó.
Trở lại phòng nghỉ, Kim ảnh đế nhìn lướt qua sắc mặt khó coi của trợ lý, không hỏi gì mà chỉ chậm chạp nói: "Hình như hôm nay có tập online của [Tinh Quang]?"
Trợ lý không nghĩ tới vị tổ tông này sẽ đột nhiên làm khó dễ, nhút nhát sợ sệt: "Vâng."
Kim Thái Hanh nói: "Mở ra đi, tôi xem một chút."
Thật ra trợ lý khá là thấp thỏm. Anh Kim được mọi người trong giới công nhận là có tính tình tốt, nhưng những ai thân cận bên anh đều biết nếu vị này nổi giận thì tàn nhẫn khiến tâm gan người khác run rẩy. Cô thà rằng đi gặp Diêm Vương chứ không thèm khát gì cái loại tra tấn này. Lần này tổ chương trình thế mà dám "tiền trảm hậu tấu" ác ý biên tập để tạo chủ đề, nếu bị vị cố tổ này biết thì không hiểu sẽ ra sao nữa.
Thật ra chuyện này không lớn cũng không nhỏ. Nếu Điền Chính Quốc không có chút quan trọng thì tổ chương trình chỉ cần tới đây bồi thường, nói lời xin lỗi thì việc này cũng sẽ qua. Nhưng nếu cậu nhóc kia may mắn mà quan trọng với Kim Thái Hanh, thế thì chuyện này sẽ to lắm. Dựa theo tính cách của Kim Thái Hanh, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Trợ lý do dự một chút, cuối cùng vẫn thử nói: "Anh, chương trình tuyển chọn lần này anh cũng tới quay một kỳ, không biết có thí sinh nào mà anh thích không?"
"Hả?" Kim Thái Hanh cứng nhắc đáp, chậm chạp mở miệng: "Hóng hớt cái này làm gì. Có gì đâu mà thích hay không, chỉ là một đám nhóc mà thôi, không khác nhau lắm."
Trợ lý nhẹ nhàng thở ra, vậy chắc sẽ không có việc gì.
Nhưng mà khi cô còn chưa an ủi bản thân xong, Kim Thái Hanh vừa rồi còn không để ý gì sau khi mở ra Weibo, sắc mặt anh trầm hẳn. Cái không khí này từ rất lâu trước kia, lâu lắm rồi, có một nữ nghệ sĩ trộm bò lên giường Kim Thái Hanh, còn gọi bảo an tới xử lý.
Mà lần này....
Trợ lý trộm nhìn sắc mặt Kim Thái Hanh, cô cảm thấy xong rồi, việc này chỉ sợ là không lành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co