68. Gặp Lại Kim Ảnh Đế
Chương 68: Gặp Lại Kim Ảnh Đế
C68 - Gặp Lại Kim Ảnh Đế
Điền Chính Quốc thề, trong cả quãng đời cậu chưa từng cảm thấy thẹn như bây giờ.
Cái cảm giác này vô cùng kỳ diệu.
Nếu mà Điền Chính Quốc chưa từng gặp được thầy Kim ngoài đời thực thì khi gặp chuyện như này, cậu sẽ nhảy cẫng vì hạnh phúc.
Nhưng khi cả hai đã trở thành bạn bè với nhau rồi, sau đấy còn phát hiện bạn thật ra là fans cuồng của mình...
Chuyện này không thể dùng "thẹn thùng" để miêu tả được nữa!
Aaaaaa.....
Cậu thầm gào thét trong lòng.
Làm sao bây giờ đâyyy!
Điền Chính Quốc thật sự muốn phát điên.
Tại sao trí nhớ của thầy Kim lại tốt như vậy chứ? Rõ ràng đã hai năm trôi qua, hơn nữa đó cũng chỉ là một trong vô vàn cái thông báo tin nhắn tới thôi, vậy mà người đàn ông này vẫn có thể nhớ được.
Là Kim Thái Hanh có sức mạnh siêu nhiên hả!
Cùng lúc, cũng có rất nhiều fans luôn chú ý từng động thái của thần tượng mình.
Đừng nói là theo dõi, chỉ cần thần tượng hủy theo dõi ai thì bọn họ cũng có thể ngay lập tức tìm ra.
Đặc biệt là nghệ sĩ nổi tiếng trong giới như Kim ảnh đế, rất nhanh đã có người phát hiện:
"Hình như anh iu Kim vừa theo dõi ai mới à?"
"Chính cung phu nhân của Kim Thái Hanh?!"
"Đ* má, đây là muốn công khai hay gì?"
"Trái tim bé bỏng của tui!"
Rất nhiều fans mới mấy năm gần đây khi nhìn thấy tên ID như vậy đều lộp bộp trong lòng.
Nhưng sau khi điều tra, bọn họ mới phát hiện hình như đây là tài khoản của fans, hơn nữa lại còn là fans lão làng cấp 109! Càng đào, bọn họ càng phát hiện được nhiều điều.
Hoạt động mới nhất của tài khoản này cũng phải hơn 3 năm trước!
Đây là sự thật đáng sợ gì vậy.
3 năm trước, có khi chẳng mấy ai nghe qua cái tên Kim Thái Hanh ấy chứ.
Còn một số người đã theo dõi lâu thì lại nói:
"À, là Phu nhân đây mà."
"Nhớ lại hồi xưa, tầm bốn năm trước lúc tôi vừa làm fans, chủ topic nào cũng đều là Phu nhân hết."
"Mị đã tham gia một hoạt động do Phu nhân tổ chức này."
"Phu nhân siêu tốt luôn, lúc ấy trong hội rôm rả lắm."
"Phu nhân á hả? Vậy thì không có chuyện gì.
Chị em, thu lại vũ khí, rút lui!"
Người nổi tiếng thường theo dõi bạn bè trong giới, nhưng nếu vượt quá phạm vi này thì phải chịu nhiều chú ý.
Rất nhiều người ngoài ngành được theo dõi sẽ bị chịu sự soi mói của fans.
Hôm nay Kim Thái Hanh cũng chú ý một tài khoản chẳng có tiếng tăm gì, tuy được fans chú ý và tò mò nhưng lại hài hòa một cách ngoài ý muốn.
Giống như là...!người một nhà vậy.
Không sai, fans của Kim ảnh đế vừa khủng về số lượng vừa khủng về sức chiến đấu.
Nếu có đứa yêu tinh nào dám câu dẫn thần tượng nhà bọn họ thì sẽ bị tra xét ba đời để xem xem có xứng với anh yêu hay không.
Nhưng nếu người này là...!người một nhà, vậy thì không có gì phải vội.
Có người cũng khó hiểu hỏi:
"Tại sao Phu nhân lại biến mất hơn 3 năm?"
"Hoạt động gần nhất cũng là 3 năm trước."
"Nếu anh Kim muốn theo dõi Phu nhân thì có thể làm từ 3 năm trước mà."
"Tại sao lại là lúc này, theo dõi khi cả chúng ta cũng sắp quên Phu nhân rồi?"
Vấn đề này chọc đúng điểm tò mò của mọi người.
Một số fans lớn mật đoán:
"Phu nhân, có phải Phu nhân thành công thượng vị rồi không?"
"Hắc hắc, mấy năm nay ngừng hoạt động để theo đuổi ngoài đời thật hả?!"
"Nếu là người khác thì mị sẽ buồn lắm, nhưng nếu là Phu nhân thì mị lại thấy vui vui sao á."
"Ha ha, vậy là chăm chỉ làm fans sẽ có ngày thượng vị thành công sao?"
Khi mọi người đang bàn luận sôi nổi, Điền Chính Quốc vẫn đang rối rắm.
Cùng với hành động của Kim Thái Hanh, một lượng chú ý của đại chúng sẽ nhắm tới cậu cùng với rắc rối đi kèm.
Cậu có thể bị lộ thân phận bất cứ lúc nào!
Bây giờ mọi người còn thiện lành như này do bởi không biết người đứng sau tài khoản này là Điền Chính Quốc cậu! Nếu họ biết thì còn vui vẻ như vậy được chắc? Hơn nữa giờ chỉ có Kim Thái Hanh biết thôi, chuyện này mà để cả thế giới biết thì xấu hổ MAX luôn đó!
"Làm sao bây giờ..."
Điền Chính Quốc bắt đầu vò đầu bứt tóc.
Cậu phân vân không biết nên xóa tài khoản này đi hay xóa cả Weibo luôn.
Nhưng mà sao cậu nỡ xóa tài khoản này được chứ.
Nếu có ai hỏi có cái gì đã chứng kiến năm tháng thanh xuân của Điền Chính Quốc, vậy cậu có thể ngay lập tức nói là tài khoản Chính cung phu nhân của Kim Thái Hanh này.
Nơi đây cất trữ rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ cùng với một số thứ nếu xóa đi sẽ chẳng còn gì nữa.
Chỉ có tài khoản nhỏ này...
Điền Chính Quốc lăn qua lăn lại trên giường.
Cậu rối rắm vơ lấy một bông hoa, vừa bứt cánh vừa lẩm bẩm: "Xóa, không xóa, xóa, không xóa,..."
Điền Tinh Thần vào phòng liền thấy cảnh quỷ dị này.
"Á trời! Em bị quỷ nhập hả?" Điền Tinh Thần đi tới: "Có cần anh niệm chú đại bi cho không?"
Điền Chính Quốc hoàn hồn, nhanh chóng giấu hoa đi: "Không phải bị quỷ nhập, e-em đang ngắm hoa."
Điền Tinh Thần câm nín, nhìn cánh hoa rơi vãi trên sàn nói: "Mẹ bảo anh gọi em xuống lấy đồ!"
Lấy, lấy đồ?
Điền Chính Quốc tò mò, mơ hồ đáp lời rồi xuống tầng.
Dạo gần đây đã qua lập đông nhưng trong nhà vẫn còn ấm áp.
Trong bếp hình như đang đun trà hoa nên vừa bước xuống cầu thang, Điền Chính Quốc lập tức ngửi thấy hương thơm thanh mát.
Đèn vàng rọi ra từ phòng khách, bọn họ dẫm lên thảm lông mềm mại, bước tới cạnh sô pha.
Từ Ân Chân cười nói: "Hai đứa lại đây thử xem."
Điền Chính Quốc tiến tới gần hơn, thấy trong tay bà đang cầm bao tay và khăn quàng cổ, bên cạnh còn là mấy cục len và đôi kim đan.
Chỗ đồ này hẳn là bà vừa tự tay làm để dành tặng người thân.
Điền Tinh Thần thò qua, tò mò: "Cái nào là của con ạ?"
Từ Ân Chân chỉ một bộ màu đen trên bàn: "Đây này, tự con lấy đi."
Điền Tinh Thần rất ưng, sau khi quàng thử còn hỏi: "Mẹ, năm nay con cao lên bao nhiêu rồi.
Mẹ vẫn dựa vào kịch cỡ năm trước làm cho con làm gì?"
Từ Ân Chân trừng mắt nhìn hắn: "Có cái khăn quàng cổ thôi, cái gì mà cao hay không cao.
Quàng qua cổ là được rồi."
Lại nói, bà lấy chiếc khăn màu vàng ướm thử cho cậu.
Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy cái cổ của mình bỗng nhiên ấm hẳn.
Không biết sợi len làm từ gì mà rất ôm da mà không gây bí bách, ngược lại còn cảm thấy thật thoải mái.
Từ Ân Chân híp híp mắt, mỉm cười: "Thế nào, có vừa không con?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Vừa lắm ạ."
Trên chiếc khăn màu vàng ấm áp này còn có hai ngôi sao nho nhỏ bay xung quanh mặt trăng và mặt trời được thêu một cách tinh xảo.
"Con đừng miễn cưỡng bản thân nhé Tuế Tuế." Từ Ân Chân sợ đứa con nhỏ nhút nhát này không dám bộc lộ ý kiến của mình: "Nếu không ưng chỗ nào thì cứ nói để mẹ sửa ngay."
Điền Chính Quốc vội lắc đầu: "Không có gì hết, con thích lắm."
Vì ngại ngùng mà giọng cậu nhỏ dần, nhưng rất muốn biểu đạt cảm xúc của mình mà nhẹ giọng nói: "Con thích lắm ạ, cảm ơn mẹ nhiều."
Giọng nói mềm nhẹ chứa đựng sự chân thành tha thiết.
Trái tim của Từ Ân Chân cũng phải nhũn mềm.
Điền Tinh Thần với đứa con cả của bà đã được nhận mấy thứ này còn nhỏ nên đã thành thói quen, nhưng Điền Chính Quốc lại khác.
Dù chỉ là một số món đồ nhỏ, cậu cũng trân trọng chúng như bảo bối khiến bà cảm thấy đau lòng, muốn cho cậu thật nhiều thứ khác.
Đáy mắt Từ Ân Chân mềm mại: "Không phải khách sáo.
Mẹ rất vui khi làm mấy thứ như vậy cho các con."
Điền Tinh Thần thò qua hỏi: "Mẹ, thế mẹ có sửa cho con không? Con thấy mấy ngôi sao này chưa to đủ, mẹ làm cho con mấy ngôi khác to hơn đi?"
Từ Ân Chân trừng mắt nhìn hắn: "Muốn thì tự đi mà sửa, mẹ anh cũng không rảnh như vậy."
"..."
Sau khi đem đồ cất đi, mẹ Ngô tiến tới nói: "Phu nhân, thiếu gia, có thể dùng bữa được rồi ạ."
Điền Tinh Thần nhanh chóng chạy tới, còn Điền Chính Quốc lại từ tốn tháo găng tay ra.
Từ Ân Chân đứng cạnh hỏi: "Con thấy không thoải mái sao?"
"Không ạ." Cậu nhẹ nhàng lắc đầu: "Con sợ làm bẩn đồ lúc dùng bữa."
Nghe vậy, trong lòng Từ Ân Chân khẽ run.
Ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc của bà càng thêm mềm mại.
Có một số người dù không nói thành lời nhưng bọn họ luôn cẩn thận trân trọng một cách thầm lặng.
"Tuế Tuế, không sao hết." Từ Ân Chân đi tới giữ lấy đôi tay đã lạnh của cậu, cùng nhau đi tới bàn ăn: "Dù có bẩn hay bị mất cũng không sao cả, mẹ sẽ đan cho con một đôi khác nên không phải lo.
Đây cũng chẳng phải là đôi găng tay cuối cùng, sau này còn rất rất nhiều lần khác nữa, mẹ đảm bảo."
Tay Điền Chính Quốc không tự giác nắm thật chặt.
Cậu mím môi, ý cười đậm dần dưới đáy mắt.
Có thể ở nhà Điền như bây giờ thật tuyệt, ai cũng tốt hết.
Điền Tinh Thần cách đó không xa nói: "Tủ anh có nhiều lắm.
Mẹ, năm ngoái mẹ đan nhiều món quá."
"Con yên tâm, nếu năm nay còn bất cẩn thì mẹ cũng không chạy theo hầu hạ được đâu." Từ Ân Chân lại trừng mắt nhìn hắn.
Nhưng khi quay sang xem Điền Chính Quốc, bà lại khôi phục hiền từ: "Tuế Tuế, con đừng sợ gì hết nhé, nếu có hỏng hay bị bẩn ở đâu đó thì phải nói với mẹ đấy."
Điền Tinh Thần:?
Hắn không hài lòng, gào miệng kháng nghị: "Mẹee, con muốn gọi cảnh sát tố cáo mẹ ngược đãi trẻ em!"
Từ Ân Chân cầm một cái màn thầu nhét vào miệng hắn: "Ai bảo con hay quên, cho lạnh cóng người luôn đi."
"Ơ, sao mẹ có thể ghét bỏ đứa con ruột thịt của mình như vậy chứ?" Điền Tinh Thần ra vẻ gạt lệ, thậm chí còn giả vờ cầm dao kề cổ: "Con sẽ khiến cho mẹ nếm trải cảm giác mất đi người mẹ yêu nhất!"
Khóe miệng Từ Ân Chân giật giật.
Điền Chính Quốc bị chọc cười không ngừng.
Anh hai của cậu thật đúng là cây hài của cả nhà.
Trong lúc dùng bữa, Điền Ung và Điền Minh Lãng cũng cùng nhau về nhà.
Bọn họ đều thử quàng khăn và đội mũ mà Từ Ân Chân làm cho.
Tuy nhà Điền đứng đầu trong giới giàu nhưng từ đồ trang trí trong nhà cho tới vật dụng hàng ngày lại đều không thuộc nhãn hàng nổi tiếng nào.
Ngay cả rổ đựng trái cây cũng là Từ Ân Chân tự mình bện trong lúc rảnh rỗi.
Ngập tràn hơi thở của gia đình.
Lúc ăn cơm, Điền Ung nhìn mọi người, thấp giọng: "Tết năm nay, ba sẽ cố gắng thu xếp công việc thật tốt để về ăn Tết sớm hơn."
Điền Minh Lãng gật đầu: "Con cũng đang tăng tốc hoàn thiện một số dự án trong tay."
Từ Ân Chân rất ủng hộ hai người bọn họ.
Khác với những năm trước, bây giờ không khí cả nhà đã thay đổi.
Trước kia, bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Cho tới khi Điền Chính Quốc trở về, không khí trong nhà đã thay đổi rõ rệt.
Mọi người trở về thường xuyên hơn, tụ tập với nhau nhiều hơn khiến bà cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Hình như đã rất nhiều năm rồi Từ Ân Chân chưa từng hạnh phúc như vậy, như thể toàn thế giới đang sống lại.
Nhưng Điền Tinh Thần lúc này lại nói: "Bọn con có thể không ở nhà đêm 30 được."
Mọi người lập tức nhìn hắn.
Điền Tinh Thần nhún vai: "Con phải tham dự một bữa tiệc đêm 30, có khi phải biểu diễn xong với mới có thể về nhà được."
Từ Ân Chân lại nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Cậu chần chờ: "Chị Vương vẫn chưa thông báo gì cho con hết, chắc hẳn con không phải đi."
Từ Ân Chân thở phào: "Không đi là tốt rồi.
Đêm 30 còn đi ra ngoài làm cái gì cơ chứ, con cứ ở nhà nghỉ ngơi là được."
Điền Chính Quốc mỉm cười gật đầu.
Nhưng ở đời đừng nên đắc ý quá sớm, bởi sau đó mọi chuyện có thể xảy ra ngược lại.
Sau khi Điền Chính Quốc cung cấp bản thảo, tiến độ hoàn thiện ca khúc của Kim Thái Hanh chẳng mấy chốc đã xong.
Bài hát này là ca khúc chủ đề của bộ phim bom tấn [Vấn] chiếu trong Tết Âm lịch.
Phim chiếu trong Tết rất nhiều, nhưng không khéo là [Vấn] tình cờ đụng phải [Sơn Hà].
Hai bộ phim nặng ký tự nhiên bị lấy ra so sánh.
"Một bên là cổ phong ngược luyến, một bên là tu tiên báo thù.
Hai bên hai lĩnh vực khác nhau."
"Nhưng diễn biến [Vấn] hay vờ lờ."
"Xem [Sơn Hà] được một lúc tôi cũng thấy nản."
"Hơn nữa nhé, ca khúc chủ đề của [Vấn] hay dã man."
Mãi mới có người nhắc tới trọng điểm, cũng là vấn đề mà ai ai cũng quan tâm.
Người soạn nhạc cho ca khúc chủ đề của [Sơn Hà] và [Vấn] trùng hợp lại là Điền Chính Quốc và An Nhiễm.
Bởi vì hai bộ phim bom tấn bị so sánh mà hai người không tránh khỏi được nhắc tới.
"Ca khúc chủ đề của [Vấn] vừa cất lên là da đầu tui thi nhau tê dại."
"Quá là dễ nghe luôn, em gái đang học tiểu học của tôi còn hỏi tên bài cơ mà."
"Quốc Quốc quá đỉnh!"
"Thật sự rất nịnh tai.
Nếu so với ca khúc chủ đề của [Sơn Hà] thì chậc chậc."
Ngay lúc này, trên mạng bỗng có một tài khoản ẩn danh tiết lộ chuyện Sơn Hà từng mời Điền Chính Quốc soạn nhạc rồi lại đuổi đi, thay An Nhiễm vào vì ham hố danh tiếng của Giản Trị.
Ngay lập tức, tin này khiến mọi người chao đảo.
"Há há há, [Sơn Hà] giờ chắc đang tiếc đứt ruột ấy nhỉ?"
"Quốc Quốc dứt khỏi đám rác rưởi kia mới có cơ hội hợp tác với anh Kim chớ."
"[Vấn] quá dễ nghe luôn."
"Hy vọng sẽ có ngày càng nhiều người thấy được tài năng của Quốc Quốc nhà ta."
Bởi vì bài hát trở nên thịnh hành nên cũng có rất nhiều ngôi sao để ý tới tài năng âm nhạc trời phú của Điền Chính Quốc.
Vậy nên trước Tết hai ngày, cậu nhận được một lượng lớn lời mời hợp tác.
Vương Mỹ Xán hỏi: "Cậu có biết anh Kim của cậu năm nay sẽ tham gia dạ hội nào không?"
Điền Chính Quốc không chút nghĩ ngợi, đáp: "Em biết, là Đêm Xuân."
"Ừ, vừa rồi chị nhận được một nhiệm vụ.
Có một tiết mục trong tiệc cần người đàn dương cầm, nhưng em có thể không được lộ mặt, thậm chí nhà đài sẽ không cho em lên hình một giây nào hết." Vương Mỹ Xán nhìn cậu: "Người được định sẵn lại xảy ra chuyện nên không tới được, vì thế bọn họ cần một người khác thay thế.
Chị đã đề cử cậu, vậy cậu cảm thấy bản thân làm được chứ?"
Trong nháy mắt, Điền Chính Quốc gật đầu thật mạnh: "Để em thử sức ạ!"
Vương Mỹ Xán mỉm cười.
Cô biết cậu nhóc này sẽ không để cô phải thất vọng mà.
....
Đêm 30 rất nhanh đã tới.
Lúc này ai ai cũng trở về nhà để quây quần bên người thân, chỉ có sân khấu vẫn còn sáng đèn.
Từ sáng sớm tinh mơ, mọi người đã diễn tập không biết bao lần, nhân viên hậu trường vội vàng chạy đi chạy lại.
Nào là danh sách nghệ sĩ, phòng trang điểm, phòng làm việc, sân khấu lên hình,...! Bận tới mức không có cả thời gian uống nước.
Điền Chính Quốc và Điền Tinh Thần không ở cùng khu, nhưng cả hai cách khá gần.
Cậu chỉ là một người trợ diễn nên không được sắp xếp đi chuẩn bị, phải đợi tất cả mọi người làm xong mới tới lượt.
Vì vậy, lúc này cậu đang đứng lẻ loi trên hành lang.
Vương Mỹ Xán đi qua thấy cậu liền nói: "Quốc Quốc, sao cậu còn đứng chờ ở đây vậy? Đi theo chị, để chị sắp xếp cho cậu."
Điền Chính Quốc không hiểu vì sao mà bản thân bỗng có dự cảm xấu, nhưng cậu vẫn thành thật đi theo cô.
Cuối cùng bọn họ tới trước cửa phòng.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, thấy tấm biển vàng óng ghi [Phòng hóa trang chuyên dụng của Kim Thái Hanh] liền cảm thấy bên tai ù đi.
Theo bản năng, cậu muốn chạy trốn ngay lập tức, đáng tiếc người đại diện phía trước lại không hiểu ý, thậm chí còn tri kỷ mở cửa hộ Điền Chính Quốc rồi nói với bên trong: "Thái Hanh, bên ngoài nhiều người quá nên Quốc Quốc không được sắp xếp để thay đồ.
Để cậu ấy tới chỗ anh có được không?"
Trong phòng, từ chuyên gia trang điểm, stylist tới trợ lý đều quay qua nhìn.
Đang ngồi trước gương là Kim Thái Hanh trong bộ tây trang màu đỏ rượu tôn lên vẻ điển trai ngời ngời.
Cặp chân thon dài vắt chéo, lúc này anh cực kỳ giống công tử quý khí mười phần.
Qua tấm gương trước mặt, Kim Thái Hanh nhìn về phía cậu trai đang đứng trước cửa.
Chỉ liếc mắt nhìn một cái, trái tim Điền Chính Quốc lập tức đập bình bịch.
Kim Thái Hanh lại tươi cười chào cậu: "Là Quốc Quốc đấy à."
Điền Chính Quốc không hiểu sao lại khẩn trương khi nghe anh gọi mình.
Ý cười Kim Thái Hanh càng sâu: "Tất nhiên là được rồi, em vào đi."
Bây giờ quả thật là tiến thoái lưỡng nan, mà cậu lại không có khả năng lùi bước.
Điền Chính Quốc biết nếu cậu xoay người chạy lúc này thì sẽ bị thầy Kim trả thù rất kinh khủng.
Vì vậy, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gần đó: "Chào thầy Kim ạ."
"Chúc mừng năm mới." Giọng Kim Thái Hanh âm trầm mà từ tính: "Thầy Điền cũng khách sáo với tôi quá rồi."
Thầy?
Điền Chính Quốc cắn phải lưỡi.
Kim Thái Hanh đang chọc cậu đó hả?
Tại sao, là bởi vì ngày đó cậu chạy đi mất tăm không dám gặp anh đấy chứ? Người đàn ông này đâu phải loại người thù dai vậy đâu...
Chuyên viên trang điểm tiến tới hỏi: "Thầy Điền muốn chuẩn bị như nào?"
Điền Chính Quốc vội vàng hoàn hồn: "Gì cũng được, gì cũng được."
Chuyên viên trang điểm phụt cười: "Thầy Điền đáng yêu quá nha, khó trách mọi người lại thích anh tới vậy."
Điền Chính Quốc có chút câu nệ.
Cậu ít khi giao tiếp với người lạ, lại càng hiếm khi trò chuyện với phái nữ.
Vậy nên mỗi khi gặp phải tình huống này, Điền Chính Quốc bắt đầu luống cuống.
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn chuyên viên trang điểm, thong thả nói: "Cô có bạn trai rồi thì phải biết khắc chế chút đi."
Chuyên viên trang điểm cãi lại: "Chỉ thưởng thức chút thôi mà."
"Tôi khuyên cô đừng như vậy, vì..." Kim Thái Hanh nhướn mày: "Cô cũng không có cơ hội thưởng thức đâu."
Chuyên viên trang điểm nghẹn họng.
Hàng này sao xấu tính thế nhỉ?
Điền Chính Quốc nhìn bọn họ đấu võ mồm cũng cảm thấy rất hào hứng, nhưng cậu lại không dám chen ngang, sợ mục tiêu bị nhắm chuyển qua mình.
Rất nhanh dạ hội đã bắt đầu.
Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một bữa tiệc lớn tới vậy, quả là mở rộng tầm mắt.
Đứng ở hậu trường, Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy rất nhiều nghệ sĩ gạo cội mà trước chỉ được gặp trên TV.
Rất nhiều người đều là diễn viên và người nổi tiếng máu mặt trong giới.
Mà những người này lại không mở lời nói chuyện với nghệ sĩ nhỏ, chỉ khi gặp được Kim Thái Hanh, họ mới dừng lại:
"Thái Hanh đấy à, lâu rồi không gặp nhỉ."
"Sức khỏe còn tốt chứ? Sau chương trình lần trước rất lâu chưa gặp lại anh."
"Được được được, lần sau cùng nhau đi ăn một bữa nhé."
"Ui cha, cậu càng ngày càng đẹp trai đấy.
Đã tìm được đối tượng nào chưa..."
Điền Chính Quốc đi theo sau, nhìn Kim Thái Hanh bình tĩnh xã giao với những nhân vật đình đám ấy mà mắt sáng ngời.
Đối với một người như cậu, bộ dáng thong thả trong đám đông của thần tượng như vậy quả thực chẳng phải người phàm nữa, mà thăng thiên làm thần thánh rồi!
Kim Thái Hanh đang nói chuyện cùng mọi người bỗng cảm nhận thấy ánh mắt sau lưng mình liền quay lại xem.
Tiếp theo, anh cong môi cười, vẫy vẫy tay với cậu: "Lại đây."
Điền Chính Quốc như được giáo viên gọi tên, lập tức ngoan ngoãn đi tới: "Dạ, thầy Kim."
Kim Thái Hanh vươn tay kéo cậu tới một cách thân mật.
Anh giới thiệu Điền Chính Quốc với phu nhân trước mặt: "Vị này là cô Thái, chắc em đã từng được nghe qua rồi."
Đây là diễn viên gạo cổi nổi danh trong giới.
Điền Chính Quốc vội vàng nghiêm túc khom lưng.
Cả đời này cậu chưa từng nghĩ bản thân có thể gặp mặt với những vị tai to mặt lớn này: "Em chào cô Thái, em đã xem kịch của cô đó ạ.
Em là Điền Chính Quốc, rất vui khi được gặp cô ạ."
Cô Thái mỉm cười, bắt tay: "Đúng là tre già măng mọc, rất vui khi biết em."
Nếu có người thấy một màn này liền hiểu Điền Chính Quốc đã may mắn tới chừng nào.
Có lẽ ở trên thương trường, nhà Điền với nguồn tài chính phong phú đúng là lợi hại.
Nhưng trong giới giải trí, địa vị và mối quan hệ của Kim Thái Hanh mới được coi là làm mưa làm gió.
Nó lớn tới mức khiến nhiều người sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để trèo lên người anh.
Mà hôm nay, Điền Chính Quốc được anh dẫn đi giới thiệu phải coi là siêu may mắn.
Cố tình đương sự lại không biết chút gì cả, còn đang đắm chìm trong sự sùng bái với thần tượng của mình.
Cô Thái thấy vậy, mỉm cười nhìn Kim Thái Hanh: "Khó trách cậu lại giới thiệu cho tôi, cậu nhóc này..."
Kim Thái Hanh có văn có lễ.
Anh ngậm ý cười, từ tốn nói: "Là bạn nhỏ nhà em, để cô chê cười rồi.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co