Truyen3h.Co

sbhsjsj

71. Vị Hôn Phu Kim Thái Hanh

kimmchiiiiiiiii

Chương 71: Vị Hôn Phu Kim Thái Hanh

C71 - Vị Hôn Phu Kim Thái Hanh

Nếu tách hai bài đăng này ra thì chúng không liên quan tới nhau hay có ẩn ý gì cả, nhưng nếu xếp cạnh như vậy thì sẽ thấy nhiều điều thú vị!

Mới đầu mọi người chỉ chìm đắm trong niềm vui thần tượng đăng Weibo, một số fans còn làm nũng với Điền Tinh Thần:

"Ứ ừ sao anh iu không chịu đăng ảnh của mình vậy?"

"Sao bé cưng Quốc Quốc chỉ xuất hiện xíu xiu trong dạ hội vừa nãy nha, bé muốn chị thèm chết đúng hơm!"

"Rất muốn Quốc Quốc đăng ảnh tự sướng~"

"Pháo hoa ngoài cửa sổ đẹp lắm, chúc mừng năm mới nha Quốc Quốc!"

Bình luận ở Weibo Điền Tinh Thần tương đối hài hòa.

Tuy mọi người có chút oán trách nhưng chung quy lại thì khá êm đềm.

Ngược lại, Weibo của Kim ảnh đế thì không hòa thuận như vậy.

Điền Tinh Thần ít nhất còn đăng ảnh chụp pháo hoa không có gì khó hiểu, nhưng bài đăng của Kim ảnh đế lại là một chiếc vòng thủ công xấu xí kia kìa!?

"Anh đang tính làm cái gì đây hả?"

"Hình như mị đánh hơi được dự cảm xấu."

"Trước có người cũng khoe mấy đồ linh tinh lên mạng này, sau đấy cưới nhau hết rồi đó!!"

"Không đâu không đâu! 눈_눈"

Khi mọi người bắt đầu cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều thì bỗng vô duyên vô cớ hai bài đăng này lại xuất hiện cạnh nhau.

Quốc Quốc bình an?

Thái Hanh khó quên?

Có dân mạng nhanh trí thắc mắc: "Mẹ nó, chuyện này có phải trùng hợp thật không đấy!?"

Trước kia, hai người từng tương tác trên chương trình nên có một cộng đồng fans CP lớn.

Thêm việc "trùng hợp" như hôm nay lại chẳng khác nào OTP xác nhận khiến con dân nháo loạn!

"Mọi người phải biết là trên đời này không có gì là trùng hợp hết nhá!"

"Có phải hai người này đang ngầm công khai đúng không?"

"Mấy người đừng có nói bậy, bọn họ không tag nhau nhá! (╬▔皿▔)╯"

Dưới sự bàn tán sôi nổi của dân mạng, khoảnh khắc giao thừa đầm ấp bên gia đình bỗng chốc trở thành đêm hóng hớt, đặc biệt nhất là khi hot search cập nhật:

#Kim Thái Hanh_Điền Tinh Thần công khai

Hot search này khiến Weibo bùng nổ, chị em tứ phương hơn nửa đêm cầm điện thoại lướt không chớp mắt.

Nhiều người hóng hớt được nhân vật chính trong chuyện lần này là một ảnh đế nổi tiếng bậc nhất trong nước, người còn lại là nghệ sĩ đang nổi vừa vào giới giải trí.

Sự chênh lệch giữa hai người khiến dân mạng phải líu lưỡi.

Điền Tinh Thần lúc này còn chưa biết bản thân vô duyên vô cớ bị bắt "công khai".

Cậu dùng bữa xong liền đi ngủ luôn, không ngờ rằng chỉ chợp mắt một giấc mà chuyện này đã ồn ào huyên náo tới vậy.

Nếu không bởi thói quen tắt âm trong lúc ngủ, có lẽ điện thoại của Điền Tinh Thần đã nổ tung vì thông báo.

Vương Mỹ Xán nhắn tới: "Hai người các cậu công khai à? Sao lại không nói trước cho chị một tiếng vậy hả?"

Ninh Trạch: "Chúc mừng."

Ôn Sanh Ca: "Chúc mừng nha."

....

Lướt xuống dưới cũng có không ít người gửi tới lời chúc mừng.

Trên đầu Điền Tinh Thần hiện dấu hỏi chấm to đùng.

Mới ngủ dậy đã nghe nói mình công khai, trong khi bản thân cậu còn chưa biết đối tượng công khai cùng là ai nữa chứ!

Sau khi vội vàng lên Weibo cập nhật tin tức, Điền Tinh Thần càng thêm khiếp sợ.

Một phần là do cậu không nghĩ Kim ảnh đế lại đăng như vậy, phần còn lại thì cảm thấy vừa thẹn thùng vừa vui vẻ.

Tuy Điền Tinh Thần biết chỉ là trùng hợp thôi nhưng khi thấy tên hai người được đặt cạnh nhau, cậu lại không kìm nổi sự ngọt ngào trong lòng.

Lướt xuống dưới phần bình luận, nụ cười Điền Tinh Thần nhạt dần.

"Điền Tinh Thần chẳng xứng với anh Kim nhà tui chút nào hết!"

"Cái thằng oắt này chân còn dính phèn, thi tạch [Tinh Quang] mà đòi trèo cao á hả?!"

"Cho hỏi cậu ta có tác phẩm ấn tượng nào chưa vậy?"

"Tôi thấy anh Kim đăng trước rồi cậu ta mới đăng, xem ra hàng này muốn dựa hơi để nổi đây mà."

Những lời bàn tán của dân mạng như xô nước đá xối thẳng từ đầu đến chân, chút vui sướng của Điền Tinh Thần vì vậy mà ngay lập tức bị dập tắt.

Cậu cứng người đứng tại chỗ, thật lâu không nói lời nào.

Thật ra bản thân cậu vẫn biết sự chênh lệch giữa mình với Kim Thái Hanh nên mới không dám vọng tưởng điều gì.

Bây giờ dân mạng "vạch lá tìm sâu", tâm tư không đáng có vừa xuất hiện của Điền Tinh Thần ngay lập tức bị tiêu diệt.

Lúc này đầu óc cậu thanh tỉnh lên không ít.

Cốc cốc cốc...

Bên ngoài có người gõ cửa.

Điền Tinh Thần vội vàng ngồi dậy: "Ai đấy?"

"Quốc Quốc à." Giọng Từ Ân Chân vọng vào: "Hôm nay trời đẹp lắm, cả nhà muốn đi thăm ông bà.

Con có muốn đi cùng không?"

Sự khủng hoảng trên mạng ngay lập tức bị nỗi khiếp sợ trước mắt phá tan.

Cậu bật người dậy, lắp bắp hỏi: "Dạ, đ-đi thăm ông bà ấy ạ?!"

Từ Ân Chân đáp: "Đúng vậy, con chuẩn bị xong thì chúng ta đi nhé."

Điền Tinh Thần rất khẩn trương nhưng vẫn cố hắng giọng đáp lại: "Vâng ạ, con chuẩn bị ngay đây."

Cậu nhanh chóng rời giường đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

Vừa mở cửa tủ, Điền Tinh Thần lập tức ngây người bởi đống quần áo mới toanh.

Hơn nữa, hình như vì sợ cậu không nhận mà trên từng bộ đồ còn treo mấy tấm thiệp viết tay.

Từ Ân Chân chuẩn bị cho cậu một chiếc áo lông màu vàng, trên thiệp để lại lời nhắn: "Mẹ dựa theo kích cỡ mua cho con chiếc áo này, vừa vặn thành một bộ với khăn quàng và găng tay luôn."

Cha cậu, Điền Ung, thì tặng một bộ tây trang đậm màu.

Bộ tây trang được may thủ công vô cùng tỉ mỉ, ngay cả chất vải cũng rất thích tay.

Vừa nhìn là biết bộ quần áo này có giá trên trời.

Trên tấm thiệp có viết: "Đường đường chính chính, thuận buồm xuôi gió."

Điền Tinh Thần có thể tưởng tượng được biểu cảm nghiêm túc của ông khi viết, đồng thời cậu cũng cảm nhận được tình thương của cha mẹ dành cho mình.

Tiếp tới là trang phục do Điền Minh Lãng chuẩn bị.

Bộ quần áo này thoạt nhìn mang phong cách thường ngày, nhưng chất vải lại được thêu sợi vàng đính kim cương vô cùng sang quý.

Đúng là món quà mà một người làm kinh doanh như anh cả sẽ tặng.

Điền Tinh Thần bất đắc dĩ cười cười: "Anh cả thật là..."

Cuối cùng là quà tặng của Điền Tinh Thần.

Đó là một chiếc áo khoác vô cùng trẻ trâu, không cần hỏi cũng biết là ai mua cho.

Điền Tinh Thần nhìn tủ đồ mà trong lòng ấm áp.

Sau một hồi phân vân, cậu chọn chiếc áo khoác lông màu vàng để cản bớt gió lạnh hôm nay.

...

Xuống tầng, Điền Tinh Thần liền thấy mọi người đang chuẩn bị ăn sáng.

Từ Ân Chân nói: "Cả nhà tới ăn sáng đã nào, có khả năng phải ngồi xe mấy giờ mới tới nhà ông bà đấy."

Mọi người đều ngồi xuống dùng cơm.

Điền Tinh Thần mặc một thân quần áo mới, mở lời nói: "Ba mẹ, cảm ơn ba mẹ đã mua quần áo cho con, anh...!em cũng cảm ơn các anh ạ."

Mọi người nhìn đứa nhỏ chỉ với vài ba bộ đồ mới đã híp mắt cười thỏa mãn mà thầm than thở.

Đôi mắt lấp la lấp lánh của Điền Tinh Thần nhìn tới khiến không người nào trong số họ chịu nổi.

Càng khiến mọi người ngoài ý muốn là Điền Tinh Thần lại nói: "Thật ra con cũng chuẩn bị quà cho cả nhà ạ!"

Ai cũng ngạc nhiên.

Điền Tinh Thần hí hoáy lấy quà ra.

Trước tiên, cậu cầm một món quà thật cẩn thận mang tới trước mặt Từ Ân Chân.

Đó là một chiếc vòng cổ đính đá quý xanh dương rất tinh tế.

Điền Tinh Thần nhẹ giọng nói: "Con biết mẹ không thích trang sức quá mức lòe loẹt.

Lần trước khi nhìn thấy chiếc vòng cổ này, con đã nghĩ nếu mẹ mà đeo thì sẽ rất đẹp."

Từ Ân Chân cảm động không biết nên nói gì: "Quốc Quốc, món quà này là do tự con mua sao?"

Điền Tinh Thần nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu lại cầm lấy một chiếc hộp khác đựng một ít kim chỉ bình thường, nói: "Con biết mẹ thích làm đồ thủ công nên lúc ở trấn Đào Hoa đã mua chúng.

Nhân viên trong tiệm nói rằng nếu mang cái này thì lúc dùng kim sẽ không sợ bị chích tay nữa.

Con nghĩ rằng không biết chừng mẹ cần dùng tới..."

Lời nói chân thành dội thẳng vào tâm trí người nghe.

Từ Ân Chân cảm thấy trái tim của mình run theo từng nhịp.

Bà nhìn con mình, nhẹ giọng nói: "Quốc Quốc, cảm ơn con nhiều lắm.

Mẹ sẽ dùng chiếc vòng cổ này."

Điền Tinh Thần nghe vậy, thẹn thùng cười đáp lại.

Từ Ân Chân nâng vòng cổ nhìn nhìn, yêu thích không buông tay: "Chiếc vòng cổ này là món quà đẹp nhất mà mẹ được tặng đấy.

Mẹ có thể mang nó ngay bây giờ được không?"

Điền Tinh Thần gật đầu, vô cùng vui vẻ đáp: "Đương, đương nhiên rồi ạ.

Mẹ thích là được."

Từ Ân Chân tủm tỉm cười: "Quốc Quốc có thể giúp mẹ đeo được không?"

Điền Tinh Thần: "Được ạ."

Cậu cầm lấy vòng cổ đi tới phía bà.

Đây là lần đầu tiên cậu giúp phái nữ đeo trang sức nên có chút khẩn trương, thậm chí còn run tay.

Giá của chiếc vòng này rất cao, hồi còn ở nhà Giản cậu cũng không dám vung tiền để mua những vật đắt đỏ như vậy.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng cổ, Điền Chính Quốc cảm thấy nó sẽ rất hợp với phong thái của mẹ mình nên dù phải trả một cái giá ngất ngưởng, cậu cũng phải mua bằng được.

Vòng cổ đính đá kết hợp với làn da trắng trẻo trông thật lung linh.

Lông mi Từ Ân Chân khẽ run, hỏi chồng với mấy đứa con mình: "Đẹp không?"

Điền Ung gật đầu: "Đẹp."

Những người khác cũng thất thần đáp lại.

Mọi người không hẹn mà trong lòng có chút chua chát.

Bọn họ cũng muốn được tặng quà nha!

Cũng may Điền Chính Quốc chu đáo, rất nhanh đã mang ra một hộp quà khác rồi nói với Điền Ung: "Ba, con cũng tặng ba một món quà."

Vốn dĩ Điền Ung đang làm bộ làm tịch không thèm để ý, vậy mà vừa nghe thấy cậu nói, ông lập tức buông đũa: "Quà ấy hả? Quốc Quốc chu đáo quá, thật ra ba cũng không thiếu gì cả, con không cần tiêu tiền..."

Điền Tinh Thần nhanh mồm nhanh miệng chen vào: "Nếu ba không cần thì Quốc Quốc đưa anh nhé?"

Điền Ung liếc mắt lườm hắn.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ cười cười.

Cậu đưa món quà tới trước mặt ông, cẩn thận nói: "Con tính tặng ba đồng hồ, nhưng nó cũng không phải hãng cao cấp nào..."

Bên trong hộp quà là một chiếc đồng hồ màu đen.

Chiếc đồng hồ này trên thị trường hiện tại đã lên tới tiền triệu, nhưng so với bộ sưu tập có giá trên trời mà Điền Ung đeo hàng ngày thì như muối bỏ biển.

Điền Ung lại không nề hà gì, lập tức nhận lấy từ tay cậu: "Con chu đáo quá, ba thích lắm!"

Điền Chính Quốc thấy ông nói vậy liền vui vẻ: "Ba thích là được ạ."

Điền Ung định thử đeo luôn nên lập tức tháo xuống chiếc đồng hồ đã dùng mấy năm trên tay mình xuống.

Ông muốn sử dụng ngay món quả của con mình, mà Điền Chính Quốc bên cạnh lại sợ ông vướng tay liền chủ động nói: "Để con giúp."

Điền Ung chẳng lạnh lùng như bên ngoài đồn đại, ông ôn hòa đáp: "Được."

Điền Chính Quốc mỉm cười giúp ông.

Sau khi chiếc đồng hồ được đeo xong, Điền Ung nở nụ cười, thậm chí còn vén tay áo: "Ba thích lắm, cảm ơn con nhiều."

Điền Chính Quốc: "Không phải cảm ơn đâu ạ, ba thích là con vui rồi."

Điền Minh Lãng đang âm thầm quan sát.

Cuối cùng cũng tới phiên hắn, Điền Chính Quốc cầm một chiếc hộp nhỏ tới cạnh Điền Minh Lãng.

Thoạt nhìn cái hộp này tuy nhỏ nhưng lại rất tinh xảo, bên trong đựng một cặp kính mắt.

Điền Chính Quốc nhẹ giọng: "Lúc trước, em đã nói chuyện riêng với mẹ để biết độ cận của anh cả.

Em biết anh không thiếu cái gì hết, ngay cả kính mắt cũng được đổi mới định kỳ.

Vậy nên em muốn tặng anh một cặp kính mắt ở hãng mà thầy Kim đề cử cho em.

Anh ấy nói rằng anh là khách quen ở đó."

Điền Minh Lãng vừa nghe liền biết Kim Thái Hanh đang hố mình.

Kính mắt của hắn đều là hàng thiết kế riêng, ở đâu xuất hiện một hãng mà hắn quen dùng cơ chứ?!

Nhưng mà gọng kính tơ vàng trong tay Điền Chính Quốc cũng rất đẹp, đường nét gọn gàng tinh xảo.

Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy chiếc kính này không hề rẻ.

Một người luôn luôn phải dùng thứ tốt nhất, ăn món ngon nhất như Điền Minh Lãng lại nói: "Đúng là như vậy, anh là khách quen của hãng này đó.

Cảm ơn em nhiều nhé Quốc Quốc, em dụng tâm quá."

Điền Chính Quốc nhấp môi cười cười.

Món quà tiếp theo là của Điền Tinh Thần, một bộ máy chơi game phiên bản giới hạn rất được cậu thiếu gia yêu thích.

Lúc ăn cơm, Từ Ân Chân hỏi một câu: "Quốc Quốc, mấy món quà này tốn của con không ít đúng chứ? Trong người con còn đủ tiền dùng không?"

"Đủ ạ." Điền Chính Quốc hạ bát xuống: "Con có tiền tiêu vặt mà.

Thường ngày con cũng tích góp một ít, may mắn dạo này không phải chi tiêu gì nên đủ ạ."

Điền Tinh Thần bừng tỉnh: "Bảo sao, anh còn thắc mắc tại sao em lại ăn tiêu tiết kiệm như vậy, hóa ra là tiếc tiền."

Điền Chính Quốc cười nói: "Thường ngày em cũng có cái ăn cái mặc, không thiếu thứ gì cả mà."

Tuy cậu không nói rõ nhưng mọi người cũng đã đoán được.

Hẳn là Điền Chính Quốc đã gom tất cả tiền tiết kiệm mà mình có để mua quà cho cả nhà.

Sao lại có đứa nhỏ ngốc sẵn sàng đem hết vốn liếng ra như vậy chứ?

Từ Ân Chân đau lòng, nói với cậu: "Quốc Quốc à, thực ra chỉ cần là con mua thì cái gì ba mẹ cũng thích hết.

Lần sau không được làm như vậy, con nhé?"

"Không phải..." Thanh âm Điền Chính Quốc nhỏ lại.

Cậu nhẹ giọng đáp: "Con đã tính rõ khả năng tài chính của mình để tặng mọi người món quà tốt nhất rồi."

Mấy thứ này đối với người nhà Điền thì có thể không phải sang quý nhất, nhưng đối với Điền Chính Quốc thì lại là món quà tốt nhất mà cậu có thể tặng.

Mọi người liếc nhìn nhau, đều thấy được ý tứ trong mắt đối phương.

Cả nhà bọn họ cũng từng nghĩ tới chuyện đứa nhỏ thất lạc được đón về có thể không dung nhập được với gia đinh.

Nhưng tới giây phút này, ai cũng đau lòng cho đứa nhỏ này, hận không thể mang tới tất cả mọi thứ để cậu vui vẻ.

Mọi người lại lập tức dời đi ánh mắt, âm thầm lạch tạch tính toán trong lòng.

Dù sao kế hoạch tranh sủng không thể bị con cáo già khác nào biết, nếu không bản thân bị đoạt công thì chết dở.

...

Sau chiều, cả nhà Điền Chính Quốc tới khu nhà của ông bà nội.

Khi thấy ông nội, cả người Điền Chính Quốc đều choáng váng.

Điền Tùng Sinh cảm khái: "Quốc Quốc, đã lâu không gặp rồi nhỉ?"

"Ông...! Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi?" Điền Chính Quốc lắp bắp: "Hình, hình như là lúc đang quay chương trình đúng không ạ?"

Điền Tùng Sinh đang mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng.

Ông tới gần, càng ngắm cháu mình càng thấy thích: "Khi ấy, cả ông và bà đều muốn gặp con nhưng không muốn gây trở ngại tới việc ghi hình nên mới tự ý làm như vậy.

Con sẽ không trách chúng ta chứ?"

Điền Chính Quốc vội lắc đầu: "Không trách đâu ạ! Con chỉ, chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn một chút thôi.

Cũng may là lúc ấy con không làm ra trò cười gì để ông mất mặt..."

Điền Tùng Sinh lôi kéo cậu đi vào trong, vừa cười vừa nói: "Đứa nhỏ này, con ưu tú như vậy cơ mà.

Mấy năm nay đã phải vất vả bên ngoài rồi, bây giờ về nhà thì không phải lo thứ gì nữa.

Từ bây giờ, nơi đây là nhà của con, chúng ta cũng là người nhà của con nên đừng lo lắng gì cả nhé."

Trước đó, Điền Chính Quốc còn rất khẩn trương, sợ bản thân sẽ làm gì đó khiến ông bà ghét bỏ.

Nhưng cậu lại không ngờ rằng hai người hiền lành như vậy, điều này khiến Điền Chính Quốc thả lỏng hơn nhiều.

Tuy tóc bà nội đã bạc trắng nhưng vẫn giữ được phong thái sang quý của mình, có thể thấy rằng hồi còn trẻ bà cũng là một người đẹp nức tiếng: "Quốc Quốc mau vào đây, bà đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ với trà chiều cho cả nhà rồi.

À, phải rồi, bà nội còn chuẩn bị một món quà nhỏ tặng cho con đó."

Điền Chính Quốc do dự một chút.

Từ Ân Chân mỉm cười: "Đi đi con."

Điền Chính Quốc liền đi cùng bà lão lên tầng.

Bà lôi kéo cậu, trò chuyện mãi cho tới phòng làm việc trên tầng mới thôi.

Bà lấy một hộp trang sức trong ngăn tủ ra, từ tốn nói: "Ngày trước khi mẹ con đang mang thai, bà vì muốn chúc mừng mà đặt làm riêng hai chiếc vòng tay đồng tâm, thậm chí còn tìm thầy nổi danh khai quang cho chúng để trừ tà.

Bà đã nghĩ, đợi tới khi mẹ con sinh xong sẽ đem tặng...!cuối cùng lại xảy ra chuyện nên món quà này vẫn ở đây."

Bà lão thở dài một tiếng, rồi lại nhìn Điền Chính Quốc cười: "Bây giờ thì ổn rồi, con đã trở lại.

Bà nội gửi lại chiếc vòng tay này xem như vật quy nguyên chủ."

Điền Chính Quốc cảm kích nhận lấy, cậu phát hiện bà đưa cho mình một cặp vòng tay.

Điền Chính Quốc tò mò nói: "Bà nội, vòng tay này...!là mỗi tay đeo một chiếc sao ạ?"

Một đôi vòng tay mạ vàng mạ bạc, bên trên còn có một cái khóa đồng tâm vô cùng tinh xảo.

Bà lão vừa nghe liền đáp: "Không phải, một chiếc của con, một chiếc còn lại tất nhiên là dành cho vị hôn phu của con chứ?"

Điền Chính Quốc sửng sốt.

Bản thân cậu không biết mình có vị hôn phu nào cả: "Bà đang nói gì thế ạ? Con còn chưa đính hôn mà."

"Sao lại như thế được?" Bà vừa tủm tỉm cười vừa nói: "Khi ấy bà nghe được ở chỗ mẹ con, nhà mình đã đính ước cho con từ thuở lọt lòng với cậu cả nhà Kim bên kia rồi.

Bà đã nghĩ nếu đính hôn với nhà người ta thì dù sao cũng phải gửi quà cho họ, vậy nên mới đặt thêm một chiếc vòng tay cho vị hôn phu của con."

Điền Chính Quốc trợn mắt há mệng, cứ như bản thân vừa nghe chuyện lạ có thật vậy.

"Bà, bà nói gì thế ạ?" Điền Chính Quốc lắp bắp: "Con đính, đính hôn từ nhỏ với nhà Kim ấy ạ? Sao con lại không biết gì hết?!"

Bà lão hơi kinh ngạc: "Có thể Ân Chân chưa nói cho con chăng? Dù sao chuyện đính hôn này có từ rất lâu rồi.

Nếu bà không nhớ lầm thì cậu cả nhà Kim tốt lắm, con không phải lo gì hết."

Điền Chính Quốc ậm ừ: "Không phải con lo chuyện này mà bà nội..."

Tất nhiên anh rất ưu tú rồi, nhưng chuyện mà bà cậu vừa kể không nhầm lẫn gì chứ?!

Bà nội cười, gật đầu nói: "Vậy là được rồi.

Bà nhớ hình như cậu ta tên là gì nhỉ? Hình như là Kim...!Kim Thái Hanh.

Hai người các con đã lớn, tuổi cũng đủ rồi, bao giờ con mới dẫn người ta về ra mắt gia đình đây?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co