Truyen3h.Co

SBSS Trans/Edit

[Non-cp] Du hành thời gian

Sakai_Jin

Tác giả: Sakai_Jin

Note: Không có kế tiếp, xem như là một plot để tự do tưởng tượng.

___________________________________________

"Ôi Severus, thầy đừng ngủ nữa và mở to mắt xem ai đang đến thăm chúng ta này." Ông cụ râu tóc bạc phơ với chiếc áo bông tím lấp lánh sao trời khẽ xoa cằm, cụ nhìn xuống ba đứa trẻ cúi gằm mặt còn người thì co rúm ró trong cái góc vốn được gọi là ghế sofa, bàn tay trống không bên phải cố gắng với về cạnh bức hoạ như một nỗ lực để đánh thức ông bạn trẻ đang hãy còn say giấc.

Lúc này, ba đứa nhóc đứng phía trước bàn làm việc của hiệu trưởng mà đáng lẽ McGonagall phải ngồi - nhưng bà đã biến mất dạng và bảo sẽ quay lại trong vài phút nữa - nhìn lên bức hoạ nơi giọng nói phát ra. Đứa có mái tóc bù xù màu nâu đỏ lên tiếng trước:

"Xin chào giáo sư Dumbledore!"

Phù thủy trắng vĩ đại nhất thế kỉ (đã từng) mỉm cười, cụ đánh mắt sang hai đứa trẻ còn lại giờ cũng ngẩng mặt lên để xem xét xung quanh rồi hỏi:

"Chào James nhé, lâu lắm không gặp trò. Vậy trò có vui lòng cho ta biết tên hai cậu bạn bên cạnh được không? Và nguyên nhân gì khiến ba đứa bị Minerva tức giận kéo vào trong đây thế?"

Thằng bé tóc đen mặc áo chùng xanh nhà Slytherin hơi cúi người, "Hiệu trưởng Dumbledore, con là Albus Severus Potter ạ. Còn đây là bạn cùng nhà con," Dứt lời, nó kéo cậu bé tóc bạch kim nhìn có vẻ hơi rụt rè bên cạnh, "Scorpius Hyperion Malfoy. Chúng con đều là tân sinh mới nhập học năm nay ạ."

Thằng nhóc Malfoy khẽ cúi đầu yên lặng, bàn tay nó siết chặt một vật nào đấy có hình thù kì dị. Song chưa kịp để nó nói bất cứ lời nào, một âm giọng trầm lắng như cello đột ngột cất lên:

"Albus 'Severus' Potter cơ đấy, xem ra cậu Potter vĩ đại không có nói dối về việc sẽ để cho con mình mang cái tên của ta như một sự 'vinh danh' lão thầy độc dược khốn khổ mà cậu ta ghét cay ghét đắng."

Trước khuôn mặt ngơ ngác và lúng túng của hai anh em nhà Potter, Dumbledore trong bức tranh vội nở nụ cười cầu hoà.

"Nào Severus, đừng như vậy. Hiếm khi chúng ta được các vị khách nhỏ bé dễ mến tới thăm mà. Thầy sẽ làm những đứa trẻ này sợ mất."

Snape hừ lạnh rồi quay mặt đi, khoanh tay tỏ ý mình sẽ im miệng và không quan tâm tới bất cứ việc gì xảy ra xung quanh nữa. Vị hiệu trưởng vĩ đại cười cười, cụ lại nhìn đám trẻ và hỏi:

"Vậy... chuyện gì đưa các trò tới đây?"

.

Không khí trong Đại Sảnh Đường lúc này vô cùng náo nhiệt, bọn phù thủy sinh nhỏ tuổi vừa trải qua lễ phân loại đầy hồi hộp và giờ đang ngồi ở bàn dài nhà chúng cùng đám nhóc năm trên, sẵn sàng bổ nhào vô đống thức ăn ngon miệng bắt mắt bất cứ lúc nào. Ấy là cho đến khi một vòng xoáy pháp thuật bỗng dưng xuất hiện ngay giữa khu bàn của các giáo viên và đám phù thủy trẻ.

Cụ Dumbledore và các giáo sư nhanh chóng rút đũa phép chỉ vào vòng xoáy, sẵn sàng cho kẻ đột nhập phải trả giá vì sự tự tiện của hắn ta. Bọn phù thủy sinh nhốn nháo ồn ào co rúm về một chỗ, cùng hướng mắt nhìn đăm đăm vào chính giữa đại sảnh.

Sau một lúc, dao động pháp thuật đã nhỏ dần và biến mất, thay vào đó là bóng dáng một người đàn ông đứng ở ngay chỗ vừa rồi. Một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân, mái tóc bóng dầu ép vào hai bên má và chiếc mũi ưng lớn bất thường.

Snape mở mắt ra, thầm rủa đám ranh con nhà Potter và Malfoy 7749 lần vì cái sự ngu đần của bọn chúng khiến hắn - một bức hoạ - có cảm giác bụng dưới nhộn nhạo như sắp chuẩn bị nôn mửa tới nơi. Đó là cho đến khi hắn thấy mình đang đứng giữa Đại Sảnh Đường Hogwarts, phía trước là hàng trăm phù thủy sinh cùng đổ dồn ánh mắt nhìn chằm chằm.

Hử? Sao lại có cảm giác như đang đứng thế này?

Snape cúi người xuống rồi trợn mắt lên, hắn thấy mình đang dẵm chân xuống nền đất bằng của sàn nhà. Không phải cái nền ở trong bức hoạ như mọi khi, là một cái nền thật! Snape giơ tay, ngơ ngác nhìn chúng như thể đó là một sinh vật huyền bí kì lạ mới được phát hiện.

"Khụ!" Một tiếng ho khẽ vang lên từ đằng sau, và một giọng nói già nua nhưng không kém phần uy nghiêm cất tiếng: "Ngươi là ai? Xuất hiện ở đây với mục đích gì?"

Snape chậm rãi quay người nhìn về phía giọng nói đó phát ra, lần này hắn còn ngạc nhiên hơn nữa. Đứng ở trước dãy bàn của giáo viên là Albus Dumbledore - người đáng lẽ ra cũng phải ở trong bức hoạ như hắn và nhai nhóp nhép đống kẹo như thể mục đích chúng sinh ra chỉ để chui vào cái bụng của cụ vậy.

"Albus? Sao cụ lại ở đây?" Snape lắp bắp hỏi và ông cụ hơi nhướng mày. McGonagall bên cạnh giơ đũa phép chỉ về phía hắn, giọng nói đanh thép của bà vang lên:

"Ngươi là ai? Đến đây với mục đích gì?"

Snape không trả lời, hắn lấy lại sự bình tĩnh tự chủ rồi đánh mắt qua một lượt hàng người trước mặt, mặc kệ việc một đống đũa phép chĩa về phía này và sẵn sàng tiễn hắn đi gặp Merlin nếu có dù là chỉ một động tác nguy hiểm. Lạy Salazar, hắn đã chết gần 2 chục năm rồi! Horace, Albus, Minerva, Sprout và các giáo sư khác đứng đó. Sau đó hắn lại xoay người nhìn đám phù thủy sinh đằng sau hết một lượt, ngơ ngác nhìn những gương mặt quen thuộc đáng ghét mà có chết hắn cũng không bao giờ quên của Potter, Black, Lupin, con chuột khốn khiếp, Regulus... và cả Lily...

Vì râu của Merlin! Hắn đã quay về quá khứ! Hơn nữa còn có một thân xác hữu hình! Đây là trò đùa quái đản gì vậy? Đám nhãi ranh Potter chết tiệt và cái đầu chứa đầy cỏ rác của chúng!

Snape rủa thầm rồi lại quay sang nhìn vào hiệu trưởng và các giáo sư, hắn cất giọng khàn khàn nói:

"Severus Snape..."

Lần này cả Đại Sảnh Đường cùng vang lên âm thanh hút khí đầy kinh ngạc, mọi cặp mắt hết nhìn qua người đàn ông mặc đồ đen lạ mặt đến cậu phù thủy sinh năm 4 đang ngồi bên dãy bàn Slytherin - người cũng đang mang vẻ ngạc nhiên không kém.

"Cái gì? Ngươi nói ngươi là Severus Snape? Chuyện này rốt cuộc là sao?!"

McGonagall khó tin nói, bà và các giáo sư khác nhìn đăm đăm vào người đàn ông mặc áo chùng đen xì như một con dơi lớn, mái tóc dầu mỡ và chiếc mũi ưng to, cùng với nét khắc khổ trên khuôn mặt trắng bệch xanh xao. Nhìn kĩ thì anh ta giống hệt Severus Snape của nhà Slytherin! Nhưng là phiên bản lớn tuổi!

"Thứ lỗi cho ta, Minerva -" Hắn thở dài nói, "- Điều cuối cùng mà ta nhớ được đó là đám nhóc nhà Potter và Malfoy cầm cái Xoay thời gian bị bà kéo vào phòng Hiệu trưởng, nhưng bà đã đi đâu mất và đám nhãi ấy không biết làm cái gì khiến nó bị kích hoạt. Kết quả kẻ xấu số là ta đang yên giấc trong cơn mơ bị đưa về thời gian này."

Đám phù thủy sinh, đặc biệt là James Potter nhăn mặt khi nghe thấy hai cái tên đó được kêu lên cùng nhau, dám cá rằng nếu Lucius Malfoy có mặt ở đây thì biểu cảm của anh ta cũng sẽ y hệt. Nhưng McGonagall lại chú ý đến một vấn đề khác.

"Hiệu trưởng? Theo như những gì ngươi nói thì mình đến từ tương lai, vậy trong tương lai ta đã trở thành Hiệu trưởng? Thế cụ Dumbledore đâu? Và ngươi làm gì trong đó để bị cuốn vào thời gian này?"

Từng vấn đề của Chủ nhiệm Gryffindor đưa ra đều vô cùng sắc bén. Cụ Dumbledore bên cạnh cũng nghiền ngẫm nhìn về phía người lạ mặt để chờ đợi câu trả lời.

Snape mệt mỏi xoa lông mày, thầm nghĩ rốt cuộc nên đáp lại ra sao để không phải hứng chịu cơn giận dữ của toàn bộ giáo sư và phù thuỷ sinh đang đứng trong đại sảnh. Cuối cùng hắn quyết định mặc kệ tất cả mà huỵch toẹt, dù sao cũng chết rồi còn sợ cái quái gì nữa.

"Ta đến từ năm 2017 và ừ, thời gian đó Hiệu trưởng trường Phù thuỷ Pháp sư Hogwarts đã được bổ nhiệm cho Minerva McGonagall bởi vì phù thuỷ vĩ đại nhất thế kỉ: Albus Dumbledore đã qua đời năm 1997 và người kế vị của cụ, hiệu trưởng Severus Snape cũng chết ngay 1 năm sau đó. Tin ta đi Minerva, ta cũng không rõ cái xoay thời gian đám nhóc con nhà Potter cầm có sức mạnh như thế nào mà tạo ra được một cái xác hoàn chỉnh để ta có thể cư ngụ vào đâu, vì rõ ràng ta chỉ là một bức hoạ."

Cả Đại Sảnh Đường lâm vào không khí im lặng như chết ngay khi câu nói ấy kết thúc. Dường như mọi người đang cố gắng phân tích từng câu từng chữ mà Snape vừa mới nói ra và ăn chậm nhai kĩ cho chúng thẩm thấu vào đầu. Sau đó một tiếng hét cao quãng tám vang lên từ dãy bàn nhà Gryffindor:

"Cái gì???Snivellus trở thành hiệu trưởng á?? cái thằng đầu đầy dầu mỡ lúc nào cũng u ám và là một tên Tử thần Thực tử con á??? Đùa cái gì vậy???"

James Potter không thể tin nổi gào lớn, theo sau là Black cũng gật đầu phụ hoạ. Mọi người lại đổ dồn mắt về phía người đàn ông đang đứng thong dong ngay chỗ kia nhưng hắn còn chả buồn liếc mắt, chỉ lạnh nhạt cất lời: "Gryffindor trừ 10 điểm vì không tôn trọng giáo sư." Lời vừa dứt, những viên đá quý màu đỏ của nhà sư tử ngay lập tức bị bớt đi một tẹo.

Ánh mắt thâm thuý của cụ Dumbledore dừng trên người hắn. Sau đó cụ cười tủm tỉm hỏi lại: "Anh có bằng chứng về những gì mình vừa nói không?"

"Cụ có thể dùng Chân dược nếu muốn," Snape nhẹ giọng trả lời, "Dù sao ta cũng đã chết rồi, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi nơi này."

Dumbledore đánh mắt về phía giáo sư Độc dược để ra hiệu. Slughorn ngay lập tức chạy về hầm, một lát sau ông ta mang lọ Chân dược chạy tới chỗ Snape, và hắn cũng thuận thế hé miệng.

Thầy hiệu trưởng tiến gần về phía người đàn ông rồi hỏi: "Anh là ai?"

"Severus Snape..."

"Những gì anh vừa nói có thật không?"

"Tất cả đều là sự thật."

"Vì sao Albus Dumbledore chết?"

"Ta giết cụ."

Dumbledore khựng lại, yên lặng nhìn vào đôi mắt đen trống rỗng của người đàn ông. Các giáo sư và phù thủy sinh gần đó không thể tin nổi về những gì mình vừa nghe được, họ giận dữ nâng đũa phép chĩa thẳng vào Snape, định bụng cho hắn vài cái lời nguyền để diệt trừ mối hoạ ngày sau. Nhưng ngài hiệu trưởng chỉ giơ tay, tỏ ý đừng manh động. Cụ tiếp tục hỏi:

"Anh trung thành với ai?"

"Hồi trước là Chúa tể Hắc ám, bây giờ là Albus Dumbledore."

"Điều gì khiến anh thay đổi?"

"Chúa tể đã giết chết Lily."

"Voldemort? Kể cho ta nghe toàn bộ."

"Hắn --- " Khuôn miệng của người đàn ông vẫn đóng mở liên tục, nhưng các giáo sư và phù thuỷ sinh gần đó lại không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Dumbledore nhíu mày, có vẻ như một thế lực nào đó không muốn để lộ chuyện của tương lai thì phải. Cụ lập tức đổi sang một câu hỏi khác:

"Vừa nãy anh có nhắc đến đám trẻ nhà Potter và Malfoy, họ là ai? Họ đã làm gì?"

"Albus Potter, James Potter - con trai Harry Potter và Scorpius Malfoy, con trai Draco Malfoy lấy được ở đâu cái xoay thời gian và bị Minerva tóm được, trong lúc cãi nhau chúng vô tình khởi động nó và ta bị đưa về đây. Chuyện sau đó ta không biết."

James Potter hãy còn chưa thoát khỏi cơn giận dữ khi kẻ thù không đội trời chung làm việc cho gã mà cậu ghét nhất sau đó giết người mà cậu kính trọng nhất và sự đau khổ vì người cậu yêu đoản mệnh chết sớm, bỗng ngơ ra.

"Con và cháu nội của mình!?? Có phải vợ tao là Lily không???"

Giọng cậu ta rõ to vang lên khắp đại sảnh và bị cô gái tóc đỏ vỗ một phát vào đầu. nhưng không một ai biết câu trả lời. Severus bên dãy bàn nhà Slytherin trợn mắt nhìn lại như thế muốn nói: Câm cái mồm mày vào đi.

Dumbledore không để ý đến sự náo động bên dưới của đám phù thủy nhỏ, cụ chỉ nhìn thẳng vào một vấn đề duy nhất.

"Năm 2017 và thế hệ tiếp theo đã được sinh ra. Vậy, ta có thể cho rằng chúng ta đã chiến thắng không?"

Snape chậm rãi gật đầu. Cả đại sảnh ồ lên, lần này không khí đã trở nên hoàn toàn khác.

Thời gian tác dụng của Chân dược cũng biến mất cùng lúc đó, Snape cúi người ho sặc sụa, khuôn mặt xanh xao của hắn bây giờ càng trở nên tái nhợt. Sau một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngài hiệu trưởng rồi hỏi,

"Vậy, cụ có cách nào đưa ta về không?"

Dumbledore cười cười lắc đầu ra vẻ bất lực, cụ nói:

"Ta e là không, chàng trai ạ. Có lẽ anh có thể ở lại đây cho đến khi thời gian mang anh về đúng nơi anh nên đến. Thật trùng hợp, hôm nay là lễ khai giảng năm học mới và ta chưa nhận được đơn xin ứng cử vị trí giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nào, ta nghĩ có thể anh sẽ vui lòng lấp đầy chỗ trống đó trong khoảng thời gian ở đây chăng?"

Snape trầm ngâm nhìn cụ còn các phù thuỷ sinh bên dưới thì xôn xao bàn tán. Các giáo sư, nhất là McGonagall bên cạnh vội vàng khuyên can.

"Không Albus, thầy không thể tự tiện quyết định như vậy được. Dù cho có Chân dược thì người đàn ông này cũng rất đáng nghi. Cụ không thể giao cho một người đầy rẫy bí mật như thế dạy môn học nguy hiểm cho bọn trẻ!"

Các giáo sư còn lại cũng gật đầu, dùng ánh mắt thăm dò đảo qua người hắn khiến Snape chẳng dễ chịu tẹo nào. Đợi đấy, chờ lúc quay về xem hắn có chửi chết đám ranh con đó không. Ôi Merlin vì cái linh hồn già nua khốn khổ của hắn. À nhưng hình như hắn chẳng còn hồn nữa rồi.

"Đừng lo, Minerva. Ta biết mình đang làm gì." Dumbledore cười hiền hậu, sau đó cụ quay trở lại phía người vẫn đang đứng im, "Vậy, ý của anh như thế nào?"

"Được thôi, ta chấp nhận. Dù sao mấy khi có dịp được hít thở không khí ngoài trời mà không phải suốt ngày nhốt mình trong khung ảnh lồng kính chứ. Nhưng ta phải nói trước, ta chỉ là một phần tàn hồn của Severus Snape được lưu lại trong bức hoạ, cụ đừng nên trông đợi có thể nhờ cậy ta làm việc gì."

"Tất nhiên." Ông cụ cười khẽ, sau đó cụ đứng lên cái bục chính giữa đại sảnh đường, dõng dạc hô to.

"Vì một chút sự cố phát ra, cũng như việc các trò vừa nghe thấy hết rồi đấy. Hãy vỗ tay hoan nghênh giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới của chúng ta nào, thầy Severus Snape!"

Snape nhấc người đi tới bàn giáo viên mà chẳng buồn liếc mắt hay phản ứng gì với tiếng vỗ tay lẹt đẹt phát ra từ đám nhóc của bốn nhà bên dưới. Bữa ăn tối ngày nhập học cứ thế trôi qua trong không khí lúng túng và náo nhiệt của tất cả mọi người, ngoại trừ Severus Snape.

.

Đen đủi, hoặc may mắn làm sao, tiết học đầu tiên của lũ năm 4 vào ngày khai giảng lại trùng hợp là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, đã vậy nhà Gryffindor và Slytherin lại được phân vào chung với nhau.

Nhóm đạo tặc và Lily đã ngồi đâu vào đấy, các chỗ trống cũng dần được lấp đầy và Severus bước vào chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ mà cô gái tóc đỏ đã để dành cho cậu. Sau vài phút, cánh cửa phòng học 'ầm' một tiếng mở ra, vạt áo chùng đen tung bay trong gió thoăn thoắt tiến tới bục giảng và ném cái 'bịch' quyển giáo trình lên trên bàn.

Snape nhìn quét một lượt qua căn phòng, trong ánh mắt đen thẳm sâu không thấy đáy là sự tĩnh lặng tột cùng. Tuy hắn không nói lời nào nhưng khí áp toát ra từ trên người hắn cũng khiến cho đám học sinh không cả dám ho he. Phải, bao gồm luôn nhóm đạo tặc bất trị nhưng chúng cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

"Các trò đã nghe Hiệu trưởng vĩ đại giới thiệu tên ta rồi, vậy thì không cần thiết phải nhắc lại thêm lần nữa. Mặc dù có lẽ ta chỉ dạy ở đây trong một thời gian ngắn nhưng ta sẽ đảm bảo mỗi một đứa học sinh đầu chứa đầy cỏ rác và chẳng làm được tích sự gì ngoài suốt ngày la hét om sòm và gây rắc rối là các trò đây --" Hắn nhìn lướt qua một lượt, đặc biệt dừng lại vài giây chỗ đám nhóc nhà Gryffindor, nhất là 4 nhóc đạo tặc, "-- có thể nhồi được đống kiến thức cơ sở vào đầu để không đến nỗi ra đời chỉ vài cái thần chú bé tẹo teo cũng quật cho ngã sấp. Giờ thì, mở sách ra, hôm nay chúng ta học về Lời nguyền không thể tha thứ."

Tiết học đầu tiên của Snape trôi qua như một buổi cực hình - theo lời nhận xét của bọn phù thuỷ sinh. Mặc dù hắn không phải là một linh hồn trọn vẹn và không kế thừa toàn bộ tính cách của Severus Snape, theo đó đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những gì đám nhóc Harry phải chịu. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật là hắn vẫn luôn rất thành công khiến cho bọn học sinh phải ghét cay ghét đắng.

Đối với James và Sirius mà nói thì lại càng tồi tệ, trong suốt tiết học, họ đã bị nhìn chằm chằm bới móc và bắt chẹt đủ điều, thành công mang về cho nhà mình tận âm 50 điểm.

Trên hành lang, cậu trai họ Black bực tức vỗ vỗ thằng bạn mình: "Đụ má Snivellus, tao thề là lão lấy việc công trả thù tư rõ luôn. Lớn già đầu rồi mà còn mất nết!"

"Ừ ghét vãi!" James nghiến răng trèo trẹo, Remus và Peter không tỏ vẻ gì đi ở đằng sau. Họ đã nhìn cái cảnh tượng này lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Bỗng dưng anh chàng người sói để ý thấy xao động nhỏ trong bụi cây bên ngoài. Bèn gọi 3 đứa bạn đang trời ơi đất hỡi ở phía trước. Sirius gian tà cười phá lên,

"Ui hí hí, khéo khi lại tóm được một đôi đang quện nhau không biết chừng?"

James cho cậu một cái nhìn 'mày hiểu mà' sau đó kéo cả bọn rón rén đi qua, định bụng ngó xem có phải là thứ chúng đang nghĩ trong đầu lúc này không. Thì nghe thấy có vài giọng nói của nam sinh vọng lại.

"Nhấc cái chân của anh lên và đứng dậy đi James! Nát eo tôi rồi!"

"Đậu xanh Al mày phải bảo thằng bạn mày bỏ cái đít ra khỏi người anh đi chứ! Đéo động đậy nổi đây này!"

"Từ từ đã áo mắc kẹt vào cành cây rồi!"

Khoảnh khắc bụi lá được vạch ra cũng là lúc 3 cái đầu với 3 màu khác nhau bị lộ diện dưới ánh sáng. Nhóm đạo tặc nhìn những khuôn mặt có đôi chút thân quen kia mà ngây người há hốc miệng.

"Các cậu là --"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co