Truyen3h.Co

Scammer X Boxer [Vietnamese]

01

justcallcyan01

Ở 1 vũ trụ khác

Adrenaline dâng trào, cậu áp đảo đối phương, liên tục tiến tới và tung những đòn đấm thẳng tới sơ hở của đối thủ, mắt cậu rực cháy không còn nghĩ tới điểu gì ngoài chiến thắng, vẫn liên tục khóa chặt vào từng cử động và lập tức chặn lại trước khi nó kịp chạm tới mặt.

Tưởng chừng chiếc đai sẽ thuộc về cậu nhưng cơn choáng váng giáng xuống đầu cậu như miếng tạ đến cả trăm tấn.

(-Lại nữa rồi đây...)

Tầm nhìn cậu như bị bóp méo, cộng với việc mồ hôi và nước mắt khiến nó còn tệ hơn cả một đoạn băng cũ từ thế kỉ 90, và thứ đang tiến tới gần cậu có lẽ là 1 cục thịt cởi trần.

(-Tỉnh lại mau)

Trước khi não cậu kịp xử lí thì 1 quả tạ khác lại giáng thẳng vào xương quai hàm. Lần nay không phải đến từ bên trong, loạng choạng lùi lại, máu ứa ra từ mũi còn nhiều hơn.

Nhưng rồi, cảm giác như chỉ trong 1 tíc tắc, cậu đã được huấn luyện viên đưa vào phòng nghỉ.

-Lần này cậu bỗng dưng sao vậy hả Chul, mấy lần luyện tập và cả nửa đầu của trận đấu nữa, cậu đều...

Bộ dạng bầp dập và ìu xìu của cậu khiến huấn luyện viên im bặt. Cuối cùng, anh cho cậu 1 cái vỗ nhẹ lên vai rồi rời đi, để cậu chút thời gian được yên tĩnh.

===============================

Do Chul, thanh niên đã rời đại học để theo đuổi con đường nhà vô định quyền Anh...
Tuy vậy nhưng căn bệnh không rõ nguồn gốc của cậu luôn cản cậu trên từng bước tới ước mơ ấy. Và đôi khi, nó khiến máu mũi cậu chảy khá nhiều...

(Do Chul POV)
Đến tối, rốt cục tôi cũng liết nổi cái xác nặng trịch này khỏi cái phòng ngột ngạt ấy, tôi lang thang xung quanh con phố tối.

-Tên khốn chết tiệt đó, tao mà không bị choáng thì mày ăn mìn chắc rồi...

Tôi lẩm bấm khó chịu trong khi lấy tay quẹt đi máu con sót lại ở mũi, xuýt xoa viết bầm tím ở má, vẫn cảm nhận được chút vị sắt trong mồm.

Cảm giác thua cuộc khó chịu ấy lại dâng lên, điên thật, cảm giác chỉ muốn đấm cho rớt hàm tên chó chết đó...

Nghĩ lại thì lỗi là nằm ở bản thân tôi, cũng do tôi không kịp sử lí và đánh mất cơ hội, nhưng tôi vẫn cảm thấy uất ức, có lẽ là do mấy cái thứ linh tinh và rõ khó hiểu liên quan tới tâm lý con người mà tôi chả thèm liếc tới.

(-Ầy dà, đói thật đấy.. )

Nghĩ vu vơ tới một bữa ngon lành cùng với mấy lon bia đã đủ khiến bụng tôi cồn cào nữa rồi...Nhận ra là cũng đã muộn mà ví không lấy 1 xu, tôi đành lại quay gót về ngủ tạm ở phòng tập.

-Có lẽ, mình nên kiếm tiền thôi...đói chết mất...

Tôi lẩm bẩm, thờ dài và cố lờ đi sự mệt mỏi cùng với cơn đói đang gặm nhấm dạ dày tôi. Nằm trên sàn tập lạnh lẽo, tôi ngủ thiếp đi trong phút chốc....

===----ngày hôm sau----===

Như thường ngày, tôi đã rời phòng tập từ sớm, cố kiếm cho mình một việc làm, đi lang thang ở phố một lần nữa, tôi tìm và hỏi khá nhiều nơi nhưng có vẻ chẳng ai nhận.

...Và đây, cuối cùng tôi đang đứng cùng 1 tên ất ơ ở một công ty đòi nợ...Quản lý cử 1 chàng trai cao ráo có vẻ là trạc tuổi tôi, với chiếc áo ba lỗ bó và quần bò cao. Trong khá thon, đặc biệt là phần eo.

-Do Chul, đây là Hong Ki, người sẽ làm việc và chia sẻ chỗ ở với cậu

Quản lý nói với tôi, rồi quay sang nói với hắn.

-Hong Ki, nhớ chỉ dẫn lính mới cẩn thận, đừng có mà lợi dụng nó đi phá phách

Ông nghiêm túc nói, đưa cho Hong Ki chiếc chìa khóa phòng và chìa khóa xe.

-Ây gù...ông chú không cần phải làm quá lên như thế, tôi cũng có tinh thần chỉ huy phết chứ bộ...

Hắn cầm lấy 2 chiếc chìa khóa rồi nhìn lên tôi, hắn cười nhẹ, trông không có gì là ác ý, cũng chẳng mấy thân thiện..

-Giúp đỡ nhau nhé!

Hắn nhẹ nhàng nói, đưa tay ra chờ tôi. Với một gật đầu, tôi chấp nhận cái bắt tay.
Trông tên này cũng có vẻ tử tể, không có gì quá đáng nói...nhỉ?

---Tới phòng trọ, chúng tôi giới thiệu bản thân---

-Nhóc tự đi làm được bao lâu rồi?

Hong Ki hỏi, tỏ vẻ đàn anh. Tôi nhíu mày một chút, quay sang phía hắn. Tên này là ai mà dám xưng mình là "nhóc" cơ chứ?

-Anh bao tuổi?

-Xì, tôi hơn nhóc nhiều chắc luôn mà hỏi?

Càng nghi ngờ, tôi lấn tới gần Hong Ki, chìa tay ra

-Thế 'chắc' anh sinh vào 1974? Hay 1975 à? Đưa căn cước đây coi?

Hong Ki giật mình nhẹ trước hành động đột ngột của tôi, nhưng rồi lập tức đáp lại rõ tự tin.

-Tôi sẽ đưa!

-Đâu?

-Tôi sẽ đưa đấy!

-Đâu??

-Aizzzz tôi đã bảo là sẽ đưa mà!

-Đâu nào???

Chúng tôi cứ thế mà nói lại nhau mãi như bọn trẻ con mẫu giáo cãi cùn vậy...Rốt cục thì đến cuối Hong Ki cũng chịu đứng phắt dậy.

-Đợi tôi xíu
Nói xong hắn đi vào phòng lục lọi đám giấy tờ. Được vài phút thì hắn mới chịu quay ra và đưa cho tôi tấm thẻ.

Cầm lấy chiếc căn cước, tôi nheo mắt nhìn chỗ năm sinh, rồi quay ngoắt về phía Hong Ki, đang đứng huýt sáo như ổng chả nói gì sai.

-Nhỏ hơn tôi những 2 tuổi lận!?
Tôi nói với tông giọng có chút coi thường.

Hong Ki né cái nhìn của tôi, tỏ ra ngây thơ tưởng việc giả tuổi để được gọi tôi là "nhóc" là lẽ đương nhiên.

-Nhưng tôi vẫn là người sẽ chỉ huy cậu đó thôi..~
Hẳn dửng dưng đáp lại.

Sao cũng được, ít nhất giờ hắn xưng 'cậu-tôi', chấp trẻ con làm gì cơ chứ.
Ném trả cho cậu cái thẻ căn cước rồi ngáp dài, nằm ườn ra giường.

Lúc Hong Ki đi cất căn cước và quay lại, tai tôi dựng lên khi nghe thấy tiếng lách cách quen thuộc của lon va chạm vào nhau. Tôi ngồi nhích ra một xíu chừa cho Hong Ki chỗ trống trên.

-Ầy dà..!
Hong Ki nhảy phõng vô chỗ bên cạch tôi với 1 tiếng thở dài, rồi dí lon bia lạnh buốt vào má tôi.

-Aizzz, lạnh!

Tôi khó chịu huých nhẹ tay hắn ra rồi lấy một lon bia. Hay thật? Đúng loại tôi thích. Bật lon ra, tôi làm một miếng rõ to cùng với một tiếng 'khà' thật dài. Quá đã, lâu lắm mới được nếm bia, tiền dạo này chỉ toàn tiêu cho mấy ổ bánh mì buổi sáng chứ có gì nhiều đâu cơ.

-Cậu cũng kẹt tiền à...
Hong Ki bỗng hỏi tôi trong khi cố nghiến mấy miếng mực khô ăn liền.

-Sao biết?

-Nhìn là biết chứ sao? Từ quần áo của anh là tôi đủ hiểu.
Hắn tự tin nói như kẻ am hiểu khu ổ chuột nhất cái chốn này.

Tôi chỉ gật nhẹ, nhìn chằm chằm vào lon bia như đầu tôi đã lang thang đó trên mây.

-Có lẽ công việc đấu đá nhau không giúp tôi kiếm được tiền đủ cho cái dạ dày này...
Tôi lẩm bẩm trong vô thức, nhưng Hong Ki thính hơn tôi nghĩ.

-Anh biết đánh nhau hở??

-Tôi là một boxer...
Tuy tôi tự nhận là vậy nhưng cũng chả mấy tự hào, đặc biệt sau trận thua ấy.

-Thế thì tốt chứ sao?? Anh chả phải sợ ai, gặp thằng nào láo nháo là chỉ cần cho một cú là ngon ơ!
Hong Ki hào hứng nói, bắt chước mấy chiêu đấm linh tinh khiến tôi bất giác mỉm cười. Tên này hay ho thật đấy...

-Ê, ê! Không phải như thế..! Như này mới đúng nè...
Tôi tung vài đòn đấm vào không khí phía trước, thấy có một cảm giác kì lạ dâng lên khi Hong Ki nhìn chằm chằm để coi mấy tuyệt chiêu của tôi.

-Trông dễ ợt à...
Hắn bĩu môi nói, rồi bèn làm thử. Động tác của hắn...tôi không biết nữa, nó trông ỏng ẻo kiểu gì ấy.
Tôi cười khúc khích, cố nhịn lại trong khi hắn quay phắt ra nhìn tôi

-Cười cái gì?? Tôi làm theo anh đấy thôi!?
Mặt hắn hơi đỏ vì chút xấu hổ.

Nhìn Hong Ki như này đúng là giải trí mà, nhìn bộ mặt ngơ ngác của hắn kìa, trông đụt không cơ chứ.

-Rồi rồi, có lẽ phong cách của anh có phần nữ tính chút...

-Ê!??
Hắn phi chiếc gối thẳng vô mặt tôi

-Ê!!
Tôi khẽ giật mình, rồi túm chiếc gối phi lại vào mặt hắn.

Rõ ràng Hong Ki bắt đầu trước và rồi cứ thế chúng tôi cầm gối đánh nhau cả tối.

----------------------------------------------------------
Nhiệm vụ đầu tiên vào buổi sáng.
Khi được giao, mới đầu tôi có lơ ngơ nhưng thật ra thì cũng khá dễ, chỉ đứng chờ Hong Ki lảm nhảm gì gì đấy với mục tiêu rồi cho nó một trận thôi.
Còn thời gian rảnh thì chúng tôi lại rủ nhau lên sân thượng hút thuốc, hay đi dạo quanh phố thi thoảng ăn cắp lại được mấy bắp ngô và bánh mì.

Sáng nọ, sau 1 đêm dài đuổi đánh thằng trốn nợ, chúng tôi cuối cùng cũng được nhận lương.

-Do Chul, phần lương tôi có cho thêm 1 chút, dùng mà sắm quần áo tử tế đi nhé.
Quản lý nói rồi đưa 2 sập tiền gói trong giấy cho chúng tôi

-Ớ thế còn tôi...
Hong Ki vừa vui vẻ khi được nhận lương xong lập tức nhìn phần lương của tôi tỏ vẻ ghen tị.

-Cậu thì chỉ được cái mồm, không có Do Chul thì chưa chắc cậu yên ổn mà sống sót về đâu. Mà cậu toàn tiêu hết cả tiền cho quần áo rồi còn gì?

Riêng câu này Hong Ki không cãi nổi, đành chịu rồi cùng tôi rời văn phòng.
Tôi để ý Hong Ki quay sang nhìn tôi vài lần, trông có vẻ như đang nhìn vào bộ quần áo cũ kĩ. Rồi cuối cùng anh cất tiếng.

-Do Chul, tôi có gu quần áo đẹp, muốn ghé vào đâu đó không?

-Không cần đâu, tiền này mua đồ ăn là đủ.
Tôi khẽ đáp, vẫn nghĩ đâu đó về đồ ăn và tất nhiên là đấm bốc.

-Ầyyy, anh phải chăm chút cho bản thân xíu chứ!?

-Ổn mà, miễn có ăn là được chứ sao

-Tùy anh thôi vậy...

-.....

Tôi chỉ đơn giản là đi theo Hong Ki, rồi được một lúc thì hồn tôi mới từ mây về xác.

-Ta đang đi đâu vậy?

-.....

Đột nhiên anh kéo cổ tay tôi vào 1 tiệm quần áo rẻ. Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị lôi theo như đúng rồi.

-Ê làm cái gì đấy!???
Tôi vẫn hơi bất ngờ trong khi cả 2 đã ở bên trong cửa hàng và Hong Ki đã đang lựa mấy cái áo cho tôi từ khi nào.

-Im nào tiền ăn trưa nay tôi trả còn tiền áo anh tự trả, tôi đã không tính tiền công tôi chọn đồ cho anh rồi đó, biết ơn đi. Để tôi xem có bộ nào hợp.

-Ai cần anh phải-

1 chiếc áo khoác màu xám, chất liệu hơi cứng bay thẳng vào mặt tôi.

-cái này hợp với anh nè, ra kia thử coi

Hong Ki đùn tôi ra chỗ chiếc gương và bắt tôi mặc.

-Thử lên chắc hợp với anh luôn!
Hong Ki nói rồi liền chạy mất vào trong cửa hàng để lựa đồ

-Tch, vì anh thôi đấy.
Tôi khó chịu nói, rồi miễn cưỡng mặc thử, chưa kịp nhìn thì đã có thêm 1 cái quần thùng răn tấn công.

-Vậy là full set Do Chul ngầu đét!

-Cái thằng-...

Tôi túm mạnh cái quẩn trên mặt tôi, lập tức đuổi theo thằng thần kinh đó để đập cho 1 trận. Như bản năng, Hong Ki lập tức chạy ù đi, tôi loay hoay vài giây rồi rột cục thì ôm quả quần với áo khoác chạy theo, để lại chủ quán còn đang ngơ ngác.

-Ê tụi bay còn chưa trả tiền cơ mà quay lại đây mau!!

Mãi mới thoát được tên chủ quán đó, may mà hắn còn chưa kịp nhìn mặt tụi tôi. Về đến phòng, tụi tôi thở không ra hơi.

-Đó, quấn áo miễn phí, sếp còn tặng thêm lương, sướng chưa.
Hong Ki cười khúc khích, vẫn cố thở sau hồi chạy.

Đứng hơi khụy xuống, 1 tay chống gối 1 tay ôm chiếc quần. Khi tôi lấy lại được chút hơi, tôi ngước lên và thấy nụ cười của Hong Ki, 1 cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng tôi, tuy thật kì lạ nhưng cũng thật dễ chịu, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, thấy cậu ta vui thì tôi cũng vui.
Tôi phì cười cùng Hong Ki, tận hưởng khoảng khắc hiếm có trong đời tôi.

-Chứ sao nữa!
Nói rồi tôi mặc cả cái quần thùng lên trên quần tôi đang mặc

-Full set của anh đấy!!

-Đúng là ngầu đét luôn!
Tôi tự soi mình trong gương, nhảy nhót vài điệu với bộ quần áo mới.

Phải công nhận tôi thích bộ quần áo này thật, có lẽ tôi cũng nên để ý chút về mấy thứ vải đắp người này...

[Cyan: tôi thích cái cặp ship này, thực sự! bồ xem thử phim đi. Tuy là trong phim Do Chul có được cặp với 1 bạn tên là Mi Mi nhưng trong truyện của tôi thì Do Chul x Mi Mi không được yên đâu...Lười khiếp, tôi chưa bao giờ viết truyện dài như thế này, do mấy cái otp lôi tôi vào viết. Và vâng, đây cũng là lần đầu tôi viết truyện, một cách nghiêm túc...hoặc không? Chả biết nữa, bồ nào thích thì đọc, dù đây chỉ mới chap đầu tiên nhưng cảm ơn bồ vì đã bỏ ra chút thời gian cho cặp ship này💖💖💖]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co