8
kỷ niệm ngày speedrun mở fontaine với natlan sau khi quay lại game ba ngày và thành công build kazuha thành dps ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧.
summary: scaramouche đụng mặt kazuha ở phe đối địch trong trận chiến của quân khởi nghĩa, và kazuha không hề biết về điều này.
Trời mưa tầm tã khi tiếng hét xung trận đầu tiên được vang lên, và kể từ khi đó cho đến khi lính của hai bên đã lẫn lộn vào nhau như thể một mớ tơ người rối tung rối mù, mưa vẫn không chịu ngớt trên mảnh đất mà Lôi thần Tướng quân cai trị.
Trắng hay đen, phải trái hoặc thiện ác; tâm trí của Scaramouche bất chợt nhạt nhoà khi nghĩ về điều đó. Trong lúc bàn tay đặt trên chuôi kiếm của hắn vung mạnh, hất tung giáo của một tên lính khởi nghĩa bay lên và cắm thẳng xuống mặt đất cách đó không xa.
"Kết thúc ta đi, kể cả thế thì các người cũng sẽ phải đầu hàng trước khởi nghĩa!"
"Ồn ào quá, cỏ rác thì phải im lặng."
Scaramouche nghiêng kiếm kề vào cổ của người lính và khứa một đường sắc ngọt vào bên trong da thịt, trên chuôi kiếm rỉ máu dính tầm tã nước mưa.
"Rốt cuộc thì con rối của Lôi thần vẫn mãi là một con..."
"Im lặng!"
Một giây mất kiên nhẫn, cùng với một giây dứt khoát, Scaramouche lia mạnh đường kiếm và buông tay. Thân hình của người lính đổ rạp xuống nền đất ướt, trên lưỡi kiếm của Scaramouche máu chảy nhoè nhoẹt như đang chờ nước mưa rửa sạch mình. Đại tướng, quân lính, chiến trận; làm gì còn thứ gì đủ rõ ràng để được xếp vào thiện hay ác, một tiếng sấm giòn giã vang lên đằng sau tai của Scaramouche, vậy là đã quá ba lần sấm kể từ khi trận chiến bắt đầu.
"Một nơi hỗn độn." Scaramouche lẩm bẩm khi nghiêng vành mũ rồi xoay chuôi kiếm trong tay.
Xác lính nằm ngửa như rơm rạ, chỉ còn những cái ấn trên giáp để biết người đó là địch hay ta, cởi bộ giáp ra thì tất cả đều như nhau. Trận chiến này chỉ là con người và con người, một loạt đám sinh vật được định danh "con người", trong mắt Scaramouche ai rồi cũng sẽ như ai. Có đôi ba lưỡi kiếm khứa vào nhầm cổ cũng chẳng đáng tội gì, bởi Scaramouche ngay từ đầu đã không phân biệt lính mình và lính địch.
"Scaramouche? Có phải là anh không?"
Một giọng nói vang lên u uất trong mưa làm Scaramouche giật mình, tay nghiêng vành mũ hướng mắt lên trên. Đứng trước mặt là một bóng hình mà Scaramouche có gặp phải ác mộng tồi tệ nhất cũng không muốn nhìn thấy người này.
"Không, nhầm người rồi."
"Sao anh lại ở phía bên đó hả Scaramouche?"
"Nhầm người rồi, đã bảo tôi không phải là người cậu đang nhắc đến."
"Thôi đi Scaramouche! Trả lời tôi đi!"
Khoé mắt Kazuha giật giật, cảm xúc trong cậu còn ầm ào hơn tiếng mưa, bởi Scaramouche có thể nghe được chúng rõ ràng như thể đang nghe mặt đất rung chuyển. Nếu giả sử Scaramouche có một trái tim, thì giờ trái tim ấy sẽ nhộn nhịp và đập dồn dập như thể tiếng sấm, đâu đó bên trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng bất chợt.
"Cậu đã thấy được gì rồi?"
Thanh kiếm trong tay Kazuha được nắm chặt, Scaramouche chỉ thấy gương mặt cậu nhòe đi trong cơn mưa.
"Từ khi anh chặt đầu người lính đó."
"Vậy thì tốt," Scaramouche né tránh ánh mắt của Kazuha "Cái đó cũng phải tự mình giải thích cho cậu xem tôi là người ở bên nào rồi chứ?"
Miệng của Kazuha mấp máy định cất lời, nhưng rồi lại im lặng. Ở phía bên kia ánh mắt, Scaramouche nhún vai ra vẻ chán nản và buông lỏng cây kiếm trong tay, như thể đang sẵn sàng chờ đợi đối phương cất lời. Như thể Scaramouche thực sự cần được nghe tiếng nói của Kazuha vang lên, để tự trì hoãn bản thân mình khỏi ý nghĩ mình cần phải làm tổn thương cậu.
"Sao anh không nói với tôi ngay từ ban đầu? Chúng ta đã có bao nhiêu thời gian để anh có thể nói ra điều đó."
"Nói ra rồi làm gì nữa? Ngay từ ban đầu tôi đã biết cậu theo quân khởi nghĩa, nếu cậu không nhận ra điều tương tự thì đó là do cậu quá ngây thơ Kazuha à." Scaramouche nheo mắt "Quá ngây thơ để tham gia vào trận chiến hiện tại này, cậu còn chẳng phân biệt được người ở bên cạnh mình là bạn hay thù."
Kazuha mím chặt môi, "Vậy là anh đã tính toán tất cả mọi thứ ngay từ đầu khi tiếp cận tôi?"
"Chẳng có đâu."
Một tiếng sấm lại vang lên, vội vàng và giục giã, xung quanh cả hai là tiếng kim loại kêu chát chúa đập vào nhau giữa trời mưa ì ầm. Scaramouche tiến một bước, Kazuha đứng im với ánh mắt chăm chú như đang nhìn một kẻ địch thực sự. Chẳng còn Scaramouche nào xuất hiện trong ánh mắt ấy nữa, người trước mặt bây giờ cũng chỉ là một trong hàng ngàn con rối dưới tay Lôi thần. Nghĩ đến đó, Scaramouche cười miễn cưỡng.
"Việc biết cậu theo quân khởi nghĩa cũng là tình cờ thôi. Thành thực mà nói Kazuha à, tôi còn chẳng có ý định lôi kéo cậu về dưới trướng Lôi thần, tôi còn chẳng muốn cậu dính dáng đến trận chiến."
"Vậy anh tìm kiếm điều gì ở tôi?"
"Chẳng có gì, có nhất thiết phải nhìn nhau với tư cách là quân địch và kẻ thù không? Hay là Lôi thần và khởi nghĩa, tuỳ cậu tin thế nào cũng được. Nhưng từ trước đến giờ tôi chỉ muốn gặp Kaedehara Kazuha, và chỉ một mình người đó thôi."
Ánh mắt tím thẫm của Scaramouche phủ lên mái tóc trắng ướt đẫm, ánh mắt cảnh giác và trên bàn tay cuốn băng nắm chặt chuôi kiếm. Một tiếng thở dài xen lẫn cái cười khẩy mỉa mai, rồi khi mưa nặng hạt trĩu xuống mặt đất, Scaramouche buông kiếm của mình. Hành động và âm thanh ấy kéo theo cái nhìn của Kazuha, tay cậu siết chặt trên thanh kiếm chĩa thẳng vào người của Scaramouche.
"Tôi chẳng cần tìm kiếm điều gì ở cậu, vì nó không cần thiết. Những nụ hôn, các buổi gặp mặt hay từng đêm cả hai thức giấc; tất cả thứ đó đều chẳng đáng phải toan tính."
Scaramouche liếc mắt, "Hay cậu định bảo với tôi rằng cậu chẳng hề biết đối với tôi cậu quan trọng đến nhường nào?"
Không có tiếng trả lời, Kazuha vẫn mím chặt môi nhưng với một ánh mắt giờ đã bớt u uất. Scaramouche tiến thêm những bước gần hơn, đầu lưỡi kiếm của Kazuha đâm nhè nhẹ vào lớp áo của người đối diện, ở ngay nơi mà đáng ra phải ngự trị một trái tim. Giờ đây đối với Scaramouche, cái ác mang hình dáng của toàn bộ thế giới, chiến trận, quân lính, các phe đối đầu và kể cả Lôi thần Tướng quân. Còn lẽ phải thì mang hình dáng của một cậu thiếu niên tóc trắng với đôi mắt đỏ như hoa lan máu.
Đáng ra, Scaramouche muốn hất văng cây kiếm của cậu, luồn tay vào tóc của Kazuha, in lên môi cậu một nụ hôn, và trong căn trà thất nằm im lìm, Scaramouche muốn cảm thấy hơi ấm của người kia chìm sâu trong cơ thể mình. Nhưng hiện thực vẫn quay trở về, và trời mưa tầm tã trên cả bầu trời và trong tâm trí cả hai.
"Giờ thì tôi đã nói mọi sự thật rồi, cậu muốn kết thúc những điều này theo cách nào đây?"
"Cầm kiếm của anh lên."
"Không."
"Tôi nói là cầm kiếm của anh lên!" Kazuha gằn giọng nói lớn, giọng cậu nghe khản đặc trong tiếng mưa.
Ngón tay của Scaramouche miết lên đầu lưỡi kiếm đang chĩa vào ngực mình, ánh mắt cùng giọng nói chán nản như đã phát ngán với cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này.
"Tôi không có sở thích thích lấy mạng người tôi yêu."
"Anh nghĩ tôi thích hay sao?"
"Tất nhiên là không," Scaramouche ngẩng lên nhìn cậu "Nhưng một trận chiến không tồn tại 'hoà', nếu cậu định lấy mạng ai đó thì ít nhất cũng hãy chọn một kẻ không có trái tim. Tôi chẳng quan tâm cậu đã lãng du bao lâu trong những chiến trận kiểu này, nhưng tốt nhất là không phải trước mắt tôi."
Tiếng sấm lại rền vang chói loá trên bầu trời, cả hai nhìn chăm chăm vào ánh mắt của đối phương như thể bị hút chặt vào trong đó. Những ngón tay của Kazuha hơi ngập ngừng và run rẩy trên chuôi kiếm, Scaramouche thấy điều đó nhưng quyết định làm ngơ. Xung quanh cả hai trận chiến vẫn không ngơi nghỉ, giữa tâm xoáy của cơn mưa ấy là tiếng nói của Scaramouche dành cho Kazuha.
"Tôi ước gì mình chưa từng biết đến anh, ước gì cả hai chúng ta chưa từng đau khổ." Kazuha lẩm bẩm với đôi mắt trĩu tình.
"Giá như cậu làm mọi thứ xong nhanh cho chóng," Scaramouche cất lời trong một câu tựa như chẳng liên quan "Kể cả khi trận chiến này tiếp diễn, tôi vẫn muốn gặp lại Kaedehara Kazuha của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co