Truyen3h.Co

[ ScaraKazu ] Vườn Hoa Các Cánh

Chương 1

KaedeharaYue2910

#Tiếng mưa vẫn rơi rả rích trên mái nhà, phá tan sự yên tĩnh vô tận của màn đêm đen. Scara vẫn đang kiểm tra lại đạo cụ. Kazuha thì đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm 1 tách trà mà cái người vẫn đang mải miết với đống đạo cụ kia vừa đưa. Vị trà hơi có mùi nhựa thông. Nó giống 1 mùi hương của dãy rừng thông sau 1 cơn mưa tháng 9 và dưới những gốc cây, những búp nấm dần nhô lên. Nhưng ngay sau đó lại có hậu vị sau cuối ấm áp lan trong khoan miệng.

" trà này là trà gì vậy ạ? "

Vì uống không quen, sau khi nuốt hết ly trà, Kazuha thè nhẹ cái lưỡi đỏ hồng kia ra.

" trà từ lá cây Tùng, sao, không uống được à? "

" dạ không, vị hơi lạ thôi "

Kazuha đặt nhẹ cốc trà lên bàn, lịch sự trả lời. Đôi mắt như màu lá phong khi trời đổ về cuối thu kia lia về nhưng cuốn sách trên bàn. Nào là tâm lý lý tội phạm, nghiên cứu về ma quỷ dân gian và mấy tập vở trông khá cũ.

" sao tự dưng lại ở cái phòng học bị bỏ hoang thế, cậu không biết là nơi đó có ma sao ? "

Đến lúc này, Scara mới dừng việc kiểm tra đồ và hỏi chuyện chính.

Scaramouche hay có tên thật là Raiden Kunikuzushi, hiện tại đang làm âm dương sư. Dù còn trẻ, nhưng tai nghề lại già dặn. Có lẽ vì sinh ra, hai người mẹ kính yêu của hắn cũng có giao thoa gì đó với thế giới bên kia. Vậy nên, tự nhỏ đã được rèn dũa, bướng thì ăn món mẹ nấu.

Nói chứ để có được khả năng cảm nhận và thấy được thế giới bên kia cần phải trải qua 1 trận thập tử nhất sinh, cái chết ở không xa phía trước nhưng sau cùng kéo được lại về cõi sống thì khả năng cao con người sẽ có năng lựa về tâm linh.

Trường hợp của Scara là hốc mấy món kinh dị của mẹ mình, nào là bánh trung thu có thể chọi lỗ đầu người bị chọi, mì xào có vị ngọt gắt, canh có vị đắng chát dù nó không phải là canh khổ qua.

Mấy món trên là mấy món đỡ nhất rồi đấy nhé. Nghĩ lại còn thấy nhợn hết cả họng. Quay về chủ đề chính của đứa nhóc trước mặt. Scara được hiệu trưởng của trường học T ủy thác đến để bắt ác linh này. Vì trường ông ta đang cần thêm phòng học, nhưng kinh phí không đủ để xây thêm, nếu sữa chữa lại nơi cũ kia thì rẻ hơn.

Sau khi nhận tiền, Scara nhanh chóng leo cổng vào trường. Ngôi trường không quá lớn, có gồm 3 dãy nếu tình cả dãy nhà bỏ hoang. Dãy bỏ hoang là dãy nhà có mái nhà lát ngói đỏ. Trông cũ kĩ, tồi tàn và xuống cấp. Một dấu hiệu rõ ràng của việc không ai biếng mảnh đến.

Khi đang đi dọc dãy hàng lang, 1 tiếng động lớn vang lên, nó giống như 1 vật gì đó bị va đập vào cửa. Cùng với đó là tiếng đập cửa. Scara để ý, ở phòng chổ đằng xa, có 1 đống đồ chặn lại. Anh nhanh chóng chạy đến đó, dời đống đồ đó đi. Ngay khi dời cái bàn ra, cánh cửa bật mở tung. Đi kèm là 1 thiếu niên té đổ rập xuống.

Cậu ta mặt trắng bệch, gương mặt dường như vừa thấy gì đó khủng khiếp. Scara cảnh giác nhìn vào phòng học. Trời tối om, ánh đèn đường không đủ sức hắt vào, âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng thở dốc và tiếng xe cộ ngoài kia.

Dấu hiệu của 1 con ác linh vừa tồn tại ở đây. Nhưng trong thoáng chốc lại biến mất.

" cảm- cảm ơn anh, không có anh chắc tôi xong đời mất " cậu thiếu niên đó đứng lên, ánh mắt có lẽ chưa thóat khỏi sự kinh hãi.

" cậu vừa thấy cái gì? " Scara nhìn lại còn người đang thở không ra hơi trước mặt, chiếc phù hiệu ghi tên đập vào mắt anh.

Hóa ra thiếu niên này trên Kaedehara Kazuha. Tên đẹp ý chứ.

" có phải là cái kiểu mấy thực thể trong phim kinh dị không? "

" hả? Sao anh... Biết? " Kazuha nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ, ngỡ ngàng.

" thì... Tôi đang tìm nó đây. '' Scara trả lời.

" tìm? "

Kazuha trố mắt ra khi nghe anh trả lời, chưa kịp hỏi thêm thì đã bị xách ra khỏi khi vựa dãy nhà ngói.

" ngồi đây 1 lúc, đợi tôi giải quyết thứ quỷ kia, đừng vội về "

Anh nói rồi đưa cậu 1 sợi dây đang cột một con mèo mập. Con mèo có bộ lông màu chàm, cuối đuôi có màu trắng và bộ mặt ngố tàu.

Kazuha muốn phản đối, nhưng dù sao vừa được anh ta cứu, bản thân cậu cũng không muốn làm phật lòng ân nhân mình nên đành đi đến ngồi trên 1 cái ghế đá gần đó. Con mèo mập lạch bạch theo sau và ngồi lên chân cậu.

" nhóc béo ghê, chắc được chăm tốt lắm ha "

Kazuha cười cười ẵm con mèo lên, nó nặng phết chứ đùa, cậu phải gồng hết cỡ đễ xách nó lên.

" meo~ "

Nó meo 1 cái, cũng chả là đang phản đối hay gì. Nó có đeo 1 chiếc vòng cổ có lông vũ màu vàng và bảng tên, bảng tên có kèm 1 số điện thoại. Tên được đề trên đó là Kabuki.

" tên dễ thương ghê, chủ của nhóc biết đặt tên thật đó "

Cậu vuốt cái bộ lông mềm hơi ẩm do dính nước mưa của con Kabuki, nó trông rất thoải mái chứ không ghét bỏ. Hoặc có nhưng lười lộ ra? Không biết được.

Khi đang chill chill trò chuyện với con mèo béo, thì con mèo khác tuy không béo nhưng to hơn Kabuki xuất hiện ngay sau lưng cậu.

" tạm thời xong rồi, đi thôi "

" oa! Hết cả hồn "

Kazuha sợ xanh cả mặt nhảy bật ra khỏi ghế. Kabuku thì nhanh chòn nhảy ra để tránh bị ngã lăn tròn trên đất.

" hồn về chưa? Tôi giúp cậu gọi"

" về rồi, không- không cần đâu " Kazuha cười gượng trả lời, tự hỏi đó là lời đề nghị thiện chí hay móc mỉa " nhưng sao tôi phải theo anh, chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi mà, hơn nữa, nếu tôi về muộn, tôi sẽ tan xác với cha mất "

" tôi bảo kê, yên tâm, tôi chỉ là muốn kiểm tra cậu có bị nhập hay không, yên tâm là tôi sẽ trả phí cho sự phiền phức này "

" bao- bao nhiêu? " Kazuha nghe từ trả phí liền hoài nghi nhìn gương mặt 3 phần tự tin 7 phần đẹp trai kia.

" 300.000, cho tôi số tài khoản, tôi chuyển ngay " Scara trả lời, gương mặt dửng dưng lấy ra chiếc điện thoại chống nước.

" hả, 300.000!? Nhiều quá rồi" Kazuha há hốc mồm khi nghe con số cao trên mức thu nhập bình thường của bản thân khi đi làm thêm.

" có là bao đâu, đưa số tài khoản đây " trái ngược với vẻ ngoài sửng sốt, con mèo to giờ không khác gì 1 con mèo hoàng gia đang tỏ ra khó hiểu trước con mèo nô lệ tư bản đang há hốc với số tiền " nhỏ " ấy.

" tôi- tôi để quên... Điện thoại trên phòng học, tôi đi lấy điện thoại cái đã "

Kazuha sờ soạng người nhưng không thấy gì mới nhớ ra đồ đạc còn đang ở trên phòng học, sau khi được xua tay từ Scara, cậu nhanh chóng chạy về phía lớp mình.

Cầu thang trường u tối không chút ánh sáng, Kazuha chỉ có thể lần mò bằng sự thân thuộc. Đôi mắt màu lá phong về cuối thu nhanh chóng thức ứng với bóng tối. Đây vốn là phản xạ bình thường của con người. Nhưng đối với 1 số người bị bắt nạt như Kazuha, chuyện phải thích nghi với nơi tối là việc thường xuyên. Bị nhốt vào nhà kho u tối, bị nhốt vào nhà vệ sinh đến đêm. Không những là thích nghi, mà còn phải để bóng tối gặm nhấm dần.

Không tốn quá nhiều thời gian để Kazuha đến được lớp của mình. Bảo vệ trường vốn không quá mặn mà trong công việc, ông ấy vốn thường chỉ cài ổ khóa vào tự trưng chứ không hề khóa. Kazuha nhanh chóng chạy tới bàn học.

Nhưng cậu sững người lại rồi đứng im, đôi phong đỏ bất lực nhìn đống hỗn độn trước mắt. Nhìn sách vở của mình bị xé rách, bút bị bẻ gãy, điện thoại còn bị đập nát. Cặp thì không thấy đâu.

Đúng rồi, sao cậu lại quên những kẻ ấy ác ý đến mức nào. Kazuha chả buồn trách cứ ai ngoài bản thân. Tại sao lại sơ suất để điện thoại xa khỏi tầm tay chứ.

" có.... Muốn.... Trả thù.... Không? "

Một giọng nói thì thầm ngay bên tai khiến cậu giật mình, lông tơ dựng đứng cả lên. Lại là giọng nói đó, giống hệt lúc bị nhốt ở dãy phòng bỏ hoang. Lúc ấy, cậu thấy dưới cuối dãy có 1 người ngồi gụp ở đó, khóc 1 cách tức tưởi, sau đó lại cười. Rồi chuyển sang vừa khóc vừa cười, rồi giọng nói lạ chuyền vào tai. Giọng nói khàn nghẹn đặc.

" có... Muốn... Trả thù... Không? "

Khi vẫn đang chôn chân 1 chổ trong dòng suy nghĩ giữa việc trả lời hay co giò bỏ chạy thì 1 cái bóng vụt qua cậu. Là Scara, anh ta lấy ra 1 con dao và phóng đi, con dao sáng loáng lé ánh bạc ghim vào bàn học.

" chệt tiệt, bắt hụt rồi! "

Anh ta bực dọc rít lên, từng bước chân dồn dập đến bên phía bàn học và rút con dao ra, con mèo kia cũng vừa chạy kịp đến, nó kêu meo meo mấy cái rồi đến bên chổ hỗn độn trên bàn học của Kazuha.

" ổn không? " Scara có vẻ đã nhìn ra được sự tình, cũng đã hỏi thăm nhẹ.

" không biết nữa " cậu trả lời. Không kìm được mà thở dài 1 cái.

" thôi được rồi về thôi, ở nhà có tiền mặt, vêt nhà tôi đưa tiền cho cậu "

" ừm"

" không sợ tôi bắt cóc cậu à? "

" sao cũng được"

Scara cũng không nói thêm gì nữa, hắn không phải kiểu người không đọc vị được thâm tâm người khác. Người bị bắt nạt tâm trí đôi khi không bình tĩnh hay định hình được việc nên làm tiếp theo. Những vụ việc anh giải quyết không phải không có những trường hợp bạo lực học đường.

Nhà của Scara là căn nhà 3 lầu nếu tính cả tầng trệt và sân thượng. Có thể nói là dư sức sống thoải mái và khang trang. Sau khi được pha cho ly trà thì Kazuha cũng ngoan ngoãn uống.

" tiền đây nhé, đúng như hứa, cậu không tin thì cứ đếm thử " Scara đưa Kazuha 1 sấp tiền.

" cảm ơn " cậu đáp rồi nhận lấy mấy tờ tiền, thôi thì cũng có tiền mua sách mới, thôi không sao.

" hừm, hiện tại cậu không có gì bất thường, có thể về được rồi"

" nhanh thế sao? " Kazuha hơi bất ngờ hỏi.

Trên đường đến nhà Scara. Hắn có nói về việc đôi khi ác linh sẽ nhập hồn vào thể xác và điều khiển con người, thật ra các nhà trừ tà vẫn có thể kiểm tra qua việc nhìn màu linh hồn, nhưng đôi khi vẫn có những ác linh có khả năng giả dạng màu linh hồn, nên để cẩn thận. Tên âm dương sư đẹp trai ở đây phải xách cậu về kiểm tra. Kazuha tưởng việc kiểm tra sẽ cầu kì làm chứ.

" cậu vào kết giới của tôi nhưng lại không hề có cảm giác khó chịu, uống trà giải âm kì một cách tự nhiên, đặc biệt Kabuki cũmg không có phản ứng lạ, có thể được coi là ổn" Scara ôn tồn giải thích.

" vậy sao? Thế tôi về " Kazuha nhìn con mèo mập mạp kia có chút lưu luyến

Kazuha vốn rất thích mèo, hồi nhỏ, cậu và mẹ có nuôi bé mèo nhỏ, nhưng sau đó nó bệnh mà ra đi. Hai mẹ con đều rất buồn, Kazuha còn nhỏ lúc đó đã đào cái hố nhỏ và chôn bé mèo ở cái hố đó, trên cái nấm mồ nhỏ kia là 1 cành hoa anh đào. Người ta vẫn hay nói, hoa anh đào mang ý nghĩa giữa sự sống và cái, nó tự trưng cho sự vô thường của vạn vận và sinh linh trên cõi trần gian này. Khi con người sinh rồi sẽ về với cát bụi không sớm thì muộn. Không lâu sau, mẹ cậu lâm bệnh qua đời. Đám tang của người mẹ, Kazuha đã tự tay làm 1 bông hoa anh đào bằng giấy và để vào trong quan tài mẹ mình. Hoa anh đào trước khi tàn rụi nó cũng đã rực rở tô hồng cho 1 đất trời, và người mẹ ấy cũng vậy.
Kazuha sau đó sống cơ cực hơn rất nhiều. Hằng ngày luôn sẽ bị 1 trận la mắng bởi cha ruột, nhìn đống lon bia rải rác quanh nhà và cậu phải dọn mệt muốn hụt hơi. Chẳng lâu sau khi một người phụ nữ trong gia đình đi khỏi cõi trần, cuộc sống của đứa trẻ như lật sang 1 trang sách tồi tệ.

" tôi đưa cậu về, cậu bảo về muộn cha sẽ làm gì cậu mà, tôi hứa là tôi bảo kê cậu, tôi sẽ giữ lời"

" không cần đâu, cảm ơn anh, giờ này ông ấy cũng ngủ say khướt rồi " cậu cười gượng trả lời.

" vậy à, vài ngày sau nếu được thì lại sang tôi kiểm tra vài thứ "

" ừm"

Sau vài cuộc đối thoại thêm. Kazuha cũng cầm tiền để được để vào trong cái giỏ nhỏ mà Scara đưa cho. Trời đã không còn mưa nữa, cậu không biết, đã qua nhà anh ta thêm lần 2, là sẽ qua lại thêm nhiều lần nữa.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co