Sinh nhật (Wanderer)
Warning: OOC, theo headcanon của mình thì wan là người sẽ bày tỏ cảm xúc qua hành động nên có thể sẽ khiến bạn khó chịu, chưa beta.
___________________
'Lạ thật đấy...anh ấy đi đâu nữa rồi' bạn thở dài, cầm lấy hộp bánh mà lủi thủi vào lại lớp.
-------------<>------------
Chuyện là sáng sớm hôm nay, nhân ngày sinh nhật Nón Tròn, là đàn anh cùng học phái Vahumana và cũng là bạn trai bạn. Và với tư cách là bạn gái, bạn đã làm xong quà lẫn bánh cho anh ấy, chỉ cần tan học là cùng cậu về nhà tận hưởng cả buổi tối.
May mắn thay, vị Tiểu vương Kunasali cũng đã dặn dò bạn phải trông chừng Nón Tròn, vì dạo này cậu toàn cúp tiết, có lúc cả ngày lại không thấy bóng dáng đâu. Cô ấy cười với bạn sau khi dặn xong, sau đó vui vẻ chúc bạn có một ngày suôn sẻ với anh ấy.
Vì đều cùng mục đích, bạn cũng vui vẻ chấp nhận. Và không may thay, bạn lại quên mất cậu ấy sở hữu vision phong.
Một bóng dáng quen thuộc lướt nhanh qua bạn, 'Hay là gió nhỉ?' bạn nghĩ thầm, rồi đột nhiên cảm nhận được hơi ấm trên má, bạn quay lại, chỉ để thấy hình bóng ấy lần nữa lướt nhanh đi. '...Anh ấy vừa hôn má mình à? Nhưng anh ấy cúp học rồi, mới tiết đầu thôi mà..' bạn thở dài, sau đó cố gắng phấn chấn và đi đến lớp.
Vào giờ trưa, bạn chỉ vừa bước ra khỏi lớp thì đã bị nhóm học giả từ đâu ra lôi bạn đi vào nhà ăn, xúm xụm lại đầy cả bàn.
Bạn bối rối nhìn những gương mặt chỉ gặp được vài lần, rồi thấy trước mặt là một hộp bánh sinh nhật. "Chào y/n, bạn thân với anh ấy đúng không? Nón Tròn ấy, hôm nay sinh nhật cậu ấy, mà lại chẳng thấy đâu. Nên tụi mình xin bạn đem cho cậu ấy nha". Nữ học giả với vẻ mặt hớn hở, ánh mắt lấp lánh nhìn bạn như cầu xin.
Bạn thoáng ngập ngừng, nhìn lại xung quanh lần nữa. Đa số là các bạn nữ, có vẻ là có lòng mến mộ người thương của bạn. 'Cũng đúng thôi, anh ấy đẹp vậy mà...mà bọn mình lại chưa công khai..' bạn thở dài, miễn cưỡng gật đầu.
Nhận được câu trả lời ưng ý, nhóm học giả kéo nhau rời đi, để lại bạn một mình. Bạn cầm hộp bánh lên, định đi tìm anh ở nơi ăn trưa quen thuộc của hai đứa. Kết quả chỉ kịp thấy bóng dáng anh được vài giây trước khi chuông vào giờ vang lên, và anh lại lướt đi.
Mãi mới đến giờ tan học, bạn háo hức đi tìm anh ở gốc cây khuất sau giáo viện. Không may thay, nhóm học giả đó cũng lén lút bám theo bạn, bạn chỉ biết giả vờ không để ý.
Khi đến nơi, Nón Tròn đang tựa nửa người trên vào thân cây, hàng mi dài nằm yên trên gò má trắng. Lúc này không phải là hình ảnh cau có thường ngày trên gương mặt Nón Tròn, mà là vẻ mặt bình yên khi anh ấy ngủ.
'Đẹp thật đấy...' Quả là không ngoa khi nói rằng người thương bạn lại có danh hiệu hotboy của trường. Bạn liếc nhìn xung quanh, không nhận thấy nhóm học giả đâu cả. Rồi tay bạn vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên má anh. Trái với suy nghĩ của bạn, má của con rối chẳng hề lạnh mà lại mang một hơi ấm dịu nhẹ, vô thức khiến bạn xoa nó.
Hàng mi đen nhánh đậu trên má khẽ run, bạn giật mình, tay bạn rời đi. Và bạn lại giật mình khi một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay bạn và giật mạnh, khiến cả người bạn nhào lên Nón Tròn. Đôi mắt mang sắc chàm tự khi nào đã nhìn chằm chằm vào bạn với vẻ thích thú, tay anh nhẹ nhàng bao quanh tay bạn và đưa lên môi, đặt nụ hôn lên các khớp ngón tay.
"Đừng nói là em quên rằng con rối không hề ngủ chứ?" Anh cười khẽ, tựa đầu lên vai bạn, cánh tay anh nhẹ nhàng vòng quanh eo bạn.
Mặt bạn giờ đã đỏ bừng, lúng túng tránh đi ánh mắt anh "Anh đang nói gì đấy? T-tôi chưa hề làm gì cả". Bạn vô thức bĩu môi, giận dỗi theo thói quen mà đánh nhẹ lên vai anh "Mà này, thả tôi ra đi. Anh biết là chúng ta không ở đây một mình."
Nón Tròn phát ra tiếng hừ nhỏ gần như không nghe thấy. Sau đó bạn giật thót khi bàn tay mang theo hơi lạnh của anh luồn vào trong áo, vòng quanh eo trần.
'Tên này! Lại làm chuyện đó nữa rồi!' Bạn thở dài, biết rằng không thể làm gì khác ngoài việc nằm yên trên người anh. Đành đặt chiếc bánh sinh nhật nhỏ kế bên anh.
Nón Tròn ban đầu không để ý, chỉ theo thói quen của hai người khi ở một mình. Anh dụi đầu vào vai bạn, nhẹ nhàng hôn lên má, rồi trán, rồi cổ, và cuối cùng là môi, khiến bạn đỏ ửng cả lên, chỉ biết xấu hổ quay mặt đi. Nón Tròn cười khúc khích, sau đó mùi thơm dịu ngọt của bánh đã thu hút anh nhìn sang.
Khoảng lặng ngắn trôi qua "....y/n, sao lại đưa tôi cái thứ ngọt như này vậy? Em quên khẩu vị tôi rồi sao?" Bất ngờ thật, bạn trai bạn vậy mà lại bĩu môi làm nũng với bạn.
Bạn hơi sững lại, sau đó cười toe toét và hôn nhẹ lên má anh "đây là của những học giả cùng phái tặng cho anh đấy. Anh biết là anh rất nổi tiếng trong giáo viện mà, đúng chứ?" Bạn nhướng mày, lại lần nữa vô thức xoa má anh.
Nón Tròn nhướng mày, sau đó phát ra tiếng hừ như thể giận dỗi, rồi vùi mặt vào ngực bạn, thì thầm gần như không nghe thấy "vậy là em chỉ tìm tôi vì tụi kia kêu thôi sao?..."
Bạn đỏ mặt, lúng túng nhìn anh. Người thương của bạn biết làm nũng kìa!!! Là Nón Tròn làm nũng đó!!. Tim bạn đập nhanh, dễ dàng nghe thấy nếu ở gần. Bạn hắng giọng, cố gắng làm dịu đi con tim đang muốn nhảy khỏi lồng ngực "t-tất nhiên là không! Em còn đến vì Tiểu vương Kunasali đã yêu cầu e- ah-" bạn giật thót 'chết thật, ngài ấy đã dặn là giữ bí mật"
Nón Tròn ngước lên nhìn bạn, đôi mắt ánh chàm nheo lại đầy nghi hoặc "Nahida? Cô ấy đã nói gì?"
Bạn lúng túng, đầy bối rối và hoảng loạn, không biết nên làm thế nào. May mắn thay, Nón Tròn thở dài, quyết định tha thứ cho bạn, sau đó lại tựa vào ngực bạn và ôm chặt lấy bạn qua lớp áo. Bạn dừng lại, khẽ cười nhẹ, tay bạn từ từ xoa đầu anh, cúi xuống gần tai anh "Em có làm bánh, vị đắng, theo ý anh, và cả shimi chazuke nữa. Hồi chúng ta hãy về nhà cùng nhau nhé".
Nón Tròn không trả lời, nhưng quãng thời gian bên nhau hai năm đã cho bạn biết anh ấy đang cảm thấy gì lúc này. Nếu con rối có trái tim, chắc hẳn bây giờ nó cũng đang hòa chung nhịp đập với bạn.
-------------<>------------
Bạn và Nón Tròn ôm nhau một lúc lâu, không nhận ra rằng gần đó, nhóm học giả ai ấy đều há hốc mồm nhìn nhau. Có vẻ như ngày mai chẳng còn gì là bí mật nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co