trôi nổi 2
Hắn tức tối bỏ đi, cô nhìn theo bóng lưng hắn trong lòng lại càng thêm nghi vấn
"Người trong mơ rốt cuộc là ai, khi mình tỉnh dậy lại chẳng có chút ấn tượng nào"
Cô tiến vào cây thế giới kiểm tra từng mốc sự kiện nhưng chẳng có thứ gì liên quan đến người trong mơ kia
——————————
Bầu trời trong lành, gió thổi hiu hiu, khung cảnh bình dị diệu êm lại càng làm lòng hắn xôn xao
Hắn đang bước đi giữa khung cảnh đó xung quanh ko một ai, điều này lại càng làm hắn rối bời hơn
"Tại sao chẳng có cuộc náo loạn nào, tại sao mình lại muốn nhìn ngắm khuôn cảnh này. Càng nhìn thì càng ko thể rời mắt"
Hắn chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, dù đã thành thần đạt được thứ hắn hàng khao khát nhưng đâu đó trong hắn vẫn cảm thấy trống vắng
Điều hắn thật sự muốn là gì. Đứng trên vạn người reo rắc sự sợ hãi khiến kẻ khác phải run sợ khi nhìn thấy hắn, muốn được công nhận rằng hắn đang tồn tại
hay chỉ đơn giản là muốn một ai đó thấu hiểu sẵn sàng ở bên khi hắn cần
Chẳng ai có thể trả lời cũng chẳng ai dám nói cho hắn, vì những người có thể, ở bên xen sẽ cùng hắn, vỗ về hắn cũng chẳng còn
—————————————
Mọi thứ êm đềm trôi qua, ko nhanh ko chậm đến nhàm chán
Cô lại mơ, giấc mơ vừa thực vừa ảo trong mơ cô nghe thấy giọng nói của người kia đang gọi cô
Cô đi theo tiếng nói xung quanh đâu đâu cũng là một màu đen kịt chẳng nhìn thấy được gì, khi đã cảm nhận được giọng nói đó ngay phía trước, cô dừng lại
"Cậu gọi tôi"
Sự im lặng kéo dài khiến cô hơi lo lắng, người kia nhẹ nhàng nắm lấy tay cô
"Cô có phải gia đình của tôi ko"
Câu hỏi đó khiến cô khựng lại. ngay khoảnh khắc lời cậu vừa dứt lòng cô trỗi dậy một cảm giác đau sót đến lạ
Cô chẳng biết bản thân mình bị sao nữa nhưng trái tim cô mách bảo với cô rằng phải bảo vệ phải giữ lấy người trước mắt ko được buông tay
"Phải. Tôi là gia đình của cậu"
"Vậy cô có thể đưa tôi ra khỏi đây ko, ở đây tôi cô đơn lắm"
Giọng nói cậu thều thào như cầu xin. cô nào có thể chịu nỗi, cảm xúc lấn ác tâm trí cô
Cô như bị thôi miên chẳng điều khiển được bản thân mình nữa, cô nắm lấy tay cậu dẫn cậu đi dù chẳng biết mình đang đi đâu trong cái không gian tối mịt này
"Wanderer dừng sợ có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu"
Giọng nói ấm áp dịu dàng đó làm cậu cảm thấy an tâm hơn, ko hiểu sao dù có chút nghi ngờ về người con gái nhỏ bé phía trước nhưng cậu vẫn sẵn sàng đi cùng cô mà chẳng lo ngại gì
Có lẽ trước đây cô cũng đã từng nói như vậy với cậu nhưng lúc đó là khi nào cậu chẳng còn nhớ nổi nữa rồi
khi tên cậu được thốt ra bởi cô, cô như bừng tỉnh cái tên đó rất quen thuộc cớ sao cô lại chẳng có chút kí ức về nó
Phía trước xuất hiện luồng sáng chói loà, nó bao phủ cả cô và cậu. Khi cô mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình đang ở thánh địa trong căn phòng cô
Cô bật người chạy ra khỏi thánh địa, cô nhớ rồi nhớ tên của người đó dù hình dáng người đó như nào cô vẫn chưa thể nhớ nhưng cô biết được rằng chỉ cần nghe chỉ cần thấy cô liền có thể nhận ra ngay
Bên phía scaramouche, hắn cũng cảm nhận thấy một điều gì đó một thứ gì đó đang soi sục trong trong hắn
Khi hắn quay đầu đã nhìn thấy hình bóng cô, cô gái nhỏ nhắn đang thở hồng hộc do chạy quá sức mình
"Gì đây, thần trí tuệ hôm nay lại có nhã hứng đến tìm tôi sao"
Giọng nói nhẹ cùng với nụ cười khinh trên môi, hắn vừa chế nhạo vừa tò mò nhìn cô
Nụ cười của hắn vụt tắt khi trên trần nhà xuất hiện một lỗ đen, cô và hắn cùng nhìn lên thứ đó
Lỗ đen biến động ko ngừng, rồi thân ảnh
Cậu thiếu niên rơi ra, tạo ra vụ nổ ko lớn nhưng đủ làm nơi đó nát tươm
"Cái thứ quỷ quái gì đây"
Hắn lầu bầu phàn nàng, khói bụi tan đi lỗ đen cũng đã biến mất để lại một cậu chàng đang nằm bất động trên vũng máu của mình
"Wanderer "
Cô chạy tới ôm cậu vào lòng kiểm tra cậu một loạt rồi cố dùng sức mạnh của mình chữa trị cho cậu
Hắn gần như chẳng thể tin vào mắt mình đồng tử co lại rồi dãn ra, người con trai trước mặt này giống hệt hắn. Và trong khoảnh khắc đó có thứ gì đó thôi thúc hắn hãy cứu lấy, giữ lấy người con trai đó ko thể để ai khác có được
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co