2,
cứ thế, như một thói quen khó bỏ, mỗi lần chúng em cãi nhau thì dù là nửa đêm hay sáng tinh mơ, chỉ cần em về, anh vẫn ôm em vào lòng vỗ về cho đến khi em thiếp đi.
có lúc, em còn mất kiểm soát đập đập vào người anh rồi đẩy anh ra xa, anh vẫn giữ em lại, rồi để khi em đứng lại khóc thút thít thì dìu em xuống ghế cho em dựa vào vai anh ngủ ngon lành.
anh ơi, chợt em thấy mùi cỏ của anh như che lấp mất mùi hoa nhài của cô ấy mất rồi.
giá như em có thể ôm anh, lau đi những giọt nước mắt lăn dài của anh mỗi khi em đã yên giấc, có lẽ anh đã chẳng bị hủy hoại đến nhường này.
-
một, rồi hai, ba vết sẹo, thành hình.
-
đợt này, mỗi lần em nhìn cô ấy với chiếc khuyên rung rinh trên tai thì em lại nhớ đến cách anh lười biếng để mặc mấy sợi tóc vướng vào nó chờ em tháo ra làm đứt một đống tóc.
mỗi lần em nhìn thấy đôi mắt cong khi cười của cô ấy, em lại nghĩ đến màu nâu trầm trong tròng mắt với đôi lông mi dài của anh mỗi khi nhìn em.
mỗi lần cô ấy đan bàn tay ấm vào tay em, em lại mường tượng ra bàn tay xương xẩu lành lạnh với những cái vỗ về hời hợt khi em đang chìm trong đau đớn.
mỗi lần em nghe tiếng cô ấy thủ thỉ tâm sự, em lại văng vẳng bên tai tiếng an ủi vụng về của anh.
anh ơi,
đáng nhẽ em phải nhận ra từ lâu rồi mới phải.
rằng anh mới là người yêu em hơn ai hết.
và rằng em cũng chỉ yêu anh mà thôi.
-
cuộc sống của anh là một chuỗi những vết sẹo.
mà thật đáng buồn làm sao, khi kim taehyung em lại chính là người tạo nên những vết sẹo ấy.
những vết sẹo chằng chịt, liên tiếp làm anh đau khổ,
mà sao anh lại cứ vô tình tự làm mình đau thêm bằng cách đeo lên chiếc mặt nạ bất cần như vậy.
anh yoongi vừa đáng ghét lại đáng thương của em.
em xin lỗi.
-
cứ thế, từng vết sẹo cứ đan xen, chồng chéo lên nhau, tạo nên một bức tranh thật sinh động.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co