Truyen3h.Co

schlemiel.kookv

49

hwamai

Jeon JungKook nhất thời nóng giận, anh dường như không còn kiểm soát được bản thân, lý trí mờ mịt bởi điều đang diễn ra trước mắt.

Một lực, anh đem em nhỏ nằm gọn trên giường, hai tay thô bạo lột sạch tất cả, đem Taehyung em trở về nguyên thủy.

Em nhỏ, người đang chứng kiến cũng như chịu đựng cơn thịnh nộ của anh giờ đây đã khóc không thành tiếng. Tay chân dù cố gắn cấp mấy cũng không thể vùng lên, thoát khỏi sự kềm kẹp của tên trước mặt.

Taehyung chỉ có thể cắn chặt môi, âm thầm rơi nước mắt, cũng như chấp nhận chuyện JungKook anh chuẩn bị làm.

Vết đỏ chi chít trên người Taehyung thật sự rất chối mắt, nó khiến anh chỉ muốn một lần thu sạch tất cả, thay vào đó dấu hôn của bản thân. Anh bỏ qua cả chuyện, đây là lần đầu tiên của anh và em, cứ thế cúi đầu, đem môi mình gặm cắn từng chỗ một.

"Ah.."

Đôi bàn tay hư hỏng cuối cùng cũng xuất kích, lặng lẽ nó tìm đến nơi chứa đựng nhiều bí ẩn ngọt ngào, nơi mà chưa một lần được khai phá. Thô bạo, anh đem hai ngón tay nhấn cả vào trong, sau hai ba lần chọc ngoáy liền tách rời, bắt đầu dò xét địa hình.

"Đừng... dừng lại đi..."

"Mình... không muốn.."

"Hức... JungKook..."

Taehyung nhỏ bị anh kích thích từ phía sau, cảm giác mới mẻ nhanh chóng truyền đến đại não. Lạ lẫm, Taehyung không chịu được khi năm ba giây lại bị ngón tay anh chọc đến ra nước.

Tức giận cộng dồn vào ấm ức, em nhỏ muốn bộc phát một lần ra bên ngoài, nhưng bản thân suy cho cùng lại chẳng có một chút bản lĩnh nào, mỗi khi anh đem ngón tay di chuyển đến chỗ khác liền không nhịn được ư a thành tiếng.

Hai mắt xưng tấy vì khóc, em nhỏ vẫn cứ trong trạng thái nức nở không thôi. Lần đầu tiên Taehyung em ở trong tình cảnh này, còn bị chính người em vừa thương vừa ghét, thô bạo đánh chiếm cơ thể em.

Một tay đầy nét mực, Jeon JungKook lắc lư lỗ nhỏ, nơi em bé của anh nhạy cảm nhất, bức Kim Taehyung em cả người co giật, tự động ri rỉ nước ra bên ngoài.

Thuận tiện cho con mãnh thú giữa hai chân, tiến vào tư thế chuẩn bị xuất kích.

"JungKook... đừng..."

"Mình... ghét anh.. ah"

"Ah... ah... JungKook"

"Hức... tha cho mình.."

"Mình... biết sai rồi..."

"Sau này... nhất định..."

"Mình không... làm phiền anh nữa"

"Đừng nói nữa!"

JungKook cuối cùng vẫn không hiểu, em nhỏ rốt cuộc là dựa vào đâu để mà có thể nói ra những lời như thế. Bao nhiêu nóng giận đã nguôi ngoai bỗng chốc bén lửa, lại hừng hực cháy lớn như phút ban đầu.

Tối mặt, Jeon JungKook hoàn toàn mất đi lý trí còn sót lại. Nhanh chóng dở bỏ tất cả những thứ còn ở trên người mình. Sờ nắn qua nơi ẩm ướt kia một chút liền cho tính khí to lớn của bản thân, mạnh mẽ xâm nhập.

"Ah... Jung.. JungKook.."

"Hức.. đau... đau lắm.."

"JungKook... dừng lại..."

"Tha.. tha cho mình đi.."

Lời em nhỏ nói giờ đây cứ như là gió thoảng mây bay, Jeon JungKook chẳng những không thương cho tấm thân đang chật vật đón nhận từng cú nhấp hông của anh, ngược lại còn khá ghét bỏ khi em nhỏ cứ liên tục đẩy mình ra xa.

"Em nói đủ chưa?"

"JungKook... tha.. ah.."

"Tôi ghét em..."

"Ah... ah.."

"Em cứ luôn làm theo ý mình"

"Ah... JungKook.. chậm"

"Em xem nhẹ tình cảm của tôi..."

"Chưa bao giờ nghĩ cho tôi.."

"Tôi... không có ai ngoài em hết"

"Nhưng em tệ lắm..."

"Người như em... không xứng đáng được yêu"

"Taehyung... Kim Taehyung..."

Jeon JungKook đem bao ấm ức của bản thân hóa thành nước mắt, vừa nức nở trên người em vừa mạnh mẽ ra ra vào vào. Từng giọt từng giọt đáp xuống tấm thân mềm oặt bên dưới, để em nhỏ khổ sở đón nhận tất cả.

Không phải là em không thương anh, nhưng Jung Hoseok là người như thế nào anh cũng đã rõ còn gì, nếu không học cách từ bỏ anh, anh ta nhất định sẽ chẳng từ mọi thủ đoạn, tranh giành người quan trọng với em nhất.

Kim Taehyung không nhịn được đã âm thầm rơi nước mắt, em nhỏ cắn răng, bỏ mặt cho JungKook anh muốn làm gì thì làm với mình. Cũng mặc cho anh hiểu lầm, về những nốt đỏ nằm rãi rác khắp nơi trên cơ thể.

Em và Park Bogum chẳng làm gì quá phận, vì em biết nếu như chuyện xấu hổ đó xảy ra, Jeon JungKook của em sẽ không sống nổi mất.

Toàn bộ đều là do em tự tạo mà thành, đành gán tiếng xấu cho đàn anh vậy. Em chỉ mong Jeon JungKook sẽ không hận mình, cũng như sẽ bình bình ổn ổn tiếp tục để cuộc sống của anh vận hành.

Khi chẳng có em.
________________________________________

Trận hoan ái nảy lửa qua đi với hàng vạn dấu hôn chất chồng, chi chít.

Jeon JungKook anh cuối cùng cũng bình tĩnh mà suy xét chuyện bản thân đã làm. Càng nhận thấy rõ ràng là em nhỏ đã nói dối, lần làm cùng anh chính là lần đầu, em thật sự chưa từng để ai khác ngoài anh chạm vào thân thể.

Anh rốt cuộc cũng chẳng thể hiểu nổi rằng em đang nghĩ gì, lại có thể năm lần bảy lượt đẩy anh ra xa. Tức muốn nổ não, Jeon JungKook vò đầu, đem bản thân vùi vào hõm cổ của em thương, gặm cắn cho bỏ ghét mới thôi.

Tính khí nóng hổi, còn có dấu hiệu cương cứng trở lại vẫn đang chôn chặt vào mật đạo, nơi chứa đựng toàn bộ tinh dịch của anh.

Chớ thèm rút ra, lâu lâu còn nhấp nhả, khiến cho em nhỏ nằm rúc trong lòng ngọ nguậy, lí nhí rên rỉ.

Trong tư thế đó, cả hai mệt nhoài ngủ một hơi cho đến sáng. Kim Taehyung em theo thói quen thức sớm đã khá bàng hoàng khi thấy anh vẫn còn giữ mọi thứ bên trong mình.

Em nhỏ khó khăn đẩy anh ra khỏi người mình, muốn ngồi dậy nhưng tên lưu manh kia nặng quá, em không nhúc nhích được.

Bất lực, Taehyung đành nằm trở lại, mím chặt môi liền đưa đầu óc nhớ về những lời anh nói trong lúc cả hai làm tình.

"Tôi ghét em"

"Em xem nhẹ tình cảm của tôi..."

"Em tệ lắm..."

"Người như em... không xứng đáng được yêu"

Mặc dù rõ là anh không say, nhưng khi anh nói ra những lời mang đầy vết cắt này đến cho em, anh có nghĩ Kim Taehyung sẽ tủi thân đến nhườn nào không nhỉ?

Đúng, Taehyung nhỏ vốn là kẻ nhu nhược, nên cứ càng nghĩ đến em lại càng thấy tủi thân. Chốc chốc đã âm thầm cắn môi mình đến bật máu, cùng với đôi mắt sưng tấy từ đêm qua, thút thít thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co