Truyen3h.Co

SCHOOL | JenSoo | LiChaeng |

Chap 19

cainayxinhthe



Sáng hôm sau, Lisa đợi Chaeyoung của cậu ấy ở công viên để cùng tập thể dục mà mãi chẳng thấy đâu. Đúng là Jennie hôm nay không ra công viên tập thể dục vì bận nấu canh sườn bò cho Jisoo như lời hứa. Cũng là do tiếc tiền nên mới hành thân mình như thế này. Dù sao cũng nấu rồi, nấu để ăn trưa luôn. Jennie chia làm hai phần, một phần nhỏ cho Jisoo còn phần lớn thì để trưa cùng Joy ăn trưa. Jennie cầm hai hộp thức ăn đến phòng y tế, nhìn thấy Joohuyn ngồi đó thì đặt phần canh sườn lên bàn.

- "Chị ơi, em gửi cho Jisoo nha. Em nghĩ cậu ấy sẽ đến đây trước."

- "Chaeyoung em nấu thật á hả? Chị tưởng em nói đùa. Jisoo nó cũng chả nhớ đâu."

- "Ai nói em không nhớ." - Jisoo xuất hiện sau lưng Jennie khiến cả hai người giật mình. - "Đúng hẹn quá ta."

Jisoo cầm phần canh rồi ngồi xuống tự mở nắm hộp, cầm lấy muỗng đũa ăn ngon lành. Jennie và Joohuyn đứng nhìn, Jisoo có vẻ ăn rất ngon lành.

- "Tay nghề của cậu cũng được quá ha."

- "Chứ sao. Đi về lớp đây, hết nợ nần nhau rồi nha."

- "Okay! À mà nè, vụ tai nạn của cậu, không có ai đến hỏi gì sao?"

- "Không. Cảnh sát cứ hẹn tới hẹn lui rồi mất hút."

Jisoo đứng dậy kéo tay Jennie ngồi xuống đối diện mình, sẵn tiện kéo rèm lại.

- "Này Chaeyoung!"

- "Gì mà nghiêm trọng vậy?"

- "Cậu thật sự sẽ để chuyện này chìm xuống sao?"

- "Không, tớ phải tìm ra được hung thủ."

- "Tại sao?"

- "Chỉ có như vậy.... chỉ khi người đó quỳ dưới chân tớ mà xin lỗi. Thì lúc đó tớ sẽ không còn thấy sợ hãi nữa."

Đúng vậy, chỉ khi nào Go Habin quỳ dưới chân Chaeyoung mà xin lỗi, thì lúc đó em gái cô mới không còn thấy sợ hãi đem bám nữa và bản thân Jennie cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Jisoo nhìn ánh mắt kiên quyết của Jennnie, nó khác hẳn với Chaeyoung cậu từng gặp trước đây. Chaeyoung chưa bao giờ như vậy. Nhìn Jennie ngồi trước mặt mình như vậy, làm Jisoo nhớ đến cô gái ở Daegu. Trong lòng lại dấy lên chút nghi ngờ.

- "Hôm nay là sinh nhật tôi. Hát chúc mừng sinh nhật tôi đi."

Jennie nghe xong liền nhíu mày, chẳng phải sinh nhật Jisoo vừa tháng trước sao? Sao bây giờ lại kêu cô hát chúc mừng sinh nhật. Chẳng lẽ cậu ta đang nghi ngờ cô không phải Chaeyoung sao?

- "Sao tớ phải hát chứ?"

- "Cậu hát đi, tôi giúp cậu tìm hung thủ."

- "Không! Không cần đâu. Tớ tự tìm, tớ về lớp đây."

Jennie vội vàng chạy về lớp, chẳng phải nếu cô hát thì sẽ bị lộ sao? Nhưng Jisoo có thể giúp cô tìm được hung thủ sao? Rốt cuộc Kim Jisoo là ai? Cậu ta luôn khác người như vậy mà trong trường không ai để ý sao? Joy thấy Jennie vào lớp với hộp thức ăn trên tay thì tò mò.

- "Cậu mang gì theo vậy?"

- "Canh sườn bò."

- "Mẹ Park nấu sao?"

- "Không, tớ nấu đó."

Joy nghe xong liền quay qua nhìn Jennie bằng một con mắt khác.

- "Chaeyoung, cậu biết tên của cậu lưu trong danh bạ tớ là gì không?"

- "Là gì?"

- "Hung thần nhà bếp." - Joy giờ điện thoại lên cho Jennie xem. Đúng thật là Joy đã đặt như vậy.

- "Nè ý cậu là sao hả?" - Jennie khó hiểu.

- "Cậu không thể nấu ăn Chaeyoung! Cậu là bà trùm hạt nêm, nữ hoàng của muối đó." - Joy đặt hai tay lên vai Jennie rồi lay mạnh để Jennie tỉnh táo lại.

- "Thật sự là tớ nấu ăn dở lắm sao?" - Jennie không hề biết Chaeyoung em gái cô lại có những danh hiệu này.

- "Bây giờ thì tớ thật sự tin cậu mất trí nhớ đó. Mẹ Park vẫn để cậu nấu sao?"

- "Thật ra là.... tháng này tớ ở nhà một mình, bố và mẹ có việc phải đi Mỹ, nên tớ ở nhà tự nấu nướng."

- "Vậy nhà cậu không xảy ra cháy nổ gì chứ?"

- "Cậu lố quá à!" - Jennie cười. - "Tớ nấu có kinh nghiệm hơn rồi, món gì dở chứ món này ngon á."

Jisoo cũng bước vào lớp, nghe cuộc trò chuyện của cả hai thì gõ bàn nói với Joy.

- "Ăn được đấy."

Joy nhíu mày nhìn theo Jisoo rồi nhìn qua Jennie.

- "Cậu ấy nói vậy là sao? Cậu cho cậu ấy ăn rồi hả?"

- "Không.... không có." - Jennie lắp bắp.

- "Kim Jisoo! Cậu ăn món này rồi hả?" - Joy quay xuống hỏi.

- "Ừm hứm!"

Jennie quay xuống nhìn Jisoo trừng mắt ý bảo cậu im lặng đi. Nhưng Joy thì nhìn ra hết rồi.

- "Chaeyoung! cậu mau giải thích cho tớ đi, sao cậu lại nấu canh sườn bò cho Jisoo? Cậu và cậu ấy đâu có thân thiết?"

- "Hôm qua tớ đánh Jisoo, cậu ta bắt đền. Nhưng mà chuyện qua rồi, cậu đừng hỏi nữa."

- "Tớ thấy hai người dạo này có gì mờ ám lắm nha."

- "Không có mà, cô vào rồi kìa."

Tất cả cuộc hội thoại đó đều được Lisa nghe hết, cậu nãy giờ úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ. Lisa ngước lên nhìn bóng lưng Jennie rồi lại nhìn xuống bàn của Jisoo. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, Chaeyoung còn chưa nấu cho Lisa ăn bao giờ. Chẳng lẽ sau chuyện đó Chaeyoung của cậu đã thât sự thay đổi sao? Những gì Go Habin nói là thật sao?

----------------------------------------------

- Mỹ -

Chaeyoung chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật, tất cả thủ tục đã được hoàn tất và bây giờ là thời gian Chaeyoung sẽ được thay đổi tất cả. Thay đổi ngoại hình và cũng có thể cuộc sống cũng sẽ thay đổi.

- "Mẹ ơi con sợ quá, con không biết mình có làm được không?"

- "Con làm được mà, để mẹ nhìn khuông mặt của con nào. Công chúa của mẹ vẫn xinh đẹp lắm, sau này con sẽ xinh đẹp hơn như thế nữa."

Bà Park nhìn gương mặt bị bỏng bên má của Chaeyoung, lòng lại thắt lên từng hồi.

- "Bố và mẹ ở bên ngoài đợi con, Jennie ở nhà đợi con. nên con phải cố lên."

Lúc này ông Park cùng bác sĩ bước vào. Cuối cùng cũng đến giờ Chaeyoung phải làm phẫu thuật rồi. Ông Park ôm Chaeyoung, động viên cô rồi cùng bác sĩ đẩy Chaeyoung vào phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại, ông bà Park ngồi bên ngoài bắt đầu cầu nguyện, mong con gái họ có thể vượt qua lần sinh tử này. Chaeyoung nằm trên giường phẫu thuật, bác sĩ phụ trách là người Hàn kiều nên động viên cô bằng tiếng Hàn.

- "Bây giờ em hãy đọc lớn tên của mình và ngày tháng năm sinh nhé."

- "Park Chaeyoung sinh ngày 8/8/1997."

- "Chúng ta bắt đầu nhé."

     Bác sĩ ra hiệu cho y tá tiêm thuốc tê, Chaeyoung nhìn án đèn phẫu thuật, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại.

    "Park Chaeyoung mày sẽ làm được, mày sẽ được qua được!"

Sau hơn 12 tiếng ròng rã ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, bà Park không ngừng cầu Chúa bảo vệ Chaeyoung. Khi đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra ngoài.

- "Phẫu thuật thành công rồi, tình trạng sức khoẻ của cô ấy cũng tốt. Bây giờ chỉ cần chờ hồi phục thôi."

- "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn nhiều lắm." - Ông Park nắm tay bác sĩ cảm ơn rối rít.

- "Trước mắt để cô ấy nghỉ ngơi, một hai tiếng sau có thể vào thăm được rồi."

Ông bà Park xúc động đến bật khóc, cuối cùng thì Chaeyoung cũng vượt qua được rồi. Bà Park lay tay chồng mình.

- "Ông ơi, gọi cho Jennie, báo con bé một tiếng để con bé không lo lắng."

- "Được được. Bà theo Chaeyoung đến phòng bệnh đi."

Hai ông bào luống cuống hết cả lên, bởi vì mừng quá. Bà Park nhìn Chaeyoung nằm trên giường bệnh, cũng lường trước được là cả khuông mặt cô sẽ bị quấn như xác ướp nhưng mà cứ nhìn thấy là đau lòng.

- "Sao con gái tôi phải chịu những điều này chứ?"

- "Sẽ nhanh qua thôi mà, bà đừng có khóc. Con nó thấy nó lại buồn đấy."

- "Quấn như vậy thì ăn uống làm sao?"

- "Tạm thời thì sẽ truyền nước để cung cấp chất dinh dưỡng. Sau một tuần thì có thể ăn cháo rồi."

Chaeyoung sau khi hết thuốc mê thì cũng đã tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên nhận được chính là đau đớn. Chaeyoung đưa tay vẫy gọi mẹ, bà Park thấy vậy chạy ngay tới bên con gái.

- "Con tỉnh rồi, con thấy trong người ổn không con?"

Chaeyoung chỉ biết gật đầu vì không thể nói được gì lúc này. Bà Park ngồi kế bên trò chuyện với con gái.

- "Bác sĩ nối là phẫu thuật thành công lắm con, hơn tháng sau là có thể tháo băng ra được rồi. Mẹ cũng đã gọi về cho Jennie, con bé mừng lắm, bảo với mẹ là dặn con phải cố gắng ăn uống để còn nhanh mà về."

Chaeyoung giơ tay ra hiệu muốn bà Park lấy cho mình cái gương để nhìn khuông mặt của mình lúc này. Bà cũng hiểu nên đưa cho Chaeyoung cái gương nhỏ, nhìn gương mặt đang quấn đầy băng của mình, cô chỉ mong cho tời gian trôi qua thật nhanh để có thể nhìn được khuông mặt đã thay đổi này. Chaeyoung cầm lấy điện thoại chụp lại khuôn mặt của mình, cô muốn chụp lại mỗi ngày để khi tìm được hung thủ, cô sẽ cho người đó xem cô đã trải qua những ngày tháng đau đơn như thế nào.

---------------------------------------------------------------

Habin sau khi bị Jennie hâm doạ cũng hơi hoảng trong lòng, nhân lúc lớp đang học tiết thể dục mà đi đến phòng thí nghiệm. Nơi này đã bị phong toả sau ngày hôm đó. Nhà trường cũng không cho học sinh đến gần vì sợ sẽ bị ảnh hưởng. Habin chỉ muốn chắc là bản thân mình không để lại dấu vết gì.

- "Cậu đến đay làm gì? Xem mình có làm rơi rớt thứ gì ở trong không à?" - Jennie bất ngờ xuất hiện.

- "Chỉ tình cờ đi ngang thôi." - Habin nói giọng bình tĩnh nhất có thể.

- "Vậy à. Vậy mà tôi tưởng cậu có tật giật mình chứ."

- "Nè Park Chaeyoung! Cho dù mày bị cú nổ đó làm cho mất hết trí nhớ đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ nhận được quá khứ là mày đã từng bị tao bắt nạt đến muốn chết quách đi cho rồi."

Từng câu nói của Habin cứ lùng bùng trong tai Jennie, gương mặt thách thức của Habin càng chọc giận ngọn lửa trong lòng cô. Habin thấy sắc mặt Jennie ngày càng khó chịu thì đắc ý, lấy điện thoại trong túi ra rồi bật đoạn clip kia lên, giọng thách thức.

- "Chaeyoung à! Quên cái gì cũng được, đừng có quên cái clip này nha."

Jennie nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhìn ảnh Chaeyoung bị tụi nó xé áo giật tóc ghim thẳng vào tim Jennie. Giọng Chaeyoung khóc lóc van xin cứ văng vẳng bên tai cô, nhịn không được nữa, Jennie thẳng tay tát thẳng vào bên má phải Habin khiến cô ta ngã xuống đất. Nhặt lấy chiếc điện thoại rồi xoá đi đoạn clip sau đó không nhân nhượng mà ném nó xuống đất, chiếc điện thoại cũng chẳng còn ra dáng iphone 12 nữa.

- "Con nhỏ này!" - Habin nổi cơn điên định sấn tới chỗ Jennie thì bị Jennie nắm lấy cổ áo đẩy mạnh vào tường. Habin vẫn giữ khuông mặt thách thức nhìn Jennie lớn tiếng. - "Mày nghĩ tao sẽ chỉ lưu nó trong điện thoại thôi sao? Tao vẫn còn bản sao chép, tao có thể đăng bất cứ lúc nào tao muốn. Đến lúc đó mày chẳng còn thể ngóc đầu lên nổi đâu."

- "Mày lưu ở máy nào thì tao đập máy đó." - Jennie đưa miệng gần sát tai Habin rồi gằng giọng. - "Khi mày đăng nó lên thì mày nghĩ đời tao sẽ kết thúc sao? Cũng có thể đấy, khi đó thì tao cũng chẳng còn gì để mất nên chắc chắn tao sẽ giết mày trước đó Go Habin."

Habin nghe từng câu từng chữ Jennie nói vào tai mình mà lạnh sống lưng. Cảm giác người trước mặt chẳng còn là Park Chaeyoung mà cô ta biết nữa. Vội đẩy Jennie ra rồi nhặt lại chiếc điện thoại chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co