1
Link fic gốc:
https://archiveofourown.org/works/87611786
──★ ˙🧷 ̟ !!
Fernando lao vút qua những con phố ở Monaco, tiếng gầm rú của động cơ lấn át mọi âm thanh xung quanh. Cậu vươn lên vị trí thứ hai. Chỉ còn mỗi Michael ở ngay phía trước. Alonso gần như nắm chắc phần thắng trong việc cướp lấy bục podium từ tay Schumacher.
Cậu tiến vào đường hầm. Chiếc Ferrari màu đỏ của Michael khuất khỏi tầm mắt, hẳn là anh đã bứt tốc bỏ xa cậu để vươn lên dẫn đầu.
Ánh sáng mặt trời đột ngột hắt tới khiến Fernando bị chói mắt trong chốc lát.
Thế nhưng, khi mắt cậu quen dần với ánh sáng, chẳng có một bóng người nào cả. Không một ai trên khán đài, không một ai ở phía trước, và cũng chẳng có ai ở phía sau.
"Còn lại bao nhiêu vòng nữa?"
Cậu hỏi qua bộ đàm, nhưng lời hồi đáp duy nhất cậu nhận được chỉ là tiếng hít thở của chính mình.
Cái quái gì thế này?
Lái xe tấp vào khu vực box, Alonso chẳng thấy ai đang đợi ở trạm pit. Chỉ có tiếng gió rít gào xé toạc bầu không gian tĩnh lặng.
Fernando quyết định tiếp tục cuộc đua. Cậu đạp mạnh chân ga và lao đi trên đường đua. Nhưng tuyệt nhiên không một bóng người trên khán đài, cũng chẳng có chiếc xe nào ở phía trước hay phía sau cậu.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Fer tự hỏi, rồi quyết định vòng lại khu vực box một lần nữa. Và cũng như lần trước, vẫn chẳng có ai ở đó. Alonso bước ra khỏi xe và bắt đầu tìm kiếm, bất kỳ ai cũng được. Nhưng không có một ai cả. Chỉ có cậu và sự tĩnh lặng bủa vây nuốt chửng lấy mọi thứ.
"Có ai không? Mọi người đâu hết rồi? Mới một giây trước vẫn còn đang đua cơ mà!"
Cậu hét lên, hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Chẳng có tiếng trả lời.
Bất kể cậu có gọi lớn bao nhiêu lần hay tìm kiếm bao lâu, cậu vẫn không tìm thấy ai. Những âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng là tiếng gió và tiếng hít thở của chính cậu, cùng với nhịp tim đập thình thịch điên cuồng như thể đang nghẹn ứ nơi cổ họng.
Đột nhiên, một Monaco rực rỡ ngập tràn ánh nắng nay trở nên lạnh lẽo và xám xịt. Những đám mây đen đặc nuốt chửng bầu trời, che khuất cả mặt trời như đe dọa sẽ trút một cơn mưa rào xuống đường đua vẫn còn đang nóng rực. Gió bắt đầu mạnh lên, khuấy động mặt biển thành những con sóng không ngừng cuộn trào.
Fernando không hề thích những chuyện này chút nào. Nỗi hoảng loạn dâng lên trong cậu theo từng giây trôi qua. Cậu đang thực sự kinh hãi.
Chỉ mới vài phút trước, cậu còn đang chiến đấu hết mình cho vị trí dẫn đầu.
Vậy mà giờ đây, cậu lại đang thẫn thờ lang thang qua các gara ở trạm pit, tuyệt vọng tìm kiếm dù chỉ là một bóng người.
Nhưng mọi thứ đều vô vọng.
Trượt ngã gục xuống sàn ngay giữa hành lang, một cơn hoảng loạn tột độ bủa vây lấy cậu. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, tuôn rơi từ sự bất lực cùng cực và nỗi sợ hãi mang bản năng nguyên thủy.
Không phải sự trống rỗng mới là điều khiến cậu sợ hãi nhất. Không ,Fernando khiếp sợ việc mình sẽ tìm thấy một ai đó, và bất kể người đó là ai, họ cũng sẽ mang ý đồ thù địch.
Nơi chốn hoang vắng này đè nặng lên tâm trí cậu. Những bức tường như thể đang khép lại quanh cậu, khiến tòa nhà có cảm giác ngày một chật hẹp hơn, bóp nghẹt cậu còn mạnh bạo hơn cả sự tĩnh lặng giờ đây chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng nức nở nhỏ bé, run rẩy của Alonso.
Fernando bừng tỉnh bởi chính tiếng khóc thút thít của mình. Mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm từ đầu đến chân. Cậu thở dốc, cứ như thể vừa bước ra khỏi xe sau một cuộc đua căng thẳng, thế nhưng chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường lại chỉ 2:11 sáng.
Cậu cần một ai đó ở bên cạnh. Không đời nào cậu có thể tự mình vượt qua cơn hoảng loạn này.
Vớ vội những bộ quần áo đầu tiên mà cậu tìm thấy, một chiếc quần nỉ và một chiếc áo phông của đội Renault. Cậu bước ra khỏi phòng và tiến về một căn phòng khác, một nơi đã quá đỗi quen thuộc.
Một phần trong Alonso cảm thấy nhẹ nhõm vì đội Renault và đội Ferrari đang ở chung một khách sạn.
Nhưng một phần khác trong cậu lại ghét cay ghét đắng điều đó. Tuy nhiên, gạt mớ cảm xúc ấy sang một bên, cậu giơ tay gõ cửa.
Lúc đầu không có tiếng trả lời, nên cậu gõ thêm lần nữa.
Lần này, cậu nghe thấy tiếng sột soạt từ bên trong, tiếp đó là tiếng lách cách của ổ khóa.
Michael đứng ở ngưỡng cửa, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ, trên người không mặc gì ngoài chiếc quần ngủ. Anh không thể tưởng tượng được tay đua của đội Renault có thể muốn gì ở mình vào lúc nửa đêm thế này.
"Xin lỗi... tôi vào trong được không?"
Fernando hỏi, thầm mong Michael sẽ cho mình vào.
Không nói một lời, Schumacher bước lùi sang một bên, lặng lẽ cho phép Alonso bước vào.
Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Michael khoanh hai tay trước ngực.
"Vậy... cơn gió nào đưa cậu tới đây vào lúc nửa đêm thế này?" Người đàn ông lớn tuổi hơn lên tiếng hỏi, pha chút bực dọc trong giọng điệu.
Căn phòng chỉ được thắp sáng bởi một chiếc đèn ngủ nhỏ mà Michael đã bật lên sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ của nó tràn ngập căn phòng, làm tôn lên những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt của chủ nhân.
"Tôi.. đã gặp ác mộng..." Người thanh trẻ tuổi hơn khẽ khàng thú nhận, hạ ánh mắt nhìn xuống sàn nhà.
"Tôi chỉ là... cần một ai đó ở bên. Tôi sẽ phát điên mất nếu cứ phải ở một mình trong sự im lặng đó."
"Thật luôn?" Michael hỏi, khẽ rướn một bên mày.
Alonso chỉ khẽ gật đầu.
Tay đua lớn tuổi hơn trút một tiếng thở dài thườn thượt trước khi tiến về phía khu vực bếp nhỏ, với Fernando ngoan ngoãn theo sát ngay phía sau.
"Thế rốt cuộc là cơn ác mộng kinh khủng kiểu gì mà lại khiến cậu phải mò tới tìm tôi vậy?"
Người đàn ông lớn hơn hỏi trong lúc đặt ấm nước lên bếp và lấy ra hai chiếc cốc cùng một hộp trà xanh từ trong tủ.
Fernando kể cho anh nghe về cuộc đua và cái cách mà chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người đều biến mất. Cậu cũng thừa nhận nỗi hoảng loạn đã xâm chiếm lấy mình ra sao, đôi mắt vẫn dán chặt vào mặt bàn, quá ngượng ngùng để dám chạm ánh mắt của Michael.
"Tôi hiểu. Bản thân tôi cũng từng có những giấc mơ như thế. Chuyện thường tình khi cậu còn trẻ thôi, nỗi sợ hãi, sự lo âu, áp lực... những thứ đại loại vậy,"
Schumacher đáp lại sau khi lắng nghe câu chuyện của tay đua trẻ tuổi, tay đưa cho cậu một tách trà nghi ngút khói.
"Tôi biết.. nhưng việc không có một ai ở đó vẫn thực sự rất đáng sợ. Điều khiến tôi khiếp đảm hơn nữa là suy nghĩ rằng nhỡ đâu tôi tìm thấy một ai đó... và dù đó là ai hay thứ gì đi chăng nữa, họ cũng sẽ chẳng hề thân thiện." Fernando nói, nhấp từng ngụm nhỏ từ tách trà.
"Nhưng cậu đã không tìm thấy ai, phải không? Như thế có khi lại là điều tốt nhất đấy. Nếu không, chưa chắc cậu đã sống sót để đến đây gặp tôi đâu."
Michael nói kèm theo một nụ cười mỉm, hất cằm về phía chiếc ghế sofa. Thấy vẻ mặt đầy thắc mắc của Fernando, anh nói thêm:
"Ngồi đó thoải mái hơn là ngồi ở bàn."
Lời đùa về việc không thể sống sót đến đây đã thành công vớt vát được một tiếng cười khẽ từ tay đua trẻ, xua tan đi phần nào sự căng thẳng. Cuộc trò chuyện bắt đầu diễn ra tự nhiên hơn.
Họ chuyển chủ đề từ những nỗi sợ hãi sang cơ khí của những chiếc xe Công thức 1, rồi từ đua xe sang vô số những chủ đề khác.
Trò chuyện với Michael lại trở nên dễ dàng và tự nhiên đến lạ.
Hơi ấm từ tách trà và sự điềm tĩnh toát ra từ người đàn ông lớn tuổi hơn đã dần gỡ bỏ nút thắt lo âu trong tâm trí Fernando.
Trước cả khi kịp nhận ra, cậu đã tựa đầu vào vai Michael từ lúc nào.
Tay đua người Ferrari không hề lùi lại. Anh chỉ đơn giản là đặt tách trà của mình sang một bên, vươn tay đặt lên vai Fernando và chậm rãi vuốt ve, cái chạm của anh đầy dịu dàng, gần như là âu yếm qua lớp vải của chiếc áo phông Renault.
Không lâu sau đó, Alonso đã chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Schumacher chỉ mỉm cười. Anh khẽ thay đổi tư thế sao cho thoải mái hơn để không đánh thức tay đua trẻ, rồi nhắm mắt lại và lặng lẽ chìm vào giấc ngủ bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co