Truyen3h.Co

SCIENCE

NHỮNG HỌC SINH KÉM.

jooniversal_94

Người viết bài lớn lên trong vị thế luôn nằm trong nhóm đầu những học sinh giỏi của lớp, trường. Cảm giác tự tin, làm chủ tình hình trong phần lớn thời gian ngồi trên ghế nhà trường tuy vậy vẫn có những lỗ hổng nhỏ. Nhỏ nhưng vừa đủ để làm sụp đổ tất cả mọi thứ.

Có một vài khoảnh khắc, tôi đối mặt với những bài kiểm tra mà mình hoàn-toàn-không-biết-phải-làm-gì ngoài việc ngồi yên chiêm nghiệm, nuốt trọn từng khoảnh khắc bất lực của bản thân. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên, “hóa ra đây là cảm giác mà rất nhiều người xung quanh mình phải chịu suốt bấy lâu nay”. Một cảm giác thực sự rất khó chịu.

Tất nhiên vị thế của một học sinh giỏi trong trường học ở Việt Nam khá đặc biệt, ngoài chuyện phụ huynh vốn luôn không quan tâm lắm, giáo viên cũng như bạn bè dường như lại luôn thích tìm cách biện hộ cho lý do thất bại của một học sinh giỏi.

Họ không muốn sụp đổ thứ hình tượng họ đã gắn lên cho người khác, do đó, việc ai đó từ trước đến nay luôn giỏi, bỗng dưng không biết làm bài có lẽ chỉ là một vài phút sảy chân, hoặc do đã quá chủ quan nên mới để cơ sự xảy ra như vậy. Hoặc do gì gì đấy, nói chung ngoài chuyện thằng ấy ngu, bất kể lý do gì cũng được, và đều chấp nhận được.

Gán hình tượng của mình lên học sinh giỏi được, thì cũng gán lên những học sinh không giỏi được. Ở góc độ trải nghiệm cá nhân, tôi nhận thấy rằng việc luôn được tin tưởng khiến một vài khoảnh khắc sảy chân nhất thời không phải điều quá ghê gớm, nhìn chung nỗ lực học tập đến từ sự ngạo nghễ tìm kiếm sự hoàn hảo của chính bản thân mình, chứ không còn đi tìm kiếm sự công nhận từ người khác nữa.

Ngược lại, những học sinh kém dường như rất khổ sở trong việc học hành của mình. Vì ngay cả khi họ đã làm rất tốt, mọi người vẫn không khỏi có thái độ nghi ngại hoặc đùa cợt xem đó chỉ là tai nạn.

Sự thật đúng là đôi khi không quan trọng bằng những hình ảnh tưởng tượng chúng ta theo đuổi.

Sau này tôi mới biết rằng hiện tượng trên không chỉ là suy đoán cá nhân. Nó được gọi là hiệu ứng Pygmalion [1], nói về việc kỳ vọng của người A về người B có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của người B, cơ chế chủ yếu do lời tiên tri tự hoàn thành (self-fulfilling prophecy).

Hiệu ứng này lần đầu được đặt tên kể từ sau thí nghiệm của hai nhà khoa học Robert Rosenthal và Lenore Jacobson. Thí nghiệm được Rosenthal và Jacobson tổ chức tại một trường tiểu học ở California, với toàn bộ học sinh được test IQ nhưng không công bố kết quả với giáo viên. Sau đó, họ chọn ra một nhóm ngẫu nhiên (khoảng 20% số học sinh của trường) rồi nhắn nhủ với giáo viên rằng đây là nhóm có trí tuệ, sẽ đạt thành tích cao trong học tập và có triển vọng hơn bạn bè cùng trang lứa.

Khi thí nghiệm kết thúc, Rosenthal và Jacobson kiểm tra IQ lại lần nữa và nhận thấy có sự gia tăng IQ đáng kể của những trẻ nằm trong nhóm được đồn thổi với giáo viên rằng chúng “có trí tuệ”, đặc biệt ở lứa lớp 1 và 2. Sự gia tăng này rõ ràng đến mức có ý nghĩa về mặt thống kê, giúp hai nhà khoa học đưa ra kết luận rằng cách nhìn nhận tích cực của giáo viên đối với học sinh (đặc biệt ở những đứa trẻ) có thể tạo điều kiện giúp những học sinh ấy trở nên giỏi hơn [2].

Wow.

Thật may mắn khi nằm trong nhóm luôn được mọi người đánh giá cao, tôi nghĩ, vì dường như đây là lợi thế vô hình. Điều này cũng đồng nghĩa rằng những người còn lại đã mất đi cơ hội nhận được điều ấy.

1. Mọi người nói gì khi nói về giáo dục?

Những phạm trù có phần phổ quát như giáo dục, khi phân tích cần cẩn thận và chậm rãi vì chúng được nhìn nhận khác nhau ở tùy phương diện, thời điểm. Những câu nói như “giáo dục giúp đào tạo người tốt và có đạo đức” chỉ dùng để giải thích nhanh cho trẻ em tiểu học. Vì khi phân tích kỹ ra, ta sẽ lại phải cãi nhau xoay quanh chuyện “thế nào là tốt” và “như nào thì đạo đức”.

Dưới góc nhìn xã hội học, giáo dục được xem là hoạt động giúp duy trì sự ổn định và liền mạch của xã hội. Hoạt động giáo dục được xem như bước “xã hội hóa” biến những cá thể homo sapiens trở thành người phù hợp với bối cảnh xã hội lúc bấy giờ (có thể tham khảo bài viết hôm trước chúng tôi đi sâu vào chi tiết hơn, ở link số [3] nằm dưới phần bình luận).

Còn dưới góc nhìn chính trị, giáo dục là công cụ để đảm bảo tư tưởng của tầng lớp cầm quyền được thông suốt và truyền bá rộng rãi. Hoạt động giáo dục lúc này trở thành công cụ “công dân hóa” biến một người Việt Nam trở thành đúng chuẩn người Việt Nam theo đúng định hướng của giai cấp lãnh đạo. Kinh tế thị trường định hướng XHCN chẳng hạn, kiểu kiểu thế. Giáo dục ở một quốc gia theo đuổi tư bản chủ nghĩa thường không chủ động truyền bá các học thuyết cộng sản, và ngược lại, vì việc này chẳng khác nào tự tạo ra rủi ro chính trị và bất ổn xã hội cho chính quyền.

Dưới góc nhìn kinh tế, hoạt động giáo dục (kết hợp cùng những hoạt động vĩ mô khác) phải đảm bảo tạo ra chênh lệch về chi phí cơ hội mà ở đó, việc đi học là hướng đi nhiều người nhận thấy rằng đúng đắn và ít rủi ro hơn bỏ học. Cụ thể, chúng ta đi học vì biết rằng một người đi học sẽ có cơ hội tìm được việc làm cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn so với người không đi học.

Tất nhiên mọi thứ phải nằm ở số liệu chứ không chỉ “nói mồm” hay định kiến. Lúc này, xã hội sẽ có ít người thất học hay có hành vi phạm tội hơn vì những việc này chứa đựng nhiều rủi ro và đem lại hiệu quả ít hơn việc đi học. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa giáo dục và tỉ lệ tội phạm ở nghiên cứu [4].

Vậy, mọi thứ không đơn giản chỉ là “đi học khiến người ta biết điều hơn nên họ ít phạm tội hơn”, mà là tổng hòa của nhiều yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội phức tạp.

Ngoài những yếu tố ở cấp độ vĩ mô, không thể bỏ qua động lực cá nhân trong hoạt động giáo dục. Mỗi người trong chúng ta lại có một mục đích đi học khác nhau, có thể nhằm trở thành tổng thống, trở thành người vợ ngoan hay trở thành người điều chế ma túy đá. Việc truy cầu kiến thức hay mong muốn thực dụng rằng có tấm bằng để giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn tuyệt nhiên không có động cơ nào thấp hèn hơn động cơ nào.

Tuy vậy, dưới quan điểm truyền thống của những Marxist, có lẽ động lực cá nhân của bạn không quan trọng lắm. Các Marxist truyền thống (traditional marxist) cho rằng giáo dục đang (1) tái tạo sự bất bình đẳng, (2) hợp lý hóa sự bất bình đẳng ấy và (3) phục vụ cho nhu cầu tuyển dụng của những nhà tư bản [5].

Về (1), tái tạo sự bất bình đẳng, traditional Marxist cho rằng sự bất bình đẳng trong giáo dục sẽ liên tục lặp lại qua nhiều thế hệ. Những gia đình trung lưu hoặc giàu có sẽ luôn tạo điều kiện cho con mình tiếp cận với nền giáo dục tốt hơn, tiên tiến hơn, từ đó giúp những đứa trẻ ấy có nhiều cơ hội để tiếp tục duy trì địa vị xã hội thừa hưởng từ bố mẹ. Ngược lại, những đứa trẻ nghèo luôn gặp trở ngại trong hành trình tiếp cận giáo dục và có ít cơ hội cạnh tranh hơn.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng chuyện ba mẹ yêu thương con cái là hiển nhiên, cũng như học sinh nghèo nếu không có tinh thần vượt khó cầu tiến thì tiếp tục nghèo là lẽ đúng đắn. Traditional Marxist diễn giải rằng chúng ta cảm thấy như vậy và xem chúng là hiển nhiên vì ta đang sống và chịu ảnh hưởng bởi thứ (ý thức hệ) gọi là “chế độ đào tạo nhân tài”.

Đây được xem là (2) quy trình hợp lý hóa sự bất bình đẳng.

Giáo dục hiện tại tạo cảm giác rằng mọi người đều có cơ hội đi học, năng lực được đánh giá bình đẳng thông qua thang điểm rõ ràng. Vì thế, việc bạn kém hoàn toàn do lỗi của bạn. Điều này giúp những người vốn đang chịu sự bất bình đẳng do nhiều yếu tố kinh tế, gia đình, xã hội cảm thấy rằng sự kém cỏi của họ là lỗi của chính họ thay vì tìm cách đấu tranh thay đổi hệ thống. Điều này giúp hệ thống trở nên bền vững hơn.

Và cuối cùng, ở ý thứ (3), ngoài những kiến thức phục vụ nhu cầu bấy giờ của các nhà tư bản, giáo dục còn dạy những “kiến thức ẩn” phục vụ trật tự tư bản. Chẳng hạn như hệ thống phân cấp, sự vâng lời, hệ thống thưởng phạt và những thứ tương tự.

Tuy vậy, quan điểm của những traditional marxist, mà cụ thể là của  Samuel Bowles và Herbert Gintis đã đón nhận nhiều phản biện.

Chẳng hạn, khảo sát đã cho thấy những người xuất thân thiếu thốn nhận thức rõ sự bất bình đẳng về cơ hội trong giáo dục, kể cả ở những tầng ẩn. Nghiên cứu của Paul Willis và lý lẽ của Henry Giroux cũng cho thấy con cái của tầng lớp lao động không chấp thuận tất cả những gì được dạy, cũng như không hoàn toàn là “sản phẩm bị nhào nặn bởi bàn tay tư bản”. Nhìn chung, ý kiến phản biện lập luận rằng đây không phải vấn đề chỉ những nhà triết học nhạy cảm mới có thể nhận ra. Và nếu như vậy, thì nó không phải điều đáng để chú ý.

Hoặc đúng như vậy? Có lẽ những gì mọi người nhận ra chưa sâu sắc bằng góc nhìn của những nhà triết học?

2. Mặt tối của chế độ đào tạo nhân tài.

Xã hội trọng dụng nhân tài (meritocracy) là xã hội mà ở đó mọi người tin rằng sự thành công của một người dựa trên năng lực và sự cố gắng của người đó, thay vì được thừa hưởng thành quả từ thế hệ đi trước.

Cho dễ hiểu, xã hội chúng ta đang sống là nơi mọi người vươn lên vị trí cao nhờ năng lực của bản thân, thường được đánh giá qua bằng cấp hay các hệ thống phân loại học thuật. Xã hội này sẽ không chấp nhận chuyện bổ nhiệm vị trí quan trọng cho ai đó chỉ vì họ là con của người đương nhiệm, cũng như không có sự tôn trọng dành cho những người kém năng lực đi lên nhờ sự giúp đỡ của gia đình.

Xa hơn về trước đây, xã hội phong kiến chẳng hạn, việc cha truyền con nối được xem là hiển nhiên, “con nhà nòi” là thuật ngữ có tính kính trọng dành cho những thế hệ sau của người đương nhiệm. Thậm chí đi ngược với quy luật này sẽ bị dè bỉu, khinh khi, bôi bác.

Tất nhiên thực tế chúng ta đang sống, meritocracy không hoàn toàn hoạt động hoàn hảo như thế. Thậm chí chuyện “cha truyền con nối” ở Việt Nam còn phổ biến đến mức ai không làm vậy sẽ bị chửi là… ngu. Nhưng ở phương Tây thì khác, sự ăn sâu của meritocracy khiến hành động thao túng cho thế hệ sau không thể thực hiện một cách quang minh chính đại được. Thế thì họ sẽ có những cách tinh vi hơn.

Theo Daniel Markovits, tác giả cuốn sách “Cú lừa của chế độ đào tạo nhân tài” (The Meritocracy Trap), xã hội theo đuổi meritocracy không những đem lại đau khổ cho những người kém cỏi vì không đạt chuẩn “nhân tài”, mà còn khiến tầng lớp tinh hoa không cảm thấy hạnh phúc.

Meritocracy tạo cảm giác rằng khi chúng ta thất bại, bất kể trong giáo dục hay đời sống, hoàn toàn do lỗi của chúng ta, chứ không vì bất kỳ bất công nào cả. Tuy vậy, thực tế cho thấy nếu bạn là “con nhà nòi”, là những đứa trẻ sinh ra trong tầng lớp tinh hoa, bạn sẽ có tỷ lệ đạt điểm SAT cao hơn [6], khả năng vào những trường tinh hoa (IVY Leagues chẳng hạn) cao hơn [7] và khả năng trở thành tầng lớp tinh hoa tiếp theo cũng cao hơn [8].

Chưa kể đến những vụ cụ thể hơn về chuyện đút lót hàng triệu USD của giới tài phiệt Mỹ vào những trường top đầu để kiếm “slot” cho con cái của mình [9].

Ở phía ngược lại, thành công/điểm SAT/tỷ lệ vào IVY Leagues của những người có xuất thân nghèo khó nhỏ đến mức không đáng kể về mặt thống kê nếu muốn dùng để kết luận rằng "nghèo khó không ảnh hưởng đến năng lực và tương lai của bạn" [10]. Khi vấn đề nằm ở số liệu vĩ mô, nó trở thành vấn đề của hệ thống.

Meritocracy tuy vậy không hoàn toàn là đặc quyền của tầng lớp tinh hoa để hợp lý hóa sự thống trị qua nhiều giai đoạn của họ, ngược lại còn đẩy chính họ vào cuộc đua đau khổ - theo lời Markovits.

Cuộc đua trở thành “nhân tài”, ngay cả khi bạn là con của những gia đình giàu có, không phải một cuộc đua dễ chịu. Hình mẫu về sự thành công, chuẩn mực đặt gánh nặng lên vai những đứa trẻ khiến chúng phải đảm bảo bản thân có điểm số hoàn hảo, ngoại hình hoàn hảo, am hiểu âm nhạc, hội họa, giỏi văn chương, am tường triết học, chính trị, xã hội - một cuộc đua đầy áp lực.

Xã hội, gia đình và chính họ đã đặt những áp lực này lên chính bản thân mình. Ngay cả khi mọi người không biết rằng đó có phải công thức cho một cuộc sống thành công hay không (?!) hay chỉ là cái bẫy để đặt người ta vào những vị trí đầy áp lực trong xã hội.

Nhiều nghiên cứu về vấn nạn trầm cảm, tự tử, lo âu trong học đường nằm ở mức đáng lưu ý. Theo một nghiên cứu cắt ngang (là nghiên cứu được thực hiện trong thời gian ngắn, không theo dõi lâu dài) về tình hình sức khỏe tinh thần học đường tại Việt Nam, ước tính tỷ lệ học sinh mắc các triệu chứng tương đương lo âu và trầm cảm lần lượt là 22,8% và 41,1%. Tự tử đã được “xem xét nghiêm túc” bởi 26,3% số học sinh, trong khi 12,9% đã lên kế hoạch tự sát và 3,8% đã cố gắng tự tử. Các yếu tố chính được ghi nhận bao gồm sự lạm dụng về thể chất hoặc tinh thần của gia đình và căng thẳng giáo dục cao [11].

Hãy nhớ rằng những hiện tượng này diễn ra trong thời bình, và chỉ riêng việc học thôi đã dẫn đến ¼ số trẻ nghĩ đến chuyện tự sát trong khi gần một nửa có dấu hiệu tương đương trầm cảm.

Nếu bạn định đổ lỗi rằng những đứa trẻ ấy là yếu đuối, thì thật tội nghiệp cho bạn và cho chính chúng ta. Việc ta thích nghi tốt với tình trạng tồi tệ không đồng nghĩa rằng tình trạng ấy tốt đẹp và đúng đắn với tất cả mọi người.

Và dù rằng bạn có thể tự hào vì khả năng thích nghi của mình, nhưng đừng lấy đó làm lý do để khinh thường người khác. Vì nó có giải quyết được gì đâu, ngoài thể hiện sự thấp kém, hèn mọn và tầm thường của chúng ta?

3. Tương lai của những học sinh kém.

Học sinh ra trường và mặc nhiên bị xếp vào hai nhóm: học sinh giỏi - học sinh kém. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cách người khác và chính bạn đánh giá về bản thân trong suốt phần đời còn lại. Và như đã đề cập ở trên về hiệu ứng Pygmalion, sẽ thật khó để biết rằng liệu cuộc đời chúng ta có tốt đẹp hơn không, nếu mọi người cũng đối xử với ta tốt hơn từ đầu?

Kết hợp cùng những làn sóng của Hậu hiện đại (với tinh thần phổ quát là lật đổ những trật tự cũ), học sinh kém là rủi ro với mục tiêu chính trị và xã hội của giáo dục. Đây là thế hệ không vâng lời, tức không phải “học sinh ngoan” theo chuẩn được đặt ra.

Học sinh kém cũng khiến meritocracy bị lung lay vì nếu số lượng học sinh kém quá nhiều, họ sẽ đủ mạnh để ảnh hưởng đến quan niệm phổ quát cho rằng “nhân tài” là thứ đáng để theo đuổi. Ít nhất nếu tỉ lệ thành công khi ra đời của số này đủ lớn để khiến chi phí cơ hội cho việc “trở thành nhân tài” không còn hấp dẫn bằng việc “trở thành học sinh cá biệt”.

Ấy là nếu, tức chưa thể xảy ra.

Tuy vậy, cùng với internet, các đối tượng “không phải nhân tài” đang tìm được nhiều tiếng nói chung và đoàn kết hơn trên mạng xã hội. Những giang hồ mạng, cá nhân cá biệt đang thu hút nhiều sự chú ý bằng việc “chơi game kiếm tiền”, “chửi thề liên mồm vẫn được hâm mộ”, “giang hồ dạy đời vẫn có nhiều người xem”.

Tất nhiên những ví dụ này tuy nổi cộm nhưng chưa đủ để đưa ra bất kỳ kết luận nào. Tuy vậy, chúng ta đang dần cảm thấy những việc trên trở nên bình thường (20 năm trước khi nói ra những điều này chắc chắn chẳng ai tin bạn cả) và nghe nhiều hơn những câu nói dạng “xã hội bây giờ có tiền là được, học nhiều làm gì” hay “bằng cấp muốn mua mấy cái cũng được”.

Nhưng vẫn là nếu, tức chưa thể xảy ra.

Sẽ thật khó để đi đến kết luận liệu sự lên ngôi của “học sinh cá biệt” (nếu nó thật sự có thể xảy ra) và thoái trào của meritocracy, hoặc sự xuất hiện của một trật tự hoàn toàn khác có thể giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn hay không.

Nhưng khi ta đi theo dòng chảy lịch sử, thế giới về sau luôn tốt đẹp hơn thế giới trước kia ở nhiều phương diện. Giáo dục cũng vậy. Có thể hệ thống của chúng ta chưa đạt đến trạng thái tốt đẹp nhất và mọi thứ vẫn đang nằm ở phía trước. Tri thức chung của nhân loại có thể sẽ đem đến kỷ nguyên mới của giáo dục.

Tuy vậy, trước tiên, hãy đối mặt với sự yếu kém và thiếu sót của chúng ta.

Tôi đã từng đối mặt với sự bất lực của mình trong một vài giờ kiểm tra và chỉ ngồi yên để chấp nhận sự thật khó nhằn rằng mình thật ngu ngốc. Đó là động lực để không cho phép bản thân rơi vào hoàn cảnh không còn nắm quyền kiểm soát mọi thứ nữa.

Bí quyết là, đôi lúc hãy chấp nhận rằng chúng ta đang thật ngu ngốc.

(Tất nhiên bạn có thể không ngồi im để chiêm nghiệm sự ngu của mình mà loay hoay tìm mánh mung gì đấy để thay đổi tình hình. Nhưng ấy là khi bạn muốn thay đổi những con số trên giấy tờ. Ai cũng biết rằng làm thế thì bản chất ngu không những không thay đổi mà còn trở nên tệ hơn.

Điều này cũng đúng khi áp dụng với những quan chức giáo dục đang tận dụng những mánh khóe họ biết để theo đuổi chỉ tiêu).

#MonsterBox
__________

THE MEDIOCRE

Preface: The author of this article did thrive as the minor elites within the educational environment. Given the for-the-most-part impudence and dominance, there were “trivial” pitfalls. Trivial enough to cut all those cockinesses down to size.

I was every so often dogged by tests that seemed G-r-e-e-k to me. All what I could ever do was to sit still and scrutiny, bitterly gulping in the air jam-packed with failure. "This must have been the atmosphere others have breathed", I thought. Which felt horrible.

Outstanding educational performance does serve as ax “exclusive” privilege to any Vietnamese student. Let alone parents’ tolerance, their teachers and friends are always there to make excuse for the exceptional’s failure.

To all appearances, they loathe the eboulements of their all-time “golden calves”. The downfall of the so-called forevermore-outstanding, thus, must have been either a wobble or overconfident move to eventually run them into such a miserable failure. Whichever reason, except for proclaiming their dullness.

And the other way around with the mediocre. My very subjective perspective has it that others’ counting on is pretty much a “pledge” to ease a few woeful wobbles. As a rule, the seemingly hubris to hunting down perfection still acts as a precursor to academic performance, instead of due recognition.

On the other hand, the inferior’s study seems somewhat miserably desperate.

Even if they ever perform phenomenally good, others would be any less incredulous, presuming it purely an accident. The truth is intermittently not what we pursue.

I later learned that such a phenomenon wasn’t merely a subjective observation. It is the so-called Pygmalion effect [1] on how A's expectation towards B can impact B's performance by the “self-fulfilling prophecy”.

The effect was coined after an experiment carried out at a primary California school. Accordingly, all students were placed in an IQ test, inasmuch as the teachers was untold of the final results. They, thereafter, picked up a random group (roughly 20% the students) and assured the teachers that these “intellectuals” would sooner or later achieve high academic results and prosper more robustly than their counterparts.

After all, the two researchers, Rosenthal and Jacobson did notice a significant IQ upsurge among those of the “rumored” intellectual group, notably by grades 1 and 2. The figures eventually drew out a conclusion that teachers’ positive attitudes acted as a precursor to students’ performances (especially in their early age) [2].

Which is so mind-blown a conclusion.

Being cherished as an exceptional individual must have been a sheer luck, for it’s deemed pretty much an inherent intangibility. Forasmuch as others have since been deprived of such a privilege.

1. Public opinion on education?

Such an universal field as education demands cautious analysis approach since views on it vary from time to time. The motto "education educates well-behaved and ethical individuals" seem incontrovertible true to elementary students only, since insights into it would, in all likelihood, stir up fierce arguments on "how well is well" and "how ethical is ethical".

Under a sociological perspective, education is what maintains the societal stability and continuity. The very educational activity was pretty much a "socialization" step-up to “evolve” homo sapiens into modern humans (we did break this down in a previous article, link [3] attached below).

Insomuch as the political perspective holds that education plays the role of an authoritative tool to evenly fan out the rulers’ ideologies. Wherein education activities are to "civilize" and “morph” a Vietnamese of Vietnamese-oriented standards, in a socialist-oriented market economy, to demonstrate. In a like manner, any capitalist country would never set up an education system that proactively fan out communism doctrines, and the other way around. Since they’d doom themselves with political risks and social instability.

On the other hand, an economist would take academic (in combination with other macro activities) as to catalyze the “unbridgeable opportunity gaps” between study and dropout. We all know horribly well that those with academic knowledge can effortlessly grasp employment opportunities, earning more of a fortune than dropouts.

Data speak, not prejudice. At this rate, a society will mitigate its illiteracy and crime rate, as those committing either would gamble their “already-watered-down” lives on not going-to-school. It’s not the wide-eyed presumption of “knowledge gained from schools halt the crime rate". It is rather the inherent intangibility of many other convoluted economic, political and social factors. (Find out more about the relationship between education and crime rate in [3]).

At the very core of any educational activity is individual motivation. Regardless of the colorful schooling purposes, either for a presidency, a good wife or a meth lab. Whether to pursuit of knowledge or to have a “saving grace” - a degree for a better life, no motivation is any less sublime than others.

Given that, Marxism does hardly expect any more of personal motivations. Conservative Marxists purported that education (1) reproduced inequality, (2) rationalized it and (3) served capitalists’ recruitment demands [4].

Accordingly, education (1) reproduced inequality, which was generational. Middle-class and well-heeled families strived to grant their children the access to a better and more advanced education to later maintain the high social status inherited from parents. Forasmuch as the down-and-out were forevermore dogged in education, thus, belittling their competitiveness.

Still, aren’t we taking parents loving their children and the watered-down weathering the storms to flourish as social norms? Traditional Marxists did interpret this as contingent upon the so-called "meritocracy".

The modern education model offers a relief as everyone has got the opportunity to go to school, having their academic abilities equally assessed. Your mediocrity is, thus, all your faults.

In this manner, those miserably suffering from inequality (driven by economic, family and social factors) have been assured that their lapses have bred inferior performances instead of ever going all out to change the system. Which, as a rule, shores up the system.

After all, in addition to serving the capitalist demands, education has also got students exposed to the "hidden knowledge" to keep them in the capitalist order. Take, for example, the hierarchical system, obediences, the reward system and stuff like that.

That said, the traditional marxist perspectives, particularly those of Samuel Bowles and Herbert Gintis, have com under harsh criticism.

To put into perspective, a survey did evidence that those down-and-out were well-aware of educational inequalities, even when cloaked. Paul and Henry's arguments also asserted that those from working-class families were neither taking all what was taught nor altogether turned into "capitalist shaped products".

Which seemed any less of a problem only receptive philosophers could ever conclude. And that’s not some striking thing.

Or is it?

2. The dark side of meritocracy.

Meritocracy is a society wherein one's success has presumably thrived on his capabilities and efforts, instead of any other things inherited from his precedents.

On the whole, the society we’re in is where people work all their way up with their pure skills, which are often evaluated by degrees gained from academic systems. We’re accepting neither those appointed onto critical roles for they’re the antecedents of our predecessors, nor those lifted-all-the-way-up.

Within a feudal society, inherited hereditary was pretty much a social norm. "The offspring", accordingly, was a term coined to adhere to the later generations of the former incumbent. Those against such a custom would have even been scorned and loathed. Still, Westerners have witnessed meritocracy hard-wired to the very core of the society, maneuvering the following generations. That’s when they need schemes.

Daniel Markovits, author of The Meritocracy Trap purported that a society pursuing meritocracy would not only storm the down-and-out, but also many a time get on the elites’ nerves.

Meritocracy gives us a feeling that it’s purely our faults instead of any inequality that run us into failures. Given that, were you "an offspring", born elite, you are, in all likelihood, scoring a higher SAT [6], being presumably admitted to top schools (take IVY Leagues as an example) [7] and doubtlessly becoming the next elites [8].

Let alone the million-dollar admittances to top universities [9.

On the other hand, success/SAT/Ivy Leagues admitted rate of their inferior counterparts has been strikingly statistically insignificant [10]. Putting on a macroscope, it is the problem with this entire system.

Meritocracy, however, is not purely the aristocrats' privilege to rationalize their dominance over time. Rather, it has even pushed themselves into a “race” for miseries (Markovits, 2019).

The race to get to the top, even if you’re from a well-heeled family, by no mean an engaging one. The success model and the standards imposing the crippling burdens on perfect grades, pleasing appearance, music, painting, literature, philosophy, politics, and society virtuous - an onerous race.

Their society, families and themselves have done such a heinous crime to them.

Studies have evidenced that depression, suicide, and over anxiety at school have reached an alarming level. According to a Vietnamese cross-sectional study (a short-term, no-long-term follow-up study), an estimated rate of symptoms similar to anxiety and depression is correspondingly 22.8% and 41.1%. 26.3% has once born in mind the suicide notion, 12.9% others have drawn out suicidal plans and 3.8% have attempted. The driven factors behind were, for the most part, physical abuse and crippling educational stress from families [11].

Bear this in mind, these are prevalently taking place in peacetime, inasmuch as learning alone has bred the notion of committing suicide among a quarter of which and signs of depression on the other half.. Were we to blaspheme them on their mediocrity, it’d be a shame on you and ourselves.

3. The future of underprivileged students.

Upon our graduations, we’re immediately categorized as either outstanding or inferior individuals, to more or less evaluate our values for the rest of your life. Insomuch as the Pygmalion effect hold it that if everyone treats us better, our lives might still go wildly wrong.

Together with the Postmodernism movement (revolving around “treasoning” the versed orders), the mediocre have all too often dogged by the political and social goals of education. They’re the so-called rebellious generation, instead of the standardized "obedient student" model.

They’re also rocking the very bottom of meritocracy.

Once the mediocre overwhelm, they’ll be predominant enough to wobble the universal notion of "talents" worth pursuing. At that point, "peculiarity" would seem more engaging than “exceptionality”.

Nevertheless, “if” means it's not yet possible.

With the very dawn of the internet, "mediocre golden calves” are emerging, whose voices are raging all over the social networks. Ridiculously enough, “cybergangs” and peculiar individuals are sucking in attention by "earning a fortune from games", "being admired of swearing", and "gangs ‘lecturing’ life lessons to get millions views".

Howbeit getting on our nerves, these are still not enough to draw any conclusion, given that we’re little by little taking them for granted and getting many a time heard of the new sayings "money reigns this society, what are you studying for" or "degrees are sold out there, however much".

Lucky us, it still is an “if”, which is yet to happen.

It’d be superficial to conclude that either the rise of "peculiar students" (if it does ever emerge), the recession of meritocracy, or the entire new social order would better this world.

As we're following the historical flow, the world has been ever-evolving towards a better version of itself. So has education. As far as can be seen, our system is yet to reach its best and "utopia" still is ahead.

First, though, confront our dullness and flaws.

I was once dogged by my own frailty just to accept the bitter truth of our slow-wittedness. Which is as much of a bitter motivation to never allow myself to again fall into a miserable situation wherein my impudence would get everything crawled out of control.

The trick is accepting that we're as much dull.

(It’s up to you to whether slog through the lesor atmosphere or at least scheme something to mitigate the disastrous outcomes. Given that that's purely what happens on your test sheets. Inasmuch as your dull nature remains pretty much the same.

The same goes to education officials feasting on unscrupulous schemes to pursue KPIs).

#MonsterBox

- Artist: Sam.
- Trans: Heinous.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co