dnsbha
Người ta thường bảo, có những đứa sinh ra đã mang sẵn trong người một vẻ ngỗ ngược rất khó sửa.
Đỗ Nam Sơn là kiểu như vậy.
Thật sự là nó thoại láo vô cùng. Cái hỗn của nó nằm ngay trong cách đứng, cách nhìn, cách nói chuyện nửa câu đã muốn bật lại người khác. Nó bé mà hỗn thì thôi nhé ?
Sơn sống như thể cả thế giới này nợ nó một lời giải thích.
Nhưng kỳ lạ thay, cái thế giới ấy dừng lại ở Phan Đức Nhật Hoàng.
Chỉ cần Hoàng xuất hiện, Sơn tự động thu bớt gai nhọn lại. Không phải vì sợ, cũng không phải vì nể. Chỉ là nó không muốn hỗn với người nó thương thôi. Ấy vậy mà nó luôn nuốt mất chữ "anh" khi nói chuyện với Hoàng, thấy ghét không cơ chứ.
Chính Sơn từng nói, trong một buổi chiều rất bình thường, giọng tỉnh rụi như đang nói chuyện thời tiết: "Em chỉ ngoan với mỗi Hoàng thôi."
Hoàng nghe xong, không thèm đáp lời. Chỉ quay sang, tát bốp một cái vào vai nó, tiếng vang từ Sài Gòn tới Hà Nội còn nghe. "Ngoan cái đầu Sơn á !!"
Sơn bị đánh, không giận.
Nó còn cười.
Cười rất tươi, rất vô tư, như thể vừa được thưởng chứ không phải vừa ăn tát. Thế mà ngày xưa bác sĩ bảo thai nhi bình thường.
Hoàng hơn Sơn bảy tuổi.
Bảy năm nghe thì dài, nhưng nhìn Hoàng thì không ai tin nổi. Gương mặt Hoàng sáng, da mịn, đường nét mềm mại. Cười lên là thấy rõ nét trẻ con chưa chịu rút đi hết. Kiểu người mà nếu không nói tuổi, người khác sẽ tự động đoán thấp hơn vài năm.
Sơn đã từng ngồi đối diện Hoàng rất lâu, chỉ để trong đầu tự bật ra một câu
Nhìn mặt búng ra sữa kiểu này mà hơn mình bảy tuổi á?
Lừa ai chứ lừa mình sao nổi.
Nhưng Nhật Hoàng chỉ dễ thương với người khác.
Với Nam Sơn, Hoàng đanh đá vãi, cứ vênh vênh láo nháo vô cùng. Thôi, nó cũng tự hiểu do Hoàng biết bản thân được chiều nên đanh đá tí cũng chẳng sao, nó thấy đáng yêu mà.
Nói câu nào cũng gắt, cũng xéo, cũng không cho Sơn kịp cười hết một nụ. Sơn làm gì cũng bị chê. Nói gì cũng bị bắt bẻ. Có hôm Sơn chỉ vừa mới ngồi xuống đã bị Hoàng lườm: "Ngồi xích ra coi, chiếm chỗ."
Sơn xê ra liền, không cãi nửa chữ.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Sơn nhịn vì Hoàng lớn tuổi hơn. Nhưng không. Sơn nhịn vì đó là Hoàng.
Đi ăn với nhau, Sơn luôn là đứa nhường.
Hoàng chưa kịp nhìn menu xong, Sơn đã gọi sẵn. Hoàng gắp món nào, Sơn gắp thêm món khác bỏ vào chén Hoàng. Có lúc Hoàng ăn chậm, Sơn ngồi nhìn, quên cả việc ăn phần mình.
"Ăn đi, nhìn chi." – Hoàng gắt.
Sơn chống cằm, cười. "Nhìn anh."
Hoàng đá nhẹ chân nó dưới gầm bàn. "Thân chưa mà giỡn ?"
Nhưng Hoàng vẫn ăn hết phần Sơn nhường.
Còn Sơn thì vui ra mặt, như thể vừa làm xong một việc rất lớn lao.
Hoàng có một gia đình nhỏ.
Không phải ruột thịt, nhưng là nơi mà Hoàng tự chọn để ở lại.
Năm người.
Hoàng là út.
Trên Hoàng là ba anh: Phúc Du, Minh Huy, Duy. mỗi người một kiểu, nhưng đều chung một điểm: đều rất thương Hoàng
Và trên tất cả là Tất Vũ.
Không ai gọi Tất Vũ là anh.
Cũng không ai gọi là chú.
Người ta gọi là bố Big.
Bố Big không sinh ra Hoàng, nhưng là người đứng ra che chở cho Hoàng, bảo vệ như con đẻ. Là người gánh chuyện, gánh mệt, gánh luôn cả những lúc Hoàng mệt đến mức cứ ngồi im thin thít như con mèo lười.
Với Hoàng, bố Big là chỗ dựa tốt nhất.
Với Sơn, bố Big là nỗi sợ được Hoàng đem ra dọa mỗi ngày.
"Sơn còn hỗn nữa là Hoàng mách bố Big đó."
"Phúc Du mà biết mài nói chuyện kiểu này với Hoàng là mài chếttt"
Sơn nghe xong, chẳng có tí sát thương nào.
Nó chỉ hạ giọng xuống một chút, cười đểu : "Anh mách đi. Em vẫn chiều anh mà."
Hoàng nghẹn họng.
Con tro Nam Son
Rồi quay sang đánh nó thêm cái nữa.
Có lần, cả nhóm ngồi ăn chung.
Sơn ngồi góc, im lặng đến lạ. Bố Big nhìn một lúc, bật cười: "Thằng này nay im ắng thế"
Sơn liếc Hoàng một cái, nói tỉnh bơ: “Dạ, tại có người kêu không thích người nói nhiều”
Hoàng đạp nó dưới gầm bàn. "Ăn đi."
Phúc Du nhíu mày: "Ô bình thường ồn ngang thằng Huy mà nay chịu ngồi im cơ à. Tưởng đang chuẩn bị văn cãi tay đôi với bọn này chứ"
Minh Huy : "??"
Hoàng còn chưa kịp cản, Sơn đã nói, "Anh cứ nhét chữ vào mồm em, em ngoan như này"
Bỏ qua mấy ánh mắt khinh thường từ mọi người, Sơn nói tiếp, rất bình thản: "Em chỉ ngoan với mỗi Hoàng thôi."
Hoàng đỏ tai. "Im miệng"
_____
Sơn nổi tiếng là thằng có gì nói đó, không nhường nhịn một ai.
Nhưng người ta không biết, cái không biết nhịn đó của nó chỉ dành cho thế giới bên ngoài. Còn với Hoàng, Sơn nhịn tới mức đôi khi chính nó cũng thấy mình kỳ cục.
Nhịn từ lời nói.
Nhịn từ cái nhìn.
Nhịn cả những lúc đáng lẽ phải bật lại cho hả dạ.
Hoàng thì không để ý. Hoặc có để ý, nhưng giả vờ không thấy.
Hoàng quen với việc được thương, được chiều, được yêu rồi. Quen tới mức khi có người thương mình bằng sự im lặng, Hoàng không nhận ra ngay.
Chiều đó, Hoàng về trễ hơn thường ngày.
Trời sụp rất nhanh. Mây xám đè thấp xuống những mái nhà cũ, gió thổi hắt từng cơn lạnh vào da. Sơn ngồi ở bậc thềm trước cửa, lưng tựa tường, chân co lên, tay lướt điện thoại mà mắt cứ ngẩng lên nhìn.
Hoàng xuất hiện ở đầu hẻm.
Áo khoác mỏng, cổ áo dựng lên tránh gió, bước chân vội vàng chạy về phía nó. Nhìn Hoàng lúc đó, Sơn thấy tim mình chùng xuống, mặt nhăn như đít khỉ.
Lạnh vậy mà mặc mỏng thế ?
"Lạnh vậy ngồi đây chi ? Sơn bị dở hơi à"
Sơn đứng dậy, phủi tay. "Chờ Hoàng mà."
Hoàng cau mày. "Chờ làm gì ?"
Sơn nhún vai, "Không làm gì hết, em chờ người yêu có gì sai à"
Mọi thứ đã hóa điên với Nhật Hoàng.
Hoàng nhìn nó một giây, rồi quay đi mở cửa.
"Vô đi, đứng ngoài đó cho bệnh."
Sơn theo vào, trông ngoan như cún.
Trong quán, đèn vàng bật lên, hắt bóng hai người lên tường. Không gian nhỏ, yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió bên ngoài gõ rất khẽ lên cửa kính.
Hoàng cởi áo khoác, treo lên móc, động tác có chút chậm chạp, có vẻ bé con của nó đang mệt. Sơn nhìn thấy, nhưng không nói gì.
Một lúc sau, Hoàng lên tiếng trước: "Hôm nay Sơn sao im vậy ?"
Sơn ngẩng đầu. "Em nói nhiều lắm hả?"
Hoàng liếc. "Biết rồi còn hỏi."
Sơn cười khẽ.
Có những buổi chiều như thế đấy, không ai nói gì quan trọng, nhưng cả hai đều ở đó. Sự hiện diện của người kia đủ khiến thời gian chậm lại.
Hoàng pha cà phê cho mình. Sơn thì ngồi nhìn.
Nhìn từ cổ tay Hoàng lúc rót nước, tới bờ vai lúc xoay người. Nhìn quen đến mức mỗi chuyển động đều như đã thuộc nằm lòng.
Người này…
Sao mà dễ thương dữ vậy không biết ?
Hoàng quay lại, bắt gặp ánh nhìn đó. "Nhìn cái gì?"
Sơn đáp liền, "Nhìn Hoàng đấy"
Hoàng không nói gì. Chỉ đưa tay đánh bốp một cái lên trán Sơn. "Điên."
Nhưng cái đánh đó nhẹ. Sơn làm bộ đau, đưa tay lên xoa trán, mắt chưa từng rời khỏi Hoàng.
Gia đình nhỏ của Hoàng hay tụ tập bất chợt.
Không cần lý do. Không cần hẹn trước. Chỉ cần một tin nhắn rất ngắn của bố Big:
"Tối nay ăn chung nha mấy của nợ của bố"
Là tất cả tự động có mặt.
Tối đó, Sơn cũng đi theo.
Phúc Du nhìn thấy Sơn thì nhướng mày: "Ủa, thằng này nữa hả?"
Hoàng chưa kịp lên tiếng, Sơn đã cúi đầu rất lễ phép: "Dạ, em chào mấy anh."
Cái lễ phép đó làm Minh Huy suýt sặc nước.
"Trời, thấy ghê quá mày ơi"
Sơn cười, liếc Hoàng. “Dạ, tại Hoàng kêu phải chào thế"
Hoàng đá nhẹ chân nó. "Bớt"
Bố Big nhìn cảnh đó, không nói gì, chỉ cười. Coi bộ sắp phải gả đứa út đi rồi, coi bộ thằng rể này được đấy, tạm chấp nhập thôi nhé.
Trong bữa ăn, Hoàng ngồi giữa.
Sơn ngồi bên, gắp đồ ăn liên tục. Món nào Hoàng thích, chén Hoàng luôn đầy trước. Có lúc Phúc Du nhìn thấy, nhíu mày: "Nó ăn hay nó nuôi mày vậy Hoàng ?"
Hoàng chưa kịp trả lời, Sơn đã nói: "Dạ, em nuôi Hoàng"
???????
Chuyện xảy ra vào lúc gần tàn bữa.
Một người quen của anh Duy ghé qua, nói chuyện vài câu, rồi ánh mắt vô tình dừng lại ở Hoàng. Ban đầu chỉ là nhìn. Sau là hỏi. Rồi hỏi hơi nhiều.
"Hoàng hả? Nhìn trẻ ghê ha."
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Có người yêu chưa?"
Hoàng cười xã giao, trả lời qua loa.
Nhưng người kia không dừng lại. Câu hỏi bắt đầu xéo xắt hơn, ánh nhìn mang theo thứ gì đó khiến không khí chùng xuống.
Sơn nhận ra đầu tiên.
Nó đặt đũa xuống.
"Anh nói chuyện đàng hoàng chút được không ?" – Sơn lên tiếng, mặt đã cau có như ông cụ non.
Người kia quay sang, ngạc nhiên. "Ơ, tao hỏi thằng Hoàng mà ?"
Sơn nhìn thẳng vào hắn, "Hoàng không thích."
Hoàng giật tay áo Sơn. "Thôi, không sao"
Nhưng Sơn không ngồi xuống.
"Không sao là không sao thế nào."
"Người ta không muốn trả lời thì thôi, hỏi hoài làm gì."
Phúc Du cau mày. "Sơn."
Bố Big đưa tay ra, như ra hiệu đừng vội.
Người kia cười nhạt: "Ghê vậy, bênh dữ ha."
Sơn bật cười, "Ừ, bênh đó"
Thấy không ổn rồi, để tí nữa chắc nổ cả nhà hàng mất. Hoàng kéo tay Sơn. "Ngồi xuống. Hoàng không thích ồn."
Sơn nhìn Hoàng của nó một cái với vẻ không cam tâm.
Nhưng chỉ một giây.
Rồi nó ngồi xuống thật.
Không nói thêm câu nào.
Sau đó chuyện gì xảy ra thì chẳng ai nhớ nữa.
Trên đường về, Hoàng im lặng rất lâu.
Sơn đi bên cạnh, chỉ dám nhìn người yêu, không dám hé răng câu nào.
Một lúc sau, Hoàng lên tiếng: "Hồi nãy Sơn làm quá rồi đó"
Sơn đáp liền: "Sơn không thích người ta nói kiểu đó với Hoàng"
Hoàng dừng lại, quay sang nhìn nó, không biết trong đầu nghĩ gì mà nói "Sơn có tư cách gì mà không thích?"
Sơn đứng yên, nhìn thẳng vào mắt Hoàng.
Gió thổi qua, lạnh.
"Sơn không có." – Sơn nói chậm.
"Nhưng Sơn vẫn không thích !"
Hoàng nhìn nó rất lâu
Rồi quay đi tiếp. "Đồ điên"
Nhưng giọng đã mềm hơn.
Sơn bước theo sau, cười rất nhỏ.
Hỗn với cả thế giới cũng được.
Miễn là không hỗn với anh.
Đêm đó, Hoàng nhắn tin trước.
pdnh -> dns
mèo con
Lan sau dung lam vay nua
Cún
Dạ, em biết rồi. Hoàng ngủ
đi, ngủ ngoan nhé
mèo con
Hoang biet roii
Son ngu ngon nhe
(dns đã tim)
Cam on Nam Son
Sơn nhìn màn hình rất lâu.
Rồi nằm ôm điện thoại cười.
Cười như thằng hâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co