Truyen3h.Co

[SdM•Choker] Mị 💤

02. Tỉnh

MingTian1823

Xúc cảm mềm mại trong lòng khiến Jihoon ngất ngây như trên mây, nhưng với sự nhanh nhạy của một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu ngay lập tức nhận ra đây không phải là lúc để lợi dụng người khác.

Jihoon đẩy người ra, hai tay vẫn nắm chặt lấy vai anh, hơi cúi người xuống để nhìn rõ gương mặt của vị tiền bối nhà bên.

Bên dưới chiếc mũ áo phao kín mít là đôi mắt đỏ hoe, lấp lánh ánh nước, cả gương mặt ửng hồng bất thường.

Nhận thấy ánh nhìn có hơi soi xét quá mức của mid nhà hàng xóm, Lee Sanghyeok cảm thấy không vui. Môi mèo mím chặt lại, hai má phồng lên như ngậm cả sự đáng yêu bên trong.

"Dễ thươ... À không. Tuyển thủ Faker anh thấy không khỏe ạ?"

"Ừ... À không. Anh ổn. Không cần tuyển thủ Chovy lo lắng."

Chả biết ai chọc gì mà con mèo nhỏ này lại chun mỏ giận dỗi, phụng phịu đẩy con mèo bự hơn ra.

Có điều lực tay anh bây giờ yếu xíu, đẩy mãi cũng thoát nổi khỏi vòng tay Jihoon.

"Ổn cái gì mà ổn. Cả người anh giờ có khác gì cái lò sưởi di động không?"

Jihoon gằn giọng, kéo Sanghyeok lại gần phía mình.

"Sao anh lại ra đường một mình? Mấy đứa nhỏ kia đâu?"

"Hôm nay là giáng sinh, phải để tụi nhỏ đi hẹn hò chứ." Sanghyeok vừa nói, khóe mắt lập tức đỏ ửng lên, ẩm ướt.

Nhận ra bản thân không ổn, anh lập tức quay mặt đi, không muốn Jihoon nhìn thấy cảm xúc không kiểm soát được của bản thân.

"A... tuyết rơi lớn hơn rồi. Nên về nhà thôi."

Jihoon nhìn người bên cạnh đang cố ngửa mặt lên trời, mở to mắt nhìn tuyết rơi, như chỉ sợ giọt lệ nơi khóe mắt rơi xuống.

Để rồi khi một bông tuyết nhẹ nhàng đậu xuống chóp mũi đỏ hồng vì sốt, Sanghyeok không khỏi rùng mình mà hắt xì một cái thật mạnh.

"Giờ anh về có ai ở ký túc không?"

"Chắc là không? Mấy đứa nhỏ đi hẹn hò chắc đêm không về đâu, hoặc tụi nhỏ sẽ về nhà của chung."

"Thế anh có muốn về ký túc xá của tụi em không?"

???

Sanghyeok bị sự chủ động của người đồng đội cũ ở ĐTQG làm cho bất ngờ đến không khép nổi miệng.

"Hả?"

"Anh đang ốm mà, giờ về đó cũng có ai đâu. Nếu mai trên báo có tin Tuyển thủ Faker bị phát hiện bất tỉnh trong ký túc không ai phát hiện, người cuối cùng được camera giao thông ghi lại có tiếp xúc với anh là Đối thủ nhiều năm Chovy, thì em biết phải làm sao?"

Vừa nói, Jihoon vừa chỉ lên chiếc camera treo trên cột đèn đường trên đầu họ nãy giờ.

Cái vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói những lời hàm hồ của Jihoon khiến Sanghyeok đang tủi thân cũng phải bật cười.

"Em nói thật lòng đó. Dù gì chúng ta cũng tính là đồng nghiệp lâu năm, anh như thế này sao em dám để anh về một mình được?"

Không rõ là sự chân thành của Jihoon, hay cảm giác cô đơn khoét rỗng tâm hồn đã khiến Sanghyeok động lòng, anh chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Được, vậy giáng sinh này của anh phải làm phiền tuyển thủ Chovy rồi."

*

Jihoon đưa Sanghyeok về ký túc xá GenG.

Tuy không phải lần đầu đến ký túc xá đội tuyển hàng xóm, nhưng lần cuối anh tới chỗ ở của họ vẫn là khi cả hai vẫn ở chung một tòa nhà. Thỉnh thoảng giữa tuần không có lịch tập, bọn họ vẫn hẹn nhau đến ký túc một trong hai bên để ăn uống, làm vài trận ARAM TFT giải trí.

Thấy Sanghyeok vẫn ngập ngừng ngoài cửa như e ngại điều gì, Jihoon đã bước vào trong lập tức quay người lại, kéo nhẹ tay áo anh.

"Anh vào đi, cứ tự nhiên như nhà mình. Bọn em đổi chỗ ở thôi chứ vẫn là ký túc GenG mà anh từng đến chơi mà."

"Anh ngồi đó nhé, em đi pha cháo." Jihoon chỉ vào chiếc sofa giữa phòng.

Nói rồi, Jihoon đi thẳng vào bếp, đun nước, bóc cháo, rồi nấu. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, chứng tỏ cậu đã làm không ít lần.

5 phút sau, một bát cháo thơm phức, cùng một cốc nước ấm và thuốc hạ sốt được đặt ngay ngắn trước mặt bàn chỗ Sanghyeok.

"Anh ăn chút gì lót dạ đi rồi uống thuốc. Em không rõ anh ăn tối chưa, nhưng ăn được càng nhiều càng tốt. Cháo này tốt lắm, là chuyên gia dinh dưỡng bên em lựa chọn đó."

Jihoon ngồi xuống ngay bên cạnh Sanghyeok, nhẹ nhàng nói chuyện.

Anh nghiêng người sang, nhìn chàng trai vừa ngồi xuống làm chiếc sofa lún hẳn xuống một đoạn, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng.

"Cảm ơn em, tuyển thủ Chovy."

Ba chữ "Tuyển thủ Chovy" như bức tường băng lạnh lùng của Anivia chặn hết mọi sự ấm áp mà Jihoon cố gắng truyền sang cho Sanghyeok. Cậu nhíu mày, quyết định nói ra ý nghĩ trong lòng.

"Trước đây anh vẫn gọi em là Jihoon mà, sao bây giờ lại không gọi nữa?"

"Hả? À... Anh sợ em không thích. Chúng ta dù sao cũng không còn là đồng đội như lúc ấy nữa mà." Sanghyeok mím nhẹ môi, hơi cúi đầu, ngước mắt lên nhìn Jihoon.

Ánh mắt như mèo con dính người, nhưng bị chủ nhân lạnh nhạt mấy lần liền sợ không dám lại gần khiến trái tim Jihoon như bị cào nhẹ vài đường.

"Sao anh lại nghĩ em như thế chứ? Trong mắt anh, em là kiểu người trở mặt nhanh vậy sao?"

"Không phải... Anh xin lỗi, Jihoon à."

Hai chữ cuối cùng mềm xèo, khiến cả con tim vừa đanh lại vì giận dỗi lập tức mềm nhũn ra, tan chảy như bông.

Cậu quay mặt đi, giả vờ lục lọi điện thoại, nhưng thực ra là không muốn người ta thấy vành tai đỏ bừng bất thường của mình.

Chờ Sanghyeok ăn xong, Jihoon bắt anh ngồi im trên ghế để cậu đi rửa bát.

"Jihoon à, em đã cho anh một bữa ăn ngon miệng thế này mà còn bắt em dọn, thế thì không phải phép lắm thì phải?"

"Phải phải phải, đây là nhà em, em nói phải là phải. Anh ngồi im đó cho xuôi cháo đi đã."

Cậu cứ như người cha khó tính, nhất quyết ngồi bên cạnh giám sát Sanghyeok uống thuốc. Cái nhìn chằm chằm của cậu làm anh áp lực đến mức suýt nữa thì kẹt thuốc ở cổ họng.

"Khụ... khụ..."

"Anh cứ uống từ từ thôi... Sao vội thế, nhỡ mắc hóc thì sao?" Jihoon lo lắng một tay vỗ lưng cho Sanghyeok, một tay cầm vội cốc nước lên chờ Sanghyeok hết ho là đưa anh uống liền.

"Còn không phải tại e... Thôi, anh không chú ý. Phiền Jihoon rồi."

"Phiền gì chứ. Anh không bao giờ phiền hết! Mà anh có làm phiền thì em tình nguyện để anh làm phiền cả đời."

Câu khẳng định đanh thép đến đột ngột khiến cả hai lập tức đứng hình.

Nhận ra cái miệng mình lại có dấu hiệu mất kiểm soát, Jihoon lập tức rụt tay về, lúng túng không biết làm gì.

Bất chợt, cậu thấy chiếc điện thoại bị mình bỏ quên nãy giờ đang nằm ở một góc khác của sofa.

"Anh, anh chơi TFT không? Có mùa mới rồi đó."

Chủ đề thay đổi đột ngột làm Sanghyeok không theo kịp, anh chỉ có thể ngơ ngác đồng ý với lời mời vào trận đột ngột của cậu trai nhà bên.

Đã lâu lắm rồi bọn họ không chơi chung, bởi Jihoon lên rank nhanh quá, bọn họ không chơi chung được nữa. Ai dè sau một thời gian bỏ bê để thi đấu, rank bọn họ cuối cùng cũng đã reset về cùng bậc với nhau.

Hai người ngồi cạnh nhau, vai chạm vai, cánh tay đôi khi thao tác quá mạnh cũng sẽ va phải người kia.

Nhưng chẳng hiểu sao không có ai rời chỗ.

Có lẽ là chơi cờ thì ngồi cạnh bạn chơi, xem người ta may mắn roll ra cái gì cũng là cái hay mà nhỉ.

Chơi được hai ván, tự dưng Jihoon thấy vai mình nằng nặng.

Quay qua, chẳng rõ Sanghyeok đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Hai tay vẫn cầm điện thoại đặt ngay ngắn trên đùi. Nhưng đầu lại vùi vào cổ cậu, hơi thở ấm nóng, đều đều phả vào hõm vai Jihoon, khiến cả người cậu lập tức cứng lại.

Mãi một lúc lâu, não bộ của Jihoon mới load được chuyện gì đang xảy ra.

Cậu khẽ thở ra một hơi, chẳng rõ là nhẹ nhõm hay thở dài.

"Hyung... Sanghyeok hyung..."

Giọng Jihoon rất nhỏ, chẳng giống có ý định đánh thức người ta chút nào.

Ừ thì... cắt đứt giấc ngủ của người ốm là vô đạo đức lắm đó, có biết không hả?

Cậu nhẹ nhàng đặt điện thoại của cả hai xuống ghế, rồi cẩn thận vòng tay qua đầu gối, bế bổng Sanghyeok lên.

Người anh nhẹ hơn cậu nghĩ, thậm chí nếu anh tỉnh táo, cậu hoàn toàn có thể bế anh bằng một tay.

Rõ là thấy ăn cũng nhiều lắm, sao lại nhẹ như thiếu dinh dưỡng thế này chứ?

Jihoon chậm rãi bế Sanghyeok về phòng mình, từ tốn đặt anh lên giường, rồi kéo chăn lên đến ngang ngực.

Nhìn cái người lúc nào cũng mang vẻ xa cách, lạnh lùng, giờ đây lại như con mèo nhỏ chìm sâu trong ổ chăn ấm áp mang đậm mùi hương của cậu, Jihoon thực sự không nỡ phá hỏng mỹ cảnh.

Lặng người ngắm người trên giường lâu đến mức tê cả chân, Jihoon mới xoay người rời đi.





Cạch.

Jihoon đã quay lại.

Hóa ra, cậu chỉ sang phòng trữ đồ lấy thêm đệm và chăn để ngủ thôi.

Jihoon dải đệm ra cạnh giường, rồi nằm xuống cái ổ mèo tạm của mình.

Chỉ đêm nay thôi.

Xin hãy để cậu được ở gần anh ấy như thế này.

Xin hãy để đêm nay kéo dài thật lâu, thưa Chúa Quỷ tối cao.

Trong bóng tối, gương mặt của Sanghyeok vẫn như đang phát ra một thứ ánh sáng dìu dịu, khiến Jihoon cứ ngẩn người nhìn mãi, nhìn mãi, đến khi tiến vào giấc mơ.

Ngay khi Jihoon vừa nhắm mắt lại, người vốn an tĩnh trên giường nãy giờ đột nhiên mở mắt.

Có điều, ánh mắt lần này của Sanghyeok không giống anh ngày thường một chút nào.

Đôi đồng tử mang màu đỏ thẫm như cánh hồng héo, phát ra thứ ánh sáng kỳ dị trong đêm tối.

Anh từ từ ngồi dậy, quay đầu nhìn gã đàn ông điển trai nằm dưới sàn nhà, gương mặt thu hút anh suốt nhiều năm qua đang mỉm cười hạnh phúc bởi giấc mơ mà anh đã sắp đặt.

"Jihoon à, cảm ơn em vì bữa ăn ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co