Truyen3h.Co

Sdpl-Achilles/Patroclus

20.

LennMccart0220

Warn: không beta, ta chết như dì May, mình không đọc comic nên tính cách inspired bên phim hơn, không thoings nhất nhiều chỗ lủng củng khồn hợp lý, không thống nhất bối cảnh ( Chắc sau này rảnh t sẽ sửa bối cnahr sau )
Achilles Pelides as Wade Wilson
Patroclus Menoetides as Peter Parker

Fic SpideyPool trá hình đấy.

Patroclus Menoetides.

Vào cái năm 17 tuổi, khi mà nó đang tham gia chuyến tham quan phòng khoa học của công ty Osborn với trường đã có 1 con nhện rơi vào gáy nó.
Nhưng cái vấn đề là con nhện này lại là nhện phóng xạ và con nhện đó đã cắn vào gáy Patroclus.

Sau đó Patroclus đột nhiên có mấy cái sức mạnh kì lạ như kiểu bắn tơ ra từ tay, khoẻ đến mức có thể nâng cả 1 cái ô tô cơ mà ngầu nhất chắc là việc nó có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng.
Patroclus, lúc đó mới chỉ 17 tuổi đã nghĩ rằng hoặc là mình sắp thành nhện hoặc là mình mắc chứng Schizophrenia* rồi.

Nhưng mà mấy vụ bắn tơ và khoẻ hơn so với mọi khi hình như mọi người ai cũng thấy nên Patroclus đã nghiêng về giả thuyết rằng mình sắp thành nhện hơn.
Hoặc chỉ đơn giả là nó có sức mạnh của loài nhện.

Và thế là trong suốt 5 năm qua, Patroclus-bất đắc dĩ-Menoetides đã trở thành anh bạn hàng xóm người nhện vui tính của phía nam Hy Lạp.

Trong suốt 5 năm đó Patroclus chỉ đơn giản là bắt trộm hộ mấy anh cảnh sát, gặp tụi trẻ con thì ra chào chúng phát, tìm chó tùm mèo giúp mấy cô bác trong khu.
Nói chung là giữ gìn cho cái nơi này được yên bình.

Ờ mà thỉnh thoảng Patroclus cũng hay gặp mấy tên quái dị thật.
Không phải là trộm, chúng có thể là tiến sĩ hoặc tù nhân, cứ gọi chung là dị nhân đi.

Bọn này thì khủng hơn một tí, lúc thì được tiêm thuốc gia tăng sức mạnh, lúc thì lại có mấy cái xúc tu máy móc rồi lại còn người điện, người cát.
Bọn này rõ là phiền, Patroclus chẳng muốn xét nét đâu nhưng mà cứ gặp tụi này mãi không khéo cái xương sườn của nó sẽ đi tong mất thôi.

Nhưng cái đám ấy chẳng phải là người dị nhất đâu nhé.
Ít nhất bọn chúng chẳng dai như đỉa, chẳng lắm mồm và cũng không bất tử như gã ta.
Cái gã màu đỏ đó.

Patroclus nhớ rõ hôm ấy là sinh nhật mình lên 20.
Nó chỉ định đi tuần mấy vòng thành phố nhanh nhanh rồi mua cái bánh kem về trọ mà ăn.

-Uầy! Người nhện kìa! Không tin được luôn!

Patroclus cảm nhận được hơi thở trong cái thùng rác gần đó.
Lại còn nghe thấy giọng nói nữa.

Lo rằng có tên say xỉn nào đó ngủ quên trong ấy rồi chẳng tỉnh lại, thế thì đến tối có lẽ hắn sẽ bị tấn công hoặc có khi là bị đem đến bãi phế liệu nên Patroclus cũng lật đật chạy đến cái thùng rác mà mày mò xem ai đang ở trong.
Nhưng chẳng có gã say xỉn nào cả.
Chỉ có chiếc đầu đang đội cái mặt nạ đỏ.

Patroclus đã giật bắn cả mình, có khi nó còn hét toáng cả lên.
Nhưng chiếc đầu ấy lại vui vẻ tiếp chuyện.

-Này! Em là người nhện thật luôn hả? Cậu bạn người nhện hàng xóm thân thiện đó sao?

Cái đầu ấy nói không ngừng nghỉ, chẳng để cho Patroclus chút thời gian để suy nghĩ việc gì đang xảy ra.

-Em biết không? Anh là fan của em đó!! Ừ thì mới 3 tháng gần đây thôi dó trước đó anh chẳng ra ngoài là mấy nhưng mà anh vẫn xem mấy bài báo họ viết về em, ủa mà gọi em có đúng không nhỉ? Lỡ đâu em lớn hơn anh thì sao? Này Nhện ơi em bao nhiêu tuổi vậy?

-Ai-Ai chặt đầu anh vậy?

Cái đầu im lặng chút, có lẽ là đang cố lục lọi ký ức để tìm câu trả lời cho Patroclus.

-Anh nghĩ là mấy tên sát thủ ban nãy anh định giết. Anh cũng không rõ nữa.

-Anh không nhớ được sao?

-Không, cơ mà em không cần lo đâu Nhện con anh bất tử mà!! Bị chặt đầu như này còn bình thường chán.

-Bất tử? Anh sẽ mọc lại thân sao?

-Không??? Ôi nghe ghê chết, chỉ có bọn bọ sát mới làm vậy thôi!!! Anh là con người đàng hoàng đấy nhé, không phải tên tiến sĩ thằn lằn nào đó đâu.

-Vậy, bao giờ anh trở lại bình thường?

-Gắn đầu anh lại vào thân là nó tự dính ấy mà.

-Thân anh đâu?

...

-Anh không rõ.

Thế là Patroclus ôm chiếc đầu kì lạ kia chạy khắp phố để tìm lại phần thân ấy.
Ôi, Patroclus thề bản thân mình chưa từng gặp ai lắm mồm đến vậy.

Nó không rõ là do tên này quá háo hức vì được gặp " thần tượng " hay do tình cách tên đó vốn đã vậy nhưng chiếc mồm ấy cứ liên tiếp liến thoáng mà không có điểm dừng.

Tên đó hỏi Patroclus bao nhiêu tuổi, Patroclus bảo rằng mình 20 thì tên đó lại mừng rớm lên vì mình lớn hơn Patroclus 5 tuổi, rồi lại lái qua việc mình cũng có người thân 20 tuổi nhưng lại chẳng ngầu như Patroclus. Mà nhắc đến ngầu thì tên đó tiện kể luôn mấy cái chiến tích của mình.

Hoá ra chiếc đầu này là một tay lính đánh thuê. Gã chắc cũng được gọi là tội phạm? Tại tay đã nhuốm không ít máu người. Nhưng gã bảo gã chỉ giết bọn người xấu thôi, cái bọn khủng bố bắt cóc ấy. Thế thì có được tính là người tốt không? Patroclus cũng không rõ.

-Này, anh không sợ tôi giúp anh tìm thân rồi gông cổ anh vào tù hả?

-Ỏ, Nhện quan tâm anh hả? Mà yên tâm đi anh vượt ngục quen rồi.

Ôi, có nên liệt tên này vào danh sách những người nên đề phòng không nhỉ? Gã cứ nhởn nhơ mà vui tính kiểu gì khiến Patroclus nhức hết cả đầu.

Patroclus cứ vậy mà 1 tay đu tơ, tay còn lại ôm khư khư cái đầu của gã lính đánh thuê đến tận khuya tối.
Patroclus quên cả việc đi mua bánh sinh nhật.

-Ôi! Nhện ơi thân của anh kìa dưới kia kìa!
Gã ta reo lên mắt đăm đăm nhìn xuống con sông ở rìa thành phố.
Patroclus nghe vậy thì nhảy xuống đất, để đầu gã lên khúc gỗ gần đó rồi kéo xác gã lên.

-Giờ sao?

-Nhện đặt đầu anh lên thân đi, tự liền ngay ấy mà.
Patroclus làm theo lời gã và đúng thế thật.
Có phần da dần mọc ra để gắn 2 phần rời rạc ấy với nhau, Patroclus nghĩ chúng nhìn hơi kinh.

-Được rồi này! Ôi Nhện con giỏi thật, không biết anh có thể trả ơn gì cho em không nhỉ? Này hay bây giờ ta đi ăn ở đâu đi, anh không ra đây nhiều lắm nhưng mà anh biết có quán bít tết này ngon cực.

-Được rồi, anh nói hơi nhiều rồi í-

-Nhiều sao? Ôi em có vẻ không hoạt ngôn lắm nhỉ? Thôi cũng được anh cũng từng quen một cậu bạn cũng hướng nội như em vậy, nếu em muốn anh có thể khâu miệng mình lại cũng được em biết không anh ở vũ trụ khác- à mà khoan anh không nên tiết lộ cái đó, này Nhện con em cứ quên đoạn vừa nãy đi nhé, chúng không quan trọng đâu.

Ôi, đau đầu thật sự.
Patroclus đúng là kiệm lời thật nhưng chẳng phải gã ta cũng lắm mồm sao? Patroclus có giao tiếp với mọi người xung quanh và thật sự nó chưa từng gặp ai có thể liến thoáng nhiều đến vậy.

-Cũng muộn rồi, tôi về đây.

Thôi để mai ăn bánh kem sau vậy.

-Được rồi vậy mai gặp em sau nhé Nhện!

Patroclus khi ấy cứ nghĩ mình nghe nhầm.
Chắc chắn là nghe nhầm, làm gì có chuyện mai nó lại gặp gã chứ?
Patroclus đã ước là mình nghe nhầm.

Ấy vậy mà sang hôm sau gã lại thực sự xuất hiện.
Cái vấn đề là lúc ấy Patroclus đang mua bánh kem.
Nó không hề khoác lên thân bộ đồ người nhện như mọi khi, chẳng đeo chiếc mặt nạ nào, chỉ là bộ đồ làm thêm như những sinh viên khác quanh đó.

-Nhện con!!

-??????

Patroclus phát hoảng lên, hoảng còn hơn cái lúc nhặt được cái đầu gã trong thùng rác. Hoảng đến mức làm rơi cả chiếc bánh kem xuống đất mà cũng chẳng buồn để ý, chỉ nhanh chóng kéo cái gã đang bận bộ đồ màu đỏ kia vào cái hẻm tối gần đó.

-Ôi gì vậy, tự dưng em kéo anh vào cái hẻm này, anh biết anh đẹp trai nhưng mà e-

-Anh làm gì ở đây???

-Gì?

-Sao anh biết tôi là người Nhện?? Sao anh lại tìm được tôi? Anh là ai-

-Ầy bình tĩnh nào Nhện con, anh chỉ biết mặt em thôi, còn lại anh không biết gì thêm hết anh thề.

-Làm sao anh biết-

-Tuần trước, khi em mua kfc rồi trèo lên tháp đồng hồ ngồi ấy.

-Thì làm sao?

-Anh đang ở đó.

-Hả?

-Thật ra là nửa thân trên của anh đang ở đó, khi ấy anh đang đợi bạn mình đến, em nhớ không? Cậu bạn mà hôm qua anh kể kiệm lời như em í? Ừ anh đã gọi cậu ta đến, lúc đó anh mới đánh nhau xong và cần người giúp, tình cờ em lại đến, anh đã định gọi em nhưng có vẻ em đang đeo tai nghe nên chẳng để ý, thế là anh đã ngồi xem em cởi mặt nạ, ăn hết sạch đống gà đó rồi còn lẩm nhẩm bài hát- à mà em thích nghe The Beatles sao? Anh nhớ lúc đó em lẩm nhẩm bài yesterday của họ mà nói thật nhé an-

Patroclus bắn tơ vào mồm gã.
Để gã nói tiếp chắc đầu Patroclus nổ tung luôn quá, Patroclus vẫn chẳng hiểu sao gã ta có thể nói nhiều vậy.

Gã và nó nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Có lẽ gã cũng biết thân biết phận mà ngậm mồm lại chẳng hó hé thêm câu nào.
Mà nhìn cái mặt gã trông như sắp khóc vậy, tự dưng Patroclus cũng thấy thương.

-Anh ăn bánh kem không?

Vậy là họ kéo nhau lên cái tháp đồng hồ ấy, chia nửa cái bánh nhỏ tí tẹo kia vì cả 2 đều nghèo còn cái bánh lớn thì nãy Patroclus đã làm rơi vì hoảng rồi.

-Em thích ai trong the Beatles?

-Paul Mccartney, anh?

-Ringo Starr.

-Gu anh tệ thật.

-Ớ??

Deadpool.
Gã tự gọi bản thân mình là vậy.
Gã bảo ấy cũng là tên gac sử dụng trong công việc, cái trò lính đánh thuê đi giết khủng bố gì đó ấy.

Cơ mà gã bảo Patroclus cứ gọi mình là Achilles.
Tên thật của gã, Achilles bảo do mình biết mặt Patroclus rồi nên lấy tên đổi lại.

-Sao anh không cho tôi xem mặt anh í?

-Em không muốn thấy mặt anh đâu Nhện nhỏ ạ.

Patroclus cũng chẳng ép Achilles.

Achilles dị thì dị hết chỗ nói nhé.
Dù biết rằng gã bất tử nhưng Patroclus vẫn không thể nào chịu được cái trò lấy thân làm khiêng đỡ đạn cho nó.
Có khi là đỡ cả bom, để rồi bị nổ cho tứ tung. Chính Patroclus là người phải đi nhặt lại từng mảnh rồi đưa về khâu chứ ai?

Achilles còn thêm cái tật hay thình lình xuất hiện ở mọi nơi.
Dù là đang ở trong trọ hay đi làm thêm hoặc ở trên trường, Achilles sẽ bất ngờ ló mặt ra khiến Patroclus cuống cuồn hết lên tìm cách đem gã đi trốn như đứa trẻ sợ bị phát hiện ăn vụng vậy.
Ừ thì cũng do gã cứ mặc cái bộ đồ màu đỏ kì lạ kia, chúng nó nhìn thấy chắc cũng tưởng là kẻ bám đuôi nào đó mà hét toáng lên lúc ấy chỉ tổ phiền.

Còn nữa là, Achilles không chỉ lắm mồm mà còn đùa rất dơ nhé.
Gã là cái kiểu cứ mở mồm ra là lại dú với đít khiến Patroclus nghe mà ngượng hết cả mặt chỉ ước ai đó làm ơn đóng cái khoá mồm hắn lại.

Patroclus nghĩ Achilles là tên lắm tài nhiều tật. Phiền hết chỗ nói, cứ xuất hiện là lại khiến Patroclus đau đầu muốn nổ tung thôi.

Ấy vậy mà nó vẫn cho gã bám mình đến bây giờ.
Đã 2 năm kể từ cái ngày Patroclus tìm được cái đầu đấy trong thùng rác. 2 năm trời Patroclus để Achilles làm phiền mình nhưng lại chẳng vao giờ đuổi gã đi.

Tại sao vậy? Patroclus cũng không rõ.

Có lẽ do gã vui tính?
Có lẽ dù những câu đùa ấy lố lăng nhưng Patroclus vẫn cảm thấy nó vui? Dù những lúc gã xuất hiện thình lình vậy khiến Patroclus sợ hãi nhưng cũng giúp nó cảm thấy đỡ cô đơn? Dù những lúc gã lấy mình làm khiên khiến Patroclus lo lắng nhưng nó cảm thấy mình được bảo vệ?

Achilles kì lạ thật, gã khiến Patroclus chẳng ghét được gã dù chỉ một tí.
Gã khiến Patroclus cảm thấy thoải mái đến kì lạ khi ở bên.

-Anh thích em lắm Nhện con ạ.

Gã đã nói vậy.

-Em cũng thích anh Achilles.

Nó đã trả lời vậy.

-Như một người bạn sao?

-Có lẽ hơn như vậy.

-Ồ? Tình yêu?

-Em cũng không biết, em thích ở bên anh Achilles nhưng em không nghĩ vậy.

-Không sao, đợi em lớn rồi ta sẽ nói về chuyện này sau.

Patroclus chỉ cười khẩy khi nghe gã nói vậy.
Patroclus cũng không chắc liệu mình có thích gã hay không.
Liệu thích một người nó còn chẳng biết mặt mũi ra sao mà chỉ gặp qua lớp mặt nạ ấy thì có ổn không?

-Nhện con.

-Dạ?

-Chúc mừng sinh nhật em.

-Cảm ơn anh Achilles.
-

Lêu lêu còn lâu ms có chuyện t viết fic cno người yêu😛😛😛 mập mờ at best,
I don't like the end that much but i'm out of idea my ass is so dumb when it's come to writing ending

*Schizophrenia-chứng hoang tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co