Truyen3h.Co

Sẽ đau lắm đấy!

16

thvsg_taegi


#45
Bùi Tố từng mua một bức tranh của Chu Hoài Hạnh. Dĩ nhiên là nể mặt bố Chu Hoài Hạnh nên mới mua, dù Bùi Tố có thể chấp nhận tốt chủ nghĩa biểu hiện, nhưng điều đó không có nghĩa là một người sợ máu có thể chịu đựng việc treo một bộ nội tạng đầy máu me trong nhà. Mặc dù Chu Hoài Hạnh luôn khăng khăng nói rằng đó là mặt trời.

Không, đó chính là nội tạng, giống hệt màu đỏ tươi đang lòi ra từ vết thương nứt toác trên bụng Chu Hoài Hạnh lúc này. Bùi Tố đứng sững sờ tại chỗ, nhìn Chu Hoài Hạnh vừa bị đâm, trông như một con cá thảm hại bị mổ bụng, quằn quại, giãy giụa, giống như cây cọ vẽ mà gã dùng khi vẽ bậy, làm cho máu đỏ tươi vương vãi khắp nơi.

Âm thanh xung quanh giống như từ một chiếc radio bị nhiễu sóng, cùng với sự bàng hoàng đang trôi nổi trong lòng hắn, lúc kết nối được, lúc lại thấy khó hiểu. Lạc Vi Chiêu đi đuổi Đổng Tiêu Thanh, cô gái trẻ đã đâm Chu Hoài Hạnh vì một lý do nào đó, con gái của tài xế xe tải gây tai nạn. Các manh mối trên mặt đất như những hạt châu trong suốt vương vãi khắp nơi, Bùi Tố trơ mắt nhìn chúng nhảy nhót trong vũng máu của Chu Hoài Hạnh, tiếng 'tạch tạch' không tồn tại làm hắn vô cùng bực bội. Và sau sự bực bội đó, là hai cảm giác kỳ lạ đang giằng co trong hắn một cách mơ hồ. Hắn như một con côn trùng đáng thương bị nhốt trong chai thủy tinh, còn cái chai thì đang bị hai vật khổng lồ đá qua đá lại. Một cảm giác gọi là hưng phấn, một cái gọi là bi ai.

"Mau gọi người đưa anh ta đi cấp cứu." Bùi Tố nghe thấy một giọng nói bình tĩnh cất lên. "Anh ta có thể bị thương nội tạng, chảy máu trong bụng rất nguy hiểm. Chu tổng, tôi biết anh không què, đứng lên!"

"Nhân viên y tế! Ở đây! Kẻ làm anh ta bị thương dùng dao gọt dưa hấu, dài khoảng mười hai centimet, đâm vào bụng dưới rồi rút ra ngay lập tức." Giọng nói quen thuộc đó tiếp tục bình tĩnh nói. Hóa ra là giọng của chính hắn.

"Mọi người đều sợ cái chết, cái họ sợ, chỉ là sự không rõ ràng." Những tạp âm buồn nôn chen vào, Bùi Tố lắc đầu.

"Chúng ta là 1.3% người ưu tú."

"Con là một quái vật hoàn hảo."

Giọng nói phiền phức và đáng sợ đó tiếp tục vang lên. Bùi Tố lùi lại vài bước, thoát khỏi đám đông, né tránh hết lần này đến lần khác, rồi nhận ra, đó là những âm thanh phát ra từ trong đầu hắn. Lúc này, hắn đã đứng trước gương trong nhà vệ sinh của bệnh viện, máu đang nhỏ từng giọt từ bàn tay hắn. Là máu của Chu Hoài Hạnh, cứ mỗi khi một giọt máu chảy ra, lại lấy đi vài phần trăm sinh mạng của gã.

Sau đó, Bùi Tố cúi đầu, nôn gần hết cả nội tạng của mình ra.

Ngoài phòng cấp cứu, Chu Hoài Cảnh co quắp trên chiếc ghế dài, những ngón tay dính máu vò chặt vào nhau một cách căng thẳng, gân cổ lộ ra trông rất dữ tợn. Trong đám thiếu gia này, Chu Hoài Cảnh có lẽ là một nhân vật đáng gờm. Tư cách và phẩm hạnh của người thừa kế là chuyện nhỏ, nhưng việc có thể sống sót dưới miệng con sói Chu Tuấn Hạo nhiều năm như vậy, còn phát triển được thế lực của riêng mình, ít nhiều cũng có chút tài cán. Vậy mà lúc này, Bùi Tố chỉ nói vài lời, gã đã khai hết đầu đuôi câu chuyện về vụ bắt cóc tự biên tự diễn của mình. Không giống như nói chuyện với một thực tập sinh của SID, cũng không giống như nói chuyện với bạn của em trai, mà giống như đang xưng tội với một cha sứ.

Đáng tiếc là chàng thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng đối diện gã sẽ không đại diện cho Chúa mà tha thứ tội lỗi của gã. Hắn chỉ khẽ nhíu mày, lắng nghe chăm chú, phần lớn thời gian không nói một lời, cho đến khi Chu Hoài Cảnh hỏi hắn: "Nếu trong lòng cậu cũng có một cái gai mọc từ nhỏ, liệu cậu có vì e ngại tiền tài danh dự và những thứ vật chất bên ngoài mà không dám rút nó ra không?", đôi mắt đẹp như một bức thánh họa của Bùi Tố cuối cùng cũng lay động, hắn khẽ hỏi: "Anh Chu, Hoài Hạnh đối với anh, cũng là vật ngoài thân sao?"

Chắc là không phải. Chu Hoài Cảnh thực sự quan tâm đến Chu Hoài Hạnh, không biết con chó Pomeranian hiếu động như quả bom đó có biết điều này không. Bùi Tố sẽ không bao giờ biết câu trả lời. Chu Hoài Hạnh đã chết rồi.

Rất khác so với lúc còn sống, Chu Hoài Hạnh khi chết rất yên tĩnh, dù mới tắt thở không lâu, Bùi Tố nhất thời không thể liên kết cái vật thể hình người với khuôn mặt tái nhợt này với cái thằng ngu ngốc tối qua còn cúi chào, còn gào thét đối diện hắn trên bàn. Gã trông không khác gì những con chuột mà Bùi Thừa Vũ từng ép hắn giết, ngoại trừ việc có thêm một Chu Hoài Cảnh, đang lay lay cái xác mềm oặt của gã, khóc lóc thảm thiết. Bùi Tố thắc mắc Chu Hoài Cảnh đang lay cái gì. Gã muốn dùng cách này để xác nhận linh hồn vẫn còn trong cơ thể à? Giống như tiếng lạo xạo của bánh quy socola trong hộp vậy?

Hắn chợt nhớ ra, Chu Hoài Hạnh đã từng tặng hắn một hộp bánh quy socola, khi gã giả vờ theo đuổi hắn. Gã đã ép hắn nhận rất nhiều đồ ăn vặt mang từ châu Âu về, mỗi lần tặng, gã đều nhấn mạnh là anh trai gã mang về cho. Thật ra không phải theo đuổi, mà là làm phiền một người vô tội nghe gã kể về anh trai. Đúng là một kẻ tồi tệ.

Nhưng kẻ tồi tệ này, hình như cũng chỉ bằng tuổi hắn. Không đúng, nhỏ hơn một chút. Hắn sinh vào mùa hè, Chu Hoài Hạnh sinh vào khoảng Giao thừa. Bùi Tố đã hai mươi hai tuổi, còn sinh nhật của Chu Hoài Hạnh, phải đợi nửa năm nữa. Gã sẽ không đợi được nữa, cái người được gọi là đồng trang lứa với hắn này sẽ mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mốt, không bao giờ có thể theo kịp bước chân của hắn.

Bàn tay Bùi Tố khẽ run rẩy, một lúc sau, hắn mới nhận ra đó là rung động của một cuộc gọi đến. Là điện thoại của Lạc Vi Chiêu.

#46

Lạc Vi Chiêu bảo Bùi Tố ngoan ngoãn đợi anh ở bệnh viện, thế là Bùi Tố ngồi trên ghế dài chờ. Tay vẫn run nhẹ, nên hắn nắm chặt một chai nước suối, như đang chống gậy cho ngón tay mình.

Lạc Vi Chiêu đến rất nhanh, ít nhất là nhìn tổng thể vẫn lành lặn, lòng Bùi Tố cũng yên tâm hơn một chút. Hắn kể tóm tắt lời khai của Chu Hoài Cảnh cho Lạc Vi Chiêu, tình hình không khác mấy so với dự đoán của cả hai, điểm khác biệt duy nhất là Đổng Tiêu Thanh. Cô gái có gia thế bình thường này, trong vài ngày ngắn ngủi đã mất cả gia đình vì ân oán hào môn. Trước khi chết còn mang theo một Chu Hoài Hạnh.

Tại sao cô ấy lại giết người, và ai đã giết cô ấy. Đến giờ, câu trả lời vẫn lấp lửng giữa sự bí ẩn và rành rành. Những vụ án lăn lóc như những viên ngọc trai này, thực chất lại được xâu chuỗi bởi một sợi dây tinh vi và lạnh lùng. Kẻ tự xưng là người dọn dẹp thế gian, đã lần lượt kích nổ những chuyện bất bình mà hắn không vừa mắt.

Không phải tôi. Trái tim đột nhiên đập điên cuồng vài cái, khiến mắt Bùi Tố đỏ hoe, tay hắn suýt mất kiểm soát mà kéo cánh tay Lạc Vi Chiêu, ba từ đầy vẻ cầu xin đã treo lơ lửng trên môi, nhưng hắn đã kịp thời nuốt xuống.

Quá vụng về, cũng không cần thiết. Chưa kể sau này có lẽ hắn sẽ cần trà trộn vào tổ chức đó, chỉ riêng lời biện minh đáng ngờ đột nhiên thốt ra lúc này, đã mang ý nghĩa "lạy ông tôi ở bụi này" rồi, biết đâu lại làm Lạc Vi Chiêu nghi ngờ hắn thêm vài bậc. Hắn đã có đủ những điểm đáng ngờ rồi, ví dụ như đôi bàn tay đang run rẩy vì hưng phấn khi nhìn thấy máu lúc này.

"Trạng thái của em không tốt lắm, anh đưa em về nhà trước nhé." Lạc Vi Chiêu đột nhiên nói.

Bùi Tố ngước lên nhìn anh. Về nhà nào đây. Lại một lần nữa, cơ thể và lý trí chỉ vào hai lựa chọn khác nhau. Hắn rất muốn về nhà Lạc Vi Chiêu, cuộn mình vào trong chăn đầy mùi của anh mà không cần quan tâm gì nữa, nhưng lý trí lại liên tục nhắc nhở hắn, điều hắn cần lúc này không phải là chuyện đó. Điều hắn cần, là trị liệu.

"Được thôi, có thể nhờ sư huynh đưa em về căn biệt thự ở ngoại ô không?" Bùi Tố nói.

Hắn đang rất cần một liệu pháp điều chỉnh lại bản tính hung hăng khát máu và sự đồng cảm bằng không của mình.

Lạc Vi Chiêu có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn làm theo yêu cầu của Bùi Tố. Hai người đã trao đổi tình hình của Chu Hoài Cảnh và Đổng Tiêu Thanh, nên suốt quãng đường không nói chuyện. Bùi Tố quay mặt về phía cửa sổ xe, nhắm chặt mắt, có một cảm giác kỳ lạ xen lẫn giữa say xe sắp nôn và mệt mỏi sắp ngủ.

"Cảm ơn sư huynh đã đưa em về, anh cứ đi làm việc tiếp đi, đừng bận tâm đến em."

Khi xe dừng lại trước căn nhà trong ký ức của cả hai, Bùi Tố xuống xe, dùng một giọng khách sáo không cần thiết nói.

"Em ổn không?" Lạc Vi Chiêu nắm lấy cổ tay hắn.

"Cũng không hẳn là tốt, nhưng ngủ một giấc chắc sẽ ổn thôi." Bùi Tố thản nhiên nhún vai. "Anh cứ bận việc đi, xong việc nếu rảnh, có thể đến tìm em."

Lạc Vi Chiêu không buông tay: "Chuyện của Chu Hoài Hạnh-"

"Không ảnh hưởng gì đến em đâu, anh đừng lo." Bùi Tố bình tĩnh nói. "Quan hệ chưa đến mức đó. Em chỉ mệt thôi, anh đi đi, để em một mình một lát."

"Anh không yên tâm." Lạc Vi Chiêu nói thẳng.

"Có gì mà không yên tâm chứ, em ở trong nhà của mình mà." Bùi Tố trong lòng có chút bực mình. Hắn lúc này thực sự không muốn ở cạnh Lạc Vi Chiêu nữa, tim đập dữ dội, trong miệng toàn mùi máu tanh. Hắn cảm thấy mình như một con quái vật sắp lộ nguyên hình. "Em nói này Lạc Vi Chiêu, anh đừng làm phiền em nữa được không? Giờ này, có rất nhiều nơi cần anh hơn em, anh cứ nhìn chằm chằm em làm gì? Sao, em là nghi phạm à?"

"Bùi Tố em..." Lạc Vi Chiêu nhíu mày, như thể đột nhiên bị bỏng, tay cuối cùng cũng buông ra.

Bùi Tố không nói thêm lời nào với Lạc Vi Chiêu, quay người, đi thẳng qua những bụi cây trước nhà, hướng về phía cửa chính. Lạc Vi Chiêu cuối cùng đã không đi theo nữa. Khoảnh khắc mở cửa, một cảm giác thư thái lạnh lẽo dâng lên trong lòng Bùi Tố. Đó là cảm giác quen thuộc đến mức hắn chấp nhận số phận, sau nhiều năm sống một mình ở đây. Cảm giác đó không dễ chịu, nhưng lại làm hắn như vừa trút bỏ được lớp da người nặng trĩu đang bóp nghẹt hơi thở. Hắn không chịu đựng nổi nữa rồi.

Quá trình ngã xuống giống như một cảnh quay trống rỗng trong phim, ánh sáng cuối cùng trước khi bị bóng tối xâm chiếm chỉ kịp thoáng thấy một tia nắng chói chang buổi chiều ngoài cửa. Hắn mơ hồ nghe thấy Lạc Vi Chiêu gọi tên mình, âm thanh đó đặc biệt xuyên thấu trong tiếng ù ù của tai. Nó cứ vang vọng lặp đi lặp lại trong sự hỗn loạn của cơn mê man, cho đến khi Bùi Tố tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên chiếc sofa đen trong phòng khách, Lạc Vi Chiêu ngồi ngay bên cạnh. Miệng có vị ngọt, là vị của nước đường, không cần nói cũng biết là ai làm.

"Lạc đội vừa cho em uống thuốc độc à?" Bùi Tố nhìn chiếc ly pha lê trong tay Lạc Vi Chiêu, bên trong có nửa ly nước đường.

"Nếu cho em uống thuốc độc, anh cũng không chạy thoát. Vì sợ em sặc, vừa rồi anh đã phải môi đối môi cho uống đấy." Lạc Vi Chiêu đột nhiên đưa tay ra, nhéo má Bùi Tố. "Hạ đường huyết nghiêm trọng thế này, chắc chắn đã khó chịu từ lâu rồi nhỉ? Sao không nói với anh?"

Bùi Tố lắc đầu: "Em vừa rồi không thấy gì cả. Ngất đi một cách kỳ lạ." Hắn ngước mắt nhìn Lạc Vi Chiêu, vẻ mặt của anh trông rất lạ, anh có vẻ không vui, nhưng lại khác với buồn bã. Sự mệt mỏi của cơ thể tạm thời làm chậm khả năng phân tích cảm xúc của Bùi Tố. Hắn nhanh chóng lục lọi trong đầu những mẫu cảm xúc đã tích lũy từ trước đến nay, nhưng rất ít trường hợp khớp với vẻ mặt này.

Không biết làm thế nào, Bùi Tố máy móc đưa tay lên, sờ vào tay Lạc Vi Chiêu, nói một cách đúng mực: "Không sao đâu, sẽ nhanh ổn thôi."

"Bùi Tố, câu 'không sao' của em, độ tin cậy cơ bản là bằng 0." Lạc Vi Chiêu thẳng thắn nhận xét. Bùi Tố cười, Lạc Vi Chiêu không cười, vẫn giữ vẻ mặt đó. Lòng Bùi Tố đập mạnh một cái, hắn như đột nhiên đọc được biểu cảm của Lạc Vi Chiêu, cái biểu cảm mang tên "xót xa". Hắn đúng là rất ít khi thấy nó.

Hắn đột nhiên có chút hoảng loạn, thậm chí là hoảng sợ. Hắn căng thẳng sờ vào cánh tay Lạc Vi Chiêu, nhưng không biết phải mở lời an ủi thế nào.

"Anh hỏi em một chuyện nữa." Lạc Vi Chiêu lại cất tiếng.

"Anh hỏi đi." Bùi Tố tỏ vẻ hợp tác.

"Tối qua em say, về đến nhà, ôm anh khóc rất lâu. Tại sao lại khóc?"

Lòng Bùi Tố khẽ động, hắn chớp mắt ngẩn người một lát, rồi lắc đầu: "Em không nhớ. Người say làm trò hề, cũng bình thường mà."

Hắn thật sự không nhớ. Hai năm gần đây, ngoài lúc bị Lạc Vi Chiêu ép đến mất kiểm soát trên giường, hắn gần như chưa bao giờ rơi nước mắt. Ai mà biết được cái tên say xỉn tối qua đang nghĩ gì.

Câu trả lời này rõ ràng không thể làm Lạc Vi Chiêu hài lòng. Anh đè tay Bùi Tố lại, ép hắn vào một góc sofa, định tiếp tục tra hỏi, thì điện thoại đột nhiên reo lên. Qua màn hình, Bùi Tố thấy đó là cuộc gọi của Đào Trạch.

Là điện thoại liên quan đến vụ án, Lạc Vi Chiêu không thể không nghe. Bùi Tố nhân lúc Lạc Vi Chiêu nói chuyện với Đào Trạch, rón rén trượt xuống sofa, men theo cầu thang trèo lên tầng hai. Trong quá trình đó, Lạc Vi Chiêu dường như phát hiện hắn đã lẻn đi, vì thế Bùi Tố tăng tốc, gần như lao vào cửa phòng ngủ chính, rồi quay lại, khóa Lạc Vi Chiêu ở bên ngoài.

Hắn tựa vào cửa, từ từ trượt xuống, như một chiếc áo cũ, lả đi trên sàn nhà. Sau đó, dù Lạc Vi Chiêu gọi điện thoại cho hắn hay gõ cửa phòng ngủ, hắn cũng không động đậy.

#47

Bùi Tố không biết mình đã cuộn tròn ngẩn người bao lâu, khi đứng dậy, toàn thân hắn đều tê dại. Bên ngoài yên tĩnh, Lạc Vi Chiêu dường như đã rời đi. Theo lẽ thường, hắn lúc này nên ra ngoài, xuống tầng hầm làm những việc hắn nên làm.

Ngay khi Bùi Tố đặt tay lên tay nắm cửa, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập, làm Bùi Tố giật mình dựng cả tóc gáy, suýt ngã.

"Bùi Tố! Mở cửa ra, anh có chuyện muốn nói với em!" Dù khả năng phân tích cảm xúc của Bùi Tố lúc này đã giảm đi nhiều, hắn vẫn cảm nhận được sự giận dữ trong giọng nói của Lạc Vi Chiêu. Vì thế hắn chớp mắt nhưng không nhúc nhích, như một con vật cảnh giác. Lại có chuyện gì nữa đây?

"Bùi Tố, mở cửa!"

"Em khóa anh ở ngoài đúng không? Anh cho em nửa phút. Nếu không mở cửa, anh sẽ không bao giờ gõ cửa nữa!" Giọng Lạc Vi Chiêu trầm xuống, nghiêm túc một cách hiếm thấy.

Hàng mi dài của Bùi Tố khẽ rung, nhưng không có phản ứng gì thêm. Hắn quay đầu, nằm xuống chiếc sofa đen trong phòng ngủ, để ánh nắng buổi chiều mùa thu nhàn nhạt bao trùm toàn thân. Hắn nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, dường như đang cố gắng phác họa hình bóng người bên ngoài qua tấm cửa, nhưng vẫn không hề mở nó ra.

Đừng gõ nữa, đi đi. Dù sao sớm muộn gì cũng phải đi mà.

Kim giây của đồng hồ không ngừng quay, ba mươi tiếng 'tích tắc' sau, Lạc Vi Chiêu quả nhiên làm đúng lời mình nói. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nhẹ, rồi xa dần, cuối cùng không còn nghe thấy nữa. Bùi Tố lại ngẩn người một lát, rồi đột nhiên lao đến đầu giường, bật camera giám sát trước cửa, mắt không chớp, nhìn chiếc xe của Lạc Vi Chiêu biến mất khỏi tầm nhìn của camera. Lòng bàn tay hắn đau nhói vì móng tay cào rách. Đau có ích, Bùi Tố nghĩ. Chỉ tiếc là, từ ngày mai, có lẽ lại chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng.

Chắc là vì trong đầu Bùi Tố mang theo khuôn mặt lạnh lùng đó mà đi vào giấc ngủ, nên trong mơ hắn lại gặp Lạc Vi Chiêu. Một Lạc Vi Chiêu trẻ hơn, lúc đó vẫn chưa phải là Lạc đội, mà là số hiệu 9527 của SID, một cảnh sát vặt, công việc hàng ngày là tìm mèo, tìm chó, giải quyết chuyện lặt vặt. Khuôn mặt anh lúc nào cũng hằm hằm, tính tình nóng nảy, thư khiếu nại chất thành đống. Khi nổi khùng lên có thể ném cả thẻ ngành vào thùng rác.

Một người như thế, rốt cuộc mình thích anh ta ở điểm gì? Lòng Bùi Tố lại thịch một cái, như bánh xe cán qua một hòn đá nhỏ. Nhưng lần này, không biết có phải vì đang mơ không, mà phản ứng sinh lý căng thẳng đó không xuất hiện, chỉ có một cảm giác đau nhói từ từ dâng lên trong lồng ngực, như thể nội tạng bên trong cuối cùng cũng chấp nhận số phận, miễn cưỡng thừa nhận rằng mình thực sự có khuyết tật mang tên "yêu".

Bùi Tố tỉnh táo biết đây là mơ. Vì thế hắn nắm lấy cơ hội cuối cùng này, ngắm nhìn Lạc Vi Chiêu trong mơ một cách không kiêng dè. Trẻ trung như vậy, bốc đồng như vậy, buồn cười như vậy, và... không thể ngắm đủ. Hắn nhìn anh mắng chửi, nhìn anh xưng "ông nội em" một cách không hợp với thân phận nghề nghiệp, nhìn anh cầm một sợi dây thép mảnh, khom người "cạch cạch" cạy thùng rác.

"Cạch cạch".

Tiếng cạy khóa không ngừng vang lên, dần dần từ cạy thùng rác trở thành cạy đầu Bùi Tố. Bùi Tố khẽ mở mắt, một luồng gió lùa vào, hắn còn đang ngơ ngác, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, đột nhiên vén chăn trên người hắn. Bùi Tố rùng mình, theo bản năng muốn co lại vào chăn, nhưng đột nhiên bị Lạc Vi Chiêu xông vào, đè cổ hắn, ấn hắn xuống gối, không cho hắn bất kỳ cơ hội giãy giụa nào. Lạc Vi Chiêu đè lên người hắn nặng như một ngọn núi, mang theo hơi lạnh nồng của đêm thu, thẳng thừng chặn lại môi hắn.

"Anh đã nói là sẽ không gõ cửa nữa." Lạc Vi Chiêu cắn mạnh vào đầu lưỡi Bùi Tố, phớt lờ cơ thể hắn đang run nhẹ, trực tiếp đưa bàn tay hơi lạnh vào trong áo ngủ của hắn, làm hắn giật mình. "Dám khóa anh ở ngoài thế này... Bùi Tố, em xong đời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co