35
# 96
Đỗ Giai tới lấy thùng hàng, Lạc Vi Chiêu là người mở cửa, nhân tiện còn nói cho anh ta biết, mấy kẻ gửi mấy thứ đồ ác ý đó đã bị điều tra ra rồi, là mấy thanh niên trẻ sống gần đây, vì tội xâm phạm quyền riêng tư và vi phạm quy tắc quản lý an ninh, đã bị đội tuần tra đến tận nhà đưa đi. Đỗ Giai hỏi, thế Bùi Tổng đâu? Lạc Vi Chiêu cười lạnh một tiếng, nhưng không nói gì, đóng sập cửa ngay trước mặt Đỗ Giai, trong không khí còn lảng vảng vài tia hương thơm của đồ ăn.
Trong lòng Đỗ Giai thấy cực kỳ khó hiểu. Đây cũng chẳng phải lần đầu Bùi Tố giấu giếm Lạc Vi Chiêu chuyện gì đó. Ông chủ nhỏ tuổi này của anh ta, tuy bề ngoài thâm sâu khó lường, nhưng lại đầu đội nón mê tình yêu chính hiệu, hễ cứ dính đến Lạc Vi Chiêu là lại do dự, lo trước lo sau. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định hắn chưa nói chuyện mình bị gửi thư hăm dọa cho Lạc Vi Chiêu, giờ bị người ta tự phát hiện ra, chắc chắn hắn lại bị anh xách gáy lên để hỏi tội cả đêm cho mà xem.
Thật ra, theo lẽ thường, chuyện này Lạc Vi Chiêu cũng có cái sai to lớn. Một đội trưởng đội đặc nhiệm, lại còn sống chung với Bùi Tố, người yêu mình ngày nào cũng bị người ta trên mạng đòi đánh đòi giết, mấy thứ rác rưởi gửi đến tận cửa nhà, vậy mà bây giờ anh mới phát hiện, cái lực phản ứng chậm chạp này có hơi quá mạnh rồi đó! Sau khi cho đôi vợ chồng này mỗi người năm mươi gậy, Đỗ Giai lắc đầu, xác định Lạc Vi Chiêu sẽ không mở cửa mời anh ta ở lại ăn tối nữa, bực bội xuống lầu.
Nhận định của Đỗ Giai đúng được một nửa. Lúc ăn tối, Lạc Vi Chiêu cứ ngồi trên ghế âm thầm giận dỗi, giận dỗi chính mình, thấy khó tin vì sao giờ này anh mới nhận ra mấy cái chuyện vớ vẩn lung tung này, nhưng anh không vội lôi Bùi Tố ra nói chuyện, chỉ im lặng ngồi đối diện hắn, lúc thì thêm cơm, lúc lại gắp đồ ăn. Bùi Tố ăn chậm, đồ trong bát rất nhanh đã vun thành một chóp nhỏ.
Bùi Tố nhận thấy tâm trạng Lạc Vi Chiêu vẫn chưa tốt hơn, chỉ nghĩ là anh vẫn đang chìm đắm trong chuyện của Cục trưởng Trương ban ngày. Mà đúng rồi, đội đặc nhiệm luôn là niềm tin của Lạc Vi Chiêu, cục trưởng Trương cũng là tiền bối mà anh vô cùng kính trọng, chuyện này không phải vài ba câu trên xe là có thể quên đi được. Bùi Tố cũng không ép buộc, ăn được một lúc, vừa định đưa tay ra nắm lấy tay Lạc Vi Chiêu đặt trên bàn, thì điện thoại anh vừa lúc rung lên, Bùi Tố hụt tay, nhìn Lạc Vi Chiêu cầm điện thoại lên xem tin nhắn.
Thấy sắc mặt Lạc Vi Chiêu ngày càng khó coi, thậm chí khi trả lời tin nhắn còn mang theo ba phần giận dữ, Bùi Tố khẽ nheo mắt lại. Không lẽ vụ án lại có diễn biến xấu nào đó. Hắn chờ Lạc Vi Chiêu trả lời tin nhắn xong sẽ kể cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau khi đặt điện thoại xuống, Lạc Vi Chiêu dường như lại rơi vào một sự im lặng sâu sắc hơn.
Điều này khiến Bùi Tố hơi ngạc nhiên và bất an. Có thông tin mới mà không chia sẻ với hắn, tình huống này đã lâu rồi không xuất hiện.
Mà xét về nguyên nhân, thực ra bên phía Lạc Vi Chiêu không hề có thông tin vụ án mới nào cả. Người vừa nhắn tin cho anh là người quen bên đội tuần tra, trao đổi với anh về tình hình thẩm vấn những kẻ tình nghi gửi hàng ác ý cho Bùi Tố.
Tổng cộng ba người, đều là sinh viên mới tốt nghiệp, chưa có việc làm, trong lúc thất nghiệp lêu lổng ở nhà thì xem được mấy bài bóc phốt, tung tin đồn về Bùi Tố trên mạng, thế là căm phẫn rồi a dua theo chửi bới, sau đó lại được người lạ nhắn tin riêng nói Bùi Tố lại sống ngay gần chỗ chúng, thế là chúng bắt đầu livestream việc ném các gói hàng ác ý và thư nguyền rủa đến cửa nhà Bùi Tố. Dưới sự tăng follow điên cuồng và những lời cổ vũ nhiệt liệt trong phần bình luận, chúng trở nên kiêu ngạo, còn tự cho mình là sứ giả công lý, cho đến khi đội tuần tra đến tận nhà, chúng mới chợt nhận ra mình đã phạm pháp. Giờ đây, từng đứa một đang khóc lóc thảm thiết trong phòng thẩm vấn, phụ huynh cũng đi theo khóc lóc van xin, mong vì mấy đứa trẻ không hiểu chuyện mà có thể giải quyết riêng bằng cách bồi thường hòa giải, đừng để lại án tích.
Lạc Vi Chiêu liếc mắt một cái, liền trả lời thẳng thừng: "Không hòa giải."
"Ý của Bùi Tổng sao?" Bên kia lại hỏi. "Mấy đứa ngốc này nhìn là biết bị người ta lợi dụng làm quân cờ rồi, đứa lớn nhất trong ba đứa cũng mới 24 tuổi."
"Ý của người nhà chính là ý của cậu ấy. Không hòa giải." Lạc Vi Chiêu nhanh chóng trả lời. 24 tuổi? Bùi Tố vừa mới tròn 22 tuổi vào mùa hè, con nhà ai mà chẳng là cục vàng cục bạc trong tim bố mẹ, con nhà anh ngoan ngoãn như vậy, không hề phạm lỗi gì, tại sao lại để mấy tên khốn kiếp đó bắt nạt chứ.
Lạc Vi Chiêu càng nghĩ càng giận, đứng dậy, tự rót cho mình một cốc nước lạnh uống, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên nói chuyện với Bùi Tố thế nào.
Không giận Bùi Tố là không thể, chuyện tồi tệ như vậy, tại sao hắn lại giấu anh? Nhưng so với tức giận, sự xót xa lại nhiều hơn, sau xót xa lại là cảm giác tội lỗi, tự cho rằng mình đã gánh vác được cả một đội đặc nhiệm lớn như vậy, nhưng trên thực tế, ngay cả người cần được bảo vệ nhất bên cạnh mình anh còn chưa bảo vệ tốt, thật không biết mình đang làm cái quái gì nữa.
Khoảng thời gian này bận rộn không có thời gian lên mạng, vừa nãy nhân lúc rảnh rỗi lên mạng tìm kiếm tên Bùi Tố, từng lời vu khống, chửi rủa vô căn cứ lướt qua, Lạc Vi Chiêu tức đến mức hoa mắt ù tai, có một khoảnh khắc, anh thậm chí đã bất chấp nghĩ rằng, những người mà anh ngày ngày thức khuya dậy sớm, liều cả mạng sống để bảo vệ là những người như thế nào? Họ có não không? Họ có trái tim không? Bất cứ ai từng quen biết Bùi Tố ngoài đời, làm sao có thể nhẫn tâm nguyền rủa, làm tổn thương hắn như vậy?
Hơn nữa, xét từ chuyện bưu kiện, chúng thực sự có thể làm hại Bùi Tố. Nhận ra điều này, lòng Lạc Vi Chiêu lạnh đi, sau đó ánh mắt quay lại nhìn Bùi Tố. Chẳng lẽ, vì sự an toàn của Bùi Tố, anh lại phải nhốt Bùi Tố lại sao?
Bùi Tố nhìn thấy vẻ mặt thất thường của Lạc Vi Chiêu, càng cảm thấy khó hiểu. Lạc Vi Chiêu bị làm sao vậy? May mắn thay, Bùi Tố giờ đã khác xưa, tuy gần đây không đến tổ, nhưng tất cả các thành viên SID đều là tai mắt của hắn, lập tức gửi tin nhắn cho từng người, hỏi ngoài chuyện của cục trưởng Trương hôm nay, có tin tức xấu nào khác không? Khiến lão đại nhà họ tâm trạng không tốt.
Tin nhắn vừa gửi đi, người trả lời đầu tiên là Tiểu Ngũ, người hôm nay trực ở bệnh viện, nói không có tin xấu nào, vừa nãy còn có tin tốt đây này, Phó Đào bây giờ ý thức đã hoàn toàn tỉnh táo, hỏi Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố có muốn qua ngay không.
Thấy tin Đào Trạch tỉnh lại, Bùi Tố không thèm quan tâm Tiêu Hàn Dương, Lam Kiều, Đỗ Giai và những người khác nói gì nữa, lập tức phấn khích đứng dậy, trực tiếp nắm lấy cánh tay Lạc Vi Chiêu: "Sư huynh, Tiểu Ngũ nói Đào Trạch ca tỉnh rồi! Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện!"
#97
Tin tức tốt lành về việc Đào Trạch tỉnh lại đã làm dịu đi phần nào sự lo lắng của Lạc Vi Chiêu, cũng giúp anh tìm lại lý trí. Việc nhốt Bùi Tố lại một lần nữa gì đó, không thực tế, cũng không công bằng. Anh vừa lái xe, vừa liếc nhìn Bùi Tố bên cạnh bằng ánh mắt xa xăm, chợt nhớ đến từ "đồng cảm bằng 0".
Sao Bùi Tố lại không hề tỏ vẻ tủi thân chút nào vậy? Gần đây Lạc Vi Chiêu không có thời gian lên mạng, nhưng Bùi Tố thì ngày nào cũng ôm điện thoại không rời. Khi bị những lời lăng mạ, vu khống làm méo mó sự thật chĩa thẳng vào mặt, hắn đang nghĩ gì trong lòng? Khi chọn cách một mình âm thầm tiêu hóa tất cả những điều này, hắn lại đang nghĩ gì?
Hay là, bấy nhiêu năm qua, hắn vẫn luôn sống như thế? Những định kiến vô tận, những tiếng ồn của sự hiểu lầm, ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Lòng Lạc Vi Chiêu đau nhói, nhưng nhất thời không biết cụ thể nên hận ai, cuối cùng đành phải hận chính mình một lần nữa, hận sự chậm chạp và chủ quan của bản thân trong những ngày qua.
Không chỉ là chuyện bạo lực mạng và bưu kiện ác ý. Tối qua Bùi Tố bị ốm, sốt cao, sau khi ngủ thiếp đi thì miệng lẩm bẩm không ngừng, nói những lời mớ kỳ lạ. Kết hợp với những hành vi bất thường của hắn trong mấy ngày gần đây, Lạc Vi Chiêu cảm thấy vô cùng bất ổn trong lòng.
Anh nhất định phải nói chuyện với Bùi Tố.
Khả năng quan sát tâm trạng của Bùi Tố đối với Lạc Vi Chiêu đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh. Kể từ khi lên xe, ánh mắt Lạc Vi Chiêu trong gương chiếu hậu chưa bao giờ rời khỏi người hắn, sắc mặt lại còn thất thường, trong lòng hắn đã hiểu rõ. Lần này là nhắm vào mình rồi. Xem ra buổi thẩm vấn chưa hoàn thành tối qua, giờ anh muốn tiếp tục.
Bùi Tố thở dài thầm một hơi. Giấc mơ đêm qua, hắn mơ hồ đạt được một số tiến triển, vốn dĩ hy vọng sau khi nhớ lại hoàn toàn sẽ nói với Lạc Vi Chiêu, để tránh việc một số thông tin nửa vời làm lạc hướng suy nghĩ của anh. Nhưng nếu Lạc Vi Chiêu kiên quyết hỏi, có lẽ thành thật là thượng sách. Chuyện nội bộ SID có quỷ đang gây ra nhiều rắc rối, điều Lạc Vi Chiêu ghét nhất bây giờ, có lẽ là người khác giấu giếm anh chuyện gì đó.
Vì vậy, ngay khi câu nói "Bùi Tố, chúng ta cần nói chuyện" của Lạc Vi Chiêu vừa thốt ra, bản thảo ngàn chữ trong bụng Bùi Tố đã được soạn sẵn.
Chỉ tiếc là diễn biến của sự việc đã cắt ngang cơ hội Bùi Tố thổ lộ, và bất ngờ đưa mọi thứ đến một bước ngoặt lớn khác.
Đào Trạch, bệnh nhân vừa tỉnh lại, đích thân gọi điện thoại đến. Giọng nói khàn khàn vừa tỉnh giấc của anh, ném vào trong xe năm chữ như một quả bom: "Dương Hy là nội gián."
Dương Hy là nội gián. Hôm bắt Lâm Minh, cô ta đã lén đặt thiết bị nghe trộm vào ba lô của Tiểu Ngũ. Sáng Lâm Minh bị đâm, tin giả cũng là do cô ta tung ra. Con gái ruột của lão Dương, cô em út nhỏ của mọi người, Dương Hy.
Sau sự kinh ngạc ban đầu, tất cả các manh mối đều được xâu chuỗi lại. Tin tức bị rò rỉ đêm bắt Trịnh Khải Phong, các thiết bị nghe lén dường như có mặt ở khắp nơi, và một đứa trẻ luôn bị lu mờ trong góc khuất bởi hào quang anh hùng của cha mình, một đứa trẻ đau buồn và tủi thân vì cái chết bất ngờ của người cha anh hùng, một đứa trẻ thất vọng với cái thế giới "anh hùng đoản mệnh, tai họa hoành hành" này, hầu như không cần thuyết phục, sẽ dễ dàng ngả theo cái gọi là đội ngũ "cảnh sát tự phát"...
Thậm chí phớt lờ dưới cái ghế ngụy quân tử của "cảnh sát tự phát" đó, đã có bao nhiêu thịt nát xương tan, bao nhiêu xương trắng chất chồng.
Bùi Tố thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Nếu không có Lạc Vi Chiêu ở bên, có lẽ hắn cũng sẽ đi con đường giống như Dương Hy. Và bây giờ họ chặn được Dương Hy, có lẽ mọi thứ vẫn còn kịp.
Mười lăm phút sau, hai người gặp Tiểu Ngũ với vẻ mặt trắng bệch như tro tàn trong phòng bệnh của Đào Trạch. Từ lúc Tiểu Ngũ phát hiện ra thiết bị nghe trộm trong ba lô của mình đến bây giờ, thời gian mới trôi qua chưa đầy nửa tiếng, người tình nghi là Dương Hy, người hiện cũng đang chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Không ai đánh rắn động cỏ, mấy người bàn bạc một chút, chuẩn bị để Lạc Vi Chiêu và Tiểu Ngũ đến phòng bệnh của sư nương vây bắt.
Hai người đàn ông to lớn đi bắt một cô gái nhỏ, nhiệm vụ không khó, nhưng sắc mặt mấy người đều không tốt.
Bùi Tố quá hiểu Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch, hai người bây giờ nhất định đang chịu đựng sự dày vò của sự tự trách, nghĩ rằng chắc chắn là do họ quan tâm đến người nhà của sư phụ chưa đủ, nên mới để Dương Hy nhỏ tuổi đi vào con đường sai lầm. Mà gánh nặng trong lòng Tiểu Ngũ có lẽ còn nặng hơn, vì thiết bị nghe trộm được lấy ra từ ba lô của cậu, chính vật nhỏ bé này đã gián tiếp dẫn đến sự hy sinh của vị cảnh sát ở Nam Loan khu.
Bùi Tố vỗ vai Tiểu Ngũ, hắn vẫn nhớ câu nói "Tôi quen anh sớm hơn những lời đồn thổi" mà Tiểu Ngũ đã nói với hắn hồi đầu tháng, khi thân phận đồng cảm vô độ của hắn vừa bị bại lộ. Người tốt không nên chịu đựng sự giày vò nội tâm vì sự chân thành đã bị phụ bạc.
"Ngũ ca, đừng buồn, mọi thứ vẫn còn kịp, người của Đội Sáu chúng ta đều ở đây, chờ anh đưa tiểu sư muội trở về."
Mắt Tiểu Ngũ ngấn lệ, gật đầu mạnh với Bùi Tố, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đi theo sau Lạc Vi Chiêu, ra khỏi cửa phòng bệnh.
Thật ra Bùi Tố và Tiểu Ngũ không thân thiết đến thế. Tiểu Ngũ là kiểu cảnh sát rất phổ biến trong đội đặc nhiệm, thậm chí là cả hệ thống cảnh sát Tân Châu, đáng tin cậy, thẳng thắn, nhiệt tình, nhưng đầu óc không được linh hoạt cho lắm. Có tinh thần trách nhiệm của cảnh sát, nhưng so với loại người như Lạc Vi Chiêu, người đã bị tẩm ướp chủ nghĩa anh hùng và là "Ánh sáng Tân Châu" dưới ánh đèn sân khấu, những người như Tiểu Ngũ, họ xem việc làm cảnh sát nhiều hơn là một công việc. Cậu sẽ lén lút trốn xuống lầu mua đồ ăn vặt, sẽ cùng Lam Kiều tám chuyện về Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu, sẽ bị Bùi Tổng mua chuộc chỉ bằng một ly trà sữa hay một bữa ăn đêm, sẽ lén lút phàn nàn với Dương Hy về việc phải tăng ca ngày đêm suốt nửa năm trời, sẽ vui vẻ đến mức vểnh đuôi vì hôm nay có thể về sớm nửa tiếng để nấu cơm cho vợ.
Trong định nghĩa của Bùi Tố, Tiểu Ngũ là một người bình thường, một người bình thường làm nghề cảnh sát, một người bình thường đáng tin cậy thỉnh thoảng cùng hắn chiến đấu vai kề vai, một người bình thường tin tưởng hắn và dành cho hắn sự thiện ý, một người bình thường có cuộc sống khác với hắn và Lạc Vi Chiêu.
Vì vậy, khi tin tức Tiểu Ngũ hy sinh truyền đến, Bùi Tố hoảng hốt ngỡ ngàng trong giây lát, thậm chí nghi ngờ Lạc Vi Chiêu đã gõ nhầm chữ. Bóng lưng của Tiểu Ngũ với ba chữ SID lơ lửng, lúc cậu bước ra khỏi phòng bệnh, dường như vẫn còn in hằn trên võng mạc hắn.
Mặt Đào Trạch vùi trong lòng bàn tay, bờ vai còn băng bó khẽ run rẩy. Điện thoại của Lạc Vi Chiêu đang bận. Chiến dịch vây bắt tối nay cuối cùng đã phát triển đến một quy mô không lường trước được, nghi phạm và cảnh sát đã trao đổi hỏa lực trong khu dân cư, có cảnh sát hy sinh, có nghi phạm quan trọng bị bắt, Lạc Vi Chiêu có rất nhiều báo cáo quan trọng phải làm. Điện thoại của Bùi Tố cũng đang rung, của Đỗ Giai, của công ty, số lạ, và của cả Lam Kiều. Hắn nhấc máy số cuối cùng trước.
Lam Kiều đang khóc, khóc không thành tiếng. Cô đứt quãng hỏi Bùi Tố: "Bùi... Bùi Tổng, nếu trở lại SID, có phải cũng sẽ không gặp được Tiểu Ngũ nữa không?"
——————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co