39
#108
"Bùi Tố bị bắt cóc rồi!"
"Bùi Tố mang thai rồi!"
Ở hai đầu điện thoại, Lam Kiều và Tiêu Hàn Dương đồng thời rơi vào im lặng. Mười mấy giây sau, Tiêu Hàn Dương mới thốt lên: "Hả?"
Tiêu Hàn Dương đã mấy ngày không đến Tổ chuyên án. Hai ngày trước, vào cái đêm Tiểu Ngũ hy sinh, cậu đang ở gần nơi ở của Miêu Tiểu Vĩ để thực hiện nhiệm vụ Lạc Vi Chiêu giao phó: Giám sát hành tung của gã này. Phải đến tận đêm khuya, cậu mới thấy tin nhắn Lam Kiều để lại. Đầu óc Tiêu Hàn Dương trống rỗng hồi lâu, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã nếm trải mùi vị của việc người thân quen ra đi, và người ở lại, ngoài việc khắc cốt ghi tâm, thì chẳng thể làm gì hơn cho người đã khuất.
Cuối cùng, cậu chỉ biết siết chặt chiếc ví trong túi áo khoác, nơi luôn kẹp một tấm ảnh cũ của Hoắc Tiêu.
Chú Hoắc, cháu có một người bạn cũng vừa sang bên đó rồi. Cậu ấy cũng là người của Tổ chuyên án, người rất tốt, chỉ là đầu óc không được nhanh nhạy lắm, phiền chú quan tâm cậu ấy nhiều hơn.
Hai ngày nay, trong lúc giám sát Miêu Tiểu Vĩ, Tiêu Hàn Dương cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trong lòng, giống như dùng sóng não gửi đi từng bức điện tín.
Và tối nay, ngay sau khi Tiêu Hàn Dương gửi đi bức điện tín thứ mấy chục không rõ, Miêu Tiểu Vĩ vốn yên ắng mấy ngày nay đột nhiên có động tĩnh lạ.
Gã lén lút ra khỏi nhà, bước lên một chiếc xe màu đen. Tiêu Hàn Dương lập tức kéo khăn che mặt, ngụy trang thành một người đam mê đạp xe, guồng chân đuổi theo. Khả năng vận động của Tiêu Hàn Dương chỉ ở mức trung bình, may thay chân đủ dài, lại không có xe hơi, ngày thường đạp xe quen rồi nên guồng chân quay nhanh như gió, bám theo suốt hơn một tiếng đồng hồ mà không bị mất dấu. Cũng may là đối tượng theo dõi không chạy một mạch mà đi đi dừng dừng vài lần, giữa đường còn có thêm hai chiếc xe khác nhập hội. Chính trong quá trình đó, cậu tận mắt chứng kiến ở ghế sau của chiếc xe mới đến có một người không tưởng, đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Người đó sao trông giống Bùi Tố thế kia!
Tiêu Hàn Dương không dám chậm trễ, lao ngay vào rừng cây bên đường lớn, rút điện thoại báo tin cho Lam Kiều, và ngay lập tức nhận được cái tin tức nghe vô cùng hoang đường kia.
Bùi Tố mang thai? Hắn không phải đàn ông sao? Đàn ông sao có thể mang thai? Nhưng nếu là Bùi Tố – kẻ không gì không làm được đó thì... Trong lòng Tiêu Hàn Dương rối như tơ vò.
Chưa đợi Tiêu Hàn Dương kịp sắp xếp lại suy nghĩ, Lam Kiều đã dồn dập hỏi: "Sao cậu biết Bùi Tố bị bắt? Cậu lấy tin ở đâu?"
"A! Tôi nhìn thấy cậu ấy! Ở..." Tiêu Hàn Dương lại lao ra khỏi rừng cây, nhìn biển báo ven đường để xác định phương hướng, "Ở trên đường vành đai hướng ra vịnh Tân Hải! Tôi đang theo dõi Miêu Tiểu Vĩ, kết quả lại nhìn thấy Bùi Tố, ngay trên ghế sau một chiếc xe mới nhập đoàn, nhìn có vẻ hoàn toàn hôn mê rồi."
"Lão đại! Tiểu Kính nhìn thấy hành tung của Bùi Tố rồi!" Giọng Lam Kiều lớn hơn nhưng nghe cũng xa hơn, Tiêu Hàn Dương biết cô đang nói chuyện với Lạc Vi Chiêu, "Bọn chúng đưa Bùi Tố đến vịnh Tân Hải!"
Một lát sau, Lam Kiều lại gấp gáp nói với Tiêu Hàn Dương: "Bọn tôi đang đuổi tới đó, Lão đại bảo cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, ở nguyên tại chỗ chờ chi viện!"
Sau khi truyền đạt mệnh lệnh rõ ràng, Lam Kiều cúp máy. Tiêu Hàn Dương nhìn chằm chằm vào điện thoại, trầm tư một lát, không hề do dự, đột nhiên vừa vác vừa đạp xe quay lại con đường lớn rộng thênh thang.
Những năm qua, cái chết của chú Hoắc vẫn luôn là cái gai đâm sâu trong tim cậu. Cậu không hiểu tại sao trên đời lại có loại người như Đỗ Quốc Thăng, càng không hiểu tại sao lại có kẻ coi bọn chúng như bảo vật để sưu tầm, rồi dùng chúng làm bao chuyện ác. Cậu nằm mơ cũng muốn tự tay bắt đám người đó.
Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản là vậy, có lẽ cậu sẽ bình tĩnh lại sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tự khuyên mình ở yên chờ chi viện. Nhưng mà... nhưng mà con tin bị bắt đi lại là Bùi Tố, lại còn là một Bùi Tố đang mang thai. Nếu cậu đoán không lầm, đứa bé đó chắc chắn là của Lạc Vi Chiêu.
Chuyện này thậm chí không còn liên quan đến thù hận nữa. Cậu sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cậu bắt buộc phải đuổi theo, bởi vì người bị bắt đi lúc này là đồng đội của cậu, còn mang theo cả đứa cháu chưa chào đời của cậu nữa.
Tiêu Hàn Dương lại rút điện thoại ra.
「Sư tỷ, vịnh Tân Hải quá rộng, để tránh việc đại quân đến nơi lại mất thời gian tìm kiếm địa điểm cụ thể, tôi sẽ tiếp tục bám theo bọn chúng. Yên tâm, tôi sẽ không tự ý hành động. Nhưng chúng ta phải đảm bảo cứu được Bùi Tố an toàn. SID tuyệt đối không thể thiếu thêm người nào nữa.」
Rạng sáng mùa đông, Tiêu Hàn Dương đạp xe, đôi chân dài gầy guộc như châu chấu guồng mạnh, lao vun vút trên con đường vành đai phủ đầy sương giá. Trước mặt cậu, chân trời dần hửng lên ánh sáng trắng, tuy còn yếu ớt, nhưng bình minh đang ập đến không gì cản nổi.
#109
Nơi này được bài trí như một tế đàn. Nhưng cũng chỉ là "như" thôi, Bùi Tố chỉ cần liếc mắt qua những cột xi măng xung quanh là nhận ra ngay, đây vốn dĩ là một gara bỏ hoang, giờ được trang hoàng sơ sài, thay hình đổi dạng thành nơi tụ tập của một giáo phái nào đó, cung kính chờ đợi kẻ giả thần giả quỷ nào đó lên sân khấu.
Sau đó, Bùi Tố nhìn thấy lão. Kẻ chủ mưu thần long thấy đầu không thấy đuôi trong những cơn ác mộng nhiều năm qua của hắn. Cái gì chứ, bây giờ rõ ràng chỉ là một lão già khô đét.
"Mày cười cái gì!" Kẻ bắt hắn – có lẽ là A13 – hung hăng đẩy hắn một cái. Bùi Tố vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, chân vẫn còn mềm nhũn, ngã sóng soài ra đất. Nhưng nụ cười châm biếm trên mặt vẫn không tắt, hắn ngẩng đầu nhìn người tới, những lọn tóc đen nhánh rũ rượi trên mặt, đôi môi đỏ hồng, trông như một con búp bê tà thần tinh xảo, xinh đẹp nhưng đầy ác ý.
"Thô bạo thật đấy, Phạm lão sư. Vị bạn nhỏ dưới trướng ông đây, từ nãy đến giờ cứ đụng tay đụng chân với tôi mãi, thật phản trí tuệ, thật kém sang. Không hổ là do chính tay ông dạy dỗ."
"Mày —!"
"Không sao." Phạm Tư Uyên ngồi trên xe lăn phẩy tay, ngắt lời A13, cúi đầu nhìn Bùi Tố, giọng điệu thậm chí có thể coi là hòa ái, "Tay không tấc sắt rơi vào tay chúng ta mà vẫn giữ thái độ này, cậu quả nhiên giống hệt lúc nhỏ."
"Mấy năm nay ông thay đổi nhiều đấy..." Bùi Tố nhìn chiếc xe lăn dưới thân Phạm Tư Uyên, "Phạm lão sư cuối cùng vẫn bị bán nạng lừa cho què rồi à?"
Lần này càng nhiều người muốn lao lên đánh hắn, nhưng ngại mệnh lệnh của Phạm Tư Uyên, bọn họ chỉ đứng tại chỗ trừng mắt giận dữ, miệng lầm bầm những lời nguyền rủa.
"Là ung thư, thời gian của ta không còn nhiều." Phạm Tư Uyên nói.
"Đáng tiếc." Bùi Tố khẽ nhíu mày, nói bằng giọng chân tình thực cảm, "Nhìn thế này, dù có bị phán chung thân thì ông cũng chẳng ngồi tù được mấy năm. Đáng tiếc thật."
Phạm Tư Uyên đột nhiên cười, giữa những ánh mắt căm hận của tín đồ hướng về phía Bùi Tố, lão nói: "Cậu lại còn định thẩm phán ta sao? Cậu, một kẻ có độ đồng cảm bằng không đầy rẫy tội lỗi. Ồ, không đúng, ta nên nghiêm túc hơn một chút, 'kẻ nghi ngờ mang gen độ đồng cảm bằng không'. Dù sao thì, theo lý thuyết của một số người, kẻ mang gen số 0 cũng có khả năng là những thiên tài cực kỳ hiếm thấy..."
Phạm Tư Uyên giơ tay lên, cô gái đứng sau lưng lão đưa cho lão một phong bì giấy kraft. Bùi Tố không hiểu gì, chỉ để ý cô gái đưa phong bì cho Phạm Tư Uyên trông khá xinh đẹp. Nếu Lạc Vi Chiêu ở đây, anh sẽ nhận ra cô ta là cô lễ tân giả mạo đã biến mất ở Hồng Phúc Đại Quan. Nhưng Lạc Vi Chiêu không có ở đây, nên Bùi Tố không nhận ra cô ta là ai, hơn nữa còn to gan chớp chớp đôi mắt hoa đào với cô ta. Và rồi nhận lại một cái lườm sắc lẹm.
Phạm Tư Uyên mở phong bì, rút ra một tờ giấy. Từ góc độ của Bùi Tố không nhìn rõ nội dung, chỉ thấy góc giấy ở mặt sau có logo của Bệnh viện Châu lập Tân Châu.
Phạm Tư Uyên chỉ cúi đầu liếc qua, khóe mắt lóe lên ý cười lạnh lẽo, rồi bắt đầu nói tiếp.
"Tối nay, buổi tụ họp của chúng ta đón chào một vị khách quý, đó chính là Chủ tịch tập đoàn Bùi thị – nhà phát triển du lịch lớn nhất Tân Châu, Bùi tiên sinh Tố. Đồng thời, cậu ta cũng là kẻ mang độ đồng cảm bằng không khét tiếng, và cho đến nay, vẫn chưa giống như nhà họ Chu hay nhà họ Ngụy, phải chịu sự phán xét và trừng phạt."
Bùi Tố biết, sự phán xét trừng phạt mà Phạm Tư Uyên nói không phải là pháp luật, mà là từ bọn họ. Đám người tự cho mình cái quyền "dọn dẹp" đứng trên cả luật pháp này.
"Ta cũng biết, gần đây trong số anh chị em chúng ta, vì một vài nguyên nhân đặc biệt, đã có dị nghị về việc xử quyết Bùi Tố, cho rằng cậu ta không giống như trên mạng nói." Ánh mắt Phạm Tư Uyên quét một vòng qua đám đông, Bùi Tố cũng nhìn theo một vòng. Hắn thấy khá nhiều gương mặt quen thuộc, trong đó có cả bạn làm công của Hà Tông Nhất, Miêu Tiểu Vĩ, là một trong số cực ít người nhìn hắn mà không mang vẻ căm hận.
"— Thậm chí cho rằng, tay Bùi Tố chưa từng trực tiếp dính máu, cho nên, có lẽ cậu ta không phải là cái gọi là kẻ vô cảm, mà là 1.3% thiên tài kia."
Bùi Tố nhướng mày, thu lại ánh mắt từ người Miêu Tiểu Vĩ. Không ngờ lại có người nghĩ như vậy, thật là nằm ngoài dự đoán.
"Hôm nay, chúng ta đã chuyên môn lấy bản báo cáo xét nghiệm gen chi tiết của cậu ta từ bệnh viện. Thông qua kỹ thuật tiên tiến nhất, có thể phân biệt được kẻ vô cảm thông thường và thiên tài có chỉ số IQ cao. Và bản báo cáo này đã đưa ra đáp án cuối cùng."
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tờ giấy trong tay Phạm Tư Uyên, ngay cả Bùi Tố cũng ngẩng đầu lên, chăm chú lắng nghe. Thú thật, chính hắn cũng rất tò mò.
Có lẽ vẻ mặt ham học hỏi của hắn đã thu hút sự chú ý của Phạm Tư Uyên. Lão giơ tay lên, dí thẳng bản báo cáo vào trước mặt Bùi Tố, nói: "Rất tiếc Bùi tiên sinh, cậu chỉ là một kẻ có độ đồng cảm bằng không bình thường đến mức không thể bình thường hơn, chứ không phải thiên tài."
Ánh mắt Bùi Tố lướt nhanh qua dòng chữ nhỏ phía trên bản báo cáo, Phạm Tư Uyên không lừa hắn. Ngay lập tức, hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Dù là vậy, hắn vẫn được Lạc Vi Chiêu yêu sâu đậm. Không cần hoàn hảo mà vẫn được yêu thương, hắn không nghĩ trên đời còn chuyện gì hạnh phúc hơn thế. Một người nếu may mắn được yêu sâu sắc, nơi sâu thẳm linh hồn sẽ được thắp lên ngọn lửa và ánh sáng không bao giờ tắt. Điều này chẳng liên quan gì đến việc hắn có phải là kẻ vô cảm hay không.
Phạm Tư Uyên không cho Bùi Tố xem lâu, quay đầu đưa tờ giấy cho A13 đứng bên cạnh.
"Cho mọi người cùng xem đi." Lão nói.
A13 làm theo, tờ báo cáo xét nghiệm được chuyền tay trong đám đông, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, đi một vòng rồi quay về tay cô gái đứng sau Phạm Tư Uyên.
Bùi Tố dự cảm "món chính" đêm nay sắp bắt đầu, hắn ước lượng thời gian, rồi cũng mở miệng nói. Hắn cần kéo dài thời gian thêm chút nữa, nhất là khi thanh máu của hắn hiện tại không được dày cho lắm.
Ngay khi Bùi Tố đang vắt óc tìm chuyện để nói, Phạm Tư Uyên đột nhiên vỗ tay. Sau đó là tiếng bánh xe lăn lộc cộc vang lên. Bùi Tố quay đầu, nhướng mày, trong khoảnh khắc đó hắn lại hơi muốn cười. Hắn lẽ ra phải đoán được chứ.
Bùi Thừa Vũ được đẩy lên, hôn mê bất tỉnh, da thịt lỏng lẻo. Có thể nói ngoài việc còn thở ra, lão ta chẳng khác gì một đống thịt thối. Bùi Tố cũng nhìn lão như nhìn một đống thịt thối.
"Vị khách mời thứ hai của đêm nay, chắc cậu cũng quen lắm nhỉ, Bùi tiên sinh." Phạm Tư Uyên nói.
"Không quen bằng Phạm lão sư và ông ta đâu." Bùi Tố thu lại ánh mắt, "Dù sao mười mấy năm trước ông và Bùi Thừa Vũ đã hợp tác khăng khít không kẽ hở, bày mưu tính kế giúp ông ta nuôi dưỡng tội phạm truy nã, còn xúi giục ông ta cách tra tấn mẹ tôi, cuối cùng khiến bà ấy phải tự sát, bao gồm cả việc ông 'che chở' cho bao nhiêu tín đồ ở đây ngày hôm nay, tiền dùng đến, chắc cũng là do Bùi Thừa Vũ năm đó cung cấp. Nhìn thế này, giao tình giữa Phạm lão sư và cha tôi đúng là sâu đậm thật đấy."
Giọng điệu châm biếm của Bùi Tố quá rõ ràng, A13 không nhịn được nữa, túm lấy tóc Bùi Tố, họng súng dí thẳng vào thái dương hắn: "Mày nói hươu nói vượn cái gì! Thầy làm tất cả những việc này đều là vì —"
"Vì các người sao?" Bùi Tố liếc nhìn họng súng gần trong gang tấc đầy khinh miệt, "Vậy thì ông ta vĩ đại quá nhỉ. Để giúp các người, bao năm qua, ông ta đã giết hại bao nhiêu người rồi?"
"Lũ người đó chết không có gì đáng tiếc!" A13 gân cổ hét lên.
"Phùng Bân cũng chết không đáng tiếc sao? Khúc Đồng thì sao? Hà Tông Nhất thì sao?" Bùi Tố mỉm cười hỏi, "Ồ, chẳng lẽ các người hoàn toàn không nhớ những người này là ai rồi à? Hay để tôi giúp các người nhớ lại nhé? Đêm Phùng Bân bị Đỗ Quốc Thăng sát hại, gần đó từng có một bảo vệ giả mạo đi tuần tra, chắc chắn đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu bé. Địa điểm Khúc Đồng gặp kẻ xấu, và cả nơi chôn xác cuối cùng, cũng ở ngay gần đây thôi. Còn Hà Tông Nhất vốn dĩ không cần phải chết, nếu không phải có người dùng một tin nhắn thừa thãi để đánh lạc hướng Chu Hồng Xuyên. Giờ thì, nhớ ra những người này là ai chưa?"
"Bọn tao chưa bao giờ quên!" Cô gái xinh đẹp sau lưng Phạm Tư Uyên lên tiếng, giọng đã lạc đi vì khóc, "Bọn tao đương nhiên sẽ không quên họ, họ, họ là —"
"Là sự hy sinh khó tránh khỏi trên con đường thực thi công lý sao?" Bùi Tố ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô gái, "Nhưng không phải như vậy đâu cô gái à, họ đều từng là người sống sờ sờ, là người thân mà gia đình ngày đêm mong ngóng trở về, và khi họ chết đi, người thân của họ cũng sẽ phải sống trong thù hận từ đây."
"Đủ rồi!" Phạm Tư Uyên đột nhiên quát lớn, ngẩng đầu nói với cô gái, "Nặc Băng, thằng ranh này xưa nay xảo quyệt giỏi mồm mép, giỏi mê hoặc lòng người, đừng để lời nó làm dao động tâm trí. Đi được đến ngày hôm nay, chúng ta đã đợi quá nhiều năm, cũng đã hy sinh quá nhiều anh chị em. Giờ không phải lúc dao động hay mềm lòng. Đi, mang đồ tới đây."
Vương Nặc Băng do dự giây lát, đi về phía góc phòng, khi quay lại, trên tay cầm hai cái vòng tròn kim loại. Nhìn rõ thứ trên tay cô ta, đồng tử Bùi Tố run lên.
"Bùi tiên sinh, thứ này chắc cậu không lạ gì chứ?"
Bùi Tố khẽ hừ một tiếng: "Hóa ra đây là cách hành quyết ông chọn cho tôi, thật là... đậm chất nghi thức."
"Chết đến nơi rồi còn ở đây nói khoác không biết ngượng, ngoan cố không đổi, không chút hối hận hay sợ hãi, lũ vô cảm các người đúng là hết thuốc chữa." Phạm Tư Uyên mặt không cảm xúc nói.
Bùi Tố lại cười: "Tôi sợ? Ông nhất quyết phải xử tử tôi, là vì ông sợ tôi. Ông sợ tôi vạch trần sự giả nhân giả nghĩa của ông, làm lung lay đức tin của ông, giúp tín đồ của ông nhận rõ bộ mặt thật của ông, nhìn thấu dưới lớp da đạo mạo kia ông chẳng khác gì đám Đỗ Quốc Thăng, Trương Chiêu Lâm — Nếu máu của tôi có thể rửa sạch thù hận che mắt họ, thì dù có chết, hình như cũng chẳng có gì đáng tiếc."
"Đeo gông cho nó, ngay lập tức!" Phạm Tư Uyên ra lệnh. Cô gái tên Nặc Băng bước lên một bước, A13 ấn mạnh đầu Bùi Tố xuống, vòng kim loại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trước mặt Bùi Tố, nhưng vẫn chưa chụp xuống cổ hắn.
"Phạm lão sư, ông vẫn chưa hiểu sao? Hôm nay tôi đến đây, chưa bao giờ chỉ vì bản thân mình, đứng bên cạnh tôi là vô số oan hồn đã chết vì ông —"
"Nặc Băng, không cần do dự, đeo cho nó! Đây là thứ nó đáng phải nhận!"
"— Những người đã chết đều là bạn tôi, còn những người đang sống là kẻ thù của ông — Bởi vì ông coi thường công lý, chà đạp sự sống, ông vì thỏa mãn ảo tưởng mạo danh thần thánh của mình mà lợi dụng tất cả mọi người, bất kể là những người ngồi đây, hay là người cảnh sát tốt như Hoắc Tiêu —"
"Câm mồm! Không cho phép mày nhắc đến tên nó!" Phạm Tư Uyên lạnh lùng nói, "Đưa gông đây, ta sẽ tự tay đeo cho nó."
"— Tôi đương nhiên có thể nhắc tên chú ấy. Bởi vì với tư cách là một thành viên SID, tôi là người cùng chí hướng với tiền bối Hoắc Tiêu, còn ông... Phạm lão sư, ông mới thực sự là kẻ vô cảm — Ưm!"
A13 đang ấn đầu bất ngờ bóp chặt cổ Bùi Tố, vòng kim loại đã nằm trong tay Phạm Tư Uyên, lão lạnh lùng nhìn Bùi Tố, định tròng thẳng vào cổ hắn, nhưng ngay lúc sắp khóa lại, cô gái kia lại đưa tay ngăn cản.
"Thầy... Thầy ơi, hay là, chúng ta suy xét lại..." Giọng cô gái run rẩy, ấp úng nói, "Bản báo cáo vừa rồi nói, anh ta đang mang thai..."
Bùi Tố đột nhiên im bặt, mắt mở to trừng trừng.
Đúng lúc này, tiếng súng nổ vang rền như sấm nổ ra từ phía sau.
Người của Trương Chiêu Lâm đã đến.
Cùng lúc đó, cảm giác ngạt thở mãnh liệt bất ngờ siết chặt lấy cổ họng Bùi Tố.
#110
Bùi Tố giãy giụa trong cơn mưa bom bão đạn điên cuồng của hai phe phát điên, giống như một con cá sắp chết đuối.
Đạn lạc bay tứ tung, hắn tay không tấc sắt ngồi giữa chiến trường, tay chân bị trói, trên người vô số vết trầy xước đau rát, vòng kim loại trên cổ đang từng chút một siết chặt, theo dưỡng khí cạn dần, cảnh tượng trước mắt ngày càng nhòe đi.
Thực ra đến bước này, mọi chuyện đã định đoạt. Hắn thắng rồi. Một khi Phạm Tư Uyên và Trương Chiêu Lâm trực tiếp giao tranh, cảnh sát ập đến sau đó có thể tóm gọn cả hai ổ nhóm. Theo dự tính ban đầu, hắn lúc này lẽ ra phải không sợ hãi, thậm chí là mãn nguyện. Nhưng mà...
Cô gái kia nói, theo báo cáo xét nghiệm, hắn có thai. Trong bụng hắn có một sinh mệnh mới, máu mủ của hắn, người nhà chung của hắn và Lạc Vi Chiêu. Hắn không thể chết.
Hắn quay đầu, nhìn Bùi Thừa Vũ cách đó không xa. Ý thức hoàn toàn không có, bất động, trên cổ cũng đeo một vòng kim loại khác, mặc cho xung quanh bom đạn ngập trời cũng không làm phiền được lão mảy may. Chẳng khác gì một người chết.
Cái nắm tay điều khiển khóa gông đang nằm trong tay Bùi Tố, xúc cảm kim loại lạnh lẽo, cũng giống như cảm giác ngạt thở khó khăn lúc này, là sự quen thuộc khắc sâu vào xương tủy hắn. Hắn đã lớn lên như thế, nhờ ơn Bùi Thừa Vũ ban tặng, quá khứ của hắn là một dòng sông chảy xiết trong đêm tối, hắn là đứa trẻ yếu ớt đuối nước, trong từng lần lựa chọn ngạt thở giữa sự sống và cái chết mà gắng gượng hớp lấy hơi tàn, tranh giành quyền được thở quý giá với sinh mệnh ở đầu bên kia vòng tròn. Ở chiếc vòng bên kia, từng là con chim nhỏ, con chó nhỏ, con mèo nhỏ, và cả mẹ hắn. Còn bây giờ, là Bùi Thừa Vũ.
Dòng máu tương đồng chảy từ bên này gông xiềng sang bên kia, nhịp tim hai bên bàn cân, một bên là một, bên kia là hai, giống như lời nguyền huyết thống vô hình vô ảnh đang lan tràn.
Không gian và thời gian đều đang sụp đổ. Những người chạy tán loạn xung quanh, cũng đang mang theo nỗi thù hận vô nghĩa của họ mà chết dần chết mòn. Oxy trong khoang mũi ngày càng ít, dần dần chỉ còn lại mùi máu và khói lửa ngày càng nồng nặc.
"Ấn xuống đi, bé ngoan, ấn xuống đi! Ông ta đã hành hạ con và mẹ con như thế, không phải con luôn muốn giết cha sao!" Tiếng Phạm Tư Uyên bên tai hòa lẫn với giọng Bùi Thừa Vũ trong ký ức.
"Bùi tiên sinh, thả Đông Lan ra, cậu ấy ít nhiều cũng là bạn cậu, mọi chuyện khác đều có thể thương lượng... Cậu sống đi, thả Đông Lan ra trước đã, cậu ấy vô tội..."
Ánh mắt Bùi Tố chuyển từ Bùi Thừa Vũ sang Trương Chiêu Lâm. Gã đã trúng đạn trong lúc hỗn chiến, lúc này nằm rạp dưới đất thoi thóp cầu xin, như cái bễ lò rèn bị hở khí. Hắn muốn nói với gã, những đứa trẻ bị các người hại chết cũng rất vô tội, nếu không phải lúc này ngay cả việc mở miệng đối với hắn cũng vô cùng khó khăn.
Hắn xứng đáng được sống hơn Bùi Thừa Vũ... Hắn đương nhiên biết... Nhưng... nhưng Bùi Tố vẫn bất động, nhất quyết không chịu ấn cái công tắc kim loại trong tay.
Ngay lúc này, cô gái tên Nặc Băng đột nhiên lao đến bên cạnh Bùi Tố: "Đừng ấn! Lão ta gắn bom dưới giường bệnh của Bùi Thừa Vũ, chỉ cần nắm chặt tay cầm là sẽ nổ... Á!"
Cô gái hét lên một tiếng kinh hoàng, ngực nở hoa máu, lập tức ngã gục xuống đất, không còn cử động. Người của Trương Chiêu Lâm vẫn đang ngoan cố chống trả, hai nhóm liều mạng tiếp tục cuộc đọ súng vô nghĩa, nhưng dù là âm thanh hay hình ảnh, đều ngày càng xa dần trong tầm mắt Bùi Tố.
"Keng." Tiếng tay cầm kim loại rơi xuống đất, nhẹ tựa lông hồng giữa tiếng súng đạn liên hồi, nhưng lại khiến mặt Phạm Tư Uyên cắt không còn giọt máu.
Trong tầm nhìn mờ ảo, Bùi Tố thấy Phạm Tư Uyên mặt đầy giận dữ rút súng ra, thấy người thanh niên tên Miêu Tiểu Vĩ lao ra ngăn cản nhưng lại trúng đạn trước một bước, cuối cùng, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mặt hắn.
Bùi Tố nhắm mắt lại. Vì thiếu oxy, toàn thân tê liệt đến cực điểm, tiếng súng xa gần như tiếng pháo ngày Tết, Bùi Tố lại cảm thấy bình yên lạ thường trong bóng tối ồn ào mà tĩnh lặng này.
Cơ thể trượt xuống. Có lẽ hắn thực sự sắp chết, nhưng ít nhất vào giây phút cuối cùng, hắn cuối cùng cũng được tự do...
Tiếng súng nổ ngay bên tai như tiếng chuông báo thức gọi hồn, khoảnh khắc bừng tỉnh, có chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt Bùi Tố, sau đó là một lượng lớn không khí lẫn mùi thuốc súng và máu tanh ùa vào, tranh nhau tràn vào phổi Bùi Tố, khiến lồng ngực hắn đau nhói trong khoảnh khắc.
Và giây tiếp theo, hắn nhận ra cơn đau ở ngực không chỉ vì hơi thở đã xa cách quá lâu.
Lạc Vi Chiêu đang quỳ một chân trước mặt hắn, một tay cầm chiếc vòng kim loại vừa tháo ra, tay kia ôm chặt lấy hắn. Lại một tiếng súng vang lên, Lam Kiều bắn xuyên bàn tay Phạm Tư Uyên, đánh bay khẩu súng trong tay lão, chính là khẩu súng vừa bắn trúng Lạc Vi Chiêu khi anh đang nóng lòng cứu người.
Trong đầu Bùi Tố trống rỗng, nước mắt rơi xuống trước cả khi ý thức kịp phản ứng, trượt dài trên má nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng của anh, chất vải lụa trắng như ánh trăng thấm đẫm máu tươi Lạc Vi Chiêu vừa phun ra, như đóa hồng bạch nhuộm máu chim sơn ca trong truyện cổ tích.
Lạc Vi Chiêu ném cái vòng kim loại đi, đôi mắt ngấn lệ sáng như sao trời. Anh nâng mặt Bùi Tố lên, cười nhe răng, màu máu đỏ trên hàm răng trắng đặc biệt chói mắt.
"Xin lỗi... anh đến muộn..."
——————
TBC.
Đừng sợ đừng sợ, Lão đại mặc áo chống đạn rồi, chỉ là quán tính đạn mạnh quá nên bị chấn động thổ huyết thôi.
Vì phải giữ lại bảo bảo này, nên phát súng này đành vất vả cho người khác trong nhà chịu thay vậy, xin lỗi Lạc đội!
Ngoài ra, thay đổi so với trong phim là vì có Tiểu Mắt Kính bám đuôi nên SID tìm đến hiện trường nhanh hơn một chút, đến nơi và kiểm soát hiện trường trước khi hai bên kết thúc đọ súng, nhờ đó mà Bùi Tố bớt chịu khổ một chút.
Chương sau sẽ đi thẳng đến hồi kết của chính văn nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co