end.
Người ấy sẽ không bao giờ còn quan tâm bạn nữa...
Người ấy sẽ không bao giờ còn thật lòng nhìn vào trong đôi mắt bạn...
Người ấy... cũng sẽ không bao giờ còn ôm bạn, sẽ không hôn bạn, hay nói với bạn những lời ngọt ngào nữa...
Người ấy... sẽ không bao giờ còn ở bên cạnh bạn thật gần, sẽ không để mỗi lần bạn vươn tay, đều có thể chạm được vào bờ lưng ấp áp của người...
Người ấy sẽ không bao giờ... Không bao giờ còn bận tâm đến bạn nữa...
Vì người ấy đã không còn yêu bạn nữa rồi....
...Trong cuộc đời, sẽ có một người khiến bạn si tâm, cũng sẽ có một người khiến bạn phải gục ngã...
Bạn biết...nhưng bạn thương lại chính là con người này...
Bạn nhớ rằng năm xưa...
Có một người đã mỉm cười với bạn từ phía bên kia nửa địa cầu... Có một người mỗi tối đều ngắm bạn xuyên qua màn kính... Bạn chưa bao giờ trách rằng khoảng cách ấy thật xa, vì bạn biết, trái tim hai người luôn thật gần, chúng dễ dàng đốt cháy những cô đơn hay nhớ mong luôn thường trực. Bạn biết, biết qua cái cách người ấy luôn mỉm cười, luôn là nụ cười luôn khiến bạn say mê... luôn nhẹ nhàng chậm rãi ôm lấy con tim bạn...
Có một người luôn không biết mệt mỏi, mỗi tháng đều gửi thư cho bạn... Mỗi ngày đều ngốc nghếch gọi bạn là tâm can bảo bối. Mỗi giây phút đều thì thầm gọi tên bạn, lại từng chút từng chút một... khiến trái tim bạn thêm rung động...
Có một người... lúc nào cũng muốn trêu chọc bạn, lúc nào cũng khiến bạn phải bật cười.... Có một người luôn cố gắng góp nhặt từng giây phút, nhẹ nhàng rót niềm vui vào trong trái tim bạn... Có một người yêu thương luôn làm bạn cảm thấy thật hạnh phúc...
Có một người... Một người nam nhân bạn rất yêu... Một người nam nhân bạn luôn cho là tất cả... Nhưng người ấy... Đã không còn yêu bạn nữa rồi...
Người ấy sẽ không còn vào mỗi sáng tinh mơ, đều ôn nhu mỉm cười ngắm gương mặt bạn còn đang say ngủ, sẽ không còn chờ đợi đến khi bạn tỉnh giấc, rồi nhẹ nhàng nói với bạn: "bảo bối, ngày mới tốt lành."
Người ấy... Sẽ không còn nhẹ nhàng ôm bạn ngủ mỗi đêm... Sẽ không chậm rãi vỗ về bạn sau những cơn ác mộng... Sẽ không bao giờ còn đánh tan nỗi sợ hãi trong tâm hồn bạn nữa...
Người ấy... Sẽ không bao giờ còn vòng đôi tay ấm áp ấy để ôm lấy bạn... Sẽ không bao giờ còn cùng bạnngắm chậu hoa lan bên ban công... Cũng sẽ không còn buồn nhìn trăng mỗi khi đêm về cùng bạn nữa...
Người ấy... sẽ không bao giờ còn đứng bên cửa bếp say mê nhìn bạn... Sẽ không bao giờ cười ngốc mỗi khi ăn đồ ăn bạn làm nữa... Người ấy sẽ không bao giờ còn bất chợt ôm bạn từ phía sau, cũng sẽ không bao giờ còn cho bạn được cảm nhận trái tim ấm áp ấy gần bên nữa...
Người ấy sẽ không bao giờ còn chân thành nhìn bạn... Sẽ không bao giờ còn ôn nhu với bạn...Cũng sẽ không bao giờ... Không bao giờ còn để tâm đến bạn nữa...
...Vì người ấy đã hết yêu bạn mất rồi...
Bạn biết...
Biết rằng... có một người sẽ khiến trái tim bạn tràn đầy yêu thương... Có một người, sẽ khiến cho bạn luôn sống trong hạnh phúc... Có một người sẽ khiến bạn chấp nhận hy sinh, trả giá cho những điều còn xứng đáng hơn thế...
...Nhưng, sẽ có một người luôn thật vô tình làm tan vỡ trái tim bạn... Sẽ có một người làm bạn phải sống trong cô độc... Sẽ có một người... một người thật vô tâm, tàn nhẫn lấy đi chân tình của bạn... Rồi trả lại cho bạn chỉ còn là những giọt nước mắt...
Người ấy sẽ không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của bạn... Sẽ không bao giờ còn bận tâm nỗi đau trong trái tim bạn nữa...
Người ấy cũng sẽ bỏ qua nỗi cô đơn đến tuyệt vọng trong đôi mắt bạn... Sẽ nhẫn tâm nhìn bạn đau khổ, sẽ không bao giờ... Không bao giờ còn cho bạn hạnh phúc như bạn đã từng có nữa...
Bạn biết...
Biết người ấy sẽ không bao giờ còn lau nước mắt cho bạn... Sẽ không bao giờ dỗ dành bạn nữa... Vì người ấy... Sẽ không bao giờ còn yêu bạn... Sẽ không bao giờ còn nguyện cùng bạn nắm tay đi đến hết cuộc đời...
Người ấy tàn nhẫn lấy đi trái tim bạn... Tàn nhẫn phá đi giấc mơ bạn luôn ấp ủ... Người ấy phá vỡ nó, chỉ để thoát ra ngoài, cho nên sẽ không bao giờ cảm nhận được nỗi đau bạn phải gánh chịu...
Bạn biết...
Biết người ấy luôn ôn nhu, biết trái tim người ấy thật ấm áp....
Và cũng biết mình vẫn ngu ngốc yêu.... Biết mình vẫn cố chấp chờ đợi...
Chờ đợi một người vĩnh viễn sẽ không còn yêu bạn nữa....
Bạn biết... Biết cô đơn luôn phủ trong đôi mắt người... Biết trái tim người đã ngày một lạnh giá... Cũng biết người thật mệt mỏi... Đã không thể tiếp tục tình yêu không có tương lai này nữa...
Người ấy nói với bạn... Bằng thanh âm bạn không còn nhớ... Không còn nắm tay bạn, cũng không còn cố gắng vì bạn được nữa...
Ánh mắt người buồn rầu... Và nỗi buồn ấy thấm đến tận tâm can bạn. Chúng chậm rãi gặm nhấm khiến trái tim người ngày một mệt mỏi và người chấp nhận buông tay...
Người tự hỏi nó bất đầu từ khi nào.... Người cũng không biết. Không ai có thể trả lời, nhưng hai người đều biết, điều ấy vốn không còn quan trọng nữa...
Bạn biết mọi điều đó... Nhưng lại không thể nhận ra...
Người ấy đã thôi chờ mong... Vì người biết, trái tim người đã sớm không còn tình yêu như thuở ban đầu nữa. Người phải buông tay, đâu thể níu kéo mãi một điều chẳng thể đem lại hạnh phúc cho mình được nữa...
Người ấy không nhìn bạn... Không phải vì cảm giác có lỗi. Mà chỉ đơn giản vì người muốn kết thúc thôi... Sẽ không muốn nhìn gương mặt đờ đẫn trắng bệch của bạn, sẽ không muốn nhìn nước mắt bạn liên tục rơi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ... Cũng sẽ nhanh chóng đóng lại tâm can, đẩy bạn đi thật xa.... Không bao giờ còn mở rộng ra đón chào bạn nữa....
Bạn biết... Biết cảm giác khó chịu đến ngạt thở ấy là gì... Cũng biết mình sẽ phải buông tay... Biết mình sẽ thật buồn bã... Nhưng bạn... lại chẳng thể làm được gì hơn...
Bạn hiểu, mình vẫn còn yêu người ấy... Nhưng cũng biết người ấy đã không còn như xưa... Đã sớm không còn yêu bạn như cách bạn yêu người ấy nữa rồi...
Người ấy sẽ không ghét bỏ bạn.... Nhưng cũng sẽ không bao giờ còn yêu thương bạn như trước...
Người ấy thật vô tâm... vô tâm bỏ qua chân tình 7 năm của bạn... Để đến với người mà người mới chỉ gặp gỡ 3 tháng...
Bạn khi ấy mới nhận ra... Người ấy đã rạch nát trái tim bạn từ bao giờ, rồi lấy đi của bạn mọi thứ... Lấy đi giấc mộng hạnh phúc bạn đã mơ suốt 7 năm cuộc đời... Lấy đi những năm tháng thanh xuân không thể trở lại... Đã lấy đi tất cả...
Và trả lại cho bạn... Chỉ còn là thân xác rỗng không lạnh lẽo... Cứ ngờ nghệch để mặc nước mắt mình rơi... Ngờ nghệch để nỗi đau giằng xé ngày một lớn....
Sẽ không ai an ủi bạn... Bạn biết, và bạn cũng không cần...
Bạn chỉ yêu duy nhất một người... Chỉ mở rộng tấm lòng cho một người ấy...Một người ở trong giấc mộng 7 năm ấy đã yêu bạn.... Nhưng sẽ không bao giờ còn như vậy được nữa...
Người ấy nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Nỗi đau nào rồi cũng sẽ tan biến... Vì thời gian sẽ xoa dịu đi tất cả....
Người ấy thở dài, đã không còn mỉm cười như trong trí nhớ của bạn nữa, chỉ lặng lẽ ngồi suy tư... Không còn vẻ năng động luôn khiến bạn thật vui vẻ...
Người ấy không còn khiến bạn phải bật cười. Nhưng vẫn khiến bạn phải tỏ ra bình thản sau tất cả...
Bạn nghĩ có lẽ mình đang mỉm cười, dù bạn không vui vẻ hay hạnh phúc gì hết... Bạn đờ đẫn, máy móc lặp lại rằng, mọi chuyện thực sự sẽ ổn thôi... Theo cái cách mà người ấy đã nói....
Người ấy vẫn không nhìn bạn. Và bạn biết chúng sẽ không bao giờ ổn như lời người ấy nói. Hoặc nó chỉ ổn với người thôi.... Vì đã có một ai khác... Sớm thay thế bạn lấp đi lỗ trống trong trái tim người rồi....
Người ấy không còn nghĩ về bạn nữa. Sẽ không như cách bạn luôn nghĩ về người.... Sẽ không quan tâm đến cảm nhận của bạn... Vì người ấy đâu còn biết, chính mình đã rạch nát trái tim người mình từng yêu đến thế nào...
Người ấy thở dài. Hai tay vẫn chống cằm rồi suy tư. Hệt như người đang nghĩ cách an ủi kẻ đáng thương trước mặt... Nhưng, chúng vốn đâu đơn giản như thế...
Bạn lặng lẽ thở dài, đã sớm thôi không còn khóc nữa. Mà dù bạn có tiếp tục khóc đi chăng nữa, thì người nam nhân ấy cũng sẽ không bao giờ nhận ra. Vì cho đến tận bây giờ, người ấy không một lần ngẩng đầu nhìn bạn...
Khi nước mắt bạn cứ liên tục rơi... Chúng vô thanh vô thức thấm ướt cổ áo trắng tinh từ bao giờ. Nhưng bạn nào để tâm đến. Chỉ biết bình thản gạt chúng đi, rồi quay lưng lại với người, nhìn về phía cửa sổ ngấm đầy màu hoàng hôn...
Kết thúc ở đây thôi... Mình không còn là gì của nhau nữa....
Bạn nói... Thanh âm bình thản vô tâm, vô tâm đến mức chính bạn cũng ngạc nhiên...
Bạn tự hỏi nó đã đủ tuyệt tình hay chưa... Đã đủ nhẫn tâm hay chưa... Vì trái tim bạn lúc này đã đau đớn lắm rồi, bạn sợ, mình sẽ gục ngã mất...
Nhưng người nam nhân ấy không để tâm, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt mệt mỏi không tiêu cự và quầng thâm dưới mắt lộ rõ những đêm thiếu ngủ của người.
Người chăm chăm nhìn về phía trước... Nơi đó đã không còn gương mặt thanh tú cùng nụ cười vô lo của người trong lòng nữa... Chỉ còn lại bóng lưng gầy yếu bất động, nhưng người chưa bao giờ nhận ra, tại sao chúng lại cô độc đau thương đến thế...
Người không thể thấy được bờ vai gầy run rẩy... Cũng không thấy được đôi mắt đã sớm sưng to vì khóc.... Càng không thể thấy được nỗi tuyệt vọng đang tàn phá con người nhỏ bé này...
Người cũng chỉ là một con người bình thường thôi... Cũng vướng phải tơ duyên... Cũng đã từng yêu một người thật lòng...
Người cũng đã ôm giấc mộng đẹp ấy 7 năm... Cũng đã đánh đổi những năm tháng thanh xuân để nhận lấy tình yêu chân thành từ một người...
Người cũng đã yêu... Cũng đã hy sinh... Cũng đã thật lòng... Người cũng từng nghĩ nó sẽ là mãi mãi...
Nhưng rồi người nhận ra... Chẳng có gì là tốt đẹp mãi mãi hết...
Không ai có thể nằm mộng đẹp đến hết cuộc đời... Và một ngày nào đó người phải can đảm mở mắt ra... Đó là khi người biết... Duyên phận hai người đã kết thúc rồi...
Kiếp này người cô phụ người thiếu niên ấy... Cô phụ chân tình 7 năm kia, để đến với người mà người yêu mến....
Người... Đã không còn yêu người thiếu niên này nữa....
Người biết người thiếu niên cũng sẽ buông tay, cũng sẽ để người ra đi, rồi tìm kiếm một tình yêu mới...
Nhưng đó... Chỉ là suy nghĩ của người mà thôi...
.....
Người ấy đã đi thật rồi... Người ấy đã không còn cần bạn nữa...
Bạn bật khóc, chợt nhận ra...Có một người bạn sẽ yêu đến chết... Nhưng người đó sẽ vĩnh viễn cũng không bao giờ còn yêu bạn...
Người ấy làm đau thương trong bạn ngày một lớn, người ấy lạnh nhạt làm trái tim bạn nhói đau... Nhưng người ấy sẽ không quan tâm bạn... Vì tâm trí người ấy còn bận rộn cho một bóng hình khác...
Người ấy bỏ đi, chỉ để lại giấc mộng 7 năm ấy... Chỉ còn lại mình bạn tiếp tục mơ... Mơ một giấc mơ không bao giờ có tiến triển... Một giấc mơ không thể có điểm kết...
Bạn... chỉ là một thiếu niên ngốc. Thế gian đâu thiếu người quan tâm bạn... Đâu thiếu người khiến bạn hạnh phúc... Nhưng bạn đã đóng cửa trái tim mình rồi... Sẽ không bao giờ mở ra cho một ai khác nữa....
Vì bạn biết, người ấy dù không quan tâm bạn... nhưng bạn lại vẫn còn yêu người ấy rất nhiều...
Cho nên bạn không cam tâm buông tay đơn giản như vậy...
....
Bạn biết giấc mộng đã từng đẹp đẽ kia dần trở nên đáng sợ... Nó liên tục ám ảnh bạn mỗi khi đêm về. Nó đeo bám bạn, khiến bạn luôn sợ hãi tỉnh giấc giữa đêm khuya, còn không nhận ra mồ hôi đã thấm đẫm người từ bao giờ....
Khi bạn lo lắng, sẽ vô thức vươn tay sang bên cạnh... Bạn sẽ chợt nhận ra... Chung quanh sao thật lạnh lẽo... Bạn chưa bao giờ cảm thấy bóng tối lại lạnh đến đáng sợ như vậy. Bạn thì ra chỉ có một mình. Một mình trải qua những cơn ác mộng liên tục dày xéo... Chúng khiến bạn không dám chợp mắt mỗi khi đêm xuống... Vô tình làm tinh thần bạn mỗi lúc một thêm kiệt quệ.... Bạn chưa bao giờ biết... Vòng tay của người kia... lại khiến bạn an tâm đến vậy...
Nhưng chúng chỉ còn là quá khứ... Là nỗi đau mỗi khi bạn nhớ về...
Bạn phải tập quen đi...
Quen cuộc sống không có người đó bên cạnh...
Phải tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Dù bạn biết, chúng không ổn một chút nào hết...
...Có một loại người sẽ giống như bạn... Điên cuồng chấp nhất một tình yêu không có hồi đáp... Cứ lặng lẽ như con thú buồn bã liếm vết thương của mình....
Người bạn yêu sẽ không bao giờ biết đến nỗi đau của bạn... Sẽ không bao giờ để tâm đến chấp niệm mà bạn đang giữ...
Người ấy sẽ không nhìn đến tuyệt vọng của bạn.... Vì người ấy sẽ không còn quan tâm bạn... Sẽ không bao giờ còn yêu bạn như trước...
Bạn là người duy nhất buồn bã trong mối tình này...
Bạn là người đơn phương trong tình yêu bất hạnh ấy....
Những cơn ác mộng sẽ không bao giờ kết thúc, chúng cứ đeo bám bạn... Rồi một ngày, bạn cũng bật khóc.... Đó là khi tâm can bạn đã quá mệt mỏi... Đó là khi bạn nhận ra... Cả đời này, bạn không bao giờ còn mơ lại giấc mơ hạnh phúc của những năm tháng trước được nữa...
Bạn hiểu ra, buông tay một ai đó thật khó... càng khó hơn khi người đó là tất cả của bạn...Nhưng có lẽ... Nó chỉ khó với bạn thôi. Một người quá cố chấp....
...Bạn chưa bao giờ biết, hoá ra, yêu một người lại khó khăn đến thế...
Chưa bao giờ nhận ra... Tình yêu mà bạn tôn thờ đang ngày một giết chết bạn....
Bạn bật cười. Vươn tay lau đi nước mắt... Bạn đâu còn nhỏ... Đâu thể mềm yếu mãi được...
Bạn ngẩn ngơ... Quen dần với nhịp độ cuộc sống không có người ấy....
Người ấy không một lần nhắn tin cho bạn.... Cũng không một lần gọi cho bạn một cuộc điện thoại...
...Nhưng bạn đâu giống như vậy... dù cho người ấy không bao giờ hồi âm cho bạn lấy một lần...
Bạn nhớ. Bạn từng đứng hàng giờ trước cửa nhà để chờ đợi người ấy... Để khi cánh cửa được mở ra, bạn lại nhìn thấy gương mặt ôn nhu cùng nụ cười ấm áp của người. Người ấy sẽ vòng tay ôm lấy bạn, nói với bạn, kia chỉ là một giấc mộng thôi... Người ấy đã ở đây và mọi chuyện đều ổn hết...
Bạn đã từng ngồi lặng yên hàng giờ trên ghế sô pha hai người từng ngồi. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen lạnh ngắt không rời mắt... Chỉ để khi tiếng chuông vang lên... Ban sẽ thấy nó ghi tên người nam nhân ấy... Bạn sẽ vội vã bắt máy... Và người ấy sẽ nói.... Người ấy đã sai rồi... Mình quay trở lại được không?
Bạn đã từng rất đờ đẫn... Sống như con rối vật vờ giữa xã hội bon chen... Bạn không thể cười... Cũng không thể khóc... Bạn không hạnh phúc... Cũng không đau khổ... Bạn không thể cảm nhận được gì nữa....
Nhưng nó chỉ là đã từng thôi... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi... Bạn rồi cũng sẽ khác đi... Nhưng chỉ bạn biết, chúng chưa bao giờ ổn như bạn đã nghĩ...
.........
Bạn không bao giờ còn gặp lại người nam nhân ấy, hay có thể chỉ là bạn cho rằng như vậy...
Một ngày đi làm về, bạn bắt gặp người đó trên đường. Bạn sững sờ trong vài phút... Rồi vội vã chạy theo... Nhưng khi bạn cách người đó thật gần... Chỉ còn vài bước chân thôi là bạn có thể vươn tay chạm vào bàn tay người....
Nhưng... khi đó bạn nhận ra....
Nơi đó đã không còn chỗ cho bạn nữa rồi...
Bạn sợ hãi thu tay về... Ngẩn ngơ nhìn vào bàn tay mình rồi lại nhìn vào đôi tay người...
Bạn lúc này mới hiểu ra... Chỉ có bạn là người duy nhất cố chấp...
Chỉ có bạn là người duy nhất níu kéo thứ vốn đã kết thúc này....
Bạn buộc phải tỉnh giấc... Từ khi nào...
Ai đó đã thay thế bạn bước vào cuộc sống của người ấy...
Ai đó đã thay thế bạn lấp đi cô đơn trong trái tim người...
Ai đó đã thay thế bạn.... Nhận lấy ôn nhu yêu thương từ người mà bạn yêu....
Ai đó... Đã thay thế bạn... Yêu người nam nhân ấy....
Bạn tự hỏi, nó bắt đầu từ bao giờ. Nhưng bạn không thể biết... Cũng sẽ không ai trả lời giúp bạn...
Bạn chỉ biết tuyệt vọng... Nhìn về phía người bạn yêu... Rồi lại nhìn về nơi bạn đứng... Bạn chợt nhận ra... trái tim bạn trống rỗng lạ thường.
Khi bạn ngẩng đầu lên nhìn, người ấy đã khuất bóng từ bao giờ. Bạn tự nhủ, có lẽ đó chỉ là ảo giác thôi. Nhưng bạn biết... Lời an ủi đó thật vụng về...
Bạn mệt mỏi... Mệt mỏi khi nhận ra cơn ác mộng xảy đến ngay cả khi bạn đang tỉnh giấc... Nó khiến bạn sợ hãi, khiến trái tim bạn yên lặng đến đáng sợ. Bạn không thể khiến mình an ổn hơn... Và bạn gục ngã...
Khi bạn tỉnh giấc, bạn biết mình đang ở đâu. Bạn chỉ nhìn trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng làm mụ mị đầu óc bạn. Bạn yên lặng nhìn, cũng không nghĩ đến việc gì hết, cho đến khi thanh âm của người ngồi đấy đánh thức bạn khỏi cơn mơ hồ...
Bạn quay đầu nhìn, nhận ra đó là người phụ nữ đã nuôi nấng bạn, nhưng đó không phải là mẹ của bạn, vì bạn là cô nhi mà.
Người phụ nữ ngồi đấy, tóc đã điểm hoa râm, trên gương mặt nhăn nheo thoáng thêm điểm buồn rầu. Bà tiếp tục nói, nhưng bạn không nghe thấy, cũng chẳng buồn trả lời.
Bạn cứ nhìn mãi, nhìn thẳng vào trong đôi mắt đen tinh tường mà bạn đã từng sợ hãi... Bạn chợt hoảng hốt...
Bạn thấy mình trong đó... Gầy gò, bệnh tật, yếu đuối... Bạn không thể nhìn ra nước da xanh xao, cũng không thể nhìn ra đôi mắt mệt mỏi của mình...
Nhưng bạn biết, bạn đã không còn là cậu thiếu niên 17 tuổi năm xưa... Đã không còn có thể dùng nụ cười đổi lấy chân tâm người được nữa...
Bạn đã không còn là bạn khi xưa... Cho nên người ấy đã bỏ bạn mà đi rồi...
Nước mắt bạn đơn độc rơi xuống một giọt... Bạn không nhận ra, ngay cả khi đôi mắt bạn đã cay xè, bạn mệt mỏi quá, chưa bao giờ lại mệt mỏi đến như vậy...
Người phụ nữ nhìn bạn, vươn tay lau nước mắt cho bạn. Hỏi bạn rằng người ấy đâu...
Bạn mỉm cười, bình thản trả lời, người ấy đi công tác xa... Bạn không hiểu vì sao mình lại phải giấu chuyện đó đi nữa... Có lẽ chính bạn còn chẳng chấp nhận sự thật đó...
Người phụ nữ gật đầu, chỉ hỏi thêm vài câu về bạn. Bạn vẫn trả lời, nhưng bạn chẳng nhớ, mình đã nói gì nữa...
Đêm tối ở bệnh viện còn đáng sợ hơn trong phòng của bạn...
Bạn tự hỏi, có phải lúc nào chúng cũng dọa người như vậy không.
Bạn không dám chợp mắt, chỉ cầm điện thoại lên web xem, nhưng lại chẳng biết phải xem gì... Bạn thở dài buông tay, lại nằm yên nhìn trần nhà, không muốn làm gì hết...
Bạn ở bệnh viện được 1 đêm rồi rời đi. Là bạn trốn đi. Bạn sợ hãi, sợ hãi cảm giác lạnh băng đáng sợ đó, bạn phải về nhà, ít ra, nơi đó còn có chút ấm áp...
Bạn không bắt xe về, mà chỉ đi bộ. Cứ thơ thẩn đi về nhà. Chính bạn còn không nhận ra, đêm tối ngoài đường thật vắng, gió đông cũng đã thổi thật gắt. Chúng cào đến làn da bạn đau đớn. Nhưng bạn lại không cảm nhận được gì. Bạn không thấy lạnh, cũng chẳng thấy đau. Vì tâm trí bạn mơ màng, đến bản thân ở đâu, bạn cũng không ý thức được nữa...
Bạn trở về nhà, nằm cuộn lại trong cái chăn quen thuộc. Khi ấy bạn mới thấy lạnh, lạnh đến mức trái tim bạn cũng muốn đóng băng. Bạn run rẩy ôm lấy thân mình, ước rằng có được đôi tay ấm áp của người đó, chậm chãi sưởi ấm thân xác lạnh băng của bạn...
Bạn chợp mắt... Giữa đêm đông gió thổi thật mạnh, mạnh đến mức cánh cửa sổ phòng bạn bị thổi tung, để gió có thể tự do luồn vào ôm lấy bạn thật chặt. Bạn lạnh lẽo, lạnh đến chết mất. Nhưng bạn lại không thể tỉnh giấc, chỉ có thể vô thức ôm lấy chính mình... Cơn ác mộng đã chiếm lấy bạn, nó khiến bạn đau đớn, khiến bạn bị tổn thương, và vĩnh viễn không bao giờ buông tha cho bạn...
.............
Bạn mệt mỏi mở mắt, tự hỏi đây là nơi nào... Gió thổi tát vào mặt bạn khiến bạn tỉnh táo. Bạn nhận ra, mình đang ở nhà. Bạn khẽ thở dài, không nhớ mình đã trải qua chuyện gì nữa...
Bạn cố gắng tìm lại nhịp độ cuộc sống. Cố gắng vượt qua nỗi đau... nhưng bạn biết... đó là điều không thể...
.......
Năm tháng trôi qua đi... bạn vẫn như năm xưa... Vẫn là một con thú cô độc tự liếm vết thương của mình...
Bạn không thể yêu ai... Cũng không dám để ai yêu mình...
Bạn sợ bạn sẽ tổn thương... Cũng sẽ khiến người tổn thương khi không thể mong đợi được bạn ở điều gì...
Bạn biết mình ngu ngốc... nhưng bạn sợ hãi tình yêu, bạn không thể mở lòng mình ra được...
Bạn luôn tự hỏi... bạn phải sống như thế này đến bao lâu nữa...
Bạn không biết...
Nếu bạn chết đi, liệu có một ai... nguyện vì bạn mà rơi nước mắt...
.............
Một ngày, bạn nhắn tin cho người ấy...Đã bao lâu rồi nhỉ, bạn không còn nhớ được nữa. Chỉ biết, trái tim bạn vẫn đập thổn thức như thuở ban đầu, và bạn thấy lo lắng, lo lắng như hồi đầu bạn mới yêu...
Bạn không nhớ là bao lâu, người ấy mới trả lời tin nhắn của mình. Không có gì nhiều, chỉ là một vài câu xã giao, nhưng nó không làm tan đi tâm tình vui vẻ của bạn...
Bạn ăn diện thật đẹp, đứng trước gương chải chuốt thật lâu. Bạn phải tìm rất lâu mới có được cái gương để dùng. Vì bạn đã giấu chúng đi từ lâu lắm rồi...
Bạn mỉm cười với chính mình. Tự hỏi, tại sao khi xưa không biết chăm sóc bản thân cho tốt hơn một chút, không biết, người ấy có vui khi trông thất bạn như vậy không...
Bạn đến điểm hẹn, người ấy đã ngồi đợi ở đó từ bao giờ.
Bạn mỉm cười, nhanh chóng ngồi xuống...
Bạn không biết, mình như vậy có thực sự ổn không?
Người ấy nhìn bạn, đã không còn tránh né như trước. Bạn thở phào một tiếng trong lòng...
Người nam nhân ấy vẫn như xưa... Vẫn một vẻ ôn nhu đầy ấm áp. Bạn biết, biết nụ cười nhẹ nhàng, biết đôi tay ấm áp đó... đó là người nam nhân bạn đã từng yêu... người chưa bao giờ rời khỏi tâm trí bạn...
Nhưng người đó sẽ không còn là người mà bạn biết nữa...
Sẽ không nói với bạn những lời thân mật ngọt ngào. Sẽ không nắm tay bạn, nhìn bạn ôn nhu, hay hôn lên môi bạn nữa...
Người đó... đã không còn là người yêu bạn... Cho nên tình cảm đó, người không thể san cho bạn được...
Bạn lặng cười, vẫn tiếp tục trò chuyện... Vẫn cố gắng in thật sâu bóng hình người ấy. Bạn sợ rằng, đây có thể là lần cuối bạn được gặp người...
Người đó nhìn bạn, bạn biết, nhưng ánh trong đôi mắt không còn là sự yêu thương...
Đó là thương hại... Đó là tiếc nuối...
Bạn không sửng sốt... Vì bạn đã trải qua ánh mắt như vậy cả trăm lần rồi. Chỉ khác rằng, ánh mắt đó lại đến từ người mà bạn yêu thương, và trái tim bạn càng thêm đau đớn gấp ngàn lần...
Bạn hiểu... bạn đã không còn là cậu thiếu niên năm xưa mà người từng yêu nữa. Bạn không còn trẻ, không còn đẹp, cũng không một vẻ năng động như xưa...
Bạn đã không còn là cậu thiếu niên khi xưa mà người có thể yêu thương được nữa...
Và bạn chợt nhận ra... Hai người đã không còn là người yêu của nhau... Có khi, còn chẳng là gì của nhau nữa...
Không phải tình nhân... không phải bạn bè...
Bạn chỉ là một cố nhân mà thôi... Là một người có duyên nhưng lại chẳng có phận, chỉ là... vô tình đi ngang qua cuộc đời của người. Để lại trong đó những kí ức mà người không còn muốn nhớ đến...
Bạn khẽ cười, cười bản thân mình quá yếu đuối ủy mị, tại sao bạn cứ mãi buồn bã. Nhìn người ấy đi, chẳng phải bây giờ rất tốt đẹp hay sao...
Người ấy khỏe mạnh, hạnh phúc... Tốt đẹp hơn bạn rất nhiều...
Bạn biết, biết mình không thể nhẫn tâm phá vỡ hạnh phúc của người. Bạn không thể kéo người ấy lại gần mình được nữa... Giá như bạn buông tay sớm hơn một chút, thì thật tốt biết mấy... Nhưng bạn biết, bạn chưa bao giờ cam lòng...
Người ấy vẫn tiếp tục trò chuyện, bạn cũng thản nhiên trả lời, tránh cho không khí xấu hổ lấn át cả hai...
Bạn biết, mình đang vui vẻ... nhưng chúng không vui như bạn đã tưởng... Bạn đã không nhận ra, bạn còn đau khổ hơn nữa...
Trước mặt bạn là người nam nhân bạn yêu...
Trước mặt bạn là người nam nhân đã từng yêu bạn rất nhiều...
Nhưng người ấy, đã không còn yêu bạn nữa...
Bạn tự hỏi, ngay lúc này, người ấy có cảm giác gì... Chúng chắc chắn sẽ không giống như của bạn...
Bạn rũ mắt, chưa bao giờ tắt nụ cười... Bạn nói về cuộc sống của bạn như một câu chuyện cổ tích. Bạn biết, chúng nghe thật giả tạo, nhưng bạn không muốn người đối diện bạn, lại nhìn bạn đầy thương hại nữa...
Người ấy trầm tư, lắng nghe câu chuyện của bạn. Người ấy không nói một lời, cũng không vạch trần sự giả dối của bạn.
Bạn chợt dừng lại, ngẩn ngơ mỗi khi nhìn vào gương mặt người. Tay bạn cầm chặt ly nước đến run rẩy và gương mặt bạn hơi tái nhợt...
Bạn nhớ, khi xưa người ấy từng nói với bạn: "Em rồi sẽ tìm được một người phù hợp mình... Một người có thể đối tốt với em hơn tôi. Ta không thể làm phí thời gian của nhau thêm được nữa..."
Bạn ngẩn người, bạn nghĩ đó chỉ là lời nói đùa mà thôi... nhưng mọi chuyện chưa bao giờ giống như bạn đã nghĩ.
Bạn máy móc lặp lại, chuyện thường xảy ra mỗi khi bạn sợ hãi không biết phải làm gì:
"Tôi đã yêu người khác rồi, không thể tiếp tục bên em được nữa..."
Thế giới của bạn như sụp đổ. Mọi thứ cứ quay cuồng khiến bạn say, say đến khó chịu và bạn chỉ muốn nôn chúng ra...
Bạn đã không khóc khi đó... và ngay cả bay giờ, bạn cũng không khóc...
Giá như... có một người... một người thực sự giống như người ấy đã nói... yêu bạn hơn... đối tốt với bạn hơn... có thể khiến bạn quên đi người ấy... thì thật tốt biết mấy...
"Vậy... người đó có yêu em không?"
Bạn gật đầu...
Người ấy mỉm cười và bạn có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm trong lòng người ấy...
Bạn gượng cười, giấu đi nỗi xót xa trong lời nói dối của mình...
Người ấy vui vẻ hơn... vui vẻ như người nam nhân trong quá khứ bạn hằng nhớ...
Xế chiều, người ấy rời đi... Người ấy có chút vội vã, bạn biết, vì bạn đã yêu người này 7 năm rồi, bạn có thể nhìn ra điểm khó xử trên gương mặt ấy...
Người ấy sợ vị kia sẽ ghen... Cho nên không thể ở lại lâu hơn được nữa. Khuyên bạn cũng mau về đi, đừng để người ta lo lắng...
Bạn bật cười, nhìn về bóng hình người ấy rời xa. Mãi cho đến khi người ấy biến mất khỏi tầm mắt bạn, bạn mới thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời...
Ánh hoàng hôn đỏ rực đổ lên gương mặt bạn. Bạn thấy chúng ấm nóng và rát. Bạn mở mắt nhìn, ánh mắt bạn còn buồn hơn cả hoàng hôn kia nữa. Và bạn biết, trong sâu thẳm, bạn đã tuyệt vọng đến mức nào...
Bạn không thể khóc, không phải vì nước mắt bạn đã cạn khô... Mà vì hoàng hôn đã đốt cháy chúng rồi...
...Giá như, nó cũng đốt sạch trái tim bạn đi, thì thật tốt biết mấy...
Gió lại thổi tát qua mặt bạn, bạn tỉnh giấc, vội vã trở về căn nhà không còn ai chờ đợi...
Người ta nói... bạn là một kẻ si tình... Nhưng bạn biết, bạn không hề giống như thế...
Bạn chỉ cố chấp, là cố chấp một chút thôi... Như vậy sẽ bớt đau đớn hơn... vì bạn, cả đời cũng không muốn nguyện làm một kẻ si tình...
Bạn mỗi lúc một yếu hơn. Bạn không thể ngủ, vì cơn ác mộng sẽ vây lấy bạn ngay mỗi khi bạn chợp mắt... Và bây giờ, nó cuốn lấy bạn ngay cả khi bạn không chìm vào giấc ngủ...
Bạn không thể phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả nữa... Bạn sợ hãi, vì bạn chỉ có một mình, không ai nắm tay đưa bạn ra khỏi cơn mộng triền miên ấy hết...
Có những đêm tỉnh giấc, bạn run rẩy như phát sốt, đôi tay nắm chặt lấy điện thoại... Bạn vô thức bấm tìm số người ấy... Bạn đã gọi...
Nhưng tiếng chuông đầu tiên còn chưa kịp rung lên... Bạn đã tỉnh giấc và cúp máy...
Bạn sợ mình sẽ chết mất... Bạn không thể sống như vậy nữa...
Cho nên bạn nhanh chóng nghỉ việc, gói ghém đồ đạc để chuyển đi, bạn phải đi thật xa... Xa đến mức không bao giờ còn có thể gặp lại người ấy nữa...
Cũng xa đến mức để có thể tìm được một người... một người cả đời này chỉ quan tâm một mình bạn thôi...
Bạn rời đi không do dự, cũng chẳng thông báo cho ai biết nơi bạn sẽ đến. Bạn trốn về một vùng quê, nơi đó không phải là quê nhà của bạn. Nhưng nó ổn với bạn bây giờ...
Bạn có thể trải qua những tháng ngày yên ả, những đêm có thể ngủ ngon mà không cần sợ hãi...
Chúng khó khăn hơn những gì bạn nghĩ, dù vậy, bạn vẫn vui, vì bạn biết mình cuối cùng cũng có thể vượt qua mọi chuyện...
Nhưng...
Bạn chưa bao giờ... cũng sẽ không bao giờ có thể mở lòng ra với một ai khác...
Bạn từ chối những người đến với bạn. Bạn ổn khi hai người là bạn, nhưng sẽ không bao giờ ổn nếu hai người là người yêu...
Bạn không phải không muốn được yêu thương... Mà là do bạn sợ...
Cho nên bạn chạy trốn... từ nơi này đến nơi khác... để không ai, có thể thương tổn bạn lần nữa...
Một ngày, bạn nhận được cuộc điện thoại. Số rất lạ cho nên bạn không nghe máy...
Nhưng tiếng chuông cứ đổ từ phút này qua phút khác, rồi ngày này qua ngày khác...
Mỗi khi tiếng chuông rung, nó như bóp nghẹt cổ họng bạn. Bạn trốn trong góc tường, lấy tay bịt tai lại, bạn sợ mọi tiếng động phát ra. Bạn chưa bao giờ biết tại sao mình lại sợ hãi đến thế... Từ khi nào, ngay cả tiếng chuông, cũng khiến bạn giật mình...
Cho đến một ngày, bạn thực sự chịu không nổi... bạn đã nhấc máy...
Đầu giây bên kia vội vã nói, rồi lại chuyển thành chậm rãi, đến tiếc nuối, rồi lại thản nhiên, cuối cùng là trách móc...
Bạn ngẩn người, bàn tay run rẩy nắm điện thoại, cố nghe cho hết những gì người kia nói... nhưng sao tai bạn cứ ù đi, và bạn chẳng biết người ta đang nói gì nữa...
Sáng hôm sau, bạn bắt xe về thị trấn. Đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ. Chẳng hiểu sao bạn về được tới cô nhi viện nữa...
Cô nhi viện ảm đạm, lạnh lẽo và cô độc đến chết...
Bạn chậm chạp đi vào, người lớn nhìn thấy bạn thì tiếc nuối, lũ trẻ nhìn thấy bạn thì khóc nấc lên... Và bạn cũng biết... mình cũng khóc...
Chuông điện thoại đã đổ 7 ngày liền... và bạn đã bỏ qua cơ hội của 7 ngày ấy... Bạn đã không thể về để nhìn người phục nữ này trong những giây cuối đời....
Người phụ nữ đã đưa bạn về từ một bãi rác nhỏ. Chẳng chê bạn bẩn thỉu hay hôi thối. Chỉ đơn giản là đưa bạn về, tắm cho bạn, cho bạn quần áo mới, cho bạn cơm no, cho bạn chăn ấm nệm êm và cả một gia đình. Đó là người phụ nữ tốt bụng mà bạn kính trọng nhất trong cả cuộc đời, và bạn đã chẳng làm được gì tốt đẹp cho người đó hết...
Bạn bật khóc, khóc vì bạn ngu ngốc, vì hối hận, vì đau thương, vì hổ thẹn...
Tại sao... cuộc đời lại bất công với bạn như thế. Tước đi của bạn những người mà bạn yêu thương nhất...
Bạn ở lại cô nhi viện một tuần. Trông bạn còn tệ hơn cả khi xưa nữa... Nhưng bạn biết bạn vẫn ổn. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, bạn biết, mình có thể giải quyết được...
Một ngày, bạn mở mắt, đối điện với bạn là trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng khiến đầu óc bạn mụ mị...
Bạn không để tâm, cứ nằm yên, nhìn thẳng trần nhà, cho đến khi thanh âm của người bên cạnh đánh thức bạn khỏi cơn mơ hồ.
Bạn quay sang nhìn, đứng bên giường bạn là một người đàn ông đã đứng tuổi.
Bạn... không biết người đó là ai hết...
Vị bác sĩ nhìn bạn, nói với bạn vài điều gì đó, nhưng bạn chẳng buồn nghe, cũng chẳng quan tâm. Bạn nhìn xuyên qua vị bác sĩ, đến cánh cửa phòng hé mở một hành lang rỗng không không một bóng người...
Bạn chợt giật mình... đã không còn ai chờ đợi bạn tỉnh giấc nữa rồi...
.............
Bạn lại trốn viện, rút hết đám dây rợ quấn quanh người bạn đi. Bạn không thể ở nơi này được. Bạn sợ hãi nó...
Bạn lại về, chỉ đi bộ mà về thôi, không gọi một chiếc taxi nào hết. Nhưng bạn đã quên... Nơi xa lạ này... đâu có chỗ cho bạn về...
Bạn lang thang, chẳng biết mình đang ở đâu nữa...
Cho nên bạn ngồi trên một chuyến xe buýt đêm, đi về thị trấn nơi có cô nhi viện bạn từng ở. Lúc bạn rời đi đã trả phòng trọ mình thuê, giờ đêm tối bạn cũng ngại làm phiền. Cho nên cứ đi về cô nhi viện, ít ra nơi đó cũng từng là nhà của bạn.
Nhưng chuyến xe buýt vắng lặng đêm đó đã không đưa bạn về đến quê nhà. Nó đưa bạn đi xa, trên những con đường bạn chưa bao giờ biết đến...
Và đêm tối như bao quanh lấy bạn, giày xéo bạn, rồi lại ưu ái che đi mọi tội lỗi... Bạn sẽ không bao giờ còn biết mình đang ở đâu...
Chỉ có đám người trước mắt, liên tục hành hạ, chà đạp bạn. Đôi mắt bạn mở to đến đau nhức, vì bạn không tài nào nhắm mắt được. Bạn không thể ngủ, vì thân xác bạn quá đau đớn, đau đớn mức trái tim bạn cũng đã vỡ tan...
Bạn hấp hối như một người sắp chết... Người nọ rồi lại người kia, từng người từng người một phát tiết lên bạn... Bạn không thể cảm nhận được nhục nhã, vì mọi tri giác của bạn đều biến mất. Đầu óc bạn trống rỗng, hai mắt bạn mơ hồ...Đến bản thân mình là ai, bạn cũng không biết nữa...
..............
Một đêm thật lâu sau đó, bạn chợt tỉnh giấc... Lần đầu tiên, bạn tỉnh giấc sau cơn mê dài tưởng chừng không bao giờ kết thúc...
Bạn đau đớn đưa mắt nhìn quanh. Nơi đây thật tối tăm, bẩn thỉu và hôi hám. Bạn cựa mình ngồi dậy, cẩn thận đánh giá căn phòng trong sợ hãi.
Chân bạn bị xích vào một cái chân giường, nó đủ dài để bạn có thể đi được 7 bước chân, đủ để bạn với lấy nước, lấy đồ ăn cần thiết cho cuộc sống...
Tiếng cửa sắt lại nặng nề vang lên... bạn sợ hãi co rúm người lại trong góc giường.
Người đến như một cái bóng, bạn không thể nhìn rõ người đó là ai, khuôn mặt trông như thế nào. Cho nên bạn chỉ biết run rẩy, càng thêm lo âu lùi lại vào góc tường.
Người đó túm lấy cổ tay gầy guộc của bạn để lôi bạn lại gần. Hắn nắm lấy cằm bạn và siết chặt nó. Bạn đau đến nhíu mày rồi dần vào vô thức...
Đêm nay cũng giống như hàng chục đêm khác. Bạn bị hành hạ, bị chà đạp, bị sỉ nhục như một thứ thấp hèn...
Bạn nuốt cơn uất hận trong lòng xuống, nhưng lại không thể nuốt được nỗi tủi nhục quá to lớn ấy. Nhưng bạn lại không thể khóc. Nước mắt bạn đã cạn khô. Bạn không thể gào thét, không thể phát tiết cho hết nỗi đau này. Cho nên tâm hồn bạn đau đớn, nó bật khóc và nó đã quá mệt mỏi...
Dường như cả tâm hồn và thể xác cũng đã bị bạn hành hạ đến chết rồi...
Bạn thở dốc, nằm trong góc giường run rẩy...
Cơn sợ hãi dần biến thành tức giận... bạn muốn điên lên mất...
Bạn phải ra khỏi đây, bạn phải trốn thoát... Bạn không muốn phải sống như vậy... Bạn không cam lòng....
Ý chí mạnh mẽ ấy bao lấy bạn, và mang đến cho bạn nhiều rắc rối. Nhưng bạn vẫn ổn sau tất cả...
Cho đến một ngày, bạn cũng chờ được thời cơ ấy. Cổ chân của bạn đã quá nhỏ so với cái vòng, và bạn chỉ cần cố gắng chịu đau một chút thì có thể đẩy cái vòng ra khỏi cổ chân mình. Cổ chân bạn bật máu, cả đôi tay của bạn nữa, nhưng bạn không thấy đau, chúng đâu là gì so với những gì mà bạn đã trải qua...
Cánh cửa sắt nặng nề lại bị đẩy ra. Bạn hít một hơi thật sâu, đeo hờ cái xích chân vào, ngồi ở chân giường run rẩy. Không phải vì bạn sợ mà vì bạn hồi hộp cho những gì sắp xảy đến.
Người nam nhân đi đến cũng giống như bao con người khác, lặng lẽ như bóng tối. Tối tăm như chính cuộc đời bạn. Chưa bao giờ bạn nhìn được gương mặt một ai, có quá nhiều người, đến rồi đi, nhưng chưa từng có một ai nguyện giải thoát cho bạn...
Bạn nhìn người nam nhân nọ. Một vẻ chăm chú lạ thường dù ánh mắt bạn vẫn đờ đẫn mất tiêu cự...
Người nam nhân ôm lấy bạn, đặt bạn lên giường, rồi hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn vẻ mặt như người chết của bạn, niết chặt lấy cằm bạn, bắt bạn phải nhíu mày... Nhưng chưa bao giờ có thể bắt bạn kêu lên một tiếng nào hết...
Hắn nhìn bạn, rồi khẽ cười. Bạn run rẩy dưới bàn tay hắn. Nghe được tiếng hơi thở lấn át đi cả nhịp tim. Lòng bạn nhộn nhạo, bạn chợt tỉnh giấc khỏi cơn say. Bạn vùng dậy đẩy hắn, hai mắt mở to, sáng như ngọn hải đăng cô độc rọi vào đêm tối. Người nam nhân nọ vội túm lấy bạn, ôm lấy bạn quá chặt, chặt đến mức lồng ngực bạn sắp vỡ nát. Bạn hoảng hốt, níu lấy không khí vào trong cổ họng. Hai mắt bạn căng lên, vằn lên trên đầy những tơ máu. Bạn không muốn từ bỏ, không muốn ngã lúc này. Bạn cắn mạnh vào bắp tay hắn đến bật máu, buộc hắn phải buông bạn ra. Rồi bạn nắm lấy cái vòng sắt ở cổ chân, đập mạnh vào đầu hắn. Người nam nhân chảy máu và bị bỏ lại. Bạn chạy đi, nắm lấy cái ghế, thứ mà bạn chưa bao giờ có cơ hội chạm vào. Bạn cầm lấy nó thật chặt, giống như dùng sức cả đời của bạn, đánh về phía kẻ kia.
Bạn không để hắn chạy thoát, bạn chắc chắn... chắc chắn không thể để hắn ngăn cản bạn ra khỏi nơi đây...
Người nam nhân nhìn vẻ điên cuồng trong đôi mắt bạn. Hắn vội vã chạy về phía cửa, vừa gọi người, vừa cố gắng đẩy cánh cửa ra. Bạn mỉm cười. Bạn biết sẽ không ai nghe được tiếng hắn gào thét đâu... Nơi đây luôn cách âm như vậy mà...
Bạn cầm ghế đánh người nam nhân đến bất tỉnh, rồi nhanh chóng đẩy cửa chạy ra ngoài.
Bạn mơ hồ đi, giữa dãy hành lang mờ tối không bóng người. Những cánh cửa sắt chạy dọc trên hành lang. Chúng khiến bạn rùng mình liên tưởng đến bệnh viện nơi mà bạn rất ghét....
Bạn vụt chạy đi, chập choạng như một bóng ma cố gắng thoát khỏi con quái vật đang đuổi theo bạn...
Trái tim bạn nảy lên từng đợt. Bạn lo lắng, chẳng biết mình phải đi đâu, nên bạn cứ đi, đi mãi... Tới những hành lang bạn chưa bao giờ biết đến....
Bạn chạy hết những bậc thang dài, chạy qua tầng này đến tầng khác. Cho đến khi bạn mệt nhoài và bạn dừng lại, đưa tay mở cánh cửa nơi sẽ giải thoát bạn ấy...
Bạn bước qua, bóng tối vẫn vây lấy bạn, bạn không biết mình đang ở đâu. Nhưng bạn biết mình đang ở trên mặt đất, là mặt đường đã lâu bạn không được nhìn thấy. Dưới chân bạn lạo xạo tiếng sỏi đá... và bạn bật cười...
Bạn bật cười sung sướng... Bạn tự do, cuối cùng cũng tự do rồi. Bạn vui vẻ chạy thật nhanh, vội vã quên đi cả sợ hãi, cả những đau thương bạn từng phải chịu...
Bạn xuyên qua những bụi cây, qua bức tường gạch dài hoa lệ. Bạn vượt ra đường lớn... Mỗi lúc bạn chạy càng hăng, bạn không biết mệt. Cứ chạy mãi trong gió, để gió cắt xé làn da bạn đau đớn, nhưng bạn không đau, mà lại càng thêm tỉnh táo...
Bạn vừa chạy, vừa nghĩ đến cuộc sống sau khi bạn được tự do. Bạn cho rằng bạn bị bắt cóc mấy ngày thôi, mọi thứ dường như sẽ không thay đổi quá nhiều. Bạn nghĩ bạn sẽ chạy thật xa, ở một nơi thật xa, thuê một căn hộ nhỏ, làm việc rồi sống bình yên đến hết đời....
Nhưng...
.
.
.
Đó chỉ là mộng ảo mà thôi...
Là giấc mộng bạn không bao giờ có được....
Bạn ngẩn ngơ....
Ánh sáng phía sau túm lấy cả bóng hình nhỏ bé của bạn...
Bạn không kịp nhìn lại, liền bị một chiếc ô tô đâm vào...
Bạn lăn qua chiếc ô tô rồi ngã xuống mặt đường...
Lúc này, bạn tỉnh giấc...
Trên chiếc xe màu đen bước xuống hai bóng người. Bạn thầm lặng nhìn mũi giày đen bóng từ từ tiến đến gần bạn. Bạn chưa bao giờ biết họ là ai... Chưa bao giờ được nhìn được rõ khuôn mặt họ... Họ luôn là cái bóng ám ảnh cuộc đời bạn....
Một người nam nhân cúi xuống nâng bạn lên....
Bạn bất động, đến đôi mắt cũng bất động như thế...
Và bạn đau. Thân xác bạn đau... Cả tâm hồn bạn cũng đau đớn nữa...
Bạn đã không thể giãy giụa trốn thoát được và có lẽ cả cuộc đời bạn cũng không bao giờ còn cơ hội trốn thoát được nữa...
Người nam nhân nâng bạn lên vai. Bạn thở nặng nhọc. Qua đôi mắt đã nhuốm một màu đỏ, bạn nhìn về phía cuối con đường xa xăm, bạn vươn tay... Nhưng không bao giờ còn có thể chạm được đến....
Bạn khép mắt... Nước mắt bạn rơi, chúng nhuộm chung vào máu, phủ kín con mắt bạn...
Cơn ác mộng nhanh chóng chạy đến ôm lấy bạn... Và bạn sẽ không bao giờ còn tỉnh giấc...
...........................
Bạn sống như một bóng ma vật vờ... như thân xác không có linh hồn... như một cái vỏ trống rỗng đờ đẫn. Bạn không biết mình là ai, ở đâu và làm gì nữa...
Bạn không bao giờ mỉm cười, cũng không bao giờ bật khóc... Bạn không vui cũng chẳng buồn... Không đau khổ cũng chẳng hạnh phúc...
Bạn sống như cái bóng đơn độc, không bao giờ biết lên tiếng. Người ta ngồi bạn cũng sẽ ngồi, người ta đứng bạn cũng sẽ đứng...
Bạn đã không còn là chính bạn nữa rồi...
Bóng tối cứ phủ lấy những năm tháng thanh xuân của bạn như thế. Chà đạp bạn, bất công với bạn vì còn bận quan tâm đến những người khác...
Bạn chưa bao giờ oán trách việc mình đã sinh ra... Cũng chưa từng tìm cách giết chính mình...
Vì bạn đã sớm vô tri vô giác...
Ngay cả việc sống bạn cũng không thể nhận thức được....
Một ngày, bạn mở mắt. Ánh mắt bạn đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng làm đầu óc bạn trỗng rỗng...
Bạn cứ nằm ngẩn ngơ, cho đến khi có tiếng động cố đánh thức bạn...
Nhưng bạn không nhìn về phía người đó...
Bạn chỉ nhìn trần nhà, trần nhà trắng tinh và rỗng tuếch... Như chính con người bạn vậy....
Người bác sĩ nhìn bạn đầy thương cảm. Bạn sẽ không bao giờ biết, họ tìm được bạn trên một con đường hoang vắng với tình trạng hấp hối. Vì bạn có bệnh, nên đám người kia đã vô tâm ném bạn đi, ở một nơi ít người qua lại. Nhưng số bạn may mắn, lại được người đi xa kia vô tình nhìn thấy. Thảm trạng của bạn thực khiến người thương tâm. Biết bao nhiêu vết thương hằn lên trên da thịt trắng bệch. Bạn đờ đẫn như một người chết. Nếu bạn không còn thở, họ đã nghĩ là bạn chết rồi...
Qua các vết thương. Họ biết bạn đã trải qua những chuyện gì, nhưng chúng sẽ không bao giờ khủng khiếp giống những gì bạn đã từng trải qua. Họ sẽ không bao giờ có cơ hội được biết. Vì bạn cũng không bao giờ trả lời họ, không bao giờ còn tỉnh giấc...
Bạn đã mất tích 3 năm rồi... Lâu gấp cả trăm lần bạn từng nghĩ đến. Nhưng năm tháng có là bao đi chăng nữa, nó cũng không còn ý nghĩa gì với bạn...
Vì bây giờ. Sẽ không có một ai, có thể thương tổn bạn được nữa... Ngay cả chính bạn...
Bệnh viện chăm sóc bạn khá tốt. Khiến bạn trông không còn doạ người như xưa.
Kì thực bạn đã từng là một thiếu niên thanh tú... Từng là một nam nhân nhẹ nhàng...
Nhưng số phận luôn không hài lòng khi tạo ra bạn như thế...
Bạn ngẩn ngơ nhìn cửa sổ, nhìn mãi về những thứ bạn còn chẳng nhớ ra tên chúng là gì. Bạn chỉ nhìn thôi, để gió ban mai chậm rãi vờn qua mái tóc bạn. Bạn ngồi lặng đến yên bình, không để điều gì khiến bạn phải bận tâm đến...
Nhưng mỗi đêm, bạn luôn mơ một cơn ác mộng giống nhau.
Bạn không thể nào tỉnh giấc. Bạn sợ hãi, rên rỉ không ngừng nghỉ trong đau đớn. Bạn run rẩy ôm lấy chính mình... Cô độc một mình trải qua đêm tối đáng sợ....
Một ngày, bạn mở mắt. Bạn nhìn thấy một người nam nhân anh tuấn, đang nhìn về phía bạn. Bạn không nhìn ra loại ánh mắt đó là gì. Chỉ đạm nhạt nhìn người rồi lại nhìn về trần nhà yêu quý của bạn.
Bạn... Không biết người đó là ai hết...
Người ấy nắm lấy bàn tay xanh xao của bạn. Ánh mắt nhìn bạn đầy chua xót. Người ấy hỏi bạn... Vì sao, mọi chuyện lại đến cơ sự này...
Bạn lặng yên... Không buồn trả lời, vì chưa bao giờ, bạn trả lời được câu hỏi ấy....
Người ấy ở bên bạn hàng giờ. Giúp bạn tắm rửa thay quần áo. Giúp bạn ăn, dẫn bạn đi dạo... Kể cho bạn nghe những câu chuyện hài...
Nhưng bạn chưa bao giờ lắng nghe... Cũng chưa bao giờ bận tâm đến...
Người nam nhân đó không phiền lòng. Dù sự thờ ơ của bạn đang nỗ lực đẩy người đi xa...
Người ấy vẫn đến mỗi ngày, vẫn chăm sóc bạn. Vẫn để người khác nghĩ rằng, bạn có một người anh trai tốt...
Phải... Là anh trai tốt... Nhưng bạn là cô nhi. Làm gì có anh trai cơ chứ...
Bạn không biết người nam nhân đó là ai hết. Không nhận ra bóng hình, cử chỉ hay giọng nói kia. Dù cho cô y tá nọ cứ luôn ca ngợi về người đó và liên tục hỏi bạn đó là ai....
Bạn không trả lời... Cũng không bao giờ có ý định trả lời hết...
5 tháng ròng rã trôi qua... Với bạn chỉ còn là một cái chớp mắt...
Bạn vẫn ngẩn ngơ... vẫn là một kẻ vô tri vô giác, chẳng biết quan tâm đến bất kì ai, ngay cả chính bản thân mình...
Bạn lập ra một bức tường vững chắc, để mặc mọi người xung quanh bạn đập phá trong vô vọng, nhưng sẽ không bao giờ, tiếng vọng ấy có thể chạm được đến tâm can bạn lần nữa...
Bạn chớp mắt, nhìn người nam nhân ngồi trước mắt bạn này...
Bạn không biết hắn, tất nhiên, vì đây là lần đầu tiên hắn đến đây, mà dù hắn có đến nhiều lần đi chăng nữa, bạn cũng chẳng quan tâm tên hắn là gì.
Người nam nhân nhìn bạn thật lâu. Nhìn đến mức khiến người ta ngứa ngáy khó chịu. Hắn không nói gì, chậm chạp chạm lên gò má tái nhợt của bạn...
Bạn để mặc hắn chạm vào bạn, rồi bạn lại nhẫn tâm hất tay hắn ra.
Người nam nhân nhíu mày, nhưng lại chỉ nhìn bạn đầy buồn rầu... Tất nhiên, bạn không thể nhận ra điều đó.
Hắn nói: "Anh ấy chưa từng kể nhiều về anh, chỉ nói rằng anh là một người rất đẹp, rất đặc biệt với anh ấy... Đặc biệt đến mức, anh ấy luôn nghĩ về anh, nhưng chưa bao giờ lại thốt ra bằng lời."
Bạn lặng yên, không đáp lại lời hắn. Bạn chỉ ngẩn người nhìn cửa sổ, giống như bạn đang thực sự nghe, nhưng gió ban mai thổi vào đã vô tình cuốn lấy đi lời nói của người nam nhân này rồi, cho nên bạn không để tâm đến hắn nữa...
Người nam nhân không phiền, vẫn tiếp tục nói, lại nhìn bạn với ánh mắt ngây dại: "Ngay cả bây giờ, anh vẫn thực đẹp... có phải điều đó khiến anh trở nên đặc biệt hơn không?"
Bạn không đáp lại, chỉ hơi nhíu mày...
"Anh ấy chưa từng nói với tôi anh nằm ở đây. Cho nên tới tận bây giờ, tôi mới có cơ hội tới thăm anh. Nhìn anh bình phục như vậy thật là chuyện tốt. Nhưng chuyện hôm nay, anh giấu với anh ấy nhé."
Người nam nhân mỉm cười. Nụ cười có chút thật chua xót, nhưng vẫn mềm mại, nhẹ nhàng như gió ban mai ngoài kia. Bạn ngẩn ngơ nhìn hắn. Nhìn gương mặt bạn từng hận trong lòng... Nhưng bạn của bây giờ, chưa từng một lần tồn tại ý hận ấy...
Bạn nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn mỉm cười nắm lấy tay bạn.
"Mau chóng bình phục nhé. Đừng khiến người khác phải lo lắng cho anh nhiều đến như vậy."
Bạn không nói gì, chỉ nhíu mày rút đôi tay lại. Rồi quay đầu nhìn về phía cửa sổ, mặc kệ người nam nhân nhíu mày, nhìn bạn đầy trách móc.
Người nam nhân về. Cánh cửa khép lại đầy buồn bã. Bạn ngẩn ngơ, nghe tiếng cửa như đóng lại trái tim mình. Bạn nhìn về nó...
Vẫn là cánh cửa lạnh băng đó thôi. Xuyên qua nó, bạn có thể nhìn thấy dãy hành lang vắng lặng, lặng đến cô độc... lặng đến siết chặt tâm can bạn... Bạn chưa bao giờ yêu thích sự cô độc ấy. Nhưng nó cứ vây lấy bạn không buông...
Ngoảnh đầu lại, bạn đã 28 tuổi rồi... 28 năm... bạn đã làm được gì... Có lẽ chẳng có gì hết, chẳng có gì để bạn phải nhớ lại...
Kể cả giấc mộng 7 năm bạn luôn ấp ủ ấy...
Nó cũng đã sớm tan biến và bạn chẳng còn cố mơ mộng về nó nữa...
Bạn khép mắt, lại ngẩn người nhìn hoàng hôn đỏ rực một mảng trời... Hoàng hôn rọi lên gương mặt bạn như buổi chiều ngày hôm ấy, nóng rực và rát... Nhưng chúng đốt cháy không còn là nước mắt bạn nữa, mà là máu của bạn...
Bạn thở dài, đưa tay đẩy đi cánh cửa sổ luôn khép hờ ấy.
Gió mai thổi dữ dội hơn, hôn lên mái tóc, lên trán, lên gò má và lên đôi môi bạn nữa. Nó ôm lấy bạn dịu dàng, dịu dàng hơn vòng tay của bất kì người nào mà bạn biết.
Bạn nhắm mắt, nghiêng đầu nhìn bóng dáng người nam nhân kia đi xa, xa mãi cho đến khi người đó có lẽ đã chạm chân đến thềm cửa nhà hắn.
Bạn nắm vào bậu cửa sổ. Nhấc chân đứng lên đó. Bạn dùng cả hai chân. Ngồi xổm nắm tay vào thành cửa sổ. Gió tát ngang qua mặt bạn, thổi bay cả y phục ai kia đã thay cho bạn nữa.
Bạn nhắm mắt... Buông tay... Cũng buông bản thân mình khỏi bậu cửa sổ...
Bạn tự do... Tự do khỏi nơi lồng giam cô độc của cuộc đời...
Bạn sẽ ngủ... Không bao giờ còn mở mắt ra nữa...
Nhưng đôi tay ai kia đã xiên vào trong giấc mộng của bạn, nắm lấy tay bạn từ phía phòng giam không chịu buông...
Bạn không nhìn người đó, chỉ nhìn bầu trời đỏ rực như máu, rồi lại nhìn mặt đất đông người...
Bạn không thể chạm vào bất cứ thứ gì... Kể cả bầu trời hay là mặt đất... Đối diện với bạn chỉ có khoảng không tĩnh lặng... Đó là hư vô... Hư vô như chính bạn vậy...
Bạn yên lặng, nhìn mãi vào khoảng không, mặc kệ cho tiếng người bàn tán, mặc kệ cho người phía trên đang cố gắng cứu bạn...
Bạn không cần điều đó...
Bàn tay bạn trượt đi.... Nhưng rồi lại có một bàn tay khác nắm lấy tay bạn. Ấm nóng và ướt mồ hôi. Từ từ kéo bạn lên khỏi vực tử thần...
Nhưng với bạn... Đó lại là cơn ác mộng...
... Chưa bao giờ được tự do...
Người nam nhân ôm lấy bạn thật chặt. Gương mặt người trắng bệch và thấm ướt mồ hôi. Còn gương mặt bạn thì đờ đẫn mất hồn...
Người ấy ôm lấy bạn thật lâu. Siết chặt đến mức bạn đau đớn...
Bạn chợt sửng sốt, vội vã đẩy người ra thật mạnh...
Người ấy sững sờ nhìn bạn, nhưng ánh mắt bạn tràn đầy sợ hãi, lại mang theo chút ghê tởm...
Bạn trốn vào góc tường, run rẩy ôm lấy chính mình. Ánh mắt bạn tan rã... Bạn sợ hãi cái ôm kia... Bạn nhớ về cơn ác mộng hằng đêm đó... Những cái bóng ôm lấy bạn thật chặt, chặt đến không buông, nắm lấy cằm bạn mà siết, trói tay bạn, hành hạ bạn... Bạn sợ chúng... Chúng đã đến... Chúng tìm đến bạn rồi.... Và chúng sẽ không tha cho bạn...
Người nam nhân nhìn bạn đau đớn, muốn tiến lại gần bạn, nhưng bạn càng thêm sợ hãi, bạn rúc càng sâu. Sau lưng bạn là góc tường, nhưng bạn không ngừng lùi đến dính chặt vào nó...
Bạn rên rỉ, ôm lấy đầu mình. Người nam nhân bất lực nhìn y tá chạy vào dỗ bạn, còn người thì phải lui ra ngoài chờ đợi....
Cho đến khi bạn bình tâm nằm trên giường, bạn lại nhìn trần nhà, không nhìn về phía người nam nhân kia... Người đã kéo bạn về với lồng giam đáng ghét này...
............
Họ nói bạn là người điên. Bạn cũng không phiền, vì bạn còn chẳng quan tâm điên có nghĩa là gì nữa...
Bạn trở nên khác lạ khi gặp người nam nhân ấy... Bạn từng sợ người, rồi lại hận người ấy....
Chớp mắt 3 tháng qua đi... Bạn cũng đã 29 tuổi rồi...
Bạn ổn hơn so với khi xưa rất nhiều. Không còn lên cơn như lúc trước nữa... Vì bạn cũng biết sợ, sợ thứ thuốc sẽ tiêm lên người mình ấy...
Người nam nhân ấy vẫn đến hàng ngày, vẫn kiên trì đứng bên bức tường thành mà bạn xây, chậm rãi từng giây phút gõ lên đó, mong sao bạn nghe được dù chỉ một lần...
Người ấy luôn nắm tay bạn... Kể cho bạn những câu chuyện bạn không còn nhớ... Từ từ chậm rãi xoá bỏ lo lắng trong lòng bạn...
Bạn dần lắng nghe người đó. Sẽ chờ người đó đến kể cho bạn nghe... Và bạn sẽ không còn cô đơn nữa.
Người đó mỉm cười với bạn nhiều hơn. Đôi khi sẽ bất chợt vươn tay muốn ôm lấy bạn, nhưng rồi lại lo lắng mà thu tay về.
Bạn nghiêng đầu nhìn, không bao giờ biết lí do là gì...
Một ngày bạn ngồi ngẩn ngơ chờ đợi. Khi tiếng cửa vang lên, bạn liền ngẩng đầu nhìn, đôi mắt bạn có chút chờ mong, nhưng lại tan đi giữa nét ảm đạm quá đậm...
Người đến không phải là người nam nhân bạn đang chờ đợi...
Bạn không biết người này. Cho nên bạn cách hắn thật xa, rồi nhìn về phái cửa sổ không bao giờ mở...
Người đến cười hắt, nhìn vẻ vô tâm của bạn mà mỉa mai: "anh là đang cố tình sao?"
Bạn không quay đầu...
Hắn lại tiếp tục: "kì thực anh không hề mất trí, anh làm vậy chỉ để lợi dụng lòng tốt của anh ấy. Anh vẫn muốn hai người quay trở lại với nhau sao?"
Bạn không đáp lời, vẫn nhìn cửa sổ lặng thinh...
Nam nhân thoángtức giận, quyết định chẳng muốn dài dòng với bạn nữa, thanh âm hắn có chút lớn hơn, những vẫn cố gằn lại: "Đồng Hiểu Đồng, tôi xin anh hãy tỉnh lại đi. Hai người đã kết thúc từ lâu rồi. Chẳng phải năm xưa, anh cũng chấp nhận buông tay rồi sao? Vì sao còn quay trở lại, cướp anh ấy khỏi tôi? Anh ấy đã không còn yêu anh nữa... Làm ơn, anh ấy làm vậy chỉ vì thương hại anh thôi... Nên anh hãy buông tha anh ấy đi..."
Bạn vẫn lặng yên, lặng đến bất động...
Người nam nhân biết bạn luôn thờ ơ, cơn giận càng không thể giảm: "anh muốn gì từ chúng tôi. Tiền viện phí của anh, chúng tôi cũng đã lo đủ rồi. Ân nghĩa đến đây cũng đoạn. Xin anh đừng bao giờ làm phiền đến chúng tôi nữa. Hạ Hoà cũng sẽ không bao giờ còn đến thăm anh nữa. Hôm nay chúng tôi sẽ rời đi, không bao giờ còn quay lại."
Người nam nhân đứng lên. Quay lưng về phía bạn, trước khi rời đi còn nói: "Hiểu Đồng, Hạ Hoà đã từng yêu anh, nhưng đó là tình yêu của hơn 10 năm về trước. Còn Hạ Hoà của bây giờ, đã sớm không còn yêu anh nữa rồi."
Rồi người nam nhân xa lạ đó rời đi. Cánh cửa đóng lại gõ thật mạnh lên trái tim bạn...
Bạn vẫn không quay đầu lại...
Vì nước mắt bạn đang rơi... Từ khi nào chúng đã rơi ướt đẫm gương mặt bạn rồi...
Hoàng hôn đã không thể đốt cháy nước mắt bạn được nữa... Nó đốt cháy tâm can bạn, trái tim bạn. Để bạn thật đau đớn giãy giụa...
Bạn đau... Cả thân xác lẫn tâm hồn bạn đều đau... Đau đến vỡ tan từng mạch máu... Đau đến chết mất....
Và bạn chợt tỉnh giấc...
Tỉnh giấc sau cơn mê dài bất tận...
Bạn biết bạn là ai... Biết đây là nơi nào...
Bạn là một kẻ điên... là một nam nhân, tên Đồng Hiểu Đồng... Năm 25 tuổi bị mất tích, 3 năm sau lại tìm được trong tình trạng hấp hối và mất trí...
7 tháng là kẻ vô hồn... Và giờ thì bạn đã nhớ hết tất cả...
Nhớ người nam nhân mỗi ngày đều đến đây, ôn nhu chăm sóc bạn... Nhớ người nam nhân kéo bạn ra khỏi khoảng không, ôm bạn, nắm lấy tay bạn rồi kể cho bạn nghe những câu chuyện bạn không còn nhớ...
Bạn nhớ... Đó là người nam nhân bạn yêu... Yêu đến tan nát cả tâm hồn...
Bạn cũng nhớ... Nhớ về giấc mộng 7 năm lại đang tiếp tục cười nhạo bạn....
Bạn nhớ... Cái gì cũng nhớ ra hết...
Nhớ rằng... Hạ Hoà, đó là người nam nhân bạn yêu... Nhưng sẽ không bao giờ còn yêu bạn nữa...
Vì người ấy đã yêu ai khác rồi...
Bạn cúi đầu khóc, để nước mắt bạn rơi thấm ướt tấm chăn trắng tinh đầy bệnh trạng. Bạn siết chặt tay, run rẩy ôm lấy lồng ngực đau đớn của mình...
Bạn không biết vì sao người ấy lại xuất hiện... Xé toạch vết thương trong lòng bạn ra... Rồi lại để mặc nó như thế...
Nhưng bạn sẽ không bao giờ còn gặp lại người đó nữa...
Bạn thở dốc... mở to mắt rồi bất chợt ôm lấy đầu mình...
Vì bây giờ vây lấy bạn chính là quá khứ bạn không bao giờ muốn nhớ đến, chúng đâm ngang qua kí ức đau thương về người nọ...
Những năm tháng ở địa ngục dần ùa vào trong tâm trí bạn. Bạn nhớ đến căn phòng tối đen không bao giờ được thắp sáng...
Nhớ đến nỗi run rẩy sợ hãi cùng đau đớn khi bị người chà đạp...
Nhớ đến ánh đèn pha đã chiếu rọi bạn... Cùng chiếc ô tô đen đã đâm bạn ngày đó... Tước đi của bạn quyền tự do... Cả khát khao được sống...
Nỗi đau đớn ấy giờ đang giày xéo bạn. Đầu bạn muốn nổ tung ra mất. Bạn đau đớn, sợ hãi, nhục nhã...
Bạn ước... Mình đừng bao giờ tỉnh giấc... Đừng bao giờ nhớ ra...
Hoặc có thể... Chỉ là khi bạn mở mắt ra... Đó sẽ đơn giản là một cơn mơ dài... Và bạn chưa bao giờ phải chịu qua thương tổn ấy...
Nhưng...
Số phận sẽ không bao giờ hài lòng nếu bạn như vậy...
Và khi bạn mở mắt... Đối diện với bạn vẫn là trần nhà trắng tinh... Vẫn là mùi thuốc sát trùng khiến tâm trí bạn mơ hồ...
Bạn sẽ biết... Đó không phải là một giấc mơ...
Khi y tá tìm được bạn, thì bạn đã nằm bất động trên sàn nhà với một trái tim ngừng đập....
Nhưng họ vẫn kịp thời cứu được bạn... Và bạn chưa bao giờ cảm tạ điều đó...
7 ngày trôi qua... Bạn vẫn như một kẻ mất trí như trước... Nhưng lại nhìn về dãy hành lang... Nơi sẽ không bao giờ còn ai ngồi chờ đợi bạn tỉnh giấc...
Người đó sẽ không bao giờ còn đến thăm bạn nữa...
Có lẽ người đó cuối cùng cũng nhận ra rằng, bạn chẳng có gì tốt đẹp hết... Bẩn thỉu... Hèn mọn... Là một kẻ điên cầu lòng thương hại của người khác... Dù có chút thật muộn màng...
Bạn thở khẽ... Nằm trên chiếc giường bạn sẽ sớm rời đi... Bạn ghét bệnh viện và bạn cũng không có tiền để trả viện phí thêm nữa...
Bạn mệt mỏi. Khép lại đôi mắt mình... Ước cho ngày dài qua đi, và bạn không bao giờ còn tỉnh giấc...
................
Bạn lại trốn khỏi bệnh viện, đi thơ thẩn về ngôi nhà bạn đã từng ở. Bạn lấy chìa khoá giấu dưới chậu cây, thật may nó vẫn còn ở đó.
Bạn đi vào nhà. Nhìn cảnh vật vẫn y như khi bạn rời đi chưa từng thay đổi. Căn nhà đóng bụi, nhưng lớp bụi không dày như bạn vẫn tưởng. Bạn không để tâm đến...
Nhìn phòng khách... Căn bếp... Rồi phòng ngủ...
Giấc mộng đẹp năm ấy lại chen vào trong tâm trí bạn. Bạn mỉm cười, sau bao năm câm lặng không cảm xúc ấy...
Bạn ngủ một đêm trong căn phòng của mình. Một đêm không mộng mị và bạn sẽ rời đi ngay khi trời vừa sáng...
Tiếng gõ cửa vang lên sau bao nhiêu năm tháng căm lặng. Gõ rơi lớp bụi già nua, gõ cả vào trái tim ngôi nhà nữa.
Bạn mơ hồ mở mắt, loạng choạng đi ra mở cửa. Tiếng dép bạn kéo lê những vệt bụi dài. Bạn uể oải dựa vào tường một lúc. Rồi mới đi ra mở cửa...
Ngoài cửa là một người phụ nữ đứng tuổi, nhưng lại mang gương mặt còn khá trẻ. Bạn nhìn người phụ nữ đang mỉm cười với mình ấy mà kinh ngạc...
"Xin hỏi, cậu có phải là Lâm Bách Nhân không?"
Bạn ngờ nghệch, vội lắc đầu: " Con không phải Lâm Bách Nhân. Có lẽ dì nhầm nhà rồi ạ."
Người phụ nữ đưa tay chạm lên đầu, giống như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại hỏi: "Vậy đây có phải nhà của Hạ Hòa không?"
Bạn sửng sốt, lại ngẩn ngơ một hồi, rồi trả lời: "Đúng rồi thưa dì. Nhưng anh ấy đã cho con thuê, không còn ở đây nữa."
Người phụ nữ nhíu mày: "A. Sao nó không nói gì với ta?"
Bạn thực rối bời, chẳng biết phải làm gì, có phải nên mời người nọ vào nhà không. Nhưng căn nhà bụi bặm này sẽ khiến bạn phải ngại ngùng.
Bạn mở tủ, nhìn mấy hộp trà nọ, chẳng biết còn dùng được hay không. Đành đun nước nóng mời khách, rồi chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt...
Người phụ nữ không phiền lòng. Chờ bạn ngồi ngay ngắn trước mặt bà rồi mới nhẹ nhàng hỏi: "Hạ Hòa, nó cho cậu thuê nhà từ bao giờ?"
Bạn thở dài trong lòng, nhưng vẫn lễ phép trả lời: "Cũng đã khoảng 3 năm. Tháng trước con về quê lo chút chuyện, đến đêm qua mới ra, Cho nên chưa thể dọn được nhà, dì thông cảm cho."
Người phụ nữ mỉm cười, vẫn một vẻ nhẹ nhàng như thế: "Ta là mẹ của nó, mà một lời nó cũng không nói. Cậu xem đây là học theo ai a."
Bạn bất động. Người phụ nữ ngồi trước mặt bạn đây, lại chính là mẹ của người bạn yêu nhất...
Bạn ngẩn ngơ... Đã nhiều năm rồi... Bạn không còn gặp người phụ nữ này nữa...
Nhưng dường như, bà ấy không nhận ra bạn. Dù trước kia, họ cũng gặp nhau nhiều lần...
Có lẽ vì bây giờ bạn đã thay đổi quá nhiều so với khi xưa...
Bạn ngồi lặng yên, nhưng thôi hồi tưởng về quá khứ bạn đã muốn quên đi ấy...
Bạn ngập ngừng: "Thực ngại quá, con không biết là dì sẽ đến nên không chuẩn bị gì..."
"Không cần. Ta như vậy là đủ rồi. Bữa trưa cậu dùng cùng ta đi."
"Dì có cần nói với Hạ Hòa không ạ. Dì mới về nước, anh ấy sẽ lo cho dì."
"Sao cậu biết ta mới về nước?"
Bạn mỉm cười: "Vì nếu dì ở đây, thì dì đã biết Hạ Hòa sớm chuyển đi rồi..."
Cha mẹ của Hạ Hòa sống ở bên Mỹ, rất ít khi về đây. Bạn và Hạ Hòa đều đã rời này khoảng 4 năm rồi. Nếu bà ấy ở đây, chắc chắn sẽ ở nhà của Hạ Hòa và phải biết chuyện này chứ...
Nhưng bạn lại lỡ nói ra điều không nên nói mất rồi...
Người phụ nữ nhướn mày nhìn bạn. Gương mặt trẻ hơn so với tuổi ấy khiến bạn rùng mình...
Bạn ngập ngừng cười: "À... trưa nay dì muốn ăn gì? Con sẽ đi chợ mua..."
"Tùy tiện đi. Ta sẽ đi với cậu." Người phụ nữ mỉm cười, rồi đứng lên đi về phía cửa.
Bạn chỉ nhún vai. Khi xưa, người phụ nữ này cũng luôn hiền từ với bạn như thế...
Đó không phải là một ngày dài đối với bạn...
Vì đó là ngày vui vẻ nhất mà bạn từng có sau 5 năm cô độc...
Bạn ước gì... người phụ nữ này là mẹ của bạn... Ước gì... bạn có được một người mẹ như thế...
Bạn sẽ chẳng cần ai khác nữa, chỉ cần một người quan tâm đến bạn như bây giờ... Bạn chắc chắn sẽ không còn một mình nữa...
Bạn khẽ rũ mắt, cảm giác trái tim bạn bừng sáng và nó thật ấm áp... Bạn yêu cảm giác này... yêu giấc mộng này... Ước gì, bạn đừng vội vã tỉnh giấc...
Nhưng bạn chợt nhận ra bạn không nên tồn tại giấc mộng này...
Bạn phải nhanh chóng đưa người phụ nữ này đi, rồi chính mình cũng cần rời đi nốt...
Nhưng người phụ nữ ấy lại nói: "Cậu lại định chạy trốn nữa sao?"
Bạn nhìn người phụ nữ ấy, bất chợt chẳng thốt ra được một lời...
"Cậu tưởng ta không biết chuyện gì sao?"
"Hiểu Đồng a... cho dù con có thế nào đi chăng nữa. Ta cũng vẫn nhận ra con."
Bạn sửng sốt, mở to mắt nhìn người trước mặt: "Dì... sao dì... sao dì không nói sớm..."
"Ta muốn xem phản ứng con thế nào? Tại sao lại giả vờ như không nhận ra ta như vậy chứ?" Người phụ nữ cười khổ...
Bạn đỏ mặt khó xử: "Dì à. Tại con thấy dì không nhận ra con, nên con cũng rất khó xử mà..."
'Chứ không phải để đuổi ta đi, tiện đường cho con chạy trốn sao?"
"Cái này không phải... Dì à, dì đừng nghĩ con như thế. Con chỉ sợ Hạ Hòa lo cho dì thôi..."
"Lo cái gì chứ? Nó còn chẳng thèm quan tâm đến ta. Hiểu Đồng, mấy ngày này con bồi dì đi. Chờ Tiểu Hòa về rồi tính..."
"Cái này... À... con phải về quê lo chút chuyện, hay dì gọi cho Hạ Hòa đi."
"Bên con xảy ra chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì lớn. Đã lâu rồi con không có về. Mấy đứa nhỏ có khi đã lớn hết rồi."
Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn bạn, bạn biết, đôi mắt tinh tường ấy đang dò xét bạn... Nhưng bạn cũng không nói dối...
Đã lâu rồi bạn không về cô nhi viện. Bạn còn muốn thăm mộ người kia nữa...
Người phụ nữ thở dài: "Ta chịu thua, thực diễn không nổi nữa. Hiểu Đồng, con với Tiểu Hòa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a..."
Bạn bất động, cố gắng tìm câu trả lời. Cổ họng bạn khô cháy, bạn ngập ngừng cười: "Bọn con đâu có gì đâu ạ."
Người phụ nữ nọ nhướn mày.
Bạn cúi đầu lại cười gượng: "Không có gì đâu ạ. Anh ấy chỉ đi công tác thôi. Dì có thể gọi điện cho anh ấy."
"Tiểu Đồng. Con học đâu ra cách nói dối vậy hả? Mau nói thật cho dì. Có phải thằng nhóc kia đang ở cạnh cái kẻ tên Lâm Bách Nhân kia không?"
Bạn không nhìn người phụ nữ trước mặt, mà chăm chăm thưởng thức ngón chân mình, để mặc khoảng lặng kia cứ bao trùm lấy hai người. Cuối cùng, bạn đáp: "Con không biết... Có thể là vậy."
"Tiểu Đồng à..."
"Dì à. Bọn con cũng chia tay rồi mà."
"Dì biết... nhưng tại sao. Không phải hai đứa đã bên nhau 7 năm rồi sao?"
Bạn lắc đầu, gương mặt càng thêm trắng bệch: "Dì à, ai rồi cũng sẽ khác. Không có gì là mãi mãi cả. Chỉ là bọn con thấy không còn thích hợp nữa, nên chia tay thôi ạ."
"Có phải là do Tiểu Hòa không?"
Bạn lắc đầu, có lẽ là do số trời...
"Dì biết con còn yêu nó... và nó chắc chắn vẫn còn yêu con..."
Bạn mỉm cười yếu ớt. Trái tim bạn thực đau... đau đến muốn giết chết bạn mất...
"Mình đừng nói đến chuyện này được không? Dì gọi cho Hạ Hòa đi ạ."
Người phụ nữ nhìn bạn buồn rầu. Bà cầm điện thoại lên, trước khi quyết định gọi điện cho người ấy, bà nhìn về phía bạn...
Người phụ nữ gương mặt tái nhợt, nhưng gương mặt bạn còn tái nhợt hơn...
Và bạn lại gục ngã, chỉ còn kịp nhìn được gương mặt vội vã của người phụ nữ trước khi chìm vào giấc mộng...
Khi bạn mở mắt, bạn biết mình đang ở đâu. Vẫn luôn là nơi bạn luôn cố gắng trốn thoát, rồi lại bị đưa trở về... Cứ là một vòng lẩn quẩn như vậy khiến bạn thật mệt mỏi...
Người phụ nữ vẫn ngồi đó, hỏi bạn có ổn không?
Bạn gật đầu, sẽ ổn hơn nếu bạn có thể tránh xa được nơi này...
Người đàn bà hỏi bạn, đây là lần thứ mấy bạn trốn viện rồi...
Bạ lắc đầu, bạn không nhớ, cũng chẳng quan tâm...
Bạn ghét bệnh viện, và bạn vẫn sẽ tiếp tục ghét chúng đến hết cuộc đời...
Người mẹ ruột của bạn bị ung thư và qua đời tại bệnh viện. Bệnh viện không thể cứu bà, và bạn biết, chẳng ai khi đó cứu được bà cả...
Rồi bạn trở nên mồ côi, sống vật vờ bên bãi rác nhỏ... Vì mẹ của bạn, người thân duy nhất của bạn cũng đã bỏ bạn mà đi rồi...
20 năm sau, người phụ nữ đã cứu đời bạn cũng qua đời, tại một bệnh viện mà bạn còn chẳng biết tên... Bệnh viện đã không thể cứu bà... và bạn của khi đó, còn chẳng thể gặp mặt bà lần cuối...
Và rồi đến bạn...Ra vào bệnh viện thường xuyên như phòng khách nhà mình... Bạn biết... bệnh viện cũng không thể cứu bạn... và chẳng có một ai có thể cứu bạn được hết...
Nên có tác dụng gì khi bạn cứ phải vào ra nơi này...
Chúng khiến bạn buồn nôn... Và rồi một ngày, bạn cũng sẽ qua đời như 2 người mẹ kia của bạn... Ở đây? ... Phải không?
Bạn nằm dài... Rồi một ngày khó khăn cũng trôi qua...
Bạn không biết mình còn phải chịu đựng điều này bao lâu nữa...
Có lẽ bạn nên trốn viện...
Nhưng bạn không bao giờ còn có thể...
Vì họ đã nhốt bạn sau cánh cửa bị khóa... Khóa chặt lại tự do của bạn lại...
Và bạn nhắm mắt... tự hỏi khi bạn tỉnh dậy... những chuyện trải qua là mơ hay là thực...
...........
Một ngày, bạn mở mắt...
Bạn không biết mình đã ở nơi này bao lâu rồi...
1 ngày... 2 ngày... 1 tuần... 2 tuần... Bạn cũng chẳng biết được...
Người nam nhân xa lạ nọ lại đến thăm bạn...
Nhưng bạn biết người đó...
Lâm Bách Nhân... Bạn đã quên cái tên này bao nhiêu rồi nhỉ...
Người nam nhân ngồi xuống. Bạn không nhìn hắn, vẫn chỉ nhìn cửa sổ yên lặng như khi bạn còn mất trí...
"Anh có biết, họ đưa anh vào khoa nào không?"
Tâm thần...?
"... Và anh thực sự như vậy sao? Họ không biết rằng anh hoàn toàn đang giả vờ.... Đáng thương thật." Người nam nhân thở dài đồng cảm...
Bạn vẫn không nói một lời...
"Tôi thấy bác gái vừa về. Giờ thì anh kéo được cả lòng thương cảm của bà ấy nữa sao? Làm thế nào mà bác ấy biết anh ở đây vậy?"
Người nam nhân cười: "Có lẽ tôi nên tự trả lời đi. Tôi biết anh trốn viện. Có thể anh đã gọi bác ấy. Anh tỉnh táo mà, phải không? Chẳng lẽ những lời khi xưa tôi nói anh cũng không nghe lấy một từ?"
"Hiểu Đồng? Hạ Hòa còn trẻ, còn có tương lai. Xin anh đừng kéo anh ấy xuống hố chung với anh được không? Anh biết anh ấy luôn mềm lòng với anh, cho nên anh lợi dụng anh ấy, lợi dụng mẹ anh ấy. Hạ Họa là người yêu tôi. Anh không thể bắt anh ấy chăm sóc anh cả đời, cũng không thể bắt mẹ anh ấy phải quan tâm anh. Tại sao... anh không buông tay đi?"
Tại sao... lại không buông tay... Bạn tự hỏi...
Người nam nhân thở dài: "Anh... là đang phá hoại hạnh phúc của người khác. Có bao giờ anh từng nghĩ rằng anh quá cố chấp chưa. Anh nên từ bỏ, rồi tìm một người sẽ yêu anh, không phải là Hạ Hòa của tôi..."
Bạn ngẩn ngơ... người nam nhân đó, cũng từng là Hạ Hòa của bạn...
Nhưng bây giờ đã không còn nữa...
Bạn biết, bạn vẫn yêu người nam nhân ấy... trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai cũng vẫn sẽ như vậy...
Bạn quay đầu nhìn người nam nhân.
Người nam nhân thoáng sửng sốt trước ánh mắt mờ mịt không tiêu cự của bạn...
Bạn nhìn hắn... Hắn trẻ tuổi hơn bạn, có lẽ cũng đẹp hơn bạn... Hắn giống như bạn của khi xưa... Giống một người thiếu niên 17 tuổi có chút thật ngông cuồng...
Bạn dường như thấy nhớ dáng vẻ đó... Có lẽ Hạ Hòa đã yêu say dáng vẻ đó...
Bạn thở dài trong lòng...
Lần đầu tiên, bạn trả lời người nam nhân này: "Nếu tôi nói... tôi không buông tay...thì sẽ thế nào?"
Người nam nhân không tin được mà nhìn bạn: "Anh... làm thế thì có lợi ích gì. Hạ Hòa đã sớm không còn yêu anh nữa rồi."
Bạn cười, có chút thật mỉa mai: "Sao cậu dám chắc được điều đó. Anh ấy đã từng nói không còn tình cảm gì với tôi cho cậu nghe chưa?"
Người đó đã từng nói với bạn như thế...
Người nam nhân nhíu mày, bình thản đáp: "Đã từng. Đồng Hiểu Đồng, anh có thể thôi việc phá hoại hạnh phúc của người khác được không? Sao anh cứ phải làm một chuyện vô sỉ như thế?"
"Vô sỉ? Tôi sao? Tôi phá hoại hạnh phúc của ai? Lâm Bách Nhân. Cậu chỉ là một đứa trẻ, cậu thì hiểu được gì chứ? Nếu tôi nói, người phá hoại hạnh phúc của tôi là cậu, cậu sẽ nghĩ gì?"
Người nam nhân cười châm biếm: "Không thể? Tôi chưa từng làm chuyện vô sỉ như anh."
Bạn thở dài, nhìn người nam nhân nọ đầy tội nghiệp: "Năm ấy, cậu biết rõ Hạ Hòa và tôi là người yêu, nhưng cậu vẫn quyến rũ anh ấy, cố tiếp cận anh ấy, rồi khiến anh ấy phải rời bỏ tôi..."
"Tôi không có."
"Cậu có. Cả công ty đó đều biết chuyện của chúng tôi. Cậu dù là thư kí mới của Hạ Hòa, sao có thể thân cận mà lại không biết anh ấy sớm đã có người yêu được chứ? Lâm Bách Nhân, cậu luôn nói tôi vô sỉ đi phá hoại chuyện của người khác, nhưng sao cậu không xem lại bản thân mình đi, cậu cũng đâu có khác?"
Người nam nhân nọ có chút run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia giận dữ mà nhìn bạn: "Anh nói tôi thì hay lắm. Tại sao không nghĩ đến khi xưa. Ngay cả khi Hạ Hòa đã nói chia tay anh, anh không ngừng gọi điện nhắn tin cho anh ấy. Còn tìm tận đến nhà của chúng tôi nữa. Anh khóc lóc cầu xin với anh ấy, anh muốn anh ấy mủi lòng quay lại với anh. Anh thực sự phiền đến chết. Tôi đã phải chuyển nhà, cũng đổi số điện thoại của Hạ Hòa. Nhưng cuối cùng anh vẫn tìm ra, lại lần nữa làm phiền anh ấy. Tính đến cả bây giờ. Đồng Hiểu Đồng, anh xem anh là loại người gì đi a."
Bạn ngẩn ngơ... Bạn đã từng như vậy sao... Đã từng như một kẻ điên cố chấp đến vậy sao...
Người nam nhân nhìn gương mặt trắng bệch của bạn mà cười lạnh: "Tôi mặc kệ. Dù sao, tôi và Hạ Hòa cũng là chân chính đến với nhau, đều là bọn tôi tự nguyện. Anh không thể cứ níu kéo một chuyện vô vọng như vậy mãi được."
"Có sao? Tôi chỉ lấy lại những gì vốn là của mình." Bạn bất ngờ đáp.
Người nam nhân lắc đầu: "Hạ Hòa không phải của anh. Hai người đã kết thúc từ lâu rồi."
Bạn mệt mỏi, dựa đầu vào gối nhìn hắn: "Ai nói... bọn tôi đã kết thúc."
Người nam nhân nhìn bạn đầy vẻ tội nghiệp lẫn khinh thường: "Anh thực là một kẻ điên đến đáng thương. Anh cho rằng đây là phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc sao? Sao anh không nhìn lại chính mình đi. Anh đã không còn trẻ nữa, Hạ Hòa còn thấy được gì ở anh đây? Hai người đã chia tay rồi, nhớ không, đã gần 5 năm trôi qua rồi... Anh còn định như vậy đến bao giờ nữa..."
Phải... Còn định như vậy đến bao giờ nữa...
Chớp mắt qua đi... Bạn cũng đã gần 30 tuổi rồi...
30 tuổi vẫn cô đơn... 30 tuổi vẫn không có được hạnh phúc... 30 tuổi... bạn đã làm được gì chứ...
Có lẽ bạn nên buông tay đi... có lẽ bạn cũng đã quá mệt mỏi rồi...
"Cậu về đi." Bạn yếu ớt nói. Rồi xoay người nhìn cửa sổ như cũ, không bận tâm người nam nhân nói gì thêm nữa...
....
Rồi lại một ngày, bạn mở mắt...
Bạn nhìn thấy một người nam nhân... Một người bạn đã nghĩ sẽ không bao giờ còn gặp lại...
Người ấy vuốt nhẹ mái tóc bạn, cười ôn nhu với bạn...
Và bạn chợt nhớ về những năm tháng đã qua kia... cũng có một người nam nhân, mỗi sáng tỉnh dậy đều nhìn thấy người, cũng một vẻ ôn nhu mỉm cười với bạn, nói với bạn rằng: "Bảo bối, ngày mới tốt lành."
Bạn chớp mắt, thấy sống mũi cay cay, thấy đôi mắt bạn dần mờ hơi nước. Bạn khẽ kéo khóe môi, vươn tay chạm vào gương mặt người...
Và rồi...
...Người nam nhân ấy tan biến... Tan biến như bọt mưa gõ xuống nền đất...
Và bạn tỉnh giấc... Bật khóc... khóc cho sự sợ hãi, khóc cho nỗi mệt mỏi... khóc... cho cả nỗi đau không bao giờ tan biến của bạn nữa...
...
Bạn không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa...
Nhưng bạn biết, mình sẽ chết, không phải chết vì già, bạn thậm chí còn chưa đến 30 tuổi nữa...
Chỉ biết bạn sẽ chết...
Họ không bao giờ nói cho bạn biết bạn bị bệnh gì. Vì bạn là người điên, sẽ không ai tốn thời gian nói cho người điên về tình trạng của họ hết...
Nhưng bạn biết, bạn không điên, và bạn dần nhận ra những buổi điều trị hay những đơn thuốc chẳng liên quan gì đến cái điên của bạn hết...
Bạn sẽ chết... Vì một căn bệnh bạn không thể nói ra... Bệnh viện sẽ không thể cứu bạn, và bạn sẽ ra đi, giống như 2 người mẹ kia của bạn...
.........
Một ngày nọ, bạn mở mắt...
Năm mới đã trôi qua và bạn còn chẳng nhận ra điều đó. Bạn không quan tâm, cũng chẳng muốn phải quan tâm...
Bạn nhìn người nam nhân nọ. Bạn biết, đó lại là một giấc mơ, có lẽ bây giờ, bạn thực sự đang nằm ngủ...
Bạn dựa người trên giường, nhìn về phía người ấy...
Lần đầu tiên, bạn cất giọng gọi trong cơn mơ thật dài: "Hạ Hòa..."
Người ấy nhìn bạn ôn nhu, và bạn biết, người ấy đã giấu tia vui mừng vào sâu trong đáy mắt, cho nên bạn không bao giờ nhìn thấy được. Người ấy hỏi bạn: "Bảo bối, em có đói không?"
Bạn gật đầu, giấc mơ ấy thật ngọt ngào, ngọt ngào đến tan chảy trái tim bạn... và bạn ước, mình đừng bao giờ tỉnh giấc...
.....
Những cơn mơ đến thường xuyên hơn, nhưng bạn không quan tâm, vì chúng không còn là những cơn ác mộng giày xéo bạn nữa...
Bạn yêu những giấc mơ... Vì trong mơ, bạn luôn thấy người đó, ôn nhu chăm sóc bạn, yêu thương bạn như khi xưa chưa từng thay đổi...
Bạn ước, chúng kéo dài mãi mãi. Bạn không cầu xin chúng phải xảy ra ở hiện tại, là một giấc mộng cũng được. Chỉ cần, bạn không bao giờ tỉnh giấc, giấc mơ cũng sẽ không bao giờ biết mất...
Và nỗi đau cũng sẽ không bao giờ còn chạm được đến bạn...
Cứ như bây giờ là được, đừng bao giờ thay đổi, đừng bao giờ tỉnh giấc...
Một ngày nối tiếp một ngày...
.
.
.
Bạn hỏi người ấy: "Hạ Hòa, em không bệnh, anh có thể đưa em ra ngoài được không?"
Người ấy vuốt nhẹ mái tóc bạn cưng chiều: "em sẽ ổn thôi. Tôi lấy chút gì cho em ăn nhé."
...
"Hạ Hòa, nắng dưới kia rất đẹp, anh đưa em đi dạo được không?"
"Được, đợi tôi lấy áo khoác cho em..."
...
"...Hòa, hôm nay em muốn ăn thịt gà kho, còn có cháo yến mạch..."
"Được."
"... Anh làm cho em nhé!"
"Được được. Giờ thì ngoan ngoãn ngủ đi. Khi em tỉnh dậy, em sẽ có thứ em muốn..."
.........
"...Hòa... em nhớ dì, nhớ mì nước lèo của dì nữa..."
"...Anh đã gọi điện cho mẹ, chiều mẹ sẽ đến thăm em. Còn mang mì nước lèo cho em nữa..."
.....
"... Hòa... anh mở cửa sổ ra đi, em muốn nhìn trời. Ở trong này rất bí..."
"Bên ngoài gió lạnh. Nếu em nhiễm hàn thì phải làm sao đây."
"...Không sao... Ôm ôm là hết lạnh liền..."
......
"Hạ Hòa... nếu một ngày, em không còn trở lại như trước..."
"... Đừng có ngốc, em đang lảm nhảm gì vậy hả...?
......
"... Nếu một ngày, em ngủ say... không bao giờ còn tỉnh lại..."
"... Anh sẽ đánh thức em, đừng lo lắng..."
.
.
.
... Nếu một ngày... em chết đi... anh có đau buồn không...?
.
.
.
... Nếu một ngày... anh nhận ra... em không còn là người như anh hằng nghĩ nữa...
.
.
.
... Và nếu một ngày... anh chợt nhận ra... anh đã không còn yêu em nữa...
.
.
.
... Anh sẽ vẫn tiếp tục ở bên em sao...?
...
Người nam nhân không bao giờ trả lời... vì bạn cũng chưa bao giờ từng hỏi người ấy...
Bạn chỉ biết, có lẽ khi bạn hỏi, người ấy sẽ trả lời như bạn muốn thôi... Vì bạn là kẻ đáng thương, và những lời nói dối ấy sẽ không làm tổn thương bạn...
...
Và một ngày bạn cũng biết... mình sẽ chết vì sao...
Bệnh viện đã không thể cứu bạn... và bạn luôn biết điều đó...
Bạn sẽ chết... vì một căn bệnh bạn còn chẳng hiểu tên...
Không ai từng nói với bạn, kể cả người đó. Bạn biết, vì bạn đã nghe được khi đi ngang qua phòng làm việc của họ...
Bạn không bất ngờ... chỉ thấy thật hụt hẫng... vì bạn đã sớm biết rồi... biết rằng, một ngày không xa, bạn cũng sẽ không bao giờ còn tỉnh dậy nữa...
...
Bạn nói với người ấy: "Em biết, biết bản thân mình sẽ ra sao. Mọi chuyện đều ổn như em luôn nghĩ... Nên anh về đi, cũng đừng bao giờ đến đây nữa."
Người nam nhân kia sửng sốt, chợt dừng tay hỏi bạn...
Bạn quay đầu, để cho ánh nắng sau lưng ôm lấy bạn thật ấm áp: "Sao anh phải làm thế? Sao anh phải chăm sóc em, em chưa từng đòi hỏi anh việc đó? Cho nên, anh hãy dừng lại đi."
Chúng nhẫn tâm như bạn đã nghĩ đến... và bạn biết, nó đã đủ xát muối vào lòng người rồi.
Người ấy không hiểu... Tất nhiên, vì bạn còn chẳng hiểu nổi chính bản thân mình nữa...
Bạn biết, người nam nhân này không yêu bạn... và hai người, còn chẳng là gì của nhau nữa...
Tại sao suốt khoảng thời gian dài kia, người ấy lại ở bên cạnh bạn...
Bạn không hiểu, cũng không muốn hiểu...
Có lẽ vì thương hại bạn thật, giống như Lâm Bách Nhân đã nói... điều này là miễn cưỡng... Bạn không muốn, không muốn một người không thể hạnh phúc ở bên cạnh bạn...
Vì nếu người nam nhân này đau... bạn cũng sẽ đau...
Nếu người nam nhân này buồn bã... bạn cũng sẽ buồn bã...
Và nếu người nam nhân này ghét bỏ bạn... bạn cũng sẽ ghét chính bản thân mình...
Cho nên, bạn không thể làm khổ người này thêm được nữa...
Giải thoát cho người... cũng là giải thoát cho mình...
Có lẽ đến tận bây giờ... bạn đã quá mệt mỏi rồi...
"Em... không cần một bảo mẫu... Không cần ai chăm sóc cho em hết."
"Là tôi tự nguyện."
"Em không cần ai hết. Sao anh không về nhà với người kia đi và để em yên tĩnh một mình."
"Tôi không có ai chờ đợi mình ở nhà hết. Em có thể dừng lo lắng được rồi."
"Lâm Bách Nhân đâu?"
"Chúng tôi đã chia tay rồi."
"Vì sao chứ? Không phải hai người rất yêu nhau sao?"
"Em không cần quan tâm chuyện đó."
"Anh thương hại tôi à? Anh làm vậy chỉ vì anh thấy tôi đáng thương không có ai bên cạnh phải không?"
Người nam nhân nhìn bạn, chẳng để tâm mấy đến thái độ thay đổi xoành xoạch của bạn. Dù sao bạn cũng là thần kinh có vấn đề mà, người ấy đạm nhạt nói: "Không phải. Em đừng suy diễn lung tung như thế."
Bạn thờ ơ nhìn, chẳng mấy hài lòng về câu trả lời: "Vậy tại sao anh lại ở đây? Tôi với anh đâu còn là gì của nhau."
"Bảo bối, em đừng hỏi nhiều như vậy. Mau nghỉ ngơi đi."
"Nhìn tôi, trả lời tôi... tại sao anh lại xuất hiện, tại sao anh lại ở đây? Và Lâm Bách Nhân đó, hắn nói với tôi hai người vẫn rất ổn."
"Bách Nhân đến đây?...Cũng không có gì quan trọng. Tôi nói kết thúc rồi thì chính là như vậy. Em không nên tin lời đàm tiếu."
Đó là lời nói thật sao...? Bạn không thể nào biết được...
"Đàm tiếu à... Hạ Hòa..."bạn thủ thỉ.
"Ân..."
"Em thực mệt mỏi..." Tại sao lại mệt đến vậy... đến mức đã không muốn nghe câu trả lời vì sao... không muốn tiếp tục buộc tội được nữa... Có lẽ bạn sẽ ổn thôi, với những lời nói dối chân thật như vậy, nhưng ít ra nó cũng không khiến bạn tổn thương... Vì bạn biết, biết chúng được nói ra, chỉ để làm vui lòng bạn. Đáng thương thật...
Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là một giấc mộng... vậy thì cứ tiếp tục mộng đi... đừng bao giờ tỉnh lại...
"Ngủ đi. Đã muộn rồi."
"Hạ Hòa... Em có lẽ đang mơ một giấc mộng thật dài... Không biết đâu mới là điểm kết nữa... Em có tỉnh giấc được nữa không..."
Người nam nhân chèn góc chăn cho bạn, vuốt mái tóc bạn, rồi hôn lên trán bạn: "Đừng lo lắng thế! Em rồi sẽ ổn thôi... Tôi luôn ở ngay bên cạnh em, sẽ không rời đi đâu cả."
...Em rồi sẽ ổn thôi... Rồi sẽ ổn thôi... Sẽ ổn thôi...
Bạn nhìn người nam nhân... vẫn không một tia giả dối trong đôi mắt người, hoặc có thể, người giấu chúng quá sâu, và bạn không thể nhận thấy. Nhưng bạn mặc kệ, cũng chẳng muốn quan tâm nữa...
Bạn cười nhợt nhạt, và người ấy cũng mỉm cười với bạn...
.......
Một ngày, bạn mở mắt...
Khi ấy bạn đã ở một vùng quê hẻo lánh thanh bình và hưởng trọn một khoảng thời gian ngắn vui vẻ bên cạnh người ấy...
Bạn sống lại trong giấc mộng 7 năm bạn đã giấu kín kia...
Và bạn chợt nhận ra... bạn đã từng ao ước điều này nhiều đến thế nào...
Bạn của bây giờ có được tự do, có được cả hạnh phúc, vì người bạn yêu, cũng yêu bạn thật nhiều...
Bạn ước rằng giấc mộng này cứ kéo dài mãi mãi...
......
Rồi lại một ngày, bạn mở mắt...
Bạn biết mình ở đâu, quay lại với cái hộp trắng bạn luôn ghét. Nhưng chúng đã bớt buồn nôn hơn trước kia rất nhiều...
Bạn mệt mỏi, để mặc đống dây chăng trên người bạn. Hai mắt bạn đờ đẫn, vẫn mờ thấy bóng dáng người kia đang tất bật. Bạn không biết người ấy đang làm gì, bạn đoán là đang chuẩn bị đồ ăn cho bạn...
Bạn mỉm cười, rồi dần chìm vào giấc ngủ...
.....
Bạn hỏi người ấy: "Hạ Hòa... anh có yêu em không?"
Người nam nhân đáp: "Tôi luôn yêu em."
Bạn mỉm cười, và người ấy hôn lên trán bạn...
.....
"Hạ Hòa... nếu em không tỉnh giấc, và dù anh có gọi thế nào em cũng sẽ không tỉnh..."
"Đừng ngốc thế. Em sẽ tỉnh dậy thôi."
......
"Hạ Hòa... em biết... em sẽ chết..."
"Em không chết."
"Nếu như ca phẫu thuật không thành công thì sao?"
"Sẽ thành công. Em đừng nghĩ nhiều, rất ảnh hưởng đến sức khỏe."
"...Em nói là nếu..."
"..."
"Nếu nó không thành công... và em sẽ chết... Khi ấy anh đừng buồn, cũng đừng khóc, em sẽ đau lòng... Nếu em không bao giờ còn tỉnh lại. Anh cũng đừng chờ đợi em. Dành thời gian đó với một ai khác... Rồi một ngày anh cũng sẽ ổn thôi..." ...Nhưng dù là giả dối... anh cũng sẽ vì em mà rơi nước mắt chứ...là giả dối cũng được...
"Anh sẽ chờ, em cũng sẽ ổn. Đừng nói những thứ xui xẻo như thế?"
Bạn bật cười... bạn biết, người ấy không hạnh phúc...
..........
Lại một ngày, họ đưa bạn đi, đưa đến nơi sẽ quyết định cuộc đời bạn...
Người ấy nhìn bạn, vẫn mỉm cười ôn nhu: "Anh biết em làm được. Ca phẫu thuật chắc chắn thành công. Anh sẽ ở ngoài này chờ."
Bạn mỉm cười, lệ chợt rơi ra từ khóe mắt. Bạn biết, cho đến tận bây giờ bạn vẫn hạnh phúc, dù rằng hạnh phúc đó thật giả dối... và nó sẽ sớm tan biến đi vào lúc bạn mở mắt. Nhưng trong sâu thẳm tâm can, bạn biết mình vẫn khao khát nó, nhưng không thể là mãi mãi được...
Bạn không thể biết, người nam nhân kia có thể chờ bạn mãi mãi được không...
Nhưng bạn biết, nếu bạn không tỉnh giấc, sẽ không có ai cam tâm chờ bạn mãi được...
Bạn đã bắt người ấy phải chịu đựng bạn suốt một thời gian dài, bắt người ấy phải giả dối, cho nên bây giờ, bạn cần phải trả tự do cho người...
Vì chính bạn cũng đã mệt mỏi rồi...
Bạn thở hắt... nhìn ánh đèn phẫu thuật tỏa sáng... nhìn người y tá bận rộn... nhìn thuốc mê chạy dần vào trong tâm trí bạn...
Bạn bất chợt nhìn về quá khứ xa xăm...
Nhìn về 7 năm hạnh phúc tan đi sau một câu nói đau buồn...
Nhìn về những năm tháng tự mình ưu thương... tự mình chấp nhất...
Nhìn về 3 năm như địa ngục trần gian... mà bạn không bao giờ còn muốn nhớ đến...
Nhìn về bạn của sau đó... như một con rối gỗ không cảm xúc... với kí ức chỉ như một mảng giấy trắng tinh...
Rồi nhìn những năm tháng bạn mơ hoài một giấc mơ... chúng luôn thật đẹp, luôn là niềm an ủi cho những nỗi đau bạn từng trải qua...
Nhìn về người nam nhân bạn đã luôn yêu... Một người, 6 năm trước từng nói... đã hết yêu bạn... Một người của 6 năm sau, lại yêu bạn như thuở ban đầu...
Và rồi... nhìn về chính bạn của bây giờ... đã sớm không còn là cậu thiếu niên khi xưa... đã sớm, không còn là người thanh niên năm nào... Chỉ là một người nam nhân đã 30 tuổi... 30 tuổi... vẫn chẳng có gì trong tay... ngoài một giấc mộng dài mơ mãi vẫn chẳng có hồi kết...
Nhưng bạn biết, bạn sẽ kết thúc nó như thế nào...
...
Ánh đèn phẫu thuật gõ vào đôi mắt bạn, và thuốc mê ru bạn vào giấc ngủ say...
Khi bạn nhắm mắt, bạn sẽ lại mơ... mơ về kết thúc của giấc mộng này...
Và có thể... bạn sẽ chẳng bao giờ còn tỉnh giấc...
...
...Nếu một ngày... bạn nằm đấy, chìm vào giấc ngủ say... Sẽ có một người, một người nam nhân ngồi ngoài đó, chờ đợi bạn tỉnh giấc...
...Nếu một ngày... bạn nằm đấy, cũng chìm vào giấc ngủ say, có lẽ sẽ không bao giờ còn tỉnh giấc nữa... Sẽ có một người, một người nam nhân vẫn luôn ngồi ở đó, canh cho giấc ngủ của bạn...
...Nếu một ngày... bạn chết đi... không bao giờ còn mỉm cười nhìn thế gian này được nữa... Sẽ có một người, một người nam nhân, vì bạn mà rơi nước mắt... vì bạn mà đau thương hết một đời...
....Và nếu một ngày... bạn tỉnh giấc... bạn sẽ nhìn thấy... Vẫn là người nam nhân ấy, ngồi ở nơi đó mỉm cười nhìn bạn, đưa tay vuốt lên mái tóc bạn nhẹ nhàng...
Và bạn biết... đó là người nam nhân bạn yêu... đó cũng là người nam nhân yêu bạn thật nhiều...
...Rồi sau bao nhiêu năm tháng bạn ngủ say... đến khi bạn tỉnh giấc... Bạn sẽ biết... luôn có một người chờ đợi bạn... luôn có một người sẽ cho bạn hạnh phúc...
Và bạn biết... bạn sẽ không bao giờ còn cần giấc mơ kia nữa...
Vì khi bạn vươn tay... đã có một bàn tay nắm lấy tay bạn thật ấm áp, ấm áp đến mức trái tim bạn như bị đốt cháy... Và bạn mỉm cười...
Bạn biết... người ấy đang hạnh phúc... và bạn của bây giờ, cũng chính là hạnh phúc như vậy...
...Đến một ngày, bạn sẽ gặp một người, một người sẽ lấy đi của bạn tất cả. Lấy đi của bạn chân tâm, lấy đi của bạn tâm hồn... lấy đi cả chính bạn nữa... rồi trả lại cho bạn chẳng còn là gì... ngoài những giọt nước mắt đau thương...
...Đến một ngày, bạn sẽ gặp một người... Một người khiến bạn sẵn sàng trao đi mọi thứ... khiến bạn dù ưu thương, cũng sẽ không bao giờ uất hận...
...Đến một ngày... bạn sẽ gặp một người... một người khiến bạn vĩnh viễn không bao giờ cam tâm buông tay... khiến bạn cứ vậy mà chờ đợi... dù biết đó là vô vọng, vẫn sẽ cố chấp mà yêu...
... Rồi đến một ngày... một ngày... người nam nhân đó cũng sẽ quay đầu nhìn bạn và hồi đáp chân tình bao năm ấy của bạn...
***The end***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co