Bác sĩ và bệnh nhân
Lần đầu tiên gặp chị, Sonya mười bảy tuổi.
Lần cuối cùng gặp chị, cô hai mươi ba.
Ở giữa hai mốc thời gian ấy… là sáu năm yêu thầm không một lời thổ lộ.
Bệnh viện lúc nào cũng có mùi thuốc sát trùng.
Sonya ghét mùi đó.Nhưng lại nghiện đến vì ở đây có chị.
Bác sĩ Lookmhee.
Người duy nhất trên đời khiến cô cam tâm tình nguyện trở thành một kẻ nói dối.
“Em lại đau dạ dày à?”
Chị ngồi đối diện, ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt trắng nhợt.
Sonya cúi đầu.
“… Dạ.”
Thật ra không đau.Chỉ là nhớ chị.
Nhớ đến mức ngực cũng nhói lên, nên cô tự nhủ chắc cũng tính là bệnh.
Lookmhee thở dài, giọng trách rất nhẹ:
“Em phải ăn uống đàng hoàng chứ, gầy thế này sao chịu nổi.”
Nói rồi tự tay đẩy cốc nước ấm sang cho cô.
“Uống đi.”
Sonya nhìn bàn tay chị.Ngón tay thon dài, sạch sẽ.Cô từng mơ được nắm lấy.
Chỉ một lần thôi cũng được.
Nhưng không dám.
Cô sợ mình bẩn.
Sợ làm bẩn người dịu dàng như chị.
Sonya thích chị từ năm lớp mười hai.
Lúc mẹ nhập viện.
Cô ngồi ngoài hành lang suốt đêm.
Chỉ có chị Lookmhee thỉnh thoảng đi ngang, dừng lại hỏi:
“Em đã ăn gì chưa?”
“Có cần chăn không?”
“Đừng khóc nữa.”
Chị không làm gì lớn lao.
Chỉ là mỗi lần nói chuyện đều hạ thấp giọng, như sợ làm cô đau.
Chỉ vậy thôi.
Một đứa thiếu thốn yêu thương như Sonya… làm sao mà không lún xuống cho được.
Sáu năm.
Sonya từ học sinh thành sinh viên, rồi đi làm.
Nhưng thói quen vẫn không đổi.
Cứ buồn là đến bệnh viện.
Cứ nhớ chị là kiếm cớ khám bệnh.
Có lần chị bật cười:
“Em là bệnh nhân trung thành nhất chị từng gặp đó.”
Tim Sonya mềm nhũn.
Cô muốn nói:Vì em yêu chị.
Nhưng lời ra đến môi lại biến thành:
“Chắc em yếu sẵn rồi.”
Yếu thật.
Yếu đến mức không dám yêu.
.
.
.
Mùa đông năm ấy, Lookmhee ho nhiều.
Ho đến mức phải vịn tường.
Sonya mang cháo đến, cau mày:
“Chị mới là người bệnh thì có.”
Lookmhee cười:
“Bác sĩ cũng là con người mà.”
“Chị khám chưa?”
“Rồi, viêm phổi nhẹ thôi.”
Nhẹ thôi.
Chị luôn nói “nhẹ thôi”.Nhưng sắc mặt chị ngày càng kém.
Gầy đi.
Mắt trũng xuống.
Có hôm đang nói chuyện thì choáng váng suýt ngã.
Tim Sonya bất an không rõ lý do.
Cô muốn hỏi.Nhưng chị không nói.
Còn cô… không có tư cách hỏi.
Một buổi tối.
Sonya chạy đến bệnh viện như thường lệ.
Nhưng phòng khám đóng cửa.
Y tá nhìn cô, ngập ngừng:
“Em là người nhà bác sĩ Lookmhee à?”
“… Không ạ.”
“Vậy… chắc em chưa biết.”
“Bác sĩ Lookmhee xin nghỉ điều trị rồi.”
“Ung thư phổi. Giai đoạn cuối.”
Thế giới trong đầu Sonya bỗng im bặt.
Cô nghe tiếng mình hỏi, rất khẽ:
“… Bao lâu rồi ạ?”
“Chắc hơn một năm.”
Một năm.
Tức là suốt một năm qua…Chị vẫn cười với cô.
Vẫn dặn cô uống thuốc.
Vẫn mắng cô gầy.
Trong khi chính chị mới là người đau nhất.
Sao chị không nói?
Sao chị giấu cô?
Hay là…
Với chị, cô vốn chẳng quan trọng đến mức phải nói?
Sonya tìm được địa chỉ nhà chị từ đồng nghiệp.
Căn hộ nhỏ, cửa sổ trồng đầy hoa cúc.
Lookmhee mở cửa.
Vẫn là nụ cười đó.
Chỉ là gầy đến mức xương quai xanh lộ rõ.
“Em tới thăm chị à?”
Sonya nhìn chị, cổ họng nghẹn cứng.
Cô muốn trách.
Muốn giận.
Muốn hỏi vì sao.
Nhưng vừa thấy chị ho đến đỏ cả mắt…
Mọi cảm xúc chỉ còn đau.
“Chị… sao không nói em biết?”
Lookmhee im lặng một lúc.
Rồi cười.
“Biết rồi thì làm được gì đâu.”
“Chị không muốn em lo.”
Một câu nhẹ bẫng.
Nhưng đâm thẳng vào tim.
Sonya cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay.
Lần đầu tiên trong sáu năm, cô nắm lấy tay chị.
Run rẩy.
“Vậy… cho em ở lại chăm chị được không?”
Lookmhee nhìn cô.Ánh mắt rất sâu.
Rất dịu.
Nhưng vẫn là thứ dịu dàng của một người chị.
Không phải tình yêu.
“Đừng lãng phí thời gian cho chị.”
“Em còn cả đời phía trước.”
Còn chị thì không.Câu đó, cả hai đều hiểu.
Ba tháng sau.
Lookmhee mất vào một buổi sáng mưa.
Sonya không phải người nhà.
Không được đứng gần quan tài.
Cô chỉ đứng xa xa, nhìn tấm ảnh thờ.
Chị trong ảnh vẫn cười.Giống hệt ngày đầu gặp.
Nhẹ nhàng.
Ấm áp.
Như chưa từng rời đi.
Sonya nghĩ, giá như ngày đó cô dũng cảm hơn một chút.
Nói sớm hơn một chút.
Ích kỷ hơn một chút.
Ít nhất… chị đã biết có người yêu chị đến thế nào.
Nhưng bây giờ thì muộn rồi.
Người cô yêu nhất đời.
Còn chưa từng biết mình được yêu.
.
.
.
Sau này, Sonya không còn ghét mùi thuốc sát trùng nữa.
Vì mỗi lần ngửi thấy…Cô lại nhớ đến chị.
Nhớ bàn tay ấm áp.
Nhớ giọng nói dịu dàng.
Nhớ một người từng xuất hiện trong tuổi trẻ cô như ánh nắng.Rồi tắt đi.Lặng lẽ.
Giống như chưa từng thuộc về cô.
Có những mối tình
không phải chia tay.
Mà là…
một người còn sống,một người nằm lại.
Từ nay về sau,dù có đi bao xa cũng không bao giờ gặp lại nữa.
Sonya nhận được một món đồ của chị để lại vào ngày thứ bảy sau tang lễ.
Một phong bì trắng, góc giấy đã hơi nhàu.
Y tá nói:
“Bác sĩ Lookmhee nhờ chị đưa. Dặn nếu có cô gái tên Sonya đến hỏi thì mới đưa.”
Tim cô đập mạnh.
Tay run đến mức suýt làm rách giấy.
Nét chữ quen thuộc hiện ra.
Mềm. Gọn. Dịu dàng như chính con người chị.
“Gửi Sonya...
Khi em đọc được lá thư này
chắc chị đã không còn trên đời nữa.
Đừng khóc
Chị viết câu này trước nhưng đoán chắc em vẫn khóc thôi.Em mít ướt lắm.
Chị đã suy nghĩ rất lâu có nên viết cho em hay không.
Vì chị sợ.
Sợ để lại hy vọng.
Sợ để lại đau lòng.
Sợ em vì vài dòng chữ mà nhớ chị thêm vài năm nữa.
Nhưng nếu không nói…
chị lại sợ cả đời này em sẽ không biết.
Rằng có vài chuyện, chị chưa từng thờ ơ như em nghĩ.
Sonya à.
Em thật sự nghĩ chị không biết sao?
Một người mỗi tháng “đau dạ dày” ba lần.
Cảm cúm quanh năm.
Lúc nào vào phòng khám cũng nhìn chị đến ngẩn người.
Em nghĩ bác sĩ như chị ngốc vậy à?
Chị biết.
Biết từ rất lâu rồi.
Biết ánh mắt em khác với mọi người.
Biết em căng thẳng mỗi khi chị chạm tay.
Biết em thích chị.
Biết hết.
Có lần em hỏi:
“Nếu em không đến nữa, chị có nhớ em không?”
Hôm đó chị đã muốn trả lời:
Có. Chị sẽ nhớ em nhất.
Nhưng chị không dám.
Vì lúc đó… chị đã biết bệnh của mình rồi.
Ngày nhận kết quả ung thư, việc đầu tiên chị nghĩ đến không phải là mình sẽ chết.
Mà là:
“May quá… mình chưa đáp lại tình cảm của con bé.”
Ích kỷ lắm đúng không?
Nhưng chị thật sự thấy may.
Vì nếu chị yêu em…
em sẽ phải ở lại tiễn chị.
Một mình.
Đau gấp trăm lần bây giờ.
Em còn trẻ.
Còn cả tương lai.
Còn có thể yêu ai đó khỏe mạnh, sống lâu, nắm tay em đi hết mấy chục năm.
Còn chị thì không.
Chị chỉ có vài mùa mưa.
Chị không có tư cách giữ em lại bên mình.
Nhưng có một điều chị nói dối.
Chị đã nói: “Đừng lãng phí thời gian cho chị.”
Thật ra…
Khoảng thời gian em ngồi đối diện chị, lải nhải kể chuyện linh tinh, giả bệnh để gặp chị…
là những ngày vui nhất trong năm cuối đời chị.
Cảm ơn em.
Vì đã thích chị.
Một người tẻ nhạt như vậy.
Nếu có thể,
chị mong em quên chị đi.
Tìm một ai đó ôm em khi em khóc.
Dẫn em đi ăn khuya.
Cằn nhằn em vì em gầy.
Đừng giống chị.
Đừng chọn một người sắp chết.
À.
Còn một bí mật.
Có lần em ngủ gục trên ghế chờ.
Chị đã lén đắp áo cho em.
Còn chạm vào tóc em rất lâu.
Nếu khi đó em tỉnh lại…
chắc chị sẽ không kìm được mà hôn em mất.
May mà em ngủ say.
Viết đến đây tay chị mỏi rồi.
Chắc thuốc sắp hết tác dụng.
Nếu có kiếp sau…
hy vọng chị khỏe mạnh hơn một chút.
Dũng cảm hơn một chút.
Để khi em hỏi:
“Chị có nhớ em không?”
Chị có thể trả lời em ngay lúc đó.
Rằng —
Chị thích em.
Rất thích.
Tạm biệt em, Sonya của chị.
Đừng quay đầu lại.
Hãy sống thật lâu thay phần chị.
Lookmhee ."
Giọt nước rơi xuống trang giấy làm nhòe hai chữ cuối cùng.
Sonya ôm lá thư vào ngực ,lần đầu tiên trong sáu năm.
Cô nghe thấy câu trả lời mình chờ đợi nhất.
Nhưng người nói…đã không còn nữa.
.
.
.
Năm thứ bảy sau khi chị mất.
Sonya hai mươi chín tuổi.Vẫn một mình.
Bạn bè cưới gần hết.
Mẹ cô từng hỏi
“Sao con không thử quen ai đi?”
Sonya chỉ cười.
Không phải không thử.
Chỉ là mỗi lần người ta nắm tay cô…cô lại nhớ đến một bàn tay khác.
Ấm hơn.Nhẹ hơn.
Và mãi mãi không còn nữa.
Thế là buông.
Cô chuyển việc.Chuyển nhà.Đổi số điện thoại.
Cố gắng sống như một người bình thường
Nhưng có vài thứ không đổi.
Ví dụ như thói quen đi ngang bệnh viện cũ.
Ví dụ như mùi thuốc sát trùng vẫn khiến tim cô thắt lại.
Ví dụ như… mỗi năm một lần, ngày 12 tháng 11.
Cô luôn mua một bó cúc trắng.
Đến nghĩa trang.
Hôm nay trời lạnh hơn mọi năm.
Gió thổi qua hàng cây nghe xào xạc.
Sonya kéo cao khăn quàng cổ, ôm bó hoa trước ngực.
Cô đã quen đường.
Quen đến mức có thể nhắm mắt vẫn tìm được.
Hàng thứ ba.
Bia đá bên trái.
Tấm ảnh nhỏ cười dịu dàng.
Lookmhee.
Vẫn là nụ cười đó.
Suốt bảy năm chưa từng đổi.
“Chị ơi… em tới rồi.”
Giọng cô rất khẽ.
Như sợ làm phiền giấc ngủ của ai đó.
Sonya ngồi xuống, đặt hoa trước mộ.
“Cúc trắng nè. Chị thích nhất mà.”
“Em nhớ.”
Cô bắt đầu nói linh tinh.
Giống ngày xưa ngồi trong phòng khám.
Kể chuyện công ty.
Kể chuyện bị sếp mắng.
Kể chuyện mèo hoang dưới khu trọ mới sinh con.
Toàn chuyện vặt vãnh.
Nhưng cô nói rất lâu.
Giống như chị vẫn đang ngồi nghe.
“Em vẫn chưa yêu ai hết.”
“Chị giận em không?”
Gió thổi qua.Không ai trả lời.
Sonya cười.
“Chắc chị lại mắng em ngốc.”
Cô lấy từ túi áo ra lá thư cũ.
Giấy đã ố vàng.Nếp gấp sờn mép.
Cô đọc thuộc lòng từng chữ.
Đến đoạn cuối.
“Chị thích em. Rất thích.”
Tim vẫn đau như ngày đầu.
Bảy năm rồi mà vẫn vậy.
Thì ra có những vết thương…Không phải lành.
Chỉ là quen đau.
“Chị à…”
“Em mệt quá.”
Giọng cô nhỏ dần.
“Em đã cố sống thay phần chị rồi.”
“Nhưng sống một mình… lâu quá…”
“Em hơi sợ.”
Sonya tựa lưng vào bia mộ.
Đá lạnh.
Nhưng cô không đứng dậy.
Hôm nay cô sốt từ sáng.Cả người choáng váng.
Bác sĩ bảo viêm phổi nặng, phải nhập viện.
Cô không đi.
Cô nghĩ…thôi thì đến gặp chị trước đã.
Chút nữa quay lại cũng được.Gió ngày càng lạnh.
Mí mắt nặng trĩu.
Hô hấp khó khăn.
Cô khẽ cười.
“Chị nói đừng lãng phí thời gian cho chị.”
“Nhưng em ngu lắm.”
“Cả đời… chỉ muốn lãng phí cho một mình chị thôi.”
Nước mắt trượt xuống thái dương.
Lạnh buốt.
“Chị…”
“Nếu có kiếp sau…”
“Lần này chị nhớ khỏe mạnh đó…”
“Để em theo đuổi chị tiếp…”
Giọng tắt dần.
Chiều muộn
Người quản trang đi ngang.
Thấy một cô gái tựa vào bia mộ ngủ.
Gọi mãi không dậy.
Bó cúc trắng đã bị gió thổi rơi lả tả.
Một cánh hoa mắc lại trên vai cô.
Giống như ai đó vừa khẽ đặt lên.
Người ta nói lúc ra đi, gương mặt cô rất bình yên.
Khóe môi còn cong nhẹ.
Như vừa gặp lại ai đó rất nhớ.
Có lẽ…
ở một nơi nào đó,
trong hành lang bệnh viện đầy nắng,
vẫn có một bác sĩ dịu dàng ngồi xổm xuống trước mặt cô gái trẻ.
Mỉm cười.
“Em ổn không?”
Và lần này cô gái ấy sẽ nắm tay chị thật chặt.
Không buông nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co