# 3
Lý Giai Nguyệt là con gái của Lý tướng quân nhưng là con thiếp. Từ nhỏ hai mẹ con nàng luôn bị vợ cả cùng các tiểu thiếp khác ức hiếp. Khi nàng lớn thêm chút, được đi học nàng bắt đầu trở lên thông minh nhiều mưu kế, hại thê thiếp của Lý tướng quân thê thảm không dám bắt nạt mẹ con nàng. Lý tướng quân thực chất là có tình cảm với mẫu thân Lý Giai Nguyệt. Xong vì để hai mẹ con nàng có cuộc sống bình thường không bị ghen ghét mà ông luôn mang thái độ thờ ơ không quan tâm.
Từ nhỏ đã chịu nhiều uất ức như thế, nay lại gặp phải Tịnh Thúy Lam trong một sớm một chiều cướp mất Dạ ca ca của nàng. Thử hỏi nàng nên cam lòng chịu sao? Hừ, nhất định không. Nàng sẽ khiến cho tối nay là lần cuối cùng Tịnh Thúy Lam được gặp Hiên Viên Dạ.
Yến tiếc diễn ra được một nửa thì bọn trẻ rủ nhau chơi chốn tìm. Tịnh Thúy Lam trốn trong ngự hoa viên nhưng lại ngủ quên mất làm bọn trẻ sốt sắng đi tìm.
Hiên Viên Dạ tìm đến ngự hoa viên trước bởi theo hắn biết Tịnh Thúy Lam rất thích cây cỏ nên có khả năng đến đây. Quả thực là hắn đã đúng. Nhìn Tịnh Thúy Lam dựa đầu bên gốc cây đại thụ, khóe miệng nước dãi chảy tèm nhem chợt nở nụ cười.
- Tiểu Lam, dậy mau. Mọi người đang tìm muội đó.
- Ưm...ưm...
Nàng xoay người sáng bên kia tiếp tục ngủ.
- Tiểu Lam, muội mà không dậy là ta bỏ muội lại ở đây với đám côn trùng này đấy.
- Aaaaaaaaa đừng mà.
Tịnh Thúy Lam ngáp ngáp nhìn Hiên Viên Dạ.
- Sao huynh tìm được muội?
- Xì, ta còn lạ gì tính muội nữa.
Tình cờ Lý Giai Nguyệt cũng đang bước về phía này.
- Ây cuối cùng cũng tìm được tiểu Lam rồi.
- Hừ tỷ quan tâm ta làm gì? Lúc nãy chẳng phải tỷ còn mách tội ta với hoàng hậu sao?
- Ta...ta
- Thôi thôi hai muội đừng cãi nhau nữa, chúng ta về thôi.
Tịnh Thúy Lam liếc Lý Giai Nguyệt rồi quay nhìn mặt hồ nước xa xa
- A, Hiên Viên Dạ, huynh xem mặt trăng ở ngay trên hồ nước kìa. Mau mau xuống lấy cho muội đi.
- Ngốc ạ, trăng là ở trên trời cao, còn đây là bóng trăng phản chiếu trên mặt hồ.
Tịnh Thúy Lam phát hiện ra thứ mới lạ sao có thể bỏ qua, níu tay áo Hiên Viên Dạ lắc lư:
- Vậy chúng ta đến bên kia xem một chút rồi về.
Hiên Viên Dạ còn đang chần chừ, Lý Giai Nguyệt đã lên tiếng:
- Đến đó xem một chút cũng được mà Dạ ca ca.
Hừ cơ hội tốt như thế này Lý Giai Nguyệt nàng ta sao có thể bỏ qua dễ dàng. Chỉ một lúc sau ba người đã đứng bên hồ. Bỗng Tịnh Thúy Lam phấn khích vỗ vai Hiên Viên Dạ reo lên:
- Kia là bóng của chúng ta kìa!
Đáp lại nàng là tiếng rơi "tùm", người bên cạnh nàng đã không thấy đâu chỉ còn Lý Giai Nguyệt trợn mắt há miệng nhìn nàng.
- Tiểu Lam, muội...muội đẩy huynh ấy xuống? Aaaaaaaaaaaa có ai không cứu với cứu với.
Phòng của cửu hoàng tử
Sau khi được cứu lên Hiên Viên Dạ lên cơn sốt cao. Hoàng thượng cùng hoàng hậu vội vàng chạy đến. Hoàng hậu khóc ngất lên ngất xuống chỉ vào từng người :
- Là ai? Là ai đã hại Dạ nhi thành ra như vậy?
Hoàng thượng đau lòng nhìn thê tử cùng con trai.
- Ai có thể nói cho trẫm biết rốt cục chuyện là như nào?
Dưới bầu không khí căng như dây đàn sắp đứt này ai cũng không dám ho he tiếng gì. Tịnh Thúy Lam đến giờ vẫn chưa hoàn hồn nhìn bàn tay nhỏ bé của mình.
Lúc này một cung nữa bước ra run rẩy:
- Khởi bẩm hoàng thượng, lúc nô tỳ chạy đến thì thấy Lý tiểu thư cùng Tịnh tiểu thư cũng ở đó. Nô tỳ còn nghe Lý tiểu thư nói cái gì mà Tịnh tiểu thư đẩy cửu hoàng tử xuống.
Hoàng thượng tức giận đập bàn. Tất cả đều không dám gì. Tịnh thừa tướng đứng lên, lên tiếng:
- Thưa hoàng thượng, lão thần nghĩ trong chuyện này tất có uẩn khúc. Khuê nữ Thúy Lam tuy có nghịch ngợm nhưng sẽ không ra tay hại người.
- Hừ, ngươi còn bao che cho con gái ngươi?
- Vi thần không dám. Thỉnh cầu hoàng thượng điều tra rõ ràng tránh kết tội cho người vô tội.
Lý Giai Nguyệt thấy thời cơ đến, cũng bước lên:
- Hoàng thượng, Giai Nguyệt lúc đó cũng có mặt ở đó, chính mắt Giai Nguyệt thấy tiểu Lam muội ấy đưa tay ra đẩy.
Hoàng thượng đưa tầm mắt đến chỗ Tịnh Thúy Lam. Nhưng nàng đâu còn để ý thứ gì khác chỉ chăm chăm nhìn bàn tay mình. Hành động này của nàng đã cho hoàng thượng câu trả lời.
- Tịnh thừa tướng, ông mau nhìn con gái mình đi.
Tịnh Cố Niên quay người nhìn con gái ngẩn ngơ mà đau lòng. Ông biết con gái tuy nghịch ngợm khó bảo nhưng sẽ không bao giờ ra tay hại người. Nay xảy ra việc như thế cũng chỉ trách số mệnh con gái không tốt mà thôi. Tịnh Cố Niên cúi người:
- Thần không còn gì để nói.
- Vậy được, đây là tội mưu hại hoàng tử. Xét theo quốc pháp là tội chu di tam tộc. Tịnh thừa tướng, ta đợi ngài trên buổi triều ngày mai. Bây giờ tất cả về hết đi. Trẫm muốn ở một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co