Truyen3h.Co

[SE] Nhật Ký Mất Em (Đã Full)

Phần 2

peo2k1


Ngày 27/10/2016
Rảo bước trên con phố thân quen thì tôi gặp lại em, một điều không thể ngờ tới

Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là em vô cùng xinh đẹp và trưởng thành rất khác so với cô bé 19 tuổi năm đó, em rảo bước rất nhanh trên con phố, lướt qua mặt tôi như chưa từng biết tôi, một cái gì đó hụt hẫng và một cái gì đó không cho tôi níu em lại

Ngày 2/11/2015
"Anh là ai?" Câu hỏi như muốn xé nát tim tôi, khi tôi dùng hết can đảm nắm tay em lại
Haaa~ tôi là gì của em nữa nhỉ, tôi quên mất, nhưng sao... Tim tôi nó đau quá.

Ngày 12/12/2015
Công ty của tôi, nói thẳng ra là tôi làm giám đốc, mở party tri ân khách hàng cũng như giới thiệu sản phẩm, lại lần nữa tôi thấy bóng em, nhưng lần này em không đi một mình, em đang khoác tay lão chủ tịch một công ty lớn và cười rất tươi.

Tôi ép em vào thành tường nhà vệ sinh và hét lớn " Em đang làm trò khỉ gì vậy?"
Nhưng trả lời tôi chỉ là đôi mắt dửng dưng của em, em vẫn chọn cách im lặng.
Tay tôi siết chặt bờ vai của em hơn, mắt tôi như dại đi, tôi khó chịu, tôi điên tiết, tôi tức giận khi thấy em đi cùng lão ta mặc dù... Tôi là người đã VỨT BỎ em
Em vẫn không trả lời tôi, em vẫn im lặng, tay em đưa lên vai để gỡ bỏ tay tôi ra và em bước đi... Để lại tôi thẫn thờ đứng đó...

Ngày 13/12/2015
Tôi không tài nào đi làm được. Tối qua tôi nốc cả lít rượu rồi tôi lại một mình về nhà, giá như... Giá như có còn em bên cạnh, em sẽ lấy nước gừng cho tôi, cởi giày cho tôi, hôn tôi, lo lắng cho tôi, và tôi sẽ kéo em vào lòng, nhưng giờ đây không còn nữa, tôi đã đánh mất nó thì còn cớ gì mà tôi có thể lấy lại

Ngày 15/12/2015
Tôi nhận được hồ sơ xin việc từ em, tôi ngập ngừng rồi đặt bút kí đồng ý, tại sao ư? Tôi cũng không biết

Ngày 31/12/2015
Tôi say tí bỉ. Em đưa tôi về.
Đêm hôm đó, chúng tôi  gần nhau lần nữa

Ngày 2/1/2016
"Tại sao em đối xử như thế có anh?"
"Tại sao anh rời bỏ tôi?"
Tôi cứng họng, chỉ một câu nói của em làm tôi không thể nói được gì thêm.
"Vì sao tôi bỏ em?" Vì sao ư? Vì sao? Chán thật, tôi điên mất thôi.

Ngày 18/1/2016
Có vài tin đồn xấu về em, bảo rằng em đã bị lão chủ tịch sa thải để kiếm người mới
"Em im lặng như thế sao?"
"Thì đúng mà, tôi lúc nào chả là hàng thải"
Tôi im lặng, và cũng xót xa, tôi đủ thông minh để hiểu hàm ý của em và cũng đủ thông minh để biết câu hỏi của em luôn luôn giành cho tôi là "Tại sao anh bỏ em"

Ngày 22/3/2016
Em đến nhà tìm tôi và nói
"Anh có thể nhận nuôi lại con mèo bị lạc này không?"
Tôi lúc đó sững sờ, và ngay lập tức như vỡ oà trong sung sướng

Ngày 9/9/2016
Em tròn 25 tuổi

Ngày 14/10/2016
Công ty tôi trúng một mẻ rất lớn, tôi muốn về nhà khoe với em liền tức khắc nhưng cũng phải vài ly một cái, lúc đó tôi đã quá chén và một cô gái đã lấn đến tôi
Nhưng cái não chết tiệt của tôi lại nhận diện đó là em, tôi đã lên giường với ả ta.

Ngày 15/10/2016
Tôi cố gắng lê về nhà, tôi mệt rã rời, cố gắng mở cánh cửa thì có bàn tay nhẹ nhàng đón lấy tôi, đưong nhiên tôi đã nhận thức được đêm qua tôi ngủ có ai
Khi trưa, tôi tỉnh giấc, vội bước xuống nhà để khoe em về thành tích của tôi, nhưng trước mặt tôi lại là khuôn mặt đầy nước mắt của em
"Anh... Xem tôi là trò đùa?"
Tôi đủ tỉnh rượu để có thể nhận ra em vừa nói vừa khóc nấc ...cũng giống như năm đó.
"Em..." Tôi cố giữ bình tĩnh, trong đầu tôi đã hình dung được vài thứ,  em ném đến chân tôi cái điện thoại, trong đó là hình ân ái của tôi và ả hôm qua
Tôi thật sự sợ, không phải vì sợ sự thật mà sợ mất em lần nữa
Tôi vội chạy đến ôm em vào lòng, còn em thì liên tục khóc nấc và cào cấu lưng tôi cho đến khi em ngất lịm ...
Lại lần nữa tôi khiến em đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co