Faded
Giữa dòng đời rộng lớn, gặp được một người đã là duyên. Có thể cùng người ấy nắm tay đi hết một quãng đời, lại là phúc phần mà không phải ai cũng may mắn có được.
Hoàng và YN gặp nhau vào những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân.
Đó là quãng thời gian đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Bom đạn ngày đêm cày nát từng mảnh đất, tiếng còi báo động, tiếng súng nổ đã trở thành điều quen thuộc. Ấy vậy mà giữa những tháng ngày chỉ toàn mất mát ấy, vẫn có một chuyện tình lặng lẽ nảy nở.
Hoàng là một người lính bộ đội. Anh khoác trên mình màu áo xanh, mang theo tuổi trẻ để đổi lấy những ngày bình yên cho quê hương.
Còn YN là một nữ y tá nơi tuyến sau. Công việc của cô là giành giật từng mạng sống giữa ranh giới mong manh của sinh tử. Mỗi ngày, cô đều băng bó những vết thương còn rỉ máu, chứng kiến biết bao người ra đi, cũng chứng kiến biết bao người cắn răng trở về.
Hai con người ấy gặp nhau hoàn toàn là một sự tình cờ.
Hôm ấy, một người lính bị thương nặng ngoài chiến hào. YN ôm theo hòm thuốc, bất chấp tiếng bom đạn mà chạy đến. Chỉ còn vài bước nữa là tới nơi.
Đùng...
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên ngay phía sau.
Mặt đất rung chuyển, khói bụi mù mịt.
Ngay lúc ấy, một bàn tay bất ngờ kéo mạnh cô ngã xuống hầm trú ẩn.
YN còn chưa kịp hoàn hồn thì cả người đã được ai đó ôm chặt vào lòng. Người ấy dùng chính thân mình che chắn cho cô, để những mảnh đất đá và mảnh đạn văng xuống đều rơi lên vai anh.
Đến khi tiếng nổ dần lắng xuống, cô mới run rẩy ngước đầu lên.
Trước mắt cô là một người lính với gương mặt lấm lem bụi đất. Máu từ cánh tay và bả vai anh chảy xuống từng giọt, thấm đỏ cả màu áo.
Đó là lần đầu tiên cô gặp Hoàng.
"Anh... anh bị thương rồi."
YN vội vàng mở hòm cứu thương, dìu anh ngồi xuống.
Đến khi cởi lớp áo ngoài để xử lý vết thương, cô mới sững người.
Trên cơ thể anh không chỉ có những vết thương vừa mới bị mảnh đạn cứa trúng, mà còn chằng chịt những vết thương cũ. Có vết đã thành sẹo, có vết vẫn còn chưa kịp lành.
Có lẽ... anh đã đi qua không biết bao nhiêu trận đánh.
Trong lúc cô cẩn thận băng bó từng vết thương, Hoàng lại chẳng hiểu vì sao ánh mắt mình cứ dừng mãi trên gương mặt cô gái trước mặt.
Giữa khói lửa mịt mù, khuôn mặt ấy lại bình yên đến lạ.
Anh khẽ cười.
"Cô ở đơn vị nào vậy?"
YN ngẩng đầu.
"Trạm quân y tuyến Hạ."
Ánh mắt Hoàng thoáng sáng lên.
"Trùng hợp thật, tôi cũng sắp đóng quân ở đó."
YN khẽ mỉm cười.
"Vậy sao."
Khoảnh khắc ấy, tiếng bom đạn dường như cũng trở nên xa xăm.
Chỉ còn tiếng tim của hai người đang lặng lẽ đập trong lồng ngực.
...
Thời gian lặng lẽ trôi đi.
Chiến tranh vẫn chưa kết thúc.
Quân địch có lúc rút lui, có lúc bất ngờ quay lại phản kích. Không ai dám buông lỏng cảnh giác, cũng chẳng ai biết ngày mai mình còn có thể sống hay không.
Kể từ ngày Hoàng chuyển về đóng quân ở tuyến Hạ, hai người gặp nhau nhiều hơn.
Nơi ấy chẳng có gì ngoài những căn lều dựng tạm, con đường đất đỏ lấm bùn sau mỗi cơn mưa, cùng tiếng bom đạn lúc gần lúc xa. Vậy mà đối với họ, chỉ cần còn được nhìn thấy nhau mỗi ngày, cũng đã là một niềm an ủi giữa những tháng năm khói lửa.
Hoàng gần như lần nào trở về cũng mang trên người thêm vài vết thương mới.
Mỗi lần như thế, YN đều là người đầu tiên ôm hòm thuốc chạy đến. Đôi bàn tay nhỏ bé thoăn thoắt xử lý từng vết thương, nhưng ánh mắt thì chẳng giấu nổi sự xót xa.
"Có đau lắm không?"
Lần nào cô cũng hỏi câu ấy.
Hoàng chỉ cười, khẽ lắc đầu.
"Không sao."
Nhưng anh biết, điều làm cô đau hơn cả những vết thương trên người anh, chính là nỗi sợ một ngày nào đó anh sẽ chẳng còn trở về nữa.
Dần dần, Hoàng cũng quen với việc chỉ để một mình YN băng bó cho mình.
Mỗi lần người khác định lại gần, anh đều kiếm cớ từ chối.
"Có người lo rồi."
Các đồng đội chỉ biết nhìn nhau bật cười, còn YN thì đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục băng bó như chẳng nghe thấy gì.
Trong lúc quấn từng vòng băng trắng quanh cánh tay anh, cô luôn kể đủ thứ chuyện.
Khi thì mấy chú gà con chạy lạc vào khu bếp.
Khi thì mấy em nhỏ trong làng đem cho đơn vị vài trái chuối còn xanh.
Có hôm chỉ là chuyện một bông hoa dại vừa nở cạnh bờ suối.
Những câu chuyện chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng lại khiến Hoàng quên đi cái đau đang âm ỉ nơi vết thương.
Những ngày YN phải mang thuốc men sang các tuyến khác cứu chữa thương binh, Hoàng đều chủ động xin đi hộ tống.
Con đường rừng quanh co, mìn còn sót lại, bom đạn có thể ập xuống bất cứ lúc nào.
Anh luôn đi phía trước.
Còn cô lặng lẽ bước theo sau.
Thỉnh thoảng anh lại ngoái đầu nhìn.
"Đi chậm thôi."
Chỉ ba chữ giản đơn ấy, lại khiến trái tim cô ấm lên giữa những cơn gió lạnh của núi rừng.
Đợi đến khi cô hoàn thành công việc, cả hai lại cùng nhau trở về.
Ánh hoàng hôn phủ dài trên con đường đất đỏ.
Một người bước trước.
Một người bước sau.
Không ai nói với ai điều gì.
Nhưng cả hai đều mong con đường ấy có thể dài thêm một chút.
Có những đêm Hoàng nhận nhiệm vụ canh gác.
Trong doanh trại, mọi người đã ngủ cả.
Chỉ còn ánh lửa bập bùng cùng tiếng côn trùng rả rích giữa núi rừng.
YN khẽ ôm theo một chiếc ca men cũ đã sứt mất một góc, bên trong là củ khoai lang vừa nướng còn nóng, cùng một bi đông nước chè xanh cô mới đun.
Cô rón rén bước đến.
"Ăn chút đi."
Hoàng quay sang nhìn cô.
Ánh mắt anh bất giác dịu lại.
Giữa những ngày thiếu thốn đủ bề, một củ khoai nóng cũng đủ làm người ta thấy ấm lòng.
Anh bẻ đôi củ khoai, đưa một nửa sang cho cô.
"Ăn chung."
YN khẽ lắc đầu.
"Em ăn rồi."
Hoàng biết cô nói dối.
Anh mỉm cười, đặt nửa củ khoai vào tay cô.
"Vậy thì ăn thêm."
Hai người ngồi cạnh nhau trên bậc đất trước lán.
Phía xa, ánh pháo sáng thỉnh thoảng lại xé ngang bầu trời đêm.
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau.
Đối với họ, những phút giây bình yên hiếm hoi ấy còn quý hơn bất kỳ điều gì trên thế gian.
Ấy vậy mà giữa những tháng ngày chỉ toàn khói lửa ấy, tình cảm của Hoàng và YN lại lớn dần theo năm tháng.
Chẳng ai từng ngỏ lời yêu.
Cũng chẳng ai nói một câu thương nhớ.
Nhưng cả hai đều hiểu, trong lòng mình đã có đối phương.
Mỗi lần Hoàng nhận lệnh sang một chiến tuyến khác chi viện, YN đều lặng lẽ chuẩn bị cho anh ít lương khô, vài gói thuốc cảm, ít băng gạc và thuốc sát trùng.
Những món đồ chẳng đáng là bao.
Nhưng đều là những gì cô có thể dành cho anh.
Còn Hoàng, lần nào nhận lấy cũng chỉ cười hiền.
"Đợi tôi về."
Ba chữ đơn giản ấy, lại đủ để YN đứng ngóng nơi đầu tuyến suốt bao ngày.
Mỗi khi nghe tiếng còi xe vọng từ xa, cô luôn là người chạy ra đầu tiên.
Ánh mắt cứ mải miết tìm kiếm giữa những gương mặt phủ đầy bụi đất.
Rồi khi nhìn thấy Hoàng bước xuống xe, vẫn còn nguyên vẹn, cô mới lặng lẽ thở phào.
Anh luôn nhìn thấy cô đầu tiên.
Rồi giơ tay vẫy nhẹ.
Nụ cười ấy, đủ khiến cả một ngày mệt mỏi của cô tan biến.
...
Có một lần Hoàng bị thương ở cánh tay.
YN ngồi trước mặt anh, cúi đầu cẩn thận quấn từng vòng băng trắng.
Cả hai đều im lặng.
Chỉ còn tiếng gió len qua tấm bạt và tiếng lá cây xào xạc ngoài doanh trại.
Rất lâu sau, Hoàng mới khẽ cất tiếng.
"Đánh xong trận này..."
"...tôi về cưới em."
Bàn tay đang băng bó của YN bỗng khựng lại.
Cô lặng người.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh lúc nào chẳng hay.
Hoàng ngẩng đầu nhìn cô, dịu dàng mỉm cười.
"Đợi tui nghen."
YN cố mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe.
"Bao lâu... em cũng đợi."
Hôm lên đường, Hoàng lặng lẽ lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn được đan bằng thân tre.
Chiếc nhẫn rất vụng về.
Có lẽ anh đã tranh thủ làm vào những đêm hiếm hoi được nghỉ.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trái của cô.
Đôi bàn tay người lính vốn chai sạn vì cầm súng, vậy mà lúc ấy lại dịu dàng đến lạ.
Chiếc nhẫn tre được anh chậm rãi đeo vào ngón áp út của cô.
Không phải vàng.
Cũng chẳng phải bạc.
Nhưng đối với YN, đó là món sính lễ quý giá nhất đời mình.
Hoàng siết nhẹ tay cô.
"Chờ anh."
YN gật đầu.
Rồi ôm anh thật chặt.
Đó không phải lần đầu họ chia xa.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, hôm ấy trong lòng cô lại bất an đến lạ.
Cô chỉ biết đứng nhìn chiếc xe quân sự khuất dần sau con đường đất đỏ.
Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Cô vẫn đứng đó.
Một lòng tin rằng...
Người mình thương nhất định sẽ trở về.
Tình yêu của họ đẹp theo cách giản dị nhất. Không có những lời thề non hẹn biển, cũng chẳng có những món quà quý giá. Chỉ có những lần lặng lẽ chăm sóc nhau giữa khói lửa chiến tranh, những cái nhìn đầy thương nhớ, và một lời hứa sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Họ vẫn luôn nghĩ...
Rằng sau chiến tranh sẽ còn rất nhiều ngày mai.
Sẽ còn rất nhiều "sau này" để thực hiện hết những điều đã hứa
Hơn hai tháng sau.
YN đang ngồi trong lều quân y, cẩn thận giặt sạch những cuộn băng còn vương mùi thuốc sát trùng.
Bỗng...
Bíp...
Bíp...
Tiếng còi xe quen thuộc vang lên từ đầu tuyến.
Đôi mắt cô bừng sáng.
YN vội đặt chiếc thau xuống, chẳng kịp lau khô đôi bàn tay đã chạy vụt ra ngoài.
Các đồng chí trong doanh trại cũng lần lượt bước ra.
Ai cũng mang theo vẻ mong ngóng.
Chiếc xe chở bộ đội chầm chậm tiến vào.
YN đứng ở phía trước.
Ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa những người lính vừa trở về.
Người thứ nhất bước xuống.
Không phải.
Người thứ hai.
Cũng không phải.
Rồi người thứ ba...
Người thứ tư...
Từng người một lần lượt trở về trong vòng tay của đồng đội.
Có người cười.
Có người ôm chầm lấy nhau vì vẫn còn sống sót sau trận đánh.
Chỉ có YN vẫn đứng yên.
Ánh mắt cô chưa từng rời khỏi thùng xe phía sau.
Cho đến khi...
Người lính cuối cùng bước xuống.
Cánh cửa xe khép lại.
Không còn ai nữa.
Tim cô như vừa hụt mất một nhịp.
YN vội chạy đến trước mặt một người lính.
"Anh Hoàng đâu rồi?"
Người lính ấy bỗng chết lặng.
Đôi môi mấp máy mãi mà chẳng thể nói thành lời.
Một lúc rất lâu sau...
Anh mới khẽ cúi đầu.
"Hoàng nó..."
"...không về nữa rồi."
Khoảnh khắc ấy.
Mọi âm thanh quanh YN như biến mất.
Tiếng người gọi nhau.
Tiếng bánh xe.
Tiếng gió.
Tất cả đều trở nên xa xăm.
Chỉ còn bốn chữ ấy cứ vang mãi trong đầu cô.
"Không về nữa rồi."
"Không..."
YN lắc đầu liên tục.
"Không thể nào..."
"Anh ấy hứa với tôi rồi..."
"Anh ấy nói sẽ về mà..."
Giọng cô nghẹn lại.
Nước mắt cứ thế rơi xuống, chẳng thể ngừng được.
Cô quay người nhìn về con đường dẫn vào doanh trại.
Biết đâu...
Biết đâu anh chỉ về chậm hơn mọi người.
Biết đâu anh vẫn đang trên đường trở về.
YN ngồi xuống ngay đầu tuyến.
Cô ngồi từ khi mặt trời còn chưa lặn.
Cho đến lúc màn đêm phủ kín núi rừng.
Tiếng ve vẫn râm ran trong màn đêm tĩnh lặng.
Từng cơn gió lạnh khẽ lướt qua vai áo.
Có người khuyên cô trở vào nghỉ.
Cũng có người lặng lẽ mang cho cô một chiếc áo khoác.
Nhưng cô vẫn không nhúc nhích.
Đôi mắt chỉ hướng về con đường ấy.
Bởi cô vẫn luôn tin...
Chết phải thấy người.
Không nhìn thấy anh...
Thì anh nhất định vẫn còn sống.
...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi.
Một tháng.
Hai tháng.
Rồi nửa năm.
YN vẫn chưa từng tin Hoàng đã hy sinh.
Cho đến một ngày...
Người ta mang hũ tro cốt của anh trở về.
Cô đứng chết lặng.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hũ nhỏ đang được ôm trước ngực.
Lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
Đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Cô muốn đưa tay chạm vào.
Nhưng lại không dám.
Bởi chỉ cần chạm vào...
Cô sẽ phải chấp nhận rằng người mình yêu thật sự đã không còn nữa.
Ngày đưa tiễn anh.
Trời mưa rất lớn.
Hũ tro cốt được đặt xuống lòng đất lạnh.
YN quỳ trước phần mộ.
Lần đầu tiên...
Cô bật khóc thành tiếng.
Khóc vì người mình thương.
Khóc vì lời hứa còn dang dở.
Khóc vì chiếc nhẫn tre vẫn còn nằm trên tay, nhưng người đeo nó cho cô lại chẳng thể trở về.
Có lẽ...
Trên thế gian này.
Không còn nỗi đau nào lớn hơn việc phải tiễn biệt người mình yêu bằng một hũ tro cốt.
...
Năm đầu tiên.
YN đến quét dọn phần mộ của Hoàng.
Năm thứ hai.
Cô nhẹ nhàng đặt bên cạnh anh chiếc nhẫn bằng thân tre mà anh từng tự tay đan cho mình.
Chiếc nhẫn ấy, cô đã giữ gìn suốt bao năm.
Chưa từng để thất lạc.
Rồi năm thứ ba.
Năm thứ tư.
Mùa xuân qua.
Mùa hạ đến.
Mùa thu rời đi.
Rồi mùa đông lại phủ kín đất trời.
Bốn mùa cứ lặng lẽ thay nhau trôi qua.
Chỉ có YN là chưa từng vắng mặt.
Chiều nào cô cũng đến.
Ngồi cạnh ngôi mộ nhỏ.
Kể cho anh nghe rằng đất nước đang dần bình yên.
Rằng sự hy sinh của anh chưa bao giờ là vô nghĩa.
Có những ngày cô kể rất nhiều.
Có những ngày chỉ ngồi lặng im.
Như thể chỉ cần ở gần anh thêm một chút.
Nỗi nhớ trong lòng sẽ vơi đi đôi phần.
...
Bốn mươi năm sau.
Đất nước đã hòa bình.
Trong một góc nhỏ của nghĩa trang liệt sĩ.
Người gác nghĩa trang kể rằng...
Ngày nào cũng có một bà lão chống gậy đến vào đúng lúc hoàng hôn.
Trên tay bà lúc nào cũng là một bó cúc trắng được buộc ngay ngắn.
Bà nhẹ nhàng đặt bó hoa trước bia mộ.
Rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Cho đến khi trời tối hẳn.
Có hôm bà ngước nhìn bầu trời rất lâu.
Có hôm chỉ khẽ vuốt lên tấm bia đá đã phủ màu thời gian.
Rồi mỉm cười.
"Hôm nay tui lại tới rồi..."
"...chừng nào ông mới chịu về đây."
Gió chiều khẽ thổi qua.
Không một ai trả lời bà.
Chỉ tiếc rằng người muốn thực hiện lời hứa với bà, đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi.
Đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi.
Để lại người con gái ấy...
Mang theo lời hứa chưa kịp thực hiện.
Và cái tên ấy đã theo bà suốt một đời.
"Nghiêm Sơn Hoàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co