Truyen3h.Co

Sẽ Yêu Em | E.Cullen

Tâm

userxback

Mùa đông năm 1995 tại Manitoba, Canada, không giống bất kỳ mùa đông nào mà Edward Cullen từng trải qua trong suốt gần một thế kỷ tồn tại của mình. Bầu trời không có lấy một gợn xanh, chỉ là một dải màu xám xịt, nặng nề, đổ xuống mặt đất những trận cuồng phong tuyết trắng xóa. Tiếng gió rít qua những khe đá tựa như tiếng gào thét của những linh hồn lạc lối.

Edward bước đi trên nền tuyết dày, đôi chân không để lại bất kỳ dấu vết. Anh và Carlisle đang tận hưởng một chuyến săn xa nhà để thay đổi không khí. Với một ma cà rồng, cái lạnh âm độ chẳng là gì, nhưng sự tĩnh lặng của vùng núi hoang sơ này đôi khi khiến Edward cảm thấy cô độc. Anh nghe thấy tất cả: tiếng nhịp tim dồn dập của một con nai cách đó hai dặm, tiếng suy nghĩ điềm tĩnh và đầy tri thức của Carlisle đang đi song song phía bên kia sườn núi.

Thế nhưng, đột nhiên, một thứ âm thanh lạ lẫm lọt vào thính giác nhạy bén của anh.

Thình thịch... thình thịch...

Nó quá chậm để là một con thú rừng, nhưng lại quá bền bỉ để là một con người đang hấp hối giữa bão tuyết. Edward khựng lại. Anh tập trung toàn bộ khả năng ngoại cảm của mình để quét qua khu vực xung quanh. Thông thường, suy nghĩ của con người giống như những đài phát thanh bị nhiễu sóng, ồn ào và lộn xộn. Nhưng ở hướng đó... là một hố đen.

"Carlisle!" Edward gọi khẽ, âm thanh vang vọng rồi tan biến vào màn sương.

Anh lao đi với tốc độ của một cơn lốc. Tại kẽ hở của một hang đá bị che phủ bởi những tán tùng cổ thụ sũng nước, anh nhìn thấy một hình hài nhỏ bé. Một đứa trẻ.

Cô bé chỉ khoảng bảy tuổi, khoác trên mình bộ quần áo rách rưới không đủ che thân. Làn da cô bé trắng nhợt nhạt, môi tím tái, nhưng đôi mắt... đôi mắt màu hổ phách pha chút ánh trà của cô vẫn mở to, tỉnh táo một cách kỳ lạ. Edward đứng sững lại. Bản năng của một kẻ săn mồi trỗi dậy khi anh ngửi thấy mùi máu, nhưng ngay lập tức, lý trí dập tắt nó. Mùi hương của cô bé không hoàn toàn là con người. Nó nồng nàn hơn, mang theo vị ngọt của mật ong và hơi lạnh của sương sớm, nhưng lại có một chút âm hưởng của đá cẩm thạch.

Edward tiến lại gần, bàn tay anh run nhẹ. Anh cố gắng đọc suy nghĩ của cô bé để biết cô là ai, tại sao lại ở đây. Nhưng vô ích. Tâm trí của đứa trẻ này giống như một mặt hồ đóng băng cứng ngắc, hoặc giống như một tấm khiên bạc bóng loáng phản chiếu lại mọi nỗ lực xâm nhập của anh.

"Chào em." Edward khẽ nói, hạ thấp tông giọng đến mức dịu dàng nhất có thể.

Đứa trẻ không sợ hãi. Cô bé nghiêng đầu nhìn anh, rồi chậm rãi vươn bàn tay nhỏ xíu, hơi ấm áp nhưng không nóng hổi, chạm nhẹ vào mu bàn tay lạnh lẽo của Edward. Một luồng điện lạ lùng chạy dọc sống lưng anh.

"Anastasia..." Cô bé thầm thì, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió vỡ vụn giữa bão.

Carlisle xuất hiện ngay sau đó. Với đôi mắt của một bác sĩ và trí tuệ của một người đã sống qua nhiều thế kỷ, ông nhận ra ngay lập tức. "Một con lai, Edward. Đứa trẻ này là một con lai giữa người và ma cà rồng."

Họ đưa cô về. Trong suốt mười năm sau đó, dinh thự nhà Cullen có thêm một thành viên mới. Anastasia, người con gái mang trong mình cả sự sống lẫn cái chết. Carlisle dạy cô cách đọc sách, cách hành xử như một quý cô, và quan trọng nhất là cách kiềm chế bản năng khao khát dòng máu đỏ. Edward thì dạy cô chơi piano, dạy cô cách lắng nghe nhịp điệu của rừng già thay vì lắng nghe nỗi đau của chính mình.

Mười năm trôi qua tại Forks đối với một ma cà rồng chỉ như một cái chớp mắt, nhưng đối với Anastasia, đó là cả một quá trình nhào nặn bản thân để trở thành một người hoàn hảo: không quá rực rỡ để thu hút sự chú ý, nhưng đủ lặng lẽ để không ai có thể lãng quên. Cô sống dưới danh nghĩa con gái nuôi của Carlisle, một nữ sinh trung học có vẻ ngoài u sầu với làn da mang sắc độ ấm áp hơn nhà Cullen một chút.

Mối quan hệ giữa cô và Edward vẫn dừng lại ở một ranh giới vô hình. Anh là người anh trai bảo bọc, người sẵn sàng che ô cho cô dưới những cơn mưa xối xả của Forks, người luôn để dành cho cô vị trí bên cạnh chiếc piano mỗi khi màn đêm buông xuống. Nhưng Edward không bao giờ biết rằng, mỗi khi anh lướt những ngón tay trên phím đàn, Anastasia đều phải vận dụng toàn bộ năng lực của mình để ngăn không cho những nhịp đập thổn thức của trái tim tiết lộ sự thật. Cô sợ sự thông tuệ của anh, sợ đôi mắt hổ phách có thể nhìn thấu tâm can của người khác ấy sẽ phát hiện ra cô yêu anh đến nhường nào.

Mọi thứ vẫn cứ êm đềm như thế, cho đến cái ngày định mệnh tại bãi đậu xe trường trung học Forks.

Bella Swan xuất hiện. Cô nàng mang theo mùi hương của một ca giả thứ mùi vị ngọt lịm, nồng nàn và điên cuồng đến mức có thể thiêu rụi mọi lý trí của một ma cà rồng.

Ngày hôm đó, khi bước vào phòng thí nghiệm Sinh học, Edward đã khựng lại. Anastasia đứng cách đó không xa, cô cảm nhận được bầu không khí đột ngột bị rút cạn oxy. Edward gồng mình, đôi mắt anh chuyển sang màu đen đặc của cơn khát, những thớ cơ trên vai anh cứng lại như đá. Anh nhìn Bella không phải bằng ánh mắt của tình yêu, mà bằng ánh mắt của một kẻ nghiện đang đối diện với liều thuốc phiện nặng đô nhất cuộc đời mình.

Lần đầu tiên sau mười năm, Anastasia thấy Edward mất kiểm soát.

"Edward..." Cô khẽ gọi, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có thính giác ma cà rồng mới nghe thấy.

Anh không đáp lại. Anh lao ra khỏi phòng học ngay khi tiếng chuông vừa dứt, để lại một Bella ngơ ngác và một Anastasia với trái tim thắt lại. Tối hôm đó, Edward không về nhà. Anh trốn chạy đến tận Alaska, cố gắng dùng cái lạnh cực hạn để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trong cổ họng.

Trong những ngày Edward vắng mặt, căn nhà Cullen trở nên trống trải lạ thường. Anastasia thường ngồi một mình trong phòng nhạc, đặt tay lên những phím đàn lạnh lẽo mà anh từng chạm vào. Cô không ghen tị với Bella theo cách thông thường của con người; cô đau đớn vì nhận ra rằng, dù cô có ở bên anh mười năm, dù cô có là người con lai đặc biệt nhất thế gian, cô vẫn không thể tạo ra một tác động mạnh mẽ đến bản năng của anh như cách mà cô gái loài người kia đã làm chỉ trong một giây.

Sáu ngày sau, Edward trở về. Anh xuất hiện với vẻ ngoài điềm tĩnh hơn, nhưng Anastasia nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt anh. Anh bắt đầu quan sát Bella. Anh tò mò. Anh bị thu hút bởi sự tĩnh lặng trong tâm trí của cô ta, thứ mà anh gọi là "một bí ẩn cần lời giải".

"Anh không nghe thấy gì từ cô ấy sao?" Anastasia hỏi khi họ đứng cùng nhau trên ban công, nhìn về phía rừng già mờ sương.

"Không một chút gì." Edward khàn giọng, mắt anh vẫn hướng về phía thị trấn. "Nó giống như một vùng trắng xóa. Thật kỳ lạ khi gặp một người mà anh không thể thấu hiểu."

Anastasia khẽ mỉm cười, một nụ cười mang theo vị đắng của sự trớ trêu. Anh cũng không nghe thấy gì từ em mà, Edward. Nhưng sự im lặng của em chỉ khiến anh coi em là một cô em gái cần bảo vệ, còn sự im lặng của cô ấy lại khiến anh khao khát được chinh phục.

Cô không nói ra điều đó. Cô chọn cách im lặng. Cô biết vị trí của mình. Cô là người con mang ơn cứu mạng của nhà Cullen, cô không có quyền phá vỡ hạnh phúc mà Edward đang mải mê tìm kiếm, dù hạnh phúc đó mang hình hài của một tai họa.

Những tuần tiếp theo là một chuỗi những thử thách tâm lý kinh khủng đối với Anastasia. Cô phải chứng kiến Edward bảo vệ Bella khỏi chiếc xe tải của Tyler, chứng kiến anh lén lút vào phòng cô ta mỗi đêm để canh chừng giấc ngủ. Mỗi lần Edward trở về với mùi hương của Bella vương trên áo khoác, Anastasia lại cảm thấy như tấm khiên của mình đang rạn nứt.

Nhưng Edward, dù bị bản năng thôi thúc hướng về phía Bella, tâm trí anh vẫn tồn tại một khoảng trống mà chỉ Anastasia mới có thể lấp đầy. Có những đêm, anh sẽ đứng lặng lẽ trước cửa phòng Anastasia. Anh không vào, chỉ đứng đó, lắng nghe nhịp tim đều đặn và sự tĩnh lặng tuyệt đối phát ra từ phía sau cánh cửa. Đối với anh, Bella là một câu đố khó giải, một cơn say ngấu nghiến, nhưng Anastasia lại là nhà. Cô là bến đỗ an toàn nhất, nơi anh không cần phải gồng mình che giấu bản chất quái vật, nơi anh có thể là chính mình mà không sợ làm tổn thương ai.

Edward tự lừa dối bản thân rằng anh có ấn tượng tốt với Bella vì cô nàng đặc biệt. Anh không nhận ra rằng, sự đặc biệt đó chỉ là sự tò mò của một kẻ ngoại cảm gặp phải bức tường câm lặng. Trong khi đó, sự hiện diện của Anastasia đã trở thành một phần hơi thở của anh đến mức anh coi đó là điều hiển nhiên. Anh đóng vai người anh trai quá đạt, đến mức chính anh cũng tin vào điều đó.

"Anastasia, em có nghĩ anh là một con quái vật không?" Edward hỏi vào một buổi chiều tối, khi cả hai đang cùng Carlisle kiểm tra lại các mẫu máu trong phòng thí nghiệm riêng.

Anastasia dừng tay, cô nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của anh.

"Nếu anh là quái vật, thì em cũng vậy, Edward. Chúng ta được tìm thấy cùng nhau trong tuyết, nhớ không? Anh đã không bỏ mặc em. Một con quái vật thực sự sẽ không bao giờ có đôi mắt ấm áp như anh khi nhìn về phía những người anh yêu thương."

Edward sững sờ.

Trong khoảnh khắc đó, mùi hương của Bella dường như nhạt nhòa đi. Anh thấy một khao khát mãnh liệt được xé toạc tấm khiên của cô, được biết cô đang nghĩ gì về anh. Nhưng sự tôn trọng và tình anh em mười năm đã giữ anh lại.

"Cảm ơn em, Anastasia. Có lẽ... chỉ có em mới thực sự hiểu anh."

Trận bóng chày định mệnh diễn ra. James, Victoria và Laurent xuất hiện. Khi James nhìn về phía Bella, Edward đã phát điên vì bản năng bảo vệ ca giả. Nhưng khi James liếc nhìn Anastasia với một ánh mắt thèm khát và đầy nghi hoặc về dòng máu con lai của cô, Edward đã gầm lên một tiếng đầy đe dọa mà ngay cả Carlisle cũng chưa từng nghe thấy.

Anh sẵn sàng chết vì Bella vì đó là tình yêu bản năng, nhưng anh sẵn sàng hủy diệt cả thế giới nếu có kẻ nào dám chạm vào một sợi tóc của Anastasia. Sự khác biệt đó, chính Edward cũng chưa thể gọi tên.

Cuộc hành trình trốn chạy bắt đầu. Edward đưa Bella đi, để lại Anastasia phối hợp cùng Alice và Jasper. Trong những giờ phút căng thẳng tại Phoenix, khi Edward chiến đấu sinh tử với James để cứu Bella, Anastasia đã đứng ở một góc khuất của phòng tập nhảy. Cô không xông vào, cô dùng năng lực che chắn của mình bao phủ toàn bộ căn phòng, xóa tan dấu vết ngoại cảm của họ khỏi sự truy tìm của những ma cà rồng khác, tạo điều kiện cho Edward dứt điểm kẻ thù.

Khi Edward hút nọc độc từ máu Bella, anh đã nếm trải hương vị ca giả lần cuối. Đó là khoảnh khắc anh suýt nữa đã đánh mất linh hồn mình. Nhưng ngay lúc đó, hình ảnh Anastasia đứng dưới gốc cây tùng mười năm trước, bàn tay nhỏ bé chạm vào anh, đã kéo anh trở lại.

Anh cứu được Bella, nhưng người cứu rỗi linh hồn anh trong giây phút đen tối nhất đó, lại là Anastasia.

Cô biết, cuộc chiến của cô chỉ mới bắt đầu. Sự xuất hiện của Bella chỉ là một phép thử của chính bản thân cô.

Forks sau buổi dạ hội không rực rỡ như Bella tưởng tượng. Đối với Anastasia, bầu trời dường như thấp xuống, đặc quánh mùi ẩm mốc của những lời hứa hẹn chưa thành hình. Edward vẫn ở đó, bên cạnh Bella, nhưng mỗi khi anh nhìn về phía Anastasia, cô đều thấy một sự dao động mãnh liệt trong đôi mắt hổ phách ấy.

Sự cố trong buổi sinh nhật thứ mười tám của Bella tại nhà Cullen là giọt nước tràn ly. Nhìn Jasper mất kiểm soát chỉ vì một vết cắt nhỏ trên tay Bella, Edward đã sụp đổ. Anh nhận ra sự hiện diện của mình, của gia đình mình, là một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu cô gái loài người kia.

Nhưng điều khiến Edward đau đớn nhất không phải là việc rời xa Bella. Mà là việc phải bỏ lại Anastasia.

"Anh phải đi..." Edward đứng trong phòng nhạc của cô vào cái đêm cuối cùng. Anh không bật đèn, ánh trăng xanh xao hắt qua cửa sổ kính, chạm vào gương mặt cứng đờ như tượng của anh.

Gia đình Cullen rời khỏi Forks. Edward biến mất vào màn sương mù của Bắc Mỹ, cắt đứt mọi liên lạc.

Bốn tháng tiếp theo là một hố đen của hư vô. Anastasia ở lại Forks thêm một thời gian ngắn dưới sự gửi gắm của Carlisle cho cảnh sát trưởng Charlie, trước khi cô quyết định tự mình thực hiện một hành trình riêng. Cô không suy sụp như Bella.

Cô không ngồi bên cửa sổ nhìn thời gian trôi qua.

Nhưng tin đồn về một kẻ tìm đến cái chết ở Volterra đã kéo cô trở lại thực tại.

Alice xuất hiện tại căn hộ nhỏ của Anastasia ở Port Angeles, gương mặt hoảng loạn. "Edward nghĩ Bella đã chết. Anh ấy đang ở Ý. Anh ấy muốn xin Volturi kết liễu mình."

Trái tim Anastasia thắt lại. Cô cầm lấy chiếc áo khoác màu đen, đi theo Alice.

Thành phố Volterra rực rỡ dưới ánh mặt trời của lễ hội Thánh Marcus. Giữa đám đông mặc áo choàng đỏ rực, Anastasia và Alice len lỏi qua những con phố hẹp. Khi Edward bước ra khỏi bóng tối của tháp đồng hồ, chuẩn bị phơi mình dưới ánh mặt trời để lộ làn da lấp lánh như kim cương, Anastasia đã lao tới. Khoảnh khắc anh định bước ra ánh sáng. Trong mắt người dân Volterra, Edward chỉ là một chàng trai trẻ vừa bước hụt chân. Nhưng trong mắt những ma cà rồng đang ẩn nấp, một vùng tối hoàn toàn đã xuất hiện, xóa sổ sự hiện diện của Edward khỏi mọi giác quan ngoại cảm.

"Về nhà đi Edward. Ở đó không có mặt trời thiêu cháy anh..."

Edward mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Anastasia thay vì thiên đường mà anh tưởng tượng.

Nhưng cuộc hội ngộ bị ngắt quãng bởi sự xuất hiện của Felix và Jane. Họ bị dẫn giải vào sâu trong điện thờ, nơi ba vị thủ lĩnh Volturi đang chờ đợi.

Aro bước xuống từ ngai vàng, đôi mắt đục ngầu như sữa của hắn rực sáng khi nhìn thấy Edward và Alice. Nhưng rồi, hắn khựng lại khi nhìn thấy Anastasia. Hắn vươn bàn tay xương xẩu ra, muốn chạm vào cô để đọc toàn bộ ký ức.

"Cho ta thấy tâm hồn con, cô gái trẻ." Aro thầm thì với giọng điệu quyến rũ chết người.

Anastasia bước lên một bước, đưa tay ra cho Aro.

Khoảnh khắc bàn tay của Aro chạm vào làn da của Anastasia, không gian dường như ngưng đọng. Edward gầm lên, định lao tới nhưng bị Felix chặn lại. Jane nhìn Anastasia với ánh mắt thâm độc.

Vô dụng.

Tâm trí của Anastasia là một pháo đài thép. Aro không thấy gì ngoài một màn sương trắng xóa. Jane kinh ngạc khi thấy Anastasia vẫn đứng vững, không một cái chớp mắt, không một biểu cảm đau đớn.

"Kỳ lạ thay... kỳ lạ thay!" Aro kêu lên, lùi lại một bước, gương mặt hắn vừa sợ hãi vừa thán phục. "Năng lực của cô ta không phải là một tấm khiên bình thường. Nó là sự trống rỗng. Marcus, ngươi có thấy gì không?"

Marcus u buồn, nhìn Anastasia. Ông ta nhìn thấy những sợi dây liên kết. Sợi dây giữa Edward và Bella là một sự thu hút mãnh liệt nhưng mỏng manh, đầy mùi vị của sự khao khát thể xác và bản năng. Nhưng sợi dây giữa Edward và Anastasia, nó là một khối gắn liền, một sự gắn bó từ linh hồn, bền bỉ và sâu sắc đến mức không gì có thể cắt đứt.

"Họ là một." Marcus nói. "Nhưng cô ta... cô ta không phải là chúng ta."

Aro nghi ngờ Anastasia là một con lai, vì mùi hương của cô quá phức tạp.

"Con bé là một ma cà rồng có tài năng hiếm có." Carlisle lúc này đã có mặt nhanh chóng đỡ lời để bảo vệ Anastasia. "Chúng tôi tìm thấy con bé khi nó vừa bị biến đổi và bỏ lại trong tuyết."

Aro dù không tin hoàn toàn nhưng không có bằng chứng để buộc tội. Hắn chỉ có thể thả họ đi với điều kiện Bella phải được biến đổi.

Trên máy bay từ Ý về Mỹ, Edward ngồi cạnh Anastasia ở dãy ghế cuối cùng. Bella đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức ở phía trước.

Không gian tĩnh lặng bao trùm.

Forks bước vào mùa hạ, nhưng không khí chẳng hề ấm lên. Những đám mây xám xịt sà thấp xuống những đỉnh núi linh sam, mang theo hơi ẩm đặc quánh của sự chết chóc. Victoria, kẻ sống sót duy nhất sau cái chết của James, đang điên cuồng tạo ra một quân đoàn ma cà rồng mới sinh tại Seattle. Chúng là những con quái vật không có lý trí, chỉ biết đến máu và sự hủy diệt.

Nhưng đối với Edward, mối đe dọa lớn nhất không nằm ở khu rừng phía Bắc, mà nằm ngay trong chính căn nhà của mình.

Bella Swan không chấp nhận việc mình trở thành người thừa. Sau chuyến đi Volterra, cô càng ám ảnh hơn với việc trở thành ma cà rồng. Bella dùng mọi cách để lôi kéo sự chú ý của Edward: từ việc tự làm mình bị thương để thử thách lòng kiên nhẫn của anh, đến việc tận dụng sự bảo vệ của Jacob Black để châm chọc cơn ghen tuông của một ma cà rồng.

Thế nhưng, Edward của hiện tại không còn là chàng trai bị mê hoặc bởi mùi hương của một năm trước. Mỗi khi Bella cố tình tiến lại gần, mùi hương nồng nặc đó chỉ khiến anh cảm thấy nghẹt thở thay vì khao khát. Anh thường xuyên tìm đến phòng của Anastasia, chỉ để được ngồi im lặng ở nơi có cô.

"Cô ấy sẽ không dừng lại đâu, Edward." Anastasia nói khi đang đứng bên cửa sổ, nhìn thấy chiếc xe tải của Bella rời khỏi sân nhà Cullen.

Khi liên minh giữa nhà Cullen và bộ tộc người sói Quileute được thiết lập để chống lại Victoria, một cuộc huấn luyện khốc liệt diễn ra trên những trảng cỏ vắng. Jasper dạy họ cách chiến đấu với những kẻ mới sinh, những sinh vật có sức mạnh thể chất áp đảo nhưng thiếu kỹ thuật.

Bella đứng bên lề cuộc chiến, nhìn thấy Edward và Anastasia phối hợp nhịp nhàng như hai nửa của một linh hồn. Cô không chịu nổi sự phớt lờ của Edward. Vào một buổi tối trước trận chiến, Bella đã chặn Edward lại ở bìa rừng.

"Edward, anh thực sự sẽ chọn cô ta sao? Một kẻ thậm chí không phải là ma cà rồng thuần chủng?" Bella hét lên, giọng cô ta run rẩy vì tức giận và tuyệt vọng. "Em đã hy sinh mọi thứ vì anh! Em đã sẵn sàng từ bỏ cha mẹ, từ bỏ cuộc sống con người!"

Edward nhìn Bella bằng màu hổ phách trong đôi mắt anh. "Cô không hy sinh vì tôi, Bella. Tôi đã nói với cô ở Volterra, trái tim tôi không còn chỗ cho một mùi hương nữa."

"Anh yêu cô ta vì anh không đọc được tâm trí cô ta! Anh chỉ đang theo đuổi một bí ẩn khác mà thôi!"

"Không." Edward đáp, giọng trầm thấp. "Tôi yêu Anastasia vì ngay cả khi tôi không nghe thấy suy nghĩ của cô ấy, tôi vẫn cảm nhận được sự bao dung của cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải biến đổi mình, chưa bao giờ dùng tính mạng mình để uy hiếp tôi. Cô ấy vững vàng bảo vệ tôi khi tôi yếu đuối nhất."

Edward quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại, để lại Bella sụp đổ.

Trận chiến nổ ra dữ dội. Trong khi quân đoàn mới sinh bị tiêu diệt bởi liên minh sói và Cullen ở dưới thung lũng, thì trên đỉnh núi cao nhất, Victoria và gã cộng sự Riley đã tìm thấy nơi ẩn náu của Edward và Anastasia.

Bella cũng có mặt ở đó, vì Edward muốn dùng cô làm mồi nhử cuối cùng để kết liễu Victoria. Nhưng mọi chuyện chệch hướng khi Victoria nhận ra Anastasia mới là người mà Edward thực sự trân trọng.

"Mày yêu con lai này sao, Edward?" Victoria cười lanh lảnh, đôi mắt đỏ ngầu rực cháy hận thù. "Tao sẽ khiến mày phải nếm trải nỗi đau của tao khi James chết. Tao sẽ xé xác nó trước mặt mày!"

Riley lao tới Anastasia, nhưng anh không biết rằng anh đang đối đầu với một sinh vật đã sống sót qua mùa đông khắc nghiệt nhất của Canada. Anastasia không lùi bước.

Một áp lực tinh thần cực lớn khiến gã ma cà rồng mới sinh khựng lại như bị đóng đinh vào không khí. Lợi dụng giây phút đó, Edward lao tới, dứt điểm Riley trong một cú đánh.

Victoria điên cuồng tấn công Edward. Trong lúc giằng co, ả đã dùng một mưu mẹo để hất Edward ra xa và lao thẳng về phía Anastasia. Nhưng sau đó, Victoria rơi vào trạng thái mù, điếc và mất phương hướng trong ba giây ngắn ngủi.

Đó là tất cả những gì Edward cần. Anh kết liễu Victoria, kết thúc cơn ác mộng kéo dài suốt một năm trời.

Khi quân đoàn Volterra, dẫn đầu là Jane đến để dọn dẹp hiện trường, họ thấy Edward đang đứng cạnh Anastasia, cả hai trông vẫn điềm tĩnh. Jane liếc nhìn Bella đang ngồi run rẩy vì sợ hãi, rồi nhìn sang Anastasia với sự kiêng dè rõ rệt.

"Volturi sẽ không quên sự hiện diện của cô, Anastasia." Jane nói đầy ẩn ý trước khi biến mất vào rừng.

Sau khi mọi thứ kết thúc, Edward dẫn Anastasia đến bên bờ suối nơi họ thường ngồi cùng nhau năm cô mười hai tuổi. Ánh trăng bạc hắt xuống mặt nước lấp lánh, phản chiếu bóng hình của họ.

Edward lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

"Anh đã sống hơn một thế kỷ trong bóng tối, chờ đợi một tiếng vang từ thế giới bên ngoài.." Edward quỳ xuống một chân trên thảm cỏ đẫm sương. "Nhưng hóa ra, anh không cần một tiếng vang. Anh cần một người im lặng bên cạnh anh, người hiểu thấu những gì anh không nói ra."

"Anastasia, em đã cứu anh khỏi mùa đông ở Canada, cứu anh khỏi sự điên rồ ở Volterra, và cứu linh hồn anh khỏi sự thối nát của bản năng. Hãy để anh được bảo vệ em, không phải như một người anh trai, mà là người bạn đời của em. Em có đồng ý cùng anh đi qua những thế kỷ tiếp theo, bên nhau như cách chúng ta đã bắt đầu không?"

Dưới ánh trăng bạc hắt xuống mặt nước lấp lánh, anh quỳ xuống chân cô với một chiếc hộp nhung nhỏ. Anh thổ lộ rằng mình không cần một tiếng vang từ thế giới bên ngoài, mà cần một người im lặng hiểu thấu những điều anh không nói ra. Anh cầu xin cô đồng ý làm người bạn đời, cùng anh đi qua những thế kỷ tiếp theo như cách họ đã bắt đầu trong tuyết trắng năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co