Truyen3h.Co

[Sea Language ✯ 00:00] Siren

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

urfavor_ian

Triệu Lễ Kiệt chới với, nước tràn vào buồng phổi khiến cổ họng và đường thở nó cay xè. Cú va đập từ tấm ván gỗ của con tàu với cánh tay nó khiến Triệu Lễ Kiệt chẳng thể cử động để lấy đà bơi lên khỏi mặt nước. Một cơn bão lớn ập tới bất ngờ, đàn anh của nó vẫn thích chơi nổi bằng cách bắn nát con tàu đang giam giữ nó dù nó chưa hề thoát khỏi tàu.

Triệu Lễ Kiệt chỉ có thể chìm dần xuống mà chẳng thể làm gì, cơn mưa làm đục ngầu nước biển, nó mù mờ rồi nhắm chặt mắt lại, có lẽ nó sẽ chết mà chưa để lại bất kì thành tựu gì cho đứa trẻ bên trong nó hằng ước ao.

Trong cơn mê man vì thiếu đi hơi thở, nó mụ mị đơn côi, quơ quýnh cánh tay hòng cưỡng ép cái chết rời đi. Bỗng có thứ gì bắt lấy tay nó. Triệu Lễ Kiệt căng thẳng, mắt nó chẳng mở nổi nữa, dây thần kinh nó căng cộm, sợ hãi thứ vô hình mà nó không biết rõ.

Thứ đó nắm chặt tay nó, nó quyết định để mặc, chống cự bây giờ chẳng còn mang lại tí hữu hiệu nào với cánh tay què dở. Một lực kéo mạnh, Triệu Lễ Kiệt bị thứ kia lôi đi, sau đó là một chuỗi kí ức mơ hồ vì nó đã sớm ngất lịm, nó không có mang để thở dưới biển.

[...]

Một cơn tức ngực ép nó phải tỉnh giấc trước khi thần chết hoàn toàn cứa lưỡi liềm đoạt hồn vào cổ nó, Triệu Lễ Kiệt ho sặc sụa, phổi của nó đang cố gắng đẩy hết nước ra phía bên ngoài để giành lại quyền kiểm soát hơi thở. Nó nhận ra bản thân đang nằm trên tảng đá lớn giữa biển khơi, thứ kia bị dọa đến tái mặt, toan bỏ trốn. Triệu Lễ Kiệt dù đang ho đến tối tăm mặt mũi, nó chồm tới nắm chặt lấy tay thứ nọ.

"Anh, anh tên gì?" Nó nghẹn ngào cất giọng, mỗi lần thanh quản phát ra âm thanh nó đều phải nhăn mặt vì cơn rát.

"Lý Nhuế Xán." Đối phương dè dặt lên tiếng, Triệu Lễ Kiệt cố gắng nhìn rõ dung nhan của người vừa cứu nó. Đôi mắt cáo nhìn nó đầy e dè, lông mày mỏng thanh tao, nước da trắng nhợt và đôi môi hồng mịn đang mím lại. Người nọ có vẻ không muốn nói chuyện với nó.

Không đợi nó nói thêm điều gì, Lý Nhuế Xán vùng khỏi tay nó, lặn sâu xuống biển sau cú vẫy đuôi tung tóe nước. Triệu Lễ Kiệt bị dọa đến điếng người, hóa ra "người nọ" mà nó vừa nghĩ đến không phải là "người". Lần đầu Triệu Lễ Kiệt thấy một nhân ngư ngoài đời, nó chỉ mới được nghe và xem qua tranh ảnh khi còn ở thị trấn ven biển.

Mọi người đều truyền tai nhau về sự xui xẻo khi gặp phải nhân ngư, hay những câu chuyện rùng rợn về việc nhân ngư mổ thịt người để ăn, là giống loài hung ác dữ tợn. Triệu Lễ Kiệt ngẫm lại, anh trai mặt trắng lúc nãy có chút mềm mại, không thấy có vẻ gì của sự tàn ác hay nhăm nhe đè nó ra giết thịt.

Triệu Lễ Kiệt sau đó nằm như chết trôi trên tảng đá giữa biển, sẽ sớm có tàu cứu hộ đến tìm kiếm. Cơn bão sau khi đánh tan tác tàu thì đã nguôi dần, đám mây đen tản ra nhường chỗ cho ánh nắng mà nó hận chẳng xuất hiện sớm hơn. Triệu Lễ Kiệt đã nghĩ có lẽ nó phải nằm phơi mưa ở đây đến khi chết cóng, coi như mạng nó lớn, ông trời thương nó vậy.

.

Triệu Lễ Kiệt mở he hé mắt, nó thấy được có người đang nắm lấy tay nó. Lý Nhuế Xán đẹp đến rung động, đuôi cá xanh ngọc được giáp một lớp vảy mạ bạc, sáng bóng dưới ánh trắng đêm rọi xuống mặt nước. Nó như người thợ bạc mê mẩn bởi kiệt tác, nín thở nhìn ngắm chiếc đuôi tinh xảo. Bờ vai ngang kiêu ngạo với bắp tay rắn rỏi, trái lại eo của Lý Nhuế Xán thon  đến vừa vặn. Vòng eo mà chỉ cần một cánh tay là ôm gọn. Bỗng anh buông nó ra, để nó chìm dần xuống đáy.

Triệu Lễ Kiệt bừng tỉnh, nó còn vô tình quơ tay trúng vào mặt của Lý Huyễn Quân, may rằng anh nó đã sớm ngủ say nên không hề hấn gì. Nó vươn vai đầy uể oải, rời khỏi phòng ngủ và tiến ra boong tàu. Tàu nó đang neo giữa biển khơi bất tận, điểm đến là bờ biển Bắc, nơi các nhân ngư trú ngụ.

Đã 2 tháng kể từ lần nó được cứu bởi Lý Nhuế Xán, nó luôn mơ thấy các giấc mơ liên quan đến anh. Kể cả lúc nó được cứu hay anh dìm nó lại xuống biển, Lý Nhuế Xán trong giấc mơ Triệu Lễ Kiệt là tạo vật xinh đẹp nhất. Cảnh tượng lòng bàn tay anh nắm lấy tay nó, vân sáng của mặt trăng như nằm hoàn toàn xuống lòng biển, chói lòa trước đôi mắt xanh thẳm rù quến.

Nó nhìn lên vầng trăng khuyết hắt sáng xuống từng gợn sóng lăn tăn như phủ một lớp kim tuyến long lanh. Ngày Lý Nhuế Xán gặp Triệu Lễ Kiệt không phải hôm trời quang đãng hay tối mịt mù, dù vậy anh đến với đời nó như vầng trăng xa vời vợi, soi đường rõ lối trong biển sâu thăm thẳm.

Nó đã bỏ ra một tháng chỉ để làm việc cật lực hơn cả trâu bò, thuyết phục các anh của nó cho bằng được để cả băng rong ruổi đến bờ biển Bắc dù điểm xuất phát đang ở bờ Đông. Nó rêu rao mỗi ngày về châu báu của các nhân ngư, đôi mắt khóc ra ngọc trai, hang động huyền bí mà bất cứ ai đặt chân vào đều không toàn mạng trở ra.

Triệu Lễ Kiệt giữ kín Lý Nhuế Xán trong lòng, nó không dám kể cho ai để giữ cho thứ tình cảm vương vấn này không mất đi. Nó sợ rằng chỉ cần nó nói ra bất cứ điều gì về anh, hơi ấm từ lòng bàn tay anh sẽ vơi đi dần. Triệu Lễ Kiệt cần anh phải tồn tại, dù mọi người có nói rằng nó đang điên cũng chẳng sao cả. Lý Nhuế Xán chỉ cần có thật với mỗi một mình nó thôi.

Mất thêm 1 tuần nữa để đến được bờ biển Bắc, trên bản đồ không có chút gì ghi lại hòn đảo nơi nhân ngư trú ngụ. Triệu Lễ Kiệt đã phải túm theo một gã ăn mày ở thị trấn biển hai hôm trước tàu nó neo lại. Gã nói gã cùng băng đảng đã từng đi tới đó và chỉ còn mỗi gã là toàn mạng trở về. Gã ban đầu kêu gào rằng đến được đó chỉ đang tìm đường chết, dù vậy đối với Triệu Lễ Kiệt đây là con đường tìm đến tình yêu.

"Dừng lại, dừng lại đi!" Lão ăn mày rống lên.

Xung quanh vùng biển mà tàu dừng lại là một khoảng trống mênh mông, Triệu Lễ Kiệt nhướn mày. Nó ngờ vực gã đàn ông khọm già kia có đang giở thói lừa lọc hay đòi thêm phần thưởng. Nó đã nghĩ tới việc trói lão lại rồi treo bên mạn tàu nếu lão còn tham lam.

"Này lão giỡn mặt à? Xung quanh đây mỏm đá còn đếch có chứ nói gì đến hòn với chả đảo?" Triệu Lễ Kiệt mân mê con dao trong tay, nó nhìn lão ăn mày chằm chằm.

"Từ... Từ giờ phải chèo thuyền bé, tàu to thế này đi vào không được, trong đó hẹp lắm." Lão lắp bắp, mồ hôi lạnh túa ra khắp mặt lão.

Buồm ngay lập tức được thu lại, tiếng xích lạo xạo khi thả neo chạm đáy biển, Triệu Lễ Kiệt chỉ túm theo mỗi lão ăn mày để chỉ đường. Nó không muốn để các anh phải mất nhân lực đi nhiều vì mục tiêu của riêng mình. Minh Khải không yên tâm nên cho thêm hai ba tên chạy vặt nữa đi cùng.

"Anh cho mày 2 tiếng, không ra đúng giờ đừng hỏi tại sao anh vào tận nơi."

.

Triệu Lễ Kiệt ngồi đầu mũi thuyền, đám râu ria còn lại ngồi nép sang hai bên chèo bằng mái chèo sắp mục. Chiếc thuyền tiến dần vào đám sương mù bay lả lơi, dập dìu giữa làn sóng êm của biển đêm. Hai bên làn nước rẽ ra hai ngả, lăn tăn bọt bám dính vào mạn thuyền, tiếng gió tru lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Có lẽ nó thổi qua những hang động, nơi hòn đảo thần bí nọ trú ngụ. 

Một lối đi được dựng lên bởi hai bên vách đá sừng sững lấp ló sau lớp sương mù dày đặc, lão ăn mày bỗng run lên cầm cập, ôm lấy đầu rên ư ử. Nó không để lão vào tai, hào hứng nhìn ngó hai bên dãy núi trọc cây. Chỉ một chốc nữa thôi, nó sẽ được gặp lại tình yêu sét đánh của nó.

Triệu Lễ Kiệt ngâm nga lời bài hát mà lũ hải tặc hay hò reo trong quán rượu tối muộn, nó không thích ồn ào nhưng giai điệu của đàn dây bắt tai đến kì lạ. Nó gõ tay lên lớp gỗ cứng cáp, bỏ ngoài tai đám sau lưng đang sợ rúm ró.

Càng tiến vào sâu hơn, trăng khuyết trên đầu như ánh đèn dẫn đường, hòn đảo hoang trước mắt hoàn toàn lộ rõ. Bỗng có tiếng ca bay bổng ngân lên, du dương truyền theo cơn gió dịu dàng. Nó đã đến, bản hòa ca của các nhân ngư. Mấy tên chèo thuyền bủn rủn buông lái chèo, mê mẩn theo từng âm vang chạm khắc sâu vào não bộ.

Triệu Lễ Kiệt càng ngày càng thấy thuyền đang đằm xuống, nó quay ngoắt đầu về phía đuôi thuyền. Mạn phải của con thuyền gỗ bị một nàng nhân ngư bám lấy. Mái tóc nàng xõa bung, ẩm ướt dính sát vào cơ thể, vài sợi dính lên mặt như một dạng trang trí tao nhã. Nàng cười mỉm, đôi mắt xanh ngọc hút hồn gã hải tặc ngồi phía đối diện.

Nó đoán rằng đuôi của nàng ta đang vui sướng ngoe nguẩy, chực chờ con mồi trước mắt dính bẫy.

Nàng ngân nga, quyến rũ tên kệch cỡm chỉ vừa gia nhập vài ba tuần trước, nó không có ấn tượng gì quá đặc biệt với gã này. Thuyền dừng hẳn, dập dìu vì cơn sóng đang được điều hướng bởi đuôi của các nàng nhân ngư.

Gã hải tặc tiến tới, bỏ lại lời can ngăn đứt quãng của lão ăn mày, gã ta chồm người nắm lấy bàn tay đang bám lấy mạn thuyền. Nàng tiếp tục tiếng hát rù quến ấy, kéo gã đưa phân nửa người ra khỏi thuyền.

Bỗng nàng ta lộ rõ răng nanh, con ngươi đen láy hẹp dần như kẻ săn mồi máu lạnh, nàng rú lên chói tai. Gã hải tặc sợ hãi, gạt phăng tay nàng ra ngồi bệt xuống, chiếc thuyền liên tiếp chao đảo. Có những cái đầu khác trồi lên khỏi mặt nước, hướng ánh mắt thèm khát về phía chiếc thuyền giữa lòng đảo. Sau khi chèo hết lối đi dọc vách núi sẽ đến vịnh Ánh Trăng, mồ chôn của bọn tham sắc thăm tiền.

Triệu Lễ Kiệt nheo mắt, nó tìm kiếm hình bóng người thương trong từng nhân ngư đang lộ diện khỏi mặt nước. Tiếc là nó không thể thấy Lý Nhuế Xán. Nó tặc lưỡi ngao ngán, nhưng theo lão ăn mày nói, nhân ngư yêu thích những cuộc trao đổi.

Nó thực hiện kí hiệu theo cách mà lão đã chỉ dẫn, trong lúc bọn hải tặc còn lại ngồi co cụm trên chiếc thuyền. Chúng không dám động vào mái chèo vì sợ bị lôi xuống nước. Một nàng nhân ngư thấy kí hiệu của Triệu Lễ Kiệt, bắt đầu truyền vào tai người khác đang bơi bên cạnh, một chốc tin đã loan đều. Nàng ta tiến đến trước mũi thuyền, chồm người lên nhìn chằm chằm vào Triệu Lễ Kiệt.

Lão ăn mày đã nói rằng chỉ cần làm kí hiệu, nếu nhân ngư chấp thuận sẽ đồng nghĩa rằng cuộc trao đổi này đã được làm chứng bởi thần Mặt Trăng. Các nhân ngư sẽ không vì vậy mà lật lọng, họ cũng có đức tin của riêng mình.

"Nào nói đi chàng trai trẻ, anh có gì để trao đổi cho chúng tôi?" Nàng có chất giọng lảnh lót, bờ môi mọng nước luôn treo trên đó là nụ cười tươi tắn.

Triệu Lễ Kiệt ghé lại gần với nàng ta, thì thầm, "Nàng thấy 5 người kia thế nào? Tôi cho các nàng hết có được không?"

Nhân ngư híp mắt, có thể thấy nụ cười của nàng ta gần như ngoác tận mang tai. Nàng lặn xuống, tiến dần về phía đồng loại để bàn bạc. Triệu Lễ Kiệt nhìn theo, họ đang hài lòng.

Nó tiếp tục ngâm nga, tận hưởng mùi muối nồng đượm của biển cả, dửng dưng trước việc nó vừa trực tiếp bán đi mạng sống của lũ hải tặc. Mà cũng chẳng quan trọng lắm, chúng chỉ là ham mê châu báu nên tình nguyện theo đuôi, cũng chẳng thân quen gì với nó.

"Vậy tôi có thể làm gì cho anh?" Nàng quay trở lại, có vẻ các nhân ngư đã bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn trước miếng mồi ngon béo bở.

"Tôi muốn tìm một nhân ngư tên Lý Nhuế Xán, giúp được không nàng hỡi?" Triệu Lễ Kiệt đáp, nó đang hạ mình hết mức có thể trước các nhân ngư rồi.

"Được thôi." Nàng ta gọi vài người lại để thì thầm, các nhân ngư khác nghe được chuyện liền cười khúc khích, nhìn Triệu Lễ Kiệt đầy tò mò. Chỉ còn lại vài nhân ngư xung quanh con thuyền gỗ, số còn lại đã sớm tản ra, tìm kiếm Lý Nhuế Xán theo giao kèo của Triệu Lễ Kiệt.

.

Cách duy nhất để có thể rời khỏi vịnh là lối đi ban nãy, gió vẫn cứ thế lồng lộng thông qua hai vách đá sừng sững. Triệu Lễ Kiệt chống cằm đợi chờ, dù nhìn nó đang lẳng lặng thế thôi nhưng trong lòng như đang cho than vào lửa. Nó nôn nao, nóng lòng muốn nhìn thấy người ân nhân, nhớ mong ánh mặt lạnh lẽo anh tặng cho nó vào từng cơn mơ.

Nàng nhân ngư ban nãy quay trở lại, rướn người tì lên mũi thuyền gỗ, mái tóc vàng óng ả tệp vào gương mặt sắc xảo, nàng cười, giọng nhẹ nhàng tựa lông ngỗng, "Tìm được rồi, nhưng bọn tôi muốn lấy phần của bọn tôi trước có được không?"

"Được nàng ạ." Nó gật gù rồi lại nhìn bâng quơ, tiêu cự của Triệu Lễ Kiệt không nằm cố định ở nơi đâu. Nó mông lung khi chẳng có Lý Nhuế Xán là điểm đến để ngắm nhìn.

Con thuyền gỗ chao đảo mạnh mẽ khi nhân ngư bắt đầu gợn lớp vảy cứng, lặn sâu xuống đáy biển rồi lao vun vút lên, dùng móng tay sắc nhọn quắp vào da thịt của bọn hải tặc. Chúng rú lên, gào thét đau đớn khi máu túa ra từ lớp da tróc toét. Mùi sắt tanh lòm khiến Triệu Lễ Kiệt phải bịt mũi, biển đêm thăm thẳm, khó cho ta thấy được sắc đỏ đã nhuốm rực cả vùng nước.

"Tôi sẽ kéo thuyền cho anh, nhưng hãy nhẹ nhàng, tên Lý Nhuế Xán ấy nhạy lắm." Nàng nhân ngư tóc vàng hoe vịn vào mạn thuyền trái khiến nó nghiêng hẳn đi vì trên thuyền chỉ còn mình Triệu Lễ Kiệt.

Nàng ta vẫn treo nụ cười nham nhở ấy trên môi, có vẻ vết máu loang lổ đã được biển cả gột rửa sạch sẽ. Trông nàng không khác nào chú cừu non yếu mềm, đơn thuần mà đáng yêu. Triệu Lễ Kiệt cảm giác con người cũng thế thôi, loài sinh vật thượng cấp chỉ sống để dối lừa lẫn nhau.

Càng đi sâu vào bên trong hơn, vịnh Ánh Trăng có nhiều mỏm đá ngầm nhô lên khỏi mặt biển. Một chuỗi đá ngầm tạo nên hệ thống bẫy dày đặc, nếu không cẩn thận có thể sẽ mắc cạn, trở này miếng mồi béo bở cho cư dân sinh sống nơi đây.

Dù vậy các nhân ngư cũng không nhiều như Triệu Lễ Kiệt nghĩ, họ tập trung thành một nhóm để dễ dàng thực hiện các phi vụ cướp mạng hơn. Số lượng cá thể không quá 40.

Thuyền gỗ dừng lại khi trước mắt Triệu Lễ Kiệt là bóng lưng quen thuộc đang nằm tựa tay vào mỏm đá. Lý Nhuế Xán.

Tấm lưng anh trắng nõn, phát sáng dưới ánh trăng đang rụng rời từng hạt sáng trên bờ vai kiêu ngạo. Mái tóc mềm mại khô dần trong trời khuya gió lộng, mang theo mùi hương quấn mũi nơi anh đến bên Triệu Lễ Kiệt. Xương bả vai gồ lên dưới lớp da mỏng, nó khao khát được chạm tay vào, vuốt dọc đốt sống anh xuống hõm lưng Vệ Nữ đẹp đẽ.

Lý Nhuế Xán là sinh vật mĩ miều nhất Triệu Lễ Kiệt từng thấy. Anh được thần ban tặng những đặc ân quý giá bậc nhất, nó vẫn còn khắc sâu trong lòng đôi mắt hồ ly ương ngạnh, liếc nhìn nó khinh bỉ trong cơn mơ mỗi đêm về.

Nó nổi da gà, ôi Lý Nhuế Xán yêu dấu, sao anh lại có thể quyến rũ đến thế? Răng nó cắn chặt vào môi dưới, si mê khảm chặt tấm lưng được trăng chiều chuộng ấy vào trong tiềm thức. Thỏa mãn nỗi khắc khoải, nhộn nhạo của lòng nó ròng rã vài tháng vừa qua.

Triệu Lễ Kiệt đặt chân nhẹ nhàng lên mỏm đá ngầm, sóng biển đánh lên ướt sũng đôi giày. Nó tiến lại gần Lý Nhuế Xán, có vẻ anh vẫn chưa phát giác ra, Triệu Lễ Kiệt hưng phấn.

Nó túm lấy cổ tay mảnh tựa ngọc của anh, siết chặt rồi lôi anh nằm lên mỏm đá hoàn toàn. Lý Nhuế Xán đau điếng vì phần sườn phải ma sát với lớp đá gồ ghề, lộ ra móng vuốt để cấu vào bàn tay đang giam giữ anh.

Triệu Lễ Kiệt không mảy may trước cơn rát ở cổ tay phải, nó rút dao từ bên hông, đâm vào phần thịt mềm ở bụng Lý Nhuế Xán. Anh gào lên, nước mắt sinh lý trào ra khỏi hốc mắt đỏ quạnh. Lý Nhuế Xán giương ánh mắt căm phẫn về phía của Triệu Lễ Kiệt trong khi nó cười tươi đến độ không thể hạ khóe miệng xuống.

Lý Nhuế Xán thở hắt, anh ôm bụng oằn mình, yếu ớt nằm dưới chân của Triệu Lễ Kiệt. Hài lòng nhìn anh lịm dần đi vì trong con dao có tẩm thuốc mê. Nếu nó đã muốn có thì nhất định phải có được, dù sứt mẻ một chút cũng không sao.

Triệu Lễ Kiệt cầm máu cho Lý Nhuế Xán, bế xốc anh lên rồi trở lại thuyền. Nó cần phải về tàu nhanh gọn trước khi anh mất máu thêm quá nhiều. Triệu Lễ Kiệt sướng rơn khi thấy con ngươi xanh thẳm của anh hẹp dần, đe dọa đến nó, kháng cự tác động của thuốc mê. Lý Nhuế Xán mi mắt nặng trĩu, nằm gọn ngoan ngoãn trong lòng của Triệu Lễ Kiệt.

Nó đặt anh lên thuyền cẩn thận, cởi áo choàng cho anh gối đầu, ân cần và dịu dàng như thể chỉ cần mạnh tay chút thôi anh sẽ biến mắt. Dù cho nó vừa là người tặng cho anh vết thương nặng nhất. Triệu Lễ Kiệt xé vạt áo để quấn vào vết thương ở cổ tay phải đang nhễ nhại máu.

Nó rời khỏi vịnh Ánh Trăng mà không có bất kì con mắt nào theo đuôi, Triệu Lễ Kiệt đã chuẩn bị nhiều hơn thế. Ấy vậy mà mọi chuyện thuận lợi hơn nó nghĩ.

Triệu Lễ Kiệt ngân nga lời tình ca mà Lý Huyễn Quân vừa viết ban sáng, nó hài lòng trước nhân ngư trước mắt đã hoàn toàn thuộc về bản thân. Về mặt vật lý thì là vậy, còn anh có ghét nó không thì nó không thể chắc chắn.

Ánh trăng càng ngày càng treo cao hơn, hôn lên sóng mũi thanh tú của Lý Nhuế Xán, bờ môi mềm mại đang mím lại, vì thiếu máu nên nhợt nhạt hẳn. Dù vậy Triệu Lễ Kiệt vẫn không thể rời mắt khỏi yêu của nó.

.

Lý Nhuế Xán được nó cho vào bể kính, thứ mà nó đã đặt riêng cho anh từ lúc tìm kiếm tung tích của những người biết đến vịnh Ánh Trăng. Nó đổ đầy bằng nước biển, khả năng hồi phục của nhân ngư là điều không tưởng, chỉ cần cho họ tiếp xúc với nước biển vết thương sẽ rất mau lành.

Triệu Lễ Kiệt đặt ghế ngồi bên, ngắm Lý Nhuế Xán đang thở đều nhẹ nhàng, nó mong anh không đau nữa.

"Vì nhân ngư này mà mày cống của anh 5 người hả Triệu Lễ Kiệt?" Minh Khải đứng khoanh tay, gõ chân tính toán thiệt hại cho thằng em trời đánh này.

"Minh Khải, đây là tình yêu đích thực của em đó." Triệu Lệ Kiệt áp má mình vào mặt kính lạnh. Nước biển truyền nhiệt đến da mặt nó tê rần, nhưng nó đang tìm đến Lý Nhuế Xán thông qua lớp kính dày thô kệch.

Lý Nhuế Xán vẫn đang nhắm nghiền mắt, đôi môi anh đào mềm mại hơi mím lại, hàng mi dày của anh khẽ run lên. Lý Nhuế Xán giữ chặt vùng bụng bị tổn thương, cố gắng bảo vệ bản thân trong cơn ác mộng mà mồ hôi anh có lẽ đang hòa vào nước biển trong bể kính.

Triệu Lễ Kiệt vẫn áp má vào mặt kính nơi đầu Lý Nhuế Xán tựa vào, nó nhắm mắt để cộng hưởng, mong đợi trong giấc mơ anh sẽ có nó như cách nó vẫn mơ về anh.

Triệu Lễ Kiệt thèm khát cảm giác được anh chú ý đến, ánh mắt Lý Nhuế Xán, con ngươi đen láy xoáy sâu vào trái tim thổn thức đang ngủ sâu của bản thân nó. Từng cơn mộng mị cho đến hình ảnh của nó trong anh, Triệu Lễ Kiệt ham muốn Lý Nhuế Xán, một ham muốn trần tục mà tình dục cũng chẳng thể gọi tên.

Từ hèn mọn không dám trao mắt cho đến tính chiếm hữu gai góc. Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán.

Lạc bước giữa những đam mê tăm tối
Liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi?

Những ngày sau đó dù Lý Nhuế Xán có tìm cách thoát khỏi bể kính nhưng anh căn bản là không thể. Bể kính còn được Triệu Lễ Kiệt thiết kế có nắp, thoạt nhìn ta sẽ liên tưởng tới chiếc hộp kho báu bằng pha lê, đạo mạo mà tinh xảo. Chỉ có bể kính thiết kế riêng mới phù hợp để anh nằm vào, Triệu Lễ Kiệt tự nhủ.

"Anh nói chuyện với em có được không?" Triệu Lễ Kiệt quỳ xuống bên Lý Nhuế Xán nỉ non, đặt tay lên mặt kính lạnh lẽo đang chịu sự tác động mạnh mẽ. Lý Nhuế Xán cào cấu, đấm và quẫy đuôi liên tục để hòng trốn chạy.

Giọng Triệu Lễ Kiệt mềm oặt, đáng thương vuốt ve mặt kính thay cho nỗi lòng nhộn nhạo muốn chạm vào anh. Lần cuối lòng bày tay nó được da thịt Lý Nhuế Xán ôm trọn đã là chuyện của vài ngày trước.

Tay nó vẫn còn vương lại cái hơi lạnh ngọt ngào ấy khi da anh tràn vào kẽ tay nó, mềm mại rù quến. Triệu Lễ Kiệt còn nhớ rõ từng đòn xương sườn của Lý Nhuế Xán ẩn hiện sau lớp da trơn nhẵn nhụi. Cảm tưởng như chỉ cần chạm nhẹ thì anh sẽ nứt toạc ra và nó chẳng thể hàn gắn lại cho anh điều gì ngoài biển cả.

"Em xin lỗi anh, anh giận em cũng được, nhưng đừng bỏ ăn có được không?" Nó nài nỉ, đôi mắt hẹp giờ đây ánh lên tia cầu xin hiếm hoi. Một tên cướp biển sừng sỏ như nó lại phải quỳ rạp trước nhân ngư kiêu ngạo, mong anh ăn để nó yên lòng.

Lý Nhuế Xán tuyệt thực để chống đối vì đó là điều duy nhất anh có thể làm. Ngoài tự làm tổn thương lấy bản thân, anh không có cách nào để thoát khỏi xiềng xích vô hình mà Triệu Lễ Kiệt quấn chặt vào tâm hồn anh.

Lý Nhuế Xán sợ hãi loài người, dù anh có khát khao tìm tòi về thế giới ngoài kia đến điên cuồng. Lý Nhuế Xán đã một mình bơi qua vạn dặm hải lý, từ bờ Bắc lạnh lẽo tanh tưởi mùi máu đến biển Đông hiểm nguy đầy rẫy, nơi được coi là đại dương của cướp biển.

Anh không cam tâm chỉ quanh quẩn bên trong vịnh Ánh Trăng, ngày ngày chờ đợi món ăn đến miệng và thời gian trôi qua vô vị nhạt nhòa.

Lý Nhuế Xán luôn nhìn về phía vị thần Trăng đang rực dỡ, lấp ló sau từng áng mây đen như mái tóc mềm mại của nữ thần. Tiêu cự anh chỉ dừng ở nơi trăng đứng bóng, nhưng trí tưởng tượng đã sớm mang anh đi xa hơn.

Anh mơ về nơi con người hát hò quây quần bên nhau trên bàn rượu, phiêu lưu trên chiếc thuyền đang mai một dần vì gió sương. Lý Nhuế Xán yêu những chuyến hành trình mà bọn cướp biển mang tới mỗi lần chúng thoát mạng nhờ trao đổi ở vịnh Ánh Trăng.

Sức mạnh của nhân ngư là thể chất vượt trội cùng giọng hát ma mị, câu hồn bất cứ gã đàn ông hay đàn bà nào nghe thấy. Giọng hát của nhân ngư là thứ thiên phú trời cho, được nữ thần Trăng ban tặng để họ có thể sinh tồn dưới nanh vuốt của lũ cướp biển mọi rợ. Nhưng Lý Nhuế Xán lại không thể hát.

Anh không thể cảm âm, không thể đi theo nhịp điệu mà thế hệ đi trước giảng dạy lại. Dần anh trở thành người lạc lại phía sau, các nhân ngư khác đều cô lập Lý Nhuế Xán và cho rằng thần đã sớm lãng quên anh.

Lý Nhuế Xán vì thế mà càng muốn sớm thoát khỏi vịnh, anh muốn chạy biến đi, biến mất vào đại dương xanh thẳm, tìm kiếm hoài bão của riêng mình. Ấy vậy mà ước mơ còn đang bỏ ngỏ, Lý Nhuế Xán sắp phải kết thúc cuộc đợi vào tay con người trước mắt.

Anh đã mường tượng ra bao cảnh người đàn ông dựa mặt vào kính sẽ có ngày lôi anh ra khỏi buồng kính để cắt đuôi hoặc hành hạ khiến Lý Nhuế Xán phải khóc để dâng lên ngọc trai quý hiếm. Lý Nhuế Xán giương đôi mắt sắc lẻm, nhìn chằm chằm vào Triệu Lễ Kiệt. Anh ôm chặt vết thương đang kết vảy dần nơi eo thon mịn, đề phòng lắng tai nghe từng câu từ của nó.

"Em tên là Triệu Lễ Kiệt, em 20 tuổi, thích ăn thịt và không quá khoái khẩu món cá." Triệu Lễ Kiệt tối nay không ngồi đối diện Lý Nhuế Xán, nó chọn cách tựa lưng vào bể kính đang toát ra hơi lạnh, lẳng lặng tận hưởng cơn gió đêm nồng hơi mặn của biển cả.

Mỗi lần Triệu Lễ Kiệt đón gió biển sau khi bán mạng dưới lòng đại dương, nó nhớ mãi về hương thơm vương lại trên bờ vai ngang mĩ miều của Lý Nhuế Xán.

Anh mang đến nỗi nhớ nhung, rắc hạt mầm đậu thần, để tình yêu của Triệu Lễ Kiệt cấp dinh dưỡng cho nó sống hằng ngày. Cho đến khi rễ cây bén đến khắp cơ thể nó, nó sẽ chết mục trong nỗi nhớ đâm chồi da diết vì mong mỏi Lý Nhuế Xán.

"Em không muốn gì ở anh cả, em chỉ muốn anh biết là như thế." Triệu Lễ Kiệt cúi gằm, mân mê ngón tay đầy bứt rứt, "Chỉ cần anh ở đây với em, Lý Nhuế Xán."

"Cậu bị điên à?" Lý Nhuế Xán lớn giọng, cổ họng anh nghẹn ứ, bàng hoàng trước con người lập dị trước mắt.

"Em xin lỗi, nhưng xin anh hãy ăn đi có được không? Người mệt và khổ chỉ có anh thôi." Triệu Lễ Kiệt rời đi, vẫn đặt món hải sản nịnh mắt ở nơi đưa đồ ăn vào bể kính.

Lý Nhuế Xán chần chừ, da bụng của anh đã gần như dính vào da lưng, Lý Nhuế Xán suốt 5 ngày chưa có gì bỏ vào bụng. Dạ dày truyền đến tiếng kêu phẫn uất khi khứu giác của anh nghe thấy hương thơm nức mũi của đồ ăn ngon miệng. Anh cắn môi nghĩ ngợi, nếu trước sau gì cũng chết, thôi thì cứ tự thưởng nuôi lấy bản thân trước đã.

.

Kể từ sau hôm Triệu Lễ Kiệt nói chuyện cùng Lý Nhuế Xán vào đêm trăng tròn vành vạnh, nó không còn lui tới đây nói nhảm như trước nữa. Triệu Lễ Kiệt chỉ đến để đưa đồ ăn cho anh đủ ba bữa, món ăn thì khỏi phải bàn đến, chất lượng đi đôi với bày trí. Tàu hải tặc nhưng lại trưng bày món ăn sang trọng đến nỗi làm Lý Nhuế Xán nhớ đến những tấm quảng cáo mà bọn hải quân Anh quốc mang đến vịnh.

Lý Nhuế Xán không hề bị giết như anh đã lường trước, mỗi ngày trôi qua bình thường trên boong của con tàu hải tặc. Thuyền viên không quá đông, chủ yếu là những người Triệu Lễ Kiệt quen biết.

Tàu không hay neo lại một chỗ mà đi từ đại dương này sang đại dương khác, khám phá là chính, không chém giết nhau nhiều dù cho cả bọn là băng hải tặc khét tiếng.

Anh cảm tưởng như mình đang là một phần của cuộc hành trình này, Triệu Lễ Kiệt giam anh lại trong bể kính nhưng lại mở ra một chương mới cho cuộc đời của Lý Nhuế Xán. Nơi anh có thể thoải mái tận hưởng bầu trời xanh mơn mởn, vài ba con chim Hải Âu thi thoảng chao liệng, đáp xuống mổ cá trên mỏm đá ngầm khi tàu neo lại đảo. Anh được đến gần hơn với giấc mơ khai phá những hòn đảo hoang.

Triệu Lễ Kiệt thi thoảng sau khi trở về từ chuyến trao đổi hàng ở chợ đen, luôn mang về cho Lý Nhuế Xán xem những món quà nhỏ lẻ. Nó đặt lên bệ kính để Lý Nhuế Xán có thể chơi, đôi khi là cái ống nhòm điêu khắc đẹp đẽ, hoặc hộp nhạc của phương Tây, ở giữa là một nhân ngư nằm trong vỏ sò xoay theo lời ca du dương của nhạc cổ điển.

Lý Nhuế Xán sẽ giả vờ như mình đang ngủ, đợi nó đi khuất mới mày mò món đồ mới mẻ. Có lẽ đối vối người bình thường sẽ chẳng có gì là lạ, nhưng Lý Nhuế Xán đối với thứ gì cũng đều là lần đầu.

Lý Nhuế Xán mân mê hộp nhạc đẹp đẽ trong tay, ghé sát vào tai để lắng nghe âm điệu thơ mộng, nhìn về phía nữ thần Ánh Trăng đang rọi lên tấm lưng mạ ngọc. Triệu Lễ Kiệt không còn đóng nắp bể kính lại, để anh thoải mái ngồi nhoài mình ra khỏi mặt kính dày cộm. Sao đêm nay như đính ngọc, lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp màn đen kịt của đêm khuya.

Dạo gần đây không còn thấy Triệu Lễ Kiệt đến nữa, Lý Nhuế Xán tựa lên mặt kính, chán nản buông lỏng cánh tay khiến hộp nhạc rơi xuống đất. Anh không biết trong lòng mình Triệu Lễ Kiệt là gì, kẻ bắt cóc, tên hải tặc mọi rợ hay thằng nhóc phiền phức. Anh cũng chẳng rõ.

Nó chỉ lặng lẽ đến, thay đổi cả cuộc đời anh chỉ vì nỗi ám ảnh rùng rợn với Lý Nhuế Xán. Nhưng nó lại không ép buộc hay ngược đãi gì anh ngoài giam lỏng trong bể kính điêu khắc kĩ càng này.

Nó vẫn cho anh ăn đầy đủ, cho anh những món đồ quý hiếm mà anh chưa từng biết tới, thỏa mãn cho anh nỗi khao khát khám phá thế giới ngoài kia vì mang anh theo mỗi lần phiêu du trên biển cả.

Triệu Lễ Kiệt chỉ không thể cho anh được tự do, Lý Nhuế Xán ngứa ngáy, anh muốn bản thân được lặn sâu xuống đáy đại dương, được sóng biển ôm trọn vỗ về.

"Anh chán ạ?" Triệu Lễ Kiệt tiến đến, cầm lấy hộp nhạc đang nằm lăn lóc đơn côi, tương phản chói mắt với sàn tàu lợp gỗ.

Lý Nhuế Xán thoáng thấy tiếng của Triệu Lễ Kiệt, nhanh chóng nằm xuống đáy của bể kính, giả vờ như bản thân đang ngủ say dù anh chỉ vừa nhoài người ra trước mắt nó. Anh mím môi, quay lưng lại với Triệu Lễ Kiệt, cảm giác bài xích không phải cứ vì vài món đồ đơn giản mà buông xuôi.

"Chắc anh ghét em lắm, tránh mặt em vô lý ghê." Triệu Lễ Kiệt thấy nhân ngư dùng chiêu trò khôn lỏi, giọng có chút run lên vì buồn cười. Khóe môi vừa nhếch lên được chút đã hạ xuống chán chường, cũng không muốn tự hào về thành tích này cho cam.

Nó ngồi xuống đối diện bể kính đang có bóng lưng người thương nằm lặng lẽ, từng gợn sóng lăn tăn trên mặt nước dần im lìm, nhưng cơn sóng tình trong trái tim nó vẫn còn đang trồi sụt theo từng đợt vỗ vào bờ. Trái tim nó thổn thức, lao đao trước ánh mắt cuối anh đặt lại trên mình nó trước khi tránh né. Đôi mắt xanh lạnh nhạt như tảng băng chìm, toát ra sự khó gần kín kẽ, dè chừng trước nó.

"Em thực sự nghĩ mình sẽ chết." Triệu Lễ Kiệt nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng nõn, Lý Nhuế Xán gối đầu lên tay nhưng nó biết anh đang nghe nó nói, "Em vẫn còn nhỡ rõ dư vị mặn chát của muối biển khi nó tràn vào mũi và miệng em, bít đặc lối thở."

Triệu Lễ Kiệt tự mở ra nỗi sợ của bản thân trước Lý Nhuế Xán, phơi bày hình ảnh yếu đuối nhát gan. Dù cho nó có là thành viên của băng cướp biển khét tiếng, đến lúc cái chết bóp chặt lấy cổ nó, dìm nó vào biển sợ trong tiềm thức, nó cũng sẽ giãy giụa như con cá mắc cạn. Cái tôi của nó còn cao hơn cả chiều cao thật sự, khiến nó luôn đặt bản thân lên trên người khác, không cùng đẳng cấp thì đừng hòng nó cho vào mắt.

"Nhưng anh đã cứu em, Lý Nhuế Xán, anh đã cứu em." Giọng nó run lên, cái lạnh buổi đêm khiến nó nhớ về cái hôm giông bão nó đã suýt mất mạng. Lý Nhuế Xán túm lấy tay nó như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, điểm gồ ở lưng Lý Nhuế Xán là đôi cánh của thiên thần đã nép mình, nó tin là vậy mỗi lần nó khảm chặt tấm lưng anh vào mắt.

Khi nước còn đang lõng bõng làm não nó úng nhoẹt, nó thất thểu trước những vọng tưởng không tên về vùng đất mới nó muốn khám phá. Món châu báu đắt đỏ như minh chứng của lòng dũng cảm nhiệt huyết, là  huân chương danh dự của một hải tặc khét tiếng sắp bị lãng quên vào biển cả. Nó sợ bị lãng quên, sợ rằng nó sẽ chết mục dưới đáy thế giới, vĩnh viễn bị bỏ lại khỏi trang sách phiêu lưu của tuổi thơ đầy hoài bão.

Dù vậy mặt trăng đã rót chén rượu tình vào ngập ngụa lòng Triệu Lễ Kiệt, mang Lý Nhuế Xán đến buộc chặt sợi chỉ sinh mệnh đang nhạt dần của nó vào tay của anh. Cho đến khi anh hoàn toàn chạm vào cánh tay buông lơi giữa lòng biển, cứu rỗi lấy trái tim đang trên bờ ngừng đập.

"Em không bắt anh phải tha thứ cho em, em chỉ muốn anh ở bên cạnh. Chỉ thế thôi." Chỉ thế thôi. Triệu Lễ Kiệt lẩm bẩm, nó hạ giọng xin xỏ đầy hèn mọn, thu bé bản thân lại trước mắt yêu của nó.

"Tôi đã thực sự rất sợ." Lý Nhuế Xán mím môi rồi lên tiếng, anh vẫn quay lưng lại với Triệu Lễ Kiệt, ôm lấy hai bên bắp tay đang run lên từng đợt, "Tôi không biết cậu muốn gì ở tôi hay cậu sẽ lợi dụng tôi để làm điều gì đó. Ngược đãi, hành hạ, chuộc lợi, bất cứ điều gì mà tôi không thể chống cự lại."

Lý Nhuế Xán cấu vào làn da khiến nó đỏ tấy lên, nhân ngư luôn bị dùng như một món hàng quý hiếm để đem ra đấu giá. Anh đã từng nghe từ những nhân ngư khác trò chuyện về cái đuôi của nhân ngư có thể lên đến một con tàu chiến thuộc về hải quân Anh.

Lý Nhuế Xán đã ngỡ rằng bản thân đang bơi đến trước cửa tử, thần chết sắp lôi anh đi như con cá xa bờ, quằn quại vì mất đi chiếc đuôi đáng giá.

Nhưng Triệu Lễ Kiệt ngoài đâm một vết nông ở vùng bụng ra, nó không đụng gì đến anh. Nó chỉ là một thằng nhóc cao kều mang gương mặt búng ra sữa của tuổi trẻ phơi phới, lui tới bên anh bằng bữa ăn ngon hay món đồ lạ kì. Lý Nhuế Xán biết Triệu Lễ Kiệt luôn nhìn anh bằng ánh mắt nóng rẫy, mê mệt từ trước cả khi dáng dấp nó xuất hiện.

"Làm sao tôi có thể tin cậu? Tôi không thể đảm bảo điều gì, tôi luôn ở thế bị động. Ai mà biết được liệu cậu có thay lòng đổi dạ rồi đẩy tôi vào chỗ chết?" Lý Nhuế Xán chất vấn, giọng anh gai lên, xen lẫn chút giọng mũi nghèn nghẹt.

"Nhân ngư có thần mà đúng không anh?" Triệu Lễ Kiệt ngồi bó gối, ngẩng mặt lên trời để ánh trăng len lỏi vào tận hồn nó, thắp sáng thứ tâm tư tối tăm đầy tự huyễn, "Em có thể lập lời thể với nữ thần cai quản vịnh Ánh Trăng, một lời thề chết."

Triệu Lễ Kiệt nói ra nhẹ bẫng như gió, đối với hai từ chết chóc này căn bản không còn sức nặng như trước. Chỉ cần anh muốn nó vì anh mà chết, nó sẽ ngay lập tức giao phó trái tim nồng máu vào tay anh rồi tiến vào cõi không còn là người.

Lý Nhuế Xán ngạc nhiên, quay người lại nhìn nó. Triệu Lễ Kiệt ngay lập tức mắt đối mắt với anh, con ngươi đen láy của nó thu gọn gương mặt nhỏ nhắn vào tròng. Anh bị nó nhìn đến thấu lòng, vội tránh né đi, nhưng lần này anh không còn quay lưng lại nữa.

"Nếu em lợi dụng anh vì mưu cầu tiền bạc, làm tổn hại đến anh dù chỉ thêm một vết xước ngọt. Biển cả sẽ đến và mang anh đi, dìm chết em trong cơn bão dữ tợn." Dìm chết em trong cơn sóng tình khắc khoải vì mất đi anh, người em nguyện thề chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co