Sóng
- chú ơi, chở cháu đến club **
Đức Duy mở cửa chiếc taxi vừa book trên app , trên người bộ đồ đã vơi bớt đi dáng vẻ nghiêm chỉnh ban đầu mà đổi lại là chiếc áo xếch xác để lộ cả xương quai xanh của cậu, chiếc quần cũng không ngoại lệ ống cao ống thấp nhìn thảm biết bao.
Ngồi trên chiếc taxi , tay ôm khư khư cái túi xách của mình để giữ bản thân trong trạng thái tỉnh táo, Đức Duy vừa đi làm về.
Bánh xe dừng hẳn đến quán club, trả tiền cho bác tài rồi em bước xuống xe, vừa vào tới cửa em đã bị kéo mạnh vào nhà vệ sinh
- nay về trễ thế?
- ông sếp giữ khư khư không cho tan làm như thể công ty nhiều việc lắm ấy.
- thôi , đừng có tức nữa, đến đây là phải thư giãn hiểu không? đồ này vào thay đi.
Thành An, người bạn có gương mặt rất baby. Thành An còn là em bé ngoan đó , lúc đầu rất ngoan nhưng sau khi chơi với Đức Duy thì Thành An dần coi club như ngôi nhà thứ 2 , cắm cọc đều đặn vào mỗi buổi tối.
Mọi hôm khi tan ca về trễ Đức Duy liền bắt xe đến nên không kịp về nhà thay đồ chỉ đành nhờ người bạn này mang quần áo giúp em để thay.
- đùa? bộ đồ quái gì thế này?
- đẹp mà, thế này mới gợi cảm.
- không mượn luôn đó?
Họ chọn một góc khuất thường xuyên ngồi vào mỗi đêm khi đến đây, visual bé cưng của cả hai nhanh chóng thu hút được những ánh mắt len lõi khát khao xung quanh.
Họ ngồi kể cho nhau nghe những chuyện xoay quanh ngày, Đức Duy nghe Thành An luyên thuyên tay em liên tục châm rượu cho bản thân, nốc hết ly này đến ly khác.
Được một lúc lâu, hai người đều chìm vào trạng thái không tỉnh táo, người bạn Thành An lúc này đã bỏ em ngồi một mình mà vào nhà vệ sinh rồi, một lúc lâu sau bước ra đã không thấy Đức Duy nữa? Đức Duy đi đâu rồi?
—————
Trước đó vài phút,
Trong một góc nhỏ quán club, dáng người thanh mảnh cùng làn da trắng hồng lấp ló, cậu trai trẻ đang nhâm nhi ly rượu trên tay, mái tóc đỏ rực làm sáng bừng khuôn mặt khả ái.
Không hiểu sao, hôm nay rượu thấm vào người lại say đến thế, mọi hôm tửu lượng Đức Duy rất tốt hôm nay lại gật gù không còn trạng thái tỉnh tảo trên khuôn mặt nữa rồi.
Chẳng chịu được nữa , đôi mắt lim dim khép mở dần buông đôi hàng mi xuống , em rơi vào trạng thái ngủ mê, ngã gục xuống chiếc ghế lông mềm mại, cuộn tròn lại say giấc.
Phía trên tầng cao nhất của quán club, luôn có một ánh mắt sâu lắng dõi theo từng cử chỉ hành động của em, chỉ chờ mỗi giây phút này để gọi điện báo cáo.
- nói.
- đến đón mèo nhỏ của mày về đi, say rồi. Nay gục hơi sớm.
Chỉ sau 2 phút anh kết thúc cuộc gọi, hắn ngay lập tức đã xuất hiện trước cửa quán.
Quang Hùng là người bạn lâu năm của hắn, khá được sự tin tưởng từ hắn, ngoài ra anh còn là chủ quán club ** mà Đức Duy cùng Thành An thường xuyên lui tới.
Vừa đến , hắn không chần chừ mà tiến thẳng đến góc nhỏ , nơi đã tạo thành ổ chứa đựng con mèo say rượu nhà mình.
Không nhiều lời, hắn trực tiếp bế xốc em lên , hàng lông mày lập tức chau lại.
- sụt cân à? ăn uống kiểu gì mà bế nhẹ tênh? mông xinh lâu không bị đánh nên hư hửm bé cưng?
Vừa nói, hắn vừa dùng tay toét vào mông em, Đức Duy nhăn nhó khó chịu khi bị phá mất giấc ngủ êm ái, mơ màng rên khẽ vài tiếng như mèo con.
- ưrgg..đau
- biết sợ đau mà còn hư thế à? mặc quần áo kiểu này tính quyến rũ ai đây?
- anh là ai chứ..kỳ cục..
Mặc dù không tỉnh táo, nhưng nhóc con này vẫn nhận ra mình đang bị bế đấy nhé, dụi mặt vào vai hắn, em gằng tra giọng hỏi xem người đàn ông cao ráo này là ai.
- nghe cho kỹ nhé, Nguyễn Quang Anh.
Hắn dùng chất giọng ấm áp, thì thầm vào tai em đọc rõ họ tên của mình, nhóc con này say đến mức quên hắn là ai luôn rồi.
- ai cho anh nhắc đến Quang Anh? có tin tôi đấm anh không?
Đức Duy xù lông tức giận, tên này là ai mà dám nhắc đến Quang Anh của em cơ chứ. Đùa chứ , mặc dù say em vẫn có thể nhảy ra khỏi lòng hắn để đấm hắn đấy, Đức Duy híp hốp vô cùng đấy nhé?
- tại sao không được nhắc đến?
Nỗi đau vốn chôn vùi đã lâu nay lại bị hắn ta gợi đến ,Đức Duy đột nhiên oà khóc nức nở trên vai hắn, em muốn xuống, Quang Anh thấy em trong lòng người khác sẽ giận mất, Đức Duy nhớ Quang Anh lắm, mỗi tối chỉ có thể uống thật say để ngăn cấm bản thân không nhớ đến Quang Anh.
- xuống...muốn xuống..Quang Anh ghen..
- nhưng mà..hức..
- hức...anh ấy mất lâu rồi mà..
————
Quang Anh là ai? hắn là người em từng yêu sâu đậm, khi cả hai đang bước gần đến hôn nhân, cũng cùng lúc cho phi vụ cuối cùng hắn thực hiện, lần làm nhiệm vụ đó hắn đã rơi xuống biển , biến mất không thấy tăm tích suốt bao nhiêu năm qua, người ta đồn đoán cho rằng hắn đã chết.
Kể cả Đức Duy có huy động bao nhiêu tiền để tìm cũng không thấy được một sợi tóc của hắn , phía công an điều tra càng rơi vào ngõ cụt chỉ có thể kết luận hắn đã mất, mọi chuyện diễn ra đều khiến Đức Duy suy sụp, suốt hai năm dằn vặt, không tin rằng người yêu mình đã mất..
Hai năm nay, mỗi dịp kỷ niệm em đều đến cạnh bờ biển , mua một bó hoa tulip đặt xuống bên tảng đá , Đức Duy ngồi đấy cả buổi chỉ để tâm sự với hắn, em tuyệt vọng chỉ dám nghĩ người yêu mình đang bị biển cả giam giữ, tâm sự với biển có lẽ anh ấy cũng sẽ nghe thấy.
Nhớ đêm đó, Đức Duy ngồi ở quán ăn chờ Quang Anh đến như đã hẹn, vậy mà mãi đến tối muộn đến khi quán đóng cửa cũng không thấy hắn đâu, em trong lòng đay đáy lên nỗi oan ức, Quang Anh đùa em à? sao lại không đến thế?
Nhìn xem, cả chục cuộc gọi đến hắn đều thuê bao rồi, làm sao đây? đầu em như rối tung lên giữa hai luồng suy nghĩ, Quang Anh trêu em? hay gặp chuyện gì rồi..
Đức Duy không đợi được nữa liền bắt xe đến nhà Quang Anh, ngón tay liên hồi bấm chuông nhà hắn , còn chưa kịp nói lời xin lỗi vì đến làm phiền muộn , thì đã thấy mẹ Quang Anh bước ra với đôi mắt sưng húp, sau khi nhìn thấy em giọng nói mẹ đôi mắt mẹ rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào:
- Bác ơi, Quang Anh đâu rồi ạ?
- Quang Anh..nó mất rồi con..
- Sao lại thế được ạ? Bác đừng đùa, anh ấy vừa gặp con lúc sáng mà.
- Nó..tối nay đi làm nhiệm vụ bị bên họ chơi xấu dồn vào đường cùng , nó..nó rơi xuống biển rồi vẫn chưa tìm thấy..
- Quang Anh..
- Đức Duy à..cô phải làm sao đây hả con..con trai cô..nó mất rồi..con tìm nó đi Duy..cô chỉ có một mình nó thôi con à..
Mẹ Quang Anh vừa nói vừa khóc thảm thiết, nỗi sốc kinh hoàng này quả thực quá tồi tệ đối với gia đình hắn, làm sao mẹ hắn chịu nổi cơ chứ?
- Quang Anh...Quang Anh..
Đức Duy lúc này chẳng thể nghe thêm gì nữa rồi,hai bên tai đã ù đi sau ba từ "Quang Anh mất" sự thật kinh hoàng nghe như sét đánh ngang tai, em rơi vào trạng thái chết đứng , ánh mắt nhìn về khoảng không vô định, làm gì có ai nghe tin người mình yêu mất mà không buồn cơ chứ?
Chỉ khác ở đây, Quang Anh như là nguồn sống của em rồi, Đức Duy luôn sống trong sự nuông chiều của hắn, làm sao em chịu nổi cú sốc lớn này đây? hơn nữa là tuyệt vọng? lễ đính hôn còn chưa diễn ra, ai sẽ cùng em bước vào lễ đường?
Rõ ràng khi sáng, cả hai còn truyền hơi ấm cho nhau , trong căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười hạnh phúc kia mà? giờ chỉ còn mình em bị giam giữ trong chính căn nhà đó? không, Đức Duy không tin, mãi mãi không tin, Quang Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình..
Vốn định giận hắn vì dám cho em leo cây? bây giờ hắn mất rồi..giận ai đây?
Hoàng Đức Duy không trụ nổi nữa rồi trực tiếp khuỵ gối xuống nền đất, gương mặt thất thần đến lạ,
nếu như có ai đó đến hỏi em có muốn đổi mạng sống của mình cho hắn hay không , Đức Duy luôn sẵn sàng làm điều đó.
Nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt vô cảm, miệng mấp máy tên hắn, nhìn em thảm thương xiết bao, đôi vai run rẩy cố níu lại bản thân, Đức Duy đang hi vọng điều gì? hi vọng Quang Anh còn sống, chỉ một chút thôi..dù cho bán cả linh hồn này, chỉ cần hắn còn sống em cũng mãn nguyện.
Đức Duy bỗng đứng bật dậy , mặc kệ là nửa đêm em vô thức chạy đến bờ biển ấy, nơi đã lấy đi tính mạng người em yêu.
Vô số người miệt mài tìm kiếm hắn trong màn đêm , những người thợ lặn vẫn đang tiếp tục soi đèn tìm kiếm hắn, sau mấy tiếng bọn họ dường như đã kết luận hắn mất rồi, chỉ là tìm kiếm cái xác..
Quang Anh là người có sức ảnh hưởng khá lớn , nên nếu hắn mất sẽ thiệt hại rất nhiều cho các cổ đông công ty, vì vậy bọn họ dốc hết sức phải tìm cho bằng được hắn, họ cũng chỉ vì lợi ích cá nhân thôi.
Chỉ có người yêu nhỏ bé của hắn ,Đức Duy ngày thường được hắn cưng chiều, giờ lại thảm thiết gào thét trên biển tìm người mình yêu , em chỉ muốn trực tiếp lao xuống tìm kiếm hắn , vì em cũng biết bơi mà, đôi chân thoăn thoắt chạy nhanh xuống dòng biển lạnh ngắt vì trời đêm kia.
Đức Duy làm gì còn cảm giác lạnh chứ? người em yêu đang ở bên dưới, người mang hơi ấm đến cho em , thiếu hắn thì em tha thiết gì ở cuộc sống này nữa?
- mau cản cậu nhóc đó lại !!
Đội ngũ công an túc trực ngay lập tức lao đến , nhanh tay cản thân ảnh nhỏ bé đang muốn lao xuống dòng biển lạnh.
- buông ra !! tôi phải xuống tìm Quang Anh
- xin cậu giữ bình tĩnh , chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm nhanh nhất có thể.
- chờ các người tìm thấy thì anh ấy đã lạnh ngắt dưới kia rồi, mau buông ra !!
- cậu không có chuyên môn, không thể lao xuống dưới được đâu đây là trách nhiệm của chúng tôi.
- tôi chẳng cần chuyên môn, người tôi yêu thì tôi tìm , các anh lấy cái quyền gì ngăn cản..ưm..
Đức Duy đang quát to lên vì tức giận, thì bị tiêm lén một liều an thần, em đau đớn kêu lên rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh..
—-
- Duy..con tỉnh rồi !!
Người nhỏ với đôi mắt sưng húp , em đang nằm trên giường bệnh,sau cơn miên man lý trí cuối cùng cũng thúc đẩy em thức giấc.
Đức Duy chẳng muốn thức, chỉ muốn ngủ mãi, ngủ để nhìn thấy Quang Anh, trong cơn miên man, người đầu tiên xuất hiện trong giấc mộng chính là người mình yêu..
- mẹ?
Trước mắt em là mẹ mình, bà ấy sau khi nghe tin đã lo lắng chạy đến chăm sóc cho Đức Duy ngay trong đêm, còn không kịp khoác lấy một chiếc áo ấm nào.
Dù thương mẹ, nhưng trong lòng em giờ đây chỉ ước người trước mặt mình bây giờ là Quang Anh..
- Duy à..con có làm sao không?sao lại dại dột lao xuống biển thế hả con? mẹ chỉ có mỗi mình con thôi..
- Đã tìm thấy Quang Anh chưa hả mẹ?
Mặc kệ câu hỏi của mẹ, trong đầu em bây giờ chỉ có cả ngàn câu hỏi về Nguyễn Quang Anh, liệu họ đã tìm thấy anh chưa? cả đêm rồi chắc anh lạnh lắm? không có em ai sẽ ôm anh chứ?
- họ..họ..vẫn chưa tìm thấy..
Mẹ Đức Duy ấp úng trả lời, bà sợ con trai một lần nữa lao xuống biển, nhưng làm gì còn câu trả lời khác để cứu vãn.
- ais chết tiệt..
Đức Duy thẳng tay rút cây kim đang truyền nước ra, bật dậy chạy thật nhanh đến bờ biển lúc tối.
Mẹ em chỉ khổ tâm nhìn theo con trai, cậu bướng lắm không nghe lời đâu , mẹ Đức Duy biết thừa đấy, sinh mạng ban cho em, Đức Duy cũng đã trả đủ công ơn, mạng sống của em giờ đây là do em quyết.
- Quang Anh chờ em một chút thôi nhé?
Lúc này, sau cả đêm tìm kiếm trong vô vọng bọn họ cũng đã trở về trụ sở cả rồi, bờ biển bây giờ chỉ còn mỗi Đức Duy.
Cát, Đá và Nước..
- Quang Anh? anh đang ở đâu?
- biển rộng lớn thế này..em biết tìm anh ở đâu bây giờ..
- mình còn chưa tổ chức lễ cưới mà anh..
- ..em đi tìm anh nhé? anh tính bỏ em lại một mình hả?
- anh lên với em được không? em nhớ anh lắm Quang Anh..em không muốn sống một mình đâu..
- làm ơn, hãy cho em nhìn thấy anh được không?
- cho em tìm thấy anh đi, một lần thôi..anh mà không lên em đi lấy người khác cho anh coi !!
- biển ơi, làm ơn trả Quang Anh về đi..
- hay là em đi theo anh nhé?
Mọi thứ dần rơi vào tuyệt vọng, em đã tìm kiếm , gào thét, thậm chí là van xin , từ sáng đến chiều tối rồi vẫn chưa tìm được người mình yêu..
Đức Duy chẳng ngần ngại một lần nữa lao xuống biển, vực thẳm sâu đang giam cầm người em yêu.
*chát*
- Hoàng Đức Duy !! mày điên hả? mẹ mày còn đang nằm viện chưa ai chăm sóc, mày có muốn mất luôn mẹ không? Mày chết rồi Quang Anh nó có sống dậy được không? đừng làm những việc vô bổ.
Cú tát đau đớn cùng những lời mắng chửi của Thành An đã kéo Đức Duy quay trở về thực tại.
Đừng cố nuôi thêm hy vọng một phép màu nào đó viễn vong vì giữa Hà Nội 12 giờ đêm thì kiếm đâu ra được cầu vồng..
Thậm chí em còn chưa kịp nói lời chào..
Nhẫn cưới đã chuẩn bị còn chưa kịp đeo chủ nhân của nó đã đi mất theo dòng biển..
Sau khi hắn mất, em rơi vào trạng thái trầm cảm vô số lần, phải mất hai năm người bạn thân Thành An mới có thể kéo lại linh hồn của em.
Chỉ là Đức Duy không thể quay trở lại như trước được nữa thôi, bởi vì một nữa linh hồn em đã ở lại dòng biển xa xẳm từ lâu..
Đến thời điểm hiện tại, Đức Duy vẫn chuỗi ngày liên tiếp hành hạ bản thân , chỉ để vơi bớt nỗi nhớ nhung về hắn..
Cả đời này của em chắc chỉ có thể trao cho Nguyễn Quang Anh..
Tận cùng ở cuối cơn đau, ai trông ngóng ai đêm dài thao thức?
Sóng đã cuốn trôi người em thương, cả cuộc đời của Hoàng Đức Duy như con sóng dập dìu bấp bênh rồi lại tĩnh lặng yên bình.
—————
Quay về,
Vậy sau tất cả, Quang Anh trước mặt em là ai cơ chứ? làm sao có thể là hắn được?
- bé ngoan, mình về nhà nhé?
- ..muốn Quang Anh bế cơ..
- đây, Quang Anh đang bế em đây mà.
Đức Duy cố gắng chồm người tới hít thở mùi hương trên người hắn, sau khi xác định được hắn là Quang Anh em mới buông lỏng cho hắn bế, hai tay vòng qua cổ hắn.
Không đề phòng gì nữa, em trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ.
Trên đường về, nằm trong vòng tay hắn, Đức Duy miên man gọi tên Quang Anh.
Nhìn hình ảnh này của người nhỏ, hắn xót điên lên được, sao lại có người vừa đáng yêu vừa ngốc như em chứ? bao lâu nay vẫn không chịu yêu ai chỉ để chờ hắn.
Chiếc xe lăn bán trực tiếp về căn nhà nhỏ của cả hai, nơi mà em luôn trốn tránh không dám lui tới, họ đã cùng nhau chung sống và trang trí nơi này , kể từ sau khi nghe tin hắn mất em một bước cũng không dám bước vào, đôi vai gày gò không chịu nổi sức ép của kỷ niệm bên hắn, Thành An biết điều đó nên cũng đã khoá nơi này lại 2 năm cấm em đến.
Đức Duy hiện tại đang say sỉn làm gì biết mình đang ở đâu, yên phận để hắn bế vào nhà, chìa khoá nhà hắn sớm đã lấy được từ chỗ Thành An.
Quang Anh đặt em nhỏ xuống giường rồi rời đi pha cho em ly chanh mật ong giải rượu , khi trước hắn say sỉn em vẫn thường hay pha , giờ tới hắn. Quang Anh nghĩ đến rồi tự cười mỉm , chờ ly nước bớt nóng , hắn nhanh tay bưng lên phục vụ cho tiểu tổ tông say rượu đang ngon giấc.
- Đức..Duy?
Cánh cửa bật mở, trước mắt hắn là Đức Duy đang ngồi bệt xuống nền nhà, hai tay ôm lấy chiếc áo trong tủ khi trước hắn hay mặc, xung quanh rải đầy hình ảnh kỷ niệm của cả hai, Đức Duy ngồi một góc cuối mặt xuống , đôi vai run rẩy xen kẽ nhưng tiếng nấc, nhìn thấy bé cưng như vậy hắn cũng ngầm hiểu vì sao Thành An cấm Đức Duy đến đây, hình ảnh đáng thương này của em ai thấy mà chịu cho nổi.
- Quang Anh..nhớ Quang Anh..
Quang Anh nào ngờ được thời gian qua em luôn như thế mỗi khi về nhà, căn nhà này luôn sạch sẽ vì khi có hơi men trong vô thức Đức Duy lại đến dọn dẹp mái ấm của cả hai, không biết bằng phép màu nào em có thể vào được nhà, do tiềm thức? hay do em lén đi làm một chiếc chìa khoá? không, là chìa khoá của cả hai. Một cái của Đức Duy đã bị Thành An giữ, còn một cái của Quang Anh em luôn giữ bên mình từ khi anh mất..
Nhìn người bao lâu nay hắn thương nhớ đang ôm lấy áo của mình, lòng hắn dâng lên nỗi đau đớn, làm sao hắn nhìn nổi hình ảnh này của em? bao lâu nay em vẫn sống trong sự đau khổ hằng ngày len lõi tìm kiếm những kỷ niệm..
Vốn dĩ khi con người ta mất, những kỷ vật về họ đều sẽ được đem đi đốt kể cả quần áo vậy mà Đức Duy chưa từng đốt món đồ nào liên quan đến hắn, em luôn trân trọng những gì hắn để lại..
Quang Anh đứng chôn chân ở đó nhìn người mình thương, hắn vốn nghĩ em từ lâu đã quên được mình..
Quang Anh không mất, hắn được người dân lái buông gần đó cứu sống, thời gian sau tỉnh lại hắn quyết sống ẩn để báo thù, lúc đó hắn cũng muốn đến tìm em lắm chứ, nhưng hắn biết em hiện tại đang rơi vào nguy hiểm, vì Đức Duy sớm đã rơi vào tầm ngắm của bọn nó rồi, Nếu thời điểm đó đến tìm em, cả hai chỉ có thể chết, vì bọn nó luôn theo dõi sát sao.
Hắn một mình âm thầm lập kế hoạch báo thù, dù sao cũng là người đứng đầu tổ chức, mấy cái này không quá khó với hắn, chỉ mất hai năm để giải quyết đám người bọn họ, sau khi mọi chuyện ổn thoã hắn mới dám đến tìm người hắn thương.
Quang Anh nhớ em lắm, Đức Duy luôn mà mục tiêu để hắn cố gắng từng ngày, trả thù, hắn chỉ biết mình phải trả thù, hắn nào dám đến gần em, sợ bọn nó hằng ngày theo dõi em lại lần mò ra dấu vết của hắn.
Quang Anh tự trách bản thân đã khiến bạn nhỏ ra nông nổi này, hắn bù đắp cả đời liệu có đủ cho nỗi đau của em?
Quang Anh không nhịn được nữa liền tiến đến ôm lấy em vào lòng, bàn tay xoa lấy tấm lưng ngày một nhỏ hơn vì em luôn bỏ đói bản thân, ăn uống không đầy đủ, cân nặng cứ thế sụt dần.
- Quang Anh của em đây, Duy nín không khóc nữa, anh xót..anh biết em đau..anh cũng đau lắm..
- ..Quang Anh bị biển cướp mất rồi..Quang Anh để em lại một mình..hức
- không đâu, Quang Anh vẫn luôn ở bên em mà..làm sao biển có thể cướp chồng em được chứ?
- nói dối..
Đức Duy vừa ngắt lời đã ngất lịm, cơ thể hoàn toàn mất phản ứng.
Hắn thấy bạn nhỏ ngất cũng dịu dàng bế em lên giường tiện chăm sóc.
Làm sao để bón thuốc giải rượu cho em đây? Đức Duy ngất mất rồi.
Hắn nghĩ suy một lúc, quay sang lấy ly thuốc ngậm lấy một ngụm dùng môi truyền sang cho em, chỉ còn cách này thô!
Đôi tay Quang Anh chọt nhẹ eo em , làm Đức Duy giật bắn mình lên.
- ưmm..
Đức Duy khẽ hở miệng rên la , thuận lợi giúp hắn truyền thuốc vào trong, từ đầu đến cuối hắn làm rất nhịp nhàng, thậm chí hắn còn không muốn buông tha cho hai cánh môi hồng hào của em, lâu lắm rồi hắn mới được tận hưởng sự ngọt ngào này.
Mọi khi chỉ dám quan sát em từ xa trên công ty, hắn là tên sếp hay đài nhân viên ở lại tăng ca đến tối muộn chỉ để tiện ngắm Đức Duy chăm chú làm việc, phần nào bù đắp cho nỗi nhớ trong tim hắn.
- b-buông coi.
Hắn cứ đớp lấy môi em một lúc lâu, mặc sức cho người nhỏ liên tục đập tay vào lưng hắn kêu la vô vọng, hết hơi rồi cơ mà.
Nghiện mất thôi, Quang Anh không kìm chế mà hôn ngấu nghiến xuống chiếc cổ trắng nõn của em, ra sức gậm nhấm để lại vô vàn dấu tích của bản thân.
Hắn thích lắm, mọi khi trên công ty nhìn em bị mấy tên đồng nghiệp hằng ngày theo đuổi , Quang Anh hôm sau liền sa thải đống người đó, chỉ là số lượng ngày một nhiều hắn không tìm được lý do sa thải bọn họ nữa, đành ghen tức nhìn em từ xa.
- ngoan, anh thương.
Quang Anh đè hẳn lên người em, tay hắn khoá hai tay nghịch ngợm của em nhỏ lại , đôi chân dần to lớn tách chân người dưới thân ra, hắn len lõi vào giữa chân Đức Duy.
- không..đừng mà.
Đức Duy như biết rằng người này đang tính làm gì mình, liền lên tiếng chống cự , cả cơ thể này của em đã hứa chỉ trao cho một mình Quang Anh mà thôi.
Nhìn em nhỏ đang kịch liệt từ chối mình, hắn có hơi hụt hẫng nhưng suy đi nghĩ lại thì sau này còn nhiều dịp mà, hôm nay em còn đang say nữa nên thôi tha một bữa, hôn đôi môi sữa mềm của em cũng đủ thoã nhớ nhung cả ngày của hắn rồi.
Hắn rời khỏi người em , với tay đến tắt đèn ngủ, ôm lấy người yêu nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán em, âu yếm nói:
- Duy ngủ ngoan.
Đêm đó, họ đã nhẹ nhàng vun vén lại hơi ấm bấy lâu thiếu sót từ đối phương, hơi thở cả hai hoà làm một tựa như không thể chia cắt họ thêm lần nào nữa.
Một người tỉnh táo âm thầm ghi nhớ những cử chỉ của người nhỏ vun vén nỗi nhớ trong lòng bao lâu nay..
Một người không tỉnh táo.. cũng không chắc sáng mai sẽ đọng lại ký ức gì, nhưng vẫn vô thức níu lấy hơi ấm quen thuộc.
———
Đức Duy nhẹ nhàng rung đôi hàng mi thức giấc, kế bên là khoảng giường trống còn sót lại một chút hơi ấm từ hắn.
Quang Anh, hắn đã rời đi từ lúc sáng rồi, hắn cũng muốn ở lại chờ em thức giấc lắm, nhưng tên Quang Hùng kia cứ một hai bắt hắn lên công ty giải quyết công việc.
Đức Duy sớm đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Quang Anh cạnh bên, nhưng lạ thây không thấy bóng dáng ai, làm sao em về được? Đức Duy hoàn toàn quên sạch ký ức lúc tối.
- alo?
- Đức Duy, khi tối mày bỏ về trước à?
- không phải mày đưa tao về đây à?
- không, vừa đi vệ sinh ra đã không thấy mày đâu nữa rồi.
- ơ? thế sao tao về được đây?
Đức Duy mang nỗi thắc mắc đi ra khỏi căn nhà nhỏ, bắt xe đến nhà riêng thay đồ còn về công ty làm việc.
Bên phía công ty hắn cũng không gắt gao về vấn đề thời gian lắm, nên cũng không gấp làm gì.
- Đức Duy..nay em đến trễ thế?
- à..em quên đặt báo thức.
- tranh thủ nhé, nay chúng ta họp với chủ tịch đó, hành xử cho tốt vào.
- sao chứ? chủ tịch á?
- đúng rồi, nay không biết ăn trúng gì mà cho nhân viên gặp mặt nữa.
Bình thường Quang Anh rất kín tiếng, công việc đều do Quang Hùng đứng ra trao đổi, họ chỉ có thể nghe qua danh tiếng của hắn trên báo chí , ngay cả Đức Duy cũng chưa gặp mặt tên chủ tịch này lần nào.
———
- báo cáo về doanh thu tháng này.
Quang Hùng kế bên mang chức vụ trợ lý hắn lên tiếng.
- tháng này doanh thu tăng 15% thưa chủ tịch, ngoài ra nhờ các chương trình khuyến mãi sản phẩm đã đạt top lượng tiêu dùng cao nhất.
- tốt, còn lượng công việc gần đây, các bảng kế hoạch được triển khai đã hoàn thành chưa? trình bày đi.
Quang Hùng hỏi tiếp, câu hỏi này cuộc họp nào anh cũng hỏi, dần cũng trở nên quen thuộc với mọi người, thao tác cũng mượt mà hơn nhiều rồi.
- xin phép được trình bày.
Đức Duy là trưởng phòng nên đa số bảng kế hoạch sẽ do em trình bày, nhóm em hầu như chưa có bảng kế hoạch nào thất bại, phải công nhận tài năng của Đức Duy trong công việc.
Quang Anh từ nãy giờ ở trên văn phòng giải quyết giấy tờ, mãi mới có thời gian xuống bàn luận cùng mọi người, hắn cũng cố gắng nhanh hơn để xuống gặp Đức Duy của hắn, mới một đêm thôi mà đã nhớ rồi.
Trùng hợp thay, hắn vừa bước vào cũng là lúc Đức Duy bước lên trình bày dự án của cả team.
Hắn đẩy cửa bước vô, ung dung ngồi chễm chệ ở chiếc ghế trung tâm, ai nhìn cũng cảm nhận được quyền lực từ hắn, không phí nhiều công sức để nhận ra chủ tịch.
Phòng họp bỗng nhiên im lặng hơn mọi khi, ai cũng thoi thóp lo sợ , chỉ có duy nhất Đức Duy là nhăn mặt nhìn hắn?
Sao hắn giống hệt Quang Anh vậy?
Trong đầu thoáng lên ký ức tối hôm qua, người con trai đưa em về có khuôn mặt hệt như hắn vậy.
- Đức Duy..sao vậy? trình bày đi.
Em nhỏ đơ ra một lúc, một người trong nhóm thấy vậy liền kêu lên.
- à vâng..kế hoạch của nhóm chúng tôi là..
Sau khi câu hồn về, Đức Duy choàng tỉnh gạc phăng nỗi thắc mắc, tiếp tục trình bày bảng kế hoạch, mặc kệ hắn.
- Tốt lắm, tháng này nhóm các cậu được tăng lương.
Quang Anh vừa vỗ tay vừa yêu chiều nhìn về phía em, ánh mắt dường như chỉ chứa đựng một mình Đức Duy của hắn.
- cảm ơn chủ tịch.
Cả nhóm ai cũng vui trong lòng cười tươi cảm ơn hắn, chỉ có Đức Duy không thèm nhìn lấy hắn dù một cái , may em còn chút lương tâm đã cuối đầu thay lời cảm ơn.Tôn trọng đến thế là cùng! chưa nhào vào đấm hắn là may đấy.
Cả giờ họp, chỉ riêng em trầm tư không nói gì, Quang Anh cũng nhìn ra sự thất thường của em.
Vừa kết thúc cuộc họp, Đức Duy đã nhanh chân bước ra khỏi phòng, không liếc nhìn hắn dù một cái, ánh mặt hắn hiện rõ sự buồn bã thất vọng , trông mong nhìn theo bóng dáng Đức Duy rời đi ..bởi vì hắn biết..
Em nhỏ làm gì chạy thoát được?
Mục tiêu của hắn là kết hôn với Đức Duy!
——
- Đức Duy, chủ tịch gọi em có việc gì kìa.
- à vâng.
Đức Duy tay cầm tờ đơn gấp gáp lên văn phòng hắn, khuôn mặt em không đọng một tia cảm xúc nào, dù cho trái tim sớm đã rối tung lên.
- Đức Duy, em đây rồi!
- chủ tịch !!!
Quang Anh vừa thấy em nhỏ liền đứng bậc dậy tiến về phía em, Đức Duy thấy hắn đang đến gần, em vô thức lùi vài bước , cuối đầu chào hắn nhằm né tránh.
- e-em không nhận ra anh?
Quang Anh khó hiểu nhìn em, rõ ràng lúc tối vừa ôm nhau ngủ mà? mới đây em đã quên nhanh thế à?
- chủ tịch gọi tôi có việc gì không?
Đức Duy lịch sự trả lời hắn, cố kìm nén trái tim đang đập liên hồi của mình.
- anh xin lỗi, anh về với em rồi..
Đức Duy mặc kệ lời hắn nói, em để ngoài tai hết đấy nhé, nhưng cơ thể lại đang nóng bừng lên, không thể phủ nhận được em còn yêu hắn rất nhiều, thời gian qua Đức Duy đã ôm nỗi nhung nhớ hắn đến tuổi thân.
Nếu là trước kia khi gặp lại, em sớm đã vồ lấy ôm Quang Anh thật chặt..
Nhưng hắn đã lừa dối em, mặc xác em bao năm qua tìm kiếm hắn dù còn sống cũng không tìm em lấy một lần, Đức Duy thất vọng về hắn, trái tim đã bị hắn dày vò đến tan nát.
Giờ đây, em không còn muốn chấp nhận lời xin lỗi từ hắn, càng không muốn nhìn thấy hắn, bấy lâu qua đối mặt với nỗi tuyệt vọng thiếu vắng người yêu quen rồi.
'ông đây chính là đếch cần nữa, hứ!'
Hắn đột ngột xuất hiện trở lại làm em có chút không quen, ngoài mặt thì là vậy bên trong Đức Duy đã muốn lao đến ôm hắn lắm rồi đấy.
- chủ tịch, tôi gửi đơn xin từ chức.
- tại sao? ai bắt nạt em à?
- không? chỉ là không muốn thấy mặt anh.
Dứt lời Duy xoay lưng mở cửa ra khỏi văn phòng ngột ngạt của hắn, mặc kệ Quang Anh phía sau đang đứng thất thần dõi theo bóng lưng mình.
Em đã từng nghĩ suốt cuộc đời này em chỉ trao mình anh mà thôi,
nhưng giờ đây có anh hay không đã không còn quan trọng với em nữa.
Sự thất vọng, đau đớn tột cùng trong trái tim, hắn chưa một lần tìm em. Hai năm qua để mặc em luôn mong nhớ hắn mà sống trong khổ cực, giờ đây hắn lấy tư cách gì xuất hiện chứ?
Đức Duy thu gôm đồ đạc đi xuống sảnh, em gọi điện cho Thành An đến đón.
Tâm trạng của em hiện giờ rối tung đến lạ, Đôi hàng mi không thể ngăn nổi những giọt lệ tuôn rơi, em liên tục dùng tay lau đi những giọt nước mắt trực trào.
Một khoảng đen bao trùm lấy tầm nhìn của Duy, Quang Anh bất chợt đi đến ôm lấy em vào lòng, tay hắn xoa dịu tấm lưng nhỏ bé, miệng liên tục phát ra hai từ "xin lỗi".
- Anh xin lỗi, em bình tĩnh nghe anh nói được không?
- biến đi, anh lấy tư cách gì xuất hiện? chẳng phải từ lâu anh đã không muốn dính dáng đến tôi nữa à? Hai năm lận đó Quang Anh? anh biết anh quá đáng với tôi thế nào không? anh biết thời gian qua tôi đau khổ thế nào không? cút cho khuất mắt tôi đi.
- anh xin phép!
Quang Anh không nói không rằng bất chợt bế xốc Đức Duy lên vai, mặc cho người kia có dãy nảy lên, hắn chẳng kiêng nể mà dùng tay vỗ vào mông em , Đức Duy ngượng quá hoá hèn để hắn bế.
Hắn trực tiếp bế em lên văn phòng , ép sát người nhỏ xuống ghế lông dài , hắn đè lên người em , cả hai đối mặt với nhau,
Đức Duy ngại đến mức không dám nhìn vào mắt Quang Anh.
- em bình tĩnh nghe anh nói, xin em năm phút thôi cũng được.
- anh có năm phút !
- đúng là anh rơi xuống biển nhưng anh may mắn được những người dân làng biển ở đó cứu , họ đi bẫy cá gần đó và cứu được anh, nhờ họ mà anh tỉnh dậy, anh biết bọn chúng còn nhắm đến em, chỉ cần anh xuất hiện chúng liền hại em, vậy nên anh không dám xuất hiện gần em cũng như không dám gặp mặt em, Đức Duy à..thời gian qua anh chỉ biết nhìn ngắm em qua camera công ty, anh nhớ em nhường nào..anh giải quyết xong mọi chuyện rồi..em về với anh có được không? Chúng ta về nhà nha em?
- hết năm phút rồi, tránh ra !!
- em..em? mình không thể quay lại sao? rõ ràng em còn yêu anh mà?
- không hề nhé! hết yêu rồi, ai mà thèm yêu anh.
- không tin.
- kệ a..
Quang Anh đột ngột ép em xuống, hôn vào hai cánh môi mềm, vẫn ngọt ngào như vậy, càng hôn càng cuốn, chỉ khác tối qua ở chỗ em đang tỉnh táo để hắn hôn. Quang Anh dần lấn át vào khoang miệng em, đôi tay hắn lần mò xuống eo em.
Hắn không ngừng gặm lấy đôi hai cánh môi khiến nó đỏ cả lên, Đức Duy ra sức cự tuyệt trong vô vọng, thấy không thể phản kháng lại, thôi mặc kệ hắn làm gì làm, em chỉ đáp trả bằng ánh mắt chán ghét.
Quang Anh thấy em không phản khán liền lấy làm lạ, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của em, hắn sững người.
"chát"
- đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Quang Anh ăn cái tát đau đớn từ em, hắn như chết lặng, Đức Duy của hắn chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt đó, thậm chí đánh hắn em cũng không nỡ, vậy mà hiện tại Đức Duy lại cự tuyệt đến vậy..
Quang Anh hận chính bản thân vì đã bỏ rơi em thời gian qua, rốt cuộc Đức Duy đã trải qua những gì trong hai năm để thay đổi nhiều như vậy?
- biến đi!
Đức Duy bỏ ra ngoài, Thành An lập tức lao đến đấm vào mặt hắn.
Quang Anh đứng dậy vung tay muốn đấm lại nhưng nhìn vào đôi mắt Thành An? đang khóc à?
- đồ chó! mày có biết Đức Duy vì mày mà trải qua những gì không? mày lấy tư cách gì xuất hiện trong cuộc đời nó? nhờ mày mà nó ngày đêm đắm chìm vào rượu bia , tại mày mà nó tìm mọi cách để tự tử , cũng vì đi tìm tung tích của mày dù biết chỉ còn lại cái xác mà nó bất chấp lao xuống biển chỉ cần đưa đến bệnh viện trễ hơn một chút nữa thôi là nó tử vong rồi đó, nó ngày đêm muốn đi theo mày mấy tháng gần đây khó khăn lắm tao mới lấy lại được nụ cười trước kia cho nó thì mày xuất hiện, thời gian qua mày ở đâu???
- tôi..tôi làm vậy là sai sao?
- tao biết mày vì sự an toàn của nó mà không dám ở cạnh nó, nhưng mày phải cho nó thời gian chấp nhận và bù đắp, thời gian qua không có mày nó sống không bằng chết đấy.
- tôi biết rồi, cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc em ấy.
'thôi không sao, chịu một nấm đấm để đổi được vợ, cũng không thiệt thòi lắm'
——————
Vậy là hành trình theo đuổi vợ của Quang Anh bắt đầu.
"ting..ting"
- ai vậy? cái đéo gì đây?
Hoàng Đức Duy đang chổng mông trên giường thì bị tiếng chuông cửa làm phiền, đang tính đối đáp lịch sự ai ngờ mở cửa ra lại thấy hắn tay cầm đồ ăn sáng, tay còn lại giấu gì đó sau lưng, mặt hắn hí hưởng vui mừng nhìn em.
- bé iu buổi sáng vui vẻ.
- gặp anh là tôi không vui nổi rồi.
Vui cái khỉ gì được? mọi hôm ngủ tới trưa trời trưa chậc mới dậy, nay 6h sáng đã bị làm phiền, hắn biết lựa thời gian quá vậy? kể cả người năng động nhiệt huyết chắc gì đã thức dậy giờ đấy.
- anh mua đồ ăn sáng cho em nè, với lại ten ten ..một bé thỏ trắng..
Hắn đưa con thỏ từ nãy giờ dấu sau lưng đem ra trước mặt em , hắn cười tươi dữ lắm , nhìn mặt hắn là Đức Duy bực bội, sáng sớm mắc gì đẹp trai vậy? nhưng mà Đức Duy này không vì thế mà mềm lòng đâu nhé !
- đồ khùng.
Đức Duy còn đứng thêm phút giây nào ở cửa nữa sợ em tan chảy thành nước trước hắn mất ,không được, mình đang giận hắn cơ mà, em vội lấy tay đóng cửa lại, nhưng lại bị bàn tay to kia chặn cửa.
- ơ này..coi như em nhận rồi đấy nhé, anh về đây , chúc bé ngon miệng !! yêu vợ.
- vợ cái con khỉ !!
Quang Anh hắn biết thừa em nhỏ của hắn muốn đóng cửa nhốt hắn bên ngoài đấy , cái chiêu này khi trước yêu nhau Đức Duy hay lấy ra sài mỗi lần hắn đi chơi lố giờ về muộn, cũng biết thừa ai kia đứng sau cánh cửa sẽ nghe được những lời mình nói, nên hắn cố tình châm chọc em đấy.
Với kinh nghiệm ngần ấy năm, Quang Anh nhanh tay chặn cửa đưa con thỏ và bịch đồ ăn vào tay em, không kịp để em định hình, hắn vội quay lưng bỏ đi đứng xa nhắn nhủ vài lời với em.
Đức Duy chẳng kịp ú ớ gì thì hắn đã vút xe đi khuất bóng rồi, Quang Anh đáng ghét !! đừng hòng tôi tha thứ cho anh !!
Đi vào nhà quăng con gấu bên giường em đi ngủ tiếp, mặc kệ bịch đồ ăn hắn mua cho, bình thường cũng có bao giờ em ăn sáng đâu mà, có khi nhịn ăn cả ngày chỉ để làm nhạc.
———
"ting..ting"
- gì vậy? muốn ngủ tròn giấc cũng chẳng yên vậy trời.
- lại là anh đâyyy , hôm nay anh mua con cừu đến làm bạn với thỏ này !!
- biến về đi , tôi không nhận đâu.
- cả đồ ăn sáng đây, chúc bé ngon miệng nho moa moaaa !
- đồ điên, tôi cấm anh 6h sáng mai qua đây làm phiền tôi !!
- được thôi !
—————
"ting ting"
- khỉ gió nhà anh!! bị điên hả mới có 5h sáng thôi đó?
- em cấm anh sang nhà em lúc 6h mà..
- mẹ nó, anh có thể đừng làm phiền đến giấc ngủ của tôi nữa được không?
- làm sao đây..bụng em nó cứ than với anh là em đói ấy..
- đồ điên nhà anh?tai anh thính như cá heo.
- em thích cá heo hả, nhưng mà hôm nay anh lỡ mua con heo rồi..em ôm con này tạm mai anh mua cá heo cho bé nha.
- biến điiiiii đồ điênnnnn
- à đây, cái này tí em phải xé nó ra trước khi ăn nhé không là bị nghẹn đó.
- bước về chưa?
- đây anh về đây, vợ ăn ngon miệng nhó !
————
"ting..ting"
- *tôi đách thèm ra đấy, coi anh có chịu về không?*
Đức Duy áp tai vào cửa nghe ngóng thử xem bên ngoài hắn đã về chưa hay vẫn đứng lì ở đấy.
Tự hỏi bản thân có bị ngốc không? mắt mèo gắn trên cửa sao không nhìn? em nhỏ áp mặt vào cửa nhìn ra thấy hắn tay cầm đống đồ đang bận rộn nghe điện thoại.
- alo chú ạ?
- chú coi lên phá khoá cửa giúp cháu, vợ cháu trong nhà mà cháu kêu mãi không thấy em ấy ra chú ơi !!
- vâng thế chú đến nhanh giúp cháu nhé, cháu sợ mất vợ tới nơi rồi.
Mẹ kiếp ông thợ sửa khóa đang đứng trước cửa nhà em kìa ? tên điên này lại bày trò gì nữa đây??
- cái "#%%" má ổng phá khoá hả? wtf tên điên này !!
Đức Duy gấp gáp mở cửa, khuôn mặt đen xì nhìn hắn.
- ơ? anh tưởng em có chuyện gì gọi mãi không ra nên nhờ người đến phá khoá..
- đồ điên nhà anh !!! tôi cấm anh tới đây làm phiền tôi, sao anh cứng đầu quá vậy?
- nhưng mà em nhận con cá này đi rồi cấm gì anh cũng được , à cả đồ ăn sáng nữa.
- tôi nhận thì anh phải hứa mai không được tới làm phiền tôi nữa!!
- anh hứa anh hứa.
Trên bàn có thêm con cá heo rồi đó, nguyên bộ sưu tập gấu bông luôn đó, hắn ta rãnh tiền tới mức đó hả trời!?
Nhưng mà Đức Duy vẫn âm thầm lưu giữ mấy con gấu của hắn một cách thận trọng.
————
"ting..ting"
- đã nói là đừng..ủa? người đâu?
Như thường lệ tiếng chuông vang lên nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu?
Đức Duy ngó nghiên tìm hắn thì thấy gấu bông hình con cá đang được bọc kỹ càng đặt dưới cửa , kế bên là phần ăn sáng có cả lá thư này !?
Cậu cầm lấy đống đồ lên rồi đi vào nhà, mở thư ra đọc:
" hôm qua em cấm anh đến làm phiền vậy nên anh không đến nhó, chỉ là con voi nó nhớ em nên tự tìm tới đó."
Đọc bức thư hắn viết chữ nhem nhuốc chắc hẳn oan ức lắm nên vừa khóc vừa viết , em bật cười trước sự đáng yêu của hắn.
- Quang Anh ngốc vậy..
+1 vào bộ sưu tập gấu bông chồng tặng của Hoàng Đức Duy.
Còn không mau tha lỗi chắc hắn biến nhà em thành vườn thú mất..
———
"ting..ting"
Đức Duy ra mở cửa, hôm trước đã cấm hắn rồi nên nghĩ chắc hắn cũng để đồ trước cửa thôi , vậy nên em không thèm thay đồ ngủ, mà mặc chiếc áo phông cùng quần shorts ngắn để lộ cặp chân trắng.
- Đức..Duy..em..
Quang Anh ngại ngùng, nhìn chầm chầm vào chiếc xương quai xanh đang bị lộ ra do cái áo quá rộng khẽ nuốt nước bọt trước hình ảnh này của em , gì đây? Đức Duy thế này là trừng phạt hắn hả? em biết rõ thời điểm này hắn không dám làm gì em mà.
- sao lại là anh?
Đức Duy nhăn mặt, nhìn cái quái gì lắm thế? rõ đã cấm rồi còn cố tình đến.
- không là anh thì là ai?
- nhưng tôi cấm anh rồi mà?
- cho em nói lại, em chỉ cấm anh hôm sau không được đến thôi chứ đâu có cấm anh cả đời không được đến ??
- ông hoàng lý do, chúa tể bịa chuyện.
Hắn trên tay còn ôm sư tử cơ, nhìn hắn ngoan xinh yêu lắm , nhưng không sớm khuôn mặt hắn đã hiện hai chữ "biến thái" từ nãy giờ khi nhìn thấy em, mắt hắn đăm chiêu như muốn ngay lập tức đè em xuống mần thịt , quá đáng sợ..
- nào nào em nhận đii..ưmm hong nhận anh hong chịu về đâu..
- còn nhõng nhẽo nữa hả trời?
- mau lên..em còn đứng đây anh sợ anh làm gì em đó..
Đức Duy nghe thế vội đưa tay ôm lấy con gấu đóng cửa nhà cái rầm.
- đồ biến thái..
Rồi thêm con sư tử vào vườn thú nhé, nó thật sự sắp lấp đầy căn phòng rồi..
————
- alo, ai vậy ạ?
- anh đây.
- gì nữa? tôi chặn số anh rồi mà ??
- nhưng anh có thể mua số mới mà..
- nói nhanh, đang bận
- tối nay em có thể đi dạo với anh chút được không?? năn nỉ..em không được phép từ chối !
- mấy giờ?
- 7giờ tốii nha , anh sang rước em nhá?
- ừ.
Không thèm nhiều lời với hắn Đức Duy liền cúp máy rồi quay lại với bức tranh của mình, đôi lúc lại bất mãn nhìn về đống gấu bông đã chất đầy cả phòng..nay lại có cảm hứng vẻ tranh hoạ thú nhồi bông..được một lúc thì em nhỏ đứng dậy đi làm công việc của mình.
Đoán xem,
Công việc của em là gì? đi shopping lựa quần áo để đi chơi cùng hắn chứ làm gì? hôm trước vừa nộp đơn xin nghĩ làm ở công ty hắn rồi nên dạo này em khá rãnh.
—————
- vợ ơiiii..
- im mồm, anh đến muộn 3 phút.
- ơ đâu có, do em xuống trễ mà..
- nhiều lời?
- dạ anh xin lỗi, anh sai rồi..
- đi mau.
Hắn mở cửa xe cho em xong cũng tranh thủ quay trở lại ghế lái , muốn chồm người qua thắt dây an toàn cho em nhỏ thì..
- ơ? em tháo ra đi..
- tháo gì? khùng hả đi chơi mà tháo gì?
- tháo cái dây an toàn ra anh thắt lại cho, em nghĩ gì thế? anh không dám tháo quần áo của em lúc này đâu.
- anh tẻn tẻn hả? có đi mau không ?
- vâng ạa, tuân lệnh vợ !
Cả hai cùng đi chơi, ăn uống với nhau, đến tối muộn hắn tấp xe vào bờ hồ để đi dạo với Đức Duy của hắn, hôm nay em nhỏ mặc bộ đồ xinh thật sự, so với lúc trước, Đức Duy có vẻ thay đổi nhiều..
Đức Duy luôn yêu đời, hồn nhiên , vô tư tâm sự chuyện đời thường với hắn bây giờ đã khép kín hơn bao giờ hết, dù có cạy miệng em cũng không nói nữa câu.
Nghĩ cũng thấy đúng, em nhỏ của hắn đã bị hắn dày vò 2 năm thế mà..
- Duy này..
- chuyện gì?
- thời gian qua em sống thế nào?
Hắn biết thừa thời gian qua Đức Duy của hắn đã đau khổ thế nào vì Thành An đã kể cho hắn nghe tất cả, chỉ là hắn muốn chính miệng Đức Duy kể cho hắn thôi, đơn giản vì hắn muốn em nhỏ làm nũng với hắn coi hắn như chỗ dựa tinh thần thoải mái tâm sự không giữ khoảng cách với hắn nữa..
- bình thưởng, vẫn sống tốt.
- Thành An kể anh nghe rồi..em đừng hòng giấu anh.
- thế anh còn hỏi làm gì?
- anh muốn nghe em nói..
- Lúc nghe tin anh rơi xuống biển, tôi tuyệt vọng đến mức chỉ muốn lao xuống van xin đại dương trả anh lại cho tôi..nhiều năm qua tôi vẫn ăn sinh nhật, đón kỷ niệm cùng anh..chỉ khác là không có anh thôi..tôi tìm đến cái chết..chỉ muốn được gặp anh..tôi nhớ anh da diết, họ tin anh mất nhưng tôi thì không..kể cả áo anh tôi còn không dám đốt..thiếu đi mùi hương của anh tôi liền không ngủ được..
- anh..em có thể cho anh bù đắp khoảng thời gian qua được không..?
- anh biết không? tôi đã từng nghĩ suốt cuộc đời này tôi chỉ trao mình anh mà thôi..
suốt 2 năm qua hình bóng anh cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi...tôi thực sự còn yêu anh rất nhiều..nhưng mà sao anh tàn nhẫn với tôi quá vậy..
- anh xin lỗi..do anh sợ em sẽ bị chúng làm hại..chúng biết em là điểm yếu của anh..
lúc đó anh thật sự hết cách rồi em à..
- anh là đồ ngốc !!
- nhưng anh yêu em..
- em cũng yêu anh.
Quang Anh nghe em nói, vui mừng lập tức nhào đến hôn ngấu nghiến cánh môi hồng hào của em , đã lâu lắm rồi hắn mới được thoải mái hôn em thế này, khoảng cách giữa họ giờ đây con kiến cũng chẳng thể chui vào.
Số phận lần nữa sắp đặt họ về bên nhau, mặc cho không có sự sắp đặt nào thì Quang Anh cũng tạo nên thôi, bởi vì hắn yêu Đức Duy đến điên dại.
Dưới ánh trăng, họ trao nhau những nụ hôn tuyên thề sẽ không bao giờ chia cắt , trước sự minh chứng của hàng nghìn vì sao trên trời, một lần nữa họ yêu nhau, viết tiếp chuyện tình yêu của chúng ta.
- Đức Duy..em biết gì không?
- sao ạ?
- khi em nhìn lên trời trong tim mang nỗi nhớ về những người thân đã mất đặt câu hỏi cho họ, lúc đó họ sẽ đáp lời em bằng những cái chớp tắt đó.
- thật không?
- không tin thì em thử đi.
- bà ơi..chúng cháu có xứng đôi không ạ?
Một vì sao len lõi trên bầu trời thật sự chớp tắt, chỉ riêng một góc duy nhất một ngôi sao đáp lời em nhỏ.
- ơ, anh thấy gì không Quang Anh, ngôi sao đấy vừa chớp thật kìa..
- bà nghe thấy lời em nói rồi đấy..
- hay thật đấy..
Đôi mắt em rưng rưng nhìn ngắm ngôi sao đang chớp tắt trên bầu trời rộng lớn kia.
- Đức Duy..em chờ anh đi mua đồ chút nhé.
- vâng, anh đi đi.
Trong lúc hắn rời đi, em nhìn ngắm lên bầu trời chất chứa những vì sao sáng, đôi mắt em sáng rưng lên, Đức Duy tự hỏi liệu khi mình chết đi có trở thành những vì sao không? liệu mình có còn được sống cuộc đời tiếp theo không? thậm chí là liệu kiếp sau có được gặp lại Quang Anh không?
Đức Duy tự đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu mà vạn vật không thể giải đáp.
Đang lơ ngơ nhìn ngắm bầu trời thì ai đó từ sau lưng đã chụp thuốc mê em, Đức Duy chốc lát ngất đi trong vòng tay người lạ.
- ưm..đây là đâu?
- tỉnh rồi hả?
- các người là ai ? mau tháo bịt mắt ra cho tôi nhanh !!
- câm miệng và đi theo tao, đừng hỏi nhiều nhức cả đầu.
Trước mặt em là khoảng đen vô định, bọn họ bịt mắt em dắt đi đâu đó không thể xác nhận được.
Làm sao đây? họ là ai? Quang Anh của Đức Duy đâu mất rồi? ai cứu lấy em đây?
Bỗng bọn họ dừng lại , Đức Duy cũng theo thế dừng bước yên định một chỗ.
- câm mồm và đứng im cấm mày mở mắt khi nào tao cho phép mới được mở không tao bắn chết mày !!
Đức Duy cảm nhận được nòng súng đang kề sát cổ cũng không dám hé mắt dù một chút, mặc dù có anh người yêu là trùm mafia nhưng em nhỏ cũng biết sợ chứ bộ.
- mở mắt ra !
Đôi hàng mi từ từ hé mở , đôi mắt to tròn sáng chiếu nhìn những bóng đèn chớp tắt trước mặt, gì đây? sao lại có hoa? có đèn nhiều thế này.
Dưới chân em là những bông hoa hồng rải khắp nơi xen kẽ nhưng cây nến.
Không còn ai cả, nơi đây chỉ còn mỗi em mà thôi, bọn chúng đi đâu hết rồi??
Đi theo những đường hoa hồng lên trên tầng, nơi Đức Duy đang đứng là nhà hoang? nhưng sao nơi này lại được bố trí đặc biệt như vậy?
Đức Duy lê từng bước chân tiến lên từng nấc thang thắp đầy nến và hoa.
Bên trên tầng lầu , đập vào mắt em là bầu trời sao rộng lớn, những bóng đèn hình ngôi sao chớp tắt liên tục, treo cạnh là xen kẽ hình em và hắn? Nguyễn Quang Anh.
Dòng chữ "will you marry me?" hiện lên trước mắt em , tấm rèm màu trắng bỗng phát lại những thước phim về kỷ niệm của cả hai trước khi xa nhau.
/thước phim/
———
Quang Anh đang cầm chiếc nhẫn ngồi kế bên Đức Duy , em nhỏ đang bấm game.
Hắn thì thầm gì đó, bởi vì đeo tai nghe nên Đức Duy chẳng nghe thấy gì.
" lấy anh nhé?"
———
Gì đây? Đức Duy đang chổng mông ngủ trên giường, Quang Anh nằm kế bên cầm chiếc nhẫn trong tay, màn hình quay trúng gương mặt ngáy ngủ của con mèo nhỏ ham ngủ kia.
Hắn thì thầm " lấy anh nhé?"
———
Kể cả em đang đi tắm hắn cũng quay lén qua tấm kính mờ??? ngại chết đi được.
Quang Anh mặc đồ nguyên vẹn tay cầm chiếc nhẫn như thường lệ hắn thì thầm
" lấy anh nhé".
Mặc cho người bên trong đang gội đầu, vì một lần Đức Duy tắm đến 2 tiếng , nên hắn có thừa thời gian cầu hôn..
————
Vâng, Hoàng Đức Duy đang đắp mặt nạ, trên mắt là 2 miếng dưa leo vì cơ địa dễ ngủ nên em đã say giấc mộng từ lâu rồi.
Nhiệm vụ của hắn là nằm kế canh thời gian kêu em dậy tháo miếng mask ra, vậy mà hắn lại nhân cơ hội , nằm kế bên dơ chiếc nhẫn cầu hôn ra thì thầm.
" lấy anh nhé?"
Trông có hài hước không chứ ??
———
Đức Duy và bát cơm đang ngồi đối diện nhau , bé nhỏ ngấu nghiến từng hạt cơm trong miệng, tay ôm điện thoại coi phim hoạt hình.
Nhiệm vụ của Quang Anh là gì? là đút cơm cho bé con của hắn đấy.
Trang thủ lúc em nhỏ đang ngậm cơm trong miệng không chịu nhai, hắn lần nữa dơ chiếc nhẫn ra nhưng mặt hơi cọc, nãy giờ nhai 5 phút rồi ai mà không cọc?
Hắn thì thầm.
" lấy anh nhé"
Sau đó vội buông điện thoại mắng em nhỏ.
- em còn không mau nuốt thì mình khỏi đi mua siêu nhân !!
———
Vô vàn những kỷ niệm cứ thế chảy trôi trong thước phim, đôi mắt Đức Duy đã ngấn lệ rồi, đôi lúc cười xinh vì những khoảnh khắc đáng yêu của cả hai.
Thước phim khép lại, màn hình tối đen hiện lên dòng chữ " lấy anh nhé?"
- Đức Duy..
Nghe ai đó gọi tên mình, em vô thức xoay người , trước mặt là Nguyễn Quang Anh,
hắn khuỵ gối trước trên tay là hộp nhẫn khi nãy xuất hiện trong clip.
- Đức Duy..anh chờ ngày này lâu lắm rồi, vốn dĩ nó sẽ xảy ra vào 2 năm trước,
thật ra đêm đó anh hẹn em ra tất cả đã được bố trí thành buổi cầu hôn hoàn hảo cho em, do anh chủ quan không nghĩ bọn chúng chơi xấu, diễn biến xảy ra tồi tệ hơn anh nghĩ, nên đến ngày hôm nay, anh thật sự đã có thể đứng đây chuẩn bị cho em buổi cầu hôn này..tuy không hoàn hảo như anh nghĩ , nhưng sau này anh bù lại cho em nhé? Hoàng Đức Duy, đồng ý lấy anh nhé? không đồng ý anh nhảy xuống..
Đức Duy vội chợp lấy đôi môi hắn ngăn hắn nói ra những lời bậy, trái tim em vốn dĩ từ đầu đến cuối chưa bao giờ phai đi hình ảnh của hắn , Đức Duy vốn cũng chờ ngày này lâu lắm rồi..thậm chí trong mơ..
Nhẹ nhàng hôn lấy hắn rồi em rời môi.
- Quang Anh..em cấm anh nói những lời bậy bạ thế đấy nhé..không có lí do gì để em từ chối anh cả..em đã chờ ngày này lâu lắm rồi anh biết không..sau tất cả em vẫn yêu anh rất nhiều !!
Cả hai quấn lấy nhau chìm vào nụ hôn sâu, Hoàng Đức Duy bây giờ chính thức là vợ hắn rồi đấy nhé.
Sau bao nhiêu nỗ lực mòn mỏi theo đuổi lại vợ thì Quang Anh đã có danh phận được công nhận từ Đức Duy.
Bây giờ, hắn có thể chiếm lấy cả thể xác và trái tim của người hắn yêu rồi, đừng hòng có ai cướp được của hắn !!
———
- Đức Duy..chủ tịch kêu em lên phòng á.
- em biết rồi ạ !
Hoàng Đức Duy trên tay là tờ dự án trên mặt là đôi mắt tức chết đi được.
Ngày hôm nay , lão chồng đã gọi em lên phòng hắn cả chục lần rồi.
Đập toang cánh cửa phòng của hắn ra, người đàn ông kia nhào đến ôm lấy em bế xốc lên ghế ngồi vào lòng hắn.
Không yên phận, mặt hắn úp xuống cánh cổ trắng mùi sữa của Đức Duy hít lấy mùi hương quen thuộc mỗi đêm hắn thưởng thức, không quên hôn vài cái lên cổ người yêu , gương mặt chủ tịch của hắn nũng nịu!
- Nguyễn Quang Anh !! tôi thù anh !!!
Đức Duy ra sức đẩy lão chồng ra, nhớ thì cũng phải hạn chế thôi chứ cứ kêu lên mãi thế ai mà làm việc được.
- ơ vợ, anh đã làm gì?
Quang Anh cất chất giọng ngây thơ, đôi tay ôm cứng ngắt eo em, đôi môi ra sức hôn lấy xương quai xanh người trong lòng.
- tôi vò đầu với đống deadline dưới kia mà anh cứ gọi tôi lên đây mãi thế? biết mỏi chân lắm không?
- ai bảo em không chịu lên ngồi cùng anh..
Quang Anh ở nhà nhiều lần nài nỉ em nhỏ chuyển bàn vào phòng ngồi cùng hắn nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu bướng bỉnh của Đức Duy, làm ở dưới đã khó lên ngồi cùng hắn chắc khỏi làm việc.
- đi làm việc chứ không phải đi làm tình !!
- hong chịu đâu, anh nhớ vợ lắm chẳng nỡ xa tí nào.
Đức Duy chỉ biết cam chịu ngồi cho hắn thể hiện sự nhung nhớ của hắn, ngày nào cũng đi thang máy lên xuống thế này , khéo em lại giảm được mấy cân.
——
- Duy..chủ tịch lại kêu em lên rồi..nhưng mà lần này nhìn mặt hơi căng..
- dạ em lên liền..
Đức Duy thở dài , lê bước lên phòng hắn, vừa lên tới hắn đã ép sát em vào cửa.
- Nói !! thằng đấy là ai?
- gì nữa vậy trời ?
- em vừa nói chuyện cùng nó còn gì? em nên nhớ chồng em ngồi chình ình trên đây theo dõi em đấy nhé?
- ý là..chỉ mượn cây bút thôi á?
- sao không mượn anh?
- tổ tiên sư nhà anh !! lết lên tận đây để mượn bút à ? vợ anh đẹp chứ không có điên nhé !
- không được, mai em phải kết hôn với anh liền đi !!
- mắc gì sớm vậy?
- anh già rồi, anh muốn công khai , hong chịu đâuu, em chẳng chịu cưới anh, em chả thương anh tí nào.
Đấy hắn lại làm nũng đấy, mượn mỗi cây bút của anh chàng đồng nghiệp mà đã ghen lồng lộn thế này đây hả??
Trên đời này chắc có mỗi Hoàng Đức Duy là thấy được gương mặt nũng nịu của hắn lúc này, trông có thương không chứ , còn đang rưng rưng muốn khóc nữa kìa.
- rồi rồi mệt quá mai cưới.
- anh phát thiệp rồi, đồ cưới anh cũng lựa rồi, khi nãy anh đã liên hệ đặt người ta set up tiệc cưới trong ngày rồi, mai mình chỉ việc dậy sớm rồi ra đó cưới thôi.
- ê đùa? anh còn chẳng thông báo trước cho em luôn á ?
- anh quyết định rồi, phải rinh em về trong buổi tiệc lồng lộn nhất để bọn họ biết em là vợ của Quang Anh đây !!
Đức Duy thở dài nhìn hắn, bất lực thực sự? đây là cách sài tiền của người giàu hả?
Lễ cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ, sự góp mặt của hai bên gia đình cũng đông đủ, bạn bè thân thiết hay cả nhân viên công ty hắn đều mời tất.
Hắn bố trí lễ đường ở cạnh bờ biển, vì đây cũng là nơi người hắn yêu đau khổ nhất, hắn muốn thay thế nó bằng những kỷ niệm đẹp nhất để Đức Duy quên đi những ký ức khi ấy.
Nơi bắt đầu cuộc tình của cả hai, nơi khiến họ chia cắt 2 năm giờ đây cũng là nơi chứng kiến họ về chung nhà.
Sau hôn lễ, cả hai dắt tay nhau đi dạo bờ biển ngắm hoàng hôn.
Đức Duy, Quang Anh ngồi trên vách đá, nơi em đã từng vô số lần lui đến khi trước để tâm sự cùng hắn vì nghĩ hắn đã dạt trôi cùng biển..
- Đức Duy..nếu lúc đó anh thật sự không thể tỉnh lại, thì em phải sống thật tốt nhé?
- không đâu, em sẽ đi theo anh, chúng mình cùng khám phá vùng đất mới..
- lúc trước, em vẫn hay có linh cảm anh chưa từng rời xa em..nhưng em nghĩ là do em cố chấp..
- em biết không? anh chưa từng dám từ bỏ..em luôn là mục tiêu để anh phấn đấu, mỗi lần nghĩ đến em khóc..anh không dám chậm trễ thêm giây nào..vội vàng giải quyết để đến bên em.
- anh nghĩ kiếp sau mình liệu có gặp được nhau không?
- anh nguyện không đầu thai để ở cạnh em nếu có kiếp sau..
- đồ ngốc !!
- cảm ơn em..
- vì điều gì?
- vì sự chờ đợi của em..vì em chưa từng buông tay anh đặc biệt là cảm ơn vì em đã yêu anh !!
Họ trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng thắm thiết giữa dòng biển tĩnh lặng, đôi tình nhân ngồi trên vách đá môi lưỡi đang vờn lấy nhau quấn lại hoà quyện thành một.
Sự ngọt ngào lan toả cả khoảng trời chỉ riêng họ cảm nhận, thể xác lẫn trái tim họ như cùng một nhịp đập, đơn giản vậy mà hạnh phúc.
Vờn nhau một lúc lâu cũng chịu buông môi nhau, Quang Anh tay ôm lấy cổ em nhỏ kéo lại sát mặt mình dùng mũi cạ lấy mũi em nhỏ, đôi mắt thâm tình nhìn nhau, cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương.
- đêm nay nồng nhiệt nhé?
- em muốn nằm trên !!
- anh chiều em, tối nay nằm trên nhún.
- ê? đáng ghét.
- về tắm rửa ráo nước nào.
- hứmm, chả về aaaaa bỏ em raa!!
- ngoan, đi về ăn kem.
Quang Anh vác vợ nhỏ lên vai , tay còn vỗ lấy mông người trên vai đang ra sức dãy dụa kia , hắn muốn về khách sạn lắm rồi, chẳng qua là người yêu hắn hơi bướng thôi chứ không hắn đè em nhỏ ra vách đá cũng được đấy, chỉ sợ đè xong sáng mai em nhỏ ngại đến mức cạch mặt hắn..
Đêm đó, Đức Duy học đếm số cùng hắn không biết bao nhiêu lần, đến khi em ngất hắn chơi đến khi em tỉnh thì thôi..Đêm kinh hoàng nhất trong cuộc hôn nhân này đối với Đức Duy..
Sức lực đâu ra mà tới sáng luôn vậy trời, tội nghiệp chiếc mung bé xinh của Đức Duy..
Lúc đấy thật sự trong đầu em còn có suy nghĩ "có nên mua ổ khoá mẹ cái quần lại không trời ?"
Mấy ai biết, lúc hắn bế em lên Đức Duy đã quay lại thì thầm gì đấy với bờ biển xanh biết chỉ mình em nghe thấy.
"biển ơi..cảm ơn vì đã trả Quang Anh về cho tớ nhé.."
Cảm ơn vì đã nghe thấy lời thỉnh cầu đưa hắn về cho em.
"Tận cùng ở cuối cơn đau, em vẫn yêu anh như lần đầu."
———
Hoàn 25/11
êy, ý là tớ cứ hay đọc mấy fic Quang Anh ngược Đức Duy ý xong cứ muốn viết ngược lại Quang Anh cơ chứ cũng không muốn vậy đâu..fic nào cũng ngược Quang Anh các cậu có xót không ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co