chương 3: gặp gỡ
Từ ngày đi sự kiện về tới giờ đã 4 ngày.
Từ lúc chia tay tới giờ, Keen vẫn chưa vào game lần nào.
Acc tối thui.
Tin nhắn chất đống.
Tối đó, Keen cuối cùng cũng mở game lên.
Vừa online chưa tới 1 phút thì một tin nhắn nhảy lên.
Em Thỏ Ngọt Ngào:
Mấy ngày qua mày đi đâu vậy? Sao không onl game? Tao lo cho mày muốn chết.
Keen nhìn cái tên acc rồi hơi khựng lại.
Trong suy nghĩ của cậu, em thỏ ngọt ngào là một cậu trai hiền hiền, dễ thương.
Cậu đâu biết người đang cầm acc đó là Java.
Java kéo Keen vào phòng game để hỏi chuyện.
Trong phòng có thêm một acc khác.
Tên rất đơn giản.
Stalay.
Chỉ vậy thôi.
Keen tò mò, bấm vào hồ sơ xem thử.
Avatar là một cậu trai đang ôm một con golden. Ảnh chụp nghiêng, không thấy rõ mặt.
Cậu nhìn vài giây rồi thoát ra.
Không quan tâm lắm.
Java hỏi:
"Mày sao vậy? Tự nhiên biến mất."
Keen trả lời ngắn gọn:
"Có việc cá nhân."
Rồi cả ba vào trận.
⸻
Trận đó Keen chơi rất tệ.
Chết liên tục.
Bị úp liên tục.
Màn hình xám liên tục.
Tới mức cậu vừa chán vừa ức, cổ họng nghẹn nghẹn.
Đúng lúc đó, khung chat hiện lên một dòng từ Stalay:
Chơi không được thì xoá game đi.
Câu nói ngắn gọn.
Nhưng như đâm thẳng vào tim Keen.
Cậu đứng hình vài giây.
Rồi thoát game ngay.
⸻
Bên kia, Java quay qua trách Sea.
"Mày nói cái gì vậy? Keen cậu ấy tuổi thân đó."
Sea đáp tỉnh bơ:
"Tao chỉ nói sự thật mà."
Giọng lạnh, không đổi sắc.
⸻
Một lúc sau Java nhắn riêng cho Keen.
"Này Keen, tao xin lỗi thay bạn tao nha. Nó hơi thẳng tính."
Keen dù đau lòng nhưng vẫn trả lời:
"Thôi không sao đâu. Người ta nói đúng mà."
Java vội nhắn lại:
"Không có đâu. Lúc tao mới tập chơi cũng vậy đó. Ai mà mới chơi chẳng gà."
An ủi một lúc, Java đổi chủ đề.
"À đúng rồi. Tuần sau tao tổ chức buổi offline á. Mày đi đi. Tao với mày gặp nhau luôn. Quen nhau lâu rồi mà chưa gặp."
Keen do dự.
Cậu mới quen Em Thỏ tầm 2 tháng.
Không biết là trai hay gái.
Không biết ngoài đời như thế nào.
Keen từ chối.
Nhưng Java năn nỉ đủ kiểu.
Cuối cùng Keen cũng đồng ý.
⸻
Tối đó nhắn tin xong, Keen thấy đói nên ra siêu thị mua đồ ăn.
Đang lựa đồ thì cậu vô tình thấy một cậu trai.
Khá đẹp trai.
Không phải kiểu quá nổi bật, nhưng nhìn rất cuốn.
Keen lén nhìn hoài.
Trong đầu bật lên một suy nghĩ:
"Có khi nào... là Em Thỏ Ngọt Ngào không nhỉ?"
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì người đó đã đi mất.
⸻
Tới ngày hẹn.
Từ sáng Java đã nhắn tin liên tục.
"Trời ơi tao hồi hộp quá."
"Không biết mày ngoài đời sao ta."
"Nhớ tới sớm đó nha."
Rồi gửi định vị quán MuvMuv.
9 giờ sáng, Keen xuất phát.
Nhưng bản đồ cứ dẫn cậu đi vòng vòng trong một con phố.
Keen bực mình, tính gọi cho Java thì va phải một người.
Điện thoại rơi xuống đất.
Người kia cúi xuống nhặt lên.
Lúc nhìn vào màn hình, thấy khung chat giữa Keen và Em Thỏ.
Người đó ngước lên nhìn Keen.
Chính là Java.
Java cười:
"Xin lỗi nha, tôi đi hơi vội."
Rồi hỏi:
"cậu đi đâu vậy?"
Keen đáp:
"Tôi tới quán MuvMuv hẹn với bạn mà cái bản đồ này cứ dẫn đi vòng vòng."
Java giả vờ bất ngờ:
"Ôi trùng hợp, tôi cũng đi tới đó. Đi chung đi."
Keen như gặp cứu tinh.
Trên đường đi, Java nói liên tục.
Kể chuyện sáng nay dậy trễ.
Kể chuyện bác tài xế nói nhiều.
Kể chuyện hồi hộp như thế nào.
Nói không ngừng nghỉ.
Keen hơi sững.
"Có quen thân đâu mà nói nhiều dữ vậy..."
⸻
Tới quán.
Có hai người đang đứng chờ.
Một người là Ken.
Người còn lại là một cậu trai nhỏ con, dễ thương – Paul.
Keen nhìn Paul.
Trong đầu lập tức mặc định.
"Đây chắc chắn là Em Thỏ."
Keen bước lại gần, vẫy tay:
"Này cậu là Em Thỏ Ngọt Ngào đúng không?"
Paul sững lại.
Mặt khó chịu thấy rõ.
"Em Thỏ là ai? Tôi không quen anh."
Keen đứng hình.
Quê một cục.
⸻
Cả bốn vào quán.
Không khí hơi gượng.
Java lên tiếng:
"Giờ mình giới thiệu bản thân đi. Lát nữa còn một người nữa tới."
Keen ngạc nhiên.
"Còn một người nữa?"
Java giới thiệu trước:
"Tôi tên Java. Acc game tôi là Em Thỏ Ngọt Ngào."
Paul lập tức quay sang mặt đầy kì thị.
"Anh hai, sao anh có thể đặt cái tên như vậy chứ?"
Keen thì sốc.
"Em Thỏ Ngọt Ngào là cậu đó hả?"
Java cười:
"Đúng rồi. Cậu bất ngờ vì không giống mong đợi hả?"
Keen lẩm bẩm:
"À... thì không giống thiệt..."
⸻
Paul giới thiệu:
"Tôi tên Paul. Acc là Paul Cute. Tôi là em của anh Java."
Ken giới thiệu ngắn gọn:
"Tôi là Ken. Acc cũng là Ken."
Tới lượt Keen.
Nhưng chưa kịp nói thì Paul chặn họng:
"Tôi không cần biết anh tên gì."
Keen sượng cứng.
Không nói nổi nữa.
⸻
Đang gượng gạo thì cửa quán mở.
Một cậu trai bước vào.
Bảnh bao. Áo thun đơn giản.
Là Sea.
Keen đang uống nước, vừa ngước lên thấy Sea thì phun nước ra, ho sặc sụa.
Sea nhìn Keen.
Biểu cảm bình thường.
Không bất ngờ.
Cậu đi tới ngồi xuống.
Java hỏi:
"Sao mày cứ trễ hẹn vậy Sea?"
Sea đáp tỉnh bơ:
"Buồn ngủ. Ngủ quên."
Keen ngồi cứng đơ.
Lâu lâu lén nhìn Sea.
Sea chính là Stalay.
Người đã nói câu đó với cậu.
Và hình như...
Paul đã để ý thấy.
Paul bực mình lên tiếng:
"Này anh kia, sao anh cứ nhìn anh Sea của tôi mãi thế?"
Không khí bàn ăn đột ngột căng thẳng.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co