Truyen3h.Co

[SeaKeen] CTRL + S

chương 5: âm mưu thất bại

deothichnoinhieu

Ngày hẹn cuối cùng cũng đến.

Keen mặc một bộ đồ thật chỉnh chu, còn đứng trước gương chỉnh tóc mấy lần rồi mới chịu rời khỏi nhà. Cậu đến quán trước giờ hẹn, chọn một bàn trong góc rồi ngồi đợi.

Trong khi đó, bên phía Paul, cậu vẫn ngồi học như bình thường.

Sea thấy lạ mới hỏi:

— Ủa Paul, không phải em có hẹn à?

Paul nhíu mày:
— Hẹn gì cơ? Em làm gì có hẹn.

Sea hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm.

Bên phía Keen, đã quá giờ hẹn nhưng Paul vẫn không xuất hiện.

Keen nhắn tin. Không trả lời.
Gọi điện. Không ai nghe.

Tim cậu bắt đầu bất an.

Đúng lúc đó, một người đàn ông tiến lại gần.

— Cậu có phải chủ acc game "Paul Cute" không?

Keen hơi khó hiểu nhưng vẫn lịch sự gật đầu. Người đàn ông kia cười, bắt đầu luyên thuyên:

— Tôi là fan của cậu đó. Tôi theo dõi cậu lâu rồi.

Keen cười cho phải phép. Nhưng bất ngờ, gã ta đưa tay chạm vào tay cậu.

Keen giật mình rút tay lại.

Gã ta cười một cách khiến người ta lạnh sống lưng:

— Không ngờ ở ngoài cậu lại xinh đẹp vậy đó.

Keen sợ hãi, vội đứng lên:

— Tôi... tôi vào nhà vệ sinh một chút.

Cậu gần như chạy vào, chui vào một buồng vệ sinh rồi khóa chặt cửa lại. Tay run bần bật.

Ở nhà, Sea bắt đầu tra hỏi Paul dồn dập. Bị ép đến mức suýt khóc, cuối cùng Paul cũng khai ra.

Cậu đã "bùm" hẹn Keen.

Và tệ hơn — cậu cố tình hẹn một gã biến thái chuyên theo dõi hành tung của mình ra gặp Keen.

Sea nghe xong liền bật dậy chạy đi.

Vừa ra tới cửa thì đụng Java.

— Ủa Sea, mày không ở lại học với em tao tiếp à?

Sea gấp gáp:
— Paul nó hẹn anh Keen ra ngoài quán rồi bùm hẹn tao! Tao sợ anh Keen gặp nguy hiểm!

Java biến sắc, lập tức lấy điện thoại gọi cho Ken.

— Alo Ken à... người yêu mày có chuyện rồi, qua đây nhanh!

Ken nghe tới "Paul bị gì rồi" là phóng đi như bay.

Khi tới nơi, thấy Sea và Java đã chờ sẵn, còn Paul cúi gằm mặt.

Java giải thích qua loa tình hình. Ken lập tức chở cả nhóm đến quán.

Trong nhà vệ sinh, gã đàn ông kia đã chạy vào tìm.

Hắn mở từng buồng một.

— Này cưng ơi... em trốn anh à?

Tới buồng Keen trốn hắn dừng lại.

Tiếng tay nắm cửa bị vặn liên tục.

— Em mở cửa ra đi bé ngoan. Không mở là anh xông vào đó.

Keen run rẩy, nước mắt trào ra.
Sau vài phút không có phản ứng, hắn đập cửa ầm ầm rồi dùng lực va vào.

Cánh cửa bật mở.

Keen sợ đến mức khóc nấc.


Cả bọn tới chỗ mọi người tách ra để đi tìm còn Sea thì chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Thấy cảnh trước mắt, Sea gằn giọng:

— Buông anh ấy ra!

Cậu đá mạnh vào gã kia khiến hắn loạng choạng. Hắn tức giận lao vào Sea, định ra tay thì Ken và Java xông vào giữ chặt hắn lại.

Sea lập tức chạy tới chỗ Keen.

— Anh có sao không?

Keen vừa khóc vừa lắc đầu rồi ôm chầm lấy Sea. Sea cũng ôm lại, giọng dịu xuống:

— Không sao rồi... có em đây.

Cả nhóm đưa Keen ra ngoài ngồi.

Java quay sang quát Paul:

— Em làm cái gì vậy hả?!

Sea cũng tức giận:

— Em biết chuyện này suýt nữa khiến anh Keen gặp nguy hiểm không?

Paul mếu máo nhưng vẫn cứng đầu không xin lỗi.

Ken định nói đỡ thì Java chặn lại:

— Ken, mày không thể nuông chiều nó vô điều kiện được. Lần này nó sai.

Ken im lặng... nhưng vẫn ôm Paul trấn an.

Cuối cùng Paul bật khóc:

— Em làm vậy vì em sợ anh Keen sẽ giành mất mấy anh... Hồi cấp hai em từng bị giành bạn bè... em sợ lắm...

Cậu khóc nức nở.

Keen nghe vậy mềm lòng.

Bất ngờ cậu ôm bụng:

— Ôi đau bụng quá... ba người đi mua thuốc dùm tôi đi!

Mọi người ngơ ngác.

— Đi mau đi, đau sắp chết rồi!

Cả ba vội chạy đi.

Paul lo lắng định theo thì Keen níu tay lại.

— Ở lại.

Paul quỳ xuống cạnh Keen, ánh mắt đầy lo lắng:

— Anh Keen... anh có sao không?

Keen khẽ cười, nháy mắt:

— Anh lừa họ đó. Để anh em mình có thời gian nói chuyện.

Paul sững người.

Keen nhẹ giọng:

— Anh không muốn giành ai hết. Anh chỉ muốn thân với mọi người... nhất là em.

Paul rưng rưng rồi ôm chầm lấy Keen.

— Em xin lỗi anh... em xin lỗi...

Hai người ôm nhau thật lâu.

Khi Sea, Ken và Java quay lại, thấy hai người đang ôm nhau thì nhìn nhau cười nhẹ.

Sea chạy lại:

— Anh còn đau không?

Keen bình thản:

— À, hết rồi.

Sea đứng đơ ra.

— Hết... nhanh vậy?

Java bật cười.

Ken lắc đầu.

Còn Paul thì cúi mặt, nhưng tay vẫn nắm chặt áo Keen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co