Truyen3h.Co

|SeaKeen| Lối Về

0.

wazztik

Thành phố này có một thói quen rất cũ: Cứ mỗi độ trời chuyển mưa phùn, người ta lại thích tìm một góc khuất để trốn cái lạnh ẩm ướt ngấm vào da thịt.

Và ở một góc phố nhỏ yên bình nhất, nơi những giàn hoa giấy rũ rượi nước mưa rủ bóng xuống hiên nhà, có một tiệm nhỏ chẳng treo bảng hiệu. Người trong vùng lác đác vài người biết đến nó, chỉ gọi đơn giản bằng cái tên truyền miệng: Tiệm của Sea.
Bên trong tiệm không bán bói toán, cũng chẳng phải nơi giải sầu đắt đỏ. Ở đây chỉ có mùi oải hương khô thoang thoảng quyện với hương trà mộc, tiếng nước sôi lách tách trong ấm đất, và một người đàn ông lúc nào cũng ngồi lặng lẽ sau chiếc bàn gỗ mộc.
Sea Dechchart không bao giờ chủ động níu kéo bất kỳ ai. Anh sống điềm tĩnh, lạnh nhạt và thâm trầm như một khối trầm hương để lâu năm. Với Sea, mỗi vị khách bước qua cánh cửa này chỉ là những lữ khách lỡ đường; họ đến để tìm câu trả lời cho tương lai, rồi khi trời tạnh, họ sẽ đi, vĩnh viễn không quay lại. Anh đinh ninh cuộc đời mình sẽ trôi qua đều đặn và cô độc như thế.
Cho đến một chiều tháng Ba, chuông gió bằng đồng reo lên lanh lảnh.
"Chủ tiệm... ở đây có nhận xem ngược dòng kí ức không vậy?"
Sea ngước mắt.
Đứng trước mặt anh là một thanh niên lạ hoắc. Cậu mặc chiếc áo len rộng thùng thình màu kem, mái tóc ướt đẫm vài giọt mưa xuân, gò má phớt hồng vì lạnh. Đôi mắt long lanh tựa sương sớm đảo một vòng quanh tiệm, hoàn toàn không có vẻ gì là e dè của một kẻ bước vào không gian của một người xa lạ.
Đó là Keen Suvijak.
Một cái tên xa lạ, một gương mặt hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong ký ức của Sea suốt ba mươi năm qua. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau xuyên qua lớp khói trà mờ ảo, lồng ngực Sea lại hẫng đi một nhịp lạ lùng. Cảm giác ấy giống như một sự quen thuộc vô cớ, ngứa ngáy và khó chịu đến mức khó tả.
Keen chẳng khách sáo, thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện. Cậu đặt lên bàn một cành oải hương úa màu vừa hái vội ở đâu đó, đoạn nhếch môi cười nhạt, nụ cười mang theo chút bất kham và bướng bỉnh:
"Em đi lạc đến đây. Không biết mấy lá bài trong tay anh có tính được... khi nào thì em tìm được đường về không?"
Ngoài hiên, mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, trút những giọt lạnh buốt xuống mặt đường.
Tiếng xào bài vang lên lạo xạo giữa hai kẻ xa lạ chẳng một mảnh tình vắt vai trong quá khứ. Sea trầm ngâm nhìn đôi bàn tay thon dài đang chạm vào bộ bài của mình, lòng thầm nghĩ: Có những kẻ sinh ra để đi ngang đời người, nhưng cũng có những kẻ... vừa bước vào đã khiến toàn bộ trật tự thế giới đảo lộn.
Hành trình lạc lối và tìm cách "lỗi về" phía nhau, chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc đó.

Sea Dechchart x Keen Suvijak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co