Chap 20: Thói Quen Mới
Buổi sáng đầu tiên sau khi chính thức ở bên nhau không có gì thay đổi rõ rệt, nhưng lại khác ở những chi tiết nhỏ mà Keen nhận ra ngay từ khi bước vào giảng đường. Chỗ ngồi quen thuộc vẫn ở đó, khung cảnh vẫn vậy, nhưng cảm giác khi ngồi xuống không còn giống trước nữa, như thể có một điều gì đó đã được xác nhận, khiến mọi thứ xung quanh trở nên "thuộc về" hơn. Cậu mở laptop như thường lệ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại vô thức liếc về phía cửa.
Sea đến muộn hơn một chút, vẫn kiểu bước vào không vội, ánh mắt lướt qua một vòng rồi dừng ngay chỗ Keen. Không cần hỏi, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh, đặt balo sang một bên, tay chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn Keen lâu hơn bình thường, như thể đang xác nhận một điều mà tối qua vẫn còn mang cảm giác không thật. "Sáng nay mày không trốn tao." Sea nói nhẹ, giọng mang theo chút trêu nhưng không hẳn là đùa.
Keen không nhìn cậu ngay, vẫn giữ mắt trên màn hình thêm một giây rồi mới đáp. "...Tôi đâu có trốn." Câu trả lời vẫn ngắn, nhưng không còn lạnh như trước, và quan trọng hơn là cậu không né ánh nhìn của Sea khi quay sang. Khoảnh khắc đó ngắn thôi, nhưng đủ để cả hai hiểu rằng mọi thứ đã khác.
Sea khẽ cười, không nói thêm gì, chỉ đưa tay qua đặt nhẹ lên cổ tay Keen — một hành động đã lặp lại nhiều lần trước đây, nhưng lần này không còn mang ý thử hay dò xét nữa. Keen nhìn xuống, cảm nhận rõ cái chạm quen thuộc, rồi lại nhìn lên màn hình, không rút tay lại, cũng không phản ứng như trước. Sự im lặng giữa họ không còn là khoảng cách, mà là một dạng đồng thuận rất tự nhiên.
Trong giờ học, Sea không tập trung nhiều như Keen, nhưng lại không còn lơ đãng hoàn toàn như trước. Thỉnh thoảng cậu quay sang nhìn Keen, không phải kiểu quan sát tò mò, mà giống như chỉ cần xác nhận rằng người này vẫn ở đây, vẫn ngồi cạnh mình, là đủ. Keen cảm nhận được ánh nhìn đó, nhưng không quay sang ngay, chỉ là khóe môi khẽ động nhẹ một chút mà chính cậu cũng không nhận ra.
Đến giữa tiết, khi Keen đang ghi chép, Sea đột nhiên nghiêng sang gần hơn một chút, vai chạm nhẹ vào vai cậu, khoảng cách đủ gần để hơi thở của cậu chạm vào tai Keen. "Cho tao mượn bút." Sea nói nhỏ, giọng thấp hơn bình thường, không cần thiết phải gần như vậy, nhưng rõ ràng là cố ý. Keen khựng lại một nhịp, rồi đưa bút cho cậu, không nói gì, nhưng tai đã hơi đỏ lên.
Sea nhận bút, ngón tay vô tình chạm qua tay Keen một chút lâu hơn bình thường, rồi mới rút lại. Cậu không nói gì thêm, chỉ quay lại phía trước, nhưng khóe môi vẫn giữ một nụ cười rất nhẹ, đủ để Keen biết rõ cậu đang làm gì. Keen không phản ứng ngay, nhưng nhịp viết của cậu chậm lại một chút, và lần đầu tiên cậu nhận ra... mình đang để ý.
Giờ nghỉ trưa, hai người không cần bàn bạc nhiều, chỉ tự nhiên đi cùng nhau ra khỏi lớp. Không còn câu hỏi "đi đâu" hay "có rảnh không", mà giống như việc đi cùng đã trở thành một điều hiển nhiên. Keen đi bên cạnh Sea, khoảng cách không xa không gần, nhưng đủ để tay hai người thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau khi bước đi.
Khi đến căn tin, Sea kéo ghế cho Keen trước khi ngồi xuống, một hành động rất nhỏ nhưng lại khiến Keen khựng lại một giây. "...Cậu làm gì vậy?" cậu hỏi, giọng hơi thấp. Sea nhún vai, "Thì kéo ghế thôi." nhưng ánh mắt lại mang ý cười rõ ràng, như thể biết hành động đó có tác động đến Keen hơn cậu nghĩ.
Keen không nói thêm, chỉ ngồi xuống, nhưng trong đầu lại lặp lại chi tiết đó lâu hơn bình thường. Trước đây, Sea chưa từng làm mấy chuyện "tử tế" kiểu này, hoặc có thì cũng không mang ý nghĩa như bây giờ. Và điều khiến cậu bối rối không phải là hành động đó, mà là việc cậu... không thấy khó chịu.
Trong lúc ăn, Sea chống cằm nhìn Keen, ánh mắt không giấu nữa, không vòng vo, chỉ nhìn thẳng như thể điều đó là hiển nhiên. "Mày ăn chậm thật." cậu nói. Keen không ngẩng lên ngay, "...Bình thường." nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn đó đang dừng lại trên mình.
Sea nghiêng đầu, tay vươn qua bàn, dùng ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi Keen. "Dính." cậu nói ngắn gọn. Keen khựng lại ngay lập tức, ánh mắt mở to hơn một chút, phản xạ đầu tiên là muốn lùi lại, nhưng cuối cùng lại không làm gì cả.
"...Tôi tự lau được." Keen nói, giọng thấp hơn bình thường.
Sea rút tay lại, nhưng vẫn nhìn cậu. "Ừ, nhưng tao làm rồi."
Không khí giữa hai người không còn căng, mà là một dạng ngại rất nhẹ, nhưng không khó chịu, chỉ khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Keen quay mặt đi một chút, tay vô thức chạm lên chỗ Sea vừa chạm, như thể đang kiểm tra lại cảm giác đó. Cậu không nói gì thêm, nhưng trong đầu lại ghi nhận rất rõ — mình không còn phản ứng như trước nữa.
Sea nhìn thấy, nhưng không trêu tiếp, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục ăn như bình thường. Nhưng trong ánh mắt cậu có một sự hài lòng rất rõ, không phải vì đã làm Keen bối rối, mà vì Keen... đã không né.
Buổi chiều, khi tan học, hai người đi cùng nhau ra cổng trường. Ánh nắng đã dịu hơn, kéo dài bóng của cả hai trên mặt đường, thỉnh thoảng chồng lên nhau khi bước gần. Keen đi chậm hơn một chút so với bình thường, như thể đang điều chỉnh nhịp bước để không đi trước Sea như thói quen cũ.
Sea nhận ra điều đó, không nói gì, chỉ đưa tay xuống, chạm nhẹ vào tay Keen, rồi nắm lại một cách rất tự nhiên. Không hỏi, không nhìn trước, chỉ đơn giản là làm. Keen khựng lại một nhịp, ánh mắt hạ xuống nhìn tay hai người, rồi lại nhìn phía trước.
"...Ở ngoài này." Keen nói nhỏ.
Sea không buông. "Thì sao?"
Keen im lặng.
Không phải vì không có lý do.
Mà vì cậu không còn muốn đưa ra lý do nữa.
Vài giây sau, tay cậu khẽ siết lại một chút.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để Sea cảm nhận được.
Sea không nói gì thêm.
Chỉ nắm chặt hơn một chút.
Và lần đầu tiên—
Keen không còn nghĩ việc này là "quá gần" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co