Truyen3h.Co

[SeanKeon] 17, Reset Error

Chương 1: HE

heartsilly

Ahn Keonho chết vào một ngày mưa.
Không phải cái chết rực rỡ như trong phim.
Không có ai ôm lấy cậu.
Không có lời tạm biệt.
Cũng chẳng có khoảnh khắc cuối cùng đủ đẹp để khiến người khác nhớ mãi.
Chỉ có tiếng mưa rơi xuống mặt đường lạnh ngắt.
Chỉ có ánh đèn xe loang lổ trong tầm mắt đang dần mờ đi.
Và chỉ có cơn đau âm ỉ lan khắp lồng ngực.
Keonho nằm bất động trên nền đường.
Nước mưa hòa lẫn với mùi máu tanh.
Hơi thở ngày một nặng nề.
Trong khoảnh khắc ý thức sắp biến mất, cậu lại nhớ đến mùa hè năm mười bảy tuổi.
Nhớ sân bóng rổ.
Nhớ tiếng ve.
Nhớ những buổi tan học.
Nhớ một người luôn ngồi cạnh cửa sổ lớp học.
Eom Seonghyeon.
Người mà cậu từng ghét nhất.
Hay đúng hơn...
Là người cậu luôn nghĩ mình ghét.
Keonho từng là cái tên rất nổi tiếng ở trường.
Đội bóng rổ.
Đại hội thể thao.
Tiếng hò reo.
Những lá thư tỏ tình.
Cậu từng nghĩ mình có tất cả.
Cho đến khi Han Yerin xuất hiện.
Cô gái được cả trường yêu thích.
Người luôn đứng cạnh Eom Seonghyeon trong mọi lời đồn.
Học bá và nữ thần.
Một cặp đôi mà ai nhìn vào cũng cảm thấy rất xứng đôi.
Còn Keonho...
Là người công khai theo đuổi Han Yerin.
Là tình địch của Eom Seonghyeon.
Là cái tên bị đem ra so sánh suốt những năm cấp ba.
Ban đầu.
Keonho thật sự nghĩ mình thích Han Yerin.
Nhưng càng về sau.
Cậu cũng không còn biết bản thân đang theo đuổi cô.
Hay chỉ là không cam lòng thua Eom Seonghyeon.
Không cam lòng khi tất cả mọi người đều mặc định người chiến thắng sẽ luôn là cậu ấy.
Vì thế.
Keonho bắt đầu làm rất nhiều chuyện ngu ngốc.
Kiếm chuyện với Seonghyeon.
Muốn chứng minh bản thân.
Muốn thắng.
Muốn cướp đi thứ thuộc về người kia.
Nhưng càng cố gắng.
Cậu càng giống một kẻ thua cuộc.
Cho đến tận hôm nay.
Nằm trên nền đường lạnh lẽo.
Keonho mới nhận ra.
Người cậu thua chưa từng là Eom Seonghyeon.
Mà là chính mình của năm mười bảy tuổi.
Nếu được quay lại.
Cậu sẽ không tranh nữa.
Không theo đuổi Han Yerin nữa.
Không xem Eom Seonghyeon là đối thủ nữa.
Lần này.
Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.
Ý thức dần chìm vào bóng tối.
...
【Đinh.】
Một âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên.
Keonho chậm rãi mở mắt.
Trước mặt cậu không còn là con đường ngập mưa.
Không còn tiếng còi xe cứu thương.
Không còn cảm giác đau đớn.
Chỉ còn một khoảng không trắng xóa.
Không có điểm đầu.
Cũng không có điểm cuối.
Một màn hình màu xanh nhạt chậm rãi hiện lên.
【Đang đọc dữ liệu thế giới...】
【Hoàn tất.】
【Thế giới số 0713】
【Thể loại: Thanh xuân học đường / Ngôn tình】
Keonho cau mày.
"Đây là đâu?"
Không ai trả lời.
Màn hình tiếp tục hiện thêm từng dòng chữ.
【Tên tác phẩm: Mùa Hè Của Chúng Ta】
【Trạng thái: Hoàn thành】
【Main Ending: Happy Ending】
Keonho nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng.
Happy Ending?
Ngay sau đó.
Một quyển sách xuất hiện trước mặt cậu.
Từng trang giấy tự động lật mở.
Keonho vốn không để tâm.
Cho đến khi nhìn thấy những cái tên quen thuộc.
Ahn Keonho.
Eom Seonghyeon.
Han Yerin.
Đó là cuộc đời cậu.
Không.
Phải nói là...
Đó là toàn bộ cuộc đời cậu được viết thành từng dòng chữ.
Ngày nhập học.
Đại hội thể thao.
Lần đầu công khai theo đuổi Han Yerin.
Những lần xung đột với Seonghyeon.
Mọi thứ đều được ghi lại.
Từng chi tiết một.
Keonho lật đến những chương cuối.
Ánh mắt dừng lại ở một đoạn rất ngắn.
Ahn Keonho vì cứu Han Yerin trong một vụ tai nạn giao thông mà qua đời.
Sau cái chết của cậu, Han Yerin nhận ra người cô yêu nhất vẫn là Eom Seonghyeon.
Hai người chính thức ở bên nhau.
Happy Ending.
Keonho nhìn đoạn văn ấy rất lâu.
Rồi bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Nhưng lại trống rỗng đến lạ.
"Hóa ra..."
"Cuộc đời mình chỉ đáng mấy dòng chữ như vậy."
Cậu từng nghĩ mình là một con người.
Có lựa chọn.
Có tương lai.
Có những tiếc nuối.
Đến cuối cùng mới biết.
Mình chỉ là một nhân vật.
Một nam phụ phản diện được tạo ra để làm nền cho tình yêu của người khác.
Màn hình trước mặt khép lại.
Keonho chậm rãi nhắm mắt.
"Được rồi."
"Ít nhất cũng kết thúc."
Đúng lúc đó.
Màn hình xanh đột nhiên nhấp nháy.
【Phát hiện dữ liệu bất thường.】
【Đang mở khóa Hidden Ending...】
Keonho mở mắt.
"Hidden Ending?"
Quyển sách vốn đã khép lại.
Bỗng tự động lật thêm một trang.
Một trang mà trước đó hoàn toàn không tồn tại.
Màu giấy xám nhạt.
Giống như chưa từng được ai đọc qua.
Trên đó.
Chỉ có vài dòng chữ.
【True Ending】
【Eom Seonghyeon — Tử vong】
Đồng tử Keonho co rút.
"...Không thể nào."
Nam chính...
Chết?
Không phải cậu ấy đã có Happy Ending rồi sao?
Dòng chữ tiếp tục hiện ra.
【Thời gian tử vong: Bảy năm sau Main Ending.】
【Nguyên nhân tử vong: Tự sát.】
Không gian trắng chìm vào yên lặng.
Keonho đứng bất động.
Hai chữ tự sát như một nhát dao đâm thẳng vào đầu óc cậu.
Eom Seonghyeon.
Người mà cậu luôn nghĩ đã có tất cả.
Lại lựa chọn kết thúc cuộc đời mình.
Tại sao?
Không phải cậu ấy là nam chính sao?
Không phải cậu ấy có Han Yerin sao?
Không phải cậu ấy đã có một tương lai hoàn hảo sao?
Ngay lúc đó.
Một hình ảnh mờ nhòe xuất hiện trước mắt Keonho.
Một căn hộ tối.
Một người đàn ông ngồi bên cửa sổ.
Gầy hơn.
Trưởng thành hơn.
Đôi mắt trống rỗng.
Không còn chút ánh sáng nào của thiếu niên năm mười bảy tuổi.
Keonho nhận ra người đó.
Là Eom Seonghyeon.
【Main Ending không đồng nghĩa với Happy Ending thật sự.】
【Bi kịch của Eom Seonghyeon bắt đầu từ năm mười bảy tuổi.】
Keonho nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.
Rất lâu.
Cho đến khi trước mặt cậu xuất hiện thêm một cửa sổ mới.
【Có muốn quay về năm mười bảy tuổi không?】
【Có】
【Không】
Keonho lặng lẽ nhìn hai lựa chọn.
Bàn tay khẽ siết lại.
Màn hình dừng ở đó.
Không gian trắng hoàn toàn im lặng.
Chỉ còn tiếng tim đập của chính cậu vang vọng trong khoảng không vô tận.
...
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co