chương 17: biến số
ahn keonho vẫn duy trì chiến dịch "kháng chiến trường kỳ" trong căn hộ của seonghyeon, nhưng sự bướng bỉnh của nó bắt đầu vấp phải một thử thách mới mang tên kim mingu. mingu là bạn thân từ thuở nhỏ của seonghyeon, một alpha trội sở hữu vẻ ngoài phóng khoáng, nụ cười rạng rỡ và đặc biệt là cực kỳ thích trêu chọc sự nghiêm túc thái quá của vị chủ tịch họ eom.
chiều thứ bảy, mingu tự tiện bấm mã số cửa nhà seonghyeon như thể nhà mình. vừa bước vào phòng khách, hắn đã đứng hình mất vài giây khi thấy một cậu trai xinh đẹp, tóc tai rối bời, đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của seonghyeon và ngồi vắt vẻo trên sofa ăn kem.
"ồ, seonghyeon, cậu giấu bảo bối này từ bao giờ thế?" mingu huýt sáo, đôi mắt lấp lánh sự thích thú tiến lại gần keonho.
keonho vốn dĩ đang chán nản vì bị seonghyeon "cấm túc" trong nhà để ôn thi, nay thấy một gương mặt lạ lẫm nhưng đầy vẻ thân thiện, nó ngay lập tức xù lông nhưng lại theo kiểu... chào đón. nó muốn dùng mingu để chọc tức seonghyeon.
"tôi không phải bảo bối, tôi là chủ nợ của cái gã mặt lạnh kia đấy." keonho hếch mặt, chìa tay ra, "ahn keonho. còn anh là ai?"
"kim mingu, người duy nhất có thể chịu đựng được tính nết của eom seonghyeon suốt 20 năm qua." mingu cười ha hả, thản nhiên ngồi xuống cạnh keonho trên sofa, mùi hương của một alpha tự do tỏa ra khiến keonho thấy dễ chịu hơn hẳn cái không khí áp bách thường ngày.
hai người bắt đầu trò chuyện rôm rả. mingu kể cho keonho nghe đủ mọi "phốt" thời thơ ấu của seonghyeon, từ việc hắn từng bị ngã vào hố phân khi đi dã ngoại đến việc hắn từng bị một omega nữ từ chối thẳng thừng năm lớp 10. keonho cười ngặt nghẽo, nó cảm thấy mingu chính là đồng minh quý giá trong công cuộc hạ bệ sự đạo mạo của seonghyeon.
"này, keonho, cậu có muốn đi xem đua xe tối nay không? tôi có vé vip, đảm bảo vui hơn việc ngồi đây nhìn cái đống sách luật này nhiều." mingu nháy mắt, bàn tay hắn vô tình đặt lên vai keonho, một hành động thân thiết tự nhiên giữa các alpha và omega phóng khoáng.
"đi! tôi đi!" keonho hào hứng đáp, nó hoàn toàn quên mất bản hợp đồng "không tiếp nhận pheromone của alpha khác".
đúng lúc đó, tiếng cửa phòng làm việc mở ra. seonghyeon bước ra với gương mặt lạnh lẽo như tiền, đôi mắt enigma sau lớp kính co rút lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: kim mingu đang ghé sát tai keonho thì thầm, và tay của mingu đang đặt trên vai "omega của hắn".
mùi tuyết lạnh đột ngột bùng nổ, càn quét khắp phòng khách khiến mingu cũng phải rùng mình thu tay lại.
"mingu, ai cho phép cậu chạm vào em ấy?" giọng seonghyeon thấp đến mức rợn người.
"kìa seonghyeon, đừng có hung hăng thế. tôi chỉ đang rủ cậu nhóc này đi chơi thôi mà." mingu giơ hai tay lên đầu hàng, nhưng nụ cười trên môi vẫn đầy vẻ khiêu khích.
"em ấy không đi đâu cả." seonghyeon tiến lại gần, hắn không thèm nhìn mingu mà nhìn thẳng vào keonho.
"ahn keonho, em quên điều khoản thứ 4 trong hợp đồng rồi sao?"
"tôi không quên! nhưng anh mingu là bạn anh mà, anh ấy có phải người lạ đâu!" keonho đứng bật dậy, nó lỳ lợm đối đầu với seonghyeon.
"với lại tôi thích đi xem đua xe, tôi chán ngấy cái nhà này rồi!"
seonghyeon không nói hai lời, hắn bước tới tóm lấy eo keonho, kéo mạnh nó về phía mình. một tay hắn siết chặt lấy hông nó, tay kia giữ lấy gáy, ép đầu keonho dựa vào ngực mình trước mặt mingu. đây là một hành động khẳng định chủ quyền cực kỳ nguyên thủy và thô bạo của một enigma.
"mingu, cậu về đi. trước khi tôi thực sự mất kiềm chế." seonghyeon gằn giọng, uy áp bủa vây khiến không khí đặc quánh lại.
mingu nhìn thấy tia đỏ rực trong mắt seonghyeon, biết rằng gã bạn thân của mình đã chạm đến giới hạn của cơn ghen tuông điên cuồng. hắn nhún vai, nháy mắt với keonho một cái rồi chuồn lẹ: "chào nhé keonho, hẹn gặp lại khi 'con quái vật' này nguội bớt."
khi cửa chính đóng sập lại, keonho bắt đầu vùng vẫy: "buông ra! anh làm cái gì thế hả? anh làm anh mingu sợ rồi kìa!"
"em lo cho cậu ta?" seonghyeon xoay người keonho lại, ép nó vào thành sofa. hắn cúi xuống, hơi thở nồng nặc mùi tuyết lạnh phả vào mặt nó "em cho phép một alpha lạ chạm vào người, cười đùa với cậu ta, định đi chơi với cậu ta... em coi tôi là cái gì, keonho?"
"tôi coi anh là đồ biến thái! đồ cuồng kiểm soát!" keonho gào lên, nhưng lần này nó thực sự thấy sợ khi nhìn thấy gân xanh nổi đầy trên cổ seonghyeon.
"được, tôi sẽ cho em thấy thế nào là cuồng kiểm soát thực sự."
seonghyeon không dùng vũ lực, hắn đột ngột cúi xuống, cắn mạnh vào vành tai của keonho, rồi liếm láp vùng da nhạy cảm đó như một loài thú dữ đang đánh dấu con mồi. bàn tay hắn luồn vào trong áo sơ mi, trực tiếp chạm vào làn da trần đang run rẩy của keonho.
"từ nay về sau, nếu tôi còn thấy em cười với bất kỳ alpha nào như thế nữa, tôi sẽ không chỉ 'phạt' em bằng lời nói đâu." seonghyeon thì thầm, giọng nói mang theo một sự chiếm hữu tuyệt đối khiến keonho rùng mình.
"em là của tôi, ahn keonho. từng sợi tóc, từng hơi thở, từng tế bào trên người em đều phải mang mùi của tôi."
keonho sững sờ, nó nhận ra rằng sự xuất hiện của mingu đã vô tình tháo bỏ lớp vỏ bọc "dịu dàng" cuối cùng của seonghyeon. con mãnh thú enigma lúc này mới thực sự lộ diện, tàn nhẫn và tham lam hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co