Truyen3h.Co

seankeon | 37.5°C

chương 19: đêm đua rực lửa

jjux2y

trường đua tốc độ tại ngoại ô seoul về đêm là một chảo lửa thực sự, nơi những tiếng gầm rú của động cơ xé toạc màn sương mù lạnh lẽo. ánh đèn cao áp quét qua khán đài, phản chiếu lên những bộ khung thép bóng loáng của các siêu xe, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt đến nghẹt thở.

ahn keonho vừa bước xuống xe đã khiến không gian xung quanh như ngưng đọng. chiêu bài "làm nũng" hồi chiều đã bị nó quăng sạch vào sọt rác ngay khi chạm chân đến lãnh địa của tốc độ. nó diện một chiếc áo khoác da dáng lửng, quần jeans ôm sát tôn lên đôi chân dài và vòng eo thanh mảnh, mái tóc được vuốt ngược đầy ngạo nghễ. đôi mắt nó sắc sảo quét qua đám đông, vẻ mặt "ngoan ngoãn" biến mất, thay vào đó là sự lì lợm và bất cần vốn có. nó không còn là con cún nhỏ rúc vào hõm cổ seonghyeon để xin xỏ, mà đã trở lại là một "tiểu tử" ngang tàng nhất seoul.

"đừng có chạy lung tung. ở đây không giống như giảng đường đâu." seonghyeon bước tới từ phía sau, bàn tay to lớn đặt lên gáy keonho, dùng uy áp enigma như một cái lồng vô hình bao phủ lấy nó.

"biết rồi, anh nói câu đó một trăm lần từ lúc ở nhà rồi đấy!" keonho hất tay hắn ra, nó hếch mặt đầy thách thức "ở đây là trường đua và anh bớt quản tôi lại đi. tôi đến đây để xem đua xe chứ không phải để anh làm bảo mẫu."

seonghyeon nhíu mày, nhìn con cún nhỏ vừa mới thỏ thẻ "anh seonghyeon" lúc chiều giờ đã lại xù lông nhím, ánh mắt đầy vẻ chống đối. hắn thở dài, thầm nhủ mình đúng là đã bị nó lừa một vố đau đớn bằng cái vẻ bề ngoài yếu đuối giả tạo kia.

hai người tiến về phía khu vực vip, nơi mingu đã đợi sẵn cùng một nhóm thiếu gia alpha của giới tài phiệt seoul. keonho đứng tựa vào lan can, ánh mắt rực sáng khi nhìn những chiếc siêu xe lao đi như tên bắn trên đường đua nhựa đen bóng. seonghyeon đứng ngay sát sau lưng, giữ khoảng cách tối thiểu, mùi tuyết lạnh tỏa ra nồng đậm để xua đuổi những kẻ có ý định tiếp cận.

mọi chuyện bắt đầu chệch nhịp khi seonghyeon tạm rời đi để lấy một ly nước và nghe điện thoại từ gia đình. một gã alpha lạ mặt, trông có vẻ là một thiếu gia ăn chơi với bộ đồ hiệu đắt tiền nhưng nồng nặc mùi pheromone thuốc lá rẻ tiền, tiến lại gần keonho. gã nhìn nó bằng ánh mắt thèm khát lộ liễu, quét từ đôi chân dài lên đến bờ môi đỏ mọng.

"này cậu bé, đi một mình à? trông em có vẻ 'cháy' đấy, hay là qua bên kia uống với bọn anh vài ly?" gã nói, tay đưa ra định chạm vào vai keonho.

keonho liếc nhìn bàn tay gã, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. nó hừ lạnh, giọng điệu sắc lẹm: "cút đi trước khi tôi bẻ gãy cái tay đó."

gã alpha kia cười khẩy, tưởng keonho chỉ đang "làm giá": "ghê gớm nhỉ? omega trội có khác. nhưng đi với hạng người khô khan như gã họ eom đó thì phí quá. qua đây anh cho thấy thế nào là cảm giác mạnh..."

gã thô bạo tóm lấy cổ tay keonho, định kéo nó về phía đám bạn đang huýt sáo của gã. mùi thuốc lá hắc nồng xâm phạm vào khứu giác khiến keonho thấy buồn nôn. sự lỳ lợm và bản tính bạo lực tiềm ẩn của nó bùng nổ ngay lập tức. nó không hề sợ hãi, cũng chẳng có ý định kêu cứu.

"mạnh con mẹ mày, buông thằng bố mày ra!"

không cần đợi seonghyeon, keonho xoay người, dồn toàn lực vào nắm đấm và giáng thẳng vào hàm của gã alpha kia một cú cực mạnh. tiếng "rắc" khô khốc vang lên giữa tiếng động cơ gầm rú. gã kia lảo đảo ngã quỵ xuống sàn, tay ôm lấy khuôn mặt đang chảy máu, miệng không ngừng chửi thề.

"mẹ kiếp! thằng ranh này mày dám...!" gã alpha gầm lên, định lao vào trả đũa. đám bạn của gã cũng bắt đầu đứng dậy, không khí ở khu vip đột ngột trở nên căng thẳng tột độ.

keonho không hề lùi bước, nó thủ thế, ánh mắt rực lên tia lửa hung hãn. nó sẵn sàng cho một trận ẩu đả ra trò để trút bỏ hết nỗi bực dọc bị kìm kẹp suốt tuần qua. nhưng ngay khi gã kia định vung tay đánh trả, một bóng đen cao lớn đổ ập xuống từ phía sau keonho.

một luồng pheromone enigma lạnh buốt như băng giá từ đỉnh namsan tràn ra, áp chế hoàn toàn mọi mùi hương khác trong khu vực. không khí dường như đóng băng lại, khiến gã alpha lạ mặt cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt, đôi chân run rẩy không đứng vững trước áp lực sinh học kinh khủng.

seonghyeon đứng đó, tay vẫn cầm chai nước suối. đôi mắt sau lớp kính không còn một chút hơi ấm, nó đỏ rực lên đầy sát khí. hắn nhìn gã alpha đang nằm dưới đất, rồi nhìn sang nắm đấm còn đang run vì giận của keonho.

"em có sao không?" seonghyeon hỏi, giọng nói phẳng lặng đến đáng sợ.

"em ổn, nhưng gã này làm bẩn tay em rồi." keonho hậm hực, vẻ lỳ lợm lại hiện rõ trên mặt "anh mà đến chậm chút nữa là em cho nó nhập viện luôn đấy."

seonghyeon bước tới, thản nhiên giẫm mạnh lên bàn tay của gã alpha vừa định chạm vào keonho. tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, nhưng không một ai trong khu vip dám can thiệp khi nhận ra vị chủ tịch hội sinh viên đại học luật danh tiếng.

"biến và đừng để tao thấy cái mặt mày thêm một lần nào nữa."
seonghyeon gằn giọng. đám alpha kia nhìn thấy uy áp enigma thì hồn siêu phách lạc, vội vàng dìu gã bạn chạy trối chết.

seonghyeon xoay người lại, nhìn keonho. con mèo nhỏ vừa nãy còn lỳ lợm đấm người, giờ thấy hắn nhìn thì lại nghếch mặt lên, không có một chút hối lỗi nào, trái lại còn đầy vẻ thách thức.

"đã bảo là không được rời tôi nửa bước." seonghyeon siết chặt tay nó, kéo nó vào lòng mình.

"tôi không phải trẻ con! anh buông ra, người ta nhìn kìa!" keonho vùng vẫy, sự bướng bỉnh đã quay trở lại 100%.

seonghyeon thở dài, hắn nhận ra mình đã hoàn toàn thất bại trong việc "thuần hóa" bằng sự dịu dàng. khi nhìn thấy vết xước nhỏ trên mu bàn tay keonho do cú đấm vừa rồi, ánh mắt hắn tối sầm lại. hắn bế thốc nó lên, mặc kệ sự phản kháng của nó giữa đám đông đang xì xào kinh ngạc.

"về nhà. tôi sẽ xử lý vết thương này của em, và cả sự bướng bỉnh này nữa, theo cách của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co