Truyen3h.Co

seankeon | 37.5°C

chương 25: sự yếu lòng

jjux2y

ánh nắng ban mai lách qua khe rèm cửa xám tro, rọi một đường thẳng tắp lên gương mặt nhợt nhạt của ahn keonho. nó nhíu mày, mi mắt run rẩy một hồi lâu trước khi nặng nề mở ra. cảm giác đầu tiên ập đến không phải là cơn sốt, mà là một luồng nhiệt ấm nóng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. keonho nhận ra mình đang bị giam chặt trong một vòng tay rộng lớn, lưng nó dán sát vào lồng ngực vững chãi của seonghyeon, và mùi tuyết lạnh nồng đượm đang bao vây lấy khứu giác nó như một lớp màng bảo vệ.

trong một giây ngắn ngủi, đại não nó đình trệ, chỉ còn lại sự thư thái bản năng của một omega được vỗ về. nhưng ngay sau đó, những ký ức kinh hoàng của đêm qua ùa về như một cuốn phim quay chậm: cảnh nó điên cuồng lục tung tủ quần áo, cảnh nó quỳ giữa đống đồ cũ mà khóc nức nở, và tệ hại nhất là tiếng gọi "anh ơi" thảm hại mà nó đã thốt ra khi seonghyeon đạp cửa xông vào.

mặt keonho thoắt cái đỏ bừng rồi chuyển sang trắng bệch. nó cảm thấy kinh tởm chính mình. sự lỳ lợm, lòng tự tôn ngạo nghễ mà nó dày công xây dựng suốt bao năm qua đã hoàn toàn đổ ập xuống chỉ sau một đêm phát tác pheromone. nó đã đầu hàng. nó đã để gã enigma kia nhìn thấy toàn bộ sự yếu đuối, sự lệ thuộc hèn mọn của mình.

nó nghiến răng, cố gắng gỡ cánh tay đang đặt ngang eo mình ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể. nhưng chỉ cần nó vừa nhích người, vòng tay ấy đã siết chặt lại. seonghyeon tỉnh giấc từ bao giờ, hắn không mở mắt, chỉ vùi đầu vào hõm cổ nó, giọng nói khàn đặc vì mới ngủ dậy:
"ngoan, nằm yên chút nữa. em vẫn còn hơi sốt đấy."

"buông ra." keonho gằn giọng, sự lạnh lẽo trong tông giọng nó khác hẳn với tiếng nức nở đêm qua.

seonghyeon khựng lại, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm vào gáy của keonho. cảm nhận được sự cứng nhắc và bài xích toát ra từ từng thớ cơ của nó, hắn thở dài một hơi đầy bất lực rồi nới lỏng vòng tay. ngay lập tức, keonho bật dậy như bị lò xo đẩy, nó vớ lấy chiếc áo choàng tắm vứt trên giường, quấn chặt lấy người như thể muốn che đậy đi vết nhơ của sự yếu lòng.

nó đứng dưới sàn, nhìn seonghyeon đang ngồi dậy trên giường với vẻ mặt hốc hác. đống quần áo lộn xộn trong phòng thay đồ đã được hắn dọn dẹp sạch sẽ từ lúc nào, căn phòng lại trở về vẻ ngăn nắp đến phát ghét.

"đêm qua... coi như tôi bị mộng du. anh đừng có mà ảo tưởng." keonho nói, đôi mắt nó rực lên tia lửa hận thù, nhưng sâu trong đó là sự xấu hổ đến tột cùng "những gì tôi nói, những gì tôi làm... đều là do tác động của pheromone đánh dấu chết tiệt của anh. tôi không hề muốn thế."

"anh biết." seonghyeon nhạt giọng, hắn bước xuống giường, tiến lại gần nó.

keonho lùi lại một bước, lưng chạm vào cánh cửa tủ quần áo lạnh ngắt. nó hếch mặt lên, cố lấy lại vẻ lỳ lợm thường ngày: "biết thì tốt. từ giờ đừng có chạm vào tôi. cái hợp đồng bảo hộ đó... tôi sẽ tìm cách hủy nó. tôi thà chết vì ngộ độc pheromone còn hơn là phải làm một con vật nuôi thảm hại rúc vào đống quần áo của anh để thở."

nhìn keonho xù lông nhím để che giấu sự tan vỡ bên trong, seonghyeon cảm thấy tim mình nhói đau. hắn đưa tay lên định vuốt tóc nó, nhưng keonho đã thô bạo gạt phắt đi.

"đừng có dùng cái bộ dạng thương hại đó nhìn tôi! anh thắng rồi còn gì? anh đã biến tôi thành một đứa thèm khát mùi của anh đến mức phát điên rồi đó, anh hài lòng chưa eom seonghyeon?"

nó gào lên, nước mắt uất ức lại chực trào ra nhưng nó cố nuốt ngược vào trong. nó ghét cay ghét đắng cái cảm giác này - cảm giác dù miệng nói lời cay nghiệt nhưng cơ thể lại đang run rẩy đòi hỏi được đối phương ôm lấy. sự mâu thuẫn đó khiến keonho thấy mình như bị xẻ làm đôi.

seonghyeon không giận, hắn chỉ đứng yên đó, chịu đựng cơn thịnh nộ của nó như một cách để chuộc lỗi. hắn biết, khoảng cách giữa họ bây giờ không còn là một cánh cửa gỗ, mà là một vực thẳm của sự hoài nghi và lòng tự tôn bị tổn thương.

"anh không coi em là vật nuôi. anh cũng không hề thấy hài lòng khi nhìn em khổ sở như vậy." seonghyeon trầm giọng, đôi mắt sau lớp kính tĩnh lặng đến lạ thường "em có thể chửi bới, có thể hận anh, nhưng đừng phủ nhận rằng chúng ta cần nhau. nếu em muốn hủy hợp đồng, được thôi, nhưng không phải là lúc này, khi mà cơ thể em vẫn còn đang chịu dư chấn của cú đánh dấu kia."

"anh cút đi!" keonho chỉ tay ra cửa, hơi thở nó dồn dập "tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. cút ra ngoài ngay!"

seonghyeon nhìn nó một hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. hắn cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế, lẳng lặng bước ra khỏi phòng. khi tiếng cửa đóng lại, keonho đổ sụp xuống sàn nhà. nó ôm chặt lấy đầu, miệng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ xíu. nó đã đuổi được hắn đi, nó đã giữ được cái tôi của mình, nhưng tại sao lồng ngực lại đau đến mức không thở nổi thế này?

mùi tuyết lạnh trong phòng bắt đầu nhạt dần theo bước chân của seonghyeon, và cùng với đó, cơn đói khát pheromone lại bắt đầu nhen nhóm quay trở lại, tàn nhẫn và dai dẳng như một lời nguyền. keonho biết, cuộc chiến này nó đã thua trắng tay ngay từ khi seonghyeon ghim răng nanh vào gáy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co