Truyen3h.Co

|seankeon|ahn đã đổ eom chưa?

chương 6

4muabenseankeon

Sau cái gật đầu ngượng ngùng ở góc khuất sân đua, Seonghyeon chính thức bước vào giai đoạn "chưa danh phận" hẹn hò cùng Keonho. Nhưng nếu Keonho ngây thơ nghĩ rằng khi đã trở thành người yêu, gã đàn ông bặm trợn, ngông cuồng này sẽ bớt lưu manh và độc đoán hơn thì cậu đã hoàn toàn lầm to. Bản tính không bao giờ thay đổi, hắn chỉ là đang bọc nhung lên móng vuốt của mình để chú thỏ nhỏ không hoảng sợ chạy mất mà thôi.

Sáng Chủ Nhật, nắng vàng rực rỡ như mật ong trải dài trên các con phố, xua tan đi chút không khí oi ả của ngày hôm trước. Hôm nay là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người kể từ sau lời hứa ở sân đua.
Keonho đứng trước gương trong phòng tắm nhà Martin, tỉ mẩn chải lại mái tóc đen mềm mại của mình. Cậu vừa ôm chiếc túi xách vải bước ra khỏi cửa phòng đã thấy James và Martin đang ngồi vắt vẻo ở phòng khách, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng phức tạp và dò xét.

"Keonho này..." Martin tặc lưỡi, vẻ mặt vừa lo lắng vừa buồn cười, gã chống cằm nhìn em họ. "Anh thật không ngờ thằng Seonghyeon nó lại nhanh tay lẹ mắt như thế. Cái thằng bặm trợn, mở mồm ra là sặc mùi thuốc súng ấy mà lại biết cách dụ dỗ em cơ đấy. Mẹ em ở quê gửi em lên đây cho anh trông, mà mới được hai tuần em đã bị nó bâng đi mất rồi."

James ngồi bên cạnh đang hớp ngụm cà phê cũng bật cười chen vào: "Em đi chơi với nó nhớ cẩn thận đấy nhé Keonho. Thằng đấy nó thèm thuồng em lâu rồi, hôm nay được thả cửa chắc chắn sẽ không tử tế đâu. Nó mà dám bắt nạt hay làm gì quá đáng với em, cứ về bảo bọn anh, anh với Martin và Juhoon sẽ lập tức vác cờ lê đến gara xử đẹp nó!"

Keonho đỏ bừng mặt từ tận mang tai xuống đến cổ, hai chiếc răng thỏ cắn chặt môi dưới vì ngượng. Cậu không biết phải giấu mặt vào đâu, chỉ biết gật đầu lia lịa một cái rồi ôm túi xách chạy bay xuống cầu thang, trốn khỏi những lời trêu chọc của ông anh họ.
Bên dưới cổng sắt, chiếc mô tô phân khối lớn màu đen thường ngày của Eom Seonghyeon đã được thay thế bằng một chiếc ô tô thể thao bốn chỗ màu xám sang trọng và đắt tiền. Hắn đang thong thả tựa lưng vào cửa xe, một chân hơi gập lại đầy ngạo nghễ.

Hôm nay hắn không mặc bộ đồ bảo hộ bằng da dày cộp hay chiếc áo thun đen bụi bặm sặc mùi khói xe nữa. Hắn chọn một chiếc áo sơ mi lụa màu đen phanh hai cúc ngực, lộ ra xương quai xanh rắn rỏi, làn da nam tính, bên dưới là chiếc quần tây đen cắt may cao cấp ôm sát đôi chân dài thẳng tắp. Gương mặt góc cạnh, sắc sảo dưới ánh nắng ban mai trông bảnh bao, quyến rũ đến mức làm Keonho phải đứng hình, nín thở mất vài giây ở khoảng cách xa.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Lại đây với tôi." Hắn nhìn thấy keonho liền nhướng đôi mày, sải bước dài tiến tới, tự nhiên nắm lấy bàn tay cậu.

Bàn tay to lớn, ấm áp đầy những vết chai sạn của việc cầm lái của hắn bao trọn lấy năm ngón tay gầy guộc, mềm mại của Keonho, kiên quyết đan chặt vào nhau không để lại một kẽ hở. Keonho khẽ giật mình rụt lại theo bản năng, nhưng hắn càng siết chặt hơn, thản nhiên mở cửa ghế phụ cho cậu, còn chu đáo dùng một tay che phía trên trần xe để cậu không bị đụng đầu khi bước vào.

"Hôm nay... anh không đi mô tô nữa ạ?" Keonho tò mò hỏi khi hắn đã yên vị ở ghế lái và khởi động xe.

"Hẹn hò chính thức thì phải đi ô tô." Hắn vừa điêu luyện xoay vô lăng vừa lười biếng đáp, ánh mắt sắc lẹm thỉnh thoảng lại lướt qua bờ vai thon và làn da trắng mịn của cậu dưới nắng. "Đi xe máy em cứ ngồi lùi ra xa, bắt ôm mới chịu ôm. Đi ô tô không gian kín, em có muốn trốn cũng không trốn được, tôi dễ quản lý em hơn."

Keonho cạn lời quay mặt ra phía cửa sổ, thầm mắng hắn đúng là đồ tính toán sâu xa, nhưng vành tai
dưới làn tóc mềm đã đỏ lựng từ lúc nào.

Điểm đến đầu tiên của buổi hẹn là một nhà hàng đồ Tây cao cấp nằm ở tầng cao nhất của một tòa nhà trung tâm, không gian vô cùng yên tĩnh và kín đáo. Seonghyeon dường như đã bao trọn một góc ban công biệt lập có view nhìn thẳng ra dòng sông lộng gió phía dưới.

Suốt bữa ăn, Keonho hầu như không phải động tay vào bất kỳ việc gì ngoại trừ việc há miệng ăn. Miếng bít tết bò Wagyu vừa được nhân viên mang ra, còn chưa kịp để Keonho cầm dao nĩa thì đã bị Seonghyeon dứt khoát kéo về phía mình. Hắn thong thả dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ vuông vức, vừa vặn vô cùng chu đáo rồi mới đẩy đĩa thịt lại trước mặt cậu. Hắn không ăn mấy, chỉ tựa lưng vào ghế, tay đung đưa ly rượu vang đỏ, đôi mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm của cậu khi ăn.

Mỗi khi Keonho nhai thức ăn, hai má phúng phính hồng hào lại nhô lên như hai chiếc bánh bao nhỏ, đôi môi đỏ mọng dính một chút nước sốt sẫm màu, thỉnh thoảng lại lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Seonghyeon nhìn đến mức ánh mắt dần tối sầm lại, cổ họng khẽ chuyển động lên xuống. Hắn đột ngột vươn người tới qua mặt bàn, ngón tay cái thô ráp, ấm nóng khẽ quẹt mạnh qua khóe môi cậu để lau đi vệt nước sốt bám trên đó.

"A..." Keonho giật mình trố mắt nhìn hắn, miếng thịt trong miệng còn chưa kịp nuốt.
Seonghyeon không thu tay về ngay sau khi lau xong. Hắn thong thả dùng mặt trong của ngón cái nhấn nhẹ vào bờ môi dưới mềm mại, căng mọng của cậu một cái đầy ẩn ý, miết nhẹ một đường luyến tiếc rồi mới chịu buông ra.

Ngay trước ánh mắt ngơ ngác của Keonho, hắn thản nhiên đưa ngón tay vừa dính nước sốt lên miệng mút nhẹ, giọng trầm thấp đầy trêu chọc và khàn đặc: "Nước sốt ngọt đấy"
"Anh... anh đồ lưu manh! Ở đây là nhà hàng đấy!"

Keonho vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín, cậu cúi gằm mặt xuống đĩa thức ăn, ra sức dậm chân dưới gầm bàn, không dám ngước lên nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Cậu thầm mắng gã đàn ông này đúng là da mặt dày hơn thớt, ở nơi công cộng sang trọng thế này mà chẳng biết giữ ý tứ gì cả.

Buổi chiều, sau khi rời khỏi nhà hàng, Seonghyeon đưa Keonho đến một trung tâm giải trí lớn nhất thành phố. Trái với dự đoán ban đầu của Keonho rằng một tay đua ưa mạo hiểm như hắn sẽ thích những trò chơi cảm giác mạnh, Seonghyeon lại cực kỳ kiên nhẫn đứng chờ cậu xếp hàng ở khu vực... máy gắp thú bông dành cho trẻ con.

Keonho đứng trước một chiếc máy kính lớn, hai mắt sáng rực khi nhìn chằm chằm vào chú gấu bông hình thỏ trắng đang ôm một củ cà rốt màu cam nằm ở góc khuất của máy. Cậu hí hửng bỏ đồng xu vào khe, gương mặt tràn ngập sự tập trung cao độ, hai tay nắm lấy cần gạt điều khiển chiếc càng sắt dịch chuyển. Thế nhưng chiếc càng gắp của máy vốn dĩ rất lỏng lẻo, vừa nhấc chú gấu bông lên được một đoạn ngắn đã vội vàng buông ra, làm chú gấu rơi bịch xuống vị trí cũ.

"A... lại trượt rồi, tiếc quá đi mất." Keonho chu mỏ thở dài, vai sụp xuống đầy thất vọng.

"Muốn con thỏ béo đó đến thế à?" Giọng nói trầm ấm, quen thuộc của Eom Seonghyeon bất ngờ vang lên ngay sát sau lưng cậu, mang theo luồng nhiệt mạnh mẽ.

Trước khi Keonho kịp quay đầu lại phản ứng, cả cơ thể vạm vỡ, cao lớn của hắn đã áp sát vào tấm lưng nhỏ nhắn của cậu từ phía sau, hoàn toàn không để lại một chút khoảng trống nào. Seonghyeon vòng hai cánh tay săn chắc từ phía sau qua hông cậu, bao bọc trọn vẹn cơ thể nhỏ nhắn của Keonho vào trong lồng ngực rộng lớn của mình. Hai bàn tay to của hắn phủ lên hai bàn tay nhỏ gầy của cậu đang đặt trên cần gạt điều khiển.

Từ khoảng cách này, mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào của Keonho lại thoang thoảng bay vào mũi hắn, hòa cùng hơi ấm cơ thể mềm mại khiến Seonghyeon khẽ siết chặt vòng tay, ôm trọn vòng eo thon gọn, nhỏ nhắn của cậu vào lòng. Cằm hắn tựa nhẹ lên vai cậu, phả hơi thở nóng rực vào bên vành tai đang đỏ ửng của cậu.

"Anh... anh buông ra đi, người ta nhìn kìa... Tự em gắp được mà..." Keonho bối rối đến mức cả cơ thể cứng đờ như khúc gỗ, tim đập liên hồi vì sự đụng chạm thân mật quá mức này giữa thanh thiên bạch nhật. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng vòng tay của hắn như một gọng kìm bằng thép, càng giãy càng siết chặt.

"Đứng im, đừng quậy, tôi chỉ cho em gắp. Nhìn thẳng vào mục tiêu đi." Hắn trầm giọng nói, giọng điệu mang theo sự dung túng. "Khi chiếc càng sắt hạ xuống đúng vị trí trung tâm, em đừng bấm một lần, hãy bấm nút hai lần liên tiếp thật nhanh. Chiếc càng sẽ tự động khóa chặt hơn."

Hắn vừa dứt lời, bàn tay to lớn liền dẫn dắt tay cậu gạt mạnh cần điều khiển sang góc trái, canh chuẩn xác góc độ rồi dứt khoát ấn nút hai lần.

"Cạch! Cạch!"
Chiếc càng gắp sắt bén bằng một cơ chế chuẩn xác đã kẹp chặt lấy phần cổ của chú gấu bông thỏ trắng, từ từ nhấc bổng nó lên cao và di chuyển, thả thẳng vào lỗ một cách hoàn hảo không một chút sai sót.

"Wow! Gắp được rồi này! Anh giỏi quá!" Keonho vui sướng reo lên như một đứa trẻ được quà, cậu quên bẵng đi sự ngại ngùng trước đó, phấn khích quay phắt người lại định khoe chiến tích với hắn.

vì quay người quá nhanh và khoảng cách giữa hai người quá gần, chóp mũi nhỏ nhắn của cậu khẽ quẹt qua gò má của Seonghyeon, tạo nên một cái chạm vô cùng ám muội.

Bầu không khí bỗng chốc ngưng đọng lại. Keonho ôm chặt chú gấu bông thỏ vừa lấy ra trước ngực, đôi mắt tròn xoe ngập ngừng, bối rối nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn. Seonghyeon cúi đầu nhìn bờ môi đỏ mọng đang hơi hé mở vì ngạc nhiên của cậu, ánh mắt hắn từ dịu dàng lập tức chuyển sang tối tăm, tràn ngập tia cười ranh ma. Hắn ghé sát môi vào tai cậu, nói nhỏ bằng giọng khàn khàn chỉ đủ cho hai người nghe thấy giữa tiếng ồn ào của trung tâm trò chơi:

"Thú bông tôi đã gắp cho em rồi. Vậy tối nay khi về nhà, em tính lấy cái gì để thưởng cho tôi đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co