chương 8
Sự im lặng của đêm muộn bao trùm lấy gara tư nhân, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Eom Seonghyeon và tiếng thút thít, nấc cụt vì uất ức của Ahn Keonho. Dưới ánh đèn neon mờ ảo, chiếc bàn cơ khí bằng kim loại lạnh ngắt như một minh chứng cho sự vui đùa đến ngột ngạt của hắn.
Keonho dùng chút sức lực tàn dư đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của hắn, đôi mắt ngấn nước tròn xoe trừng lên nhìn hắn, hai chiếc răng thỏ cắn chặt môi dưới đến mức rớm máu. Cậu vừa giận, vừa thẹn, và sự hoang mang tột độ hiện rõ trên khuôn mặt. Đầu óc cậu rối bời trước sự tấn công dồn dập, điên cuồng như vũ bão của người đàn ông này.
Cậu chỉ mới mười bảy tuổi, cuộc sống trước đây chỉ xoay quanh hiệu sách nhỏ, những buổi lên lớp và quán mì tương đen của mẹ ở vùng quê yên bình. Thành phố này quá hoa lệ, và Eom Seonghyeon thì quá nguy hiểm.
"Anh... anh im đi! Ai gật đầu làm người yêu anh từ bao giờ chứ?" Giọng Keonho khàn đặc, nghẹn ngào vì khóc, cậu dùng tay lau mạnh lên đôi môi đã sưng mọng, đỏ rực do bị gặm cắn.
"Tôi chỉ bảo... chỉ bảo là cho anh một cơ hội hẹn hò, tìm hiểu xem thế nào thôi! Chúng ta... chúng ta còn chưa là gì của nhau cả! Anh lấy quyền gì mà ép buộc tôi như thế này?"
Lời phản kháng của cậu giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy điên cuồng trong lòng Seonghyeon. Dây thần kinh lý trí của hắn khẽ giật mạnh. Hắn khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng nhìn chằm chằm vào gương mặt bướng bỉnh nhưng ngập tràn nước mắt của cậu.
Hắn chợt nhận ra mình quá vội vàng. Sự ngọt ngào, mềm mại của cậu luôn có một ma lực đáng sợ, khiến một kẻ vốn luôn kiểm soát tốt bản thân trên những cung đường tử thần như hắn cũng phải hoàn toàn mất hết lý trí, bản năng chiếm hữu tàn nhẫn cứ thế trỗi dậy muốn nuốt chửng lấy cậu. Hắn muốn cắn cậu, muốn khảm sâu cậu vào da thịt mình, muốn cả thế giới biết cậu thuộc về hắn. Nhưng tiếng khóc nức nở cùng bờ vai gầy đang run rẩy kia như chiếc phanh khẩn cấp, kéo hắn trở lại thực tại.
Keonho nói đúng. Cậu chưa từng chính thức nói lời yêu hắn. Giữa hai người bấy giờ chỉ là một mối quan hệ mập mờ, một trò chơi kéo co đầy kích thích mà hắn là kẻ ra sức kéo, còn cậu thì rụt rè, vừa muốn tiến tới lại vừa sợ hãi muốn lùi lại. Hắn khát khao cậu, nhưng hắn cũng không muốn ép cậu đến mức khiến cậu căm ghét hắn thấu xương tủy.
Seonghyeon im lặng một hồi lâu, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở dồn dập. Hắn nhìn vùng da cổ trắng ngần của cậu đang hằn lên một vết cắn đỏ rực do chính mình để lại, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Hắn chậm rãi thu tay về, lùi lại một bước để trả lại không gian tự do cho cậu, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu không rời. Hắn buông một tiếng thở dài trầm đục, luồn tay vào mái tóc đen còn vương chút mồ hôi, cố gắng đè nén ngọn lửa đang rực cháy dưới bụng dưới.
"Chưa là gì của nhau?" Hắn khẽ nhếch khóe môi, nụ cười bấy giờ mang theo vài phần tự giễu nhưng cũng đầy sự ngông cuồng. Hắn thò tay vào túi quần, rút ra một bao thuốc lá, định châm một điếu nhưng nhìn thấy Keonho đang khẽ ho vì mùi dầu máy và bụi bặm trong gara, hắn lại dứt khoát ném bao thuốc lên bàn.
Hắn tiến lại gần chiếc ghế sofa cũ bọc da, cầm chiếc áo sơ mi lên khoác hờ vào người, che đi những thớ cơ bắp.
"Được, là tôi vội vàng. Nhưng Ahn Keonho, em đừng có dùng cái danh nghĩa mập mờ đó để trốn tránh tôi. tôi thừa biết trái tim em đã dao động rồi."
Hắn bước đến góc phòng, cúi người nhặt chú gấu bông dưới đất lên, thong thả dùng bàn tay to lớn phủi sạch lớp bụi mờ bám trên lớp bông mềm mại rồi thản nhiên nhét lại vào vòng tay đang run rẩy của Keonho.
"Em không thừa nhận cũng không sao. Tôi có thừa kiên nhẫn để chơi trò mập mờ này với em." Hắn cúi người, ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp, khàn đặc đầy vẻ mê hoặc:
"Nhưng tôi nói cho em biết, một khi đã bước vào gara của tôi, đã để tôi chạm vào người, thì cái ranh giới mập mờ này cũng chẳng giữ chân tôi được lâu đâu. Tôi sẽ khiến em phải tự miệng nói ra câu đồng ý làm người yêu của tôi. Từ giờ cho đến lúc đó, em đừng hòng nhìn ngó đến bất kỳ ai khác."
Keonho ôm chặt lấy chú gấu bông trước ngực như tìm kiếm một điểm tựa, gương mặt nhỏ nhắn xoay đi hướng khác để né tránh hơi thở nóng rực của hắn. Hai vành tai cậu đỏ rực lên dưới làn tóc mềm. Cậu ghét sự độc đoán của hắn, ghét cái cách hắn tự cho mình cái quyền kiểm soát cậu.
Thế nhưng, cậu cũng không thể phủ nhận, những lời tuyên bố ấy đang khiến trái tim non nớt của cậu đập liên hồi một cách vô thức. Sự hiện diện của hắn quá mạnh mẽ, giống như một cơn bão sẵn sàng cuốn phăng mọi hàng rào phòng thủ mà cậu dày công dựng lên.
Mười một giờ đêm, chiếc xe thể thao xám lướt đi trong màn đêm yên tĩnh của thành phố, rồi từ từ dừng lại trước cổng nhà Martin.
Suốt chặng đường về, hai người không ai nói với ai câu nào. Không gian bên trong xe ngột ngạt đến mức Keonho tưởng chừng như nghe được cả tiếng kim đồng hồ điện tử trên táp-lô tích tắc chạy.
Cậu cúi gằm mặt nhìn xuống chân, hai tay siết chặt lấy tai chú gấu bông, lòng thầm nghĩ không biết ngày mai phải đối mặt với các anh thế nào nếu họ phát hiện ra những vết tích mập mờ trên người cậu. Trong khi đó, Seonghyeon thì một tay để ở cần gạt, một tay điêu luyện xoay vô lăng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang bóng dáng nhỏ nhắn bên cạnh qua gương chiếu hậu, ánh mắt chứa đựng sự chiếm hữu thâm trầm.
Vừa thấy xe dừng hẳn, Keonho như một chú thỏ được sổ lồng, vội vàng mở chốt cửa xe định chạy trốn vào nhà. Cậu không muốn ở lại trong không gian kín này với hắn thêm một giây nào nữa, sự nam tính tỏa ra từ hắn khiến cậu ngộp thở. Thế nhưng, cổ tay gầy gộc của cậu đã nhanh chóng bị bàn tay to lớn, ấm áp của hắn nắm chặt lại.
"Lại muốn quỵt nợ bỏ chạy à?" Seonghyeon nhướng mày, giọng điệu đã lấy lại vẻ lười biếng thường ngày.
"Anh... anh buông ra, tôi phải vào nhà, muộn lắm rồi!" Keonho hốt hoảng nhìn quanh, sợ Martin hay mọi người đột ngột đi nhậu về bắt gặp cảnh này thì cậu có mười cái miệng cũng không giải thích nổi mối quan hệ mập mờ, hỗn loạn này. Cậu cố gắng giật tay ra nhưng gọng kìm của hắn làm sao dễ dàng buông lỏng.
Seonghyeon không buông, hắn thản nhiên dùng lực kéo cậu lại gần hơn một chút, buộc cậu phải quay mặt đối diện với mình. Rồi từ trong hộc xe, hắn lấy ra một hộp sữa tươi và một hộp thuốc mỡ nhỏ dứt khoát nhét vào túi xách vải của cậu.
"Cầm lấy. Tối nay về uống hết sữa rồi đi ngủ sớm. Còn cái hộp thuốc đó..." Ánh mắt hắn lướt qua xương quai xanh ẩn hiện sau cổ áo thun của cậu, thanh âm thấp xuống đầy ẩn ý: "...lát nữa tắm xong thì tự bôi vào vết cắn ở cổ đi. Đừng để ngày mai Martin nhìn thấy rồi lại vác cờ lê đến gara tìm tôi tính sổ. Tôi thì không ngại đánh nhau với anh họ em, nhưng tôi ngại em lại khóc nhè."
"Anh... đồ xảo quyệt! Ai khóc nhè chứ!" Keonho tức đến xì khói đầu, cậu giật phắt tay mình ra khỏi gọng kìm của hắn khi hắn chủ động nới lỏng lực. Mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, quay lưng mở cửa xe chạy thục mạng vào trong cổng sắt, đóng sầm cửa lại một cái "rầm" như để trút giận.
Seonghyeon ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, khập khiễng đang hớt hải chạy trốn của cậu dưới ánh đèn đường vàng vọt. Hắn nhìn cho đến khi bóng cậu khuất hẳn sau cánh cửa chính của ngôi nhà, khóe môi mới vô thức cong lên một nụ cười thỏa mãn và dung túng tột cùng. Hắn thong thả hạ kính xe xuống, châm một điếu thuốc lá, thả một làn khói trắng mờ ảo vào không trung.
Trò chơi mập mờ này... xem ra càng ngày càng khiến hắn lún sâu vào rồi. Hắn không vội, con mồi đã dính bẫy thì có vùng vẫy thế nào cũng chỉ làm chiếc lưới siết chặt hơn mà thôi. Để xem chú thỏ nhỏ của hắn còn có thể cứng miệng được bao lâu trước sự bao vây bủa lưới đầy ngọt ngào này.
Tiếng động cơ của chiếc ô tô thể thao màu xám nhỏ dần rồi tắt hẳn ngoài đầu ngõ, trả lại cho không gian căn nhà Martin sự im ắng đến tịch mịch. Ahn Keonho dựa lưng vào cánh cửa sắt dày, hai tay vẫn ôm chặt chú gấu bông trước ngực như một loại bùa hộ mệnh giúp cậu chống chọi lại sự tấn công dồn dập từ gã đàn ông kia. Tim cậu đập thình thịch vào lồng ngực, tiếng mạch đập rõ mồn một bên tai.
Cậu đưa một bàn tay run rẩy lên chạm nhẹ vào bờ môi dưới vẫn còn vương lại chút cảm giác bỏng rát, tê dại. Mùi bạc hà kết hợp với mùi khói xe nồng đượm của Seonghyeon như một loại ký sinh trùng cứng đầu, bám chặt lấy khứu giác của cậu, len lỏi vào từng hơi thở, gieo rắc sự hỗn loạn vào tâm trí của một cậu thiếu niên chưa từng nếm trải mùi vị của tình trường.
Cậu điên rồi. Keonho tự nhủ thầm trong đầu, hai má bất giác nóng ran lên khi nhớ lại cái cách cơ thể vạm vỡ của hắn ép chặt cậu lên mặt bàn cơ khí bừa bộn ấy. Bản thân cậu rõ ràng ghét sự thô bạo, ghét sự độc đoán của hắn, nhưng tại sao khi vòng tay kia ôm siết lấy eo cậu, khi bờ môi mỏng nóng rực kia tàn nhẫn cướp đi dưỡng khí của cậu, cậu lại không thể dứt khoát đẩy hắn ra? Ranh giới mập mờ mà cậu cố công dựng lên để bảo vệ bản thân, hóa ra lại lỏng lẻo đến mức chỉ cần hắn khẽ rướn người tới là đã có thể xé toạc thành từng mảnh vụn.
Keonho ôm một bụng tâm sự ngổn ngang bước từng bước khập khiễng lên phòng. Đêm nay, Martin và mọi người đi nhậu nhẹt ăn mừng chức vô địch vẫn chưa về, căn nhà vắng lặng càng làm tăng thêm sự trống trải trong lòng cậu.
Bước vào phòng tắm, Keonho dội làn nước mát lên cơ thể, cố gắng gột rửa đi hơi ấm còn sót lại của hắn. Thế nhưng, khi cậu đứng trước chiếc gương lớn bốc hơi nước mờ ảo, nhìn vào vùng da cổ và xương quai xanh trắng ngần của mình, Keonho suýt chút nữa đã hét lên một tiếng vì hoảng hốt.
Một vết cắn đỏ rực, xung quanh hơi sưng tấy hằn sâu ngay vị trí nhạy cảm nhất dưới xương quai xanh, như một ấn ký chiếm hữu tàn nhẫn mà gã thợ săn ngạo nghễ kia bấu víu lại trên người cậu.
Vệt đỏ chói mắt ấy như một lời tố cáo tội lỗi, nhắc nhở cậu về sự yếu đuối, nhượng bộ của chính mình trong bóng tối gara.
Cậu mở túi xách vải, lấy ra hộp thuốc mỡ nhỏ mà Seonghyeon đã ép cậu cầm lúc nãy. Nhìn hộp thuốc nằm gọn trong lòng bàn tay, Keonho cắn chặt môi, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa uất ức vừa ngọt ngào đến kỳ lạ. Hắn lưu manh, độc đoán, cắn đau cậu, nhưng hắn lại chu đáo đến mức chuẩn bị sẵn cả thuốc bôi vì sợ cậu bị người khác phát hiện. Cậu dùng đầu ngón tay quệt một chút kem mát lạnh, nhẹ nhàng thoa lên vết cắn. Cảm giác mát rượi lan tỏa làm dịu đi cơn đau rát, nhưng lại làm dấy lên một ngọn lửa nhỏ âm ỉ đốt cháy cõi lòng cậu.
Uống xong hộp sữa tươi mà hắn tặng, Keonho cuộn tròn mình trong chiếc chăn đơn, ôm lấy chú gấu thỏ trắng. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, phân vân mãi không biết có nên gửi một tin nhắn cho hắn hay không. Khoảng mười phút sau, khi cậu còn đang đắn đo thì màn hình bỗng rực sáng, một tin nhắn ngắn gọn từ số máy của hắn gửi đến:
>"Bôi thuốc chưa? Ngoan ngoãn ngủ sớm đi, ngày mai tôi qua đón em ăn sáng. Không được trốn.">
Keonho nhìn chằm chằm vào hai chữ "ngoan ngoãn", hừ một tiếng rõ to rồi dứt khoát úp màn hình điện thoại xuống gối, không thèm trả lời.
Thế nhưng, đêm đó, cậu lại mơ thấy một giấc mơ tràn ngập mùi hương bạc hà quen thuộc và một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau, che chở cậu qua những cơn giông bão.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng rực rỡ vừa chạm đến ban công, tiếng động cơ phân khối lớn quen thuộc lại gầm gừ vang lên ngoài đầu ngõ. Keonho giật mình tỉnh dậy, cậu vội vàng chạy ra ban công ngó xuống. Dưới cổng sắt, Eom Seonghyeon đã đứng đó từ bao giờ.
Hôm nay hắn lại quay về với phong cách quen thuộc hằng ngày: chiếc áo khoác da đen, quần jean rách gối và chiếc mũ bảo hiểm đặt trên bình xăng. Hắn tựa lưng vào thân xe, thong thả ngẩng đầu lên, chuẩn xác bắt gặp ánh mắt đang lén lút nhìn trộm của cậu. Hắn không nói gì, chỉ nhướng mày một cái, đưa tay lên làm động tác chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay như một lời thúc giục.
Keonho bối rối rụt đầu vào trong, vội vàng thay một chiếc áo sơ mi cổ cao để che đi vết cắn tối qua, rồi thu dọn đồ đạc bước xuống nhà. Martin bấy giờ cũng vừa tỉnh dậy sau trận say xỉn đêm qua, đầu tóc bù xù ngồi ở phòng khách húp mì tôm. Thấy em họ ăn mặc chỉnh tề, gã ngước lên càu nhàu:
"Lại đi với thằng Seonghyeon đấy à? Cái thằng này, mới sáng sớm đã đến đòi người, bộ nó không biết mệt sau trận đua hôm qua sao chứ?"
Juhoon từ trong bếp đi ra, trên tay cầm cốc nước chanh, cười trêu chọc: "mày thì biết cái gì, người ta đang trong giai đoạn 'săn mồi', phải tranh thủ từng phút từng giây chứ. Keonho, em nhớ giữ mình đấy nhé, thằng đấy nó là cáo già đấy."
Keonho chỉ biết cúi đầu lý nhí chào hai anh rồi vội vã chạy ra ngoài cửa. Cậu vừa bước ra khỏi cổng, Seonghyeon đã dứt khoát bước tới, không nói không rằng giật lấy chiếc túi xách vải trên vai cậu treo lên xe, rồi thản nhiên đưa chiếc mũ bảo hiểm màu hồng quen thuộc ra trước mặt cậu.
"Đội vào," hắn trầm giọng ra lệnh, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào chiếc cổ áo sơ mi cài cao của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. "Hôm nay biết tự giác che đi rồi à? Ngoan đấy."
"Anh... anh im đi!" Keonho tức tối giật lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu.
Khi cậu leo lên yên sau cao ngất của chiếc siêu mô tô, cậu vẫn cố tình giữ khoảng cách như mọi khi. Thế nhưng, Eom Seonghyeon làm sao có thể để cậu yên. Hắn thốc mạnh tay ga không một lời báo trước, chiếc xe lao vút đi xé toạc màn sương sớm.
"A!"
Theo phản năng, Keonho lại một lần nữa nhào về phía trước, hai cánh tay tự động vòng qua ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của hắn. Cậu tức giận dùng nắm đấm đấm mạnh vào lưng hắn một cái, nhưng hắn chỉ cười lớn một tiếng đầy sảng khoái qua lớp mũ bảo hiểm, tay ga lại càng siết chặt hơn, ép chú thỏ nhỏ phía sau phải dính chặt vào tấm lưng rộng lớn của mình suốt cả quãng đường.
Hắn đưa cậu đến một quán ăn nhỏ nằm sâu trong một con hẻm cổ kính của thành phố, nơi nổi tiếng với những món điểm tâm truyền thống. Quán ăn khá đông đúc, nhưng Seonghyeon với thân hình đồ sộ và khí thế bức người vừa bước vào đã khiến người ta tự động nhường cho họ một chiếc bàn trống ở góc khuất gần cửa sổ.
Hắn gọi một bàn đầy những món mà Keonho thích: bánh bao xá xíu nóng hổi, há cảo tôm hấp và một bát cháo sườn non nghi ngút khói. Suốt cả buổi sáng, Seonghyeon dường như đã tiết chế bớt sự thô bạo của mình, hắn lặng lẽ gắp thức ăn vào bát của cậu, thỉnh thoảng lại dùng khăn giấy lau đi vệt dầu mỡ dính trên khóe môi cậu. Sự dịu dàng hiếm hoi này Keonho có chút không thích ứng kịp, tim cậu cứ đập loạn nhịp một cách vô thức.
"Tuần sau... tôi phải về quê rồi," Keonho đặt đôi đũa xuống, lý nhí lên tiếng, đôi mắt tròn xoe nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám đối diện với ánh mắt của hắn. "Mẹ tôi bảo quán mì tương đen dưới quê đã sửa sang xong, bà một mình bận rộn lắm, cần tôi về phụ giúp."
Bàn tay đang cầm đũa của Seonghyeon khựng lại giữa không trung. Không gian xung quanh hai người bỗng chốc trở nên đặc quánh và lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn từ từ đặt đũa xuống mặt bàn, đôi mắt nheo lại, khóa chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Một tia lửa giận dữ và chiếm hữu điên cuồng lướt nhanh qua đáy mắt hắn, nhưng hắn đã cố gắng kìm nén nó xuống.
"Về quê?" Giọng hắn trầm hẳn xuống, khàn đặc và đầy áp lực. "Em định dùng cái cớ này để trốn chạy tôi, kết thúc cái mối quan hệ mập mờ này đúng không, Ahn Keonho?"
"Không có... tôi không có trốn chạy!" Keonho hốt hoảng nhìn hắn, hai má phồng lên vì uất ức. "Đó là nhà của tôi, mẹ tôi đang đợi tôi về. Tôi vốn dĩ chỉ lên thành phố chơi một tháng thôi mà! Chúng ta... chúng ta còn chưa là gì của nhau cả, anh không có quyền bắt tôi phải ở lại đây!"
Hắn lặp lại câu nói đó, nụ cười trên môi bỗng trở nên vô cùng tăm tối và ngông cuồng. Hắn đột ngột rướn người tới qua mặt bàn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Keonho có thể nhìn thấy hình phản chiếu của chính mình trong đôi mắt sâu hoắm của hắn. "Tôi đã đóng dấu lên người em rồi, em nghĩ em có thể dễ dàng phủi mông bỏ chạy như vậy sao? Tôi nói cho em biết, Ahn Keonho, em có về quê, tôi cũng sẽ vác xe về tận cửa quán mì của mẹ em để đòi người. Em đừng hòng thoát khỏi tay tôi."
Nhìn vào sự kiên định đến mức điên cuồng của gã đàn ông trước mặt, Keonho chợt run rẩy nhận ra hắn không chỉ muốn trêu đùa, hắn thực sự muốn khóa chặt cậu bên đời hắn dù cậu có chạy trốn đến đâu, bước chân của kẻ đi săn kia vẫn sẽ đuổi kịp và tóm gọn lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co