Truyen3h.Co

seankeon| ai biết

1

jurmarsunshine-

nghiêm sơn hoàng có lẽ cả đời nó sẽ không bao giờ có thể quên được cái trò cá cược ngu ngốc này.

" hai mươi triệu,cho mày một tháng cua được thằng an kiến huy ngành tài chính marketing,chốt?"

tưởng chừng như chỉ là một ván cược vô hại như mấy lần trước mà tụi nó hay chơi,giao kèo-nhận kèo-trêu đùa tình cảm của người khác-nhận tiền-kết thúc cuộc chơi. chúng nó là như thế mà,mấy thằng công tử nhà giàu chả có cái mẹ gì để làm,lại sinh ra nông nổi lập lên mấy cái trò cá cược ngu ngục như thế này đây,để giờ không biết bao nhiêu là cành vàng lá ngọc luỵ lên luỵ xuống vì chúng nó,mà chúng nó tuyệt nhiên chả cảm thấy tội lỗi gì chỉ thấy phiền phức sau khi đã ẵm được tiền.

và cái thằng phải nhận kèo căng ngày hôm nay là nghiêm sơn hoàng,cái đứa mà mấy lần trước luôn là kẻ cầm đầu giờ lại là tới lượt nó thành kẻ bị cầm đầu. vì là nghiêm sơn hoàng mà,cái thằng vừa điên vừa đẹp trai nhất nhóm,nên lũ bạn của nó cũng chẳng nể nang gì mà ra quả kèo căng phết đấy chứ đùa,đối tượng được giao kèo lần này không chỉ là một thằng giống đực như nó,mà còn phải là cái thằng mà công tử nhà họ nghiêm này ghét cay ghét đắng,ghét đến cái độ mà hầu như không ai là không biết đến hai thằng một thằng ngành quản trị kinh doanh họ nghiêm và một thằng ngành tài chính marketing họ an từng suýt nữa bập mẹ nhau trên trường,nếu như không có lũ bạn của hai đứa chúng nó ra can.

chúng nó ghét nhau thế là vì gì nhỉ?

ai biết.

nói chung,nghiêm sơn hoàng và an kiến huy là hai đường thẳng song song nhau. chệch một ly là đá cho lệch mõm.

lũ bạn của thằng hoàng biết rõ thằng bạn mình ghét thằng huy như nào,ngu gì mà không làm ngay quả kèo ngon vãi l như này. lúc đầu ra kèo,tụi nó còn nghĩ chắc thằng này đứng dậy bỏ về con mẹ nó luôn rồi chứ tại hai mươi triệu đối với thằng hoàng chỉ là mấy đồng lẻ thôi,không đáng để mà nó nhúng mũi vào,ai dè tụi nó đánh giá quá thấp cái độ sĩ diện của thằng hoàng rồi,từ sĩ đi trước từ ngu mà thế nên chưa cần đến năm giây,thằng hoàng hùng hổ đập bàn cái bốp đứng lên chốt deal một cái rụp,còn mõm bảo là chỉ cần nửa tháng thôi,coi như bố thí nửa tháng còn lại cho tụi bạn nó. lúc đó có lẽ vì một phần là có hơi men trong người còn chín mươi chín phần trăm còn lại là vì sơn hoàng muốn trả đũa kiến huy,nó ghét cay ghét đắng việc phải sài chung đồ với người khác,nên nó nhất quyết phải rửa sạch vết nhơ này cho bằng được,mà hoàng của ba tháng sau đâu nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên quái đãng như vậy đâu.

" có khi nào thằng hoàng còn chưa kịp ra trận,đã bị thằng huy đập chết cụ luôn không nhỉ?"

giọng thằng đạt không chín vẫn vang vảng bên tai nó như một lời cảnh báo,ai chứ thằng huy thì có lẽ sẽ đấm thật đấy vì thằng đấy từng học tí võ trong người mà. thằng hoàng được cái hay siêng gym gủng thôi chứ nói về đánh nhau thì chắc đánh được bằng mõm,còn mà đòi đánh thật bằng xương bằng thịt chắc nó xách dái chạy tám hướng. nhưng vì đã lỡ nhận kèo với mấy thằng ôn dịch nhà mình rồi,không thể nào mà muối mặt xin huỷ được nên thằng hoàng quyết định phóng theo lao luôn.

ai mà có dè,nó bị thằng huy đấm thật trong ngày đầu tiên thực hiện thử thách ba mươi ngày chia đôi cua đổ tình địch.

chả là,hoàng nó chả biết phải làm như nào để tiến hành nên nó quyết định qua thẳng khoa của thằng huy để kiếm cậu luôn. mà ông thần này,đi tay không qua thì chả ai nói gì,ngựa ngựa xách theo một bó hoa sang đến tận cửa lớp của thằng huy đang học chi không biết,làm thằng huy cuống quá hoá giận bụp ngay phát vào mặt nó.

" phụt...cái đéo má hâhhahahaha tao biết ngay"

thằng tiến đang chườm đá cho thằng bạn mình vừa mới bị tình địch đấm cho lệch mõm,hắn cười ngặc nghẽo đến độ nước miếng túa ra khắp nơi như nước mưa. cái đầu vàng khè của hắn lúc nghiêng phải lúc nghiêng trái,không yên được một chỗ khiến thằng hoàng đã vừa đau vừa quê rồi thì chớ còn bị anh em cắn phát vào dái như này,nó bực dọc hất tay thằng tiến ra rồi lấy gương soi vào chỗ đang nóng hổi bên má phải,chậc lưỡi một cái rõ to.

" mẹ nó chứ an kiến huy,thằng bố mày có làm cái đéo gì đâu mà dữ thế không biết"

thằng tiến từ nãy giờ vẫn không thể ngừng cười được trước cái tình huống chó má này của thằng bạn,đã thế còn bị đấm trước mặt biết bao nhiêu người,tưởng tượng ra cái mặt đần thối của thằng hoàng lúc ấy,hắn càng cười to hơn.

" đùa chứ mày dị hợm vãi hoàng ạ,đéo gì ngày đầu đã mang nguyên bó hoa như thế qua gặp nó,chưa sút bỏ mẹ mày ra là may"

thằng hoàng vừa suýt xoa vết thương vừa quay sang lườm thằng tiến một cái,nhưng nghĩ lại thì thằng bạn mình nói cũng đúng thật,nhớ lại lúc đó nó còn thấy nó ngầu lòi kia mà. cầm bó hoa hồng to gần bằng cái bánh xe bò,đứng trước lớp mà thằng huy đang học dõng dạc hô to tên cậu một cái.

" AN KIẾN HUY ĐÂU RA ĐÂY NGHIÊM SƠN HOÀNG GẶP PHÁT NÀO"

ừ nó nhớ là nó đã hét toáng lên như thằng khùng ở khoa tài chính vậy đó,như sợ rằng cái họng mình chưa đủ lớn để người được nhắc tên không nghe được. chẳng cần tiếng gọi thứ hai,an kiến huy đã xuất hiện trước mặt nó rồi này. bình thường gặp phát là chí choé ngay,nhưng mà nay vì cái kèo chó má kia nên hoàng phải nhịn,phải nhịn,PHẢI NHỊN.

thằng huy nom mặt là muốn chửi cái thằng khùng này lắm rồi,cậu đút hai tay vào túi quần đứng cách xa nó cả chục mét,lúc đầu huy nhìn bó hoa trên tay nó còn tưởng nó mang hoa để cúng ai nhưng hoa cúng thì sao lại là hoa hồng được,xuất hiện được cả gần một phút rồi mà vẫn chưa thấy thằng khùng này nói năng gì,cậu liền lên tiếng trước.

" sủa"

huy hất cằm về phía nó khó chịu đến độ hai cái lông mày rậm rạp của cậu muốn đá lưỡi nhau đến nơi,đột nhiên huy thấy hoàng từ từ tiến lại gần phía mình nhưng không phải để chửi vào mặt cậu như mọi khi,và cái l má thiệt chứ cái thằng khùng này nó bị khùng thật bây ơi,là khùng đến dại luôn chứ không phải bình thường nữa rồi,nó dúi bó hoa hồng trong tay nó trước mặt huy,rồi nhướng mày sủa ra một câu cực kì chướng tai và ngứa đòn.

" yêu thằng bố mày không?"

hiểu sao bị đấm cho tều mỏ chưa vậy hoàng,và thật sự nó vẫn chưa thấy bản thân mình đang như thằng hề đến mức nào mà chỉ thấy ngầu bỏ mẹ ra thôi,nó mà là thằng huy chắc gục mẹ rồi nhỉ. mà hoàng không phải kiến huy đâu hoàng nhé,thế nên kiến huy hàng real không kịp nói gì chỉ kịp quệt nhẹ lên một bên má bầu bĩnh của kiến huy fake trước mặt bao nhiêu người thôi.

thằng tiến khi nghe thằng bạn mình kể lại vụ việc chấn động giới tam quan vừa rồi,hắn lại mở mồm ra to hơn mà không phải để an ủi bạn mình,mà là hắn cười đến độ phải mở to cái họng ra để không phải cười chết theo nghĩa đen.

" hoàng ơi,mày ơi,HÂHHAHAHAHAH"

đã thế còn vỗ bôm bốp bôm bốp lên vai thằng hoàng để không cười ngã mẹ xuống đất,khi hoàng thấy việc kể ra nỗi ấm ức trong lòng không những không được xoa dịu đi mà còn như đang tự đái vô chân mình. nó giận dữ đá vào đít thằng tiến một phát làm hắn ngã nhào xuống đất nhưng tiến bây giờ như được gắn cái vòng xoay đằng sau lưng,khi nào mà vòng xoay kia quay trở lại điểm ban đầu thì chắc tiến mới ngưng cười được.

" mẹ,bình thường chỉ cần làm thế là mấy đứa kia xà vào lòng tao rồi mà? thằng l này,đúng là không biết tự soi lại mình"

thằng tiến như sắp vơi được cơn cười,hắn quệt hai hàng nước mắt đi vì cười quá nhiều,sau đó lại lồm cồm bò dậy lên chỗ thằng hoàng đang ngồi tự độc thoại một mình,thấy hình như là ông cháu này hết cứu thật rồi,tiến liền có chút lương tâm mà nghiêm túc đưa ra cho hoàng hướng giải quyết.

" mày ơi,mày phải nhìn lại đối tượng lần này là ai chứ mày?"

" bây giờ,cách tốt nhất là chậm mà chắc,understand?"

hoàng hình như vẫn chưa get được cái map mà tiến đang trình bày,bình thường nó toàn bỏ qua mấy cái bước dạo đầu mà vào thẳng việc chính luôn cho đỡ mất thời gian,cũng vì thế mà mới bị kiến huy đấm cho tều mỏ như này đây.

" mày phải biết thằng huy nó không phải dạng bẻ cái là gãy ngay,nó trai thẳng người thật việc thật mà"

" thằng bố mày cũng thẳng mà ơ hay? không phải do cái kèo chó má này thì đừng hòng tao để vào mắt"

vẫn ráng mà cãi cho bằng được nghiêm sơn hoàng ạ,nhưng nó từ trước giờ chỉ biết nếm vị thắng cuộc chứ chưa bao giờ biết mùi vị của thua cuộc là gì. nó không tin bản thân nó không thể bẻ gãy được an kiến huy,dù phải chịu bao nhiêu cú đấm và sỉ nhục đi chăng nữa thì nghiêm sơn hoàng này đã quyết định điều gì thì chắc chắn phải thực hiện được điều đó. thế là nó và thằng tiến,cả hai cùng cụng đầu lại với nhau để cùng teamwork ( hoặc có thể là tiếnwork vì thằng chó con này có biết đưa ra hướng giải quyết đâu).

và sau một hồi được thằng tiến dạy bảo,nó mới cảm thấy bản thân nó hơi vội thật. thằng huy và nó trước giờ có ưa gì nhau,nay tự nhiên bị cái đứa mình ghét tỏ tình trước bao nhiêu mắt người mà còn là một thằng đực thì phải nó nó cũng cho ăn đấm. thế là hoàng và tiến,cùng nhau lập một kế hoạch để đưa an kiến huy vào tròng,nói thật thì nó có thể huỷ kèo phút mốt rồi ói tiền ra cho mấy thằng đệ thôi,nhưng vì nó muốn nhìn an kiến huy đau khổ vì nó,muốn thấy an kiến huy khóc vì nó,nói chung là nó muốn an kiến huy phải yêu nó đến dại rồi sau đó nó sẽ phủi đít đá bay cậu ra khỏi đời mình.

nghe thôi đã thấy phấn khởi lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co