Truyen3h.Co

seankeon| ai biết

4

jurmarsunshine-

sau một tuần hẹn hò với nhau,hoàng cảm thấy huy dần dần có dấu hiệu lạ. khác xa hoàn toàn với cái lúc mà huy cặp kè bên hoàng hay cái lúc mà hai đứa nó mập mờ,nói thẳng ra là huy chán hoàng rồi chăng?

mà mắc cười,huy có tình cảm đéo đâu mà chán với chả không chán,chỉ có mình hoàng là bắt đầu có cảm xúc thật ở trò chơi mà hoàng nghĩ là một mình hoàng biết được và hình như hoàng cũng quên mất mẹ cái việc mục đích ban đầu cua huy là gì,và cái kèo chó má kia bắt đầu bủa vây lấy hoàng mọi lúc mọi nơi.

lúc đầu hai đứa nó còn gọi điện thoại với nhau vào mỗi tối,huy thấy rất là phiền luôn đấy nhưng vẫn phải diễn. chả hiểu sao hoàng lại bám huy kinh khủng,đi học thì hoàng chở,cơm hoàng mua,đồ ăn sáng hoàng mua nốt,nước uống thì hoàng bank tiền cho huy đặt ship mua,nói chung hoàng đối xử cả huy không tệ miếng nào mà thậm chí còn được cưng hơn cả mấy mối quan hệ trước của nó. nhưng huy chỉ nghĩ là nó đang diễn,và diễn rất xuất sắc. thế nên,huy cũng phải diễn xuất sắc giống nó mới được. một đứa hành động bằng cả tấm lòng,đứa thì lại nghĩ đứa kia diễn nên cũng diễn theo,mối quan hệ này chả biết nên gọi là gì nữa luôn.

đang bận suy nghĩ về thái độ dạo gần đây của huy thì điện thoại hoàng lại đổ chuông,không nghĩ nhiều liền bắt máy lên nghe liền.

" sao đấy huy,hoàng nghe..."

" huy gì má? tao nè,tiến của mày nè"

hoàng tặc lưỡi một cái rõ to,đã hai ngày rồi huy và nó không call với nhau,chỉ gặp trên trường rồi nói chuyện thôi. sau khi nghe giọng không phải là huy,hoàng liền thay đổi thái độ.

" sủa"

" bar bủng gì không? mẹ mấy nay quen thằng kia vô là mày im hơi lặng tiếng với anh em luôn nhỉ?"

nghe tiếng động bên kia hình như là tiến đang thay đồ thì phải,nó bực bội lăn qua lăn lại trên giường.

" đéo đi đâu.."

" đéo phải hỏi ý kiến,mà là thông báo. mười phút nữa thằng bố mày có mặt ở dưới nhà mày,thế nhé"

và thế là tiến tắt điện thoại cái rụp,hoàng biết thằng tiến đã nói là làm,không thấy thằng hoàng đâu là chắc chắn hắn sẽ lên tới tận trên phòng nó mà đạp cửa lôi đầu nó đi cho bằng được. hoàng thở dài,đứng lên sửa soạn. thấy đoạn chat giữa nó và huy đã im lặng gần một ngày,hoàng quyết định nhắn cho huy biết một câu.

" huy ơi,tối nay hoàng đi chơi với bạn á,huy ở nhà ngoan nhe"

rồi nó quăng điện thoại lên trên giường để đi sửa soạn,mười phút sau quay lại với một cơ thể sạch bong từ đầu cho đến chân,nó cầm điện thoại lên để xem huy có rep chưa thì tuyệt nhiên là im ru,không một phản hồi nào. bỗng hoàng thấy mình đang làm điều vô ích,trước giờ nó đi đâu có biết thưa thốt với ai như vậy đâu,thậm chí còn ghost người ta cả một đêm. hoàng bực bội quăng mạnh điện thoại lên trên giường,quyết không quan tâm nữa mà lên đồ chuẩn bị đi bar.

đã thế,thằng hoàng này từ đây chẳng quan tâm nữa. dù gì cũng chỉ là một trò chơi thôi,huy nghĩ cậu có giá lắm sao?

hoàng chọn cho mình một chiếc quần skinny jeans ôm sát vào chân,bên trên nó khoác một chiếc áo sơ mi mở cả ba nút ở trên lộ cả một mảng ngực. đúng rồi,đây mới chính là nó chứ. là nghiêm sơn hoàng,là đứa mà hay bị kêu là cờ đỏ,nói chung cái gì tệ là thuộc về hoàng hết. cớ chi lại phải đi quan tâm một đứa mà nó chỉ xem là công cụ để thắng kèo thôi chứ,tốn thời gian.

tiếng còi xe bíp bíp in ỏi của thằng tiến vang ra nguyên cả khu dân cư nhà hoàng,nó vội khoác thêm cái áo khoác jeans vào,xịt nước hoa thơm phức từ đầu đến chân,vuốt vội mái tóc rồi là đi thôi.

" khiếp,đéo gì lâu thế không biết. lái đi cu,nay anh lười"

tiến nhường phần lái xe cho hoàng,còn hắn thì vòng ra yên sau để ngồi. cũng hay,nay tâm trạng không tốt lắm nên mượn tốc độ để giải toả thôi nhỉ. hoàng lấy điện thoại ra check lại lần nữa,thì chỉ có vài tin rác từ tổng đài,shoppe và momo thôi còn ngoài ra người kia vẫn chả hề hấn gì với nó.

" lẹ đi má,bọn thằng dũng đợi. đèo mẹ check đéo gì check lắm"

hoàng không nói gì,chỉ lặng lẽ đưa điện thoại cho tiến cầm rồi leo lên xe,gạt chân chống,đề máy và lao vút đi khi mồm thằng tiến còn đang lèm bèm.

" ĐỊT CON MẸ HOÀNG ƠI MÀY TỪ TỪ THÔI"

và hay quá nè,tụi nó đã đến được chỗ hẹn sớm hơn dự kiến cả mười phút. hoàng mặt mày phấn khởi xuống xe cởi nón bảo hiểm ra,còn thằng tiến thì khỏi phải nói,xém nữa là nó đái trong quần luôn rồi. hên xe hắn là xe zin đấy,chưa ốp qua gì nên chạy còn êm chán,chứ mà độ lên mấy quả như chiếc dream của thằng dũng kia thì ôi thôi,chắc đít hai đứa phóng mẹ cả tên lửa lao bố nó lên trên trời mất.

" m-mày đi kiếm ông cố nội mày hay gì thằng chó,đụ má sợ quá..."

tiến run rẩy trườn xuống xe,đến cả động tác mở cốp xe của hắn còn run rẩy cơ mà. hoàng vươn vai xoay qua xoay lại,cảm thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều. nó quay sang đập vai thằng tiến một cái,còn cười quê bạn mình nữa chứ.

" thấy anh ngầu không chú em?"

" ngầu con mẹ mày"

hai đứa đang giỡn qua giỡn lại như thế,bỗng mắt của hoàng dừng lại ngay ở một góc khuất sau lưng của quán bar. nó đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể khi thấy bóng dáng của một ai đó trông i chang thằng huy,và bóng dáng đấy đang ôm ấp và hôn hít với một đứa con gái nào đấy. nhưng sáng nay đi học,huy bảo với nó là tối ở nhà ăn cơm với gia đình cơ mà,chắc mắt nó bị chột con mẹ nó rồi.

" ê bị vô duyên á hoàng,chỗ người ta hôn nhau mày nhìn chằm chằm thế kia"

tiến đã lấy đồ trong cốp xong,liền đẩy lưng nó đi vào trong bar. hoàng cố nheo mắt nhìn lại lần nữa để chắc chắn rằng đó không phải huy,nhưng càng bị đẩy lại gần thì khoé mắt của nó lại hiện rõ hơn gương mặt ấy. là an kiến huy kia mà?

máu nó dồn hết lên trên não,nó liền đẩy thằng tiến ra hùng hổ tiến về phía đôi đang chim chuột ấy. nó đẩy mạnh huy ra,và càng nóng máu hơn khi nó thấy vệt son loang lổ trên đôi môi mà hàng ngày nó chạm vào,có khi còn chả được sâu đậm như thế này. huy giương mắt lên nhìn nó,vẻ mặt chả có chút gì là hoảng sợ,bỗng huy cười mỉm chi một cái rồi lại tiến tới bên cạnh người con gái còn đang ngơ ngác kia,thơm nhẹ lên trên má người nọ rồi thủ thỉ nhẹ nhàng.

" người đẹp có số em rồi mà đúng không? mai em liên lạc sau nhó,nay em bận mất tiêu rùi"

cô gái liền chỉnh lại trang phục của mình,hết nhìn huy rồi lại nhìn gương mặt của hoàng như một bãi cứt ngâm đằng sau lưng của huy,liền bẽn lẽn gật đầu rồi chuồn đi mất. lúc này,huy ngửa cổ lên trời rồi thở hắt ra một cái. tay cậu đưa lên vuốt ngược hết tóc ra phía sau rồi lại quay sang nhìn hoàng,chà nay mới để ý cậu và nó mặc đồ same same nhau này.

" tao nhắn tin mày không trả lời,thì ra mày ở đây làm cái chuyện chó má này à huy?"

huy nhìn nó rồi cười khẩy một cái,thằng tiến từ nãy tới giờ đứng chứng kiến mà không biết phải làm sao,cái thây mét chín của hắn bỗng dưng lại nhỏ bé đến lạ thường.

" kêu bạn mày ra chỗ khác đi đã,rồi nói chuyện"

huy hất cằm về phía thằng tiến đang đứng,chưa kịp để hoàng nói gì thêm thì tiến đã tự động lủi đi mất dạng,chính thức chừa lại sàn diễn cho hai chàng hoàng tử.

" mày nói đi? tại sao mày lại làm thế với tao,hả huy? tao đối xử với mày không tốt sao huy?"

" mày ngưng diễn được rồi đó hoàng"

huy lúc này đã hết vẻ cợt nhả,trong đáy mắt của cậu bây giờ chỉ toàn sự ghê tởm và xa lánh đối với hoàng. nó nghe huy nói câu đó xong liền sững người lại,hoàn toàn không hiểu huy đang nói gì. hai lông mày hoàng sắp sửa đá lưỡi với nhau tới nơi rồi,hai bàn tay đang buông thòng lòng của nó cũng bị siết chặt tới mức các móng tay ghim vào trong da thịt tới độ đỏ hết cả lên.

" mày nói cái đéo gì vậy huy?"

huy chả muốn đôi co với nó nữa chi cho mệt người,cậu móc điện thoại ra,vô phần tin nhắn ẩn của nó và hưng,ở trong đấy có một đoạn ghi âm dài sáu bảy giây mà hưng đã gửi cho nó,rồi bật lên cho hoàng nghe.

từng câu từng chữ rõ mồn một như ban ngày,nên có đui thì cũng phải thấy mờ mờ. huy chịu hết nổi liền khoá màn hình lại ở giây thứ năm mươi,nhiêu đó cũng là quá đủ cho cái bộ mặt trơ trẽn của hoàng rồi. còn hoàng thì khỏi phải nói,nó không nghĩ đến trường hợp sẽ bị huy phát hiện ra vụ cá cược,thậm chí còn có cả đoạn ghi âm nữa. cả người nó bây giờ như bị phong ấn,không nói được cũng chả làm gì được. huy cất điện thoại vào túi,thở hắt ra một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt nó.

" tao đéo nói nhiều với mày nữa,hoàng ạ. mày làm gì,mày tự biết"

" sẵn đây tao nói luôn nhé,tao với mày ngưng được rồi. dù sao tiền mày cũng đã ẵm,tao cũng chơi chán rồi nên ngưng thôi hoàng"

" à còn cái vòng,đây trả luôn đi chứ mắc công mang nợ"

huy gỡ cái vòng mà chỉ mới tuần trước hoàng tặng cho cậu,đi tới chỗ hoàng còn đang đứng như pho tượng,lịch sự nhét lại chiếc vòng tay lại vào trong túi quần cho hoàng. đang tính ngoảnh đít đi thì cánh tay đã bị hoàng giữ lại,lúc này hoàng mới run rẩy lên tiếng.

" h-huy...không phải như mày nghĩ đâu..."

huy nhìn xuống bàn tay đang nổi đầy gân xanh của hoàng mà tặc lưỡi chán nản.

qua gần ba tuần day dưa với hoàng,nói thẳng ra thì huy cũng chả ghét gì nó như những ngày đầu đâu vì mỗi lần thằng hoàng hôn cậu,huy không còn thấy kinh tởm như trước nữa nhưng huy tin bản chất thì vẫn mãi là bản chất thôi,nó tiếp cận cậu như nào thì cách nó đối xử với cậu sau này và mãi mãi cũng sẽ như thế. tất cả chỉ là game,và huy tình nguyện chơi với nó. chơi chán rồi,thì huy stop thôi,vẫn thấy bản thân mình nhân nhượng với thằng này lắm rồi đấy.

" hoàng,đây là game. mày tạo ra,tao tham gia. game kết thúc,tao out. thế thôi"

" buông ra"

huy tính hất bàn tay của nó ra nhưng không được,từ nãy giờ hoàng cứ cúi gầm mặt nó xuống không chịu ngước lên,huy cũng chả quan tâm đến sắc mặt nó như nào vì cũng không muốn lắm,giờ cậu chỉ muốn vào trong hớp miếng rượu cho khuây khoả thôi. nhưng dùng dằng mãi không được,hoàng cứ đứng im như pho tượng,tay thì cứ nắm mãi không chịu buông cho huy đi.

" hoàng,tao không muốn đánh nhau đâu"

" thế nếu,tao cho mày đánh...mày đừng có chia tay tao được không?"

huy không thể tin giờ thằng hoàng nó trơ trẽn đến mức này rồi đấy,cậu đã tha cho nó về cái vụ nó mang cậu ra để làm trò đùa,giờ còn dám mặt dày mở miệng ra nói như thế đấy.

" mày điên à hoàng? mày xem tao là trò chơi,rồi bây giờ mày nói khùng nói điên gì vậy?"

bỗng hai bờ vai của huy bị hoàng hung hăng siết chặt lấy,ép sát cậu vào tường khiến cả lưng và eo bị va đập một cú đến đau điếng. huy rít khẽ trong miệng,cả mắt và môi đều mím chặt lại để cảm nhận nỗi đau từ từ lan toả ra khắp cơ thể,huy nó sắp nổi điên lên thiệt rồi đấy.

" hoàng,buông tao ra. địt mẹ,mày có đang nghe không đấy?"

huy cố gắng hết sức mình để có thể thoát ra khỏi gọng kìm của người trước mặt,nhưng hoàng chưa có một giọt men nào vào người còn huy thì có,nên giờ nói thật thì giờ có đánh nhau thật chắc huy cũng chả đánh nổi đâu,vì giờ đầu óc cậu hơi lâng lâng vì hơi rượu rồi.

bỗng hoàng lấy tay áo khoác jeans của mình,nhẹ nhàng chùi đi hết vết son vừa nãy của cô gái kia trên môi huy,nó không muốn nụ hôn mà nó sắp trao đi lại dính vết nhơ của người khác,bờ môi này chỉ được một mình nó sở hữu mà thôi.

" huy này,nếu giờ tao nói không muốn cho mày out game,thì mày làm gì được tao?"

hoàng vừa tỉ mỉ lau hết đi hơi ấm của người cũ còn vương trên môi huy,vừa cất tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể để hỏi huy nhưng câu hỏi mà nó thốt ra đéo có nhẹ nhàng chút nào hết.

" nhảm l à hoàng? mày ẵm được tiền rồi thì cút đi,tao cũng hết giá trị rồi thì mày day dưa làm cái đéo gì nữa?"

hoàng nhìn huy không trả lời,chỉ là cái hôn đang ập đến sẽ trả lời thay cho huy. nó không hôn huy như chuồn chuồn lượn trên mặt nước giống mọi hôm nữa,mà đúng kiểu một nụ hôn thật sự. khỏi phải nói huy hết trợn mắt nhìn nó rồi lại dãy đành đạch muốn chạy trốn,hoàng không được huy để yên cho hôn liền dứt ra,nó lấy ngón tay miết mạnh lên cằm huy ép buộc cậu phải mở mồm ra.

" huy ngoan,mở miệng ra cho tao hôn nào"

" hôn cái l má mày...ưm.."

chỉ chờ như thế,hoàng liền luồn sâu lưỡi của nó vào bên trong khoang miệng của huy,một tay nó luồn xuống dưới eo huy ôm chặt khảm sâu vào trong lòng ngực nó,tay còn lại giữ chặt đằng sau gáy huy không cho cậu chạy trốn được. huy hết đường dãy chỉ có thể đứng yên nhắm mắt bị hoàng hôn cho nhũn cả người. hai tay huy đặt lên trên ngực nó,rồi chả hiểu sao cứ như ai khiến dần dà lại vòng cả hai tay ra cổ hoàng,đáp lại nụ hôn.

kĩ thuật hôn của thằng hoàng không tệ mấy,đúng là trải qua mấy cái môi rồi mới có thể điêu luyện được như vậy,huy cũng chả kém cạnh gì nhưng vì ở thế bị động nên chỉ có thể há mỏi cả mồm ra đón nhận lấy lưỡi của hoàng rồi bị nó trêu đùa thôi. cứ thế dây dưa được khoảng năm phút,huy thở không nổi nữa liền đấm vào lưng ý bảo nó thả ra.

lúc buông nhau ra còn mang theo cả một sợi chỉ bạc dài óng ánh,hoàng nhìn nước bọt còn vương trên khoé môi của huy liền cúi xuống liếm hết cho bằng sạch rồi nó lại tinh nghịch hôn cái chóc nữa vào môi huy,người trong lòng nó lúc này chỉ đang tập trung lấy lại không khí thôi chứ đâu quan tâm nó làm càng gì trên người mình. hoàng ân cần đưa tay lên trên lưng huy rồi bắt đầu vuốt ve cho bạn dễ thở hơn,thật sự đây có lẽ là hành động nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ mà nó dành cho một ai đó,thật đấy.

" mày không né tao tức là không chia tay nữa nhé"

coi nó trơ trẽn kìa trời,huy hết nói nổi với cái độ dày của cái bản mặt nó luôn rồi. nếu bây giờ huy mà nói đéo chắc chắn lại bị nó vồ vào đớp thêm phát nữa,huy không muốn nước miếng mình trao cho sai người nên thôi kệ đi,coi như nó nói sảng ừ đại cho nó tin rồi ngày mai ghost cụ luôn.

" huy ơi,không chia tay nữa nhé?"

động tác vuốt lưng của hoàng vẫn nhẹ nhàng hệt như giọng nói của nó bây giờ,à và cả ánh mắt nữa. nhưng huy lại chẳng quan tâm đến mấy cái nhỏ nhặt đó,chỉ ậm ừ trong họng.

" ai biết"

và thế là hai đứa nó cùng nhau tay trong tay đi vào trong quán bar,huy khó chịu kinh khủng muốn dãy ra khỏi cái nắm của hoàng nhưng nó thì lại dửng dưng như không,tự nhiên đi một về hai thế mới hay chứ.

" mày cút sang với đám bạn mày đi ơ,kéo tao theo làm đéo gì?"

" ra mắt vợ"

huy trợn tròng mắt lên nhìn nó,vẻ mặt như kiểu không tin nổi lời hoàng vừa thốt ra.

" ai vợ mày thằng hâm?"

hoàng trề môi rồi nhún vai.

" ai biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co